chương 4
Đúng trước căn hộ tối om không ánh đèn, Lập Phong cảm thấy thật quỉ dị, từ lần Du Thiết bị anh quát vì tự ý tắt đèn đến giờ thì cậu không bao giờ để anh đến trong tình trạng tối tăm như này. Chút bất an cứ ẩn ẩn trong lòng làm Lập Phong phi thường khó chịu
Anh mở cửa, đèn tự động bên ngoài bật sáng, nhưng bên trong lại im lặng, mờ ảo. Cả căn nhà như chìm vào giấc ngủ, không một tiếng động. Trước đây chỉ cần anh mở cửa, cậu sẽ như một con cún nhỏ chạy đến trước mặt anh cười thật tươi và nói " anh đã đến". Hôm nay anh cũng mở cửa, nhưng trước mặt anh là căn phòng chìm trong bóng tối, bóng dáng nhỏ bé thân thuộc không thấy xuất hiện
" Cậu ta ra ngoài sao? Giờ này còn ra ngoài làm gì chứ". Anh cầu nhầu
Cởi giầy để lên kế, mang vào đôi dép ở nhà. Lập Phong đi vào phòng khách, vẫn yên lặng, lạnh lẽo. Anh đưa tay bật đèn, căn phòng phút chốc sáng choang, Lập Phong nhìn một lượt khắp nơi. Đã hơn một tháng nay anh chưa đến đây, căn nhà vẫn như cũ, dường như có chút bụi bám trên mặt bàn, anh nhăn mặt khó chịu.
" Cậu ta làm cái gì vậy chứ, bận rộn đến không có thời gian lau dọn sao? Đúng là chẳng làm được gì ra hồn"
Anh dựa vào thành ghế đầu ngã ra sau, mắt nhắm hờ
" Hôm nay phải kết thúc mọi chuyện". Anh lẩm bẩm
Lập Phong giật mình thức dậy, anh đã ngủ quên mất. Đưa tay nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng. Anh nhìn về phía phòng ngủ, cánh cửa vẫn khép kín
Lập Phong đứng dậy cảm giác bực tức lại một lần nữa dâng lên, anh đạp mạnh cửa phòng. Vẫn trống không, grap giường thẳng tấp không có dấu hiệu dùng qua, chăn vẫn gắp gọn gàng. Anh đấm mạnh vào cửa, theo lực tác động cánh cửa đập mạnh vào tường tạo nên tiếng vang
" Cậu ta dám qua đêm bên ngoài sao? Giỏi, giỏi lắm"
Đôi mắt anh dâng lên tia lạnh lẽo, ngay cả bản thân Lập Phong cũng không biết rằng giờ phút này nhìn anh đáng sợ như thế nào. Không hiểu sao khi thấy Du Thiết không về cơn thịnh nộ của anh lại dâng lên mãnh liệt như vậy
Lập Phong dùng hết sức đóng rầm cửa lại, đèn trần nhà theo tác động mà run lên. Đôi mắt âm trầm lướt một lượt khắp phòng. Lập Phong thấy có gì đó không đúng lắm. Đồ dùng trong phòng dường như ít hơn mọi khi, khung ảnh mẹ Du Thiết bình thường vẫn để trên bàn nay lại không thấy nữa. Chiếc áo phông lần trước anh tiện tay vứt cho cậu, cậu vẫn xem như báo vật mà treo đầu nằm nay chỉ còn trơ lại đinh mắc.
Lập Phong nheo mắt, bước chầm chậm đến tủ đồ, mở cửa ra trong đó chỉ còn lại đồ của anh được treo thẳng tấp. Dường như anh ngộ ra điều gì đó, trái tim nhói lên một cái làm anh chao đảo
Ngồi lên giường, Lập Phong đưa tay đỡ trán. Đầu anh đau, phi thường đau. Bỗng thứ gì đó đập vào mắt anh, là một mảnh giấy được gấp cẩn thận để trên bàn. Anh cầm lấy, tay run run mở tờ giấy ra. Là chữ của cậu, Lập Phong thấy như mắt mình tối sầm lại. Cậu đã bỏ đi, cậu đã biết mình chỉ là người thay thế, cậu cám ơn anh, cậu xin lỗi anh và cậu còn chúc anh hạnh phúc. Bên dưới tờ giấy còn có thẻ ngân hàng mà lần trước anh đưa cho cậu, trong đó có hơn một vạn anh cho cậu để dùng nhưng cậu bảo không cần và giờ trả lại anh
Lập Phong ngã lưng xuống giường, đầu anh nặng trĩu. "Cậu biết từ khi nào? Cậu ra đi khi nào? Vì sao lại không từ biệt anh? Cảm giác lúc đó của cậu ra sao? Nhắc về cảm giác anh lại giật mình, chẳng phải mình không quan tâm cảm giác, của cậu ta sao? Chẳng phải mình đang muốn tống cậu ta ra khỏi mình sao? Đây đúng điều mình muốn rồi còn gì. Tại sao, tại sao lại thấy khó chịu như vậy? Chẳng lẽ mình.... Không thể nào, không thể nào có chuyện đó xảy ra, mình yêu Lạc Lâm, lúc trước vậy bây giờ cũng vậy. Cậu ta chỉ là đồ chơi thôi. Phải, phải chắc chắn là mình chỉ cảm thấy có lỗi với cậu ta. Chắc chắn là thế, chắc chắn là thế"
Lập Phong lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ vẫn vơ, anh nhếch mép cười nhẹ
" Cậu ta biết thức thời đấy, còn biết chạy trước khi bị đuổi đi. Hừ.. "
Anh hừ lạnh, đứng dậy cầm theo thẻ ngân hàng rời đi
Du Thiết đeo balo trên vai, mồ hôi chảy thành giọt đọng lại ở cằm. Cậu đã đi suốt từ sáng đến trưa mà vẫn chưa ăn gì, giờ bụng đã ẩn ẩn đau. Cậu phải đi tìm việc, việc gì cũng được miễn làm ra tiền. Du Thiết nghĩ cậu phải kiếm được tiền, sau đó sẽ mở một quán ăn nho nhỏ, nhận một đứa con nuôi, hai ba con sẽ nương tựa nhau đến già. Suy nghĩ đến đây, cậu nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Xốc lại balo cậu tiếp tục đi về phía trước. Từ sáng tới giờ cậu đã hỏi hơn mười chổ mong người ta sẽ cho cậu việc làm, nhưng vùng quê nghèo này muốn tìm việc thật khó khăn
Du Thiết rẽ vào một con hẻm nhỏ, lấy chiếc bánh ngọt trong balo ra ăn, bánh đã mua từ lúc sáng giờ đã mềm oặt xuống. Cậu đưa lên miệng cắn một ngụm, vị ngọt tràn trong miệng cậu cảm thấy thật dễ chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com