Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 37: Lên thuyền ⋆

Loa nhỏ im lặng một hồi lâu sau khi bảng xếp hạng cấp bậc được công bố.

Không rõ có phải nó bị Tần Cứu chọc tức đến ngất đi rồi không.

Du Hoặc nhìn màn hình LED, đột nhiên nói: "Tên ngốc nào tính kết quả thế này vậy?"

Loa nhỏ: "......"

Mọi người sửng sốt, quay sang nhìn cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Trong chốc lát, chẳng ai kịp phản ứng.

Du Hoặc quay sang Thư Tuyết, nói: "Theo thẻ thí sinh của chị, chị chỉ thi một môn và tổng điểm là 12."

Thư Tuyết gật đầu nhẹ, khẽ "Ừ" một tiếng.

"Tôi không biết điểm trung bình của những người chỉ thi một môn là bao nhiêu, nhưng nếu nhớ không nhầm, kỳ thi tiếng Digan đó điểm trung bình chỉ có 5. Dù các kỳ thi khác có dễ hơn chút đi nữa, thì thi một môn 12 điểm mà chỉ được cấp C?" Du Hoặc nói: "Ai tin nổi?"

Loa nhỏ tiếp tục im bặt.

Rõ ràng, hệ thống không muốn trả lời câu hỏi kiểu này. Nhưng vì giọng điệu mỉa mai và biểu cảm quá trào phúng của Du Hoặc, cuối cùng hệ thống nghẹn nửa ngày, màn hình LED được làm mới:

▸ Thí sinh Trần Bân đã hoàn thành ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tổng điểm 22, xếp hạng ở top 49%, cấp B, tính toán không sai.

▸ Thí sinh Vu Văn, Vu Ích Quốc, Mike Rogen đã hoàn thành hai môn Vật lý, Ngoại ngữ, tổng điểm lần lượt là 30.5, 31, 31, xếp hạng top 2%, cấp A, tính toán không sai.

▸ Thí sinh Du Hoặc đã hoàn thành hai môn Vật lý, Ngoại ngữ, tổng điểm 22, xếp hạng top 11%, cấp B, tính toán không sai.

▸ Thí sinh Thư Tuyết đã hoàn thành một môn Ngoại ngữ, tổng điểm 12. Trong quá trình tính toán, hệ thống phát hiện dữ liệu bất thường. Để đảm bảo công bằng, điểm được giảm 50%, chỉ tính 6 điểm, xếp hạng top 52%, cấp C, tính toán không sai.

▸ Giám thị Tần Cứu được tính điểm theo cách của thí sinh Du Hoặc, với hai môn, tổng điểm 0, xếp hạng cuối cùng, cấp D, tính toán không sai.

Tần Cứu: "......"

Có những thứ không phải của con người, rõ ràng có thể dùng phần trăm để biểu thị thứ hạng, nhưng nhất quyết phải nhấn mạnh là xếp hạng cuối cùng.

_

Khi chi tiết hạch toán cấp bậc hiện lên màn hình, mặt Thư Tuyết tái nhợt.

Cả nhóm không biết phải an ủi cô thế nào.

Thực ra, nếu nói thật lòng, việc cô có thể tự do ra vào các phòng thi suốt thời gian dài như vậy đã là điều đáng ngạc nhiên.

Một hệ thống đủ tinh vi sẽ không dễ dàng bỏ qua một "bug" tồn tại mãi như vậy.

Du Hoặc thậm chí nghi ngờ rằng cải cách bất ngờ này được tạo ra chính để hợp thức hóa việc đẩy Thư Tuyết vào cấp C, buộc cô thi lại không ngừng, bị giam cầm vĩnh viễn trong một phòng thi nào đó, không bao giờ được tự do.

Đây có thể xem là một kiểu giam cầm khác.

Cậu còn đang suy nghĩ thì Tần Cứu bất ngờ lên tiếng.

"Được, phạt đi." Anh một tay kéo vali, nhìn về phía chòi bảo vệ, nói: "Một cấp C, một cấp D, hình phạt là gì nhỉ—"

"À, tôi nhớ rồi." Anh vờ như vừa nhớ ra, chỉ vào Thư Tuyết: "Cô gái này cần thi lại môn trước. Môn trước là tiếng Digan, gửi cô ấy quay lại đi."

Loa nhỏ: "......"

Thư Tuyết ngớ người, còn mọi người thì bất ngờ vui mừng.

Đúng rồi! Phòng thi đã bị phá hủy, thi lại ở đâu chứ?!

Kích thích một câu còn chưa đủ, Tần Cứu lại thản nhiên nói: "Còn tôi, người bị loại rồi thì không cần làm phiền nữa, tôi tự quay lại đường cũ được."

Loa nhỏ: "......"

Nếu hệ thống có cảm xúc, có lẽ nó đã phát điên ngay tại chỗ.

Việc kéo Tần Cứu vào đây là để phạt anh, vậy mà còn chưa vào phòng thi, anh đã bị loại. Đây là muốn chọc tức ai đây?

Loa nhỏ bỗng "hồi sinh" trong âm thanh rè rè của dòng điện:

【Do dữ liệu bất thường và lỗi phòng thi, hình phạt với thí sinh cấp C và D tại đây sẽ không được thực thi. Thí sinh sẽ tham gia bình thường vào kỳ thi tiếp theo. Tổng điểm khởi đầu của thí sinh cấp C và D sẽ bị trừ 5 điểm. Chi tiết đã hiển thị trên màn hình.】

Màn hình LED lập tức làm mới, phối hợp chính xác từng giây:

▸ Thí sinh Thư Tuyết: Tổng điểm khởi đầu trong kỳ thi mới là 1 điểm.

▸ Giám thị Tần Cứu: Tổng điểm khởi đầu trong kỳ thi mới là -5 điểm.

Thư Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

Còn Tần Cứu...

"......"

Hai dòng điểm vừa hiện, phía dưới màn hình chậm rãi cuộn thêm ba chữ lớn:

▸ Khích lệ tinh thần!

Khích lệ cái đầu nhà ngươi.

_

Sau khi trấn an tất cả thí sinh, loa nhỏ cuối cùng cũng thông báo:

【Ngoại trừ giám thị 001 bị xử phạt, thí sinh có quyền tự chọn thứ tự môn thi còn lại.】

【Vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 30 giây.】

Âm thanh đếm ngược "tích tắc, tích tắc" vang khắp ngã ba đường, khiến ai nấy đều căng thẳng hơn.

"Chọn môn nào đây?" Lão Vu nuốt khan một cái rồi nói: "Nhưng... thực ra, chọn cùng môn cũng chưa chắc ở cùng phòng thi, đúng không?"

Tần Cứu, với kinh nghiệm của một giám thị, giải thích: "Có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên được hệ thống tham khảo, như điểm số, thời gian chọn môn, độ khó của môn trước, tần suất vào cùng đội... Tổng hợp lại thì... hên xui."

"Phó mặc số phận vậy, chọn đại một môn trước đi." Vu Văn nói.

Trần Bân xen vào: "Toán và Ngữ văn tôi đã thi rồi... Nếu được thì khuyên các cậu đừng chọn. Nhìn tôi hai môn cộng lại được đúng 10 điểm là hiểu."

Thật ra không cần anh nhắc, mọi người cũng chẳng hứng thú với Toán.

Cảm giác môn này phiền toái hơn nhiều.

"Thế chọn Lịch sử?" Vu Văn gợi ý.

Thứ nhất, không ai trong nhóm từng thi môn này, kể cả Trần Bân, nên ít nhất lúc chọn sẽ không bỏ rơi ai. Thứ hai, nghe có vẻ dễ hơn.

"Lịch sử có khi là kiểu ném mình vào một triều đại nào đó, tham gia vài sự kiện lịch sử?" Vu Văn vừa bấm ngón tay vừa nói: "Miễn không phải thời loạn lạc là được. Tôi nghĩ trong nhóm mình, dù già trẻ lớn bé, ai cũng biết chút ít lịch sử, ít ra không phải mù tịt."

Du Hoặc hỏi lại: "Cậu nhớ được bao nhiêu?"

Vu Văn gãi đầu: "... Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Nhiều rồi đấy anh! Toàn trọng điểm cả!" Vu Văn nói: "Lúc ôn thi, em nghĩ chỉ cần nắm trọng điểm là đủ... Nhưng mấy cái khác em cũng chưa quên hết đâu. Ít nhất có thể bịa được vài câu, miễn đừng hỏi cụ thể năm bao nhiêu thì ai làm gì là được."

Âm thanh đếm ngược "tích tắc, tích tắc" càng lúc càng rõ, báo hiệu thời gian chọn môn sắp hết.

"Đi thôi." Du Hoặc quyết định, rồi quay sang Tần Cứu hỏi: "Anh thì sao?"

Tần Cứu nhướng mày: "Tôi có quyền chọn chắc?"

Nói xong, anh lại cười nhẹ: "Tuỳ thôi, tôi qua giai đoạn mê tín môn học từ lâu rồi."

Cả nhóm câm nín.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng, làm giám thị, môn nào mà anh chưa từng thấy qua? Khó hay dễ, với anh có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

_

Cả nhóm kịp bước vào con đường gắn biển "Lịch sử" đúng vào những giây cuối cùng.

Du Hoặc đi xuyên qua làn sương mù.

Làn sương trắng sữa tản ra trước mắt, để lộ khung cảnh phía sau.

Đó là một bến tàu.

Thực ra gọi là bến tàu cũng hơi quá, chính xác hơn, đó là một bệ đá rộng chừng bảy tám mét vuông. Hai bên bệ đá là hàng rào kim loại thấp, phía trước là biển cả mênh mông.

Một chiếc thuyền gỗ đậu bên cạnh, trên cột buồm cao treo một chiếc... đèn dầu?

Du Hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc đèn và kiểu dáng con thuyền, cảm thấy có gì đó không ổn.

Một ông lão mặc áo xám, khoác áo gile đen đang xắn tay áo, quăng một thứ xuống.

Du Hoặc tập trung nhìn kỹ, đó là một chiếc thang dây dài.

Sợi dây thừng ướt nhẹp, toát ra mùi chua như thể đã mục nát suốt 800 năm.

"......"

Ông lão đứng ở mạn thuyền, tay cầm dây buồm, sau đó hất cằm xuống dưới hướng Du Hoặc vẫy tay: "Lên đi, hai người các cậu, đừng lề mề, tôi vội lắm."

Hai người?

Du Hoặc còn đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng lăn bánh xe hành lý dừng lại bên cạnh.

"Chậc." Tần Cứu ngẩng đầu nhìn lên, không hài lòng lắm: "Tôi ghét nhất những bài thi trên thuyền."

Du Hoặc không khách sáo đáp: "Tôi ghét tất cả mọi nơi."

Ông lão lại giục: "Nhanh lên!"

Du Hoặc nói: "Chờ chút."

Ông lão hét lên: "Chờ gì mà chờ?! Chỉ có hai người các cậu thôi, chẳng còn ai nữa đâu, tôi còn bận, lên mau!"

Du Hoặc sững sờ.

Tần Cứu khẽ "à" một tiếng, nói: "Có vẻ họ xui thật, lần này không được ghép cùng phòng với chúng ta."

Không cùng phòng?

Sẽ có hậu quả gì?

Du Hoặc nghĩ đến nhóm người đó... chân mày cậu lập tức nhíu lại.

_

Dưới sự hối thúc liên hồi của ông lão, Du Hoặc và Tần Cứu lần lượt leo lên chiếc thuyền gỗ.

Chiếc buồm bẩn thỉu hơi xoay chuyển hướng, chỉ một đợt gió căng lên, con thuyền đã rời khỏi bệ đá.

Khi Du Hoặc đứng vững trên boong tàu, quay đầu nhìn lại, bệ đá đã chìm vào trong màn sương mù, không còn thấy bóng dáng.

Giữa mênh mông biển cả, chỉ còn lại duy nhất một con thuyền gỗ nhỏ nhoi trôi dạt, cô độc đến lạ thường.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên thuyền bỗng vang lên tiếng nhạc lạch cạch, chói tai.

Du Hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một chiếc hộp nhạc đơn sơ nằm trong thùng gỗ cạnh ông lão. Nhìn thoáng qua, chiếc hộp nhạc trông như một sản phẩm làm dở dang.

Khi giai điệu kỳ quái của hộp nhạc kết thúc, giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên:

【Thí sinh đã lên thuyền từ các khu vực khác nhau, hiện đang di chuyển đến địa điểm thi cuối cùng.】

【30 phút nữa, kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu.】

【Môn thi: Lịch sử.】

【Kiến thức kiểm tra: Lịch sử thế giới – Người lái xe ngựa trên biển.】

【Xin các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng.】

Du Hoặc: "..."

Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com