⋆ Chương 54: Nhảy xuống biển ⋆
Video vừa sáng lên.
Phản ứng đầu tiên của Tần Cứu lại là kiểm tra xem đầu dây sạc đã cắm chặt chưa, để tránh đang xem nửa chừng thì mất điện.
Mãi đến khi anh siết chặt đầu dây cáp rồi ấn vào, anh mới ngẩn ra một chút, sau đó bật cười thành tiếng.
Phải nói thế nào đây...
Nếu lúc này anh là một người ngoài cuộc, nhìn 922 hoặc 154 làm hành động như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ họ đang căng thẳng.
Còn Tần Cứu anh, đã sống ba mươi năm, ít nhất trong ký ức đến hiện tại, đây là lần đầu tiên như vậy.
Mà cảm xúc này xảy đến chẳng biết nguyên do, không tài nào hiểu được.
Rõ ràng chỉ là một người không thường nghĩ đến, chưa từng hiện diện trong hồi ức, nhưng dường như...
Anh đã chờ để nhìn thấy người này từ rất lâu rồi.
_
Video bắt đầu, cảnh vật lướt qua rất nhanh, từ một con phố vắng vẻ chuyển đến một dãy chung cư bình thường, rồi đến một khu phố thương mại, cuối cùng mới dừng lại ở gương mặt của một chàng trai.
Chàng trai trông rất tiều tụy, dưới mắt có bóng mờ xanh, nhưng ánh mắt vẫn sáng và đầy sinh lực.
Đây là Triệu Văn Đồ, người còn chưa trở thành dân làng.
Cho đến khi xem video này, Tần Cứu mới chợt ý thức được, người lúc nào cũng "anh Tần" dài "anh Tần" ngắn trong nhật ký ấy lại là một chàng trai chưa tốt nghiệp đại học.
Anh mở âm thanh điện thoại lên.
Giọng của Triệu Văn Đồ vang lên: "——Mình mới ra khỏi chung cư, ra ngoài dạo bộ tiêu cơm. Đây là con phố hôm nay, mình ra ngoài một cây gậy cũng không đánh trúng ai, ngay cả chim cũng không có."
Cảnh quay lại chuyển đến đầu phố vắng vẻ.
Triệu Văn Đồ giải thích: "Thấy không, đi thẳng về phía đó là sương mù trắng, chúng ta từ phòng thi ra chính là đi từ đó, xuyên qua sương mù là vào trạm nghỉ ngơi này. Mấy hôm nay mình cứ nghĩ mãi, nếu bây giờ mình đi qua đó, xuyên qua sương mù, mình sẽ thấy gì? Có quái vật trong sương mù không? Hay lại quay lại phòng thi lần trước? Hay là sẽ đến một nơi khác?"
Cảnh quay theo bước chân cậu nhẹ nhàng xóc nảy.
Chàng trai này vừa nói vừa thực sự bước về phía sương mù.
"Thôi thôi, hơi nhát gan. Mình vẫn đi theo đường này —— ê?" Triệu Văn Đồ nói xong, bước chân đột nhiên dừng lại.
Màn ảnh chao đảo.
"Trời ơi, làm mình giật cả mình, sao lại có người chui thẳng từ đó vào vậy..." Cậu ta lẩm bẩm.
Do bị giật mình, cậu có vẻ quay người rồi chạy vài bước.
Nhưng rất nhanh lại dừng lại.
"Đợi đã... hình như là anh Tần của mình!"
Giọng Triệu Văn Đồ có vẻ vui mừng.
Màn ảnh lại đong đưa một trận, kèm theo tiếng tạp âm lạch cạch lạch cạch.
Nhưng một lần nữa nhanh chóng ổn định lại.
Từ những cành cây thoáng qua, có vẻ cậu ta đã tránh sang một bên đường, đứng cạnh một bức tường.
Giọng Triệu Văn Đồ đột nhiên rõ ràng hơn, có vẻ như đang sát vào micro thì thầm.
"Giám thị A! Giám thị A cũng ở đó, đứng cạnh anh Tần, không biết đang nói gì. Quầy lễ tân chung cư đã nói, giám thị thường không đến trạm nghỉ ngơi. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình quay được hình ảnh của giám thị... Bốn làm tròn lên năm, tính ra cũng là quay được hệ thống rồi. Hy vọng sau khi mình sống sót qua kỳ thi, đoạn video này sẽ không trở thành cát bay sa mạc, tuyết bay tán loạn."
"Đến đây... xem ôn thần..."
Khi Triệu Văn Đồ nói xong, màn hình một lần nữa điều chỉnh lấy nét ở góc đường đó.
...
Khu vực vốn vắng vẻ bỗng nhiên có người qua lại.
Bên lề đường đậu một chiếc xe, màu đen đơn giản, dần dần trùng khớp với hình ảnh mơ hồ trong ký ức của Tần Cứu.
Bên cạnh chiếc xe có hai người đang đứng, vóc dáng cả hai đều rất cao, khiến một gian hàng báo cũ kỹ gần đó trông có vẻ nhỏ bé.
Tuy nhiên, người bên trái nhích thêm vài cm, có vẻ còn cao hơn một chút.
Anh treo áo khoác lên khuỷu tay, nói vài câu rồi tựa vào cửa xe phía sau, chiếc cổ áo sơ mi không cài cúc, để lộ vẻ tùy ý. Ôm lấy cánh tay khéo léo phác họa ra những đường nét cơ bắp.
Đó chính là Tần Cứu của vài năm trước.
Ngũ quan khuôn mặt không thay đổi nhiều, chỉ là tóc ngắn hơn một chút, vẻ mặt có phần kiêu ngạo hơn, khí chất lười biếng và nghênh ngang càng trở nên rõ rệt.
Còn người đứng cạnh anh...
Dù khoảng cách của camera rất xa, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một chàng trai cực kỳ tuấn tú, làn da dưới ánh nắng chiều vẫn trắng sáng đến chói mắt.
Cậu mặc một chiếc sơ mi đơn giản màu sáng, quần dài màu xanh quân đội, bắp chân được ôm chặt trong đôi bốt da tiêu chuẩn, vừa dài vừa thẳng. Khi nghe người khác nói chuyện, cậu luôn khẽ cụp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, thoáng có chút mệt mỏi.
Giống như một thanh đao mỏng cất giữ trong chiếc vỏ kiếm dài.
Bộ trang phục này đôi khi xuất hiện trong tư liệu mà hệ thống bỏ sót, là đồng phục của nhóm giám thị đầu tiên. Nhưng trong những bức ảnh bị bỏ lại đó, dường như không ai có thể mặc hợp như vậy.
_
Điện thoại lại nhấp nháy một cái, màn hình xuất hiện một đoạn nhiễu ngắn kéo dài hai giây.
Nhưng Tần Cứu dường như không hề nhận ra, ánh mắt anh vẫn gắt gao dán chặt vào màn hình, không nhúc nhích.
_
Chờ đến khi màn hình hết nhiễu, cảnh tượng trong ống kính dần dần phóng to.
Triệu Văn Đồ quay đến giữa chừng, cảm thấy khoảng cách quá xa, không đủ để ghi lại tất cả chi tiết của hai người, nên đã phóng to cảnh xa thành cảnh gần.
Hình ảnh của người thanh niên rõ ràng xuất hiện ngay giữa ống kính...
Đôi mày và ánh mắt quen thuộc, khóe môi quen thuộc, thậm chí cả vẻ không kiên nhẫn khi nhíu mày và động tác chạm vào vành tai... tất cả đều quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Điều duy nhất khác biệt là, trên dái tai của cậu sạch sẽ, không có đeo chiếc khuyên tai chói mắt đó.
...
Chưa đến hai tiếng trước, cậu còn đứng trong căn phòng giam này, đứng cạnh Tần Cứu.
Họ quen nhau chưa đầy một tháng.
Ở đây, Tần Cứu gọi cậu là "học sinh ưu tú", hệ thống gọi cậu là "thí sinh Du Hoặc".
Mà trong video của nhiều năm trước, cậu là "Giám thị A".
_
Tần Cứu nhìn thấy chính mình vài năm trước từ bên cạnh xe né ra, đứng thẳng người rồi nói gì đó.
Vì góc độ, anh không thể đọc được nội dung từ khẩu hình miệng.
Mà giám thị A lập tức đi thẳng qua mặt anh, vòng qua bên ghế lái, kéo mở cửa xe.
Cậu dựa vào nóc xe, không nóng không lạnh nói một câu.
Lần này, Tần Cứu nhìn rất rõ ràng.
Cậu ấy nói: "Cảm ơn lời chúc của anh, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại."
Tần Cứu quay lưng về phía ống kính, đưa tay chạm vào trán, rồi chạm nhẹ vào tai, như thể một cách lười biếng thông báo rằng anh đã nghe thấy, sẽ không gặp lại nữa.
Trong màn hình, góc đường trông như đã vào cuối thu, ngay cả ánh nắng ban chiều cũng mang theo chút lạnh lẽo.
Lá cây khô trên tường rơi xuống đất, rồi bị gió cuốn xoay vòng.
Giám thị A ngồi vào ghế lái.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đổi hướng, dọc theo con đường dần dần tăng tốc, chỉ trong chốc lát đã biến mất vào trong làn sương mù, không còn thấy dấu vết.
_
Lẽ ra lần này là 078 đến giải quyết việc kết thúc giam giữ.
Người này ngồi trong phòng nghỉ một giờ, đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra mình đã nói những chuyện không nên nói trước đó, ít nhất là những chuyện không vui, khiến vị 001 kia không hài lòng.
Anh ta suy nghĩ một hồi, quyết định không gây thêm phiền phức, liền đổi ca với 922 vào phút chót.
922 vẫn còn sợ hãi vì vụ khẩu pháo tên lửa trước đó, sợ rằng sẽ đụng phải đầu đạn ngay khi vào phòng, nên trước khi mở khóa đã gõ cửa.
Kết quả là không có ai trả lời...
Cách âm của phòng giam khá tốt, bên ngoài cửa chỉ nghe thấy một không gian yên tĩnh.
922 lại gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn như cũ không có tiếng trả lời.
Anh ta vẻ mặt kỳ quái suy nghĩ một lúc, rồi chủ động mở khóa.
"Sếp, hết thời gian giam giữ rồi."
Nói xong, anh ta bước vào, vừa quay người lại thì ngây ngẩn người.
Tần Cứu không phải là không có ở đó.
Anh đứng đó, rất gần cửa phòng giam. Tay cầm một chiếc điện thoại cũ, trong đó phát ra những tạp âm rè rè.
Không biết đang phát cái gì, anh trước sau vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, không hề hay biết có người vào cửa.
"Sếp?"
"......"
922 thắc mắc, đi đến bên Tần Cứu.
Anh ta nhìn vào điện thoại, lúc này video đã phát đến phần sau.
Chỉ xem vài giây, anh ta cũng ngẩn người.
Bộ đồng phục giám thị thời đầu, 922 biết.
Gương mặt của Du Hoặc, 922 cũng biết.
Nhưng khi hai thứ này đặt cạnh nhau... anh ta đột nhiên không nhận ra nữa.
Mãi cho đến khi video bắt đầu phát lại, 922 mới giật mình phục hồi tinh thần lại.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng 154 mơ hồ truyền vào.
"922? Người đâu? Đón sếp xong bị lạc đường rồi à?"
922 sửng sốt, khi quay đầu lại thì Tần Cứu cũng đã ngẩng lên.
"Sếp..." 922 chỉ vào màn hình, rồi chỉ về phía ngoài cửa: "Người đó sao lại ở đây? Đó chẳng phải là đồng phục của nhóm giám thị đầu tiên sao? Sao cậu ấy lại mặc cái đó?"
"Đây là quay... ai vậy?"
Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.
Ngay khi cửa phòng giam mở ra, Tần Cứu đột nhiên nhắm mắt lại trong ánh sáng đột ngột chiếu vào.
Không biết họ đã ở đây chậm trễ bao lâu, hành lang tàu đã có vài người đang đợi.
Khi 154 thấy họ, nháy mắt anh thở phào nhẹ nhõm, nói một cách cáu kỉnh: "Làm tôi sợ gần chết, tôi tưởng lại có chuyện gì xảy ra. Lần giam giữ hôm nay thật sự là..."
Bên cạnh, 021 bổ sung thêm: "Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần."
154 vô thức gật đầu, liếc qua Tần Cứu rồi lại ngay lập tức lắc đầu nói: "Cũng không có gì."
Mà đứng bên cạnh họ, Du Hoặc dựa vào cửa sổ tàu lười biếng chờ đợi, một tay vô thức vuốt ve chiếc khuyên tai. Cậu nâng mắt nhìn lên, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt dưới sự phản chiếu của ánh đèn dầu, nhìn về phía Tần Cứu.
Trong khoảnh khắc đó, thần sắc và vẻ mặt của cậu dần dần hòa hợp với hình ảnh giám thị A trong video.
Giống như suốt bao năm qua, cậu chưa từng thay đổi.
...
Tần Cứu khẽ động môi.
Ma xui quỷ khiến, anh tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi áo ngoài, rồi liếc nhìn Du Hoặc một cái nhìn sâu sắc, nói với 922: "Không ai cả."
922: "......"
Mắt tôi bị mù à...............
_
Trên đường trở về, bầu không khí trong khoang tàu vô cùng kỳ quái.
154, người có thể chịu đựng tốt như vậy, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhưng anh ta cũng không thể nói rõ rốt cuộc có điều gì không ổn.
Mãi cho đến khi chiếc thuyền nhỏ cập bến, anh ta nhìn theo hai vị kia trong gió biển bước vào hang đá, mới chợt nhận ra...
Hai ông lớn vậy mà lại không giục 922 làm bữa khuya sao?
"Trong phòng giam xảy ra chuyện gì à? Sao tôi cảm thấy tâm trạng của sếp không ổn? Cậu cũng vậy, vừa ra ngoài đã nhìn vất vưởng như cô hồn lang thang, đang nghĩ gì vậy?" Anh ta đẩy đẩy 922, người đang thất thần như hồn lìa khỏi xác.
922 ngả người, yên lặng nhìn anh ta.
Mọi thứ trong video nhanh chóng quay lại...
Được biết, bộ đồng phục đó chỉ có những giám thị trong đợt đầu tiên mới mặc, sau này thì không có quy định nữa.
Cũng được biết, 922 hầu như đã gặp tất cả các giám thị đầu tiên, nếu không gặp trực tiếp thì cũng đã thấy ảnh tư liệu.
Chỉ có một người ngoại lệ...
Giám thị A...
922 bắt lấy 154, hét lớn một tiếng "Đậu xanh!"
Anh ta vừa định nói tiếp thì bước hụt một bước.
Chỉ nghe thấy hai tiếng tõm tõm, 154 đã bị đồng nghiệp xui xẻo này kéo thẳng xuống biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com