⋆ Chương 35: Thí sinh mới ⋆
Sau đó Vu Dao kể thêm nhiều điều, từ đó mọi người cũng nắm được một số thông tin.
Cô nói rằng nội dung các kỳ thi rất đa dạng, bao gồm cả kiến thức cổ kim trong và ngoài nước.
Mỗi kỳ thi đều dựa trên cơ sở kiến thức của một môn học, bản thân các kiến thức có thể không khó, thậm chí rất đơn giản, nhưng hệ thống luôn có cách biến chúng trở nên chết người.
Số lượng thí sinh mà mỗi phòng thi có thể chứa khác nhau, việc có thể trở thành đồng đội hay không hoàn toàn dựa vào may mắn.
Riêng Vu Dao, với vai trò một bug, là thí sinh tự do duy nhất, cô có thể tự chọn phòng thi.
Chính vì thế, cô có thể thi môn vật lý cùng kẻ đã hại mình, cũng như thi môn ngoại ngữ cùng Du Hoặc và Vu Văn, những người đã giúp cô.
Cô sẽ tận dụng thân phận của mình để giúp đỡ đồng đội, nhưng không giúp quá rõ ràng.
Ví dụ như ở thôn Tra Tô.
"Những bàn tay ma có một đặc điểm khi tìm người." Vu Dao nói.
Nếu có khách đã khâu búp bê và khách chưa khâu, chúng sẽ ưu tiên tìm đến khách đã khâu.
Sau khi được Hắc bà hồi sinh, Vu Dao được xem là một phần của làng Trà Tô. Chỉ cần có cô ở gần, bàn tay ma sẽ theo bản năng bỏ qua khu vực đó.
Vì vậy, vào đêm đầu tiên của kỳ thi, chỉ có Lương Nguyên Hạo và Trần Bân đã may búp bê, và chỉ có họ bị lạc. Bàn tay ma lập tức tìm đến căn phòng của họ.
Đêm thứ hai, bàn tay ma lẽ ra phải tìm Trần Bân trước. Nhưng lúc đó, Trần Bân đang ở cùng nhóm của Vu Dao, nên bàn tay ma chuyển sang Du Hoặc.
Còn đêm thứ ba... Du Hoặc tự tay may 16 con búp bê, thu hút toàn bộ thù hận, trong khi Vu Dao luôn đi sát những người còn lại. Bàn tay ma xác định mục tiêu rõ ràng, nên càng trở nên hoàn toàn điên cuồng.
_
Trần Bân giờ mới biết mình lại vừa thoát chết thêm một lần.
Anh ta không ngừng cảm ơn Vu Dao, nhưng cũng không nhịn được hỏi: "Tại sao cô không nói thẳng những chuyện này?"
Vu Dao dịu giọng trả lời: "Tôi trông giống một sản phụ. Nếu tôi cư xử quá kỳ lạ hoặc biết quá nhiều, phản ứng đầu tiên của đồng đội thường không phải nghe lời tôi, mà là nghi ngờ, cảnh giác, thậm chí đặt tôi vào thế đối lập."
Mọi người im lặng.
Họ thử nghĩ, rồi nhận ra không thể phản bác.
"Nhưng các cậu thì rất đặc biệt, thật đấy." Vu Dao nói một cách nghiêm túc. "Từ lúc gặp nhau, các cậu đã cho tôi cảm giác rất thiện chí. Các cậu lì xì cho tôi, gọi tôi là chị, bị phạt thay tôi cũng không trách móc, thậm chí còn cho tôi mượn quần áo. Trước đây, tôi luôn không vui, cảm thấy mình như một hồn ma, lang thang qua các phòng thi. Nhưng bây giờ, thỉnh thoảng tôi cảm thấy như mình vẫn còn sống. Đó là nhờ các cậu."
"Vì vậy tôi quyết định đi theo các cậu, có thể giúp gì thì giúp." Vu Dao chỉnh lại mái tóc, bổ sung: "Nhưng đó là suy nghĩ trước đây. Giờ có lẽ các cậu không thoải mái nữa. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ thấy không ổn."
Du Hoặc từ đầu vẫn dựa vào khung cửa phòng, đột nhiên phá vỡ sự im lặng: "Chẳng có gì là thoải mái hay không thoải mái. Tôi thi cùng ai cũng vậy thôi."
Vu Dao khựng lại.
Cha con lão Vu cũng nói ngay: "Muốn đi cùng thì cứ đi, bọn tôi không thấy sao cả. Chị đâu có hại chúng tôi."
"Đúng rồi chị." Vu Văn tò mò hỏi: "Vu Dao không phải tên thật của chị đúng không?"
Nếu là tên thật, trong kỳ thi đầu tiên, người đàn ông hói đầu kia nghe thấy hẳn đã phải có phản ứng.
Lần này, Vu Dao thực sự đỏ mặt. Cô xin lỗi: "Xin lỗi. Lúc đó tôi không nói thật. Tên này là tôi bịa ra tạm thời, vì cảm thấy các cậu rất thân thiện, nên mượn luôn họ của các cậu."
Nói rồi, cô lật mặt sau của tấm thẻ phòng và đẩy về phía trước.
Trên đó ghi:
Tên: Thư Tuyết
Số báo danh: 860575-02091318-1127
Môn thi đã hoàn thành: Ngoại ngữ
Tổng điểm tích lũy: 12
"Đây là tên của tôi."
"Toán học¹?" Vu Văn bật cười: "Chị, bố mẹ chị đặt tên giống hệt gu nhà em. Có khác họ cũng chẳng sao, chắc tổ tiên tám đời trước là họ hàng."
¹ Phiên âm tên của Thư Tuyết (舒雪) là Shū Xuě, Toán học (数学) là shùxué.
Vu Dao—à không, giờ phải gọi là Thư Tuyết.
Thư Tuyết cũng cười rộ lên: "Tôi còn gặp cả người tên đồng âm giống vật lý nữa, chắc đủ bộ kết nghĩa anh em rồi."
"Nhưng... sao thẻ của cô chỉ hiện một môn? Điểm số cũng không cộng dồn?" Mọi người thắc mắc.
"Vẫn luôn như vậy. Mỗi khi đến trạm nghỉ, chỉ hiện môn vừa thi xong và số điểm của nó."
"Vậy à..."
Mọi người chưa kịp nghĩ sâu, Du Hoặc đã đi thẳng vào trọng tâm: "Thế chẳng phải chị sẽ không bao giờ thi xong?"
"Đúng vậy." Thư Tuyết im lặng một lúc, rồi mỉm cười nói: "Nhưng có thể đưa các cậu ra ngoài an toàn, tôi cũng thấy vui rồi."
Du Hoặc cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi đặt con búp bê lên bàn trước mặt cô.
Người dân làng nhận được búp bê là được giải thoát, vậy Thư Tuyết thì sao? Cô có được giải thoát không?
"Cảm ơn." Thư Tuyết dịu dàng nói: "Thật ra khi còn ở thôn Tra Tô, mỗi ngày tôi đều cầm con búp bê này, nhưng chẳng có gì xảy ra. Có lẽ nó chỉ có tác dụng với dân làng..."
Du Hoặc lại nói: "Không giống nhau."
"Hả?" Thư Tuyết ngạc nhiên.
"Đề bài nói rồi, phải do thí sinh trao." Du Hoặc cúi xuống, lại đẩy con búp bê về phía cô: "Giờ tôi tặng nó cho chị."
Thư Tuyết sững sờ, ánh mắt dán vào con búp bê tượng trưng cho mình, không chớp lấy một lần.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy hồi hộp kỳ lạ.
Du Hoặc liếc nhìn ngón tay đang siết chặt của cô, cầm ba lô trên bàn lên: "Nhận hay không thì tự quyết định. Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây."
"..."
Mọi người thầm nghĩ: Sao cậu lại... lại... lại buồn ngủ nữa rồi...
Du Hoặc vừa rời đi, những người khác cũng cảm thấy đứng xem không ổn, chào hỏi một tiếng rồi lần lượt về phòng.
_
Trong vài ngày tiếp theo, trừ lúc đi ăn ba bữa tại nhà ăn trên lầu, Thư Tuyết gần như không rời khỏi phòng.
Những người khác cũng vậy.
Hai ngày đầu, họ còn ra ngoài đi dạo quanh khu vực. Nhưng rồi nhận ra nơi này quá đỗi vắng vẻ, phố lớn ngõ nhỏ chẳng thấy bóng người. Nhiều tòa nhà sáng đèn vào ban đêm, nhưng khi gõ cửa thì không ai trả lời, có lẽ chỉ để làm màu.
Nhà ăn thì họ không đủ tiền ăn, còn tòa bách hóa duy nhất thì các mặt hàng giảm giá vẫn chưa đủ hấp dẫn.
Du Hoặc bị kéo đi mua sắm vài lần, cuối cùng mất hết kiên nhẫn.
Trực tiếp khóa trái cửa phòng, treo biển "Đừng làm phiền", rồi nằm ngủ bù.
_
Năm ngày nghỉ ngơi trôi qua trong chớp mắt.
Sáng sớm ngày thứ năm, chưa đến 7 giờ, sảnh khách sạn đã tụ tập đông người.
Lần này Du Hoặc ngủ đủ giấc, hiếm khi không gắt ngủ.
Cậu đeo tai nghe đi xuống, vừa vào sảnh đã thấy Thư Tuyết.
Cô gái đã ru rú trong phòng suốt năm ngày, nhưng khi xuất hiện lại chẳng có gì thay đổi.
Du Hoặc liếc nhìn bụng cô, tháo tai nghe bên trái xuống.
Thư Tuyết nhanh chóng nói trước khi cậu mở miệng: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn đi thêm một kỳ thi nữa cùng các cậu, nên tôi đã nhờ Vu Văn giữ con búp bê lại. Nghe nói độ khó các kỳ thi thường dao động, kỳ thứ ba khả năng cao sẽ khó hơn, tôi hơi lo... Đợi các cậu thi xong, tôi sẽ nhận búp bê sau cũng không muộn."
Du Hoặc không thích can thiệp vào quyết định của người khác, nghe xong chỉ gật đầu, rồi đeo lại tai nghe.
_
Đúng 7 giờ, họ vào tòa bách hóa.
Tòa nhà có 8 tầng, đầy đủ mọi mặt hàng, quy mô tương tự một trung tâm thương mại thông thường.
"Trời đất, cả trang sức và đồ trang trí cũng có?" Vu Văn nhìn dãy quầy hàng và cảm thán: "Những thứ này bày ra làm gì, chỉ chiếm chỗ chứ có ai mua đâu. Người nào ngu ngốc mới mua mấy thứ này."
Lời vừa dứt, anh trai cậu đã lấy một chiếc đồng hồ nam từ quầy, cả hộp lẫn đồng hồ đều ném thẳng vào giỏ hàng.
Vu Văn: "..."
Cậu vội chữa cháy: "Đồng hồ không tính, đồng hồ cực kỳ hữu ích!"
Nhỡ đồng hồ phòng thi hỏng thì sao...
Hôm nay, tòa bách hóa cuối cùng cũng có chút sức sống. Rất nhiều người đi lại, thậm chí bao gồm cả nhân viên khách sạn và chủ nhà hàng bên cạnh.
Một dải băng rôn dài được treo từ nóc tòa nhà xuống, trên đó ghi:
Ngày giảm giá hàng tuần, hoạt động từ 7 giờ đến 10 giờ. Một nửa sản phẩm giảm giá từ 50% trở lên. Hôm nay là 13/12, khách hàng thứ 12 và 13 thanh toán sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng, với tỷ lệ trúng lên tới 90%, có khả năng được giảm thêm trên mức giảm giá.
Du Hoặc cả đời không có duyên với trò rút thăm.
Cho nên cậu chẳng thèm liếc băng rôn, cứ thế đi thang cuốn lên tầng hai.
Chiếc áo phao cậu mua trước đây đã bị hỏng do tai nạn với quan tài, nên cậu đi qua tầng hai và ba một vòng, lấy ba chiếc áo khoác.
Vu Văn nhìn mà đau lòng, không nhịn được nói: "Anh, anh tiêu xài ít thôi. Nhiều áo khoác thế để làm gì?"
Du Hoặc đáp gọn: "Phòng hờ."
Phòng hờ lại vi phạm nữa? Ai mà biết được chứ.
Sau khi mua áo xong, cậu quay đầu vào siêu thị, lấy thêm ít đồ ăn nhanh và đồ hộp.
Dù hôm nay giảm giá nhiều, nhưng với hầu hết thí sinh, chỉ đi ngắm nghía là đủ, mua sắm là không có khả năng!
Vì vậy, người thực sự cần thanh toán cực kỳ ít.
Du Hoặc nhìn xuống từ tầng trên, thấy quầy thanh toán không có ai xếp hàng, liền đẩy xe đi thang cuốn xuống.
Chiếc xe đẩy của cậu rất thu hút sự chú ý.
Đi tới đâu, bất cứ thí sinh nào cũng trợn mắt nhìn.
Khi cậu từ tầng bảy xuống tầng một, quầy thanh toán vốn trống trơn bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Du Hoặc khó hiểu bước tới, lập tức hiểu chuyện.
Lúc này, trước quầy thanh toán đang có một vị khách. Người đó mặc áo sơ mi xám khói, dáng người cao ráo, chân dài. Khi chống tay lên quầy, chất vải sơ mi ôm lấy bờ vai và tấm lưng rắn chắc.
Du Hoặc khựng lại, mắt trợn trắng.
Bóng lưng này quá quen thuộc. Không phải giám thị 001 thì còn ai vào đây?
Xung quanh giám thị, một đám thí sinh giữ khoảng cách không xa không gần, miệng há hốc, ánh mắt đổ dồn vào xe đẩy của anh ta.
Vị này một xe không đủ dùng, phải đẩy hai chiếc...
Nhân viên thu ngân ngậm miệng, gương mặt cứng đờ khi kiểm tra đồ trong xe.
Du Hoặc chậm rãi bước đến, vừa kịp nghe nhân viên hỏi: "... Bốn bộ quần áo, hai chiếc áo khoác, xác nhận đều lấy hết?"
Tần Cứu: "Ừ."
"..."
"Cả mấy hộp thịt bò đóng hộp này cũng lấy?" Nhân viên nhấn mạnh từ "mấy."
Tần Cứu: "Ừ."
"..."
"Cái đồng hồ này—"
Tần Cứu: "Đúng."
Mặt nhân viên thu ngân đơ đến cực hạn: "Vậy cái vali này thì sao..."
Tần Cứu kiên nhẫn cắt ngang, gõ ngón tay lên quầy thúc giục: "Không cần xác nhận nữa, đều lấy hết, làm ơn tính tiền giúp tôi."
Trong lúc nhân viên thu ngân gõ bàn phím lách cách, ánh mắt của Tần Cứu liếc qua phía sau và thấy Du Hoặc. Anh nhướng mày, cười nhạt, nói: "Chào buổi sáng, hôm nay tỉnh ngủ rồi à?"
Du Hoặc: "... Anh làm gì ở đây?"
Tần Cứu đáp: "Mua vài thứ dùng cho kỳ thi."
Du Hoặc quét mắt từ trên xuống dưới, giọng nhàn nhạt: "Giám thị cũng cần đồ dùng thi cử? Anh không có lầu riêng à?"
Tần Cứu "À" một tiếng: "Làm giám thị thì không cần, nhưng làm thí sinh thì phải chuẩn bị một chút."
Du Hoặc khẽ hừ một tiếng.
Hai giây sau, cậu bất chợt ngẩng đầu lên: "Câu cuối anh vừa nói lặp lại lần nữa, ai làm thí sinh cơ?"
Tần Cứu: "Tôi."
Du Hoặc: "........................"
Cậu hỏi: "Tại sao?"
Tần Cứu đáp: "Hệ thống cho rằng tôi hỗ trợ quá mức, theo quy định hình phạt, tôi phải làm thí sinh một lượt."
Án phạt này bắt nguồn từ lá bài hỗ trợ, ít nhiều có liên quan đến Du Hoặc.
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi thêm: "Một lượt là bao lâu?"
Tần Cứu nói: "Theo cơ chế hiện tại là năm môn, giống các cậu, phải vượt qua mới được tính."
Du Hoặc: "Ồ."
Cậu cân nhắc một chút, không biết nói gì thêm, định nhét lại tai nghe.
Nhưng vừa giơ tay lên, Tần Cứu lại mở miệng: "Trong thời gian bị phạt, tôi không có quyền chọn môn thi, phải đi theo thí sinh. Còn thí sinh thì được tự chọn. Tôi khá lười... nên đã chọn chế độ mặc định."
Du Hoặc dừng tay, vẻ mặt đờ đẫn: "Mặc định là ai?"
Tần Cứu mỉm cười: "Đừng làm mặt lạnh, đây là quy định. Lá bài hỗ trợ tôi dùng cho cậu, giờ tôi bị giáng chức thê thảm, cậu nghĩ mình có thoát được không?"
Anh tháo găng tay, không mấy để tâm, giơ tay ra trước mặt Du Hoặc: "Mong thí sinh này chiếu cố nhiều hơn nhé?"
"..."
Du Hoặc muốn đập nguyên chiếc xe hàng lên mặt anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com