Chương 5: Một miếng bánh, chia bốn sáu, 'sáu' đặt đúng trước mặt Giản Tử Tinh.
Giấc mơ đầu tiên ở ký túc xá mới bị tên nào đó nửa đêm đọc tên món ăn chiếm sóng hoàn toàn, đến nỗi sáng hôm sau khi mơ màng ngồi dậy, trong đầu Giản Tử Tinh vẫn còn vang vọng tiếng "cừu non hấp".
Ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, "rầm" một tiếng, trần nhà cũng rung lên.
"Dậy đi! Dậy đi anh em ơi! Còn âm ba phút nữa là đến giờ học rồi! Loa phòng mình hỏng mất rồi!" Cao Ngang vừa hét vừa lao ra cửa phát động một đợt đột kích, tiếng dép lê loẹt xoẹt vang vọng khắp hành lang trống trải.
Giản Tử Tinh: "......"
Phòng có bốn người, chăn màn của Trương Hi đã được xếp vuông vức từ sớm, hiển nhiên đã đi từ lâu. Ba người còn lại đều là học sinh ôn thi lại, không ngoại lệ, ai cũng ngủ quên. Trọng Thần còn đẳng cấp hơn cậu, mắt nhắm mắt mở hẹn báo thức lùi lại thêm mười phút, rồi lại gục xuống ngủ tiếp.
Ngày đầu tiên của lớp 13, Giản Tử Tinh lim dim mắt như hồn lìa khỏi xác, lết tới cửa lớp. Lão Mã hôm qua đang đứng trên bục giảng.
"Chào các em, tôi họ Mã, là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta."
Trong lớp ồn ào huyên náo, thầy phẩy tay, "Đa số lớp chúng ta là học sinh cũ của Anh Trung, chắc cũng quen mặt tôi rồi? Hầy, tôi nói thật nhé, dạy một lớp 12 chẳng khác nào mất nửa cái gan, tôi vốn định tránh xa xa lớp 12 ra một chút, định sang dạy lớp 10 để sống khỏe thêm hai năm."
Tiếng cười khúc khích vang lên khắp phòng học, lão Mã thở dài: "Tính toán kỹ lắm rồi, ai mà ngờ tới lớp 13 này của mấy em chứ, đứa thì khóc nháo, đứa thì dọa nhảy lầu... Không phải tôi nói chứ, trưởng thành chút được không?"
Vụ việc tự sát chưa thành gây ồn ào hôm qua, khi được thầy kể lại lại chả khác nào một câu chuyện cười.
Giản Tử Tinh lúc này mới tỉnh táo hơn, xuyên qua lớp của kính nhìn về phía bục giảng.
Thầy Mã là một người đàn ông trung niên có sức hút, ánh mắt luôn dịu dàng, nói chuyện chậm rãi, giọng điệu có nhấn nhá. Tay cầm ly trà, như thể chuyện gì to tát cũng không đáng để bận tâm.
"Báo cáo."
Một giọng nói cà lơ phất phơ bất ngờ vang lên bên tai.
Giản Tử Tinh giật mình, Trọng Thần không biết đã đứng cạnh cậu từ bao giờ. Tóc đen bù xù còn vương vẻ ngái ngủ, tay áo sơ mi tùy tiện xắn tới khuỷu, giày thì trắng tinh không một vết bẩn.
Giản Tử Tinh liếc xuống, chú ý đến đôi giày kia. Bên hông có ba sọc xanh đỏ xanh, là hàng hiệu đắt tiền, Lý Kinh Nghĩa thường mua.
Trọng Thần quay sang cười híp mắt với cậu: "Chào buổi sáng, thiếu hiệp."
Mặt Giản Tử Tinh lạnh như phủ sương: "Cậu thử tăng động nữa xem, cậu phế luôn đấy"."
"Phế giống hôm qua à?" Trọng Thần ra vẻ cảm khái, "Thế thì tôi trông chờ lắm."
"Đã đến muộn còn buôn chuyện nữa à." Lão Mã bất lực vẫy vẫy tay, "Hai đứa đúng lúc ngồi cùng bàn đấy, vào đi."
Hai chữ "cùng bàn" vừa thốt ra, Giản Tử Tinh lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Trọng Thần 'chậc' một cái, lách qua cậu bước vào lớp: "Trùng hợp ghê ha, bạn cùng bàn."
"......"
Hai chỗ trống duy nhất nằm ở hàng cuối cùng dãy bên cửa sổ. Giản Tử Tinh cúi đầu bước vào, Trọng Thần thì phịch một phát ngồi xuống bên cạnh, mở cái cặp lép xẹp trước sau dính cả vào nhau ra.
Trong cặp tổng cộng có ba thứ: một quyển vở đã bị xé đến 90%, một cây bút máy, và một miếng bánh gạo. Bánh gạo còn nóng hổi, túi nilon bên ngoài đọng đầy những giọt hơi nước nhỏ.
Mọi người lần lượt lên bục tự giới thiệu. Giản Tử Tinh hờ hững nhìn về phía bục giảng, khóe mắt liếc thấy ai kia đang mở túi bánh.
Một miếng bánh gạo xuất sắc, hơi nóng bốc lên hầm hập, bên trong nhồi đầy táo đỏ và óc chó, tỏa ra hương thơm ngọt ngào phảng phất.
Người không ăn sáng rất u ám.
Giản Tử Tinh lạnh mặt rút ra quyển 《Nguyên lý động lực học》, vừa mở ra thì một tờ khăn giấy trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống, vừa đúng đáp trên trang sách của cậu.
"Cậu lại muốn làm gì?" Cậu trừng mắt nhìn tên suốt ngày cứ đi rải giấy trước mặt người khác kia.
Trọng Thần đưa tay vào trong túi bẻ miếng bánh gạo ra làm hai phần, tay run run nên lỡ chia thành tỉ lệ 4:6. Hắn do dự một lát, sau đó vẻ mặt đau đớn tột cùng đặt "sáu" lên tờ khăn giấy trước mặt Giản Tử Tinh, cúi đầu nhét cả phần "bốn" vào miệng.
Giản Tử Tinh sững người hai giây.
Cái tên này, đi giày mấy nghìn, vậy mà nghèo tới mức phải nhận làm việc vặt cho bọn lưu manh để kiếm vài đồng tiền lẻ, nửa đêm ngồi xổm ăn bánh đường, dựa vào việc đọc tên món ăn để chống đói... Thế mà còn chia hơn nửa phần ăn sáng cho cậu.
Giản Tử Tinh bất giác tưởng tượng ra vài tình tiết trong phim truyền hình, cái gì mà tỷ phú bị phá sản phải ngồi tù, đại thiếu gia phải lưu lạc đầu đường xó chợ, tranh đồ ăn với ăn mày.....
Cậu định thần lại, do dự nói: "Tôi không đói."
"Ăn đi, ăn no rồi mới ngầu hơn." Trọng Thần vừa nhai vừa lầu bầu, "Vốn tôi còn định gủ thêm một lúc, mà nằm trên giường nghe thấy bụng cậu réo, có phải đang thèm cừu non hấp của tôi không?"
Giản Tử Tinh nghẹn lời lần nữa.
"Còn muốn ăn thịt nguội của cậu nữa ấy chứ." Cậu bĩu môi nói, đấu tranh tư tưởng vài giây vẫn quyết định đưa tay cầm miếng bánh lên, cúi đầu cắn một miếng.
Vị gạo tinh tế, thơm ngọt, mềm dẻo vừa phải. Táo đỏ và óc chó đều nằm hết ở phần bên này, hương vị rất phong phú.
"Ngon nhỉ?" Trọng Thần tự nhiên hỏi.
Giản Tử Tinh dừng một lát, lát sau khẽ gật đầu, rồi lại thêm một lúc nữa, mới buông ra một tiếng "cảm ơn."
Tên bên cạnh bật cười khe khẽ, chẳng rõ là đang cười cái gì.
Từ khi trường Anh Trung được thành lập đến nay, lớp 12 luôn chia lớp theo thành tích. Đây là lần đầu tiên mở riêng một lớp ôn thi lại, học sinh từ điểm cao đến thấp đều gom về cùng một chỗ.
Cậu trai đang đứng trên bục phát biểu tên là Lưu Dật, kiểu người chơi lớn—học xong năm nhất đại học rồi quay lại ôn thi. Hồi đó cậu ta được 689 điểm, đậu vào khoa Hóa của một đại học top đầu, nhưng ngành này lại là một trong những khoa kém nhất của trường. Ba tháng trước biết mình không chuyển ngành được, tính thấy mình học sớm hai năm so với người khác nên cắn răng quay lại lò luyện.
Mà bên phải Trọng Thần, cách một lối đi là nam sinh tên Tùng Dương Dương, nhà mở quán xiên nướng ở nơi này, năm nay đã là lớp 14 rồi. Năm đầu tiên thi lại tăng được 20 điểm, nếu giữ tốc độ như hiện giờ thì năm sau có thể đậu trường top đầu, nên quyết định thử thêm một lần nữa.
Cậu ta vừa nói xong, cả lớp đã đồng loạt nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy kính nể, như thể đang ngắm nhìn năm vị anh hùng Núi Lang Nha.
:năm anh hùng núi Lang Nha chỉ năm chiến sĩ thuộc Đại đội 6, Chi đội 1, Phân khu 1, Quân khu Tấn-Xử-Ký (晋察冀军区) thuộc Bát lộ quân (八路军) trong Chiến tranh Trung-Nhật, những người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh tại núi Lang Nha (狼牙山), tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào năm 1941. Họ đã hy sinh khi chiến đấu với quân Nhật và quân Mãn Châu để bảo vệ quần chúng và bộ đội rút lui.
Phần tự giới thiệu diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới bên này. Mã Phi Trần suýt nữa nhảy lầu hôm qua ngồi ngay trước mặt Giản Tử Tinh, bạn cùng bàn của cậu ta lên trước.
"Chào mọi người, tôi tên Lý Càn Khôn. Thi đại học năm nay được 565 điểm, vượt điểm sàn của các trường trọng điểm xét tuyển đợt 1. Vì quá tham hư danh của 211 nên tôi cố đấm ăn xôi đăng ký Đại học K, rồi lại vì đồng ý điều phối nguyện vọng nên bị chuyển sang ngành pháp y."
Cả lớp im lặng hai giây, sau đó nhịn không nổi bật cười.
Lý Càn Khôn thở dài: "Ông đây cũng chịu luôn rồi. Học lại một năm, không mơ chí hướng cao xa gì cả, chỉ mong năm sau có thể ôm lấy tuổi trẻ, tránh xa xác chết! Cảm ơn mọi người!"
Lý Càn Khôn vừa xuống, Mã Phi Trần liền đứng dậy.
Trong lớp bỗng trở nên yên lặng, mọi người đều nhìn về phía cậu ta, còn cậu ta thì cúi đầu bước lên phía trước.
Lên tới bục giảng, việc đầu tiên Mã Phi Trần làm là cúi người chín mươi độ trước lão Mã.
"Được rồi." Lão Mã cười nhẹ nói.
Mã Phi Trần chậm rãi bước đến sau bàn: "Chào mọi người, tôi là Mã Phi Trần."
Căn phòng im phăng phắc, đến người đang xoay bút cũng ngừng tay, tất cả đều nhìn về phía cậu ta.
Mã Phi Trần cụp mắt nhìn mặt bàn.
"Trước đây tôi học lớp 3, xếp khoảng hạng 55 toàn khối. Mấy bạn học lại ở Anh Trung chắc đều biết lớp 3 đúng không, là lớp tự nhiên thứ 2, học sinh đều có thể vào mấy trường 985 hàng đầu, nhưng cũng vĩnh viễn bị năm mươi người lớp 4 đè bẹp, không bao giờ với tới đỉnh cao."
Rõ ràng người anh trên bảng đang muốn mở lòng, đây là một khoảnh khắc đong đầy cảm xúc. Thế nhưng Giản Tử Tinh vô cùng bất lực phát hiện ra Trọng Thần lại gục đầu xuống bàn, hiển nhiên là định tranh thủ ngủ thêm một giấc.
Mã Phi Trần thấp giọng: "Có người nói học sinh lớp chúng tôi học hành chăm chỉ, nhưng đầu óc không đủ lanh lẹ, tôi vẫn luôn không phục. Nhưng vào phòng thi rồi mới biết, không chỉ đầu óc chậm, tâm lý cũng yếu. Mấy cậu từng bị kiểu đầu óc đột nhiên kẹt cứng, càng lo lắng càng đơ, sau đó là một trải nghiệm loạn rối tinh rối mù hết cả lên chưa?"
Phía dưới có không ít người gật đầu.
Mã Phi Trần cười khổ: "Bình thường môn toán thấp nhất tôi cũng phải được 120, năm nay đề khó, liên tục ba câu trắc nghiệm không làm được, mắc kẹt gần bốn mươi phút. Câu khó cuối cùng tôi bỏ trống một nửa, tổng điểm Toán được 83. Sau đó lúc thi khoa học tự nhiên tâm lý sụp đổ, mất hơn sáu mươi điểm so với bình thường, cộng vào thì vừa hay, thiếu mất hai điểm so với điểm chuẩn của đại học trọng điểm."
Cả lớp chìm vào im lặng, Mã Phi Trần ngẩng đầu, tự giễu nói: "Năm ngoái tôi được hưởng chính sách ưu tiên khi xét tuyển riêng đấy, Đại học N, điểm chuẩn của tôi được hạ xuống mức của đại học trọng điểm."
:Tức là được giảm điểm chuẩn khi xét tuyển, chỉ cần điểm của bạn ấy đạt mức "trọng điểm" là đủ đậu, không cần điểm cao như ngành hay trường bạn ấy đăng ký.
Không khí đùa cợt ban nãy tan biến, một tầng u ám vô hình bao phủ lấy cả lớp học.
Mã Phi Trần thở ra một hơi thật nhẹ, nói tiếp: "Có lẽ kỳ thi đại học đúng là một tấm gương, giúp bạn khám phá ra những điểm yếu mà bạn chưa từng nhận ra. Hôm qua đúng là tôi đã muốn chết, nhưng giờ đây lại thật sự muốn cùng mọi người cố gắng thêm một năm nữa! Nghe lời thầy Mã, trăm luyện thành thép, năm ngoái chưa thành, năm nay nhất định thành."
Nói xong, trong tiếng vỗ tay, cậu ta hít sâu một hơi, rồi bất ngờ quay sang hướng Giản Tử Tinh.
Giản Tử Tinh lập tức có dự cảm chẳng lành.
Tức hơn nữa là Trọng Thần vừa mới ngủ được vài phút mà giờ đã tỉnh như sáo, còn nghiêm túc nhìn Mã Phi Trần giống mọi người.
Mã Phi Trần hướng về phía Giản Tử Tinh cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn đại thần đã cứu mạng chó của tôi, lớp 12 mới cùng nhau tiến bộ nhé."
Trong tiếng vỗ tay vang lên, khắp lớp bắt đầu rộ lên tiếng xì xào bàn tán, ai cũng nói về chuyện hôm qua.
Trọng Thần cười híp mắt nhìn Giản Tử Tinh, Giản Tử Tinh hạ giọng hỏi: "Hôm qua cậu có mặt à?"
"Có chứ." Trọng Thần cảm khái, "Ban đầu định lên đá cho cậu ta một phát tiễn cậu ta đi luôn, ai ngờ chậm một bước, bị chú heo Peppa của cậu đoạt mất cơ hội rồi."
"Đó không phải là heo Peppa." Giản Tử Tinh càng thêm bất lực.
Lão Mã: "Đã cảm ơn tới đại thần rồi thì đại thần cũng lên tự giới thiệu một chút đi."
Trọng Thần nghe vậy lập tức đứng dậy nhường chỗ, Giản Tử Tinh đành chán nản bước lên bục giảng.
"Tôi tên Giản Tử Tinh." Cậu nói, cố gắng nhịn không để khóe miệng mình trễ xuống, "Từ trường Trực Thuộc đến đây ôn lại"
"Đại thần thi đại học được bao nhiêu điểm vậy?" Có người nhỏ giọng hỏi.
Giản Tử Tinh không trả lời, vì nếu báo điểm rồi thì thể nào cũng bị hỏi lý do học lại, phiền phức.
"Hy vọng năm nay mọi người cùng nhau tiến bộ." Cậu nói xong thì bước xuống bục giảng.
Thầy Mã cười quay sang nhìn Trọng Thần: "Còn một bạn cuối cùng."
Khi Giản Tử Tinh đang quay về chỗ ngồi, Trọng Thần đứng dậy: "Không lên nữa, nói ở đây luôn đi ạ."
Các bạn học phía trước đều quay đầu lại. Trên gương mặt hắn, nụ cười hờ hững lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ sắc bén lạnh lẽo, trông rất khó dây vào.
"Trọng Thần." Hắn nói.
Đôi mắt đen quét một lượt qua cả lớp, vừa sắc sảo vừa có phần dò xét. Rồi bất chợt cười lên, nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng ba, thoáng qua khiến người ta ấm áp, nhưng để lại phía sau là từng mảnh băng len lỏi khiến tim người ta lạnh buốt.
"Năm nay thi đại học được 192 điểm, đỗ vào Học viện Điện lực thành phố H."
Không khí trong lớp bỗng trở nên có chút ngượng ngùng.
Thế nhưng Trọng Thần chẳng bận tâm, kéo tay áo đã tuột xuống khỏi khuỷu tay lên, khóe môi cong cong: "Lý tưởng học lại là giữ vững thành tích, năm sau thi lại trường này."
Trong lớp im phăng phắc, đến cả thầy Mã từng trải cũng phải đơ người một hồi.
...
Ngày đầu tiên nhập học vì nhiều lý do mà chẳng yên ổn gì mấy.
Học sinh ôn lại không ngây thơ như học sinh năm cuối bình thường, ngoài mặt hay trong lòng đều âm thầm ganh đua. Tâm lý ai yếu là cả ngày cắm đầu làm bài, không thèm để ý đến ai.
Giản Tử Tinh không muốn nghe giảng, ôm một quyển 《Nguyên lý động lực học》 đọc suốt cả ngày. Trọng Thần thì gục xuống bàn ngủ, thỉnh thoảng tỉnh dậy chơi điện thoại, mà điện thoại cũng là mẫu mới nhất.
Trước tiết cuối cùng của buổi chiều, lão Mã bước vào lớp nói: "Chuyện tăng phí ký túc xá chắc ai cũng biết rồi ha? Đã thông báo trước cho phụ huynh một tuần rồi, còn vài bạn chưa đóng đủ thì cố gắng nộp hết trong hôm nay nhé."
Trọng Thần đang nằm gục liền nhúc nhích, đổi tư thế khác rồi lại tiếp tục gục xuống.
Chuông tan học vừa vang lên, Trọng Thần lập tức rời khỏi lớp, dựa vào khung cửa ngoắc tay gọi một nam sinh.
Giản Tử Tinh liếc sang một cái, thì thấy đó là Vương Thành Thành – người hôm qua bị Trọng Thần thu "phí bảo kê". Mặt cậu ta tái xanh, run rẩy đi theo ra ngoài.
Giản Tử Tinh lười quan tâm chuyện người khác, cúi đầu đọc nốt trang sách dở. Lúc này Cao Ngang bước tới, vỗ lên bàn cậu:
"Nghe nói cơm canh của lớp 12 trường Anh Trung không tệ, đi ăn không?"
"Đi." Giản Tử Tinh gật đầu, "Cậu chờ chút, tôi đi phòng làm việc nộp thêm phí ký túc."
Cao Ngang: "Ok, vậy tôi đi vệ sinh cái đã."
Thật ra chuyện nộp tiền chỉ là phụ, chủ yếu là Giản Tử Tinh muốn xin phép lão Mã để buổi tối mang Cua Nhỏ đến bệnh viện.
Vừa đến cửa văn phòng thì thấy Trọng Thần đang đứng bên trong, móc tiền ra.
Trong tay lão Mã đang cầm một xấp tiền giấy nhăn nheo, đủ màu hồng với xanh, biểu cảm thì thật sự là khó tả.
"Đừng vội nha." Trọng Thần giơ tay chặn giữa hắn và lão Mã, tay kia vẫn lục túi, cuối cùng moi ra được một tờ tiền màu vàng cuối cùng.
"Hai mươi! Vậy là đủ!" Hắn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn huýt sáo, "Thầy đếm đi."
"Không đếm." Lão Mã thở dài, "Chuyện gì đây, gia đình em biết là phải đóng phí ký túc không? Còn tiền ăn thì sao?"
"Biết mà, biết mà." Trọng Thần nhún vai, "Ăn no mặc ấm, thầy bớt lo đi."
Phét.
Giản Tử Tinh đứng ngoài cửa bĩu môi.
Lão Mã lại thở dài lần thứ n, kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với Trọng Thần về chuyện "hy vọng giữ vững được thành tích". Trọng Thần thì vừa ngáp vừa ngồi bẹp trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Có vẻ cuộc trò chuyện để giáo dục tư tưởng này sẽ kéo dài đây, Giản Tử Tinh đành từ bỏ ý định nói chuyện với lão Mã, quay đầu đi tìm Cao Ngang.
Vừa quay người, cậu lại thấy Vương Thành Thành đang đứng trước cửa nhà vệ sinh giáo viên, mặt đờ đẫn nhìn ra hành lang như bị trúng tà.
Ma xui quỷ khiến, Giản Tử Tinh lại bước tới: "Hồi nãy Trọng Thần gọi cậu à?"
"Phải." Mắt Vương Thành Thành bỗng sáng lên, "Đại thần, thật ra hôm qua tôi thấy cậu rồi, cậu... cũng bị cậu ta cướp à?"
Giản Tử Tinh khựng lại, mặt không cảm xúc gật đầu: "Ừ, bị cướp."
"Trời ơi. Vậy cậu ta có trả lại tiền cho cậu không?" Vương Thành Thành như tìm được đồng minh.
"Trả tiền?" Giản Tử Tinh sững người, "Cậu ta trả lại tiền cho cậu?"
"Trả rồi chứ, chuyển khoản, thẻ cơm, cái nào cũng trả." Vương Thành Thành cảm thán, "Nhưng cậu đừng nói ra nhé, cậu ta không cho tôi nói, bảo tôi chỉ được chọn một trong hai con đường."
Giản Tử Tinh có một linh cảm chẳng lành, biết là hỏi ra sẽ hối hận, nhưng vẫn không nhịn được: "Hai con đường gì?"
"Một là, nhận tiền rồi im lặng, tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai. Hai là, tối nay đi theo cậu ta đi thu phí chỗ khác, tiền kiếm được chia tôi 50%."
Giản Tử Tinh: "..."
Vương Thành Thành vẫn còn chưa hết hoảng: "Tôi chọn cái đầu tiên. Nhưng mà 50% thì cũng rộng rãi phết."
Giản Tử Tinh mặt không đổi sắc quay người bỏ đi.
Có mười tệ thôi, đừng có phấn khích quá.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Nửa đêm, Xao Kiện Bàn xuất hiện trước cửa ổ trứng của Trứng Làm Màu. Vốn định nói chuyện xem sao hắn lại bắt nạt các quả trứng khác, ai ngờ lại thấy cậu ta ngồi lặng lẽ trước cửa ổ.
Xao Kiện Bàn hỏi: "Sao không ngủ?"
"Đói." Trứng Làm Màu đáp.
"Không phải thấy cậu mới mua bánh gạo nếp à?" Xao Kiện Bàn ngạc nhiên hỏi.
"Bánh gạo chia gần hết cho Trứng Lấp Lánh rồi." Trứng Làm Màu thở dài, "Cùng một ổ trứng, tất nhiên là phải chia ngọt sẻ bùi."
"Cậu lúc nào cũng đói thì phải." Xao Kiện Bàn không nhịn được cảm thán.
"Ừ, trước khi tới ổ trứng này thì không có lộ phí gì hết, giờ sống hơi khó khăn." Trứng Làm Màu lại thở dài, "Không sao, đợi sau này kiếm được tiền sẽ mua mì gói, đến lúc đó phiền cậu nấu giúp tôi nha."
Xao Kiện Bàn bật cười, xoa đầu hắn một cái: "Không cần đợi đến khi kiếm được tiền, tôi đi nấu mì cho cậu ngay đây."
"Thật á?" Trứng Làm Màu sáng mắt, "Tôi không ăn không đâu, sau này trả lại cho cậu!"
"Được." Xao Kiện Bàn đi về phía bếp, "Ăn trước rồi nói sau."
Trứng Làm Màu giơ một ngón tay: "Vậy cho tôi thêm cái trứng luộc nha!"
"Không được ăn đồng loại!" Xao Kiện Bàn giận dữ.
P.S: Thiết lập nhân vật của Trọng Thần sẽ dần được hé lộ, mọi người đừng vội.
Đây là một cuốn truyện ngọt ngào với motif "song phương thầm mến, chữa lành lẫn nhau". Hai nhân vật chính đều xuất hiện trong thời điểm đối phương đang từng bước bước ra khỏi quá khứ đau buồn, nên nói chính xác thì truyện này không có ngược, mọi người yên tâm đọc nhé.
_____
Cá: Không ngược không ngược không ngược, chị em bạn dì yên tâm là chuyện tui dịch sẽ không có chuyện ngược gì sất haha (có thì cũng là ngược hoàn cảnh thôi, không có vụ chia xa đâu nha :v tại con tim tui cũng íu đúi)
Đọc chương này thấy hai đứa đáng yêu vãi=))))) đúng là đôi chíp bông hệ hệ
______
Chú thích cho mọi người về các trường dự án 211 & 985 nhé: Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỉ 21. Dự án 985 là dự án của chính phủ và bộ giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới. Túm cái quần lại thì đều là các trường đại học top đầu TQ, miếng bánh ngon thu hút đông đảo "kiến" học sinh, và chất lượng của 985 nhỉnh hơn 211, cũng được mọi người đánh giá cao hơn hẳn.
30/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com