⋆ Chương 33: Hình phạt không rõ ⋆
Lúc này, thái độ của mọi người đối với giám thị đã có chút thay đổi. Dù sao thì vị Giám thị 001 này đã một phen thiêu hủy cả phòng thi, lại còn cứu mạng họ.
Trước đó, họ luôn cho rằng Tần Cứu giống như đại diện của hệ thống, hoàn toàn đứng ở phía đối lập với họ.
Nhưng giờ nhìn lại... có vẻ không phải vậy?
Ít nhất là không hoàn toàn.
Họ không ngờ rằng giám thị cũng sẽ bị xử phạt, khiến tất cả đều ngạc nhiên vô cùng.
Tuy nhiên hệ thống dường như xem đây là chuyện nội bộ của họ, nên không có ý định giải thích thêm.
Những con quạ trên cao mổ mồm, mở miệng một hồi, cuối cùng lại bổ sung thêm:
【Sau khi trừ điểm, tổng điểm vẫn vượt mức trung bình của kỳ thi này.】
【Phần thưởng: Thí sinh Du Hoặc được nhận một lượt rút thăm.】
Từ kết quả kỳ thi trước, có thể thấy rằng tổng điểm cao hơn mức trung bình hoặc có biểu hiện nổi bật khác sẽ nhận được một phần thưởng.
Phần thưởng được trao cho người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đó.
Lần này, Du Hoặc đạt 9 điểm nhờ tặng quà cho dân làng, nên việc nhận phần thưởng cũng không có gì bất ngờ.
Nhưng mà...
Phòng thi đã bị phá hủy, hệ thống tức đến muốn phát điên, vậy mà vẫn không quên thưởng cho người ta.
Cái hệ thống này bị làm sao vậy?
Mọi người hoàn toàn không hiểu nổi.
Trần Bân thì ngơ ngác như con bướm đêm. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc vừa bị xử phạt, vừa bị trừ điểm, mà điểm số vẫn cao hơn trung bình!
_
Điện thoại của Tần Cứu kêu "ting" một tiếng, báo có thông báo đến.
Anh không nói nhiều, rút ra một hộp bài quen thuộc.
Du Hoặc nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tay anh.
Tần Cứu xòe những lá bài thành hình quạt, đưa ra trước mặt: "Tay tôi đẹp không? Nhìn mãi thế."
Du Hoặc: "..."
Vị giám thị 001 này hoàn toàn không để ý đến việc bị xử phạt, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn với thí sinh.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Du Hoặc dần chuyển sang xanh mét, có lẽ đây là niềm vui hiếm hoi trong công việc buồn tẻ của anh ta.
"Hay là cậu sợ tôi chơi gian lận?" Tần Cứu hỏi.
Du Hoặc: "... Ai biết được anh có rút ra một loạt thẻ đen không."
"Yên tâm, quy tắc không cho phép, mà trong kỳ thi, quy tắc là lớn nhất." Tần Cứu chớp mắt một cái: "Tin tôi đi, nếu không bị giới hạn bởi quy tắc, hệ thống sẽ đưa cho cậu cả một hộp thẻ miễn thi, tha hồ rút."
Du Hoặc: "..."
Nghe đến đây, mọi người chợt hiểu ra.
Tại sao hệ thống tức muốn chết mà vẫn phải thưởng cho Du Hoặc?
Không phải hệ thống có vấn đề, mà là vì hệ thống muốn tiễn hung thần lắm rồi.
_
Thật đáng tiếc, mong ước ấy đã tan biến trong tích tắc.
Du Hoặc, với vận may của mình, rút thăm được một lá thẻ người tốt.
▸ Học sinh ba tốt, khích lệ phát huy.
Chú thích: Đây là sự công nhận về trí tuệ, thể chất và phẩm chất đạo đức của thí sinh. Bạn là một thí sinh xuất sắc và tốt bụng, hy vọng bạn sẽ tiếp tục giữ vững phong độ.
"..."
Là đang chế nhạo ai đấy?
Cả phòng thi rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng vỗ cánh của lũ quạ, cất lên một giọng nói cứng nhắc:
【Sử dụng quyền rút thăm một lần, rút thăm hoàn tất, chúc mừng.】
Nghe là chúc mừng, nhưng lại giống như "cút đi chết đi."
"Lá bài này cậu giữ, hay để tôi tạm thời giữ giúp?" Tần Cứu hỏi.
Như thể lá bài vô giá lắm vậy.
Du Hoặc lườm một cái, rồi quay đầu bỏ đi.
Khi toàn bộ phần thưởng và hình phạt được tính toán xong, những con quạ dang rộng cánh bay khỏi cành cây khô. Chúng lượn vài vòng, rồi lao thẳng vào biển lửa.
"Trời ơi..." Mọi người đồng thanh kinh hãi.
Như thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng hóa thành những chùm lửa nổ tung.
Ngọn lửa bùng cháy thêm vài giây, sau đó đột ngột biến mất.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, khiến mọi người đứng ngây ra rất lâu.
Họ không biết thôn Tra Tô này đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết nơi đây đã chôn vùi mạng sống của bao nhiêu thí sinh.
Nhưng từ giờ trở đi, chỉ còn lại tro tàn.
_
Lão Vu nhìn quanh một vòng, nói: "Chỗ nào cũng cháy đen, khó nhận ra đường đi. Là con đường đầy đá vụn này đúng không?"
"Không quan tâm nữa, đi trước đã. Bốn phía đều là đường."
Vu Văn lại quay đầu hỏi: "Chị, chị ổn không?"
Vu Dao là người chịu cảnh chật vật nhất khi né tránh bàn tay ma quỷ. Lúc đó, quá nhiều tàn chi lao tới, lại còn quá mạnh, mọi người không kịp kéo cô lại. Chỉ trong chớp mắt, cô đã biến mất.
Khi mọi người tìm thấy cô, cô đang thu mình sau một bụi cây gai góc, lưng dựa vào thân cây, người dính đầy bùn đất, quần áo thì rách tả tơi.
May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.
Từ lúc đó đến giờ, cô vẫn ngồi bên gốc cây gãy.
Chiếc áo khoác siêu rộng của Mike quấn chặt lấy cô, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt đến mức gần như mờ nhạt.
Thấy mọi người lo lắng, cô khẽ nói: "Không sao, tôi vẫn ổn."
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, lại đây, để em cõng chị." Vu Văn ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Có lẽ vì cùng mang họ "Vu," hoặc có lẽ vì Vu Dao thường ngày dịu dàng nhỏ nhẹ, Vu Văn thực sự xem cô như chị gái.
"Không cần đâu, chị đi được mà." Vu Dao vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Đừng cố quá." Vu Văn nói: "Cái bụng này của chị, có thể sống sót đến giờ đã là kỳ tích. Vừa thoát khỏi cõi chết xong mà còn muốn đi bộ? Lừa ai đây!"
Vu Dao vốn định nói gì đó, nhưng nghe vậy thì chỉ mím môi, cúi đầu: "Vậy... nếu giữa đường em mệt, nhất định phải nói với chị."
"Được, được, mệt thì đổi thành chị cõng em, thế được chưa?"
Vu Dao khẽ vỗ vào gáy cậu một cái.
Vu Văn cười khúc khích.
Thực ra, vào giây phút này, không chỉ một người có thoáng chút nghi hoặc trong lòng.
Một người phụ nữ mang thai, trải qua những giày vò như thế, thực sự không sao chứ?
Nhưng có lẽ vì tất cả vừa tìm được đường sống từ chỗ chết, cả nhóm đã kiệt sức, đầu óc cũng trống rỗng, chẳng ai nghĩ sâu thêm.
Dù ý nghĩ ấy thoáng qua, ngay giây phút tiếp theo, tất cả lại tập trung vào việc lo lắng Vu Dao đang cố gắng quá sức.
_
Lối đường sỏi đá mà lão Vu tìm thấy quả thật là lối ra.
Họ băng qua vùng đất cháy đen một quãng rất dài, cuối cùng cũng tới rìa của phòng thi.
Ở đó có một con đường lớn chạy ngang qua, bên đường dựng một biển hiệu đã han gỉ, trên đó in bốn chữ "Xe buýt liên tỉnh" quen thuộc, giống hệt như lúc họ mới đến.
Họ vừa đứng vào chỗ dưới tấm biển, chiếc xe buýt cũ kỹ quen thuộc đã lượn tới, lắc lư như một con rắn.
Ngay cả tài xế cũng không thay đổi.
Tài xế dừng xe, nhìn họ từng người lần lượt bước lên.
Lão Vu không nhịn được, chọc ghẹo: "Sao thế bác tài, vẻ mặt của ông giống như vừa gặp ma vậy?"
Tài xế không trả lời.
Ông đứng cạnh ghế lái, ngẩng cằm đếm số người.
Đếm qua đếm lại đến ba lần, cuối cùng mới lên tiếng: "Tôi lái chiếc xe này gần ba năm rồi, chỉ có đưa người đi, không bao giờ đón người về. Đây là lần đầu tiên có người sống sót ra ngoài cần tôi đón."
Lão Vu nói: "Nhắc đến chuyện này, ông đúng là không đáng tin chút nào. Lúc đến thì giả câm, đến lúc đi lại dặn dò đừng vào rừng. Biết không? Nếu không phải bọn tôi bướng bỉnh, thì giờ ông đang chở một chiếc xe tang rồi."
Mọi người đồng loạt hưởng ứng.
"Không phải giả câm." Tài xế ngồi xuống ghế lái, giọng khàn khàn: "Người trên xe dù sao cũng là đi chết, nói chuyện chỉ tốn tình cảm, hà tất phải như vậy?"
Tất nhiên không ai phản bác được.
"Còn về chuyện rừng cây... mỗi lần đưa người vào phòng thi, tôi đều phải nói câu đó. Đây là quy tắc của tôi, không được vi phạm. Mà thi cử ấy mà, quy tắc là trên hết."
Đây là lần thứ hai hôm nay họ nghe câu nói tương tự.
Mọi người bắt đầu tò mò: "Bác tài, ông là NPC à?"
Tài xế: "..."
"Nhưng ông khác với mấy NPC như Hắc bà." Vu Văn nói: "Họ chỉ sống trong bối cảnh của phòng thi đó thôi, lời nói hành động đều theo đề bài. Còn ông thì khác, ông biết cả quy tắc thi cử nữa. Thế ông thuộc loại nào?"
Tài xế đáp qua loa: "Từng vào trạm nghỉ ngơi rồi chứ? Thấy chủ khách sạn hay chủ siêu thị chưa? Tôi cũng giống họ thôi."
"À." Vu Văn lại hỏi: "Vậy ông chắc biết rõ kỳ thi này là thế nào chứ? Nói cho chúng tôi nghe được không? Tôi thi hai kỳ rồi mà vẫn chưa hiểu mục đích của kỳ thi này là gì, chắc phải có lý do chứ?"
Tài xế: "..."
Câu hỏi này thật ra là ý của Du Hoặc.
Nhưng rất tiếc, vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Tài xế liếc nhanh qua gương chiếu hậu, kéo thấp vành mũ bóng chày xuống và nói: "Không biết, đừng hỏi nữa. Nghĩ gì thì để dành mà thảo luận với các thí sinh khác ở trạm nghỉ, bàn với tôi làm gì."
Vu Văn nhìn Du Hoặc, dang tay ra và mấp máy môi: "Thêm một kẻ nữa định làm chúng ta tức chết đây."
Du Hoặc cũng không bất ngờ.
Tài xế mím chặt môi, biểu cảm căng thẳng. Cánh tay đen nhẻm, gầy guộc một bên giữ chặt vô lăng, một bên cẩn thận dõi theo gương chiếu hậu.
Du Hoặc bám vào thanh ngang của máy quẹt thẻ, đột nhiên hỏi ông: "Ông cũng bị giám sát sao? Giống như các giám thị vậy."
Tài xế suýt nữa đâm vào cây, vội đạp phanh, quay đầu trừng mắt nhìn Du Hoặc.
"Cái gì mà giống giám thị? Tôi trước đây chính là giám thị!" Tài xế cười lạnh, giọng điệu đầy khó chịu.
Cả xe người đều sững sờ: "Thế sao ông lại phải lái xe?"
"Phạm sai lầm chút thôi."
Mọi người sửng sốt một lúc lâu, lại hỏi: "Thế còn chuyện ông bảo mình giống mấy chủ khách sạn hay chủ siêu thị..."
Tài xế nói tiếp: "Họ cũng đều là giám thị bị hạ cấp, tôi nói thế thì có vấn đề gì?"
"Phạm sai lầm là bị thế này sao?" Vu Văn tò mò hỏi.
"Không nhất định."
Tài xế muốn nói rằng họ chỉ là giám thị dự bị, nếu là giám thị chính thức thì còn tùy cấp bậc, cấp bậc khác nhau hình phạt cũng khác nhau.
Nhưng nghĩ kỹ, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, ông bèn im lặng, vẻ mặt u ám.
_
Tài xế không nói thêm gì, nhưng Du Hoặc lại nghĩ đến giám thị 001 đang chuẩn bị nhận hình phạt, không biết anh sẽ bị điều đi đâu.
Du Hoặc tưởng tượng copy khuôn mặt của Tần Cứu dán lên người tài xế, rồi lại dán lên bà chủ khách sạn, sau đó là ông chủ tiệm tạp hóa. Nói chung là dán lên hết những người đã từng gặp.
Không biết là Tần Cứu thảm hơn, hay những người đó thảm hơn.
Hình dung ra cảnh tượng đó, Du Hoặc khẽ cười nhạt.
"..."
Tài xế tưởng mình bị cười nhạo, tức giận vung tay xua đuổi: "Đi chỗ khác, ngồi yên mà ngủ! Đừng cản tôi lái xe, không thì cùng chết!"
Du Hoặc nheo mắt nhìn ông một lúc, đeo ba lô lên vai phải rồi im lặng đi về cuối xe.
_
Lần này hành trình dài hơn hẳn, chiếc xe buýt nhỏ lắc lư hơn bốn tiếng đồng hồ.
Tài xế có vẻ chẳng thiện chí gì, lái xe như thể đang say rượu, cứ lắc qua lắc lại, khiến cả xe người choáng váng.
Khi Du Hoặc tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ là một vùng tối mịt.
Ánh đèn vàng trắng đan xen, kéo dài từ gần đến xa.
Thoạt nhìn, khung cảnh giống như ánh đèn lẻ loi của thành phố trong đêm khuya.
Cậu nheo mắt nhìn một lúc, bất giác nghĩ mình đã trở về thực tại.
Tất cả chỉ là giấc mơ khi ngủ gật trên xe.
Nhưng ngay giây sau, giọng gọi khàn khàn của tài xế kéo cậu trở lại: "Xuống xe mau, đến trạm nghỉ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com