⋆ Chương 39: Hộp thuốc nhỏ ⋆
Du Hoặc và Tần Cứu lần lượt cúi người bước vào hang động, ánh mắt trong hang đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Mặc dù trời đã xế chiều, bầu không khí âm u, nhưng trong hang không hoàn toàn tối sầm.
Vài chiếc đèn dầu đặt dưới đất tỏa ra những vòng sáng nhỏ, mọi người ngồi xung quanh đó.
Du Hoặc quan sát một lượt.
Ngồi quanh vòng sáng có cả nam lẫn nữ. Ngoại trừ một vài gương mặt trung niên, phần lớn đều là những người trẻ tuổi.
Khác với những người vừa khiêng xác đi, họ không mặc đồng phục mà đủ kiểu quần áo: áo phao, áo khoác, áo dạ, áo len... thậm chí còn có một người mặc áo blouse trắng.
Đếm qua khoảng ba mươi người, chắc hẳn đây chính là 17 nhóm thí sinh còn lại.
Ngay bên cạnh người mặc áo blouse trắng, Du Hoặc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc –
Thư Tuyết. Hai mắt cô sáng rực, vui mừng vẫy tay với họ, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu họ lại gần.
Du Hoặc khẽ gật đầu, đang định đi thì Tần Cứu lên tiếng: "Chờ chút."
Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh kéo chiếc vali của mình từ bên ngoài vào trong.
"......"
Đám thí sinh lúc đó như phát điên.
Tiếng bàn tán ồn ào lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ.
Một thí sinh không kìm được giọng nói mà trở nên vang dội: "... Đây là bị lôi từ chuyến công tác qua à? Đã thi đến vòng ba rồi mà còn kéo vali, bảo sao lại đứng áp chót!"
Lời vừa dứt, cả hang lập tức im phăng phắc.
Những người tới sớm đã làm quen với nhau, nên khi Du Hoặc và Tần Cứu bước vào, mọi người đều biết ngay đây chính là nhóm xếp áp chót.
Mặc dù trong lòng ai cũng nghĩ vậy, nhưng nói ra thì đúng là ngượng ngùng.
Đặc biệt là khi lời đó được thốt lên ngay lúc hai nhân vật chính đi ngang qua, cảm giác lúng túng như muốn nghẹt thở.
Người lỡ lời là một chàng trai trẻ tuổi, có lẽ trạc tuổi với Vu Văn, tóc uốn xoăn màu xám khói.
Cậu ta cúi đầu ho khan hai tiếng, cố gắng che giấu sự bối rối, rồi thì thầm với bạn mình: "Xong rồi, mình kích động quá..."
Không ngờ Du Hoặc như không nghe thấy gì, tiếp tục bước về phía trước.
Mà Tần Cứu, đi sau cậu một bước lại mỉm cười, dường như thấy rất thú vị.
Thư Tuyết hạ giọng nói nhỏ: "Tôi sợ chết khiếp, cứ nghĩ không thể đi chung với mọi người rồi! Vừa thấy tên trên danh sách mà mừng hết sức."
"Ồ?" Tần Cứu trêu đùa: "Nhưng đồng đội của tôi đây thì không vui chút nào, nhìn sắc mặt xanh lét kia kìa."
Du Hoặc: "......"
"À, giới thiệu một chút, đây là bạn đồng hành của tôi." Thư Tuyết chỉ về phía người phụ nữ mặc áo blouse trắng ngồi bên cạnh. "Cô ấy tên Ngô Lợi, là bác sĩ khoa thần kinh. Chắc hai người đã thấy tên cô ấy trên bảng xếp hạng rồi. Cô ấy rất giỏi."
Ánh mắt Du Hoặc lần nữa dừng trên người phụ nữ mặc áo blouse trắng.
Ngô Lợi có gương mặt mộc mạc, vóc dáng mảnh khảnh, ngay cả trong môi trường hỗn loạn này cũng mang lại cảm giác sạch sẽ gọn gàng.
Chỉ có mái tóc của cô là hơi lạc lõng, ngắn và rối, trông như mới cắt vội.
Du Hoặc chỉ liếc qua một cái, cũng không nhìn lâu.
Ngô Lợi không phải kiểu người sôi nổi, hòa đồng, cô không giỏi giao tiếp, ánh mắt khi nhìn người thường mang vẻ thăm dò nghiêm túc.
Cô quan sát Du Hoặc một lúc, sau đó chuyển sang Tần Cứu, cuối cùng gật đầu nói: "Chào hai người."
Nói xong, cô cũng không chờ họ đáp lại, thu ánh mắt về.
_
Thư Tuyết nhớ đến vị trí xếp hạng của họ, trong lòng có chút hoang mang: "Đúng rồi, các cậu có nghe quy tắc thi vừa được thông báo không?"
Tần Cứu: "Nghe rất rõ."
"Vậy các cậu chắc cũng thấy mấy người bị khiêng ra rồi nhỉ?" Thư Tuyết mặt mày tái mét, vừa buồn bã vừa lo lắng: "Họ đều là thủy thủ, tổng cộng tám người..."
Điều này đồng nghĩa với việc vài tiếng nữa, khi đồng hồ điểm 0 giờ, nếu bảng xếp hạng không thay đổi, nhóm đứng cuối sẽ là người đầu tiên gặp xui xẻo.
Thư Tuyết lén giới thiệu sơ qua về những người có mặt.
Không xa chỗ họ lắm, hai người xui xẻo đang đứng chót bảng, tên là Trần Phi và Hoàng Thụy, trông có vẻ hồn bay phách lạc, đã thất thần suốt một lúc lâu.
Điều bất ngờ nhất chính là cậu thanh niên tóc xám khói còn trẻ tuổi khi nãy, cùng đồng đội đang thì thầm với cậu ta, hiện lại đứng đầu bảng, với tổng điểm 42.
Tóc xám khói tên là Địch Lê, nghe nói cậu vừa tròn 18 tuổi, bằng tuổi Vu Văn.
_
Hang động có một bức tường đá khác ghi bảng xếp hạng thí sinh.
Du Hoặc thu lại ánh mắt khỏi đó, đột nhiên hỏi: "Người đâu?"
Thư Tuyết ngẩn ra: "Hả?"
"Thuyền trưởng, thủy thủ, những người trên tàu buôn."
"Họ ở trong kia." Thư Tuyết chỉ về phía sau lưng mình.
Du Hoặc nhìn theo hướng cô chỉ.
Họ đã để ý rằng còn một lối đi khác thông với một không gian bên trong.
Bên trong có ánh lửa leo lét hắt lên tường đá.
Nhưng ngọn lửa rất yếu, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.
"Bên đó khuất gió hơn, không gian nhỏ nên ấm hơn một chút." Thư Tuyết giải thích. "Thuyền trưởng và thủy thủ đều ở đó. Trước khi hai người đến, chúng tôi đã đếm, tổng cộng có 36 người, bằng đúng số lượng thí sinh. Nhưng giờ... chỉ còn 28 người."
"8 người đã chết là vì chuyện gì? Bị thương hay đói?" Du Hoặc hỏi.
"Tôi vừa hỏi thăm mấy thủy thủ, nguyên nhân có vẻ nhiều, vừa lạnh vừa đói, lại thêm bệnh tật." Thư Tuyết trả lời.
"Ở đây nhiệt độ quá thấp, giữ ấm không đủ thì phải bù đắp bằng thức ăn. Nhưng họ không đủ lương thực, ngày nào cũng đói, sức đề kháng giảm sút." Một thí sinh khác phân tích.
"Vậy để họ sống sót tới khi rời đảo, chúng ta cần tìm lửa và thức ăn trước đúng không?"
"Đúng."
"Không, phải tìm thuốc trước."
Ngô Lợi đột nhiên lên tiếng.
"Sao?"
Ngô Lợi nói: "Trên người thủy thủ có vết thương, là do thú dữ tấn công."
Thư Tuyết kinh hãi: "Gì cơ? Ở đây có thú dữ sao?"
Mọi người đều giật mình, cảnh giác nhìn ra phía cửa hang.
"Không rõ." Ngô Lợi nói chậm rãi nhưng chắc chắn: "Nhưng vài người chết hẳn do nhiễm trùng, cộng thêm đói rét nên vết thương mãi không lành. Những thủy thủ còn lại cũng gần như vậy, nếu không có thuốc thì chẳng ai sống nổi."
Chiếc áo blouse trắng trên người cô khiến lời nói càng thêm thuyết phục.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bất lực than thở: "Lửa và thức ăn thì còn có thể cố tìm, thuốc thì biết tìm đâu bây giờ?"
Bỗng chàng trai tóc xám khói Địch Lê, lên tiếng: "Trên tàu buôn có."
Mọi người ngẩn ra: "Cái gì?"
Địch Lê giải thích: "Năm 1596 đến 1598, một thuyền trưởng Hà Lan, nếu tôi nhớ không lầm tên là Barents, đã bị mắc kẹt trong một vùng Bắc Cực. Tổng cộng có 18 người, họ sống sót trên đảo hoang 8 tháng bằng cách săn bắn lấy thức ăn, dùng lông thú làm áo. Khi hết nhiên liệu, họ tháo ván tàu ra đốt để giữ ấm. Nghe nói hàng hóa trên tàu có thức ăn, quần áo và cả thuốc, nhưng họ không động vào. Cuối cùng sau khi 8 thủy thủ chết, mùa xuân đã đến, họ đã đưa hàng hóa nguyên vẹn về đích."
Mọi người còn đang chưa kịp hiểu thì Địch Lê hít mũi nói thêm: "Đề thi tôi từng làm hồi lớp 11."
Cũng là học sinh vừa thi xong cấp ba, Địch Lê và Vu Văn chứng minh rằng con người có sự đa dạng phong phú giống loài.
Một bên nhớ rõ đề thi lớp 11, còn bên kia chỉ nghĩ ra được mỗi "Đường Tống Nguyên Minh Thanh."
"Vừa đến đây tôi đã nhớ tới đề thi đó." Địch Lê nói. "Nhưng tình huống ở đây có vẻ không hoàn toàn giống. Thứ nhất là số người khác. Trong đề bài gốc, cuối cùng có 8 người chết. Ở đây thì không chắc. Vì vậy, thuốc trên tàu buôn có hay không thì vẫn phải đi kiểm tra mới biết."
"Có."
Một giọng nói khàn đặc vang lên.
Du Hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đó chính là một trong những thủy thủ vừa khiêng thi thể rời đi.
Bọn họ đã xử lý xong thi thể của đồng đội và lần lượt quay trở lại.
Trong đó có một người đàn ông để tóc húi cua, khuôn mặt mang nét châu Á, nói tiếng Trung.
Anh ta ho khan vài tiếng, đôi mắt không rời khỏi Địch Lê, khuôn mặt lạnh lùng: "Trên tàu chúng tôi có thuốc, nhưng đó là hàng hóa, không ai được phép đụng vào."
Địch Lê: "Chúng tôi cũng không muốn động đến, nhưng điều này là để cứu mạng các anh đấy! Nếu không dùng thuốc, các anh sẽ không sống nổi, chẳng lẽ không nghe ra sao?"
Người đàn ông tóc húi cua: "Không sống nổi thì đã sao? Cậu đang xúc phạm chúng tôi đấy."
Địch Lê: "..."
Tôi đây là hăm dọa chứ đâu có xúc phạm!
Khi hai bên đang giằng co, các thủy thủ khác cũng dần dần vây lại.
Một đám người đông đúc đồng loạt hướng về phía Địch Lê.
Đồng đội của Địch Lê cố gắng làm dịu bầu không khí: "Không có, không có đâu. Tàu buôn là của các anh, làm sao chúng tôi dám tự tiện đụng vào chứ. Chỉ là chúng tôi thật sự lo lắng cho các anh thôi."
Một số thủy thủ thì thầm vài câu, ánh mắt cảnh giác, giống như đang cảnh cáo.
"Họ nói gì vậy?"
Người đàn ông tóc húi cua xụ mặt đáp: "Họ nói, chúng tôi chưa từng tự ý dùng hàng hóa, ngay cả một cây kim cũng không được. Đó là quy tắc truyền đời, ai phá vỡ chính là đối đầu với cả đoàn tàu buôn, nếu muốn, chúng tôi không ngại đấu tay đôi."
"..."
Sắc mặt mọi người đổi màu, thầm nghĩ: Ai mà dám đấu tay đôi với các anh? Ai dám? Không khéo gây chết người còn phải đền mạng.
"Được rồi, được rồi, không động vào, không động vào mà! Ai động vào thì người đó tự gánh chịu!" Họ vội vàng trấn an.
Người đàn ông tóc húi cua phát cáu xong thì cũng cạn sức. Anh ta hạ thấp ánh mắt, vẫy tay gọi thủy thủ: "Đi, vào trong trước đã."
Anh ta có vẻ là thuyền phó, ít nhất là rất có uy trong mắt thủy thủ đoàn.
Tất cả xếp hàng lần lượt chui vào cửa hang nhỏ hẹp.
Người đàn ông đầu húi cua đứng cuối hàng, không nhịn được mà nhấn mạnh với mọi người: "Mỗi sáng tối chúng tôi đều kiểm tra hàng hóa, thiếu một món, tôi sẽ tìm các người. Những loại thuốc đó vốn đã rất hiếm, từng món chúng tôi đều nhớ rõ ràng, đừng mong qua mặt được chúng tôi. Nếu muốn động vào chúng, hãy bước qua xác chúng tôi trước."
Mọi người: "..."
Đang lúc bầu không khí căng thẳng, trong hang đá đột nhiên vang lên âm thanh "cạch cạch".
Mọi người đồng loạt nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm ra nguồn phát ra tiếng động—
Đó là chiếc vali hành lý nổi bật của Tần Cửu. Anh đã mở vali ra, chọn lấy một chiếc hộp từ bên trong.
"May thật, lúc trước mang theo chút đồ."
Anh cúi xuống, đặt chiếc hộp trước mặt Ngô Lợi, dùng hai ngón tay đẩy nhẹ về phía cô, làm động tác mời lịch sự.
Ngô Lợi ngẩn người, mở hộp ra.
Mọi người tò mò duỗi cổ nhìn vào bên trong.
Liền thấy trong hộp là ba vỉ thuốc xếp ngay ngắn, gồm thuốc kháng viêm, thuốc khử trùng, thuốc hạ sốt và một lọ vitamin nằm gọn bên cạnh.
Mọi người: "..."
Du Hoặc liếc nhìn: "Kinh nghiệm đầy mình thế này, đây gọi là chuẩn bị tinh thần 'không ai rảnh để bị thương' à?"
"Trước khi đến khu nghỉ ngơi, 922 gào lên dặn dò bắt tôi thêm mấy thứ này vào danh sách mua sắm. Tôi thì chắc chắn không cần dùng, cậu ta cũng chẳng quen ai khác, có lẽ là chuẩn bị thay cậu, phòng trường hợp bất trắc đi."
Tần Cửu không chút ngần ngại bán đứng cấp dưới của mình.
Du Hoặc: "..."
Trên biển, trong khoang tàu sáng rực ánh đèn.
922 vừa hắt xì liên tiếp tám cái.
154 rút mấy tờ giấy lau mặt mình, biểu cảm ghét bỏ nói: "Cậu ốm thì có thể hay không đừng lên tàu? Trong khoang tàu kín gió, dễ lây bệnh, biết không?"
922: "Không, tôi không ốm. Tôi cảm giác có người đang nghĩ đến tôi."
154 trợn mắt: "Quỷ nghĩ đến thì có."
"Nhắc đến quỷ..." 922 bỗng chột dạ, làm mặt như nuốt phải quả đắng: "Lần này thí sinh gặp phải vị ôn thần kia, anh nghĩ cậu ta có lại gây chuyện không?"
154 trầm ngâm rồi nói: "Chắc không đâu. Có sếp ở đó mà. Nếu không nhầm, lần này cậu ta với sếp ở chung một nhóm, ở cùng với giám thị mà còn phạm quy thì quá sức tưởng tượng."
922 gật gù: "Ùa... cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com