Chương 2:
Phần: NGỌN LỬA LE LÓI
------
chương 2: Đứa nhỏ mảnh mai nhất câu lạc bộ, lại nắm trong tay cỗ máy hung hãn nhất.
-----
Phòng giáo vụ hỗn loạn như cái chợ, mấy người tranh nhau lên tiếng cùng lúc.
Giản Tử Tinh đứng giữa đám đông, ánh mắt đen láy dưới vành mũ cụp xuống, trông vừa bất đắc dĩ vừa bình tĩnh.
Viên cảnh sát giọng rõ to, nhưng nói toàn những câu sáo rỗng khiến người ta nghe mà buồn cả ngủ.
Chủ nhiệm Hồ thì nói nhanh như súng liên thanh, lại cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi như kẹt băng, tim ai yếu chắc nghe xong sẽ lăn đùng ra luôn.
Bên cạnh là một thầy giáo trung niên – thầy Mã, người duy nhất biết cách giao tiếp với người khác. Ông vừa sắp xếp sao cho mọi người đặt câu hỏi theo thứ tự, vừa cố chen ra khỏi đám đông để đi tìm ghế cho cậu ngồi.
Giản Tử Tinh thở dài.
"Cái đó không phải vũ khí chế tạo trái phép, là robot chiến đấu chuyên nghiệp đạt chuẩn." Cậu cắt ngang sự ồn ào trong phòng. "Mọi người có thể đến câu lạc bộ robot chiến đấu Tiên Phong kiểm tra, nó tên là Cua Nhỏ, robot chủ lực, có bảng thông tin đàng hoàng."
Chú cảnh sát khựng lại một chút: "Thật à?"
Giản Tử Tinh lười biếng giải thích: "Cháu là học sinh ôn thi lại vừa mới đến báo danh, tình cờ gặp chuyện này thôi. Nhìn là biết cậu bạn kia cũng không thật sự muốn tự tử, cháu chỉ đổi cách khác để khuyên cậu ta đừng gây chuyện nữa. Đừng nói mấy chú còn muốn mang robot của cháu đi nhé?"
Chú cảnh sát thở phào một hơi: "Không đến mức đó đâu. Đưa căn cước của cháu cho chú, để chú lưu hồ sơ."
Cậu lại thở dài, thò tay móc căn cước từ túi quần ra: "Lưu thì lưu, cứ thoải mái."
Sau khi đám đông giải tán, trong phòng giáo vụ chỉ còn cô chủ nhiệm và thầy giáo kia.
Giản Tử Tinh lần lượt nhận thẻ học sinh, thẻ cơm, giấy đăng ký ký túc xá và một chồng đồng phục mới tinh từ tay chủ nhiệm Hồ.
"Chủ nhiệm." Cậu tháo mũ xuống, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt đã tan biến, nghiêm túc nhìn người phụ nữ đối diện.
"Em cũng không nghĩ tới trường trực thuộc dạy em suốt ba năm trời thế mà lại vì thứ gọi là áp lực mà từ chối không cho em học lại." Cậu lùi ra sau một bước, cúi người thật sâu. "Thế nên, lần nữa cảm ơn cô vì đã kiên quyết nhận hồ sơ học sinh của em."
Ánh mắt Hồ Tú Kiệt nhìn cậu đầy phức tạp, phần nhiều là yêu thích, còn xen lẫn một chút thương tiếc.
"Hôm qua ba em có gọi điện tới." Cô khéo léo nói, "Chuyện đã đến nước này rồi, ông ấy cũng không thể thay đổi được gì nữa. Nhưng cô nghe ông ấy cứ gọi em là Lý Tử Tinh..."
"Em họ Giản." Giản Tử Tinh lập tức cắt lời, mày khẽ nhíu lại, trong mắt thoáng qua vẻ ghét bỏ. "Mọi thông tin của em đều theo chứng minh nhân dân. Giản Tử Tinh, Giản, không có họ khác."
"Được rồi, nhà trường sẽ tôn trọng ý muốn của em." Thầy giáo bên cạnh vội hoà giải, mỉm cười nói: "Thầy dạy lớp mười hai hơn chục năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy học sinh 690 điểm mà vẫn ôn lại. Chuyện sai sót lúc đăng ký nguyện vọng và tình hình với ba nuôi em, các thầy đều biết cả. Em yên tâm, hồ sơ đã nhập, từ hôm nay em chính thức là học sinh lớp 0 khối 12 của trường Anh Trung."
Giản Tử Tinh nhướng mày: "Lớp 0?"
"Lớp dành cho học sinh ôn thi lại là lớp 0." Thầy Mã cười điềm đạm. "Bắt đầu lại từ số 0."
"Ồ, cũng hay đó ạ." Giản Tử Tinh gật đầu. "Thầy là thầy Mã, giáo viên chủ nhiệm của thủ khoa tỉnh năm nay phải không?"
"Là thầy. Em cứ gọi lão Mã là được." Thầy Mã đáp. "Thành tích toán, lý, hoá của em rất đỉnh, nhưng mà ngữ văn với tiếng Anh thì hơi đuối một chút, ôn củng cố lại một năm. Nói không chừng năm sau còn có thể chạm tới mức điểm được đề tên trên bảng vàng ngoài kia luôn đó."
Nghe vậy, Giản Tử Tinh chỉ khẽ nhếch môi: "Bảy trăm bốn mươi mấy là thần tiên, sao em phải làm thần tiên chứ."
"Thế em muốn làm gì?" Lão Mã bật cười.
Giản Tử Tinh đội lại mũ, khóe môi kéo xuống, lại trở về bộ mặt lạnh như chết kia.
"Không muốn làm gì hết."
Là điều không thể.
Nếu có thể lựa chọn, cậu chỉ muốn làm Tôn Ngộ Không. Ngược dòng mà lên, chẳng cần người đời bàn ra tán vào.
......
Luồng sáng mạnh từ trần nhà kho âm u chiếu thẳng xuống giữa sàn đấu. Đám đông reo hò vẫy tay, tiếng ồn ào và không gian trống rỗng trộn lẫn vào nhau, sóng âm do hơn 20 người tạo ra như muốn bật tung nóc nhà cao chín mét.
Chính giữa là khung sàn đấu hình chữ nhật được dựng bằng kính chống đạn quân đội, cao 3.2 mét, năm mặt kín như bưng.
Lúc này, một trong những con robot trên sân là robot có mật danh "Máy Nghiền Thép", cao 38cm, rộng 62cm, hai bên gắn xích, trên lắp bốn lưỡi dao xoay, đỉnh có búa tạ, phía đuôi còn trang bị bàn bật, có thể hất tung đối thủ lên bằng cú bật duy nhất khi nó chui được vào gầm.
MC đứng trên bục cao, gào đến khản cả giọng:
"Máy Nghiền Thép – đúng như cái tên! Đây là robot có sức sát thương mạnh nhất nửa đầu năm nay! Nhà chế tạo nói nó sử dụng vật liệu hàng không vũ trụ! Đây không còn là cuộc thi nữa – đây là hủy diệt! Là hủy diệt!! Mọi người vừa chứng kiến nó dã man nghiền nát liên tiếp ba robot trên sân! Liệu nó có vượt qua con thứ tư để đối đầu với robot chủ lực không? Liệu nó có thể không???"
"Máy Nghiền Thép đã xuất phát! Người điều khiển rất linh hoạt! Nó né được bẫy dao thép trên sàn, cắt vòng ra sau đối thủ Tia Chớp – định dùng bàn bật để hất tung đối phương chăng? Nó áp sát rồi! Tia Chớp không thể đối đầu trực diện, đã bị dồn vào góc chết! Một bánh xe của Tia Chớp bị kẹt trong rãnh sàn, nó không thể di chuyển nữa, vậy thì Máy Nghiền Thép..."
"Ô—!!"
Khán giả đồng loạt hét lên. Trục lưỡi dao xoay với tốc độ cao, chỉ 0.5 giây đã đánh gãy toàn bộ vũ khí trên đầu Tia Chớp. Máy Nghiền Thép lập tức lùi lại, để mặc Tia Chớp co giật tại chỗ.
MC hít sâu một hơi: "Lại một trận đấu kết thúc trong một phút! Máy Nghiền Thép quả nhiên..."
"Khoan đã!"
Vừa mới rút lui về nửa sân, Máy Nghiền Thép lại đột ngột lao về phía góc sàn, hung hăng tông thẳng vào Tia Chớp đã mất khả năng di chuyển, búa tạ trên đầu đập xuống dữ dội. Tia Chớp tóe lửa, kim loại và linh kiện văng tung toé.
"Mẹ nó!" Chủ nhân của Tia Chớp đập vỡ cần điều khiển, xắn tay áo lao về phía bên kia sàn đấu, bị người trong CLB giữ lại kịp thời.
Không khí cả khán đài lên đến đỉnh điểm, MC đợi trật tự ổn định rồi mới lên tiếng:
"Trên võ đài, sống chết chẳng luận. Chúng ta chúc mừng Máy Nghiền Thép đã thuận lợi tiến vào vòng đối đầu với robot chủ lực! Và ngay sau đây—chính là trận đấu đỉnh cao không chỉ của nửa đầu năm nay, mà tôi tin sẽ là một trong những trận khiến nhiệt huyết sục sôi nhất trong vài năm trở lại đây! Hãy cùng chào đón robot chủ lực của chúng ta—Cua Nhỏ!"
"Cẩn thận đó Tử Tinh."
Gã nóng tính bị kéo xuống vừa rồi giờ đang đứng cạnh Giản Tử Tinh, phì một tiếng khinh thường:
"Thằng ranh kia bẩn tính lắm, thấy ai là đập nấy."
Giản Tử Tinh hơi ngẩng vành mũ lên, lặng lẽ nhìn cần cẩu từ từ thả Cua Nhỏ vào sàn đấu, tấm kính cường lực trên cùng cũng đóng lại.
Gã nóng tính vừa bị bạn gái bốp cho một cái bỗng cau mày, nheo mắt nhìn vào sàn:
"Ớ, cái đệch... Mày làm gì anh Cua của tao thế?! Mới hai tháng không gặp mà trên mặt mọc ra đôi mắt từ khi nào đấy? Là dán sticker hả? Còn là... heo Peppa?!"
Một tuyển thủ phía sau lập tức chửi toáng lên:
"Giản Tử Tinh! Mày đã làm gì với anh Cua của tụi tao?!"
Giản Tử Tinh mặt không cảm xúc, đẩy cần điều khiển để Cua Nhỏ xoay tại chỗ một vòng 360 độ, giọng uể oải:
"Đập xong cái máy xay thịt kia thì tao sẽ đến trường mới học lại, Cua Nhỏ thì vào viện với ba tao. Tao chỉ chỉnh sửa chút ngoại hình thôi, dễ thương không?"
"Dễ thương cái đầu mày." Tuyển thủ phía sau đau lòng nghẹn ngào: "Vào viện cùng ba mày? Anh Cua của tao chẳng phải là robot chủ lực oai phong lẫm liệt à? Sao giờ thành robot bầu bạn với người già rồi..."
Gã nóng tính chen ngang: "Ba nào?"
Giản Tử Tinh khựng tay lại, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia âm u.
Cậu chậm rãi thu ánh nhìn về: "Tao chỉ có một người ba."
"Cả hai tuyển thủ chuẩn bị!"
Chủ nhân của Máy Nghiền Thép là một gã tóc vàng mặc quần phồng như đèn lồng, qua hai lớp kính chống đạn mà vẫn cười toe toét với Giản Tử Tinh. Hắn vung tay ấn nút, hùng hồn tuyên bố:
"Hôm nay tôi mời cả sân ăn cua lông nghiền!"
Một ánh sáng đỏ quét ngang sân đấu. Cậu chẳng buồn nhấc mắt, lạnh nhạt ấn nút bên xanh.
Gã nóng tính kéo mic lại gần miệng cậu:
"Nói vài câu khiêu khích đi chứ! Mất hết phong thái robot chủ lực rồi!"
Giản Tử Tinh bèn nhìn sang tên vàng hoe kia: "Vật liệu hàng không à?"
Vàng hoe huýt sáo đầy tự mãn.
Khóe miệng Giản Tử Tinh khẽ kéo xuống: "Bọc giáp dày nhất, ăn đòn đau nhất, tới đi."
Cua Nhỏ là robot chủ lực duy nhất của CLB suốt hai năm nay. Hai năm trước, một đứa trẻ kéo vali bước vào sàn đấu, chỉ mất một tiếng đã khiến danh hiệu "Anh Cua giang hồ của mày, kẹp tàn ác không nhiều lời" vang xa.
Lớp phủ kim loại lấp lánh sắc lạnh dưới ánh đèn. Của Nhỏ giơ cao đôi càng thủy lực tàn bạo, bánh xe linh hoạt ma sát mặt sàn theo đủ góc độ hiểm hóc.
Khung xương của càng thủy lực cực kỳ tinh vi, mỗi cú né sát lưỡi dao của đối thủ đều mang theo thứ cảm giác phấn khích đến run người. Đó là thứ có thể khiến tất cả mọi người "lên đỉnh".
Vừa bước vào trận, Máy Nghiền Thép lập tức xoay dao thép, búa tạ lắc lư trên đầu, bàn bật nhún lên nhún xuống, phát ra tiếng kim loại rợn tai.
Giản Tử Tinh điều khiển Cua Nhỏ trườn sang bên sườn trái thăm dò, rồi nhanh chóng dừng lại điều chỉnh vị trí. Ngay khoảnh khắc đó, Máy Nghiền Thép bùng nổ động cơ, lao tới ầm ầm.
"Đây chính là sự ngang ngược của vật liệu hàng không! Máy Nghiền Thép muốn lặp lại chiêu vừa nãy sao? Nổi cả da gà rồi, anh Cua! Anh Cua của chúng ta.....Shit!"
Tiếng động vang dội xuyên qua kính chống đạn, Cua Nhỏ bị Máy Nghiền Thép đâm mạnh vào góc chết. Búa tạ lập tức hạ xuống—nhưng Giản Tử Tinh vẫn bình tĩnh đẩy cần điều khiển, hai càng của Cua Nhỏ lập tức kẹp chặt lấy thân búa, khiến nó lơ lửng dừng lại cách đỉnh đầu chưa tới một phân.
Toàn khán đài lập tức đứng bật dậy. Trong khoảnh khắc im lặng chết chóc ấy, từ loa phóng thanh vang lên tiếng kim loại biến dạng khe khẽ.
Sắc mặt vàng hoe bắt đầu tái mét.
Giản Tử Tinh lặng lẽ nhìn Cua Nhỏ đang chiến đấu hết mình trong im lặng, nhẹ giọng nhưng kiên quyết nói:
"Không có thứ vật liệu nào—"
Thân búa cong nhẹ, búa tạ không còn khả năng đánh xuống chuẩn xác. Cua Nhỏ liền hạ càng, lách sang bên, nâng cao rồi đâm mạnh vào xích Máy Nghiền Thép.
Tiếng kim loại sắc bén gần như xuyên thủng màng nhĩ.
Giản Tử Tinh chẳng hề chớp mắt:
"Cũng chẳng có con robot nào—"
Hai càng của Cua Nhỏ đánh vào van điều khiển của bộ dao thép, kẹp chặt lấy, đôi bên giằng co.
Sau đó, Giản Tử Tinh hít sâu một hơi, mở hết công suất, đẩy mạnh cần điều khiển. Dưới ánh mắt của hàng chục người, Cua Nhỏ dần dần nâng Máy Nghiền Thép lên khỏi mặt đất.
Một bên xích của Máy Nghiền Thép quay cuồng tuyệt vọng trong không trung, bên kia tóe lửa.
Giữa không gian nghẹt thở ấy, cậu nói tiếp:
"Có thể đứng vững dưới càng thủy lực của Cua Nhỏ."
Một vệt sáng lạnh lướt qua, Máy Nghiền Thép bị hất tung lên không, bay cao hơn hai mét rồi nện mạnh vào kính cường lực. Mối hàn bật tung, linh kiện bay khắp nơi, pin rơi xuống đất.
MC: "Vâng... và như các bạn thấy, Cua Nhỏ đại nhân của chúng ta lại một lần nữa bảo vệ danh dự của robot chủ lực. Còn Máy Nghiền Thép... đã không còn sống được nữa rồi."
Khán giả ồ ạt vỗ tay, mấy lão làng trong CLB ùa tới định ôm Giản Tử Tinh, nhưng khi sắp chạm tới lại thắng gấp, không dám đụng vào cậu. Đành đứng cách xa mà thi nhau tán dương.
MC tiếp tục: "Cua Nhỏ đại nhân cũng có thương tích! Mắt phải bị trầy xước! Có vẻ lần cải tạo ngoại hình này không mấy thành công, miếng dán sticker rõ ràng không chịu nổi dao thép từ vật liệu hàng không..."
Cần cẩu đưa Cua Nhỏ ra ngoài. Giản Tử Tinh kiểm tra sơ bộ thân máy, rồi lấy từ túi quần ra một miếng sticker mới, tách một cái dán lên chỗ trầy xước.
"Lần sau ai còn đến gây sự thì đừng tìm tao nữa." Cậu nói, "Tao đi rồi, thật sự đi học rồi."
Nói xong liền rảo bước ra ngoài. Trong nhà kho ngột ngạt, ống tay áo sơ mi được xắn lên cao, lộ ra hai cánh tay trắng gầy.
Cậu là đứa nhỏ mảnh mai, thậm chí có phần non nớt nhất CLB.
Một tay cậu kẹp lấy cỗ máy hung hãn nhất, ngược sáng mà rời đi.
————
Tác giả có lời muốn nói:
Giờ ăn sáng.
Trứng Lấp Lánh tay bưng tách trà uống từng ngụm nhỏ, liếc sang Xao Kiện Bàn.
Xao Kiện Bàn bỏ đũa xuống: Có chuyện hả?
Trứng Lấp Lánh chần chừ: Không phải hôm nay còn trứng khác đến nữa sao?
Xao Kiện Bàn cười cười: Cậu ấy nói tối mới đến, sốt ruột hả?
Trứng Lấp Lánh mặt lạnh: Tôi không có.
Xao Kiện Bàn chọc cậu một chút: Cậu gấp thì nói đi, một mình hết vui rồi đúng không?
Trứng Lấp Lánh nắm chặt nắm đấm nhỏ: Tôi không có!
—
Chương sau Trọng Thần lên sàn hehe.
Giải đấu robot chỉ là mở màn, sau vẫn lấy bối cảnh học đường làm chính nhé~
28/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com