⋆ Chương 55: Hoàn hảo ⋆
154 trăm vạn lần không ngờ tới, thân là một giám thị, cuộc sống lại còn kích thích hơn cả thí sinh.
Anh ta chỉ là theo thông lệ ra ngoài tiễn biệt người vi phạm một chút, vậy mà cư nhiên lại bị bắt phải tắm một trận.
Tắm ở vùng Bắc Cực, đó là việc con người có thể làm được sao?
Chỉ có súc vật mới làm được chuyện liều lĩnh như vậy.
922 đúng là súc vật, hàng chính gốc.
Phản ứng của 078 và 021 cực kỳ nhanh, từ lúc phát hiện đến khi mơ màng rồi vớt cả hai người lên thuyền, tổng cộng không mất quá 20 phút.
Nhưng trong vùng biển đầy băng trôi này, 20 phút cũng đủ để mất non nửa cái mạng.
May mắn là tuy cô nàng 021 không ưa Tần Cứu, nhưng cũng chẳng có sở thích kéo người khác chịu chung tội, đối với 154 và 922 cũng coi như giữ đúng tình đồng nghiệp.
Cô đi đôi giày cao gót, bước chân thoăn thoắt trong khoang thuyền, một tay bật nắp chai rượu, rót ào ào vào một cái thùng gỗ.
Liên tục đổ gần chục chai, rượu gần đầy nửa thùng, sau đó ra lệnh cho 078: "Có thể tìm được đều ở đây rồi, để lại một chai tí nữa rót cho hai tên kia uống. Trước mắt dùng chỗ này mà xoa người đã. Nhớ kỹ, phải xoa cho nóng rồi mới đi hong lửa, nếu không hai kẻ xui xẻo đó sẽ bị nướng cháy đấy."
078 dù gì cũng là một giám thị thứ hạng cao, những đạo lý này anh ta đều hiểu, chỉ là phản ứng chậm hơn quý cô quyết đoán này một nhịp. Lúc này đành cúi đầu nghe chỉ bảo: "Được được, tôi biết rồi."
"Làm nhanh lên, không thì vẫn sẽ bị nướng cháy." 021 nói.
078 đáp: "Chị gái ơi, tôi tổng cộng chỉ có hai tay thôi mà..."
"Chẳng lẽ bảo tôi tự tay lột đồ một người chắc?" 021 đá cái thùng về phía anh, nói tiếp: "Nếu thật sự không được thì đưa thùng cho họ, để họ tự xoa với nhau đi."
078 nghĩ đến cảnh tượng đó, thấy cũng khá hay ho.
Anh ta hét lên "Ý kiến hay", rồi vác thùng chạy thẳng.
Nghe thấy tiếng chân anh bình bịch chạy lên tầng trên, 021 lại ném thêm than vào lò, khảy nhẹ vài cái.
Trước khi kết thúc lệnh cấm túc, cô đã tranh thủ nói thêm vài câu với Du Hoặc.
Thực ra không thể gọi là "cô nói với Du Hoặc", vì cô chỉ là người chuyển lời mà thôi. Đó là thông điệp mà giám thị A nhờ cô để lại cho bản thân của mình trong tương lai—
【Đến trạm nghỉ ngơi, tìm một thứ và một người.】
Du Hoặc hỏi cô: "Ở trạm nghỉ ngơi nào?"
Cô nói: "Không biết."
Du Hoặc hỏi tiếp: "Đồ vật cần tìm là gì?"
Cô nói: "Không biết."
Du Hoặc hỏi: "Người cần tìm?"
Cô nói: "Cũng... không biết."
Du Hoặc: "..."
Ba câu hỏi đều không biết, quý cô quyết đoán liền lấy tay che mặt, thở dài nói: "Chắc không tìm được ai làm người chuyển lời tệ hơn tôi đâu."
"Không phải lỗi của cô." Du Hoặc thuận miệng an ủi: "Phải trách người nói không nói được tiếng người."
021 trong một khoảnh khắc không biết liệu có nên mắng lại anh hay không.
...
Đến đây, cuộc trò chuyện của họ vẫn rất bình thường.
Cô vỗ ngực cam đoan sẽ nhất định giúp Du Hoặc tìm ra manh mối, đối phương còn bày tỏ lời cảm ơn.
Bầu không khí lúc ấy vô cùng hòa hợp...
Nhưng ngay sau đó, Du Hoặc đột nhiên hỏi cô một câu: "Mối quan hệ giữa tôi và 001 rốt cuộc tệ đến mức nào?"
Chỉ hỏi thôi thì chưa đủ, vị tiên sinh cựu giám thị này thậm chí còn định yêu cầu cô đưa ra một ví dụ.
Đưa ví dụ bà cố nó à!
Chuyện này mà cần phải đưa ví dụ sao?
Đây chẳng phải là nhận thức chung rõ rành rành, giống như núi gào biển đáp hay sao?
Nhưng lúc đó thời gian hạn chế, không thể giải thích chi tiết, mà điều chết người nhất là những gì cô biết thực ra cũng không nhiều.
Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, 021 bắt đầu phát sầu, phải kiếm ở đâu ra thứ gì đó để cho vị tiên sinh cựu giám thị này tận mắt chứng kiến được đây?
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên ở lối cầu thang.
078 dẫn hai đồng nghiệp vừa nhảy xuống biển lại đây.
021 thu lại nét mặt, nhìn họ ngồi xuống bên lò sưởi. 154 và 922 mỗi người quấn một chiếc chăn, co ro trên ghế sofa, run rẩy đến mức ngây ngất.
"Đỡ hơn chưa?" 021 hỏi.
078 gật đầu: "Dù sao thì cũng chà xát loạn lên một trận, da dẻ cũng xoa đỏ lên rồi, bắt đầu tự thấy nóng lên nên tôi mới dẫn bọn họ xuống đây."
154 quấn chăn đến tận cổ, chỉ lộ ra gương mặt đỏ bừng. Ai không biết còn tưởng anh ta đang ngại, thực ra trong lòng đã muốn xử 922 lắm rồi.
"Cậu, cậu, cậu kể tôi nghe đi..." Anh ta run cầm cập hỏi 922, "Cậu đã nghĩ cái, cái, cái quái gì, nghĩ đến mức rớt xuống biển? Tôi nhớ, nhớ, nhớ là cậu định nói gì với tôi... nói gì cơ ấy nhỉ?"
922 thì co ro bên cạnh anh ta, vì dáng người cao nên quấn chăn trông như một cái kén tằm cỡ lớn.
Những gì anh nghĩ trước khi rơi xuống biển, anh nhớ rõ rành rành.
Bị nước biển lạnh giá làm đông cứng, thậm chí anh còn hiểu rõ hơn —
Nghe nói chiếc điện thoại đó là di vật của một thí sinh nào đó, đoạn video kia quay cảnh từ nhiều năm trước. Người trong video là Tần Cứu khi còn là thí sinh và vị giám thị A từng có thời gian ở đây.
Mà giám khảo A lại chính là Du Hoặc...
Anh nhớ đến những lời đồn thổi mấy năm nay. Người ta đều nói giám khảo A khả năng cao đã chết rồi, bị hệ thống xóa tên.
Nhưng xem ra hiện tại không những chưa chết, mà còn quay trở lại hệ thống, chẳng qua là đổi thân phận, trở thành thí sinh.
Dựa vào tình hình tiếp xúc trước đó mà xét... Có lẽ anh ấy không nhớ những chuyện trước kia.
Vậy lần này quay lại là để làm gì?
...
Những chuyện này tuy gây chấn động, nhưng nhảy xuống biển rồi cũng khiến người ta tỉnh táo lại.
Điều thực sự khiến 922 bất ngờ là phản ứng của Tần Cứu.
Trước đây anh từng nghe 154 nói bóng gió vài lần về việc ông chủ nhà mình bị thương mất trí nhớ, và mỗi lần như vậy, cái tên giám thị A luôn được nhắc đến.
Ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người này là quan hệ đối thủ một mất một còn.
Kẻ thù chẳng phải nên nhân cơ hội mà châm chọc? Hoặc gây thêm rắc rối cho đối phương để xoa dịu sự oán hận trong lòng?
Tại sao phản ứng đầu tiên của Tần Cứu sau khi xem video lại là nói "Không ai cả"? Đây chẳng phải là một phản ứng giấu diếm theo bản năng sao?
Giấu diếm với chính Du Hoặc đã đành, nhưng sao ngay cả với người cấp dưới thân cận nhất như anh cũng phải giấu?
Nếu không phải biết rằng mối quan hệ giữa hai người không tốt, rằng thái độ của Tần Cứu đối với giám thị A chẳng ra gì.
922 suýt chút nữa đã nghi ngờ... sự giấu diếm này có phải là một dạng bảo vệ ngầm không.
Nhưng chắc chắn không phải vậy.
922 nghĩ thầm, có lẽ là có tính toán khác?
Anh co ro trong chăn, suy nghĩ mãi cũng không hiểu rõ ý của Tần Cứu.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh vô điều kiện đứng về phía sếp của mình.
"922?"
"Ngốc à?"
"Đồ ngốc—"
"Hả?" 922 đột ngột tỉnh lại trong loạt tiếng gọi ngày càng khó nghe của 154.
Môi 154 run rẩy mấy giây rồi nói: "Hỏi cậu đấy, vừa rồi cậu nhảy dựng rống lên là định nói gì?"
922 vừa run vừa thầm nói "Thật xin lỗi" trong lòng, miệng đáp: "Tôi... mẹ nó lạnh quá. Tôi định nói gì với cậu ấy nhỉ? Tôi lạnh... lạnh quá nên quên rồi."
Bị treo lơ lửng nửa ngày trời, 154 mặt mày cứng đờ như tượng, thầm chửi trong lòng bà cố nội cậu, ông mà không đập chết cậu thì tên ông lấy họ cậu.
_
Một lần giam lỏng kéo dài ba tiếng, khi được thả ra thì trời ở trường thi đã về khuya.
Bên trong hang đá, tiếng ngáy rền rĩ khắp nơi, chủ yếu từ đám thủy thủ ăn no không lo nghĩ. Còn nhóm thí sinh, ngược lại tất cả đều trố mắt nhìn, như một bầy cú mèo đang ngồi xổm.
Trong đó, Địch Lê và đồng đội vẫn đang cầm trên tay một cành cây, mà trên cành cây ấy xiên một con thỏ chết.
Nhìn chẳng khác nào đang nâng lễ vật, cung kính chờ người đến nhận.
"Đói nữa à?" Du Hoặc vừa bước vào hang đã bị hình ảnh con thỏ nướng làm chói mắt, khó hiểu hỏi.
Địch Lê: "... Dù đói chết tôi cũng không ăn thứ này đâu."
"Vậy mấy người cầm làm gì?"
"Tính xử lý nó..." Địch Lê định nói là vì những người khác đều không dám động vào.
Thư Tuyết và Ngô Lợi thì dám, nhưng trông hai người họ mảnh mai yếu ớt, cậu lại ngại giao cái phiền phức này cho họ, đành tự mình cầm suy nghĩ.
"Thế sao vẫn chưa xử lý?"
"Dù sao cũng là các anh nướng, sợ các anh thật sự muốn ăn."
"..."
"Vậy các anh còn ăn không?" Địch Lê dè dặt hỏi.
"Không hứng thú." Du Hoặc định nói ném đi, nhưng lại nhớ ra "các anh" bao gồm cả Tần Cứu. Lỡ Tần Cứu lại thích món này thì sao?
"Anh thì sao? Có ăn không?" Cậu quay đầu hỏi.
Chỉ thấy Tần Cứu đi sau cậu một bước, đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ, cực kỳ phức tạp.
Du Hoặc: "..."
Ăn một con thỏ thôi mà, cần gì phải rối rắm đến vậy?
Cậu dừng lại bước chân, hỏi: "Anh làm sao thế?"
Tần Cứu sững người, chợt bừng tỉnh.
"... Không có gì." Anh nhanh chóng nhíu mày, rồi nghiêng đầu bóp nhẹ sống mũi vài lần.
Cứ như thể một người tự nhiên ngủ quên nên cố gắng làm mình tỉnh táo lại một chút.
Khi quay đầu, anh đã khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày..
"Thế nào? Để món này lại cho chúng ta làm bữa khuya à?" Anh hỏi Địch Lê.
Địch Lê ngẩn người trong hai giây, kinh ngạc nói: "Anh thật sự muốn ăn à?"
"Chỉ đùa chút thôi." Tần Cứu vươn tay tới: "Đưa đến đây, tôi ra ngoài chôn. Không chừng một lát nữa đông cứng lại, vẫn có thể tiếp tục nói chuyện."
Không ngờ vừa nói xong, sắc mặt của vài thí sinh đều thay đổi.
"Đừng đi ra ngoài..." Địch Lê nói.
Những người khác vội vàng gật đầu.
"Đúng vậy, trước tiên đừng ra ngoài."
"Đợi đến sáng rồi nói tiếp."
"Bây giờ là mấy giờ rồi? Ba hay bốn giờ rồi? Ai có đồng hồ, hay mượn đồng hồ của thủy thủ để xem thử một chút đi."
"Ba giờ mười lăm phút, chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng rồi. Muốn làm gì thì đợi chút nữa đi."
Bọn họ mồm năm miệng mười, Du Hoặc nghe mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thư Tuyết hướng về phía này vẫy tay gọi họ lại: "Vừa xảy ra chút chuyện, các cậu đi qua phòng giám thị rồi, nên không biết tình hình."
"Chuyện gì?" Du Hoặc đi tới.
"Ở ngoài có thứ gì đó đang đến gần." Thư Tuyết nói.
"Đến gần? Có ý gì?"
"Là như thế này... Sau khi các cậu bị giám thị đưa đi, mọi người định thay ca, một nửa nghỉ ngơi một nửa đợi các cậu về, tôi là người trực ca đêm..."
Khi đó, nhóm người nghỉ ngơi rất nhanh đã ngủ, trong hang tiếng hô hấp đan xen với nhau thành một nhịp.
Thư Tuyết đang tựa vào tường dùng một cành dài khuấy lửa trong đống củi, đột nhiên nghe thấy một âm thanh nói chuyện rất kỳ lạ.
Giống như có mấy người tụ lại thì thầm to nhỏ, lẫn với một chút khúc hát nhẹ, nhưng lại không nghe rõ được nội dung.
Có bốn người đàn ông vẫn luôn canh giữ ở cửa hang, Thư Tuyết nghĩ rằng đó là họ đang trò chuyện nhỏ với nhau cho đỡ buồn, nên không để trong lòng.
Không ngờ qua một lát, tiếng thì thầm khe khẽ lại vang lên. Lần này cô đặc biệt nhìn sang bốn người đàn ông kia, phát hiện họ đang ngây ngẩn, không ai nói chuyện...
Cô lại chờ thêm một lúc, khi tiếng thì thầm vang lên lần thứ ba, cúi người tìm kiếm một vòng.
Cuối cùng phát hiện ra nguồn gốc của tiếng thì thầm...
Âm thanh đó không phải ở trong hang, mà từ nơi nào đó ở ngoài hang, theo lớp băng dày và tường đá, mơ hồ truyền vào.
Thư Tuyết không dám lơ là, lập tức thông báo phát hiện cho những người canh đêm còn lại.
Mọi người lập tức ngồi thành một vòng sát tường, chờ đợi âm thanh kỳ lạ.
"Chúng tôi tổng cộng đã nghe thấy được sáu lần." Thư Tuyết nói: "Điều đáng sợ là, mỗi lần âm thanh đó vang lên, đều như thể đến gần chúng ta hơn một chút."
Địch Lê chen vào nói: "Đúng vậy. Trước khi các anh quay lại không lâu, chúng tôi vừa dùng đuốc đi một vòng dọc theo cửa hang, nhưng không tìm thấy gì."
"Đi quanh cửa hang?" Du Hoặc liếc nhìn cửa hang: "Đi như thế nào?"
Địch Lê ho khan hai tiếng. Cậu ta đi đến cửa hang, một tay giơ đuốc ra quét một vòng nói: "Cứ... đi như thế này."
Du Hoặc tỏ vẻ hiểu rồi.
Cậu đi đến gần đống lửa, cúi người nhặt một cây đuốc lên.
Địch Lê hỏi: "Anh... làm gì vậy?"
"Ra ngoài xem thử." Du Hoặc nói rồi lại muốn lấy cây đuốc thứ hai.
Tuy nhiên tay vừa đưa ra nửa chừng, cậu lại dừng lại.
Kể từ khi kỳ thi bắt đầu đến giờ, mỗi lần xảy ra chuyện đều tình cờ là cậu và Tần Cứu đi cùng nhau.
Thực ra nếu đếm kỹ cũng không có mấy lần, nhưng thật kỳ lạ, cậu cứ cho nó là hiển nhiên như đã hình thành thói quen.
Theo thói quen mà cho rằng "Ra ngoài xem thử" cũng là việc của hai người.
Ngón tay Du Hoặc dừng lại cách ngọn lửa chỉ vài centimet, biểu cảm lạnh lùng, nội tâm xấu hổ.
Nhưng sự xấu hổ này không kéo dài lâu.
Ngón tay cậu động một chút, cuối cùng vẫn lấy cây đuốc thứ hai lên như không có gì khác thường.
Không biết vì lý do gì, cậu tạm thời không quá muốn để Tần Cứu biết mình là giám thị A.
Theo đủ loại chuyện mà mọi người nói, giám thị A, người đối đầu gay gắt với Tần Cứu, chắc chắn đánh chết cũng sẽ không bao giờ làm chuyện như mời kẻ thù cùng ra ngoài.
Bây giờ cậu làm ngược lại, cho dù Tần Cứu có thêm mười cái đầu, cũng không thể liên kết cậu với giám thị A.
Hoàn hảo.
Cậu cầm đuốc liếc nhìn Tần Cứu, lần đầu tiên trong tám trăm năm qua chủ động hỏi: "Đi không?"
Tần Cứu: "......"
Có lẽ vì quá hiếm khi thấy, giám thị 001 vui mừng đến mức khuôn mặt cũng trở nên ngây ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com