Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 65: Chuyện cũ (tiếp theo) ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Thời gian dọn dẹp trường thi có khi dài, cũng có khi ngắn.

Một phần phụ thuộc vào việc thí sinh có đủ mạnh hay không, một phần phụ thuộc vào may mắn.

Nếu gặp trường thi đơn giản, rắc rối sẽ ít hơn một chút. Nếu gặp trường thi khó, có khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Hệ thống quy định thời gian phạt tối đa là 3 ngày.

Ông lão đã canh giữ ở đây rất lâu, từng chứng kiến rất nhiều trường hợp.

Thường thì đến hết 3 ngày, thí sinh vẫn chưa thấy quay lại, lúc đó giám thị chịu trách nhiệm sẽ phải xuống để vớt người lên, coi như kết thúc hình phạt.

Nhưng Tần Cứu là một kỳ hoa¹ trong giới thi cử, anh luôn hoàn thành trước thời hạn.

¹ 奇葩 vốn dĩ mang nghĩa một bông hoa kỳ lạ và tuyệt đẹp, thường được dùng để ví von những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc hoặc những nhân vật vô cùng kiệt xuất. Tuy nhiên, trong cách sử dụng hiện tại, từ này thường ám chỉ những người có suy nghĩ và hành động vượt ngoài sức tưởng tượng thông thường.

Có đôi khi sớm hơn nửa ngày, có đôi khi sớm hơn một ngày.

Cụ thể thì ông lão không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ có một lần Tần Cứu quá đáng nhất...

Hôm đó sau khi Tần Cứu nhảy ra ngoài, cửa sổ kính liền đóng lại.

Mưa lớn vẫn như cũ chưa dứt, những hạt mưa như trút đập mạnh vào cửa kính.

Ông lão ngồi nhìn ra ngoài, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây.

Ông luôn tự hỏi tại sao mình lại ở đây để trông coi, nhưng không tài nào nhớ được.

Chán nản, ông lại nghịch ngợm bàn điều khiển kim loại trước mặt, tùy ý lật xem các bản ghi chép khác nhau.

Khu giám thị có vài cái bàn điều khiển như vậy, đặt ở các khu phạt khác nhau, tất cả đều được liên kết với nhau.

Không có quyền lực lớn lao gì, chỉ dùng với mục đích ghi chép.

Bất kể là giám thị hay thí sinh, chỉ cần là từng vi phạm quy định đều có thể tra ra được.

Người ở đây chẳng mấy quan tâm đến các bản ghi chép cũ, nhưng ông lão lại thích lật xem.

Tên thí sinh đều xa lạ, số hiệu giám thị thì ông không đối chiếu được.

Ông xem ghi chép vi phạm chỉ để cảm nhận một chút hơi người.

Nơi này quá quy tắc, đến con người cũng vậy, quy tắc đến mức chết lặng, không chút sức sống.

Chỉ khi vượt ra ngoài quy tắc, mới lộ ra một chút sinh khí.

Vậy nên ở nơi này, người như Tần Cứu có một sức hấp dẫn đặc biệt.

Ghét cũng vậy mà thích cũng thế.

Dù sao, người ta cũng sẽ luôn để ý đến anh, rồi nhớ kỹ anh.

Ông lão lật xem một lúc, rồi lại gục đầu ngủ gật.

Không biết đã ngủ bao lâu, ông lại bị một tiếng sấm làm giật mình tỉnh dậy.

Mơ mơ màng màng, ông nghe thấy một loạt tiếng gõ.

Cốc cốc cốc ——

Ai thế?

Ông lão mở mắt ra, theo bản năng nhìn về phía thang máy.

Cửa thang máy vẫn đóng kín, không có ai đến.

Huống chi, trần đời làm gì có ai lại gõ thang máy để mở cửa?

Ông ngáp một cái, định tiếp tục ngủ.

Tiếng gõ lại vang lên.

Cốc cốc cốc ——

Ông lão sửng sốt một lát rồi đột nhiên nhận ra, đó là âm thanh phát ra từ cửa sổ kính...

Ông giật mình nhìn qua, suýt nữa thì vặn gãy bộ xương già nua của mình.

Ngoài cửa sổ kính sát đất, sắc trời ngày càng tối hơn.

Mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống, đập vào cửa kính tạo thành những dòng nước chảy xiết, ánh sáng từ khu giám thị và khu đô thị như ngọn đèn dầu phản chiếu trên đó.

Giữa những ánh đèn, có một bóng người thấp thoáng...

"..."

Ông lão ôm lấy ngực, cẩn thận nhích lại gần.

Ngoài cửa kính có một cái bệ hẹp, miễn cưỡng đủ cho một người đứng.

Cái tên thí sinh Tần Cứu dường như vừa leo lên, đang nửa ngồi nửa quỳ ở đó, tháo dải băng trắng quấn trên bàn tay trái.

Ông lão lẳng lặng quay đầu nhìn thời gian.

Kể từ lúc người này nhảy qua cửa sổ... mới chưa đầy sáu tiếng đồng hồ??

Đang ngẩn ngơ, cửa thang máy bỗng nhiên phát ra tiếng "đinh" rồi mở ra.

Một vị giám thị trẻ mặc đồng phục bước ra.

Dường như cậu vừa đi ra từ phòng họp nào đó, trên mắt còn đeo một cặp kính chuyên dụng, tròng kính màu nâu đậm che khuất nửa khuôn mặt.

Ông lão liếc nhìn một cái.

Dù chỉ lộ nửa dưới khuôn mặt, cũng đủ thấy đây là một người có gương mặt rất dễ gây họa.

"Cậu... đến đây đợi thí sinh à?" Ông lão do dự hỏi.

Giám thị không mấy nhiệt tình: "Tình cờ đi ngang qua."

Ông lão như bắt được cứu tinh, lập tức nói: "Đến đúng lúc, đến đúng lúc! Thí sinh của cậu ra rồi."

Ông vội vàng nhấn nút điều khiển.

Cửa sổ kính đột ngột biến mất, gió lạnh mang theo những hạt mưa thổi vào.

Tần Cứu đứng thẳng người, cắn đứt nút dây buộc ở tay phải, nâng mí mắt nhìn vào trong phòng.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy giám thị, anh có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã cười rộ lên.

"Tôi cứ tưởng hôm nay phải đợi một lúc, không ngờ lại nhanh như vậy."

Anh vuốt mái tóc ngắn ướt sũng ra sau, cầm theo hai sợi dây buộc đã hỏng bước tới, nói với ông lão: "Phiền ngài chỉ giúp tôi nơi bỏ đồ?"

Ông lão giật nhẹ khóe miệng, chỉ vào chỗ ngồi của mình: "Bên kia có thùng rác."

Tần Cứu vòng qua ném đồ vào thùng, rồi thuận tay giúp ông lão ấn nút điều khiển.

Cửa kính lại đóng lại, gió mưa bị ngăn lại bên ngoài.

"Có lẽ ngài phải tìm người lau sàn rồi." Tần Cứu cúi đầu nhìn một chút, nơi anh đi qua để lại những dấu chân ướt sũng.

Bây giờ là lúc nói đến việc lau sàn sao?

Ông lão nghĩ thầm.

Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của giám thị, nhưng ông lão cảm thấy chắc chắn cậu ấy đang nhíu mày.

"Anh đã hoàn thành yêu cầu dọn dẹp?" Giám thị hỏi.

"Đúng vậy."

"Nhanh vậy sao?" Giám thị nghi ngờ nói.

Nụ cười của Tần Cứu càng sâu hơn: "Tôi biết ý của cậu là đang nghi ngờ, nhưng kiểu nói chuyện này thật sự khiến tôi hơi... đắc ý đấy."

"......"

Giám thị mím chặt môi thành một đường thẳng tắp.

Ông lão không nhịn được xen vào nói: "Thế bây giờ làm sao đây?"

Trước đó chưa từng có trường hợp như thế này.

Theo quy định của hệ thống, thí sinh vi phạm quy định phải ở lại khu giám thị ba ngày. Thông thường, cả ba ngày này đều sẽ dành cho việc dọn dẹp, không cần lo lắng về vấn đề ăn uống hay chỗ ở.

Nhưng hiện giờ Tần Cứu chưa đầy một ngày đã làm xong, xử lý thế nào cho hai ngày còn lại thực sự là một bài toán đau đầu...

"Có quy định liên quan không?" Ông lão hỏi.

Giám thị đáp: "Không có."

Cậu ngừng một chút rồi bổ sung: "Hiện tại thì chưa."

Hiện tại...

Ông lão thầm nghĩ, nếu lại xuất hiện thêm vài trường hợp thế này, hệ thống chắc chắn sẽ phải âm thầm cập nhật quy định liên quan.

Chẳng hạn, bất kể có ở lại hay không, cũng phải sắp xếp khu vực lưu trú riêng cho thí sinh vi phạm, để tránh gặp phải những kẻ kỳ hoa vượt xa người bình thường như thế này.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Hiện tại, một đóa kỳ hoa cao lớn đang đứng sừng sững trước mặt họ... Vấn đề là bây giờ xử lý thế nào.

Vị giám thị này đúng là người tàn nhẫn.

Cậu quét mắt một vòng, rồi nói với ông lão: "Chuẩn bị cho anh ta một cái giường, hai ngày nữa tôi quay lại đón."

Tần Cứu hơi nheo mắt.

Ông lão lập tức nói: "Không được, không được."

"Có vấn đề gì à?"

"Không có giường." Ông lão đáp: "Đừng nhìn nơi này rộng rãi, chứ thật ra cái gì cũng không có, chỉ đủ cho mình ta ở thôi."

Trong lúc ông lão đang nói, Tần Cứu bỗng nghiêng đầu hắt xì một cái.

Đường nét môi của giám thị càng lúc càng thẳng tắp hơn.

Qua lớp kính sẫm màu, vẫn có thể thấy giữa hàng chân mày cậu đang nhíu chặt lại.

Sau một lúc, cậu đanh mặt nói: "Xuống lầu với tôi."

Tần Cứu: "Hửm?"

Giám thị: "... Xuống lầu với tôi. Đừng để tôi phải nói tới lần thứ ba."

"Đi đâu?" Tần Cứu kéo dài giọng, đầy xảo quyệt nói: "Tôi vừa bị mắc mưa, thể lực cạn kiệt ở mức nghiêm trọng, nếu xử lý qua loa có thể xảy ra án mạng đấy."

Ông lão cũng không nhịn được trợn mắt.

Ông nghi ngờ rằng, đằng sau cặp kính tối màu kia, vị giám thị kia cũng đang làm điều tương tự.

Giám thị nhìn chằm chằm Tần Cứu một lúc với gương mặt không cảm xúc, rồi nói: "Đến chỗ tôi, không chết được."

Sắc mặt của Tần Cứu thoáng hiện lên chút ngạc nhiên.

Không đợi đối phương trả lời, giám thị đã quay người bước đến chờ thang máy.

Tần Cứu dựa vào bàn kim loại, nhìn bóng lưng người kia một hồi, sau đó đứng thẳng người dậy.

Tiếng "đinh" vang lên từ thang máy, nhưng giám thị cũng không chờ anh ta, lập tức bước thẳng vào trong.

Tần Cứu vẫy tay với ông lão, sải bước nhanh đến. Đúng lúc cửa thang máy khép lại, anh vươn tay chặn lấy, mỉm cười bước vào.

...

Những việc xảy ra sau đó, ông lão không nhớ rõ nữa.

Hình như Tần Cứu thực sự ở chỗ của vị giám thị đó suốt hai ngày.

Để đạt được mục đích trừng phạt, tránh việc người vi phạm như Tần Cứu được thả lỏng quá mức, hệ thống đã đưa ra một biện pháp bù đắp nhỏ trong khuôn khổ tuân thủ giới hạn quy định, coi như vá lại lỗ hổng của chính mình ——

Giám thị dành ra một phòng trống, hệ thống sẽ thiết lập một phòng biệt giam bên trong.

Quy cách thiết lập giống hệt như phòng giam thông thường, theo nghĩa khác có thể coi như một dạng copy paste.

Hai ngày còn lại, Tần Cứu đã trải qua trong căn phòng biệt giam đó.

...

Cách xử lý này duy trì được một thời gian.

Nửa năm hay một năm?

Dù sao, nếu có ai hoàn thành hình phạt trước thời hạn, thì họ sẽ tiếp tục bị biệt giam tại chỗ của giám thị.

Sau đó hệ thống bất ngờ thay đổi quy định.

Có lẽ là nhận thấy cách làm này không ổn, hoặc có lẽ do số lượng thí sinh hoàn thành hình phạt sớm ngày càng nhiều.

Nghe nói, hệ thống đã thiết lập một khu vực riêng cho thí sinh cư trú, đồng thời bổ sung thêm một vài quy định.

Những chuyện xảy ra sau đó, ông lão cũng không rõ nữa.

Tuổi tác ông ngày càng cao, trí nhớ cũng ngày một kém dần, ông đã ít quan tâm đến những chuyện bên ngoài.

Chỉ nhớ rằng bắt đầu từ một ngày nào đó, thí sinh Tần Cứu không còn xuất hiện nữa.

Mà vị giám thị kia, cũng không còn tin tức gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com