⋆ Chương 75: Thời kỳ đen tối ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Kỳ thi lại bỏ qua giai đoạn chọn môn, hiển nhiên cũng không xuất hiện ngã tư quen thuộc đó.
Du Hoặc vừa bước qua cánh cửa thì bị sương mù dày đặc ập vào mặt.
Tần Cứu đi trước một bước.
Một giây trước, anh còn quay đầu định nói gì đó với Du Hoặc. Giây tiếp theo, bóng dáng cao lớn của anh đã bị màn sương trắng nuốt chửng...
Biến mất.
Dù đã thi qua nhiều phòng thi, đi qua màn sương mù này không biết bao nhiêu lần.
Đây là lần đầu tiên Du Hoặc có cảm giác trống vắng lạ kỳ.
Hàng loạt khoảnh khắc tương đồng hoặc không tương đồng lại ập đến như cơn lũ...
Một năm nào đó, một ngày nào đó, cậu ngồi trong phòng họp, có người vượt qua đám người tranh cãi nhìn thoáng qua cậu một cái, rồi khoác áo đẩy cửa rời đi;
Một năm nào đó, một ngày nào đó, cậu dẫn một nhóm người đi qua hành lang dài, lướt qua một nhóm người khác, bước chân thoáng khựng lại, nhưng ngay cả một câu chào cũng không có;
Một năm nào đó, một ngày nào đó, cậu lái xe qua góc đường, có người đang tựa vào cột đèn, hình bóng trong gương chiếu hậu ấy nhanh chóng xa dần;
Lại một năm nào đó, một ngày nào đó, mọi đường nét trong tầm nhìn đều mờ nhạt, có người ngồi trước mặt cậu cười nói, loay hoay chỉnh lại khăn quàng cổ, dường như cậu ngửi thấy mùi máu, nhưng lúc đó cậu đã không thể nhìn thấy gì nữa...
...
"Thưa ngài?"
"Thưa ngài? Ngài ổn chứ?"
Du Hoặc chớp mắt nhẹ, trở lại thực tại.
Không biết từ lúc nào, màn sương đã tan biến, trước mặt cậu là một con đường đất, bên cạnh là một chiếc xe ngựa màu đen đang đỗ. Người đánh xe ăn mặc theo phong cách thế kỷ cũ, nói bằng giọng pha chút khẩu âm nặng.
Chắc hẳn đã vào trường thi.
Du Hoặc quay đầu nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng của người nào khác.
Người đánh xe nói: "Trông ngài có vẻ không ổn, sắc mặt rất tệ."
Du Hoặc đứng tại chỗ một lúc rồi nói: "Không sao."
Người đánh xe vẫn không yên tâm mà liếc nhìn cậu vài lần.
Du Hoặc xoa xoa trán, uể oải hỏi: "Ông là ai?"
"Tôi đến để đón ngài và phu nhân." Người đánh xe nói: "Ngài quên rồi sao? Ngài đã đồng ý đến biệt thự Carlton làm khách."
Ngón tay Du Hoặc khựng lại, nhìn ông ta như thể đang nhìn một kẻ điên: "Đón ai???"
Người đánh xe: "Ngài và phu nhân chứ còn ai nữa."
Người đánh xe mở cửa xe, làm động tác mời: "Phu nhân đã ở trên xe rồi, mời ngài lên xe. Trong xe đã chuẩn bị sẵn thức ăn, ăn một chút có lẽ ngài sẽ thấy dễ chịu hơn."
Hàng lông mày của Du Hoặc nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con muỗi.
Cậu bước lên xe ngựa, nhìn thấy bên trong là một cô gái trẻ, vẻ mặt còn bối rối hơn cả cậu, trông cùng lắm chỉ khoảng 20 tuổi.
Trong xe còn treo một bức tranh sơn dầu khung tròn, vẽ một con mèo mặt tròn như cái bánh.
Người đánh xe không để cho Du Hoặc từ chối, đẩy cậu vào trong xe, vừa đóng cửa vừa nói: "Khu vực này thời tiết không tốt, nhất là vào mùa này."
Ông ta ngồi trên ghế trước xe, nắm dây cương nhìn về phía xa, nói: "Bên đó mây đen đã kéo đến rồi, muộn chút nữa chỉ sợ trời sẽ mưa. Thưa ngài và phu nhân, xin hãy ngồi vững, chúng ta phải đi nhanh mới kịp đến biệt thự trước khi trời đổ mưa."
Bên trong xe khá rộng rãi, ghế đối diện cửa xe được lót đệm mềm mại tinh xảo, hai bên còn có tay vịn gia cố, cô gái lạ mặt kia đang ngồi ở đó. Bên cạnh cô vẫn còn đủ chỗ, một người đầy đặn ngồi vào cũng vẫn dư dả.
Cô gái ngơ ngác một lúc, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, nói: "À thì... anh cũng là thí sinh phải không ạ? Anh ngồi đây đi."
Chưa để Du Hoặc kịp trả lời, cô đã vội vã xua tay: "Anh đừng hiểu lầm nha, em không có ý định chiếm lợi gì của anh đâu. Em cũng vừa mới lên xe, chắc sớm hơn anh hai phút, người đánh xe kia vừa mở miệng đã gọi em là phu nhân, làm em sợ chết khiếp. Em đã cãi nhau với ổng cả buổi rồi mà chẳng ăn thua, cứ không chịu đổi cách xưng hô."
Du Hoặc "Ừm" một tiếng, thản nhiên nói: "Chắc là trò quỷ của hệ thống thôi."
Cậu vẫn không ngồi cạnh cô mà chọn ngồi ở ghế bên cạnh, giữ một khoảng cách lịch sự và xa lạ.
Cô gái cũng không phải lần đầu thi, cũng quá hiểu cái đức hạnh này của hệ thống.
Nhưng cô vẫn lẩm bẩm một câu: "Cái hệ thống dở hơi gì mà còn lo việc người ta đã kết hôn..."
"À đúng rồi, ở đây có bánh mì và rượu vang, anh muốn ăn chút gì không? Trông anh có vẻ không khỏe lắm..."
Đó là một chiếc thùng bạc, bên trong có mấy ổ bánh mì cứng khô, hai chùm nho, và vài chai rượu bạc.
Du Hoặc liếc qua: "Em đã ăn rồi?"
Cô gái lắc đầu: "Em không đói, ăn no ở khu nghỉ rồi mới tới đây."
Du Hoặc gật đầu.
Cậu có chút mất tập trung, lại nhấc rèm xe nhìn ra ngoài.
"Anh đang đợi ai sao?" Cô gái hỏi.
Ngón tay Du Hoặc đang vịn vào cửa sổ khựng lại, một lát sau mới đáp: "Ừ."
***
Đáng tiếc, người đánh xe không có ý định tiếp tục chờ.
Con đường này cũng không có ai khác đến.
Dù ở phía xa mây đen đang kéo đến, ánh mặt trời trên đỉnh đầu vẫn chói chang như cũ.
Nơi này đã vào giữa mùa hè, ánh nắng phủ lên những ngọn cây, khiến màu xanh trở nên trong trẻo.
Du Hoặc ngồi trong xe một lúc, mới bất chợt nhận ra mình thấy nóng.
Cứ như trước đó, cậu vẫn chưa thực sự tỉnh táo.
Cậu cởi áo khoác mùa đông ra, chỉ còn mặc một chiếc áo thun trắng.
Cô gái nói: "Dưới ghế em ngồi có một cái rương, anh có thể để áo khoác vào đó."
"Cảm ơn."
"Em tên là Chu Kỳ, còn anh?"
"Du Hoặc."
Chu Kỳ "Ừm" một tiếng, nhận ra người đối diện thật sự rất ít nói nên không quấy rầy nữa.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không lâu sau thì thẫn thờ.
Xe ngựa đi được khoảng nửa tiếng, người đánh xe hét vài tiếng, rồi quay đầu nói: "Chút nữa sẽ đi qua một thị trấn, còn phải đón thêm một đôi khách."
Du Hoặc mở mắt, trong đôi mắt không hề mang chút buồn ngủ nào.
Đây là lần đầu tiên trên đường vào trường thi cậu không ngủ.
Nghe thấy lời của người đánh xe, cậu lại kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.
Đó là một thị trấn nhỏ ở vùng biên giới, nhà cửa phần lớn làm bằng đá, phụ nữ mặc những chiếc váy dài rườm rà theo phong cách cổ xưa, còn đàn ông thì mặc áo vải xám trắng, cổ áo hận không thể mở phanh đến rốn.
Rõ ràng là ban ngày, nhưng thị trấn lại không hề náo nhiệt.
Người dân ở đây mặt mũi ngây dại, ánh mắt ảm đạm, má hóp lại trông rất bệnh tật.
Họ liếc nhìn xe ngựa một cái, rồi vội vã đóng chặt cửa sổ.
Xe ngựa đi vòng qua thị trấn, dừng lại ở rìa một khu rừng.
Trong rừng, màn sương mù quen thuộc bao phủ khắp nơi, ánh mắt Du Hoặc rơi vào đó.
Những cành cây rung lên, một người phụ nữ bước ra từ màn sương mù.
Ánh mắt Du Hoặc trực tiếp lướt qua người phụ nữ ấy, vẫn như cũ nhìn vào màn sương.
Người đánh xe bước tới, nói với người phụ nữ kia: "Thưa phu nhân, tôi đến đón bà đến biệt thự Carlton, bà lên xe trước được không?"
Trong lúc ông ta nói, một người nữa bước ra từ màn sương.
Lần này là một người đàn ông.
Cụ thể là ai thì không nhìn rõ, dù sao chắc chắn không phải Tần Cứu.
Chu Kỳ đang chống người lên cửa xe nhìn ra ngoài, bỗng nghe thấy một tiếng leng keng từ phía sau.
Cô giật mình quay đầu lại, thì thấy anh chàng đẹp trai tên Du Hoặc đã mở toang cửa sổ, tấm chắn nhỏ bằng kim loại lắc lư, mà anh thì đã khoanh tay nhắm mắt lại, không hề để tâm đến hai vị đồng hành vừa mới lên xe.
Ừm... trông có vẻ tâm trạng không tốt.
Dĩ nhiên, tâm trạng của hai người mới lên xe cũng chẳng khá hơn.
Một nam một nữ vừa bước vào, bầu không khí trong xe lập tức bị lấp đầy bởi áp lực nặng nề.
Chu Kỳ: "..."
Không biết có nên giới thiệu bản thân không.
Nhưng cô là một cô gái thân thiện, nhịn một lúc vẫn lịch sự nói: "À... em tên là Chu Kỳ, hai người cũng là thí sinh đúng không ạ?"
Nhìn quần áo là biết ngay mà.
Người phụ nữ trông khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn, rất gọn gàng. Cô ngồi xuống bên cạnh Chu Kỳ, nói: "Xin lỗi nhé, bị ép thi nên tâm trạng không tốt. Vừa rồi làm em sợ à? Chị là 0—"
Cô nói được nửa chừng thì khựng lại, sau đó ngượng ngùng sửa lời: "Chị tên Triệu Gia Đồng."
Chu Kỳ: "?"
Triệu Gia Đồng huých nhẹ người đàn ông bên cạnh: "Nói chuyện."
Người đàn ông toát ra mùi rượu, tóc tai rối bời như tổ quạ, dưới cằm có một vòng râu lởm chởm, trông rất sa sút.
Ông ta xoa xoa mặt, nâng đôi mắt đầu tơ máu nhìn Chu Kỳ một cái, giọng khàn khàn nói: "1006."
Chu Kỳ: "???"
Cô ngơ ngác một lúc, bỗng nhận ra: "Giám thị?"
Triệu Gia Đồng lại huých ông một cái, ông ngập ngừng sửa lời: "Xin lỗi nhé, tối qua đến nay không ngủ, đầu óc hơi mụ mẫm. Tôi tên gì nhỉ?"
"..."
Hai người phụ nữ nhìn nhau ngơ ngác.
Cuối cùng, Triệu Gia Đồng không chịu nổi nữa, xoa trán nói: "Anh ta tên là Cao Tề, ờm... cả hai tụi chị đều là giám thị."
Chu Kỳ "A" một tiếng: "Giám thị cũng phải thi sao?"
Triệu Gia Đồng nói: "Phạm chút sai lầm, bị phạt phải thi một lần."
Nói rồi, cô liếc sang Cao Tề, lúc này ông ta đang với tay vào thùng bạc trên xe để lấy một bình rượu.
Triệu Gia Đồng nghiêm mặt giật lấy bình rượu, nói: "Anh có thể tỉnh táo được một ngày không? Hả?"
Chu Kỳ rụt cổ lại.
Cô vừa rụt lại, khóe mắt liếc thấy anh chàng đẹp trai tâm tình rất kém lại động đậy.
Cậu nghe thấy lời của hai vị giám thị đối diện, cuối cùng cũng quay đầu, mở mắt ra.
Triệu Gia Đồng cầm bình rượu, áy náy nói: "Xin lỗi, làm cậu thức giấc..."
Nói được một nửa, mắt cô đã trợn tròn.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt Du Hoặc, tay buông lỏng, bình rượu rơi "Choang" xuống đất.
Rượu tràn khắp sàn xe.
Chu Kỳ lại hứng thú: "Hả?"
Cô nhìn Du Hoặc, rồi lại nhìn Triệu Gia Đồng, người phía sau mãi không tìm được lời để nói, chỉ biết dùng khuỷu tay điên cuồng thúc vào Cao Tề.
Cao Tề đang lén lấy bình rượu thứ hai.
"Chỉ một bình, một bình nhỏ thôi!" Ông ta ôm lấy bình rượu, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy.
Choang...
Lại thêm một bình rượu rơi.
Chu Kỳ: "Hả???"
Đây là trò ảo ma gì thế???
Du Hoặc nhíu mày, nhấc chân tránh khỏi vũng rượu đang chảy.
Cuối cùng, Cao Tề nghẹn ra một câu: "Mẹ nó, giám thị A??!"
Chu Kỳ không biết "Giám thị A" có nghĩa là gì, nhưng đoán rằng đó hẳn là một nhân vật không tầm thường.
Bởi vì giọng của Cao Tề đã vỡ.
Mà cô chỉ có khi đi xem concert mới có thể vỡ giọng như thế.
Triệu Gia Đồng cũng lẩm bẩm: "Giám thị A... Trời ơi, thật sự là cậu sao?"
Cao Tề: "Cậu vẫn chưa chết???"
Triệu Gia Đồng: "Không phải cậu đã bị khai trừ rồi sao?"
Cao Tề: "Cậu vậy mà vẫn chưa chết???"
Triệu Gia Đồng: "Làm sao mà còn quay lại được?"
Cao Tề: "Cậu làm sao mà chưa chết???"
Du Hoặc: "... Tôi với anh có thù oán gì sao?"
Ba câu, chết ba lần.
Cao Tề bị hỏi đến sững sờ.
Ông nhìn chằm chằm Du Hoặc, môi mở ra khép lại mấy lần, cuối cùng nói: "Có thù oán? Này — cậu hỏi tôi có thù oán gì sao?"
Cao Tề lay vai Triệu Gia Đồng hai cái, nói: "Trời đất ơi, cậu ấy vậy mà lại hỏi tôi có thù oán gì không?"
"Mẹ nó sau khi cậu đi rồi, người thảm nhất chính là tôi, vậy mà cậu còn hỏi câu này à?"
Du Hoặc: "?"
"Thật tức chết tôi mà." Cao Tề nói xong, lại với lấy một bình rượu.
Triệu Gia Đồng: "..."
Lần này, cô không ngăn ông ta.
Cao Tề ừng ực uống một ngụm lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Du Hoặc một lúc lâu.
Người đàn ông kỳ lạ này, uống rượu xong lại kỳ diệu thay mà bình tĩnh hơn.
Một lát sau, ông ta nói: "Cậu có phải... đã quên chuyện trước kia rồi không?"
Du Hoặc thầm nghĩ khả năng quan sát này thật nhạy bén, phát tiết cả một tràng dài như vậy, cuối cùng cũng nói ra được một câu tử tế.
"Ừ, không nhớ gì cả." Cậu nói.
Cao Tề vẻ mặt phức tạp, lại gật đầu nói: "Phải, phải rồi... đã bị khai trừ rồi, chắc chắn không để cậu nhớ lại những chuyện đó. Nhưng sao cậu lại vào đây được?"
Du Hoặc nói: "Sao tôi biết được? Đang ăn cơm với người nhà, cả ba người đều bị kéo vào đây."
"Vậy chắc là bị liên lụy rồi..." Cao Tề nói.
Triệu Gia Đồng nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao hệ thống không đưa cậu ra ngoài lại?"
Cao Tề nói: "Cô cũng uống rượu rồi à? Đã vào đây thì phải theo quy tắc, hệ thống muốn đưa ra cũng phải hợp quy tắc mới được chứ!"
Triệu Gia Đồng: "À đúng rồi."
Du Hoặc đáp: "Trước mắt xem ra là thế."
Trước đó cậu còn hơi thắc mắc, tại sao 021 lại dè dặt như vậy, còn Tần Cứu thì gọi cậu là trưởng giám thị một cách thẳng thừng.
Bây giờ nghĩ lại, việc cậu bước vào đây đã là một thành công.
Còn 021 thì vẫn phải che giấu lập trường và thân phận của mình, về phần Tần Cứu... thì vốn dĩ trước giờ anh vẫn luôn là một kẻ ngông cuồng.
Cao Tề ừng ực uống cạn cả bình rượu, rồi đặt mạnh bình bạc xuống bàn, thở dài một hơi: "Thôi, không nói những chuyện đó nữa. Nếu cậu đã không nhớ gì nữa, vậy thì làm quen lại đi."
"Tôi à, trước đây xếp hạng D, Gia Đồng hạng E. Chúng ta trước đây đều cùng một phe."
Du Hoặc: "Cùng một phe?"
"À đúng rồi, cách nói đó lỗi thời rồi, chắc cậu chưa từng nghe qua."
Đó là cách nói từ rất lâu về trước.
Khi ấy, số lượng giám thị vừa tăng từ mười mấy người lên 50 người, bởi vì đột nhiên có rất nhiều người mới gia nhập, cộng thêm dấu hiệu đầu tiên của việc hệ thống mất kiểm soát xuất hiện, nên quan điểm và lập trường giữa mọi người bắt đầu mâu thuẫn rõ rệt.
50 giám thị chia thành hai phe.
Một phe chủ yếu là những giám thị ban đầu. Họ là những người đầu tiên tiếp xúc với hệ thống, từng thấy hệ thống hoạt động bình thường, ít nhiều có chút tình cảm với nó. Chủ trương của họ cho rằng sự bất ổn thỉnh thoảng của hệ thống chỉ là lỗi nhỏ, cần được sửa đổi qua các lần nâng cấp để hoàn thiện, từng bước một cải thiện nó mà không trực tiếp chống lại quy tắc, bởi chính họ cũng nằm trong phạm vi kiểm soát của quy tắc.
Phe còn lại chủ yếu là giám thị mới gia nhập, những người này vốn dĩ ai cũng như con dao hai lưỡi, mười người thì có tám là kẻ nổi loạn, phong cách hành sự thường đi sát ranh giới của quy tắc, trong đó có vài người đặc biệt nổi bật.
Họ có tư tưởng mạnh mẽ hơn, chỉ cần chỗ nào có vấn đề thì trực tiếp phá vỡ quy tắc để sửa đổi.
Nói trắng ra, họ xem hệ thống như một phần tử nguy hiểm thất thường, một phe muốn từ từ thuyết phục mà không kích động nó, còn phe kia thì cứ sai là đánh.
Thực ra, khi ấy mọi người đều ngầm hiểu rằng hầu hết các giám thị gia nhập sau đều xuất thân từ quân đội, không ít người mang theo nhiệm vụ đến đây.
Bởi vì lõi của hệ thống nằm ở đây, muốn làm gì đó, thì phải vào hang cọp trước.
Nhưng một khi đã vào đây, thì sẽ bị ràng buộc bởi các quy tắc.
Hậu quả của việc đối đầu với quy tắc, bọn họ lại rõ hơn bất kỳ ai hết.
Cứng rắn một hai ngày, không sao.
Một tháng, miễn cưỡng ổn.
Một năm thì sao?
Ai chịu nổi?
Huống hồ mỗi lần đối đầu với quy tắc, không chỉ người phe cứng rắn chịu thiệt, mà còn liên lụy đến những người khác.
Thời gian trôi qua, dù là những người cứng rắn nhất cũng bị mài mòn góc cạnh.
Ban đầu, số lượng phe cứng rắn đông hơn hẳn.
Về sau, từng người, từng người, từng người một, đều ngả sang phe ôn hòa.
Lần hệ thống gặp lỗi nghiêm trọng dẫn đến việc giám thị A bị khai trừ, chính là lời cảnh báo cho phe cứng rắn.
Từ lần đó về sau, không còn phe cứng rắn nào công khai.
Nói cách khác, không còn chia phe phái nữa.
Mọi người đều giống nhau.
Cao Tề nói: "Giờ nhắc lại chuyện này, cũng chỉ là để nói chuyện phiếm, chẳng còn ý nghĩa gì. Những người năm đó gặp chỉ hận không thể đánh nhau một trận, giờ gặp lại đều có thể chào hỏi. Chỉ có một hai người là vẫn không ưa nổi."
Nghe thấy cái mở bài này, Du Hoặc liền đoán được kết bài.
Nhưng cậu vẫn hỏi: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như 001 đó." Cao Tề nói, rồi "A" một tiếng: "Chắc cậu chưa gặp 001, chính là người năm xưa vĩnh viễn luôn đối nghịch với cậu."
Du Hoặc nghĩ thầm, quả nhiên.
"Hồi đó mỗi lần họp, cuối cùng luôn có một bên đập cửa bỏ đi. Tôi nhớ rõ có một lần, tôi là người thông báo mở họp, sắp xếp chỗ ngồi không cẩn thận để hai người ngồi cạnh nhau, thế là một màn đao sáng kiếm sắc¹ qua lại... Cuối cùng còn hỏng cả một cái cốc, một chiếc điện thoại."
¹ Đao quang kiếm ảnh: Cảnh tàn sát khốc liệt
Cao Tề nói rồi tặc lưỡi: "Không ngờ giờ tôi lại có phần hoài niệm, chắc tôi uống say rồi."
Triệu Gia Đồng nói: "Anh ngày nào mà chẳng uống say?"
Cao Tề lại nói: "Nhưng mà bảo tôi bắt tay làm hòa với 001 thì không bao giờ, năm xưa nếu không phải tại hắn, cậu cũng không tới nỗi suýt chết."
Ông ta lẩm bẩm một câu, rồi nhấn mạnh: "Tuyệt đối không có chuyện đó."
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, xe ngựa đã vòng qua núi Carlton, đến gần khu biệt thự phía sau.
Người đánh xe nói: "Thưa các ngài, thưa các phu nhân, sắp tới nơi rồi."
【Các thí sinh đã đi xe ngựa từ mọi nơi mà đến, hướng về địa điểm cuối cùng của kỳ thi.】
【Kỳ thi sắp chính thức bắt đầu.】
【Môn thi lần này: Lịch sử】
【Kiến thức kiểm tra: Lịch sử thế giới, Thời kỳ đen tối】
【Vòng thi này diễn ra trong trường thi lớn, tổng cộng có 26 thí sinh, hệ thống chia thành 13 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 thí sinh. Điểm số của nhóm sẽ là cơ sở để tính cấp bậc của kỳ thi này.】
【Cách tính điểm của kỳ thi này là chế độ nhập vai, không có phiếu trả lời, không có đáp án chuẩn. Ngoài điểm số cố định, có cơ hội cộng thêm điểm và cũng có khả năng bị trừ điểm.】
【Kết thúc kỳ thi, nhóm xếp hạng thuộc cấp C sẽ phải thi lại, cấp D bị loại trực tiếp.】
【Điểm số kỳ thi này chỉ được công bố lúc 12 giờ đêm mỗi ngày, ngoài thời điểm đó, chỉ thí sinh trong nhóm mới biết sự thay đổi điểm.】
【Bây giờ phát câu hỏi thi.】
【Năm 1347, dịch hạch mang tên Cái Chết Đen đã bùng phát gần núi Carlton, một nửa dân số trong thị trấn chết vì đại dịch này, trang viên Carlton cũng không ngoại lệ. Năm đó, phu nhân công tước vừa mới hạ sinh một người con, sau đó quản gia và phần lớn người hầu đều lần lượt qua đời. Vào lễ Phục sinh năm ấy, công tước tổ chức lễ tưởng niệm người đã khuất, các vị khách lần lượt đến gửi lời chia buồn và đảm bảo với công tước rằng họ sẽ mang đến các bác sĩ mà họ quen biết, có thể chữa khỏi bệnh cho mọi người ở đây.】
【Yêu cầu của đề bài: Với tư cách khách mời, thí sinh không được vi phạm bất kỳ yêu cầu nào của công tước, nếu không cả nhóm sẽ bị phạt.】
【Có bất kỳ vấn đề gì, có thể hỏi các giám thị 154, 922, 021. Giám thị 078 do sức khỏe không tốt, tạm thời xin nghỉ.】
Bốn người trên xe ngựa nhìn nhau.
Một lát sau, Chu Kỳ dè dặt hỏi: "Các vị khách đến liên tục là chỉ chúng ta đúng không?"
Triệu Gia Đồng: "Chắc là vậy."
"... Có bác sĩ không?"
"Không có."
"Vậy chữa kiểu gì đây!"
Cao Tề nói: "Thực ra đó không phải trọng tâm, theo kinh nghiệm của tôi, yêu cầu của đề bài thường mới là điểm chính. Thay vì lo có bác sĩ hay không, tốt hơn nên lo tên công tước kia có sở thích kỳ quặc không, liệu ông ta có đưa ra yêu cầu quái đản nào không."
Xe ngựa vừa dừng lại, người đánh xe chuẩn bị mở cửa cho họ.
Ông mở miệng câu đầu tiên chính là: "À... Sắp vào trang viên rồi, tôi xin mạn phép nhắc các vị một câu, lão công tước thực ra rất dễ tính, chỉ là... có vài thói quen kỳ lạ. Các vị... Các vị hãy cẩn thận."
"......"
Ngay sau đó, cửa sổ xe ngựa bị mở tung.
Tấm tranh mèo mặt bánh bị ném ra ngoài ngay tại chỗ.
Cao Tề là người đầu tiên bước xuống.
Trước cổng trang viên Carlton đã có không ít xe ngựa tụ tập.
Trời dần âm u, mây đen bao phủ, tia chớp lóe lên hai lần trên đỉnh đầu, khiến tòa kiến trúc kiểu lâu đài này càng thêm phần kỳ dị.
Tiếng sấm rền vang lên ngay sau đó...
"Chẳng được ngày đẹp trời nào cả..."
Cao Tề lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn những thí sinh đang được đưa tới.
Ánh mắt ông quét qua một vòng, đột nhiên khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Triệu Gia Đồng ngay sau đó bước xuống, hỏi: "Anh làm gì thế, gặp vong à?"
Cao Tề nói: "Bà mẹ nó đúng là gặp vong thật rồi!"
"Hả?"
Cao Tề chỉ tay về phía xa, nói: "001!"
Triệu Gia Đồng cũng nhìn theo, liền thấy Tần Cứu bước xuống từ một chiếc xe ngựa.
Tia chớp điện lóe sáng liên tiếp vài lần, khiến nhiều thí sinh sợ hãi co rụt cổ lại.
Chỉ riêng anh, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn qua một cái rồi lập tức thu ánh mắt lại, bắt đầu đảo mắt quan sát quảng trường.
"Đúng là không may... Hình như cậu ta đang tìm ai đó?" Triệu Gia Đồng nói, "Ơ? Cậu ta có phải vừa nhìn sang đây không?"
Cao Tề lập tức cứng đờ sống lưng: "Tôi đệt, cậu ta không chỉ nhìn qua đây, cậu ta chính là đi thẳng qua đây luôn! Cậu ta định làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com