Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 78: Đức ngài Công tước ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Giám thị số 1006 có kinh nghiệm phong phú, là người từng trải, một tay dính đầy máu tươi cũng không làm ông sợ chết khiếp.

Ông chỉ xé một mảnh khăn, lau tay xong lại lau cổ, rồi đắp lên miệng vết thương.

"Lễ phục gì cơ, biểu cảm đó là sao?"

Vì chuyện vừa xảy ra, thái độ của Cao Tề đối với Tần Cứu đã có phần tốt hơn.

Ông kéo cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, xuýt xoa thốt lên: "Còn có cả váy à?"

"Khá xinh đẹp đấy, ai mặc vậy?" Ông nháy mắt với hai người trong phòng, nở nụ cười gian xảo.

Vừa chớp mắt một cái, ông đã nhận ra hai người trong phòng đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ.

Đáng sợ đến mức nào ư?

Chính là loại ánh mắt đương nhiên, không thể nghi ngờ, như thể chỉ cần ông đứng đây thêm vài giây, cái váy lớn kia sẽ được chồng lên đầu ông.

"......"

Cao Tề ngay lập tức thu lại nụ cười, ngẩn ra một lúc, rồi quay người chạy biến.

"Hẹn gặp lại ở buổi dạ tiệc!" Ông lộc cộc nhảy qua ban công, tư thế nhanh nhẹn như quay về tuổi trẻ năm 15 tuổi, chạy thẳng về phòng bên cạnh.

Ông trốn quá nhanh, lúc người hầu nam đứng ngoài cửa nhận ra có gì đó bất thường, ló đầu vào nhìn liền đối diện ngay với Du Hoặc.

"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?" Người hầu nhìn vào trong phòng.

Du Hoặc vịn cửa, chặn phần lớn tầm nhìn của anh ta: "Không có gì."

Cậu vừa định đóng cửa, người hầu lại dùng tay giữ cửa: "Tôi nghe thấy một số tiếng động—"

"Không liên quan đến anh."

"Nhưng mà—"

Du Hoặc mất kiên nhẫn, ngắt lời: "Phu nhân đang thay đồ, anh muốn nhìn sao?"

Nói xong liền rầm một tiếng đóng cửa lại.

Trong phòng, Tần Cứu vừa từ phòng ngủ bước ra.

Anh đang cầm trên tay bộ váy lớn, nhướn mày hỏi: "Phu nhân nào thay đồ cơ?"

Châm chọc thì cứ châm chọc, nhưng tên khốn này còn cầm váy lên, đưa qua người Du Hoặc để ướm thử, rồi "Hmm" một tiếng.

Du Hoặc: "......"

Hmm cái con mẹ nhà anh.

Trong tay cậu vẫn cầm con dao mà Cao Tề vừa dùng để "tự sát", cậu chĩa mũi dao về phía phòng bên cạnh, nói: "Cút về thay lễ phục của anh đi."

Tần Cứu cười cười, đặt món đồ nguy hiểm xuống, rồi nhảy lên ban công đi mất.

Tòa lâu đài cổ này thực sự rất rộng lớn.

Từng đôi khách mời mặc lễ phục, đeo mặt nạ từ trong phòng đi ra, cứ thế khiến người ta sinh ra một loại ảo giác.

Như thể thời không đã rối loạn, các vị khách khác trong lâu đài đều là quý tộc thực thụ của thế kỷ trước.

Chu Kỳ vốn dĩ đang ngó nghiêng nhìn ngắm cách bài trí trong lâu đài. Lúc này lại cẩn thận dịch vài bước về phía Du Hoặc.

Du Hoặc nhìn cô một cái: "Sợ à?"

Chu Kỳ cười ngượng, nói: "Cách ăn mặc na ná nhau, mặt nạ cũng giống nhau, có chút khó phân biệt ai là ai. Lúc nãy đứng xa nhìn anh, cảm giác anh cũng giống những người ở đây, chỉ có mình em là thí sinh trà trộn vào, hơi đáng sợ ạ..."

Du Hoặc tựa tay lên tường đá dọc hành lang, nhìn xuống những người qua lại bên dưới, không có ý định rời đi.

Người hầu bên cạnh thúc giục: "Thưa ngài, thưa phu nhân, tôi đưa hai vị đến đại sảnh dạ tiệc."

Du Hoặc không thèm ngẩng đầu: "Đợi người."

Người hầu nói: "Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi."

Du Hoặc: "Ờ."

Người hầu nói: "Đức ngài công tước đang đợi hai vị."

Du Hoặc: "Cứ đợi đi."

Người hầu: "Phu nhân đã ở đây rồi, ngài còn muốn tìm ai nữa?"

Là một NPC, anh ta dường như không thể hiểu được những mối quan hệ ngoài "vợ chồng".

Du Hoặc không để ý đến anh ta.

Người hầu lại nói: "Có thể đến đại sảnh dạ tiệc trước rồi tìm sau."

Du Hoặc giả điếc.

Người hầu: "......"

Đang nói chuyện thì cánh cửa gỗ phòng bên cạnh két một tiếng mở ra.

Tần Cứu vừa đẩy cửa ra liền thấy Du Hoặc đang đứng bên hành lang.

Lễ phục làm tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp của cậu, khi quay đầu nhìn qua, lớp vải nơi thắt lưng khẽ gấp lại. Chiếc mặt nạ che nửa trên khuôn mặt cậu, hoa văn phức tạp và hoa lệ, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với đôi môi lạnh lùng bên dưới.

Bước chân Tần Cứu khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên cảm thấy cổ áo của Du Hoặc đang cài quá chặt.

Thế nên anh muốn tiến đến, tháo khuy áo trên cùng, gỡ nửa chiếc mặt nạ kia ra, cắn hoặc hôn lên đó, tóm lại là muốn làm gì đó để phá vỡ sự nghiêm túc chỉn chu này, để đôi môi lạnh lùng kia lộ ra chút cảm xúc khác.

Có lẽ do ánh đèn mờ ảo trên tường mang lại một cảm giác ái muội.

Anh bỗng thấy dáng vẻ ấy của Du Hoặc không hề xa lạ, thậm chí anh còn tưởng tượng được biểu cảm mất đi vẻ lạnh lùng của người đối diện.

Như thể anh đã từng thấy qua rồi vậy.

Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là "như thể" mà thôi.

Cảm giác quen thuộc tinh tế đó thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức giống như một ảo giác lướt qua trong chớp mắt.

...

"Bây giờ được rồi chứ?" Người hầu hỏi lần nữa, anh ta giữ một khuôn mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt thì dao động bất an, cứ như nếu Du Hoặc không nhúc nhích, anh ta sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

Du Hoặc "Ừm" một tiếng, đứng thẳng dậy.

Cậu nhìn thấy Tần Cứu kéo cổ áo lễ phục, không nhanh không chậm đi tới, mấp máy môi định nói gì đó.

Đúng lúc đó, một cánh cửa khác cũng mở ra, Cao Tề ngượng ngùng bước ra, vừa kéo tay áo vừa phàn nàn với Triệu Gia Đồng: "Thứ này mặc khó chịu thật đấy, cổ áo thì không ra cổ áo, eo thì không ra eo, định bắt nạt người cổ ngắn bọn tôi à... Ủa? Đây là đang đợi tôi à?"

Ông cầm lấy gấu áo hỏi Du Hoặc.

Du Hoặc khựng người, gật đầu với Cao Tề, nói: "Nhanh lên."

Cao Tề xúc động vô cùng.

Ông lớn Du cảm thấy hơi chột dạ.

Nhóm họ vốn đã ở xa nhất, thay lễ phục lại chẳng chút khẩn trương.

Đợi đến khi họ khởi hành, trên tầng ba đã không còn thí sinh nào khác.

Ba nhóm khách thực ra có ba người hầu dẫn đường riêng.

Ba người hầu bước rất nhanh, nếu có thể, bọn họ có lẽ sẽ túm mấy vị thí sinh này chạy theo.

Lâu đài cổ này tổng thể mang tông màu tối.

Đức ngài công tước dường như có sở thích đặc biệt với tông màu gần giống màu máu, rèm cửa, khăn trải bàn, khăn ăn đều mang tông màu này.

Vách tường trên hành lang, cứ cách vài chục mét lại có một bức tranh sơn dầu.

Trên tranh là một gia đình ba người.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ ngồi trên ghế tựa, khuỷu tay trái đặt lên thành ghế, đường nét cổ và vai trắng ngần mềm mại, trông đoan trang dịu dàng... Tay phải bà cầm một chiếc mặt nạ, che đi nửa trên khuôn mặt mình.

Đôi môi lộ ra đỏ mọng, mỉm cười duyên dáng.

Bên cạnh bà là một bé trai tóc được chải mượt mà, mặc lễ phục trắng tinh xảo. Một tay đặt lên cổ tay người phụ nữ, tay kia cũng cầm một chiếc mặt nạ.

Sau lưng hai mẹ con là một người đàn ông cao gầy. Gã hơi cúi người, tay đặt lên lưng ghế. Gã cũng cầm một chiếc mặt nạ che mặt, khóe môi khẽ nhếch cười.

Đây có lẽ là gia đình của công tước.

Tuy nhiên, giờ đây phu nhân và đứa trẻ đã qua đời, chỉ còn lại một mình công tước.

Ba người hầu dẫn họ bước nhanh qua những dãy hành lang, đi ngang vài căn phòng trống, cuối cùng đi đến cuối một hành lang nào đó.

Ở đó, cánh cửa cao lớn sang trọng khép hờ, loáng thoáng vang lên âm thanh chạm ly và trò chuyện.

Người hầu nhìn đồng hồ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may, vẫn kịp."

Anh ta đẩy những vị khách vào trong, rồi tự mình rời đi.

***

Trong đại sảnh tiệc tối, một chiếc bàn dài kéo dài từ một đầu căn phòng đến đầu bên kia, đủ chỗ cho 13 nhóm thí sinh ngồi dùng bữa, thậm chí vẫn còn thừa ghế.

Những chỗ trống ở cuối bàn dường như để dành cho nhóm của Du Hoặc, còn người đàn ông ngồi ở vị trí đầu bàn hẳn chính là công tước.

Quản gia già Douglas dù luôn gọi gã là "Đức ngài", nhưng gã ta không hề già, thậm chí trông rất trẻ.

Trẻ đến mức... chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi.

Trong góc đại sảnh, mười mấy đứa trẻ mặc lễ phục trắng như tuyết, cũng đeo mặt nạ, đứng trên sân khấu cao, cất giọng hát thánh thót.

Công tước nhìn về phía nhóm Du Hoặc, dùng thìa bạc gõ vào ly rượu.

Gã ta khẽ "Suỵt" một tiếng, cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

"Douglas, những vị khách này đến trễ à?" Công tước hỏi người quản gia bên cạnh.

Giọng nói của gã nghe rất kỳ lạ, như thể đã quen với âm điệu trầm thấp, cố ý hạ giọng, hơi khàn khàn. Nghe qua giọng có thể thấy đây không phải người dễ chịu chút nào.

Douglas lắc đầu đáp: "Không, thưa đức ngài, họ đến đúng giờ."

"Ồ..." Công tước gật đầu.

Gã tuy trông trẻ trung nhưng cử chỉ lại không giống một thanh niên. Có lẽ do đã quen ở vị trí cao, khí chất khiến người khác khó tiếp cận.

"Không trễ..." Công tước lặp lại bằng giọng nhẹ nhàng.

Rồi mỉm cười nói: "Vậy thì ngồi xuống đi, rượu đã được rót sẵn, đừng khách sáo."

Thức ăn trên bàn trông vô cùng hấp dẫn.

Ánh đèn hắt lên ly rượu, làm giọt rượu chảy xuống thành ly trở nên trong suốt, lấp lánh. Gà nướng da vàng giòn, bóng bẩy mỡ màng, tỏa hương thơm ngào ngạt...

Tất cả đối lập hoàn toàn với những ổ bánh mì khô trên xe ngựa lúc trước.

Các thí sinh ai nấy đều có vẻ khó cưỡng lại.

Nhưng họ không dám ăn.

Mấy vòng thi vừa qua đã khiến họ trở nên vô cùng cảnh giác.

Duy chỉ có Du Hoặc, ngồi xuống liền không chút khách sáo, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm.

Chu Kỳ khẽ kêu "Này," nhưng không kịp ngăn cản.

"Anh thật sự uống à?" Cô len lén liếc về phía công tước, thì thầm nói.

Du Hoặc đáp: "Khát thì uống, có vấn đề gì sao."

Lần này đồ ăn tốt hơn nhiều so với những gì đã từng xuất hiện trong các trường thi trước, tay nghề chế biến so với đầu bếp 922 cũng không hề kém cạnh, tất nhiên cậu chẳng ngại ngần gì.

"Nhưng mà..."

Chu Kỳ cảm thấy bản thân không đủ tư cách làm bạn bè để khuyên can, nên quay sang định nhờ Tần Cứu giúp.

Kết quả là Tần Cứu uống còn nhiều hơn cả Du Hoặc.

Chu Kỳ: "..."

Công tước bật cười lớn: "Ta thích những vị khách như vậy..."

Gã quay sang nói với Douglas: "Ta thích, không ngại để họ nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Douglas gật đầu: "Vâng, thưa đức ngài."

Những thí sinh ngồi gần công tước nhất nghe loáng thoáng được câu này, chần chừ vài giây, rồi cũng bắt đầu ăn.

Con người vốn dĩ là vậy, chỉ cần có hai ba người dẫn đầu, những người khác sẽ nhanh chóng làm theo.

Trong chớp mắt, những người chỉ cầm ly rượu lắc lư không uống cũng bắt đầu nhấp thử một ngụm, thấy không có gì khác lạ, họ lần lượt cầm dao nĩa lên để ăn.

Ngay lúc đó, cánh cửa lớn lại mở ra.

Một đôi nam nữ vội vã bước vào, cổ áo lễ phục của người đàn ông cài nhầm nút, trông vừa luống cuống vừa khốn đốn.

Chiếc váy dài của người phụ nữ cũng chưa kịp chỉnh lại, cô núp sau lưng người đàn ông, có vẻ khẩn trương níu chặt cánh tay đối phương.

Du Hoặc liếc nhìn họ, thầm nghĩ hệ thống cũng không phải súc vật thuần chủng, ít nhất "vợ chồng" không phải đều là ghép bừa, có vài cặp chắc chắn là người yêu thực sự.

Dù không phải người yêu, nhưng trong những kỳ thi sống chết khó lường thế này, việc đi chung ít nhiều cũng sẽ xuất hiện hiệu ứng cầu treo¹.

¹ Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge Effect) là một hiện tượng tâm lý do được nghiên cứu bởi Dutton và Aron (1974), trong đó cảm giác hồi hộp, căng thẳng hoặc sợ hãi có thể bị nhầm lẫn là cảm xúc lãng mạn hoặc thu hút đối với người ở gần. Hiệu ứng này xảy ra do sự tăng cường nhịp tim và cảm giác kích thích, làm con người dễ gán chúng cho tình cảm với người đối diện.

Công tước đặt ly xuống, quay đầu hỏi quản gia: "Douglas, đôi khách này chắc chắn đến muộn chứ?"

Douglas gật đầu đáp: "Đúng vậy, thưa đức ngài."

Đôi mắt già nua của ông liếc nhìn cặp thí sinh, rồi bình thản quay sang công tước: "Họ đã đến muộn một hồi lâu."

Công tước gật đầu: "Ta biết rồi."

Giọng gã không lớn.

Nhưng trong đại sảnh yên lặng, không ai chen vào, nên lời nói nghe cực kỳ rõ ràng.

Cặp thí sinh lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Công tước giơ tay nói: "Không sao, không sao, không cần phải sợ. Ta chỉ hỏi cho có lệ thôi, lại đây, ngồi vào chỗ này, đã có ghế dành sẵn cho các ngươi. Rượu cũng đã rót rồi."

Người đàn ông vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ, hít sâu một hơi, cố gắng lấy dũng khí, cùng cô tiến về phía đầu bàn.

Bên cạnh công tước, quả nhiên có hai chỗ trống, như thể đặc biệt để dành cho những khách đến trễ.

Chu Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào công tước, một lúc sau mới nhỏ giọng nói với Du Hoặc: "Em quen hai thí sinh đó, vòng đầu chúng em thi cùng nhau. Nam tên là Trương Bằng Dực, nữ là Hạ Gia Gia, họ vốn là người yêu, tình cảm rất tốt..."

Nói đến đây, cô lại nhìn công tước và lẩm bẩm: "Bạn trai em vốn dĩ cũng ở đây, nhưng tiếc là vòng hai chúng em đã lạc mất nhau."

Du Hoặc hỏi: "Đây là vòng thứ mấy của em?"

Chu Kỳ đáp: "Vòng bốn ạ."

Thành tích của cô miễn cưỡng xem là tạm được, thế nên cô vẫn ôm chút hy vọng, bạn trai cô thì giỏi hơn chút, chỉ cần không gặp phải đề thi quá quái lạ, có lẽ sẽ thi tốt hơn cô. Nếu qua được năm vòng thi... biết đâu họ có thể cùng nhau ra ngoài.

Cô vừa nói vừa tiếp tục quan sát công tước hồi lâu.

Du Hoặc hỏi: "Em sợ gã ta?"

Chu Kỳ ngẩn người, lắc đầu rồi lại gật đầu: "Sợ thì chắc chắn là sợ, gã là đề bài mà, ai biết được gã sẽ làm gì chứ. Nhưng em cứ nhìn gã là vì... môi của gã hơi giống bạn trai em. Em rất nhớ anh ấy."

Cô ấm ức uống một ngụm rượu, liếc nhìn Du Hoặc một cái, rồi lại liếc sang Tần Cứu.

Thở dài một tiếng, cô nói: "Càng nhìn càng nhớ."

Du Hoặc: "..."

Khi bữa ăn đã qua được một nửa, công tước lại gõ nhẹ ly rượu, nói: "Cảm ơn các vị khách đã đường xa đến đây, cùng ta tưởng nhớ Elissa và Colin của ta. Ta tin rằng... tin rằng nếu họ biết, họ nhất định sẽ vô cùng cảm động. Ta nghe Douglas nói, các vị đã hứa sẽ cứu chữa cho dân làng ở đây."

Gã ngừng một chút, rồi dịu dàng nói tiếp: "Những người đáng thương ấy, ta thay mặt họ cảm ơn các vị."

"Ngày mai, ban ngày Douglas sẽ sắp xếp xe ngựa đưa các vị đến làng, nhưng xin hãy trở về trước khi trời tối. Ta không thể làm được gì nhiều, nhưng xin hãy cho ta cơ hội được cung cấp bữa ăn ngon và giường êm nệm ấm cho các vị."

Nói xong, công tước bất ngờ quay đầu ho khan vài tiếng.

Tiếng ho nặng nề, cả người run rẩy, như thể đang cố gắng nén cơn ho trong lồng ngực.

Douglas vội đỡ lấy gã ta.

Công tước dùng khăn tay lau khóe miệng, khi quay lại, môi gã ta nhuốm màu đỏ tươi.

Bàn tiệc có người khẽ kêu lên kinh hãi.

Công tước nói: "Chỉ là mấy ngày nay không được khỏe, bệnh vặt thôi, không cần lo lắng."

"Đúng rồi, các vị ở đây, xin đừng tháo mặt nạ." Công tước đột nhiên bổ sung thêm: "Như vậy nhìn đồng đều hơn, trông rất xinh đẹp."

"..."

Ai lại muốn cái kiểu đồng đều này chứ?

Công tước này chắc bị ám ảnh cưỡng chế rồi.

Nhưng vì mọi người đã chuẩn bị tâm lý trước, biết rằng công tước chắc chắn sẽ có vài thói quen kỳ lạ, nên cũng không để tâm quá nhiều.

Sau đó công tước lại nói: "Tòa lâu đài này hơi lớn, ban đêm rất dễ lạc đường, vậy nên hãy uống thêm chút rượu, ngủ một giấc thật ngon, để khi đêm đến không cần phải rời giường."

Gã ta cười nhẹ hai tiếng: "Thêm một thỉnh cầu nữa, như đã nói, cơ thể ta không được khỏe, ban đêm ngủ không sâu giấc, không muốn bị làm phiền. Vì thế, nếu có ai hay thức dậy ban đêm, xin đừng đến tầng một của tòa tháp phía Tây. Khi mất ngủ, tính khí ta không được tốt lắm, rất sợ sẽ mạo phạm các vị."

Mọi người đều gật đầu, nhưng cũng có chút sợ hãi.

Tuy nhiên, rượu ngon và đồ ăn ngon thực sự rất hấp dẫn, mà công tước trước sau vẫn luôn tỏ ra ôn hòa, chẳng mấy chốc, các thí sinh lại vùi đầu ăn uống.

Tiếng hát của những đứa trẻ vang lên làm nền, nhẹ nhàng và lơ lửng, khiến người ta không tự chủ mà thấy buồn ngủ.

Nhưng tất cả vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, trò chuyện với nhau.

Lần này đề bài có chút kỳ lạ. Những lần trước, ngày đầu tiên thường sẽ xảy ra chuyện gì đó, hoặc sẽ có cung cấp một số yêu cầu ẩn của đề bài.

Thậm chí còn có thông báo rằng người xếp cuối sẽ phải chịu cái này, bị phạt cái kia, này kia kia nọ.

Nhưng lần này rất kỳ quái, chẳng có điều gì được nhắc đến.

Cao Tề và Triệu Gia Đồng thì thầm với nhau, cầm một mẩu bánh mì, quay sang hỏi Du Hoặc:

"... A, cậu nghĩ sao?"

"Sao cơ?"

"Tôi và Triệu Gia Đồng đang bàn bạc. Ngày mai chúng ta nên đến thị trấn tìm hiểu tình hình trước, hay nhân lúc không ai để ý, tìm hiểu tòa lâu đài này. Công tước có vẻ là phiền phức lớn, tạm thời tốt nhất đừng động đến gã ta." Ông đã kể lại giấc mơ của mình cho Triệu Gia Đồng nghe, đối với giấc mơ đó vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Ông cảm giác cái lâu đài cổ này có tới một trăm hai mươi điểm bất thường.

"Triệu Gia Đồng muốn đến thị trấn, tương đối an toàn. Còn tôi muốn điều tra lâu đài trước. Cậu bỏ phiếu cho ai?"

Du Hoặc nói: "Tôi muốn thăm dò phòng giám thị trước."

Triệu Gia Đồng: "?"

Cao Tề: "???"

"Không phải... phòng giám thị làm gì cậu mà cậu muốn điều tra họ trước?" Cao Tề không hiểu nổi.

Ông ta quay sang hỏi Tần Cứu, nhịn giọng, cố nói bằng giọng dễ nghe nhất: "Còn cậu thì sao? Bây giờ Triệu Gia Đồng muốn đến làng, tôi thì muốn điều tra lâu đài, A lại muốn đi tìm phòng giám thị. Một người một phiếu, quyết định là ở cậu?"

"Tôi à?" Tần Cứu nói: "Tôi muốn chọc giận công tước một chút."

Cao Tề: "..."

Tại sao ông ta lại phải thi cùng hai kẻ điên cuồng biến thái này?

Cách đó không xa, ở bàn tiệc chính, công tước lại ho khan vài tiếng, quay sang hỏi hai thí sinh đến muộn là Trương Bằng Dực và Hạ Gia Gia bằng chất giọng trầm nhẹ: "Tối nay các vị có rảnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com