Chương 1: "Tôi đến Anh Trung để đăng ký học lại"
Phần: LỜI MỞ ĐẦU
_____
Tháng Tám, nắng cháy như thiêu như đốt.
Bảng vinh danh kỳ thi đại học trước cổng trường trung học Anh Hoa ở thành phố H bị ánh nắng gay gắt rọi xuống, như phủ lên một lớp màng dầu, cách mấy trăm mét cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh ấy.
Âm thanh lạch cạch của bánh xe hành lý lướt trên mặt đường nhựa cũ kỹ. Từ đầu phố ăn vặt cạnh cổng tây của trường Anh Trung, đi qua tiệm sách Như Thực ở góc phố, xe bán đồ nướng còn chưa bày ra, tiệm tạp hóa nhỏ... rồi dừng lại ngay bên cạnh bảng vinh danh.
:Trung học phổ thông Anh Hoa gọi tắt là Anh Trung, không phải tác giả nhầm đâu nha cả nhà.
Người dừng lại là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai đen. Mái tóc đen bị vành mũ giấu đi, vừa khóe che khuất cả đôi mắt. Làn da trắng dưới ánh nắng rực rỡ phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Trên tai phải có một điểm sáng thấp thoáng theo từng cử động, phải nhìn kỹ mới nhận ra đó là một chiếc khuyên tai nhỏ xíu.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào điểm sáng ẩn hiện ấy, nhân tiện nâng vành mũ đang che tầm mắt lên. Đôi mắt bị bóng tối giấu kín bấy lâu, giờ cuối cùng cũng được ánh sáng chiếu vào.
Mắt cậu trắng đen rõ ràng, nhưng vì quá tĩnh lặng nên trông có vẻ lạnh lùng, mang theo vẻ xa cách, như đang nhắc người khác: Đừng lại gần.
Bỗng trong túi áo vang lên giọng nói nam giới hơi máy móc:
"Bạn đã đến gần trường trung học Anh Hoa. Điều hướng kết thúc."
Cậu trai lại cúi mũ xuống: "Cảm ơn."
Mấy học sinh đi ngang không kìm được liếc nhìn, lần đầu tiên thấy có người lịch sự với chỉ đường bằng giọng nói đến vậy.
Giọng nam trong túi lại vang lên: "Không có gì. Chúc bạn học kỳ mới vui vẻ."
Người qua đường: ...
Bánh xe hành lý lăn qua hai thanh sắt ở cổng, tiếp tục lướt trên mặt đất.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, âm thanh ấy đã bị nuốt chửng.
Tiếng còi cảnh sát xé gió lao tới từ đầu phố. Hai xe cảnh sát mở đường, sau đó là một xe cứu hỏa đỏ rực như máu, cùng lúc phanh kít lại ngay trước cổng trường.
Cửa xe bật mở.
"Nhanh! Nhanh! Nhanh!!"
Một sĩ quan trẻ tuổi vời da ngăm gào to, phía sau là hàng loạt lính cứu hỏa mặc đồng phục khiêng phao cứu hộ cỡ lớn, xông thẳng qua đám học sinh và người đi đường còn đang ngẩn ngơ trước cổng.
Cậu thiếu niên quay phắt lại. Lúc này mới thấy tòa nhà dạy học phía xa đã bị người vây kín. Cậu cởi mũ ra, tóc đen bay rối tung trong không khí, nheo mắt nhìn lên mái nhà.
Có người muốn nhảy lầu!
...
"Mã Phi Trần! Em mau xuống đi!"
Tiếng người phụ nữ vang lên đầy hoảng loạn qua loa phóng thanh:
"Nếu có chuyện gì không thể vượt qua, có thể nói với thầy cô! Hôm nay cũng có nhiều bạn học và bạn bè em trở lại trường, em nhìn họ xem! Cô chủ nhiệm cầu xin em, em mau xuống đi!"
Giọng cô đã lạc cả đi, rất nhanh được thay thế bởi một giọng nam ổn định hơn:
"Phi Trần, thầy là thầy Mã đây."
Người đàn ông giơ loa lên, hướng lên trời:
"Chắc em còn nhớ thầy, thầy là chủ nhiệm lớp bên cạnh lớp em. Mỗi lần tan học thầy đi ngang lớp em, đều thấy em ngồi viết bài ở đó."
"Lớp 3 của các em là lớp tự nhiên đứng thứ 2 của trường, ai cũng có tiềm năng vào trường top. Lần này thi không tốt vì tâm lý thôi, thi lại chắc chắn em sẽ làm được."
Giọng người đàn ông dịu dàng: "Thầy cô sẽ cùng em ôn lại, trước tháng Sáu năm sau nhất định chúng ta sẽ rèn thành thép."
Tòa nhà này có sáu tầng cộng với sân thượng, không cao, nhưng đủ để người ta ngã chết.
Tiếng gào của nam sinh vang vọng từ sân thượng xuống, rõ mồn một:
"Thi lại cái rắm gì! Em đã cố gắng cả năm rồi! Thi chia lớp! Thi giữa kỳ! Thi thử lần 1, lần 2, lần 3! Thi tỉnh! Tuyển thẳng! Bọn họ đều đi rồi! Vào trường top, làm rồng làm phượng! Chỉ còn em bị nhốt ở cái mộ phần này!!"
Tiếng khóc của nam sinh phảng phất bị gió cuốn đi thật xa: "Một năm ăn không ngon ngủ không yên, học đến mức tối nào cũng phải thở oxy. Ai ngờ đến ngày thi lại căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, kết quả còn không bằng lần đầu thi chia lớp lúc mới lên 12."
Dưới sân im phăng phắc. Lính cứu hỏa đang bơm khí vào phao cứu hộ, lãnh đạo trường Anh Trung hoảng loạn xoay vòng vòng, còn đám học sinh – học sinh học hè lớp 12, sinh viên sắp nhập học quay lại trường nhận thư thông báo, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trên, có đủ loại biểu cảm: bàng hoàng, hoang mang, sợ hãi, thương cảm... biểu cảm nào cũng có.
Cậu nam sinh bước lên mép sân thượng, như điên dại:
"Trên nhóm lớp toàn ngày nào cũng mở tiệc tốt nghiệp! Ba mẹ em cũng đãi rồi! Ra đường bị người ta hỏi còn xấu hổ chẳng dám nói! Cả đời chưa từng mất mặt thế này!"
Cảnh sát và nhà trường lại rối lên:
"Bố mẹ em đâu?"
"Hai người họ hôm nay không ở thành phố này! Đang bạt mạng quay về, nhưng không kịp nữa rồi!"
Nam sinh bất chợt cúi người, ném cả chiếc cặp to xuống đất, mọi người phía dưới hét lên, khóa kéo chưa kéo kín, trên trời như xuất hiện tiên nữ rải hoa.
Những tờ giấy tung bay quét qua tầm nhìn, như đang nhảy múa giữa cái nắng chói chang, điệu múa hoang đường.
Nam sinh cúi xuống, lại là một túi sách, cũng không biết cậu đã vác bao nhiêu túi sách lên mái nhà. Sau khi ném liên tục mấy cái lại biến thành tui đựng, túi nhựa...
Bên dưới có đến mấy chục người, nhưng không ai nói một lời. Tất cả đều đang nhịn thở ngước nhìn những tờ đề thi trắng toát rơi xuống như mưa: Văn, Toán, Lý, Hóa... mực in dưới nắng lóa lên như hố đen, khiến người ta ngỡ như là tiền vàng giấy cúng.
Trường trọng điểm của tỉnh, lớp Tự Nhiên đứng thứ 2.
Một năm lớp 12 phải làm bao nhiêu đề?
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng toát ấy, trời biết.
Sau khi ném nốt cái cuối cùng, nam sinh gào lên:
"Những thứ này! Bảo bố mẹ em đem đốt cho em! Thằng con này làm họ mất mặt, không xứng để họ mua tiền giấy!"
Không biết ai trong đám học sinh bắt đầu khóc, rồi mọi người bắt đầu hỗn loạn, như thể ngọn lửa cảm xúc bị châm lên.
Thầy giáo bên dưới môi run lẩy bẩy, mắt đỏ hoe:
"Tôi sợ không nói được em ấy nữa, cái..cái phao này của các anh..."
Cảnh sát đáp: "Chiều cao cứu hộ tối đa 10 mét, tầng 3, 4 còn tạm, cao hơn thì khó nói. Thầy tiếp tục nói chuyện với cậu ấy, chúng tôi cho người lên."
Nước mắt làm trôi mất lớp trang điểm của chủ nhiệm Hồ: "Các anh mà xông vào, em ấy nhảy ngay đấy!"
"Chỉ có thể thử thôi." – cảnh sát nói xong thì vung tay, mấy người lập tức lao vào tòa nhà dạy học.
"Cậu ấy là học sinh của ai thế?" – cảnh sát lại hỏi.
Cô lắc đầu, nghẹn ngào: "Của ai cũng giống nhau cả thôi. Người được dán ảnh thủ khoa ngoài cổng, với người trên kia, đều là những đứa nhỏ lớp 12 của chúng tôi."
Máy bộ đàm bỗng vang lên tạp âm, giọng thì thầm báo cáo:
"Đội trưởng Vương, ngoài cửa sân thượng có một nam sinh, đứng cách một tầng cầu thang, bảo chúng tôi đừng động."
"Còn một đứa nữa?!" Chủ nhiệm Hồ suýt nữa ngất đi, "Còn ai nữa? Xếp hàng nhảy lầu chắc?! Hả?!"
"Không rõ, cậu ấy đang mở vali, hình như lấy ra thứ gì đó không rõ, trông giống một con robot lau nhà dị dạng"
Trên sân thượng bỗng vang lên tiếng lạch cạch của kim loại khớp vào nhau, tiếp đó là âm thanh khởi động lanh lảnh.
"Ohhh~ Chào buổi sáng bố yêu! Con là Cua Nhỏ! Hôm nay con đóng vai Heo Peppa~ ụt ụt~"
... Một tiếng heo kêu.
Mã Phi Trần đang chuẩn bị rơi tự do giật mình, quay đầu lại thấy một robot lau nhà..... không biết từ đâu lù lù xuất hiện phía sau, hai cái càng kim loại giơ lên.
Nhìn kỹ thì lại không phải vậy – chiếc càng kim loại được khảm tinh xảo phức tạp, khớp nối hoàn hảo, động tác co duỗi nhịp nhàng, có thể mơ hồ thấy được các dây cáp bên trong.
Bạn học Mã Phi Trần sửng sốt vài giây, gương mặt từng nhìn thấu sinh tử giờ lại hiện lên dấu hỏi to đùng.
"...Cái gì vậy??"
Robot hút bụi không phát ra tiếng nữa, chiếc càng kim loại cọ xát xuống đất, nó linh hoạt trượt nửa mét sang phải, gạch xi măng vỡ nát, từng mảnh bay tung tóe.
Mã Phi Trần còn chưa kịp sợ hãi, robot đột nhiên quay đầu nhắm ngay vào cậu.
Mã Phi Trần mở to mắt: "Mày đợi đã..."
Động cơ gầm rú, tăng tốc, lao thẳng đến. Mã Phi Trần bỏ chạy, robot đuổi sát phía sau, xoay người còn nhanh hơn cậu, người với robot bắt đầu chạy vòng vòng trên sân thượng.
Trong góc tối gần cửa, cậu thiếu niên nhàn nhã ấn cần điều khiển, hất cằm với cảnh sát dưới sân.
Mã Phi Trần chạy ngang qua, hình như còn nghe thấy một tiếng cười khẩy, không biết có phải ảo giác hay không. Con robot đang thong thả đuổi theo phía sau đột nhiên tăng tốc, một càng máy lao tới, người còn chưa kịp phản ứng, một cái càng đã vươn vào giữa hai chân cậu.
"Cạch" – hai càng kẹp lại, giữ chặt một bên mắt cá chân của cậu.
Lạnh như băng.
Cậu bị quán tính hất ngã ra trước, chưa kịp hét thì mấy cảnh sát từ chỗ nấp lao ra, đè chặt cậu xuống.
"Auuu!!" – Mã Phi Trần gào khóc, "Đừng đè cháu! Đừng đè cháu! Chân! Chân!"
Cảnh sát vẫn giữ chặt. Một chân cậu vẫn bị càng máy kẹp chặt.
"Cua Nhỏ, thả ra."
...
Cậu thiếu niên thở ra một hơi: "Lệnh nhiệm vụ: trở về chế độ chờ."
"Cua Nhỏ, trở về chế độ chờ."
"Cái phần điều khiển bằng giọng nói mà Từ Minh Bách viết đúng là rác rưởi." – Cậu nhíu mày, điều khiển cần gạt cho robot nhả ra, rồi bước ra từ trong bóng tối, mở bảng điều khiển tháo một linh kiện, nhét vào túi áo.
Ba cảnh sát cùng Mã Phi Trần bị đè dưới đất đồng loạt nhìn về phía cậu.
"Hệ thống giọng nói đúng là thất bại", cậu khẽ nhếch mỗi khinh bỉ, "Nhưng thứ ngu ngốc này không liên quan gì tới máy móc, thiết kế của nó là hàng đầu trong nước."
Bốn người: "..."
Cậu đứng thẳng, ánh mắt đen lạnh quét qua Mã Phi Trần đang lấm lem mồ hôi nhễ nhại, khuyên tai bên phải ánh lên một tia sáng kiên định.
"Muốn chết thật, cậu đã chẳng bị một bé đáng yêu dọa chạy vòng vòng. Một người thực sự tuyệt vọng chẳng còn sức làm trò đâu, lại còn tiên nữ rải hoa, diễn thuyết trên lầu cao?."
Cậu đội lại mũ lưỡi trai: "Thi trượt đại học, bị bố mẹ mắng vài câu, dạy dỗ không đúng cách cậu đã muốn chết?"
"Còn rất nhiều ba mẹ khiến con cái khổ sở hơn cả ba mẹ cậu."
Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng nâng robot "bé đáng yêu" mới dùng càng đạp vỡ nền sân nhét lại vào vali.
Mã Phi Trần há miệng mấy lần, cuối cùng hỏi ra câu quan trọng nhất:
"Cậu là ai?"
Thiếu niên đặt tay lên tay cầm vali, ánh mắt hờ hững lướt qua:
"Giản Tử Tinh."
"Tôi đến Anh Trung để đăng ký học lại."
_____
Tác giả có lời:
Truyện này là song phương thầm mến, cường x cường, nhân vật chính: Trọng Thần [công] x Giản Tử Tinh [thụ], đừng nhận nhầm đó nha!
Tiểu kịch trường – phiên bản hóa trứng của nhân vật chính:
Trứng Lấp Lánh (Giản Tử Tinh), Trứng Làm Màu (Trọng Thần), và Xao Kiện Bàn (tôi)
...
Âm thanh bánh xe vang lên trước cửa.
Xao Kiện Bàn mở cửa, thấy trước mặt là một quả trứng không cảm xúc.
Trên vỏ còn dán cả đá lấp lánh.
Xao Kiện Bàn hơi do dự: Cậu là...?
"Chào, tôi là Trứng Lấp Lánh" Trứng liếc cô một cái, " Mới đến ở ký túc xá trứng."
"À, chào mừng Trứng Lấp Lánh nha!" – Xao Kiện Bàn cười khà khà, "Ổ trứng của cậu ở góc kia, tối nay cậu ngủ một mình đấy."
"Ý gì?" Trứng Lấp Lánh ngẩng lên, "Còn trứng khác hả?"
"Có chứ." – Xao Kiện Bàn hihi lấy bánh quy chào mừng trứng mới đưa cho cậu.
"Ký túc xá trứng này chỉ có một ổ vừa mới dọn ra, ngoài cậu ra còn có một Trứng nhỏ đăng ký nữa."
Trứng Lấp Lánh kẹp hộp bánh quy vào nách, mặt càng thêm lạnh lùng:
"Không đời nào. Tôi từ chối chen chúc với trứng khác."
"Chen một chút cho khỏe mà!" – Xao Kiện Bàn vẫn tươi cười.
-------
Cá: gì chứ tui thấy mấy mẩu tiểu kịch trường ver trứng của tác giả đáng yêu chết đi được=))))
27/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com