Chương 8: Tống Dao gọi một tiếng 'Anh ơi', rõ ràng là đang làm nũng
Editor: Min
Chương 8: Tống Dao gọi một tiếng 'Anh ơi', rõ ràng là đang làm nũng
"Cậu nói là, Tống Dao nhờ người gửi cho cậu bùa bình an cùng thiệp ấy à?" Trong điện thoại Chu toàn đang có phần khó tin mà hỏi lại.
Giang Hành Chi khẽ ừ, "Anh thử tra xem có phải là đã có người làm lộ địa điểm quay phim không."
Chu Toàn: .........
Chu Toàn trầm mặc mấy giây: "Nhân viên trong đoàn nhiều như thế, các cậu ở nơi ấy cũng chẳng phải hẻo lánh gì, chắc chắn là cũng có ít tin tức lọt ra ngoài, nhưng đó có phải là trọng điểm đâu? Cái trọng điểm chẳng phải là sao đột nhiên cậu ấy lại tặng cho cậu mấy thư này à?"
"Không biết nữa." Giang Hành Chi ngồi xuống chỗ cái bàn, trước mặt anh bày tấm thiệp cùng bùa bình an. Cầm lá bùa bình an lên, anh dùng ngón cái khẽ vuốt bề mặt thô ráp của lá bùa.
Chu Toàn đợi một lúc vẫn không thấy Giang Hành Chi nói gì nữa, liền ho một tiếng, "Hai người vốn chả có tiếp xúc gì với nhau mà đúng không? Trrong thiệp viết cái gì? Cho tôi xem? Để tôi điều tra, nhỡ đâu có người giả mạo..."
"Không phải." Giang Hành Chi cắt ngang lời của Chu Toàn.
Hắn hỏi lại: "Không phải cái gì?"
"Không phải là giả mạo." Giang Hành Chi nhìn nét chữ thanh tú viết trên tấm thiệp, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình dáng hôm đó của chàng trai cầm tờ giấy kết hôn đứng bên cạnh mình sau khi hai người họ đi nhận giấy chứng nhận, anh cau mày rồi lại nhanh chóng giãn chúng ra.
"Sao cậu lại chắc chắn vậy? Trước giờ hai người chẳng phải không chung đụng nhiều hay sao? Nếu có người giả mạo chuyện này, vậy nghĩa là có người đã biết quan hệ của cả hai..." Chu Toàn nói tới đây thì khựng lại, lập tức cảnh giác. Nếu thật sự có người đã mạo danh, vậy bọn họ cần chuẩn bị tốt cho phương án truyền thông, chuyện ly hôn còn chưa xong, nếu lại bị tuồn ra việc Giang Hành Chi bí mật kết hôn, thì fan của Giang Hành Chi chẳng lẽ lại không làm loạn à?
Tuy rằng anh đi theo hướng là một diễn viên phái thực lực, nhưng vẫn có không ít fan là fan bạn gái, fan vợ.
Giang Hành Chỉ 'ừm' một tiếng: "Chắc chắc, là của cậu ấy."
Anh cúi mắt xuống, ánh nhìn dừng trên hai chữ 'Anh ơi' ở trong tấm thiệp.
Giống hệt giọng điệu trong tin nhắn của Tống Dao.
Vậy xem ra quả thật như trong tin nhắn được gửi tới, điện thoại của Tống Dao không bị trộm.
Nhưng sao lúc chơi game thì lại là cái dáng vẻ ấy, nhưng ngoài đời lại thích gọi 'anh ơi'?
Giang Hành Chi nhíu mày khó hiểu.
Bên kia điện thoại, giọng điệu đầy chắc chắn của Giang Hành Chi cũng làm Chu Toàn không phản bác được.
Giang Hành Chi không phải kiểu người qua loa, chuyện mà anh đã chắc chắn, vậy thì có lẽ là thật, nhưng mà vẫn nên chuẩn bị phương án truyền thông sớm thì tốt hơn.
Chu Toàn hắng giọng, nói: "Thế thì tức là cậu ấy cũng rất quan tâm tới cậu chăng? Giờ cậu ấy đang ở nhà của cậu nhỉ? Nói chứ một đứa trẻ ở tuổi của cậu ấy, ở một mình chắc là rất cô đơn. Còn ít tuổi như vậy đã phải kết hôn, mà còn chẳng phải yêu đương gì..."
"Quan tâm?" Giang Hành Chi nhíu mày hỏi.
Chu Toàn nói 'đúng vậy', "Bùa bình an chẳng phải là vì quan tâm cậu à?" Chu Toàn càng nói càng cảm thấy đúng, hơn nữa ở trên live Tống Dao đã nói mấy cái câu kia về Giang Hành Chi. Giờ người trẻ chẳng phải đều thích kiểu 'nghĩ một đằng làm một nẻo' à?
"Tôi biết rồi." Giang Hành Chi đáp lời, mày anh vẫn nhíu chặt như trước.
Chu Toàn chỉ 'ồ' một tiếng, cũng không nghĩ tới phương diện khác, trước đây Giang Hành Chi đã bảo bọn họ kết hôn theo thỏa thuận, nên không thể phát triển ra mối quan hệ gì khcs được, chuyện ấy thì Chu Toàn vẫn rất tin tưởng. Hắn im ắng một vài giây: "Hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ tốt nhỉ?"
Ngay lúc Giang Hành Chi gọi tới là hắn đã nhận ra.
Trước đây mỗi khi bắt đầu quay thì Giang Hành Chi rất khó thoát vai, suốt thời gian quay thì từ tính cách đến hành vi đều biến thành nhân vật trong phim. Nhưng hôm nay Chu Toàn cảm nhận rõ được rằng, Giang Hành Chi vẫn là Giang Hành Chi.
Anh khẽ 'ừ', Chu Toàn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đầu dây bên kia đã biến thành những tiếng 'tút tút'.
Bị cúp máy rồi.
Tắt máy, Giang Hành Chi đặt lá bùa bình an vào lòng bàn tay, rồi lại nhìn chăm chú vào chiếc thiệp thật lâu.
Đúng như lời của Chu Toàn, từng câu chữ đều là sự quan tâm.
Hình như là đã xem dự báo thời tiết nơi này trước, cho nên biết được rằng ở đây sẽ mưa to.
Do công việc của ông cụ Tống Lâm bận rộn, nên trước khi lên đại học Tống Dao vẫn thường ở kí túc xá. Sau này vào đại học, trước khi kết hôn cùng Giang Hành Chi, cậu tự thuê nhà ở bên ngoài. Sau khi bọn họ kết hôn, theo yêu cầu của cha mẹ, hai người dọn vào ở chung tại căn hộ của Giang Hành Chi, cách trường đại học của Tống Dao không xa.
Nhưng trên thực tế thì Giang Hành Chi rất ít khi về nhà, anh gần như quanh năm đều ở bên ngoài.
Nhất là sau khi hai người kết hôn, Giang Hành Chi chưa từng về nhà ở lần nào.
Đầu tiên là do công việc quá bận rộn, thứ hai là vì anh không quen khi trong nhà có thêm một người khác.
Nhưng mà bây giờ... người kia, hình như vô cùng mong chờ anh trở về nhà.
Thế nhưng công việc của anh bận rộn, bộ phim này có lẽ phải tới Tết thì vai diễn của anh mới hoàn thành, mà khi phim đóng máy, anh sẽ chính thức đề nghị ly hôn với Tống Dao.
Cũng sẽ không có cơ hội về nhà.
E rằng phải khiến Tống Dao thất vọng rồi.
Nhưng nhớ tới lời Chu Toàn nói, với một đứa trẻ tầm tuổi như Tống Dao, quanh năm chỉ ở nhà một mình, khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn...
Giang Hành Chi nheo mắt, nắm chặt lá bùa bình an ở trong tay, thả nó vào trong túi áo, rồi kẹp tấm thiệp vào quyển sổ của mình. Lôi số của Tống Dao ra, anh chậm rãi gõ: [Đã nhận được đồ rồi]
Tống Dao mơ mơ màng màng cảm thấy điện thoại rung, đầu cậu ở trong chăn khẽ động đậy, khó khăn mở mắt ra.
Không biết mưa đã tạnh từ bao giờ.
Tuy rằng nhiệt độ điều hòa đã chỉnh xuống dưới mức rất thấp, nhưng thời tiết nóng thế này mà cuộn trong chăn để ngủ, người Tống Dao vẫn đổ đầy mồ hôi.
Cậu đã ngủ tới nỗi đầu óc khó chịu choáng váng nên cũng không vội vàng đi tắm.
Bò dậy lấy điện thoại, thấy là tin nhắn của Giang Hành Chi, Tống Dao khưng lại, ngay lập tức đầu lại càng khó chị hơn.
Bộ dạng hiện tại này của cậu, hoàn toàn là nhờ phúc của Giang Hành Chi ban.
Nhắm mắt lại, Tống Dao mở khung chat của cả hai cậu gõ một chữ 'ừm',
Lát sau lại xóa đi.
Cậu thoát ra rồi mở cái ghi chú mà Đồng Hạ gửi, Tống Dao chịu đựng sự khó chịu, rồi quay về khung chat chung, gõ xuống: [Nhanh vậy cơ ạ ~ Anh thích là tốt rồi ạ]
Cậu vừa gửi tin nhắn đi chưa tới một phút, Giang Hành Chi đã trả lời: [Ừm]
Giang Hành Chi: [Về sau không cần tặng đâu]
Xem ra, anh cực kì không thích việc Tống Dao tặng quà cho mình.
Mắt Tống Dao sáng lên, lập tức ngồi thẳng dậy, [Anh ơi anh không vui sao ạ QAQ]
Không thích là tốt! Không thích càng hay!
Anh đã không thích thì tôi lại càng phải tặng!
Khóe môi Tống Dao không khống chế được mà cong lên.
Thật sự rất muốn nhìn xem vẻ mặt của Giang Hành Chi bây giờ đang như thế nào, có phải vẫn là bộ dạng thanh cao 'Cậu có nói cái gì tôi cũng chẳng bận tâm' kia không.
-
Giang Hành Chi nhìn câu nói của Tống Dao mà nhíu mày.
Không phải là thích hay không thích.
Anh cũng đã từng nhận không ít những món quà tương tự như thế từ fan, nhưng từ trước đến nay anh không hy vọng fan phải tiêu pha quá tốn kém để mua quà tặng mình. Anh vẫn luôn mong fan và mình có thể duy trì kiểu khoảng cách 'chỉ cần xem các tác phẩm của tôi là đủ', ngoài ra thì không cần có bất gì tiếp xúc nào khác.
Nhưng Tống Dao lại không phải fan.
Câu 'Không thích' vừa được gõ xong, Giang Hành Chi lại do dự trong chốc lát, cuối cùng anh vẫn xóa đi.
Tuổi Tống Dao vẫn còn nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên Tống Dao tặng quà cho anh, nếu đánh gãy lòng tốt của cậu, có lẽ sẽ khiến cậu rất buồn.
Giang Lạc An cũng giống như vậy.
Giang Lạc An là em trai ruột của Giang Hành Chi, là đứa con trai út mà ba mẹ anh đã sinh cách đây 6 năm.
Hai người họ sinh thằng bé khi đã lớn tuổi, lúc Giang Hành Chi biết thì Giang Lạc An đã ra đời.
Lần đầu Giang Hành Chi gặp Giang Lạc An, thằng bé đã đưa viên kẹo trong miệng cho người anh trai mình mới được gặp lần đầu, nhưng Giang Hành Chi lại chỉ nói một câu 'Không cần'.
Giang Lạc An hỏi anh 'Anh ơi anh không vui à?'
Giang Hành Chi trả lời thật, 'Đúng vậy'.
Giang Lạc An liền òa khóc.
Giang Hành Chi cau mày, hồi lâu sau vẫn không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bảo: [Cũng đừng gọi là 'Anh trai' (*)]
(*) Ở đây mỗi lần Tống Dao chọc Giang Hành Chi sẽ gọi là 哥哥 – Ca ca.
Tống Dao lập tức hết chóng mặt, nhảy xuống giường rồi chạy thẳng vào bếp lấy ra một cốc mỳ. Trong lúc chờ nước sôi, cậu tựa vào bàn bếp gõ chữ, cánh của kính của phòng bếp phản chiếu lại nụ cười không cách nào kiềm chế của cậu.
Tống Dao: [Sao vậy hả anh? Sao em lại không được gọi ạ QAQ]
Anh cảm thấy mắc ói lắm đúng không?
Không cho cậu gọi, vậy cậu lại càng phải gọi.
Nước vừa sôi, Giang Hành Chi cũng nhắn trả lời: [Chúng ta không phải anh em, không cần phải xưng hô như vậy.]
Tống Dao vừa ngân nga vừa bê mỳ vào phòng ăn, [Nhưng mà bọn mình kết hôn rồi mà]
Thấy được câu này, Giang Hành Chi cau mày.
Anh đột nhiên ý thứ được, tuy rằng ngay từ đầu đã nói rõ với Tống Dao rằng bọn họ tới thời điểm nhất định thì sẽ ly hôn.
Nhưng Tống Dao còn ít tuổi, đối với cậu mà nói, việc kết hôn không phải là một điều có thể xem nhẹ, cho nên ngày đi lấy giấy chứng nhận, Tống Dao mới dùng vẻ mặt như vậy để nhìn anh.
Khi đó anh không tâm, giờ nhớ lại, có thể là lúc đó Tống Dao đã cảm thấy tủi thân.
Day day ấn đường, Giang Hành Chi gõ chữ: [Tôi đã liên hệ luật sư rồi, chờ bản thỏa thuận ly hôn soạn xong, tôi sẽ sắp xếp thời gian về ...]
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, Tống Dao đã gửi tin nhắn tới trước: [Đâu phải có mỗi là anh em thì mới có thể gọi là 'Anh' đâu ạ 0.0 ]
Đương nhiên là Giang Hành Chi biết.
Nhưng giữa anh và Tống Dao, cũng chẳng phải là loại quan hệ đó.
Tống Dao gọi một tiếng 'Anh ơi', rõ ràng là đang làm nũng.
Giang Hành Chi đóng rất nhiều bộ phim, cũng từng nghiên cứu qua rất nhiều bộ phim, có thể nói đã xem hết toàn bộ những phim có trên thị trường, mặc kệ là có đánh giá tốt hay xấu, tất cả anh đều đã nghiên cứu qua, còn ghi chép lại hết vào sổ.
Cũng từng thấy những nhân vật trong phim, vào một số thời khắc đặc biệt, thân mật gọi bạn đời của mình là 'Anh ơi', chỉ để có thể được đối phương chú ý tới, quan tâm và yêu thương mình.
Theo như để giải thích về hành vi, đây chính là hành động gọi là 'Làm nũng'.
Cho nên, đã phải tủi thân tới mức nào mới có thể khiến một người như Tống Dao vốn có thể đường hoàng mắng chửi người, sau khi nhẫn nhịn suốt 1 năm trời giờ lại gọi 'Anh ơi', rồi làm nũng với anh, muốn tìm cách để anh chú ý, quan tâm và yêu thương?
Giang Hành Chi chau mày, anh xóa hết những lời mà mình vừa gõ xong, nhất thời không biết nên trả lời Tống Dao như thế nào.
Lúc này đưa ra lời đề nghị ly hôn, dường như cũng không phải thời điểm thích hợp.
Hơn nữa khoảng thời gian này chỉ vừa mới khai máy, anh quả thật cũng không thể tìm được thời gian rảnh để về bàn chuyện ly hôn với Tống Dao.
Anh không phải kiểu người thích hứa hẹn lung tung, chuyện anh đã hứa nhất định sẽ làm.
Giang Hành Chi cứ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại hồi lâu, thì lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Trợ lý ôm một đống đồ ăn lớn đứng ở cửa, "Anh Giang, đạo diễn nói đây là đồ ăn khuya, bảo là vì anh không ra ngoài đó ăn nên bảo em mang một chút qua cho anh."
Thấy vẻ mặt Giang Hành Chi nghiêm trọng, trợ lý dè dặt hỏi: "Anh Giang, đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Trước đây khi Giang Hành Chi đóng phim, vì nhập vai quá mức mà khiến anh bị vấn đề về tâm lý, giờ thấy vẻ mặt Giang Hành Chi thế này trông không khác gì khoảng thời gian ấy, trợ lý lập tức thấy tim mình như vọt tới tận cổ.
Giang Hành Chi nhìn cậu ta một chút, rồi nghiêng người nhường chỗ, "Để trên bàn trà đi."
Trợ lý đáp 'vâng', cậu nhóc đặt đồ xuống, rồi lại quan sát vẻ mặt của Giang Hành Chi một lúc, "Anh Giang...."
Giang Hành Chi nâng mắt nhìn, "Cậu đã từng ly hôn chưa?"
Trợ lý: "?"
Trợ lý ngẩn ra, rồi lập tức đỏ bừng mặt mũi: "Ơ? Anh Giang, em, em còn chưa từng yêu đương gì, sao tự nhiên anh Giang lại hỏi em thế? Nếu không thì hay anh hỏi anh Chu Toàn ấy ạ? Trông bộ dạng đau thương của anh ấy cứ như là đã ly hôn mấy lần rồi ấy..."
"Không có gì." Giang Hành Chi ngồi xuống sofa, rồi lại nhìn điện thoại hồi lâu.
Vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trước đây vẫn luôn cảm thấy việc ly hôn là chuyện cực kì đơn giản, nhưng giờ đây, lại thấy có chút khó xử lý.
Phía bên kia, Tống Dao khoái trá ăn hết mỳ, cũng vẫn chưa nhận lại được tin nhắn trả lời của Giang Hành Chi.
Chắc là đã bị cậu làm chán ghét tới nỗi không muốn trả lời rồi.
Tống Dao ăn ngon miệng nên lại làm cho mình một ly mỳ nữa. Trong lúc chờ mỳ chín, cậu mở khung chat với Đồng Hạ ra, gửi cho Đồng Hạ 888 đồng làm phí cảm ơn, rồi lại thuần thục mở sang app xem phim, mở bộ phim tối qua còn đang xem dang dở.
Xem hết một bộ, Tống Dao mới phát hiện ra Giang Hành Chi đã gửi tin nhắn tới cho mình từ bao giờ.
Là một dãy số.
Tống Dao nhanh chóng gõ chữ: [Đây là gì vậy hả anh]
Giang Hành Chi: [Là wechat của tôi]
Tống Dao: ?
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com