Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Cảnh đánh bay không dùng dây cáp, toàn nhờ diễn viên tự thân "quẩy"

---

Câu lạc bộ nằm gần khu phố cũ phía tây thành phố H, sau ống khói nhà máy là một dãy nhà thấp tầng chen chúc nhau, đỏ, xám, vàng đủ cả, lộn xộn ghép lại chẳng có chút quy hoạch nào, nhưng lại mang dáng dấp của một mái ấm thực sự.

Giản Tử Tinh xách vali lên tầng ba, dùng chiếc chìa khóa dẹp bằng đồng mở lớp cửa sắt bên ngoài, sau đó đổi sang một chiếc khác để mở cửa chống trộm phía trong.

"Quay lại rồi." Cậu khẽ nói với căn nhà vắng tanh không một bóng người.

Căn hộ hai phòng ngủ vỏn vẹn bảy mươi mét vuông, đồ đạc cũ kỹ mang màu vàng úa của thời gian. Sự vụn vặt của cuộc sống thường ngày cùng đống đề cương, bài vở chen chúc khiến căn phòng càng thêm chật chội, lặng lẽ phủ một lớp bụi mỏng.

Giản Tử Tinh không buồn xắn tay áo, tiện tay vắt chiếc khăn lau qua bàn ghế, sàn nhà, rồi lao thẳng vào phòng trong cùng, kéo ra một chiếc vali trống, vứt hết đồ đạc cần mang theo khi ở ký túc vào đó.

Điện thoại đổ chuông.

Cậu dừng một chút, liếc qua màn hình rồi tiếp tục dùng vẻ mặt vô cảm để thu dọn hành lý.

Điện thoại cứ ngắt quãng vang lên suốt mười phút. Đóng xong vali, cậu cuối cùng cũng ngập ngừng bắt máy.

"Con mọc cánh cứng rồi đúng không! Trường tốt như thế, ngành tốt như thế, bao người mơ còn không vào được! Con học lại cái gì? Về nhà ngay, chuyện học bạ để ba lo, tháng sau đi nhập học luôn!"

Ánh mắt Giản Tử Tinh dần mất kiên nhẫn, "Ông dùng số của mẹ gọi cho tôi à?"

"Tử Tinh" người phụ nữ vội vàng cướp lời, "đừng gắt gỏng với ba con thế. Dù gì cũng là máu mủ, không thể nói chuyện kiểu đó được. Việc ba con tự ý dùng tài khoản con để đăng ký chuyên ngành là sai, nhưng thật lòng ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con. Nếu con không thích ngành đó thì sang năm hai chuyển sang viện Cơ khí cũng được mà."

Giản Tử Tinh cười lạnh: "Trường trực thuộc còn không dám cho con học lại, đến năm hai thật thì chắc gì trường đã không lấy cớ đủ thứ để từ chối con chuyển ngành."

Vẻ khó xử hiện lên trong giọng Vương Kiều Mạn: "Con ơi, chuyện sau này để sau này tính tiếp, giờ nhường ba con một bước được không..."

"Không thể." Giản Tử Tinh nghiến răng, nói tiếp: "Một bước cũng không."

Đầu dây bên kia lặng đi vài giây, Lý Kinh Nghĩa gào lên: "Bà đưa điện thoại đây! Hỏi thẳng luôn! Có phải vì cái tên tài xế xe tải nghèo rớt nuôi nó mấy năm bị tai nạn nhập viện nên nó không thèm học đại học nữa đúng không! Người ta đâu thèm nhận nó là con, nó còn bám riết nhận cha! Đúng là tiện, tiện tới mức đáng bị lột da xẻ thịt!"

Giản Tử Tinh đưa điện thoại ra xa.

Tay còn lại siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, thái dương giật từng cơn.

Vở kịch hoang đường cũ rích này ấy thế mà vẫn còn đang diễn.

"Lý Tử Tinh! Mày họ Lý! Mày là con tao, Lý Kinh Nghĩa! Làm thiếu gia nhà họ Lý ngon lành thì không chịu, lại chạy đi làm con ở cho một ông thầy giáo tiểu học nghèo kiết xác! Đầu mày mọc giòi à?!"

Giản Tử Tinh đưa điện thoại trở lại bên tai, lạnh giọng châm biếm: "Ông thầy nghèo từ nhỏ đã dạy tôi làm người có đức, chứ không như ông, người tanh mùi rượu, mồm toàn thứ 'văn hoa'."

Tiếng phụ nữ khóc nghẹn truyền đến, Vương Kiều Mạn nức nở: "Con à, chuyện này là mẹ gây nên, là lỗi của mẹ. Giản Hoa đang nằm viện nguy kịch, để mẹ lo liệu chuyện này được không con? Mẹ sẽ tìm người chuyển viện cho ông ấy, con cứ yên tâm đi học, đừng cãi nhau với ba con nữa."

"Nếu hai người dám động vào ba tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!" Giản Tử Tinh cuối cùng cũng nổi giận, tay dí sát điện thoại vào môi, "Nghe cho rõ! Tôi thuê người canh bệnh viện ngày đêm! Đừng để tôi biết Lý Kinh Nghĩa hay bất kỳ người nào của ông ta bước vào cổng viện một bước!"

Gào xong, cậu dứt khoát ngắt máy, chặn luôn số, xách hai cái vali quay lưng bỏ đi.

Từ căn hộ cũ đến trường Anh Trung, phải đi 27 trạm xe buýt, giữa chặng còn phải đổi xe, xuống xe rồi lại đi bộ năm phút qua một con đường đất ngoằn ngoèo.

Giản Tử Tinh dần dần không rõ cảm xúc trong lòng. Một bụng hỗn độn, sau hai tiếng đồng hồ nhìn phố xá và dòng sông lặng trôi, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.

Cậu kéo vali rẽ vào con hẻm vắng vẻ có phần âm u, còn chưa để bánh xe va vào mặt đường, đã nghe thấy tiếng động phát ra cách đó không xa.

Một đám người, chính xác là bốn tên, ba vây đánh một.

"Một" bị dí lưng vào tường, nhìn từ xa cũng có thể rằng cậu đăng run rẩy.

Còn "ba" tên kia, cao từ 1m6 , 1m7, 1m8 đều có, tên m8 ước chừng cao khoảng 1m85. Nhưng nhìn cách đứng thì tên 1m70 mới là thủ lĩnh, chính hắn cũng là người lên tiếng.

"Chỉ có nhiêu đây? Bố thí ăn mày à?" Hắn chống tay lên tường, "Học lại rồi mà, nhà không cho thêm tiền ăn à?"

"Em nạp hết vô thẻ cơm rồi..." Cậu bạn bị dí vào tường run lẩy bẩy, "Đừng đánh em, em không thể nghỉ học nữa... Tuần sau em chuyển thêm cho được không..."

Tên 1m7 hừ một tiếng: "Đưa thẻ cơm ra đây."

"Đừng mà..." Giọng đối phương đã gần như bật khóc, "Đưa thẻ rồi tuần này em ăn gì... Tha cho em lần này đi..."

Còn chưa dứt lời, trước mặt cậu ta đã loé lên tia sáng trắng. Trong ba tên, tên cao 1m85 rút ra một con dao gốm gọt trái cây, xoay xoay trong tay như múa kiếm rồi keng một tiếng, cắm thẳng vào tường ngay cạnh mặt cậu ta.

Giọng hắn lười nhác, có chút khàn nhẹ đầy khiêu khích: "Thẻ cơm. Đừng để đại ca tao đợi lâu."

Tên 1m7 được thế dựng thẳng lưng, càng thêm hống hách.

Giản Tử Tinh mặt tối sầm, xách vali quay người định đi hướng khác.

Khóe mắt cậu vẫn thấy cậu bạn kia vừa khóc lóc vừa rút thẻ cơm ra, nhưng ngay lúc ấy, tên cao 1m85 bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Giản Tử Tinh dừng chân, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn lại.

Xuyên qua nửa con hẻm nhỏ, ánh mắt họ giao nhau. Giản Tử Tinh hơi sững người.

Khác với tưởng tượng của cậu về một tên côn đồ hôi hám, tóc nhuộm đỏ rực và đầu óc rác rưởi.

Cậu trai ấy cao ráo, tóc đen gọn gàng, sơ mi trắng mặc trên người toát lên vẻ lười nhác nhưng không hề luộm thuộm. Tay áo xắn lên đến khuỷu, dù cánh tay đang thả lỏng nhưng vẫn săn chắc.

Dáng người vẫn còn gầy của thiếu niên, nhưng ẩn chứa sức mạnh dâng trào.

Chân mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi thẳng, thần thái vừa sắc sảo vừa lơ đễnh.

Không giống loại thật sự đi làm tay sai.

Lại càng không giống loại thật sự đi cướp tiền.

Giản Tử Tinh thất thần. Đối phương dường như cũng hơi bất ngờ. Ánh mắt khẽ lệch khỏi mắt cậu, rồi dừng lại ở vành tai.

Tên nhát gan kia vừa đưa thẻ xong liền co giò chạy về phía ngược lại, tên 1m7 cầm thẻ xong cũng nhìn sang đây, hơi khựng một giây, rồi hét toáng lên: "Ê! Thằng kia! Lại đây!"

Giản Tử Tinh không nói lời nào, đá hai cái vali vào sát tường, xắn tay áo mới vừa thả xuống ban nãy, bước thẳng về phía đó.

Không hay đánh nhau. Nhưng không có nghĩa là không biết đánh.

Dù đánh không thắng thì ít nhất cũng là một lần trút giận cho đã.

Trong con hẻm mờ tối, chỉ có chiếc khuyên tai bên phải lấp lánh ánh bạc.

Cậu bước đến gần, hai tên 1m6 và 1m8 lập tức chắn phía trước, bảo vệ tên 1m7 đứng sau.

Tên cao 1m85 khẽ bật cười, giọng cợt nhả kéo dài: "Thiếu hiệp không đưa tiền, muốn đánh luôn à?"

Cái lối nói chuyện nghe là muốn đám cho phát..

Giản Tử Tinh nheo mắt lại: "Phí lời ít thôi."

Một cú đá thẳng vào tên 1m6, hắn lảo đảo lùi về sau. Có vẻ 1m6 và 1m7 là cặp bài trùng, còn 1m85 là được gọi đến thị uy, nhưng lại là tên duy nhất thực sự biết đánh nhau.

Giản Tử Tinh khựng lại một giây, cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.

Nhưng khoảnh khắc tên kia vừa cử động, cậu không chần chờ mà vung chân lần nữa.

Mũi giày rít gió lướt qua, gần như có thể tưởng tượng được cảm giác khi nó nện vào da thịt. Nhưng đúng lúc cú đá sắp sửa quét trúng hông đối phương, tên cao mét tám bỗng rên một tiếng nặng nề như vừa ăn trọn một cú Phi Mã Lưu Tinh Quyền, lật ngửa rồi bay ngược ra sau.

:Phi Mã Lưu Tinh Quyền là tuyệt chiêu của nhân vật Seiya trong bộ phim Saint Seiya

Nguồn ảnh: https://www.suruga-ya.com/zh-hant/product/6088582
46?srsltid=AfmBOoqP1Eryywah
CDXoXvz0FhccwU-JQGD1
_EyGGJfrPpr5kPPsdYtk

Cảnh bị đánh bay này không cần dùng dây cáp, toàn nhờ diễn viên tự thân "quẩy".

Giản Tử Tinh suýt chút nữa phanh không kịp.

Trong bóng tối mịt mù, hắn đập mạnh một cái xuống đất, quay đầu nói với tên còn lại: "Chạy mau! Tên này từng luyện qua."

Giản Tử Tinh: "?"

"Mày đợi đấy!" – tên cao mét bảy để lại một câu chuẩn giang hồ, rồi quay đầu khí thế bừng bừng bỏ đi.

Tên mét sáu lồm cồm bò dậy chạy theo. Mét tám diễn tròn vai, lăn lộn vài cái dưới đất rồi cũng phủi mông đứng lên.

Hắn lười biếng chạy theo hai tên kia, vừa đi được vài bước thì quay đầu liếc nhìn Giản Tử Tinh.

Đôi mắt đen láy lóe sáng, có chút kiêu ngạo, lấp lánh không kém gì chiếc khuyên tai nhỏ.

"Chân thiếu hiệp lực ghê ha."

Dù trong bóng tối, Giản Tử Tinh vẫn đọc được khẩu hình của hắn.

Con đường nhỏ tối om, trong chớp mắt chỉ còn lại một mình cậu.

Giản Tử Tinh đứng im lặng đứng nhìn cả phút đồng hồ, sau đó quay đầu lại với vẻ mặt hoang mang, tức giận khó hiểu, tiếp tục đẩy hai cái vali về phía cổng trường.

Anh Trung đúng là loạn thật, chẳng thể so với trường cũ được.

Không gặp kẻ ngáo nhảy lầu thì cũng đụng trúng bọn điên thích bóc lột.

...

Tất cả những hỗn loạn ngoài cổng như dừng lại ở ngưỡng cửa. Bước qua cánh cổng kia là một thế giới hoàn toàn khác.

Tiếng gào thét của dì quản lí dưới khu ký túc xá số 3 vang lên như sấm:

"Chưa làm thủ tục nhận phòng thì nhanh lên! Lề mề cái gì vậy, lớp 12 rồi đấy! Ê ê ê! Bên kia còn kéo vali ung dung à? Nhanh cái chân lên!"

Giản Tử Tinh mặt mày u ám đi làm thủ tục. Thẻ đăng ký phòng được thay một chùm chìa khóa, trên băng dính ghi "603".

Quản lí tặc lưỡi: "Này nhóc, cậu hên đấy. Phòng này phong thủy tốt lắm, năm ngoái cả thủ khoa và á khoa tỉnh đều ở đây đó."

Giản Tử Tinh gượng cười cảm ơn một cách giả trân.

Bà vừa bóc hạt dưa vừa nói: "Trùng hợp hai giường này còn trống. Biết bao người xin chuyển qua đây tôi đều không đồng ý. Nhìn cậu đẹp trai nên mới sắp vào đấy."

"...Cảm ơn ạ."

Ký túc xá số 3 của Anh Trung chỉ dành cho học sinh lớp 12. Mỗi tầng có một phòng tự học bật đèn suốt 24 giờ. Phòng ngủ 4 người, giường trên bàn dưới, điều kiện rất ổn.

Hành lang ký túc tràn ngập tiếng người. Có bạn mặc đồ ngủ đứng bên cửa sổ đọc tiếng Anh, có người trong phòng tắm vừa gội đầu vừa hỏi đáp bài nhau.

Một hình ảnh quen thuộc của học sinh 12, căng thẳng, sống động và như bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài.

Giản Tử Tinh đẩy vali lên từng tầng một, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng 603.

Cậu dừng lại, xua tan chút cô đơn khó tả trong lòng, rồi đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn vàng ấm áp khiến căn phòng nhỏ bốn người trông rất dễ chịu. Bên phải đã có hai người. Một cậu bạn đeo kính tròn, người còn lại cơ bắp cuồn cuộn, tay đang đu xà trên giường tầng, vừa đu vừa thảo luận đề thi đại học với cậu kia.

Cậu bạn cơ bắp tên là Cao Ngang, anh em chí cốt của Giản Tử Tinh hồi học trường Trực Thuộc. Học lực ở ngưỡng đỗ trường 211, nhưng vì chọn sai nguyện vọng nên cùng Giản Tử Tinh ôn thi lại.

"Ê! Đây là anh em chí cốt tôi kể đó, đại thần 690 điểm thi lại!" Cao Ngang nhảy xuống giường, huýt sáo vui sướng, "Được đấy anh bạn, chúng mình đúng là duyên phận! Ở trường Trực Thuộc mà còn không ở chung phòng nữa cơ!"

"Đại thần 690 điểm á?" – Kính tròn sửng sốt đứng bật dậy, "690 điểm mà còn ôn lại á? Tôi không hiểu nổi mấy người trường Trực Thuộc các cậu luôn. À tôi tự giới thiệu trước, tôi là Trương Hi, học sinh lớp 12 khóa này. Đại thần, cậu tên gì thế?"

"Chào cậu." Giản Tử Tinh chào hỏi một câu, "Giản Tử Tinh."

Trương Hi hào hứng xoa xoa tay, "Tên nghe hay đấy"

Hai chiếc giường còn lại được phép chọn thoải mái. Giản Tử Tinh chọn giường cạnh cửa sổ. Cậu đặt vali đựng robot vào gầm bàn, rồi lấy ra chăn ga từ vali còn lại ra chuẩn bị trải giường.

Cao Ngang ngồi dưới vừa tám chuyện vừa hỏi mấy hôm nay cậu đi đâu, sao không trả lời tin nhắn, rồi hỏi chuyện hồ sơ học bạ làm tới đâu rồi, nếu chưa xong thì để ba cậu ta giúp. Ba Cao Ngang có chút máu mặt, ở đâu nói chuyện cũng có trọng lượng.

Âm thanh quen thuộc của bạn bè khiến người ta có cảm giác quay về vùng an toàn.

Giản Tử Tinh vừa trải xong chăn, cửa lại mở ra.

Cả phòng im bặt một giây, Trương Hi lên tiếng trước: "Phòng mình hôm nay đông đủ luôn ha. Tôi là Trương Hi."

Cao Ngang: "Hey bro, tôi là Cao Ngang, còn cái đứa trên giường là Giản Tử Tinh, tụi tôi đều từ trường Trực Thuộc qua ôn lại."

Giản Tử Tinh vốn không định xuống giường, đang vật lộn với cái gối nhăn nheo vuốt mãi mà không phẳng được, thì nghe thấy một giọng nói tuy dễ nghe nhưng lại khiến người ta cáu ơi là cáu.

"Ừ. Tôi là Trọng Thần, từ thành phố D qua đây ôn lại."

Tay Giản Tử Tinh khựng lại.

Giọng nói đó lại tiếp tục: "Phòng này khai quang rồi à? Dì quản lí cứ cằn nhằn nói nhìn mặt chúng ta để chia giường đấy."

Giản Tử Tinh: "..."

Trương Hi gật đầu cái rụp: "Đúng đó, thủ khoa với á khoa khối tự nhiên năm ngoái đều ở phòng này! Phong thủy cực đỉnh luôn!"

Trọng Thần không nói thêm gì. Giản Tử Tinh ngồi im trên giường, đang phân vân xem có nên xuống hay không thì khung giường bất ngờ rung mạnh, suýt khiến cậu lăn khỏi giường.

Hai bàn tay bám lấy thành giường, một cái đầu ló lên.

Ánh đèn chiếu sát mặt, hình ảnh 480p hồi nãy giờ tăng lên thành 1080p rõ nét không tì vết.

Trọng Thần thấy cậu thì nhướng mày, mắt đen híp lại:

"Dì quản lí không lừa tôi thật."

Giản Tử Tinh im lặng hai giây, "Xuống."

Trọng Thần cười toe toét, buông tay ra khiến giường lại chấn động lần nữa, rồi bật xuống đất giãn gân duỗi cốt:

"Lớp 13 thật là náo nhiệt."

:Vì là thí sinh ôn thi lại 1 năm nữa nên bạn Thần nói lớp 13 thay vì 12 á :>

______
Tác giả có lời muốn nói:

Một tiếng huýt sáo vang lên ở cửa phòng.

Một quả trứng gà nho nhỏ, hai tay trống trơn, dựa vào khung cửa: "Ha lô, tôi tìm Xao Kiện Bàn!"

Xao Kiện Bàn đang gõ bàn phím dừng lại, đi ra do dự hỏi: "Bạn là..."

"Tôi là Trứng Làm Màu" quả trứng nhỏ nói, "Tôi đến làm thủ tục nhận phòng."

"Ồ, là Trứng Làm Màu hả." Xao Kiện Bàn cười, "Đúng là chỗ này của tôi á, ổ trứng của bạn ở đó đó."

"Ừ." Trứng Làm Màu gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Bạn có thấy một quả trứng nhỏ dán đá lấp lánh đi ngang qua không?"

"Hở?" Xao Kiện Bàn giả vờ mơ màng, "Không thấy nha, trứng nhà ai thế?"

"Tôi cũng không biết nữa," Trứng Làm Màu chậc một tiếc nuối, "Một quả trứng nhỏ đẹp quá trời, nhìn còn ngầu nữa."

Xao Kiện Bàn nghĩ nghĩ rồi nói: "Hay bạn cứ về ổ trước đi, làm quen với các trứng cùng phòng."

"Cũng được." Trứng Làm Màu vung tay thật oách, "Sau này chăm giúp đỡ nhau nhé!"
_____
Cá: tui phân vân khá nhiều về cách nói chuyện giữa các bạn học với nhau, nhất là giữa học sinh ôn thi lại với học sinh 12 real, thôi thì cứ tôi - cậu cho nhanh hehe :>>>

28/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com