Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 60: Chuyển biến bất ngờ ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Cái trường thi này đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Tính theo thời gian thực tế thì cũng đã vài năm, còn nếu tính theo thời gian trong đề bài, có thể gọi nó là hòn đảo hoang thế kỷ.

Gần một thế kỷ qua, lũ bạch tuộc vẫn luôn chiếm cứ góc này.

Từ một con rồi đến hai con, sau đó trở thành một gia đình ba thành viên.

Chúng đương nhiên biết dưới lớp băng có đám mặt trắng, không chỉ biết, mà còn tận mắt nhìn thấy đám đó càng ngày càng đông, từng bước lớn mạnh, trở thành một trong những thế lực không thể động đến trên đảo.

Mỗi lần đám mặt trắng đi lại vào ban đêm, cảnh tượng đúng là khiến người ta khiếp vía...

Xuất phát từ một lý do nào đó, chúng không muốn chạm mặt với đám mặt trắng này.

May mà hoạt động của đôi bên không giống nhau.

Khi chúng nó ăn uống trong khoang tàu, đám mặt trắng đang đuổi theo thí sinh trên bờ. Chúng nó ăn xong lặn về với biển, đám mặt trắng vẫn còn đang đuổi thí sinh trên bờ.

Nước giếng không phạm nước sông.

Chúng nghĩ rằng cuộc sống sinh hoạt trên đảo mãi mãi sẽ như thế này.

Ngàn vạn lần không ngờ tới... lại có ngày hôm nay.

Ba con bạch tuộc lập tức đơ người.

Chúng giương xúc tu lên, ngây ra mấy giây, sau đó quay đầu định lặn xuống nước.

Kết quả nghe rầm một tiếng—

Trong khoang tàu, Du Hoặc đạp một cú vào cái tủ sắt.

Cái thứ to đùng gỉ sét đó rầm rầm đổ xuống, không nghiêng không lệch, vừa khéo chắn kín cái lỗ trên sàn tàu.

Còn bên ngoài khoang tàu, Tần Cứu chống tay vào mép tàu nhảy xuống, đáp ngay trước mặt Du Hoặc, trên tay còn xách theo một bó dây thừng.

Du Hoặc cứ đương nhiên mà cho rằng anh đến để trói bạch tuộc, nghĩ bụng ăn ý ra phết, trừ việc động tĩnh náo loạn quá lớn ra thì công tác dọn dẹp chiến trường được hoàn thành rất xuất sắc.

Ai ngờ Tần Cứu đứng thẳng dậy, giũ sợi dây thừng rồi nhẹ nhàng quăng ra, vòng dây đã được thắt sẵn liền rơi đúng vào người Du Hoặc.

Ông trời nhỏ không hề phòng bị, thời điểm bị tròng dây vào người thì ngây người một chút.

Mọi lời khen và thiện ý lập tức tan thành mây khói.

Phối hợp cái quỷ, ăn ý cái rắm.

Đến khi Tần Cứu siết chặt nút dây, khiến bờ vai và lưng của cậu bị bó lại, Du Hoặc mới không thể tin nổi mà bật ra một câu: "Anh làm gì đấy?"

"Thế mà còn không nhìn ra à?" Tần Cứu vừa cuộn chỗ dây thừa lên tay vừa nói: "Vượt núi băng rừng đến đây bắt một tên chơi xấu, tiện thể lừa thêm vài tên tay sai."

"..." Người chơi xấu mím chặt đôi môi mỏng, im lặng vài giây rồi nói: "Không thể cân nhắc nặng nhẹ, ưu tiên cái nào quan trọng hơn được à?"

Tần Cứu quay đầu nhìn về phía sau——

Hơn ba mươi thí sinh rơi xuống như cái bánh chẻo, "Ôi mẹ ơi" hét thành một tràng.

Mà ngay trên đầu họ, đạo cụ trừng phạt của hệ thống và đạo cụ của đề bài đã lao vào đánh nhau...

Quân đoàn mặt trắng trực tiếp đối đầu với lũ bạch tuộc xấu xí.

Khoảnh khắc đó, cuồng phong đột ngột trở nên dữ dội, tiếng rít gào nổi lên tứ phía.

Không biết vì lý do gì, đám mặt trắng dường như quên mất đám thí sinh đang chạy trốn, thay vào đó bùng phát một sự hung hãn chưa từng thấy về phía ba con bạch tuộc.

Chúng vươn cổ lao tới, trong chớp mắt đã quấn ba con bạch tuộc vào vòng gió xoáy trắng xóa.

Các thí sinh lần đầu tiên nhìn thấy đám mặt trắng giận dữ, sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng co rút vào một góc trong khoang tàu.

Tần Cứu quay đầu lại, chỉ về phía sau nói với Du Hoặc: "Tìm tay sai trước rồi mới bắt cậu, tôi cảm thấy tôi phân định nặng nhẹ rất rõ ràng."

"......"

Du Hoặc không còn lời nào để nói.

Chiếc thuyền mục nát đã bị lật tung tầng boong trên, trống trơn không còn gì che chắn.

Đám mặt trắng đã cuốn bạch tuộc lên giữa không trung, mảnh vụn băng và nước biển lạnh lẽo bắn tung tóe trong trận chiến, từng đợt từng đợt rơi xuống khoang tàu.

Sàn gỗ kêu lách tách như tiếng mưa rơi.

Không thí sinh nào dám thò đầu ra.

Cậu bạn chăm chỉ học hỏi Địch Lê đã tìm cho mình một vị trí cực kỳ lý tưởng, ngồi ngay bên cạnh Tần Cứu, tựa lưng vào một cái thùng gỗ, giả vờ rằng nó có thể chắn được chút nước đá.

Từ sau thùng gỗ, cậu thò đầu ra, nhìn Tần Cứu một chút, rồi nhìn sợi dây thừng, sau đó lại nhìn Du Hoặc, khiêm tốn xin chỉ bảo: "Anh Tần, vụ trói dây này là thao tác gì thế? Lần này em suy nghĩ không kịp theo."

Du Hoặc đáp: "Thao tác của kẻ có bệnh."

Tần Cứu khẽ cười một tiếng, xem như ngầm cam chịu.

Du Hoặc vung tay thoát ra, vừa tháo vòng dây vừa nói với Tần Cứu: "Không phải anh mang theo cả một rương thuốc à? Làm ơn uống vài viên đi rồi hãy ra ngoài."

Xong đời, bắt đầu mắng người rồi.

Địch Lê cuối cùng cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, ngượng ngùng rụt vai.

Rụt được nửa chừng, cậu nghe thấy Tần Cứu ung dung trả lời theo lời mắng: "Hết sạch rồi, đều dùng cho thủy thủ cả."

Địch Lê: "..."

Hả? Còn có thể trả lời như thế à?

Địch Lê lập tức rụt nốt nửa cái đầu còn lại, giả vờ như mình chưa từng tồn tại...

***

Đêm hôm đó, điều khiến các thí sinh hối hận nhất chính là đã làm rơi đuốc trong lúc chạy.

Đám mặt trắng thì hùng hổ, còn bạch tuộc khổng lồ cũng không dễ đối phó.

Hai bên vung tay đánh nhau suốt một thời gian dài.

Từ trên bờ đánh ra mặt biển, rồi lại từ mặt biển đánh ngược về bờ, lao qua lao lại trên con thuyền mục nát trơ trụi.

Đánh nhau long trời lở đất như vậy mà mặt biển đóng băng vẫn không bị đập ra lỗ nào.

Giữa chừng có thí sinh cả gan liếc nhìn một cái, trong đầu tràn ngập nghi ngờ không biết ngày mai... À không, phải gọi là hôm nay mới đúng, liệu hôm nay có thể làm tan băng được không.

Thời gian còn lại, hầu hết mọi người đều run cầm cập vì lạnh.

Đám mặt trắng vì không có nhiều xúc tu như bạch tuộc mà chịu thiệt, trận chiến kéo dài suốt cả một đêm.

Mãi đến khi đường chân trời chuyển sang màu xám trong suốt, trời bắt đầu sáng, đám mặt trắng mới từ từ tan biến trong màn sương lạnh buổi sớm.

Những con bạch tuộc kiệt sức đu mình trên mỏm đá, trông chẳng khác nào hải sản đang chờ phơi khô.

Chúng không còn động đậy, các thí sinh giờ có thể di chuyển.

***

Ba con bạch tuộc khổng lồ nửa tỉnh nửa mê đột nhiên cảm thấy một cơn ngạt thở.

Chúng mở mắt, phát hiện ra mặt mình đau...

Đau lắm luôn.

Cảm giác giống như bị ai đó kéo mạnh sống mũi, rồi buộc một cọng thun vào ngang mặt.

Sau đó chúng phát hiện ra... Con mẹ nó thật sự là như vậy!

Chúng thật sự bị người ta trói lại, quấn chặt vào một mỏm đá nào đó.

Nếu chỉ trói xúc tu để chúng không thể động đậy thì cũng không sao. Chúng có thể tự cắt xúc tu, giữ mạng mà chạy thoát.

Nhưng một số thí sinh nào đó học hỏi từ kinh nghiệm lần trước, cố tình trói cả mặt của chúng nữa.

Chặt tay chặt chân còn có thể mọc lại, nhưng chặt đầu thì phải nói là hết cứu.

Chúng dần dần khô lại dưới ánh nắng thiêu đốt, trong lòng vừa tức giận vừa tủi thân.

Rong chơi khắp đảo hoang bao lâu nay, đây là lần đầu tiên chúng bị mất mặt như vậy...

Nhưng chuyện này cũng không tính là gì.

Một vài thí sinh ma quỷ còn làm chúng mất mặt hơn nữa—

Vì sau khi trời sáng mặt biển vẫn không có dấu hiệu gì thay đổi.

Các thí sinh bắt đầu phơi bạch tuộc xong rồi tu sửa chiếc tàu buôn cuối cùng.

Có lẽ vì tâm trạng vội vã, mọi người làm việc với hiệu suất cực cao, chỉ mất hơn hai giờ đã sửa xong hoàn toàn.

Sau đó, mọi người bắt đầu chờ đợi trong sự buồn tẻ.

Quá trình chờ đợi luôn là một thử thách.

Họ không thể ngồi yên, chỉ có thể tìm cho chính mình việc gì đó để làm.

Mặt trời di chuyển, chỗ phơi bạch tuộc đã trở thành chỗ râm mát. Các thí sinh cùng thống nhất, mỗi nhóm mười người kéo bạch tuộc đi trên băng.

Gương mặt mềm mại lướt qua những tảng đá gập ghềnh ngổn ngang, cuối cùng cũng đến được bờ biển.

Chiếc tàu buôn dẫn đầu có khả năng chịu tải cao nhất, các thí sinh dứt khoát nhấc bạch tuộc lên, quấn một hàng dọc theo thân tàu, hướng trực diện về phía mặt trời.

Khi sợi dây thừng cuối cùng đã buộc xong, thuyền trưởng Barents từ trong hang đá nhô người ra.

Ông vẫy tay, hô lên một câu gì đó.

Thuyền phó cũng thò đầu ra, dùng giọng còn to hơn thuyền trưởng để dịch lại: "Mọi người đang làm gì vậy—"

Gương mặt bị biến dạng của bạch tuộc xấu muốn mù mắt, Du Hoặc vừa liếc nhìn đã lập tức quay đi, giống như bị ong vò vẽ chích vào mắt vậy.

Cậu là người đầu tiên quay lại bên hang.

Thuyền phó chỉ vào tàu buôn rồi lại hỏi: "Thuyền trưởng hỏi các cậu đã làm gì với chiếc tàu của ông ấy, cái thứ đang quấn ở đó là gì vậy?"

"Lương thực dự trữ, chuẩn bị cho các anh đấy."

Thuyền trưởng lập tức vui mừng, ông che trán nheo mắt nhìn xa xa, cuối cùng nhận ra đó là những chiếc tua mà họ đã ăn trước đó.

Thuyền phó: "Thuyền trưởng nói cảm ơn các cậu, trông có vẻ rất ngon, ông ấy giờ đang đói đến mức không chịu nổi."

Chưa dứt lời, bụng của thuyền phó kêu lên hai tiếng.

Anh ta im lặng đứng yên, thuyền trưởng vỗ lưng anh ta cười ha hả.

Thủy thủ đoàn thực sự rất đói, nhưng chuyến đi sắp bắt đầu, họ hưng phấn không thôi, ai cũng không thể bình tĩnh để ăn uống.

Bạch tuộc vẫn không còn chút thể diện nào, treo lủng lẳng bên thành tàu, lặng lẽ chờ đợi số phận.

...

Mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, Du Hoặc dựa vào cửa hang.

Tiếng vải cọ sát xào xạc nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, cậu liếc nhìn qua, là Tần Cứu.

"Nhìn gì vậy?" Tần Cứu đỡ vào cửa hang rồi leo ra.

Du Hoặc hất cằm về phía xa: "Nhìn xem băng khi nào tan."

"Cậu vội à?"

"Không vội." Du Hoặc nói: "Sớm mấy giờ hay muộn mấy giờ cũng chẳng khác gì nhau."

"Thật ra vẫn có chút khác biệt đấy." Tần Cứu cũng tựa vào ngoài hang, "Nếu chờ đến tối mới tan, có thể sẽ thu hút đám mặt trắng đến, lúc đó sẽ lại là một trận kêu khóc thảm thiết."

Một lời nói ra thành lời tiên tri.

Mặt biển đóng băng giống như miệng của bà lão, cứng đơ không để lại một khe hở nào.

Cứ vậy kiên trì đến tận chiều tối, rồi lại kiên trì tới đêm, mãi cho đến khuya, mọi người mới trong sự tĩnh lặng nghe thấy một tiếng động.

"Băng tan rồi!" Một vài thủy thủ bật dậy!

Ngay lập tức, thuyền trưởng và mọi người lao ra ngoài.

Đó là tiếng vỡ nhẹ của lớp băng.

Một tiếng nhẹ, hai tiếng nhẹ, nhưng khi mặt biển rộng lớn vỡ ra thành những mảng băng, âm thanh trở nên thực sự đáng sợ.

Các thí sinh cầm theo dụng cụ để lấy can đảm và đuốc, vội vã chạy theo, lao về phía trước trong tiếng gió vù vù xung quanh.

Mặc dù không ai dám nhìn xuống dưới chân, nhưng họ đều biết rõ rằng đám mặt trắng đang nhanh chóng tới gần.

Có thể ngay giây tiếp theo, lớp băng sẽ vỡ ra, một cơn sóng thần kinh hoàng sẽ ập đến, cuốn tất cả bọn họ vào trong cơn gió trắng cuồng loạn.

Dù chưa từng trải nghiệm trực tiếp, nhưng kết cục của ba con bạch tuộc thì ai cũng đã thấy.

Ngay cả bây giờ, chúng vẫn bị trói trên thành tàu, mắt bị bịt kín, không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn theo bản năng quẫy các xúc tu, cố gắng thoát khỏi việc bị ăn đánh lần nữa.

Con bạch tuộc khổng lồ đã sợ như vậy, huống chi là con người nhỏ bé như thế...

Vì phải hộ tống thủy thủ đoàn trở về, các thí sinh phải ở lại trên thuyền buôn.

Thủy thủ ném dây thang ra, họ vội vã leo lên. Vừa đứng vững trên boong tàu, bức tường gió trắng lập tức ập đến.

Tiếng gió gào thét liên tục, như thể từ tám phương mà đến. Những khuôn mặt trắng vươn cổ, ló ra từ bề mặt của bức tường gió.

Hành động mạnh mẽ như vậy, thế mà bọn chúng lại không hề thay đổi sắc mặt. Chính vì sự trái ngược giữa biểu cảm và hành động, lại mang đến một cảm giác quỷ dị cùng cực.

"Nhanh lên nhanh lên! Lúc trước không phải đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Không phải nói chỉ cần xoay bánh lái là có thể đi sao!"

"Nhanh lên, xoay đi!!"

"Kéo buồm! Kéo buồm đi ——"

Bức tường gió trắng do đám gương mặt tạo thành nhanh chóng tiến đến.

"Nhanh lên —— thuyền trưởng, nhanh lên a a a —— nếu không đi là chết đấy!!"

Trên tàu tiếng kêu sợ hãi và tiếng gào thét xen lẫn nhau.

Giữa những tiếng la, người lái tàu vội vã xoay bánh lái hết mức, cánh buồm vừa được sửa xong lập tức căng đầy gió khi tàu quay đi.

Ngay khi đám mặt trắng vươn cổ lao đến bên bờ, chiếc thuyền buôn cuối cùng cũng rời bến.

Những khuôn mặt cứng đờ của chúng lộ ra một chút thất vọng.

Thật tuyệt mà, mặc dù luôn cảm thấy bất an... nhưng cuối cùng cũng đã qua hết rồi.

Thuyền trưởng nghĩ.

Trong tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ quả quýt rỉ sét, liên tục mở nắp rồi đóng nắp, phát ra tiếng cách cách đều đặn.

Khóe mắt của Du Hoặc vô tình nhìn thấy trong đồng hồ có một bức chân dung nhỏ.

Có lẽ là vì trực giác, trán cậu bỗng nhiên giật một cái.

Cùng lúc đó, Tần Cứu ở bên cạnh khẽ lẩm bẩm: "Không ổn."

Giọng nói trầm thấp của anh vừa dứt, ba chiếc thuyền buôn đang cách bờ đột nhiên quay một vòng, sau khi xoay 360 độ lại quay lại đúng vị trí ban đầu.

Tiếp theo, một thứ giống như hộp nhạc trên tàu phát ra tiếng nói:

【Kiểm tra đánh giá phát hiện không đạt được tất cả các điều kiện để quay về.】

Thí sinh: "?"

【Tất cả thuyền buôn đã quay về bờ, giai đoạn băng tan lần này sẽ kết thúc trong 5 giây nữa.】

Thí sinh: "???"

【Đếm ngược: 5, 4, 3, 2, 1】

【Sau khi giai đoạn tan băng kết thúc, trong thời gian ngắn sẽ không có giai đoạn tan băng mới.】

【Chúc các thí sinh sớm quay thuận lời quay về điểm xuất phát, đạt được kết quả tốt.】

Tình huống đột nhiên chuyển biến bất ngờ.

Các thí sinh vẫn còn chưa ý thức được đến cuối cùng vấn đề nằm ở đâu, thì mặt biển xa xăm đã một lần nữa đóng băng.

Ngay cả thời gian để tiêu hóa và suy nghĩ cũng không có!

Còn chúc đạt được kết quả tốt...

Thứ súc sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com