Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 49: Nướng con thỏ ⋆

Trên đảo hoang có một khu rừng đá ngầm.

Những tảng đá ngầm cao vút được sắp xếp không theo quy tắc, tạo thành những khe hẹp, chỉ miễn cưỡng đủ cho một người đi qua.

Tuy nhiên, các thí sinh trên đảo này chưa bao giờ đi qua đây.

Một là vì ở đây có rất nhiều đá nhọn, mặt đất đóng băng trơn trượt, cực kỳ nguy hiểm.

Hai là, mỗi khe hẹp khi gió thổi qua đều khiến người ta như bị điên, gió thổi vù vù nghe như tiếng huýt sáo, lúc cao lúc thấp, càng giống như tiếng ma quỷ nhốn nháo.

Những ai có lá gan hơi nhỏ một chút, có thể sẽ sợ đến mức són ra quần.

Nhưng lúc này, trong khu rừng đá ngầm này lại có hai bóng người chập chững bước đi ——

Địch Lê và bạn đồng hành của mình - anh Lý.

Cả hai người này đều có chút chứng ám ảnh cưỡng chế, đặc biệt khi tìm người thì thể hiện rõ nhất ——

Nhất định phải đi qua từng con đường, từng con đường một, nếu bỏ sót chỗ nào thì sẽ cảm thấy trong người không thoải mái.

Vì thế, họ đã tự đẩy mình đến một nơi như thế này.

Để nhanh chóng kiểm tra hết, họ đã tách ra.

Mỗi người đi một khe hẹp, tách biệt nhau qua những tảng đá, cùng tiến về phía trước.

_

Địch Lê đang đối diện với gió biển, gian nan nheo mắt đi về phía trước.

Đang đi, đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh lạ từ phía sau truyền đến.

Lúc đầu cậu nghĩ đó chỉ là tiếng huýt sáo do gió thổi ra, nhưng đi thêm vài bước, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Tiếng huýt sáo quả thật rất lớn, ư ư, kéo dài rất lâu, hòa với nhịp gió. Nhưng ngoài tiếng huýt sáo, còn có một âm thanh khác ẩn giấu...

Giống như... tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau.

Là tiếng vọng?

Địch Lê tự an ủi trong lòng.

Cậu cố tình đi nhẹ hơn, dựa vào hai bên vách đá, từ từ bước đi...

Kết quả, tiếng bước chân phía sau lại chạy nhanh lên.

Địch Lê: "......"

Lẽ nào là anh Lý đang đến gần?

Cậu lại tự an ủi mình.

Để kiểm chứng, cậu lấy hết can đảm gọi lớn: "Anh Lý——"

"Ôi tôi đây, đột nhiên gọi tôi làm tôi giật cả mình!" Tiếng anh Lý từ khe hẹp bên cạnh truyền đến, ở góc chéo phía trước của cậu: "Có chuyện gì vậy?"

Địch Lê: "......"

Cậu dừng lại, đột ngột quay đầu.

Chiếc đèn dầu trong tay kêu kẽo kẹt, ánh sáng cũng chập chờn không ổn định.

Mà phía sau cậu, không có một bóng người.

...

_

Ở khe đá bên cạnh, anh Lý gọi xong đợi một lúc nhưng không nhận được hồi âm nào.

Sau khi nghe tiếng gọi của Địch Lê mà không có phản hồi, anh ta cảm thấy hơi lo lắng.

"Tiểu Địch—" Anh Lý lại gọi lớn thêm lần nữa: "Cậu sao vậy—"

Vẫn không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng gió biển điên cuồng thổi vào tai.

Anh Lý trong lòng lo lắng, vội vàng bước nhanh vài bước: "Tiểu Địch cậu..."

Chưa nói hết câu, bỗng nhiên, bên kia khe đá đã lâu không có động tĩnh cuối cùng cũng có âm thanh.

Tiếng nói dõng dạc hùng hồn của Địch Lê vang lên trong gió: "Dân giàu! Nước mạnh! Dân chủ! Văn minh! Hài hòa! Tự do! Bình đẳng! Công lý! Pháp trị!"

Anh Lý: "............"

Cái quái gì thế này?

Anh ta hoảng hốt trượt chân, ngồi phịch xuống đất, còn theo đà trượt về phía trước một chút.

Mãi cho đến khi bị vật gì đó móc vào ống quần, mới dừng lại được.

Anh Lý vừa tức vừa buồn cười, lầm bầm mắng một câu: "Thằng nhóc này chuyên làm người ta sợ..."

Anh ta đỡ vào chướng ngại vật, định đứng dậy từ mặt đất trơn trượt,

Ngay khi chạm vào, da đầu của anh ta bỗng tê dại.

Đèn dầu rơi xuống đất lăn lóc, ánh sáng dao động rồi tắt ngấm.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, đủ để anh Lý thấy rõ thứ mà mình đang nắm lấy...

Đó là một bàn tay.

Một bàn tay màu xám xanh, cứng rắn, đột ngột thò ra từ dưới lớp băng tuyết. Vì quá lạnh, nó còn dính vào lòng bàn tay anh ta.

Anh Lý: "............"

Chưa đầy một lúc, trong khe đá lại vang lên hai giọng nói đầy nội lực, trung khí mười phần: "Yêu nước! Tận tụy! Thành tín! Hữu ái!"

_

Địch Lê và anh Lý vừa lăn vừa bò chạy về hang ổ.

Cả hai chưa vào đến hang, tiếng nói đã đến trước.

"Tìm thấy bọn họ rồi! Mau lên! Lấy thêm vài cái đuốc! Cầm xẻng hoặc dao, cái nào có thể đục được băng là được! Phải đục—"

Câu chưa dứt, hai người một trước một sau bước vào hang, đối mặt với Du Hoặc và Tần Cứu.

Địch Lê: "... Đệt?"

"Đục cái gì?" Tần Cứu quét mắt qua hai người.

"..."

Địch Lê ngây người mất một lúc.

Cậu trợn mắt nhìn, rồi nói: "Các anh... không phải là..."

Cậu chỉ ra ngoài hang, lại nhìn Du Hoặc và Tần Cứu vẫn bình an vô sự, cuối cùng cũng hiểu ra mình và anh Lý đã hiểu nhầm một vố lớn.

Khi chạm vào bàn tay đó, anh Lý thực sự không dám nhìn kỹ cũng không muốn nhìn.

Họ cứ nghĩ hiệu suất của con quái vật nhanh hơn dự đoán, chỉ một giờ sau, thi thể đã bị chôn dưới lớp băng, đông cứng lại.

Họ dự định sẽ quay về mang đủ người và dụng cụ, để mang thi thể đồng đội về.

Ngàn vạn không ngờ tới, bọn họ đã tự mình quay về.

Không chỉ quay lại an toàn, không hao tổn gì, còn mang theo một đống quà lưu niệm.

Địch Lê im lặng kinh ngạc.

Cậu vỗ vỗ tuyết bám trên quần áo, rồi ngồi xổm xuống gần đống lửa.

Lúc vừa lật mặt lửa, cậu bỗng nhiên lẩm bẩm: "Hả? Các anh đã về rồi, vậy thì vừa rồi là ai bắt tay với anh Lý?"

"Bắt tay gì?" Du Hoặc hỏi.

Địch Lê và anh Lý kể lại chuyện vừa xảy ra.

Tần Cứu nâng cằm hướng về phía bên trong hang nói: "Quên rồi sao? Những thủy thủ kia cũng từng chôn người."

"A— Đúng rồi!" Địch Lê vỗ trán, "Xem đầu óc của tôi này, gió biển thổi cho chút, IQ lại bắt đầu nhảy lầu bán phá giá rồi."

Mọi người cũng đồng loạt phụ họa: "Đúng đấy, trước kia đề bài cũng nói qua, thuyền phó đã đã chôn những thủy thủ đã chết."

Có thể là vì sợ con quái vật ăn thịt, nên họ đã chôn xác dưới lớp băng, để đồng đội hòa vào đó, như vậy quái vật cũng khó mà ăn được?

Nhưng mà, chỗ nhóm Địch Lê tới cũng chẳng phải là nơi quá kín đáo đi? Dù sao ngã một cái là có thể nắm tay rồi.

Du Hoặc không thực sự lý giải được suy nghĩ của thuyền phó.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa những thủy thủ, họ có những phong tục và tập quán riêng của mình. Có thể là họ không chỉ tính đến sự kín đáo, mà còn phải xem xét phong tục của những thủy thủ.

_

Đồ vật mà hai ông lớn mang về đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chiếc la bàn chắc chắn đến từ thí sinh, hơn nữa có vẻ như vẫn còn dùng được.

"Nhưng giờ thì trong hòn đảo bị cô lập này, đông tây nam bắc cũng chẳng có nghĩa gì." Một thí sinh thở dài.

"Như thế nào gọi là không có nghĩa? Yêu cầu cuối cùng của đề bài chẳng phải là đưa thủy thủ trở về nhà sao?" Bạn học Địch Lê tôn thờ lý thuyết "nếu đã tồn tại ắt có lý do", hơn nữa có chút bệnh hamster, cái gì cũng thích giữ lại để đề phòng trường hợp bất ngờ, "Nếu la bàn chẳng có ý nghĩa gì thì chẳng lẽ anh trở về nhà là dùng tay chỉ đường à?"

Cậu vừa nói xong lại cảm thấy có chút không hợp lý, liền bổ sung thêm: "...Tôi cũng không phải đang mắng anh."

Thí sinh kia: "Tôi nói là tạm thời, tạm thời thì chắc chắn không dùng được, chúng ta đâu thể ngày mai liền quay về được."

Mọi người không tiếp tục phản bác nữa.

Câu nói này quả thật không sai, còn khoảng mười ngày nữa mới đến kỳ tan băng theo yêu cầu của đề bài, họ vẫn còn phải ở đây chịu đựng lâu nữa.

Nghĩ đến điểm này, tâm trạng mọi người lại tụt xuống.

Nhưng rất nhanh, họ lại phấn khởi lên, vì cặp tua đuôi ngựa kia.

Họ vừa sợ vừa tò mò, quây lại thành một vòng, nhìn chằm chằm vào hai bó tua, rồi hỏi: "Cái này... mang về làm gì vậy?"

Một thí sinh chơi không ít game, đánh giá nói: "Cái tua của boss trong game, có giá trị vượt ải? Hay giá trị y học?"

Tần Cứu xới tìm trong đống gỗ, mang theo hai cây gậy dài nhọn tiến lại gần, bất cần nói: "Giá trị hải sản."

"???"

Mọi người vội vã lùi lại.

Họ vẫn còn nhớ một giờ trước, con quái vật đã bò lên vách đá trên đầu họ, với ánh mắt đầy u ám, nhìn chằm chằm vào mọi người.

Đây là muốn dọa chết ai?!

Phản ứng này thật không có gì bất ngờ, Tần Cứu thậm chí không thèm nhướng mày.

Anh dùng cây gậy chọc vào hai bó tua, rồi nhanh chóng dựng một cái giá đỡ, đặt chúng lên lửa nướng.

Ngọn lửa lúc có lúc không liếm qua đuôi tua.

Âm thanh nướng xì xèo dần dần vang lên trong động, chỉ nghe động tĩnh thôi đã thật sự rất cám dỗ...

Ý chí của mọi người bắt đầu đối mặt với thử thách lớn chưa từng có.

_

Du Hoặc đã ăn một bữa cơm ở phòng giám thị, vốn dĩ không cảm thấy đói lắm.

Hơn nữa lần này cậu mang theo thịt bò đóng hộp và mì ăn liền, mặc dù không thể so với đồ ăn ở chỗ 922, nhưng vẫn có thể ăn được.

Vậy nên khi Tần Cứu cầm phần "xúc tu mực" lên nướng, cậu hoàn toàn không quan tâm.

So với việc nướng xúc tu, cậu càng muốn biết hệ thống đến khi nào mới phán quyết vi phạm hơn.

Âm thanh xì xèo dồn dập lọt vào tai Du Hoặc.

Cậu nhíu mày nhìn Tần Cứu một cái, rồi từ trong hang đi ra ngoài, hai tay cho vào túi quần, nhìn vào bức tường điểm số.

Theo lý thuyết, cái vật xấu xí đó là do hệ thống tạo ra để trừng phạt bọn họ, cũng có thể coi là một phần của hệ thống đúng không?

Thân là một phần của hệ thống, bị bọn họ, à không, bị ai đó thu hoạch để làm đồ nướng BBQ, hệ thống có thể nhẫn nhịn được không?

Dựa trên biểu hiện trước đây, chắc là... tua mực đã cuộn lại rồi.

Du Hoặc: "..."

Cậu nhận ra là tường bảng điểm vẫn chưa đủ xa, ít nhất là ánh mắt của cậu vẫn có thể nhìn thấy Tần Cứu.

Cậu im lặng một chút rồi chủ động di chuyển ra ngoài hang.

Từ góc độ này, vị giám thị không làm việc đàng hoàng bị đẩy xuống làm thí sinh đã bị che chắn kín mít, không thấy một sợi tóc.

Gió biển ngoài hang gào thét, thỉnh thoảng vù vù vỗ vào mặt.

Những người khác nếu không có việc gì thì cũng không đứng ở đây, nhất là vào ban đêm. Vì vậy, chỉ có Du Hoặc một mình cùng với con thỏ chết đã đông cứng ở trước mũi chân.

Cậu ngồi xổm xuống, rũ mắt nhìn chằm chằm con thỏ.

Con thỏ trong im lặng đối mặt với cậu.

Tần Cứu đã nói qua, thực ra hệ thống có mặt khắp mọi nơi trong kỳ thi, không chỉ có vài con chim hay một con thỏ để nghe và quan sát.

Vậy, những cái gọi là mắt và tai đó, chúng phân bố ở đâu? Rốt cuộc chúng như thế nào... mùi xúc tu mực bay ra.

Du Hoặc: "..."

_

Tần Cứu co một chân ngồi cạnh đống lửa, thỉnh thoảng xoay cây gậy trong tay.

Xúc tu trong tiếng nướng xì xèo dần cuộn lại và đổi màu, một số chỗ trở nên bóng loáng, một số thì bắt đầu vàng cháy. Mùi nướng BBQ tỏa ra mạnh mẽ, nhanh chóng tràn ngập trong hang đá, làm suy yếu ý chí của phần lớn thí sinh.

Một là vì thực sự rất đói...

Hai là quên bộ mặt của quái vật đi, cái này có thể chỉ là tua mực thôi mà!

Dần dần có các thí sinh tiến lại gần.

Sau đó là các thủy thủ.

Cuối cùng, ngay cả thuyền trưởng đang ngủ mê cũng thức dậy...

Thực tế chứng minh rằng, đói lâu quá thì dạ dày cũng sẽ co lại, nhưng điều này không ngăn cản họ cảm nhận được niềm vui của việc "ăn no".

Trong hang đá tràn ngập niềm vui thư thả

_

Du Hoặc đã đấu tranh với món tua mực xấu xí suốt nửa giờ đồng hồ, gần như đã cứng người ở cửa hang.

Khi cậu chuẩn bị đứng dậy, con thỏ chết lâu nay im lặng bỗng nhiên lên tiếng:

【Sau nhiều ngày, các thủy thủ cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác no đủ, đạt điều kiện thưởng thêm.】

【Kỳ tăng nhiệt và tan băng dự kiến sau ngày 15 đã được đẩy lên sớm gần hai tuần, sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa. Xin các thí sinh hãy nắm bắt cơ hội, đưa tất cả thành viên của đội tàu buôn quay về.】

【Lưu ý, cơ hội tan băng chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ sẽ tự chịu hậu quả.】

【Mặt khác, nhóm thí sinh này được thưởng thêm 6 điểm.】

Trên bảng điểm, điểm của Tần Cứu và Du Hoặc đột ngột nhảy lên một cách ngoạn mục, từ 14.25 tăng vọt lên 20.25.

Trần Phi và Hoàng Thụy quay lại vị trí cuối cùng.

Hai người lập tức bị sốc.

Du Hoặc nhíu mày nhìn con thỏ.

Nhưng sau khi thông báo thưởng xong, nó lại chết đi, không phát ra tiếng động nào nữa.

Cảnh này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cậu...

Đột nhiên một cái bóng rơi xuống trước mắt, Tần Cứu đi tới: "Tay nghề nướng BBQ của tôi thật sự tệ đến vậy sao? Đến nỗi cậu thà ở chỗ này ngồi xổm 32 phút cũng không muốn ở trong hang?"

Du Hoặc thầm nghĩ nếu tệ đến vậy thì tôi đâu cần phải ra ngoài?

"Hay là so với nướng mực, cậu thích nướng thỏ hơn?"

"......"

Con thỏ chết này hơn con mực giả ở chỗ nào?

Tần Cứu đột nhiên đưa tay ra: "Còn đứng dậy nổi không? Nếu cần tôi có thể cho cậu mượn chút sức."

Du Hoặc không đứng dậy, cậu nhìn bàn tay khô khốc của Tần Cứu, rồi bỗng nhiên hỏi: "Nếu thật sự nướng được thì có vi phạm không?"

Tần Cứu: "......"

Vi phạm hay không? Ngài 001 không biết, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới việc anh nói thử liền thử.

_

Năm phút sau, chiếc thuyền nhỏ của ban giám thị nhận được hai thông báo vi phạm mới tinh.

Cái tên quen thuộc, người cũng quen thuộc.

922: "......"

154: "......"

078: "...... Bây giờ xin chuyển nhóm còn kịp không?"


______________________

Yishu: Mấy ngày tới chắc sẽ ra chậm một xíu, nhưng mà dự kiến vẫn là ráng edit cho xong trước cuối năm QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com