⋆ Chương 89: Lời nguyền ngày càng trở nặng ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
154 một tay cầm nước, một tay cầm thuốc, đứng ngây ra tại chỗ.
Anh không ngờ Du Hoặc lại đột nhiên bước tới đây, suýt chút nữa anh đã quên mất mình đang định làm gì.
"Sếp bị thương ở tay." 922 đi tới, giọng nói vẫn đè thấp xuống: "Nghe 1006 nói, vết thương của anh ấy xuất hiện muộn hơn cậu, có thể sẽ tỉnh lại muộn hơn một chút."
154 lúc này mới hoàn hồn lại, bỏ thuốc vào trong cốc nước nói: "Cụ thể bị thương mấy chỗ thì chưa rõ, vẫn chưa kiểm tra."
Tay của Tần Cứu thả lỏng bên cạnh, hơn phân nửa bàn tay trông thê thảm không nỡ nhìn, so với vết thương của Du Hoặc thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân.
Rõ ràng đều là máu thịt bầy nhầy giống nhau, sâu đến mức thấy được cả xương.
Nhưng Du Hoặc lại cảm thấy vết thương của Tần Cứu càng khiến người ta rùng mình hơn một chút.
Có lẽ là bởi vì những vết thương nằm trên người người khác, luôn khiến mắt nhìn sinh ra cảm giác đau đớn hơn chăng.
"Sao không kiểm tra?" Cậu hỏi 154.
"Sếp lúc ngủ không thích người khác chạm vào — Ê?" 154 đang giải thích dở, Du Hoặc đã đưa tay ra vạch cổ áo của Tần Cứu.
Mới chạm vào một chút, Tần Cứu đang sốt cao đã nhíu mày lại.
Mặt nạ của anh đặt ở một bên, ánh lửa trong tầng hầm u ám, đôi môi anh chẳng có chút sắc máu nào, sắc mặt cũng tương tự.
Ngày thường anh luôn lười biếng lại kiêu ngạo, cả người mang theo khí chất sắc bén ung dung tự tại, tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi là gì.
Bộ dạng mệt mỏi khi bệnh thế này thực sự hiếm thấy, lại càng khiến người ta cảm thấy được mức độ nghiêm trọng.
Ngón tay Du Hoặc khựng lại một chút, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cậu vừa định tiếp tục thì bị người ta nắm lấy cổ tay.
922 khẽ "Shh" một tiếng.
May mà Du Hoặc không dùng tay bị thương kia, bằng không với lực siết của Tần Cứu mà chộp vào vết thương...
Ầy —
Da gà da vịt nổi hết lên rồi.
922 chà xát cánh tay.
154 thở dài, nói hết lời: "Anh ấy không thích người khác chạm vào, tám chín phần mười sẽ bị tấn công đấy."
Vừa dứt lời, Tần Cứu tỉnh lại.
Anh hé mở mắt, ánh nhìn còn vương cơn buồn ngủ nặng nề rơi lên gương mặt Du Hoặc.
Cơn sốt cao hiếm có khiến người ta chẳng phân định được rõ là thực hay mơ.
Tần Cứu nhanh chóng nhắm mắt lại, giữa hàng chân mày anh tuấn vẫn chưa hết mỏi mệt, nhưng đã không nhíu chặt như trước nữa.
Anh buông lỏng lực nắm tay Du Hoặc, nhưng vẫn không buông ra. Trong khoảnh khắc nhắm mắt, ngón tay cái đặt trên cổ tay Du Hoặc nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.
Đó là một động tác rất tự nhiên, mang theo chút ý vị an ủi thân mật.
Người khác căn bản không chú ý đến, chỉ có Du Hoặc cảm nhận được.
Ngón tay cậu co lại một chút.
Rõ ràng chỉ cần động nhẹ là có thể tránh ra, nhưng cậu lại như bị cơn lười biếng đánh úp, không rút tay về.
Ngây người không tới hai giây, Tần Cứu lần nữa mở mắt.
Lần này anh tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt lại lần nữa rơi lên gương mặt Du Hoặc, rồi quét qua những người xung quanh, cuối cùng lật người ngồi dậy.
Hơi ấm trên cổ tay lập tức trốn đi, Du Hoặc xoay cổ tay một chút.
"Bị tê rồi à?" Giọng Tần Cứu khàn đặc, nói: "Tôi khi ngủ cảnh giác rất cao, có làm cậu bị thương chỗ nào không?"
Rõ ràng, hai cái xoa nhẹ vừa rồi chỉ là động tác trong vô thức của anh, giờ đã không còn nhớ nữa.
Du Hoặc lắc đầu nói: "Chỉ nắm một cái, không dùng lực."
"Tay cậu bị sao vậy?" Ánh mắt Tần Cứu rơi vào cổ tay đang buông xuống của cậu, hàng mày giữa trán lại nhíu chặt.
Du Hoặc: "... Anh nhìn tay mình trước đi đã."
922 cụng trán vào vai 154, không nhịn được nói: "Trời má, tôi thật sự phục rồi..."
154 mang biểu tình thảm đến không nỡ nhìn, cũng không biết là bị vết thương của hai người này dọa cho phát sợ, hay là bị chính hai người này dọa cho phát sợ.
Má nó chứ, đều là thấy tận xương luôn rồi, vậy mà sự chú ý của hai người này lại luôn đặt lên người đối phương. Đây là dây thần kinh cảm giác đau bị tê liệt, hay là tấm lòng quá bao la?
Có lẽ mấy người giỏi thật sự đều không giống người bình thường đi.
Thí sinh trà trộn trong nhóm giám thị là Triệu Hồng nghĩ thầm, cả đời này chắc cậu không thể trở thành ông lớn nổi rồi.
Sau một hồi giải thích đơn giản, Tần Cứu cũng hiểu tình hình hiện tại: "Vậy là phương pháp giết công tước có vấn đề."
Cao Tề: "... Chúng tôi nói cả buổi là để cậu hiểu được mức độ nghiêm trọng của lời nguyền, hai người các cậu giờ đang gặp nguy hiểm tính mạng đấy, tính mạng đấy có hiểu không? Không cẩn thận là hai người sau này phải sống trong nhà thờ, kết nghĩa huynh đệ với đám người máu me kia kìa! Ai bàn chuyện giết công tước với cậu hả?"
"Tôi biết mà."
Cao Tề: "Cậu biết cái khỉ!"
Tần Cứu nhướng mày nhìn ông.
Cao Tề cùng anh giằng co vài giây, đột nhiên đưa tay lau mặt một cái. Trong lòng thầm rủa: Chết tiệt, từ bao giờ mà mình bị thao túng rồi, nói chuyện cứ như 001 không phải đối thủ truyền kiếp mà là anh em chí cốt vậy.
Ông ta che mặt, mấp máy môi lẩm bẩm: Tất cả là tại A, chắc chắn là tại cái logic kiểu "bạn của bạn cũng là bạn" chết tiệt kia ảnh hưởng rồi.
Cao Tề lập tức quay sang đàn áp Du Hoặc.
Cậu và Tần Cứu cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, dưới sự thúc ép của 922 và 154, dưới ánh mắt không lời của 021... từ chối uống thuốc.
Trong lòng bàn tay mở ra của 154, đủ loại thuốc lặt vặt, nào là hạ sốt, kháng viêm, giảm đau, cái gì cần đều có.
Quý cô 021 lật mặt như lật sách, một giây trước còn miễn cưỡng không chịu đưa thuốc, nhìn thấy máu đang thấm ra ở sườn eo Du Hoặc liền quay đầu chạy lên lầu ôm một hộp cứu thương xuống.
"Một viên là đủ rồi." Du Hoặc nói, đẩy nhẹ Tần Cứu một cái: "Quản người của anh đi."
Một câu khiến Cao Tề trăm mối cảm xúc cùng trào dâng.
Nhiều năm trước, khi Du Hoặc còn mang trên mình đồng phục giám thị, trong hội nghị thường hay ném cho Tần Cứu một câu: "Quản người của anh đi."
Mà Tần Cứu luôn đáp lại: "Người của tôi? Được, lần sau quản giáo sẽ mời trưởng giám thị đây đến dự thính đánh giá, thế nào?"
Địa điểm là phòng họp, trung tâm điều phối, hành lang, tòa nhà xử phạt... Từ từ, không khí lúc nào cũng căng như dây đàn, mùi thuốc súng nồng nặc. Mặt của A lúc nào cũng lạnh, giọng điệu của 001 thì luôn là khiêu khích.
Đó là cuộc sống thường nhật ở phòng giám thị.
Không ngờ tới nhiều năm trôi qua, cùng một câu nói từ cùng một người, lại có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Tần Cứu nhìn bàn tay đầy máu của Du Hoặc, chân mày vẫn nhíu chặt, sau đó dặn 154: "Một viên chắc chắn không đủ."
Du Hoặc lập tức chỉ ngược lại:: "Cho anh ta trước."
Tần Cứu: "..."
154 còn chưa kịp nói, 021 đã không nhịn được nữa.
Cô nàng lập tức đảo mắt một vòng, chia thuốc làm hai rồi nói: "Làm ơn đi được không? Tụi tôi đây là ép hai người uống thuốc độc chắc? Vừa nãy thí sinh này cho tôi xem đám NPC ở nhà thờ, sắp thối rữa hết rồi. Nể mặt đám NPC đó, có thể tạm gác lại chút tự tôn đàn ông đó được không? Thừa nhận rằng bị bệnh, khó chịu, đau muốn chết thì khó lắm à?"
Cô nàng đùng đùng ném hai đống thuốc vào cốc, mỗi người một cốc, nói: "Uống hết!"
***
Du Hoặc và Tần Cứu không lay chuyển được quý cô này, giữ lễ độ của quý ông, miễn cưỡng nuốt thuốc, sau đó băng lại bằng gạc.
Hiệu quả tuy không rõ ràng lắm, nhưng có còn hơn không.
Dưới tác dụng của thuốc, hai người lại ngủ thêm một lúc.
Ba tiếng nhanh chóng trôi qua, cánh cửa phòng giam cuối cùng cũng mở ra, nhóm thí sinh đầu tiên kêu khóc om sòm chạy ra, ôm nhau run rẩy lau nước mũi.
May là tuy chật vật, nhưng không ai bị thương.
Bốn người còn lại dễ sắp xếp hơn nhiều.
922 cùng nhóm lo lắng về tình trạng sức khỏe của Du Hoặc và Tần Cứu, thầm nghĩ sẽ xếp hai người vào cùng một phòng giam để tiện hỗ trợ lẫn nhau.
Ba tiếng đồng hồ, ai biết ở trong phòng giam liệu vết thương có tiếp tục lan rộng không.
Ai ngờ hệ thống lại vô cùng không có lương tâm mà lên tiếng.
Lần này nó vô cùng rõ ràng, không nói nhảm gì cả, gọi thẳng tên rồi phân phòng giam.
Tần Cứu vào phòng số 1.
Cao Tề vào phòng số 2.
Thí sinh Triệu Hồng vào phòng số 3.
Hết.
Rõ ràng có thể chia hai người một phòng, vậy mà hệ thống nhất quyết không làm thế.
Du Hoặc lại một lần nữa bị loại ra, trở thành người của nhóm ba.
Tần Cứu vừa vào phòng giam, 922 và 154 liền rời khỏi tầng hầm.
Cũng giống như các phòng giam khác, căn nhà nhỏ này cũng có một gian riêng, bên trong là ba màn hình có thể kết nối trực tiếp với phòng giam bất kỳ lúc nào, được gọi là phòng giám sát.
Bị ảnh hưởng bởi sếp, trong từ điển của 154 và 922 không hề có khái niệm "giám sát thí sinh".
Đây là lần đầu tiên họ sử dụng phòng giám sát, vì thật sự không yên tâm để Tần Cứu ở một mình bên trong đó.
Màn hình nhanh chóng sáng lên, hai người kéo chiếc ghế dựa, nghiêm trang mà ngồi xuống.
Họ không hứng thú gì với chuyện riêng tư của thí sinh, cho nên xem việc giám sát là chuyện vừa lâu vừa rất nhàm chán, chứ đừng nói đến chuyện người bị giám sát là Tần Cứu...
Người vi phạm khác còn có chút kích thích, còn anh thì vẫn luôn là một đống phế tích hoang tàn bất biến.
922 xem một lúc, không nhịn được nói chuyện với 154.
"Cái bãi phế tích này là ở đâu vậy?" 922 tò mò hỏi, "Tôi hình như chưa từng thấy qua."
154 nói: "Không phải chỗ thông thường thì đương nhiên cậu chưa từng thấy rồi."
"Không phải chỗ thông thường? Cái gì mà gọi là không thông thường?"
"Tức là trong điều kiện bình thường, ngay cả giám thị cũng không vào được."
"Ồ."
922 gật đầu, có vẻ đã hiểu rồi.
Trên màn hình, hai phòng giam khác thì vô cùng náo nhiệt, sự đối lập đó càng khiến màn hình của Tần Cứu trở nên yên tĩnh đến mức... lạnh lẽo hoang vắng.
922 chống cằm đờ người một lúc, đột nhiên như nhớ ra gì đó: "Ê— không đúng nha, điều kiện bình thường, giám thị cũng không đến được, vậy 154 cậu làm sao mà biết?"
***
Nhóm người vừa bị giam xong đang được 021 đưa trở lại trường thi.
021 dừng bước dưới chân núi Carlton, chỉ về phía hàng rào sắt bị cỏ dại bao quanh phía trước: "Đi thẳng mười mét, hàng rào có một khe hở, chui vào từ đó là thấy có thể lâu đài cổ."
Cơn hoảng sợ từ phòng giam còn chưa tiêu tan, mỗi người đều bước chân loạng choạng mà rời đi.
Ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi sau cơn kinh hoàng quá mức, không ai nói một lời.
Họ im lặng đi qua hàng rào, bóng đen sừng sững của tòa lâu đài như một con quái vật khổng lồ nằm im phía trước.
"Mau lên đi, vẫn còn mấy cô gái ở trong lâu đài đấy." Cuối cùng cũng có người bừng tỉnh, lập tức tăng tốc bước chân.
Một lời nhắc nhở này khiến mọi người cũng giật mình.
"Đệt, suýt nữa quên mất! Tổng cộng bao nhiêu người vậy? Bốn hay năm?"
"Mặc kệ bao nhiêu, cái tên công tước đó cầm thú không bằng, ai biết gã sẽ làm ra chuyện gì!"
Nếu là trước đây, bọn họ sẽ nơm nớp lo sợ quay về trường thi.
Nhưng bây giờ thì khác.
Ai trong số họ cũng từng ra tay giết công tước.
Dù đối phương luôn chết đi sống lại, nhưng không sao, nỗi sợ trong lòng họ đã vượt qua rồi.
Bọn họ nhanh chóng chạy đến lâu đài, vừa vào cửa đã bị mùi máu tanh nồng nặc trong hành lang dọa cho mặt tái mét.
"Sao lại thế này..."
Nơi mùi máu nồng nhất là góc tầng hai, Triệu Gia Đồng cầm một con dao đứng ở cửa một căn phòng nào đó.
Chiếc váy rườm rà vướng víu đã bị cô cởi ra từ lâu, thay vào đó là quần áo của chính mình, sắc mặt chưa bao giờ khó coi đến thế, thậm chí toát ra cả sát khí.
Cuộc chiến vừa rồi quá hỗn loạn, cô đã đếm sót người.
Dẫn đến việc... khi công tước đi lang thang trong lâu đài, cô chỉ bảo vệ được những người mà mình đã đếm được.
Căn phòng này chính là nơi cô bỏ sót.
Bên trong là một cô gái rất dễ xấu hổ, bên khóe miệng có lúm đồng tiền, mỗi khi cười lên trông rất ngọt ngào.
Triệu Gia Đồng chưa từng nói chuyện với cô gái ấy, nhưng nhớ rất rõ nụ cười ấy.
Hiện tại, khuôn mặt ấy đã bị Công tước đặt trên đầu giường, xám ngoét, vấy đầy máu, không bao giờ còn có thể nở nụ cười được nữa...
Mà công tước đang từ cạnh giường rút lui, gã lắc lắc đầu, liếm máu còn vương trên ngón tay, thở dài nói: "Lại thất bại rồi... Tội nghiệp cô gái nhỏ, ngủ đi, mơ đẹp nhé."
Triệu Gia Đồng vung dao lao vào giết.
Đơn thương độc mã mình cô, đã giết công tước năm lần.
Còn ở nơi cô không hay biết, Tần Cứu đang ngồi giữa đống hoang tàn, ngón tay thon dài được ánh sáng chiếu rọi, lộ ra từng đốt xương trắng hếu rợn người.
Anh cử động tay dưới ánh mặt trời, khớp xương va vào nhau vang lên những tiếng rắc rắc nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com