Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 80: Bạn cũ ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Trạng thái của Chu Kỳ quả thực rất tệ.

Dưới chiếc mặt nạ, đôi môi cô khô nứt, tái nhợt, nửa khuôn mặt lộ ra đỏ bừng lên vì sốt cao.

Cô được Triệu Gia Đồng chuyển đến chiếc ghế dài, quấn kín người bằng vài lớp áo và chăn.

Triệu Gia Đồng vừa vào liền sờ trán cô, nói: "Này, nóng rực lên đây này."

Du Hoặc và mấy người đàn ông tất nhiên không tiện chạm vào, nhưng cũng không cần, nhìn qua đã biết là sốt nặng.

"Sao thế này?" Cao Tề hỏi.

Triệu Gia Đồng trả lời: "Tôi làm sao mà biết, đang thắc mắc đây. Nửa đêm em ấy vẫn ổn mà, dù hơi ủ rũ một chút, nhưng nói chuyện bình thường, không có vấn đề gì. Tôi không nghe em ấy hắt hơi, ho, cũng không nói nóng hay lạnh. Em ấy ngủ còn sớm hơn tôi. Tôi sợ nửa đêm gió lớn còn cố tình tránh hướng gió từ ban công."

"Thế sao đang yên đang lành lại thành ra thế này? Từ khi nào vậy?"

"Vừa mới đây thôi."

Triệu Gia Đồng nói: "Em ấy không thoải mái, co người lại rồi dựa vào tôi. Lúc đó tôi ngủ rất say, đang mơ thấy ác mộng thì bị em ấy làm nóng đến giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy em ấy thế này rồi."

Nhìn dáng vẻ mê man của Chu Kỳ, Triệu Gia Đồng lo lắng nói: "Nói sốt là sốt, lại còn đang trong kỳ thi, tôi chỉ sợ liên quan đến nội dung thi."

"Thi cái gì, ai sốt cao hơn?" Cao Tề lẩm bẩm.

"Anh đừng nói linh tinh, dù hệ thống tuy rằng ngày càng..." Triệu Gia Đồng tương đối tế nhị, không thẳng thắn buông lời mắng chửi. Cô ra hiệu bằng tay rồi tiếp tục nói: "Nhưng quy tắc cơ bản thì vẫn tuân thủ. Mọi người đều không sao, chỉ có Tiểu Chu phát sốt, chắc chắn là em ấy đã kích hoạt cái gì đó. Tôi chỉ lo chuyện này thôi."

Tần Cứu đi quanh phòng một vòng, kiểm tra từng thứ: "Giường không động vào?"

Triệu Gia Đồng lắc đầu: "Không, em ấy còn nhạy cảm hơn tôi."

"Cách bày trí trong phòng có thay đổi gì không?"

"Cũng không."

"Mặt nạ, lễ phục?"

"Không cởi ra, cũng không tháo."

"Ban đêm có ra ngoài một mình không?"

Triệu Gia Đồng ngập ngừng: "Cái này thì tôi không biết, nhưng chắc là không. Ai mà như—"

Như mấy người chứ?

Cô hắng giọng, kịp nuốt nửa câu sau xuống: "—em ấy gan cũng không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không lớn. Cho dù nửa đêm cần đi vệ sinh, chắc chắn sẽ gọi tôi dậy đi cùng."

"Vậy chỉ còn buổi dạ tiệc." Tần Cứu nói.

Mọi chuyện khác họ đều giống nhau, duy nhất chỉ khác mỗi việc Chu Kỳ không ăn gì.

Cao Tề đột nhiên nói: "Có khi nào là thế này—"

"Đề bài nói không được làm trái yêu cầu của công tước, mà cái công tước ốm yếu đó yêu cầu chúng ta dùng bữa tối, còn Tiểu Chu thì không ăn, cho nên đây là cái gọi là hình phạt?"

Du Hoặc dứt khoát phủ định: "Không phải."

"Tại sao?"

"Em ấy đã uống rượu, uống một giọt cũng tính là uống." Du Hoặc nói, "Hơn nữa đề bài nói là trừng phạt cả nhóm, tôi thì không sốt."

Đúng vậy.

Cao Tề gật đầu: "Thế thì hơi khó hiểu rồi."

Không tìm được ngọn nguồn nguyên nhân, họ rất khó để giúp Chu Kỳ khỏe lại.

Trong góc phòng có nước sạch, Triệu Gia Đồng làm ướt khăn, đặt lên trán Chu Kỳ, hy vọng giúp cô hạ sốt một chút, ít nhất là tỉnh lại.

Nhưng Chu Kỳ như rơi vào hôn mê, gọi hay lay cũng không có dấu hiệu tỉnh lại...

Đến cả tiếng rên cũng không có.

Trong lúc họ đang nói chuyện, ban công bỗng vang lên một tiếng động.

Mọi người quay đầu nhìn.

Người đến là Dương Thư.

Mọi người ngạc nhiên: "Sao cô đến đây?"

"Leo ban công vào, còn sao nữa?" Dương Thư nói, trên tay vẫn xách chiếc váy to sụ.

Cô tháo dây buộc, vẻ mặt không kiên nhẫn cuộn váy lại, để lộ đôi chân thon dài

... chân trần.

Giày cao gót có lẽ đã bị cô ném ở xó nào đó trong phòng rồi.

Ba người đàn ông lịch sự quay mặt đi.

Ai ngờ quý cô Dương nói: "Quay gì mà quay, ngày thường đi trên đường chưa từng thấy ai mặc váy ngắn à?"

"..."

Ba người không thể phản bác, lại quay mặt về.

Cao Tề và Triệu Gia Đồng lén trao đổi ánh mắt, nhìn Chu Kỳ một cái, lại nhìn Dương Thư một cái.

Trong lòng thầm nghĩ, cũng là bà xã do hệ thống nhét cho, sao khác biệt lớn thế này chứ???

Dương Thư vừa lẩm bẩm "Cái váy này thật làm giảm hiệu suất", vừa lấy từ lớp váy ra một chiếc túi nhỏ đơn giản.

Đừng nói là mấy người đàn ông, ngay cả Triệu Gia Đồng cũng kinh ngạc nhìn: "... Cô lấy cái đó ở đâu ra?"

"Chiếc váy này có ba lớp, còn có khung đỡ, cô thử nhét đồ vào nếp gấp của lớp thứ hai đi, đảm bảo cả ngày không rơi ra."

Dương Thư nói với dáng vẻ hơi ngẩng cằm, khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo, khó gần.

Cô lấy ra từ trong túi một hộp nhỏ, bên trong là các viên thuốc được sắp xếp gọn gàng.

"Sao cô biết em ấy bệnh?" Triệu Gia Đồng ngạc nhiên hỏi.

Dương Thư nói: "Tôi không biết, chỉ nghe thấy cô nói ở phòng bên cạnh là em ấy không ổn, tôi qua xem không ổn thế nào."

"..."

Cao Tề nghi hoặc hỏi: "Vậy thuốc này ở đâu ra?"

Dương Thư còn nghi hoặc hơn cả ông: "Mang theo thuốc bên người thì có gì lạ?"

Cao Tề câm nín.

Dương Thư đi đến bên Chu Kỳ, không chút khách sáo bắt đầu hành động.

Cô lật mí mắt Chu Kỳ, dùng tay bóp nhẹ miệng cô ấy để mở ra, soi dưới ánh sáng, cuối cùng ấn thử lên cổ cô ấy.

Động tác dứt khoát, hoàn toàn không dịu dàng.

Du Hoặc nhìn một lúc, hỏi: "Cô là bác sĩ?"

Dương Thư nói: "Không hẳn."

Cô miệng nói không hẳn, nhưng lại buông tay, cũng không quay đầu mà nói với mọi người: "Mười phần thì chắc đến tám, chín phần là bị dọa, bị cái gì dọa thì chưa biết. Tình trạng hiện tại tạm thời ổn, khá bình thường, chỉ là sốt cao thôi, có nước không?"

Triệu Gia Đồng đưa chậu nước tới.

Dương Thư: "... Nước uống được, không phải nước rửa giẻ lau."

Triệu Gia Đồng lắc đầu, sợ cô nàng này sẽ nói "Thế thì uống nước rửa giẻ lau vậy", vội vàng nói: "Là uống thuốc đúng không? Nuốt khan cũng được, tôi từng học được một chiêu từ quân đội, có thể giúp em ấy nuốt trôi."

Dương Thư khoanh tay, không mấy tin tưởng nhìn cô.

Đến khi Chu Kỳ thực sự nuốt được thuốc, Dương Thư mới dùng ánh mắt dò xét nhìn Triệu Gia Đồng: "Cô là người từ quân đội?"

"Đúng vậy, trông không giống à?" Triệu Gia Đồng cười khổ, nói: "Hai năm nay hơi buông lỏng một chút."

Dương Thư bĩu môi, cũng không nói thêm gì an ủi.

Cô đưa tay chỉ từng người trong phòng, chỉ vào Du Hoặc đầu tiên, đánh giá: "Anh chắc chắn là người trong quân đội."

Sau đó chỉ vào Tần Cứu: "Anh cũng chắc chắn là."

Cuối cùng chỉ vào Cao Tề: "Anh thì chắc chắn không phải."

Cao Tề: "..."

Người đàn ông trung niên suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Quý cô Dương bình tĩnh phân tích: "Trạng thái của anh kém xa quá, nhưng cũng không loại trừ khả năng đang giả vờ yếu."

Cao Tề gật đầu không được, lắc đầu cũng không xong.

"Cô nói cô không phải bác sĩ? Nghĩa là sao?"

Mọi người đều tò mò về cô nàng này.

"Học ngành này, nhưng cụ thể chuyên môn có nói mọi người cũng không hiểu." Dương Thư nói.

"Ồ... tôi tưởng cô làm ở trạm y tế quân đội." Cao Tề lẩm bẩm, nói: "Cô nhóc nhìn người cũng chuẩn đấy."

Dương Thư nhíu mày, rõ ràng không thích cách gọi "cô nhóc" này.

"Trước đây từng có dự án làm việc với quân đội." Cô giải thích ngắn gọn, rồi chuyển ngay chủ đề, rõ ràng không muốn nói gì thêm.

Chu Kỳ bị bệnh đột ngột không rõ nguyên nhân, lúc này làm loạn thì không hay, Du Hoặc và Tần Cứu liền hoãn kế hoạch lại một chút.

Dù sao cũng chẳng buồn ngủ nữa, mọi người không quay lại phòng.

Vừa chờ Chu Kỳ hạ sốt, vừa trò chuyện về đề bài lần này.

Cao Tề và Triệu Gia Đồng người này một lời, người kia một câu, cố gắng tìm thông tin từ những câu nói của công tước và quản gia.

Dương Thư không hưởng ứng, cũng không chen lời, chỉ ngồi một chỗ nghe.

Theo lời Cao Tề: Rất giống một vị giám thị.

Khi họ trò chuyện, có hai người hoàn toàn không phối hợp —

Tần Cứu nói với Du Hoặc: "Tôi luôn nghĩ lần thi này có một điểm ngoại lệ."

"Điểm gì?"

"Trừng phạt cả nhóm đã được nhắc đến trước đó."

Cao Tề vốn đang vểnh tai nghe, vừa nghe đến câu này liền đảo mắt, nghĩ bụng: Thôi rồi! Lại mải mê suy nghĩ chuyện vi phạm.

"Những kỳ thi trước, nếu có trừng phạt thì sẽ nói rõ ràng, ít nhất cũng nêu cách trừng phạt."

Ví dụ kỳ thi ngoại ngữ, hệ thống nói thẳng "Phải vào quan tài".

Hoặc kỳ thi trước, hệ thống cũng nói rõ "Phải thay thế thí sinh đã chết".

Dù nội dung không cụ thể, nhưng ít nhất cũng có thông tin.

Lần này lại chỉ nói "Trừng phạt cả nhóm". Phạt gì? Phạt thế nào? Đề bài không hề nhắc đến.

Du Hoặc đã sớm nhận ra điều này.

Dù sao những thứ liên quan đến vi phạm luôn dễ thu hút sự chú ý của cậu.

Tần Cứu hỏi cậu: "Cậu nghĩ hệ thống có ý gì?"

Du Hoặc lạnh lùng chế nhạo: "Hệ thống ngu xuẩn, không nghĩ ra được đâu."

Cao Tề và Triệu Gia Đồng đột nhiên cùng quay đầu nhìn cậu.

Du Hoặc: "?"

Cao Tề với giọng không thể tin được nói: "Cậu mà cũng nói tục à?"

Du Hoặc: "......"

Biểu cảm của cậu dần trở nên lạnh lùng, Tần Cứu bỗng khẽ cười một tiếng.

Cao Tề vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, chỉ là... hơi bất ngờ thôi. Trước đây rất ít khi nghe cậu nói."

Trong ấn tượng của ông, người bạn trẻ tuổi này lạnh lùng ít nói là thật, mà kỹ năng châm chọc người khác vô cùng xuất sắc cũng là thật. Khi trưởng giám thị muốn chọc tức ai đó, từng câu từng chữ như kim băng lạnh buốt, tuy ít nhưng lại cực kỳ đau, đây là điều ai cũng biết rõ.

Nhưng với tư cách bạn bè, Cao Tề có thể cảm nhận từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống rằng giám thị A luôn cố kiềm chế bản thân.

Thật ra, hầu hết các giám thị đều phải kiềm chế như vậy, sống trong một môi trường bị giám sát lâu dài, ai cũng sẽ vô thức che giấu "con người thật" của mình, thu mình, kiềm chế, cố gắng đồng nhất với phong cách của hệ thống.

Nhưng giám thị A thì khác.

Đã từng có người lén đùa rằng, lý do giám thị A đứng đầu bảng A, ngoài việc bản thân rất mạnh, còn vì bản thân cậu ấy quá giống với hệ thống.

Cậu thích nghi với nhịp điệu của hệ thống hơn bất kỳ giám thị nào khác, lạnh lùng và vô tình. Những cảm xúc mà một người trẻ bình thường sẽ có, trên người cậu gần như bị nén xuống mức tối thiểu.

Cậu có thể tỏ ra thiếu kiên nhẫn, khó chịu, kén chọn, hoặc ghét bỏ.

Nhưng những cảm xúc mãnh liệt hơn, như tức giận muốn hộc máu, thẹn quá hóa giận, phấn khích hay đau buồn, thậm chí là những câu chửi thẳng thừng như vừa nãy... đều không tồn tại trên người cậu.

Chỉ có thời điểm những khi đối đầu với phe đối lập, cậu mới lộ ra vài phần sống động.

Trước đây Cao Tề quen rồi, cảm thấy điều này rất bình thường.

Giờ đây ông mới nhớ ra... giám thị A năm đó cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi.

Nếu không bị hệ thống kiềm chế, cậu ấy hẳn sẽ giống người trẻ bình thường, tràn đầy sức sống. Có thể vì ngoại hình xuất chúng mà hơi kiêu ngạo một chút, nhưng vui sẽ cười, giận sẽ mắng, có người ghét cũng có người thích.

Chứ không phải trở thành một đại diện phát ngôn lạnh lẽo của một cỗ máy hay một chương trình.

Cậu lẽ ra nên có cuộc đời của một con người bình thường.

Trước đó trên chiếc xe ngựa, Cao Tề nghĩ rằng tính cách và hành động của Du Hoặc vẫn giống hệt như trước đây, không có nhiều thay đổi. Ông từng nghĩ rằng dấu ấn và ảnh hưởng của hệ thống để lại quá sâu, đến mức dù mất trí nhớ cũng không thể đưa giám thị A quay lại điểm khởi đầu.

Cho đến khoảnh khắc này, khi Du Hoặc trò chuyện với Tần Cứu, Cao Tề cuối cùng cũng nhìn thấy trên người người bạn cũ ấy... một chút sức sống mà người trẻ tuổi nên có.

Ông không quen lắm, nhưng cảm thấy rất vui.

Rất, rất vui.

...

Đến mức nhìn Tần Cứu cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com