Chương 8: "Đi cái đầu cậu ấy." - Giản Tử Tinh nói.
Khu tắm công cộng ở trường Anh Trung rất rộng, bên ngoài là phòng thay đồ, bên trong là từng gian nhỏ không có rèm che. Phòng thay đồ chật kín người, toàn là học sinh lớp 12 vừa tan tiết chạy đến tắm rửa.
Giản Tử Tinh đã quen dùng nhà tắm riêng trong ký túc xá hai người của trường Trực thuộc, giờ tự dưng thấy nhiều cơ thể trần trụi thế này cậu có hơi không quen.
Cao Ngang vỗ lên lưng cậu một cái: "Cậu làm sao thế?"
"Hả?" Giản Tử Tinh hoàn hồn: "Cái gì làm sao cơ?"
Cao Ngang hạ giọng: "Cậu đang nghĩ đến chuyện Trương Hi vừa nói à?"
"Không phải cậu bảo tin vào khoa học à?" Giản Tử Tinh liếc cậu ta một cái, cố nén cái cảm giác khó chịu trong lòng mà bắt đầu cởi quần áo.
Cao Ngang thở dài: "Nói thì là thế, nhưng mấy chuyện kiểu này, càng nghĩ càng thấy ớn, trong lòng cứ nổi gai hết cả lên."
Giản Tử Tinh dừng một chút, xách cái giỏ nhỏ đi vào trong: "Trong lòng không có quỷ thì chẳng việc gì phải sợ."
Cao Ngang đi theo sát cậu: "Tối mai đi ăn bún Vân Nam ngoài cổng tây đi, nghe nói chỗ đó ngon lắm."
"Ngày mai Từ Minh Bách về." Giản Tử Tinh hơi khựng lại, rồi nói thêm: "Vậy thì cùng đi luôn."
Khu tắm công cộng tuy không được riêng tư cho lắm, nhưng dòng nước mạnh dội lên người cũng thấy giải tỏa phần nào.
Tắm xong quay về phòng, chỉ thấy Trương Hi đang ngồi trên giường tính toán dung dịch hóa học. Cao Ngang đá cái giỏ tắm vào gầm bàn, búng tay một cái: "Trọng Thần đâu?"
"Vừa mới ra ngoài rồi." Trương Hi kê quyển tập tính toán lên đùi, vừa viết vừa đáp: "Đeo balo đi ra ngoài, chắc là đi tự học."
Cao Ngang rõ ràng không tin, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu hỏi:
"Hi Hi, cậu lớp nào thế? Nghe nói sắp thi chia lớp rồi hả?"
Trương Hi vẫn đang làm bài, trả lời: "Tôi lớp 4, sắp thi rồi. Nhưng chắc tôi không cẩn phải chuyển đi đâu."
Cao Ngang chậc một tiếng: "Đúng là học sinh giỏi ha."
"Cũng tàm tạm thôi." Trương Hi thở dài:
"Lớp 12 cứ giữ vững thứ hạng là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nhưng nghe nói đợt này thi xong sẽ xáo trộn nhiều lắm, mấy người thông minh hồi lớp 11 không chịu học giờ cũng bắt đầu lên dây cót, lại thêm đợt này nhiều học sinh điểm cao ôn thi lại nữa."
Giản Tử Tinh không tham gia cuộc trò chuyện, thay quần áo xong thì leo lên giường, trong tay cầm một cái rubik 12x9, ngồi lơ đãng xoay cạch cạch.
Trương Hi "hú" một tiếng đầy kinh ngạc, Cao Ngang nhỏ giọng nói: "Đừng ngạc nhiên, rồi cậu sẽ quen thôi. Nghe nói cái thứ đồ chơi này vừa ra là cậu ấy cầm vào đã biết xoay rồi."
Giản Tử Tinh không nói gì, thực ra cậu chẳng nghe lọt câu nào cả. Lúc lòng thấy bất an, cậu thường thích bày mấy món đồ ra nghịch nghịch, hồi trước thì ngồi xổm xoay ốc vít của Cua Nhỏ, giờ Cua Nhỏ không ở đây, đành tạm xoay rubik cho đỡ bứt rứt.
Không biết cái tên trực đêm kia có đáng tin hay không.
Giản Tử Tinh nhanh chóng xoay xong rubik, lại tùy tiện làm loạn lên, rồi móc điện thoại nhắn tin cho Từ Minh Bách:
【Giản Tử Tinh: Mai mấy giờ đến?】
【Từ Minh Bách: Tầm hơn năm giờ sẽ tới trường cậu, cùng cậu ăn cơm rồi ghé bệnh viện thăm bác luôn.】
【Giản Tử Tinh: Giờ vẫn chưa cho người ngoài vào. Em sợ Lý Kinh Nghĩa tới bệnh viện làm loạn nên thuê hai người thay phiên canh ở sảnh bệnh viện cả ngày lẫn đêm.】
【Từ Minh Bách: Mấy người đó có đáng tin không đấy? Tối mai để anh trông giúp một đêm cho, anh có hai bạn học đang làm ở bệnh viện, có thể đánh tiếng giúp cậu.】
Giản Tử Tinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm hơn phần nào. Cậu gõ ra chữ "cảm ơn", lại xoá đi, rồi thay bằng:
【Giản Tử Tinh: Mai mời anh ăn bún Vân Nam, nghe nói rất nổi tiếng.】
Từ Minh Bách gửi lại một cái mặt cười: 【Hóng.】
Cao Ngang và Trương Hi đều rất chăm chỉ, sau khi tắt đèn còn ôm sách lên phòng tự học cùng tầng để ôn bài xuyên đêm. Giản Tử Tinh không biết mình ngủ từ lúc nào, đến khi mở mắt ra thì đã là đêm khuya, trong phòng vang lên tiếng ngáy khe khẽ lộn xộn.
Cậu trở mình, rồi chợt cảm thấy hơi lạ, chống tay nhìn lên trên đầu — giường trống trơn, Trọng Thần vẫn chưa về.
Cậu sững lại một chút, bỗng nhiên nghĩ tên kia chẳng lẽ bị người ta úp sọt rồi, bị trói ngược lại rồi à?
Mà bị trói ngược thì cũng hết cách, lăn lộn giang hồ mà, ai chẳng có lúc bị đâm một dao.
Giản Tử Tinh lười biếng ngáp một cái, móc điện thoại ra — 03:04. Tên "Làm Màu" kia gửi tới mấy tấm ảnh chụp đồng hồ to ở khu tiếp nhận bệnh nhân.
【Giản Tử Tinh: Có động tĩnh gì không?】
Hai phút sau Làm Màu trả lời: 【Có cái rắm ấy, ông đây buồn ngủ sắp chết rồi.】
Quả nhiên chẳng đáng tin...
【Giản Tử Tinh: Mai không cần đến nữa, bạn tôi trông giúp.】
Gửi tin nhắn xong, cậu nhét điện thoại xuống dưới gối, vừa nhắm mắt định ngủ thì điện thoại bỗng rung bần bật.
Nửa bên tai của Giản Tử Tinh bị rung đến tê rần, cậu cầm máy lên, nheo mắt bấm vào xem.
【Làm Màu: Tôi thất nghiệp rồi hả...】
【Làm Màu: Đừng mà ông chủ, nhìn tiểu đệ đáng thương thế này QAQ】
【Làm Màu: Thật sự không có gì cả, tôi canh kỹ lắm luôn. Trong ba tiếng qua có mười bảy người vào, mười người là người nhà đi mua đồ ăn khuya rồi quay lại, hai bác sĩ, bốn y tá, một bệnh nhân được khiêng vào.】
【Làm Màu: Cậu không tin thì sau này mỗi lần có người vào tôi đều chụp cho cậu một tấm.】
Tên này lo mất việc quá mức rồi...
Giản Tử Tinh ngây người ra một lúc, bỗng thấy buồn cười, cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.
Cậu nhắn lại: 【Đừng lo, chỉ là tối mai có người thay cậu một đêm thôi.】
Đối phương im lặng một lát rồi lại gửi tiếp: 【Thế sao tôi biết được cậu không gạt tôi, cho tôi ngồi canh một đêm rồi biến mất luôn? Phí hôm nay thanh toán trước đi, ngày kia bắt đầu kết toán ba ngày một lần.】
【Giản Tử Tinh: ......】
Về lại bản chất rồi đấy.
Cậu lạnh lùng gửi một bao lì xì tám mươi tệ, bao lì xì cam còn chưa sáng đèn đã xám ngoét lại, như thể tín hiệu mạng bị ai đó cắt ngang vậy.
【Làm Màu: Cảm ơn ông chủ nha!】
...
Sáng hôm sau, như thường lệ, Giản Tử Tinh mắt nhắm mắt mở lao vút qua tiếng rao của Hồ Tú Kiệt ở tầng một, đúng lúc chuông reo thì trượt chân bay vào lớp học.
Cậu bạn Trọng Thần biến mất cả đêm giờ đang nằm dài trên bàn, vẫn tư thế cũ.
"Tôi vào." Giản Tử Tinh ngái ngủ đến mức không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Phải một lúc sau Trọng Thần mới ngồi dậy, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà rồi từ từ nghiêng người.
Không chỉ đói bụng, có khi còn... suy thận. Giản Tử Tinh nghĩ thầm. Người này chắc không sống được bao lâu nữa.
Lão Tần dạy ngữ văn ôm theo một chồng bài tập bước vào lớp. Đợi Giản Tử Tinh ngồi xuống, Trọng Thần lại tựa người vào ghế, ngáp một cái rồi chậm rãi mở khóa kéo balo, thò tay vào lục lọi một hồi rồi ném bịch gì đó lên bàn của Giản Tử Tinh.
Đôi mắt đen tuyền kia đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra nét ngông nghênh. Ai không biết còn tưởng hắn vừa ném ra cả xấp tiền.
"Xem đi." Hắn ngạo nghễ nói.
Giản Tử Tinh liếc nhìn – là bánh kếp đậu xanh mua ở cổng Tây.
"Có trứng, có xúc xích, có cả quẩy, gọi là combo thượng hạng đấy." Trọng Thần xoay bút trong tay, làm ra vẻ rất có tiền nên không thèm đếm xỉa tới, "Trả cậu cho tôi hai cái bánh lần trước, không cần thối lại."
Giản Tử Tinh không nhịn được mà nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, khóe môi khẽ giật, "Xem ra hôm qua thu hoạch không tồi nhỉ?"
Đối phương không trả lời, chỉ huýt sáo một tiếng, có vẻ tâm trạng đang rất tốt.
Giản Tử Tinh im lặng lấy bánh ra cắn một miếng. Lớp vỏ mỏng bị răng cắn xuyên qua, trứng và xúc xích bên trong vẫn còn nóng, tươm chút dầu.
Tiết đầu buổi sáng, cả lớp ngập trong mùi đủ loại đồ ăn sáng, các thí sinh ôn thi lại đã quá quen với chuyện đó rồi.
Cậu mới cắn được hai miếng thì phát hiện có gì đó sai sai. Ngoảnh đầu sang thì thấy Trọng Thần cũng đang cầm một cái bánh, dày hơn, chắc là gấp đôi nhân.
Người nào đó vừa nhai bánh vừa mỉm cười: "Bọn mình là combo cha con đấy, mình là bố cậu."
Giản Tử Tinh không nói hai lời, giơ chân lên đá một cú dưới gầm bàn.
"Chân thiếu hiệp lực ghê á!" Trọng Thần vừa cười vừa ăn bánh.
Lão Tần trên bục nói: "Năm nay thầy dạy lớp các em và lớp tinh anh khối 12. Thầy phát hiện lớp các em căng thẳng quá mức, còn hơn cả lớp tinh anh. Mỗi lần thầy vào lớp đều phải hít sâu một cái."
"Nên hôm nay, thầy mời các em tạm bỏ thi đại học xuống. Còn một năm nữa mà, quản lý trạng thái cũng là một phần quan trọng. Hôm nay chúng ta hãy quên những mánh khóe viết luận văn đi, viết một bài văn tự sự 800 chữ miêu tả một người, dùng cảm xúc và trí tưởng tượng của mình. Hết giờ nộp bài."
Lão Tần nói xong liền rời khỏi lớp. Những học sinh vốn viết văn nghị luận ào ào giờ đối mặt với thể loại tự sự liền rơi vào mông lung, cúi đầu suy ngẫm.
Giản Tử Tinh từ trước đến nay văn viết không nổi bật, cũng không có yêu cầu gì đối với bản thân, liền mở giấy ra, tùy tiện viết nhan đề: "Cua Nhỏ".
Khóe mắt thấy Trọng Thần không ngủ mà đang mở nắp bút, nhanh chóng viết đề bài lên giấy.
Giản Tử Tinh nghĩ thầm hắn có thể viết về "một mét bảy". Hoặc viết về đám côn đồ bị hắn bắt đêm qua, khắc họa một bức chân dung tập thể, biết đâu lại được điểm cao.
Lớp học dần vang lên tiếng xì xào. Mã Phi Trần và Lý Càn Khôn phía trước sau một hồi bàn về bài vật lý hôm qua, bỗng chuyển chủ đề sang chuyện ở tòa hành chính.
"Tôi thấy hay là cậu đừng nghĩ nhiều." Lý Càn Khôn nói, "Toàn đám học sinh mới lên 12, còn non kinh nghiệm, không có chỗ trút mới bịa chuyện rồi đổ lên đầu cậu thôi."
Học sinh giỏi môn Hóa – Lưu Dật ngồi chéo phía trước Trọng Thần, thở dài chen vào: "Nhưng thực ra tôi cũng nhìn thấy, là tối hôm qua."
"Hả?" Lý Càn Khôn ngẩn ra, "Thật hả? Đại thần, cậu đừng dọa bọn tôi."
Tùng Dương Dương ngồi phía sau Lưu Dật cũng nhỏ giọng nói: "Bạn cùng phòng của tôi cũng bảo nhìn thấy, sợ quá nên chạy mất. Tôi thấy không giống bịa tí nào."
Giản Tử Tinh mặt không biểu cảm nghe họ tán dóc, đầu bút thì đang miệt mài viết đặc điểm của "Cua Nhỏ" lên giấy viết.
Khóe mắt thấy Trọng Thần đang viết như vẽ bùa, cậu liếc sang.
Ngay sau đó, cậu liền giơ chân đá tiếp một cú dưới bàn.
Đề bài của Trọng Thần----"Bạn cùng bàn của tôi".
"Cậu bị bệnh à?" Giản Tử Tinh mặt lạnh như băng.
Trọng Thần cười híp cả mắt, ánh nắng rọi vào lông mi dài đổ bóng xuống sống mũi.
"Tôi còn quen ai nữa đâu." Hắn thở dài, "Tôi là dân ngoại lai đáng thương đó, cậu muốn tôi phải làm sao giờ?"
Giản Tử Tinh tức đến nghẹn lời, liếc sang tờ giấy thì thấy Trọng Thần đang vẽ một con heo Peppa to tướng bằng bút mực đen.
Giản Tử Tinh xắn tay áo lên: "Tôi thấy chắc là cậu muốn chết."
Cậu tung cú đá hất đổ ghế của Trọng Thần. Cuối cùng cũng khiến mấy học sinh phía trước quay đầu lại.
"Ê ê ê!" Tay Trọng Thần bám vào bàn, nửa người gần như bay ra, "Đợi tôi vẽ xong nét cuối đã chứ."
Rầm một cái, ghế ngã. Trọng Thần nhanh nhẹn bật dậy, vẫn kịp hoàn thành nét vẽ cuối cùng cho Peppa.
Lý Càn Khôn cười to: "Con Peppa này còn trợn trắng mắt kìa."
"Là mắt hạ tam bạch." Trọng Thần lười nhác cười, "Cậu không thấy giống đại ca Tử Tinh nhà các cậu à?"
Giản Tử Tinh mặt không cảm xúc nhìn hắn.
"Chậc chậc." Trọng Thần dí tờ bài làm vào gần mặt Giản Tử Tinh, "Ê, có ai khen lòng trắng mắt của cậu siêu trắng không? Lại to nữa, chỉ cần ở im cũng lộ ra mắt hạ tam bạch."
Giản Tử Tinh ấn lưỡi lên đè răng trên, lạnh nhạt nhả ra một chữ: "Cút."
Mã Phi Trần cũng cười hai tiếng rồi thu lại nét mặt, cúi đầu nói nhỏ: "Tối nay tôi đến tòa hành chính một chuyến."
"Hả?" Lý Càn Khôn giật mình, "Không phải chứ, cậu đi làm gì?"
"Xem rốt cuộc là người hay ma." Mã Phi Trần nói khẽ, "Nếu thật là do tôi gây họa, tôi phải tự giải quyết."
"Đừng mà..." Mặt Lý Càn Khôn tái mét, nhưng sau một lúc lại nói, "Cậu mà đi thì tôi đi cùng cậu."
Mã Phi Trần nhìn y: "Không phải cậu sợ mấy thứ ma quỷ này à?"
Lý Càn Khôn: "Sợ thì sợ..."
"Vậy tôi cũng đi." Lưu Dật giơ tay lên, cười, "Đông người đỡ sợ."
"Tôi cũng vậy." Tùng Dương Dương rụt rè giơ tay, "Lớp 13 này áp lực quá, tôi muốn làm gì đó giải tỏa chút."
Trọng Thần dựng lại ghế, uể oải nằm xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Giản Tử Tinh.
Giản Tử Tinh lạnh mặt tiếp tục ghi lại thông số của Cua Nhỏ.
"Thiếu hiệp." Trọng Thần trọng thần ra vẻ thần bí, "Có đi không?"
"Đi cái đầu cậu." Giản Tử Tinh đáp.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Xao Kiện Bàn đang ngồi gõ, bỗng Trứng Lấp Lánh xuất hiện ở cửa.
Xao Kiện Bàn ngừng việc gõ bàn phím lại, quay đầu: Hả?
"Tôi muốn tố cáo một quả trứng." Trứng Lấp Lánh mặt đầy vạch đen, "Trứng Làm Màu cứ nhân lúc tôi không để ý là lại nghịch khuyên tai của tôi."
"Khuyên tai gì?" – Xao Kiện Bàn ngẩn người, "à, cái sticker đính trên vỏ cậu đó hả?"
"Đó là khuyên tai của tôi." Trứng Lấp Lánh mặt đen như đáy nồi, "Không phải sticker."
"Giống nhau mà." Một giọng nói lười biếng vang lên, Trứng Làm Màu xuất hiện ở cửa, huýt sáo với Xao Kiện Bàn.
"Chào buổi sáng nhé, Xao Kiện Bàn." Trứng Làm Màu nghênh ngang hất cằm, "Tôi mang bữa sáng cho hai người nè, đi ăn thôi."
______
Xao Kiện Bàn: Bữa sáng tôi tự làm vẫn ngon hơn.
____
Cá: comeback comeback, nhưng lần này tui bận học thêm + vào năm học mới có thể sẽ học 2 buổi/ngày nên chắc không thể mỗi ngày ra 1 chap như trước nữa (lúc trước trường tui học 1 buổi/ngày thôi). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🦸♀️🦸♀️
10/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com