Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: [Anh ơi, em bị thương rồi, đau quá QAQ]

Editor: Min

Chương 9: [Anh ơi, em bị thương rồi, đau quá QAQ]

Tống Dao nhìn chằm chằm tin nhắn của Giang Hành Chi hồi lâu, xác nhận là bản thân không nhìn nhầm.

Giang Hành Chi bị điên à?

Thêm Wechat cái gì?

Bọn họ là mối quan hệ có thể thêm Wechat của nhau chắc?

Suýt chút nữa là cậu đã gửi thẳng câu 'anh bị điên à', đúng lúc ấy vì một bộ phim vừa chiếu xong nên máy tính đã tự động chuyển sang video kế tiếp, trùng hợp đó lại là cắt ghép từ buổi họp báo ra mắt phim của Giang Hành Chi.

Hôm đó bản thân Giang Hành Chi không xuất hiện, trong video là MC đang trêu chọc diễn viên chính khác về việc Giang Hành Chi không xuất hiện tại buổi họp báo. MC hỏi người diễn viên chính kia: "Tôi nghe nói khi ở phim trường lúc không có cảnh quay thì thầy Giang thường hãy nhốt mình trong phòng, phải không?"

"Đúng vậy, để có thể nhập vai tốt hơn nên thầy Giang thường hay nhốt mình trong phòng nhằm điều chỉnh cảm xúc. Chúng tôi lập nhóm để đi ăn đêm, lần nào cũng không thấy thầy Giang lên tiếng, chúng tôi còn tưởng là anh ấy giữ dáng vì vai diễn, sau này mới không nén nổi tò mò đi hỏi chuyện này, anh ấy thản nhiên bảo là không phải, mà là vì anh ấy không thường dùng Wechat, hầu như là tắt thông báo Wechat. Những lúc anh ấy tự nhốt mình trong phòng thì bọn tôi chỉ còn cách gọi điện thoại hoặc nhắn tin bình thường thì mới liên hệ được."

"Chẳng trách tôi gửi tin nhắn Wchat cho thầy Giang mà anh ấy chẳng trả lời." MC cười nói.

Tống Dao ngước mắt nhìn, khóe miệng vốn căng cứng giờ cũng thả lỏng hơn.

Là bởi vì ghét cậu cứ gửi tin nhắn tới làm ồn sao?

Nói sớm đi.

Phương pháp từ chối của Giang Hành Chi đúng là quanh co lòng vòng.

Bảo sao ngoại trừ trên phim, thì bình thường từ cơ mặt cho đến toàn bộ cơ thể đều chả nhúc nhích tí nào, hóa ra là vì tâm tư đều giấu hết trong lòng rồi.

Giả tạo.

Tống Dao vừa mắng vừa nhắn trả lời: [Vâng anh ạ]

Cậu không thêm Giang Hành Chi ngay, mà vẫn nhắn tin tiếp: [Anh à sao khuya thế này rồi mà anh còn chưa ngủ thế?]

Không phải là chê cậu ồn ào à?

Càng chê cậu ồn, vậy Tống Dao lại càng phải gửi tin nhắn tới, phải làm cho Giang Hành Chi chịu không nổi nữa rồi đề nghị ly hôn luôn với cậu đi thì càng tốt.

Giang Hành Chi không trả lời, Tống Dao liền co người lên ghế gõ chữ bùm bùm: [Anh ơi, đã 2 giờ sáng rồi đấy, ngủ muộn quá thì tốc độ lão hóa sẽ nhanh lắm ý]

Vốn cũng chẳng còn trẻ trung gì.

Giang Hành Chi cầm điện thoại ngồi trước bàn, anh vẫn duy trì tư thế này từ lúc Tống Dao trả lời lại tin nhắn, quyển sổ cũng bị anh đặt sang một bên.

Được Tống Dao nhắc như thế, anh mới nhìn đồng hồ.

Ở bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, từ hơn một tiếng trước cơn mưa giông đã trở thành một cơn mưa to dai dẳng. Trợ lý của phó đạo diễn tạm thời thông báo cho bọn họ, vì dự báo thời tiết cho thấy cơn mưa này sẽ kéo dài một ngày một đêm, trước khi địa điểm quay trở nên khô ráo thì cũng không thể quay ngoại cảnh được. Nên toàn bộ các cảnh quay của hai ngày tới đều sẽ dời lại, cảnh quay ngoài trời vốn định quay vào buổi sáng mai cũng đổi thành cảnh quay trong nhà, tầm 5 giờ sáng mai sẽ phải dậy để trang điểm.

Kịch bản thay đổi rất đột ngột, Giang Hành Chi tự nhận bản thân còn chưa hoàn toàn thấu hiểu tâm lý nhân vật của phân cảnh đó, cho nên luôn cố gắng chuyển trạng thái để nhập vai.

Chỉ là hôm nay, anh vẫn chưa vào vai thành công.

Những lời này của Tống Dao rõ ràng là đang quan tâm anh.

Giang Hành Chi xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, gõ chữ: [Đêm nay không nghỉ]

Còn chưa gửi đi, anh đã khựng lại.

Nếu nhắn thế này thì Tống Dao có lẽ sẽ lại lo lắng cho anh, rồi tiếp tục gửi tin nhắn thúc giục anh phải nghỉ ngơi.

Tống Dao vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cậu thật sự cần đi nghỉ ngơi sớm một chút.

Do dự chốc lát, Giang Hành Chi xóa tin đó đi, đổi thành: [Ừm, cậu nên đi ngủ đi]

Đã bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, giục cậu đi ngủ rồi.

Tống Dao vui vẻ sung sướng nhắn lại: [Anh à ngủ ngon nhé]

Đợi một lát không thấy Giang Hành Chi nhắn lại, Tống Dao mới đi tắm rồi trèo về giường ngủ một mạch.

Có lẽ là bởi vì tâm tình rất tốt, Tống Dao đã ngủ một giấc thẳng tới tận chiều hôm sau, phải đến tận lúc bị giọng nói oang oang của Đồng Hạ đánh thức.

Đồng Hạ: "Phát Bảo mày phát tài rồi à? Sao tự nhiên lại chuyển cho tao nhiều tiền thế!!"

Đồng Hạ: "Tao có thể nhận không thế Phát Bảo?"

Đồng Hạ: "Phát Bảo tao thật sự nhận rồi đó!"

Tống Dao vẫn còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói cực kì khó chịu đáp: "Nhận đi, tiền mua mạng đó."

Đồng Hạ cực kì cẩn thận hỏi lại: "Tao đánh thức mày à?"

"Mày biết rồi còn hỏi?" Tống Dao nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ chiều. Dù bình thường cậu vẫn thỉnh thoảng mở live tới tận rạng sáng, nhưng hiếm khi nào mà ngủ tới tận chiều.

Đồng Hạ: "Dù sao mày cũng dậy rồi, tao lấy tiền đây nhé?"

Tống Dao nheo mắt 'ừ' một tiếng.

Đồng Hạ thử thăm dò: "Có phải đêm qua mày không ngủ ngon được đúng không?"

Tống Dao có một tâm bệnh, nó đã bắt đầu từ sau khi ba mẹ cậu qua đời năm ấy.

Ngày ba mẹ Tống Dao gặp tai nạn là một ngày giông bão, lúc ấy Tống Dao học tiểu học cũng đang ở trên xe, nhưng cậu không bị thương nghiêm trọng, được bảo vệ rất tốt.

Những năm đầu sau khi ba mẹ Tống Dao qua đời, biểu hiện của Tống Dao vẫn rất bình thường, mãi cho tới khi vào trung học.

Đồng Hạ và Tống Dao chung một phòng kí túc xá thời trung học. Năm lớp 11, tháng 10 liên tục có mưa giông sấm chớp.

Lúc đầu Đồng Hạ cũng không phát hiện ra, cho tới một đêm, vì ban sáng cậu ta uống quá nhiều trà sữa nên đến đêm dậy đi vệ sinh thì phát hiện ra Tống Dao đang cuộn cả người ở trong chăn, cả người và chăn đều run rẩy.

Tuy rằng tháng 10 thì trời cũng không đến mức oi bức, nhưng dù sao trong kí túc xá không có điều hòa, buổi tối họ đi ngủ còn phải mở quạt, mà Tống Dao còn là người rất sợ nóng, vậy mà lại cuốn chặt người trong chăn.

Đồng Hạ không dám quấy rầy Tống Dao, với tình cách của Tống Dao thì chắc chắn sẽ không vui lòng nói gì với cậu ta, chỉ là sang ngày đi học hôm sau thì cậu sẽ cứ gà gật cả buổi.

Vài ngày sau vẫn cứ mưa giông sấm chớp như thế, Tống Dao cũng tiếp giữ trạng thái ấy tới mấy ngày.

Không phải là ngủ không ngon, mà là cậu hoàn toàn bị mất ngủ.

Cũng không chỉ có những ngày mưa giông mới vậy, cho dù chỉ là ngày mưa bình thường thì cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cho Tống Dao.

Lúc trời mưa tối qua, Đồng Hạ đã định nhắn tin cho Tống Dao, nhưng hôm qua cậu ta đi ghi hình quảng cáo cả ngày, lúc trời mưa giông thì còn bị kẹt lại cùng một phòng với mấy nghệ không quen để nhận phỏng vấn, điện thoại di động cũng không để bên người. Một buổi ghi hình là kéo dài cả đêm, rồi lại phải chạy quay về công ty, mãi tới chiều nay mới lấy lại được điện thoại từ tay quản lý.

Tống Dao có hơi bực: "Biết tao ngủ không ngon còn hỏi?"

"Thì chẳng phải là bởi vì tao nhìn thấy tiền nên bị kích động quá hay sao?" Đồng Hạ không hỏi tiếp nữa.

Suốt nhiều năm rồi nhưng cậu ta cũng chưa từng đề cập thẳng thắn chuyện này với Tống Dao, sợ là chạm tới vết sẹo của cậu.

Nhưng nghe giọng điệu của Tống Dao, chắc là cậu cũng không sao.

Thường cứ vào những lúc này này, Tống Dao cũng chẳng buồn để ý tới ai.

Nhưng nhắc tới việc kia, cơn gắt ngủ của Tống Dao cũng vơi đi phân nửa, "Đừng kích động, sau này sẽ còn nữa, cái ghi chú kia của mày có bản nào chi tiết hơn không, nhiều nhiều hơn một tí ấy?"

"Có tác dụng à?" Đồng Hạ lập tức phấn khích.

Tống Dao không nhịn được mà bật cười, "Ừ, chọc cho hắn tức đến nỗi không muốn đọc tin nhắn của tao nữa rồi."

Nói đến đây, Tống Doa mới nhớ ra là tối qua mình quên chưa gửi lời mới kết bạn với Giang Hành Chi.

Tuy nhưu vậy thì Giang Hành Chi sẽ xuất hiện trong danh sách bạn bè của cậu, sẽ có hơi xui xẻo, nhưng cậu phải nghe lời anh ta mới được.

Không nghe lời thì lại là người độc lập tự chủ, có chính kiến mất.

Thế là biến thành hình mẫu lý tưởng của Giang Hành Chi mất.

Tống Dao ngay tức khắc liền gửi lời mời kết bạn cho Giang Hành Chi, nhưng Giang Hành Chi cũng chưa chấp nhận ngay.

Tống Dao cũng chẳng để ý, cậu nói chuyện với Đồng Hạ thêm một lúc rồi mới rời giường đi mở livestream.

Chờ Giang Hành Chi chấp nhận lời mời kết bạn của cậu thì đã là hai tuần sau, mà Tống Dao thì vừa đi ra từ nhà mình.

Hơn 1 tuần trước, sau khi Tống Dao bù đủ số giờ livestream, cậu liền xin fan trong kênh live để được nghỉ hai tuần, về nhà cùng ông nội một thời gian.

Hôm nay ông cụ Tống Lâm phải đi công tác đột xuất mấy ngày, Tống Dao liền về đây.

Trong lúc đứng trước cổng khu để bắt xe, cậu mở Weibo đăng thông báo tối nay sẽ livestream.

Bình luận lập tức nhảy lên mấy cái.

[Không biết còn tưởng cậu từ chức luôn rồi đó]

Faraway: [tôi còn chưa có vào chức, cám ơn]

[Gần đây ở trên nền tảng mới có mấy anh trai đáng yêu lắm, tôi chạy đi làm fan họ rồi]

Faraway: [Cho xin link, tôi cũng muốn xem, đúng lúc đang chờ xe nên rảnh rỗi quá]

Trả lời faraway: [Cậu đừng có đi hại người ta chứ!!]

Faraway trả lời: [Ý gì đấy hử?]

[Phát Bảo a a a a cuối cùng tui cũng chờ được cậu rồi, may mà tui chưa bỏ cuộc đó!]

Faraway: [Cảm ơn vì đã không rời đi]

[Phát Bảo! Cậu có tham gia đại lễ cuối năm không!]

Faraway: [Tôi mới không live có hai tuần mà đã tới Tết rồi à?]

Ngay dưới bình luận lúc nãy, lập tức có người gửi cho Tống Dao link về sự kiện đại lễ cuối năm của nền tảng.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tống Dao cũng ấn vào xem một chút.

Trước đây Tống Dao cũng đã từng nghe nói qua về đại lễ cuối năm của nền tảng, nhưng cậu chưa từng tham gia, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy link đăng ký.

Giờ cuối cùng cũng thấy rồi.

Hóa ra là bắt đầu từ sớm như vậy.

Trong sự kiện đại lễ cuối năm này, người dùng của nền tảng sẽ là người quyết định ai sẽ tham gia, mỗi khu vực sẽ chọn ra 10 streamer nổi tiếng nhất. Nói trắng ra là những streamer nổi nhất của mỗi khu vực trong khoảng từ tháng 8 tới tháng 11. Nói thẳng hơn nữa thì là cái hố tiền, mấy thứ gọi là 'độ hot' đều là từ tiền mà ra, nếu chỉ dựa vào lưu lượng người xem thì cơ bản là không đủ.

Nhưng đại lễ của mỗi năm, nền tảng đều sẽ mời một minh tinh tham gia.

Có minh tinh thì tự nhiên sẽ có lưu lượng lớn, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều streamer muốn được chen vào đó.

Tống Dao đọc qua mấy cái đã chẳng cảm thấy có hứng thú nên lại thoát ra.

Cậu đáp: [Không tham gia đâu]

Cùng lúc đó, trên Wechat nhảy ra một tin nhắn của Manh Manh: [Phát Bảo ~ Tớ muốn đăng kí tham gia đại lễ cuối năm, mấy ngày nay định làm chút hiệu ứng giải trí để tăng độ hot, cậu có muốn lập đội với tớ không ~]

Tống Dao nghĩ một chút rồi hỏi: [Khu trò chơi chắc là không có hạng mục nhan sắc chứ?]

Manh Manh: ....

Manh Manh chớp mắt một cái, [Tớ tham gia khu nhan sắc, cậu cũng biết tớ chơi game không giỏi mà, nên đã sớm chuyển khối rồi]

(*) Giải thích xíu là Tống Dao đang hỏi không có hạng mục nhan sắc do nếu là streamer game thì không cần mà Manh Manh lại hỏi làm hiệu ứng để tăng độ hot, còn Manh Manh do chơi không giỏi nên làm streamer nhưng là kiểu dựa vào ngoại hình và trò chuyện là chính.

Tống Dao: [Ờ]

Tống Dao hơi do dự: [Cậu chắc chắn là muốn lập đội với tôi à? Không phải là cậu có sở thích gì đặc biệt đấy chứ?]

Chẳng phải lần trước đã bị cậu mắng phát khóc rồi à? Sao lại tìm cậu nữa vậy?

Manh Manh: .....

Manh Manh cố nhịn: [Nhưng lần trước sau khi cậu tớ chơi đôi, thì độ nhận diện kênh live của tớ cũng tăng kha khá]

Cái này không phải là cô nói bừa, tuy rằng lần đó Tống Dao đã mỉa mai khiến cô mất mặt, nhưng độ nhận diện lại cao lên khá nhiều.

Tống Dao nghĩ xong rồi vẫn từ chối: [Tôi không định tham gia vào đại lễ cuối năm]

Manh Manh đương nhiên là đã nhìn thấy câu trả lời fan của Tống Dao, nhưng cô cũng không định bỏ cuộc, cô quen không ít streamer nam kĩ thuật chơi game giỏi, nhưng mấy người chơi giỏi đó đều thích tâng bốc cô, cho dù cô có chơi dở muốn chết thì họ cũng khen cô mấy câu, chẳng có tí hiệu ứng giải trí nào.

Chỉ có Tống Dao là không giống họ.

Manh Manh: [Trong khoảng thời gian chúng ta tổ đội thì thu nhập của tớ cũng sẽ chia cho cậu một nửa]

Tống Dao: [Tự giữ lấy xài đi, tôi thích đánh đơn]

Tống Dao từ chối cực kì dứt khoát.

Lần trước cậu chơi cùng Manh Manh hoàn toàn chỉ bởi vì Manh Manh muốn cày lên hạng, nhưng việc leo hạng và cố định tổ đội thì khác nhau, chỉ cần sơ ý một chút là hai cái tên sẽ buộc chặt vào với nhau, đương nhiên có không ít streamer cũng thích cách buộc chung với nhau để thu hút thêm fan.

Nhưng Tống Dao lại không thích thế.

Thấy cậu từ chối mà chẳng hề nể tình, Manh Manh cũng không tiếp tục cuốn lấy cậu nữa. Không thể lập đội với Tống Dao, cô cũng chỉ có thể tìm một người khác, tốt nhất có thể là người có phong cách tương tự với Tống Dao.

Tống Dao tắt khung chat với Manh Manh đi thì mới phát hiện ra trên thanh thông báo đã hiện lên một hộp chat mới, báo hiệu kết bạn thành công.

Tên tài khoảnh Hành Chi, ảnh đại diện là một con cún.

Vừa nhìn là biết Wechat của Giang Hành Chi, chuyện này Tống Dao đã quên béng mất.

Quả nhiên Giang Hành Chi chẳng thèm xem Wechat, bao lâu rồi mới chấp nhận lời mời kết bạn.

Nhưng mà cái hình con cún trên ảnh đại diện của Giang Hành Chi thì Tống Dao lại có ấn tượng, đó là con cún trong một bộ phim của anh ta. Chú cún ấy sau khi đóng phim được một năm thì mất vì bệnh ung thư, Giang Hành Chi còn đặc biệt đăng bài trên Weibo để bày tỏ niềm thương tiếc.

Trên bình luận của phim cũng từng người nhắc đến.

Giang Hành Chi quả thật là rất thích thích cún.

Dừng trước khung chat của hai người, vẻ mặt của Tống Dao có hơi trùng xuống.

Nhiều ngày rồi không liên lạc, cậu cũng chẳng biết phải nhắn cái gì.

Còn đang do dự, Tống Dao đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai "Tránh ra!"

Cậu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cậu nhóc đang cưỡi cái xe đạp của trẻ con phi thẳng tới chỗ cậu, tiếng hét vừa nãy là của người bà đang đuổi theo cậu nhóc.

Thằng nhóc thấy phía trước có người mà cũng không giảm tốc độ, cũng chẳng tránh đi, đợi tới lúc Tống Dao lùi một bước, cái xe đạp của thằng nhau đã sượt qua cẳng chân cậu.

Tống Dao mặc quần đùi nên căng chân lập tức đã bị xước rách da, chảy cả máu.

Tống Dao: "?"

Tống Dao không quan tâm tới vết thương của mình, cậu quay người bước nhanh tới rồi túm ngay áo cái thằng nhóc không hề có ý định dừng lại kia, cậu thô bạo kéo nó khựng lại.

Vẻ mặt của cái thằng nhóc vừa bị túm này rõ ràng là đã được chiều chuộng phát hư: "Anh kéo tôi lại làm gì hả? Bà ơi! Anh ta bắt nạt cháu!"

Bà nó vừa chạy vừa thở hồng hộc đằng sau, nghe thế định chỉ vào mặt Tống Dao để chửi mắng, cậu liền cười lạnh một tiếng, chỉ vào chân mình: "Bắt nạt? Nếu nhóc không định xin lỗi anh, thì anh đây sẽ thực sự bắt nạt mày đó."

Bà của thằng nhóc ấy nghiêm mặt lại: "Cậu so đo với một đứa trẻ con là sao? Tôi đã bảo cậu tránh ra rồi cơ mà!"

Thằng nhóc con đang nằm trong tay Tống Dao thì giãy dụa điên cuồng, nó không nghĩ là Tống Dao gầy gầy mà lại khỏe thế, hoàn toàn không giãy ra nổi.

Tống Dao ngẩng đầu lên nhìn người bà, cười cười: "Nhà bà đâu phải là cư dân ở khu này nhỉ?"

Tống Dao ở đây đã nhiều năm, gần như biết hết tất cả các chủ hộ ở đây, huống hồ lại còn là người lớn tuổi thế này.

"Thế thì sao!" Người bà của thằng nhóc ấy rất hùng hồn.

Tống Dao khẽ nhếch môi, "Không sao, nhưng trong khu dân cư có quy định, người lạ tự tiện đi vào trong khu sẽ bị coi là ăn trộm. Bà có hai lựa chọn, một là cái thằng nhóc không biết phép tắc này xin lỗi tôi và bồi thường thuốc men, hoặc là tôi sẽ gọi cho bảo vệ để họ xử lý cả hai như ăn trộm."

Ban đầu nhìn thấy cậu gầy gò còn tưởng là dễ bắt nạt, không ngờ tính cách lại khó như vậy. Vừa nghe thấy sẽ bị coi là ăn trộm, bà của thằng nhóc không còn bày ra cái vẻ kiêu ngạo như trước nữa, nhưng vẫn không chịu để cháu trai mình phải chịu ấm ức: "Cậu nói ai không biết phép tắc hả? Tôi thấy cậu mới là cái đứa vô phép vô tắc! Lại còn so đo với một đứa trẻ con!"

Bà ta muốn che chở cho đứa cháu của mình, không ngờ Tống Dao lại nhấc thằng nhãi lên bằng một tay, suýt nữa là ném thẳng nó đi.

Nhóc con hoảng sợ liền khóc òa lên.

"Khóc cái gì?" Tống Dao trừng mắt liếc thằng nhóc một cái.

Nhãi con lập tức lấy tay bịt miệng lại không dám khóc nữa.

Bà nó thấy cảnh này thì ôm ngực.

Tống Dao chỉ liếc qua bà ta rồi tút điện thoại ra, nghiêm mặt hỏi thằng nhóc: "Giờ mày muốn xin lỗi anh rồi để bà đền tiền thuốc, hay là muốn cả bà và mày cùng vào trong buồng tạm giam một đêm? Nhóc con có biết trại tạm giam ở đâu không? Trước cũng mới bắt một kẻ tự tiện vào trong khu dân cư này đó, bị tạm giam ba ngày, lúc được thả đã gầy xọp. Nhóc vào đó rồi tới khi được thả cũng không thể trách anh đây vô tình, có muốn trách thì trách ông bà, trách bố mẹ mày không thể mua nổi nhà ở đây, khiến nhóc con mày có đi xe đạp cũng chẳng thể tự do được..."

Thằng nhóc con nghe thế thì chớp chớp mắt, hiển nhiên là đã lọt vào tai hết rồi.

Bà nó liền xen vào: "Cậu nói bậy nói bạ cái gì đó..."

Nhóc con chẳng buồn nghe xem bà mình nói cái gì, nó bị Tống Dao dọa mà hoảng hốt, chờ Tống Dao nói xong nó liền mang vẻ mặt trách cứ nhìn bà, rồi miễn cưỡng nói: "Rất xin lỗi, bà mau đền tiền!"

Nhìn cái dáng vẻ hùng hồn ra lệnh cho người lớn thế, chắc chắn ở nhà đã được chiều tới nỗi chả biết trời cao đất dày là gì, nếu không nó cũng chẳng tùy tiện đạp xe bừa bãi, còn xông vào khu dân cư nhà người ta, còn đụng trúng người khác thế.

"Bà, không phải là bà không có tiền đấy chứ? Không có tiền mua cho cháu nhà to, còn không có tiền bồi thường cho người ta! Mau bồi thường đi! Bồi thường 100 đồng! Cháu muốn nhà to! Mua cho cháu nhà to đi!" Thằng nhóc con vừa nói, vừa đạp đá loạn xạ trong tay Tống Dao.

Bà của thằng nhóc đó cũng không còn ôm tim nữa, mà lùi lại mấy bước sợ thằng cháu đích tôn sẽ đạp vào người mình, cực kì không cam lòng mà móc 100 đồng ra đưa cho Tống Dao trước mặt cháu mình.

Tống Dao chẳng hề do dự mà cầm lấy, sau đó mới đặt thằng nhóc kia xuống đất.

Thằng nhãi con kia vẫn còn đang làm loạn, bà nội nó sợ Tống Dao lại dạy nó mấy cái linh tinh, vội vàng vừa dỗ dành cháu trai vừa chạy khỏi khu.

Thấy vậy, bảo vệ nãy giờ vẫn cứ núp trong phòng trực giờ mới thò đầu ra xem.

Khu này đã rất cũ rồi, giá nhà thì đắt thật, nhưng chẳng có quy định nào là coi người lạ xông vào đây thành kẻ trộm cả

Hai bà cháu nhà kia cũng từng tới đây mấy lần, lúc đầu bảo vệ còn ngăn không cho chạy xe đạp lung tung nhưng lại bị bà ta mắng ngược lại nên hắn ta liền lười chẳng buồn xem vào nữa, coi như mắt nhắm mắt mở.

Không nghĩ rằng hôm nay lại bị đuổi đi nhẹ nhàng vậy.

Bảo vệ không nhịn được mà nhìn Tống Dao thêm vài lần.

Chỉ thấy chàng trai mới nãy còn như hung thần, giờ lại cúi đầu mắt lom lom trông vết thương ở chân, cầm điện thoại chụp vết thương ở tận mấy góc độ liền.

Vết thương ở trên chân chẳng là gì đối với Tống Dao, hồi nhỏ cậu luôn bướng bỉnh, cũng bị thương ngoài da không ít lần.

Chỉ là... Tống Dao lướt lại mấy tấm ảnh chụp vết thương, cậu chọn tấm nhìn trông có vẻ bị nghiêm trọng nhất, rồi gửi cho Giang Hành Chi.

Không phải ghét cái kiểu thích bám người lắm hay sao?

Bị thương rồi cần an ủi, thế đã đủ bám người chưa?

Tống Dao: [Anh ơi, em bị thương rồi, đau quá QAQ]

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com