Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 73: Hồ sơ vi phạm ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Rõ ràng, trường thi này thật sự đã xuất hiện BUG.

Khi tất cả cảnh vật và con người đều ngưng đọng lại, có một thứ vẫn là ngoại lệ—

Đó chính là ngọn lửa cháy rực dị thường kia.

Du Hoặc nhìn về phía đó như đang suy tư điều gì.

Khói bụi cuồn cuộn tỏa ra, tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Những hình ảnh thầy cô và học sinh sống động kia dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng tan biến trong làn khói xám.

Cảm giác ấy rất dễ khiến người ta thấy mất mát.

Bởi vì có đôi lúc, họ trông thật sự rất chân thật.

Cứ như thể thật sự có một ngôi trường như vậy, có một chủ nhiệm thích mặc váy bộ nghiêm trang, vài giáo viên trẻ luôn thiếu ngủ, một nhóc mập tròn xoe, và cả những cô gái sẵn sàng đương đầu với cả ma quỷ.

Du Hoặc nghĩ, liệu trong số họ có ai từng là thí sinh hay không?

Giống như Triệu Văn Đồ trước đây, vì trả lời sai hoặc vì lý do nào đó mà bị chuyển hóa thành NPC, rồi bị lưu lạc nơi này.

"Lại đang nghĩ gì đấy?" Tần Cứu nghiêng đầu hỏi.

"... Không có gì."

Bước chân Du Hoặc khựng lại.

Cậu kéo cao cổ áo, che mũi và miệng để tránh khói bụi. Trong lúc Tần Cứu không để ý, cậu nhíu mày, chạm nhẹ vào phần da phía sau tai và bên cổ.

Đều là nhờ ơn thói táy máy tay chân của Tần Cứu mà ra cả.

Bây giờ chỉ cần Tần Cứu hơi tiến lại gần nói chuyện, tai của Du Hoặc liền phát tín hiệu cảnh báo.

Cũng giống như khi ai đó định cù lét bạn, người ta còn cách bạn 5cm nhưng bạn đã bắt đầu nổi da gà chuẩn bị cười rồi.

Khác ở chỗ, cảm giác này vốn là phản xạ bẩm sinh, còn Du Hoặc lại là một phản xạ có "đào tạo"—

Số lần đào tạo: 1 lần

Thời gian đào tạo: 1 giây

Dựng sào thấy bóng¹, không thể tốt hơn.

¹ 比喻立见成效。 Giải thích: Sào trúc dưng dươi ánh nắng, lập tức nhìn thấy bóng của nó. Ví với hiệu quả tức thì.

Có lẽ cung phản xạ phát triển hơi tốt quá.

Ông lớn tự chế giễu trong đầu.

Hai người bước đi trong làn khói một lúc, ngoài việc tầm nhìn trở nên mù mịt, thực ra cũng không cảm thấy khó chịu lắm.

Du Hoặc bất ngờ lên tiếng: "Hỏi anh một vấn đề."

"Ừ?" Tần Cứu không ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu: "Vấn đề gì?"

"Anh làm giám thị lâu như vậy, đã từng thấy ai vượt qua bài thi một cách thuận lợi chưa?"

"Thuận lợi vượt qua?"

Tần Cứu trầm mặc vài giây, sau đó cười khẩy: "Chuyện này có hai trường hợp, cậu muốn hỏi cái nào?"

"Hai trường hợp?"

Tần Cứu chỉ vào mình: "Một trường hợp là như tôi, thuận lợi vượt qua bài thi, sau đó bị chuyển hóa thành giám thị. Kiểu người này tôi gặp rất nhiều, giám thị ở đây tùy tiện bốc một người cũng đều như vậy."

Du Hoặc: "..."

Cậu vốn định nói tất nhiên tôi không hỏi trường hợp này, nhưng chẳng hiểu sao, cậu đột nhiên nhớ lại những lời Tần Cứu nói với Barents trên con thuyền buôn.

"Nhân tiện..." Du Hoặc hỏi: "Lúc trước anh nói địa chỉ của anh hiện tại không nhận được thư?"

Tần Cứu đáp: "Ừ."

"Anh từng ra ngoài chưa?"

"Chưa." Tần Cứu nói: "Tất nhiên, có một số chuyện tôi đã không nhớ rõ nữa. Trong phần ký ức tôi còn nhớ được, thì chưa từng ra ngoài. Tiện đây cũng trả lời câu hỏi ban nãy của cậu —"

"Trường hợp người thuận lợi vượt qua bài thi còn lại, thành tích chỉ ở mức trung bình, không có gì quá nổi bật. Dựa theo quy định, họ sẽ không bị chuyển thành giám thị và có thể rời khỏi nơi này." Tần Cứu ngừng một lát, nói: "Tôi thực sự đã từng thấy qua, không nhiều, hơn nữa ngày càng ít đi. Đến nỗi sau khi họ rời đi, liệu họ có thật sự về nhà hay không, có còn nhớ những gì đã xảy ra ở đây hay không, tôi không rõ..."

Dù sao thì bản thân anh cũng chưa từng ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, Du Hoặc muốn nói vậy kỳ thi này đến cuối cùng có ý nghĩa gì?

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, một thứ đã mất kiểm soát thì làm sao có thể dùng tư duy bình thường để suy đoán ý nghĩa của nó.

Cậu nhớ 021 từng nói, hệ thống này được nghiên cứu kết hợp phát minh, ban đầu được dùng để chọn lọc nhân tài quân sự.

Theo lý thuyết, một thứ do quân đội trong nước phát triển, không thể nào lại xuất hiện tình trạng mất kiểm soát như thế này...

Nhưng khi nói đến việc nghiên cứu song hành với phát minh thì khó nói lắm, có lẽ ai đó đã âm thầm cài sẵn một hạt giống từ giai đoạn nghiên cứu.

Vậy thì... những người đã ra ngoài có còn nhớ mọi chuyện ở đây không?

Người bên ngoài có phát hiện ra hệ thống này đã mất kiểm soát chưa?

Nhiều người bị kéo vào đây làm bài thi như vậy, không ai nhận ra có điều bất thường sao?

Mà... thời gian ở mỗi trường thi này đều là ngẫu nhiên, cũng không đồng nhất.

Có khi thời gian trong hệ thống và thời gian thực ngoài đời là khác nhau.

Bọn họ ở đây mấy tháng, nhưng thực tế ngoài đời chỉ mới một hai ngày? Thậm chí có thể chỉ vài tiếng?

Tất cả những điều này đều khó mà nói rõ được...

So với việc nghĩ xem một hệ thống mất kiểm soát đang nghĩ gì, cậu quan tâm hơn đến việc có ai rời khỏi đây được không? Liệu có thể rời đi không?

Có thể hay không... đưa tất cả những người bị mắc kẹt ở đây thoát ra.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh.

Trong mắt Du Hoặc, ngoài Tần Cứu và khói bụi ra, chẳng còn gì khác.

Nhưng Tần Cứu đã nói, trong trường thi này, hệ thống ở khắp mọi nơi.

Ở chỗ này thảo luận làm thế nào để giết chết hệ thống, như thế nào để tìm ra lỗ hổng, rõ ràng không phải một ý tưởng hay.

Thế nên Du Hoặc không hỏi thêm.

Hiển nhiên, Tần Cứu cũng đã nghĩ đến điều này.

Anh cố ý đổi chủ đề: "Hôm nay sao tự dưng lại muốn hỏi cái đó?"

"Ngày đầu tiên đã muốn hỏi rồi, anh có trả lời không?" Du Hoặc liếc hắn.

"Ngày đầu tiên?" Tần Cứu vừa bước chậm rãi vừa nhớ lại, rồi nói: "... Là lần tôi cầm tờ giấy bắt cậu về ấy hả?"

Rõ ràng cũng không quá lâu, nhưng lại cứ như chuyện từ kiếp trước.

Nhưng khi hồi tưởng lại, mọi thứ vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra.

Du Hoặc bổ sung: "Lạm dụng chức quyền để bắt người về mới đúng."

"Lạm dụng chức quyền?" Tần Cứu nghiêng đầu nhìn cậu, cũng không biết là thật sự quên hay đang giả vờ quên.

Bị ánh mắt của Du Hoặc khóa chặt, Tần Cứu "À" một tiếng: "Ý cậu là chuyện tôi viết cậu thành một cô bé?"

Du Hoặc: "..."

Thấy cậu dừng chân, Tần Cứu nhàn nhã giơ tay: "Đừng vội trừng mắt, tôi có quyền được thanh minh."

"..."

Tần Cứu: "Tôi bị oan mà, thưa ngài giám thị."

Anh oan cái rắm.

Trên gương mặt lạnh lùng của Du Hoặc viết mấy chữ này, không hề lay động.

Tần Cứu tiếp lời: "Cậu biết đấy —"

Du Hoặc ngắt ngang: "Tôi không biết."

"Được rồi, cậu không biết—" Tần Cứu đổi giọng nói: "Cậu không nhận ra tờ giấy ngày hôm đó 154 và 922 cầm là viết tay sao?"

"Viết tay thì sao?"

"Cậu nghĩ kỹ mà xem, có hệ thống thông báo nào lại viết tay không? Tất cả đều là dữ liệu được gửi trực tiếp." Tần Cứu chậm rãi giải thích: "Thông tin hệ thống ban đầu gửi cho tôi ghi đúng là cậu. Nhưng sau đó giữa chừng nó nhảy thành một cô bé, rồi lại nhảy trở về cậu, cứ thế thay đổi ba lần."

Du Hoặc lạnh giọng mắng hệ thống một câu "Ngu ngốc."

Tần Cứu: "Ừ, mắng đúng rồi."

"Hiếm lắm mới thấy hệ thống lúng túng như thế, cứ như bị lag, nhảy tới nhảy lui, mặt 154 như đưa đám —"

Du Hoặc liếc anh một cái.

Tần Cứu đưa ngón trỏ lên môi: "— Câu này đừng kể lại với cậu ta nhé. 154 cứ như đòi mạng, thúc giục bọn tôi xuất phát. Tôi tiện tay viết đại cái cô bé đó ném cho cậu ta, dù sao tôi cũng sẽ đi theo. Người vi phạm cụ thể là ai, đến phòng thi thì biết."

"Sau đó thì không cần nói nữa." Tần Cứu nhún vai: "Cô bé không tồn tại, nên tôi đương nhiên đoán là cậu."

Nghe những lời anh vừa nói, Du Hoặc lập tức hiểu ra.

Lúc đó người vi phạm quy định là Thư Tuyết, mà Thư Tuyết lại là trường hợp đặc biệt — cô được coi là một lỗi của hệ thống. Trong nhiều trường hợp, hệ thống thậm chí không nhận định cô là thí sinh hoặc là người sống. Hơn nữa, Hắc bà đã yểm con gái của mình lên người Thư Tuyết, vì vậy "cô bé" mà hệ thống đề cập hẳn là cô ấy.

Tần Cứu cũng vậy, 154 922 cũng vậy, đương nhiên đều không thể tìm ra "cô bé" đó ở đâu.

Thế nên người vi phạm quy định chỉ có thể là cậu.

"Lời giải thích này cậu chấp nhận được không?" Tần Cứu dừng bước.

Xa xa một tia sáng lóe lên nơi chân trời, theo sau là tiếng sấm trầm đục vang vọng.

Khói bụi bị ánh chớp xé toạc, trở nên mờ nhạt rồi hoàn toàn tan biến.

Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh họ đã thay đổi.

Ngôi trường hoang tàn biến mất, dưới chân họ là một mặt đất ẩm ướt, xung quanh là những vực sâu không thấy đáy, trước mặt là một tòa tháp quen thuộc với những khung cửa kính lớn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm.

Đó là một trong hai tòa tháp đôi, chính là nơi họ đã nhảy xuống trước đó.

Nhìn từ dưới lên, tòa tháp trông cực kỳ cao.

Trước mặt họ không hề có bất kỳ cánh cửa nào để đi vào, càng không có thang máy, chỉ có những bậc thang sắt ngang đóng chặt trên tường.

Những bậc thang sắt... cao mấy chục tầng.

Âm thanh quen thuộc lại vang lên thúc giục:

Ngoài con đường đó ra, không còn lựa chọn nào khác.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên thúc giục vào lúc này:

【Mời thí sinh rời khỏi nơi này ngay lập tức, quay về trung tâm xử phạt.】

Ngay lập tức...

Mày ngay lập tức thử tao xem nào???

Ngửa đầu ngước nhìn khoảng cách trên cao, Tần Cứu nói: "Xem ra hệ thống thật sự bị chọc tức điên rồi."

Du Hoặc cười khẩy một tiếng: "Hừ."

Tần Cứu quan sát thêm một lúc, bỗng nhiên gọi cậu một tiếng: "Trưởng giám thị."

Du Hoặc quay đầu nhìn anh.

"Tôi có từng nói chưa nhỉ, lần đầu gặp cậu, tâm trạng tôi không được tốt lắm." Tần Cứu cũng nhìn thẳng vào cậu.

Du Hoặc hơi nhíu mày.

"Đừng nhíu mày, tôi còn chưa nói xong mà." Tần Cứu tiếp lời: "Đó thực ra là lời của bọn 154, tôi cảm thấy không chính xác lắm."

"Vậy còn cách nói của anh thì sao?"

"Tôi?" Tần Cứu dừng lại một chút, sau đó nói: "Bây giờ thì không nhớ rõ nữa. Trước đây từng nói vài câu hỗn xược về cậu ngay trước mặt cậu, những câu đó thật giả lẫn lộn, tôi cũng không phân định rõ được. Nếu lần đầu gặp cậu không có cảm giác như gặp bạn cũ, thì cứ coi như phần lớn là thật đi, coi như... chúng ta trước đây quan hệ thực sự không tốt lắm."

Khoảnh khắc ấy, lòng Du Hoặc khẽ chao đảo.

Không biết nói ra là cảm giác gì.

Cậu nhận ra Tần Cứu cũng hơi nheo mắt, mím nhẹ môi.

Một lát sau, Tần Cứu hất cằm về phía tòa nhà cao tầng, giọng nói mang theo chút ngông nghênh: "Nhưng mặc kệ trước đây tệ đến đâu, tôi cũng đã quên rồi. Thỏa thuận một chút nhé trưởng giám thị, bất kể sau này nhớ ra điều gì, đừng ghi thù được không?"

Du Hoặc dựa vào một bên nghe anh nói, không đáp.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi duỗi chân đá Tần Cứu một cái: "Mau trèo đi."

***

Cái thang trời đánh chết tiệt này đối với Du Hoặc mà nói không có gì nguy hiểm.

Cậu chẳng hề sợ độ cao, thể lực lại rất tốt, trèo lên đỉnh chẳng qua là mất chút sức mà thôi.

Tần Cứu ở ngay trên cậu một chút, tốc độ và sức bền của cả hai tương đồng, khoảng cách trước sau không đổi.

Không biết đã qua bao lâu, Du Hoặc nghe thấy âm thanh sột soạt của vải ma sát từ phía trên.

Tần Cứu đã trèo lên đến bệ cửa, giọng nói anh vọng xuống: "Tới nơi rồi."

Du Hoặc "Ừ" một tiếng, tăng tốc thêm vài bước.

Bệ cửa chỉ còn cách vài bước chân, Du Hoặc đang chuẩn bị trèo lên thì Tần Cứu lại ngồi xổm xuống ở bên rìa.

Cách đó không xa xa đó, vầng trăng khuyết dát lên những tầng mây trong màn đêm một lớp ánh bạc, ánh sáng trong trẻo vương lại trên vai anh.

Tần Cứu quay lưng về phía ánh sáng, đường nét gương mặt càng thêm rõ nét.

Anh cong ngón tay út lại, giọng trầm thấp mang chút ý cười: "Những gì tôi nói trước đó, cậu đã nghĩ thế nào rồi, có nguyện ý móc ngoéo một cái không?"

Du Hoặc: "..."

Cậu cũng không vội trèo lên.

Dứt khoát nắm lấy đầu thang sắt, điều chỉnh nhịp thở.

Ánh mắt cậu dừng lại trên ngón tay út mảnh khảnh của Tần Cứu, rồi nâng mi nhìn về phía anh: "Móc ngoéo xong sẽ thế nào?"

"Móc tay xong thì từ nay xem như bạn bè."

Đây thực ra là lý do Tần Cứu đã nghĩ sẵn từ trước, nhưng khi nói đến hai chữ "bạn bè", anh lại cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó, chưa trọn vẹn.

Nhưng anh chỉ ngừng lại một chút thoáng qua, rồi nói hết câu.

Biểu cảm của Du Hoặc không thay đổi.

Cậu vẫn luôn như vậy, vui hay không vui đều giữ nét mặt lạnh nhạt ấy.

Cậu không trả lời, qua một lúc lâu mới đưa tay lên đập vào lòng bàn tay Tần Cứu một cái.

Ngón tay cậu lướt qua lòng bàn tay Tần Cứu, chạm vào ngón út, nhẹ nhàng móc lại.

***

\

Ông lão hoàn toàn không ngờ tới, lại có người đứng trên nóc tòa nhà cao tầng để kết bái anh em.

Cạnh thang máy, các giám thị nhận được thông báo gào thét từ hệ thống đã có mặt.

021, 078, 154, 922, không thiếu một ai.

Vốn dĩ bọn họ đã có dáng vẻ như sắp đối đầu với kẻ địch mạnh, giờ lại thấy hai người kia trên sân thượng bắt tay kết nghĩa, bốn người thì hết hai đã hóa đá ngay tại chỗ.

Quả cam trong tay 922 rơi xuống đất, hồn bay phách lạc.

021 há hốc nhìn một lúc, sau đó quay đầu chửi thề một tiếng.

Cửa kính sát đất vừa khép lại, Du Hoặc và Tần Cứu một trước một sau bước vào trong phòng.

Ông lão chỉ vào cái bàn kim loại trước mặt nói: "Hai cậu sờ thử xem, sờ thử đi! Nóng đến mức có thể rán trứng được rồi, toàn bộ cơ sở dữ liệu đã bị đứng hình."

Du Hoặc không ngờ việc trường thi bị treo lại có thể ảnh hưởng đến cả đài điều khiển phía trên.

Cậu bước tới chạm thử một cái, quả nhiên rất nóng.

Màn hình dừng lại ở giao diện đang tải, không biết đã duy trì như vậy trong bao lâu.

Tần Cứu gõ ngón tay lên màn hình vài lần, không thấy có phản ứng. Anh bèn hỏi ông lão: "Ngài đang xem gì thế?"

"Chán quá, tôi tùy tiện lật mấy hồ sơ cũ để ôn lại chuyện xưa." Ông lão nghĩ một chút, bổ sung: "Có điều... tôi cũng không nhớ ai là ai nữa. Trang này đứng hình hai mươi phút rồi, còn chưa chuyển sang trang tiếp theo, tất cả là nhờ phúc của các cậu!"

Tần Cứu tựa vào bàn kim loại của ông lão, hướng về phía bọn 154 vẫy vẫy tay: "Các cậu nhận được thông báo nói thế nào, nhiệm vụ dọn dẹp này tính là tạm dừng hay hoàn toàn kết thúc?"

154 là người thành thật: "Kết thúc rồi, trường thi đều đứng máy, hệ thống chắc cũng không tự ngược đến mức giao thêm nhiệm vụ mới cho các anh đâu..."

Tần Cứu gật đầu, nói: "Nghe cũng hợp lý."

"Nhiệm vụ dọn dẹp kết thúc, hai người vẫn còn một quyền rút thăm chưa dùng, rút xong là có thể tới khu chờ thí sinh." 154 nói, "Bọn tôi mang bài đến rồi, 922 — 922?"

"Hả?"

922 giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

Anh ta rút một xấp bài từ trong túi ra, đưa cho 154 nói: "Cậu xào đi, tay tôi mềm nhũn rồi."

154 nhìn anh ta như nhìn thằng điên.

"Được thôi..."

154 tiếp lấy xào bài hai lượt, thấy ba người còn lại không ai muốn động tay, đành thở dài bước tới trước mặt ông lớn nhà mình và Du Hoặc, nói: "Nào, mỗi người một lượt."

Xét thấy kinh nghiệm trước đây, hiện tại Du Hoặc nhìn thấy thẻ bài là lại đau răng.

Cậu đẩy Tần Cứu một cái, nói: "Anh trước."

Tần Cứu nghe vậy bật cười.

Anh biết vận may của Du Hoặc, cũng không từ chối, tùy tiện rút một lá từ tay 154.

Mở bài ra, anh liền bĩu môi.

▸ Lâm thời ôm chân Phật.

Là một thí sinh không chăm chỉ lắm, nhiều năm thi cử đã giúp bạn rèn luyện được một kỹ năng kỳ diệu, tên gọi khoa học là "Tổng hợp kỹ năng ôn tập cấp tốc trước kỳ thi", dân gian gọi là "Ôm chân Phật vào phút chót". Không phải ai cũng ôm được chân Phật, những người có thể ôm chân Phật một cách xuất sắc, thường sở hữu trí nhớ ngắn hạn tuyệt vời, tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng, bệnh trì hoãn nghiêm trọng, và thói lười biếng khó sửa đổi. Thí sinh nhận được thẻ chân Phật, tại thời điểm sử dụng lá bài này, với một xác suất nhất định sẽ nhanh chóng học được một kỹ năng trong trường thi.

Nhớ nhé, chỉ học được một kỹ năng thôi.

Không trách Tần Cứu lại nhếch môi.

Lá bài này thật sự không phải là lá bài tốt.

Tác dụng giới hạn trong trường thi, chỉ học được một kỹ năng, hơn nữa còn không đảm bảo học được kỹ năng kia, chỉ có một xác suất nhất định.

Đối với những ông lớn như Du Hoặc và Tần Cứu mà nói, đây đúng là... một lá bài gà mờ vô dụng cùng cực.

Vận may tệ hại của Tần Cứu khiến Du Hoặc được an ủi phần nào.

Cậu bước tới trước mặt 154, cũng tiện tay rút một lá.

Chắc không đến mức lần nào bị phát thẻ người tốt chứ?

Ý nghĩ đó vừa tan biến, cậu lật bài ra nhìn.

Mẹ nó.

Còn đặc biệt là Thẻ học sinh gương mẫu.

Đến cả ông lão cũng không nhịn được, phì cười thành tiếng, nói: "Bài tốt đấy."

Sắc mặt Du Hoặc lại đen thêm.

Ông lão nhận ra mình có lẽ lỡ lời, vội vàng đi tới bên cạnh.

Không hiểu sao, rõ ràng là lần đầu gặp thí sinh này, nhưng ông lại rất muốn thân thiết với đối phương. Mà chế giễu người khác rõ ràng không phải cách hay để làm thân.

***

Hoàn tất quy trình rút thẻ, bọn 154 lên tiếng chào, ra hiệu cho Du Hoặc và Tần Cứu có thể rời đi.

Du Hoặc chào ông lão một tiếng, bước về phía thang máy.

Các giám thị khác cũng lần lượt đi vào thang máy.

Chỉ có Tần Cứu là đứng lại bên cạnh chiếc bàn kim loại kia một lúc...

Bởi vì màn hình mà ông lão nói đã "đứng hình suốt 20 phút" cuối cùng cũng hoạt động trở lại, giao diện tải xoay vòng hai giây, rồi tiếp tục lật sang trang kế tiếp theo chỉ thị trước đó của ông lão.

Tần Cứu tùy ý nhìn lướt qua rồi định rời đi.

Kết quả chân đã bước, ánh mắt lại từ từ quay trở về.

Ông lão lúc này đang xem hồ sơ vi phạm từ rất nhiều năm trước.

Các bản ghi chép được sắp xếp theo thời gian, thông thường mỗi trang chứa khoảng 10 mục.

Ít nhất trang vừa rồi cũng có đủ 10 mục.

Nhưng trang vừa lật qua này lại rất đặc biệt, chỉ có duy nhất một mục ghi chép trơ trọi nằm chính giữa trang, trên đó viết:

Người vi phạm: Giám thị A

Hành vi vi phạm: Có quan hệ quá mức gần gũi với *.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com