Chương 1: Ác mộng
Ngày 21 tháng 12 năm 2024, nhà tang lễ núi Đình Tử thành phố Nam Kinh.
Đã vào mùa đông, trời tối sớm, mới bảy giờ mười lăm phút mà ông trời đã ngoảnh mặt, khắp nơi tối sầm sì. Gần đây xảy ra một chuỗi tai nạn xe liên hoàn, thi hài hôm nay đặc biệt nhiều, tận hơn hai mươi thi thể, toàn bộ bọc trong túi xác màu đen, được đưa vào trung tâm bảo quản thi hài. Có vài thi hài được cử hành nghi lễ đưa tang vào ngày mai, An Hoà tăng ca, khâu miệng vết thương, tẩy rửa và trang điểm cho thi thể.
An Hoà bận rộn về muộn nhất, các đồng nghiệp đều đã ra về, chỉ còn mình cô chỉnh lại dung nhan cho một cô gái qua đời trong tai nạn ô tô. Cô gái này nom rất thanh tú, hàng mi rậm và dài, cặp mắt tựa ngọc lưu ly trong suốt. An Hoà liếc nhìn nhãn của cô gái, cô mới hai mươi tuổi, đang độ năm hai đại học, tên là Thẩm Tri Đường. Trông cô rất xinh đẹp, tên cũng rất đẹp, đáng tiếc quá.
Làm việc xong, đưa thi hài vào tủ đông, An Hoà cởi đồng phục, chuẩn bị tan làm. Cô cầm điều khiển từ xa lên, bấm công tắc đèn của trung tâm bảo quản, thế giới lập tức bị bóng tối bao trùm. Đang định đi thì cô bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm như có như không vọng tới từ sau lưng.
"Ai đấy?" Cô bật đèn, ngoái đầu nhìn.
Trong trung tâm bảo quản không một bóng người, chỉ có từng hàng tủ đông chứa thi hài được làm từ thép nằm dưới ánh đèn chói chang.
An Hoà nghi ngờ mình nghe nhầm, suy cho cùng thì bận rộn cả ngày, có thể là mệt quá nên ảo thính chăng.
Cô bấm nút tắt đèn, lại lần nữa, tiếng lẩm bẩm ríu rít xuyên qua không khí lạnh băng, truyền tới tai cô.
Cô sợ giật bắn mình.
Đứng đơ hồi lâu, cô từ từ bình tĩnh hơn ít nhiều, dỏng tai lên nghe ngóng, hình như tiếng lẩm bẩm vọng tới từ tủ đông chứa thi hài.
Có phải có người vẫn còn sống, nhưng bị nhầm là thi thể, đưa vào tủ đông hay không? Khả năng này cực thấp, suy cho cùng thì cô và đồng nghiệp đã trang điểm cho những thi hài này cả ngày rồi. Nhưng tiếng lẩm bẩm thật sự vọng tới từ hướng tủ đông, cô không thể không nảy sinh suy đoán hoang đường này.
Cô bật đèn, nhìn những cái tủ đông im lìm đó, hỏi bằng giọng run run: "Có ai còn sống không?"
Không ai trả lời.
Cô do dự hồi lâu, cầm điều khiển từ xa đi tới trước tủ đông, áp tai lên cánh cửa tủ lạnh băng. Trong tủ lặng ngắt như tờ, không có ai nói gì. Quả nhiên là ảo thính rồi phải không? Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm, đang định quay người bỏ đi, tay vô tình chạm phải mép bàn làm việc, điều khiển từ xa rơi xuống đất, tình cờ bị cô giẫm trúng công tắc đèn.
Đèn tắt, trung tâm bảo quản thi hài lập tức tối sầm.
Đúng lúc này, cách một lớp thép. tiếng lẩm bẩm tựa thuỷ triều ập vào tai.
"Thẩm Tri Đường, Diệp Tân, Hàn Nhiêu..."
Dường như toàn bộ thi thể trong tủ đông đều sống dậy, áp sát cửa tủ lạnh băng, thì thầm khào khào.
Họ đọc hết cái tên này đến cái tên khác, như một thần chú bí ẩn.
Giây phút cuối cùng trước khi bỏ chạy, An Hoà nghe thấy các thi thể đọc:
"An Hoà."
.
Trên mép bàn, Tang Hủ vừa nghe chuyện ma trong đài radio, vừa mơ màng chực ngủ.
Chán quá, mười chuyện ma thì chín chuyện xảy ra ở nhà tang lễ.
Cậu chau mày nghịch cái đài cũ kỹ này, hai ngày trước ngoài cửa tự dưng có một gói hàng kỳ lạ, chính là cái đài radio này. Người gửi là tên bố cậu, cậu nghi ngờ có người đùa dai, vì bố mẹ cậu đều đã qua đời trong một vụ hoả hoạn hai mươi năm trước.
Cậu thân thiện hoà nhã với mọi người, làm việc chăm chỉ, không có bạn gái, không có đời sống riêng, là nô lệ tư bản chất lượng cao, ai lại đi đùa với cậu?
Đương nhiên, cậu không phải nô lệ tư bản nói gì nghe nấy, có vài việc công ty không khuyến khích làm, cậu vẫn làm.
Ví dụ tăng ca cuối tuần.
Đài radio là kiểu dáng thịnh hành những năm 70 80, có một tay cầm và hai bên loa màu đen. Trên cùng là một hàng nút vặn, Tang Hủ thử rất nhiều lần, cái đài radio này chỉ thu được một chương trình tên là "Đài phát thanh Ác Mộng", mỗi ngày kể một chuyện ma dở ẹc. Chuyện hôm nay là chuyện ma nhà tang lễ, đúng chuẩn lối mòn.
"Chuyện hôm nay đã kể xong, thế nào? Các vị thính giả vẫn hài lòng chứ?" Người dẫn chương trình trong đài phát thanh cười ha ha.
Tang Hủ chẳng hài lòng chút nào, thầm xỉa xói, sáng tạo một tí được không?
Người dẫn chương trình nói: "Ôi chao, hình như có thính giả cho rằng chuyện hôm nay lỗi thời quá."
Tang Hủ: "..."
Trùng hợp phải không, sao mà người dẫn chương trình nghe thấy tiếng lòng của cậu được?
Người dẫn chương trình lại cười ha ha, "Giờ mời bạn hãy ngoái đầu nhìn, tôi đang đứng ngay sau lưng bạn đấy."
Không hiểu tại sao, câu cuối cùng không giống vọng ra từ đài radio, mà cứ như ngay bên tai Tang Hủ. Tang Hủ thầm sợ hãi, đột ngột ngoảnh đầu lại. Sau lưng trống không, là bức tường trắng nhà cậu.
"Ha ha ha, giờ thì sợ rồi phải không!" Người dẫn chương trình cười nói, "Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu nhận các cuộc gọi tới ngày hôm nay thôi."
Tang Hủ sờ thái dương ướt mồ hôi, thầm than có phải mình tăng ca ít quá không, thế mà lại rảnh rỗi ở đây nghe trò cười nhạt nhẽo này. Trong đài radio, người dẫn chương trình nhận một cuộc gọi tới.
"Hê lô," người dẫn chương trình nói bằng giọng vui tươi, "Bạn muốn chia sẻ với chúng tôi câu chuyện siêu nhiên gì nhỉ?"
"Xin lỗi, ta không có chuyện gì để chia sẻ." Người gọi là đàn ông, giọng đã được xử lý, có cảm giác máy móc, "Ta gọi cuộc điện thoại này, là để tỏ tình với một người."
Không biết tại sao, giọng người dẫn chương trình bỗng trở nên hơi sợ hãi.
"Mời ngài nói ạ."
"Người này tên là Tang Hủ, gia tộc của cậu ấy đã dâng cậu ấy cho ta."
Tang Hủ sửng sốt, khó tin dán mắt vào đài radio.
Cậu không nghe nhầm chứ, người gọi này vừa nói tên cậu ư?
"Tang Hủ yêu dấu, ta yêu em. Ngày mai là ngày 28 tháng 12, là sinh nhật của em. Để chúc mừng em chào đời, ta sẽ tặng em một cơn ác mộng kéo dài vô tận." Người gọi bỗng chuyển chủ đề, "Người dẫn chương trình, ngươi nghĩ Tang Hủ có sống sót được không?"
Người dẫn chương trình cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác, "E là không, một tên ngoại tộc gà mờ, tỉ lệ sống sót chẳng khác nào trúng giải xổ số độc đắc."
"Ha ha ha, chúng ta đánh cược đi, nếu cậu ấy sống sót, ta sẽ tặng công ty truyền thông của ngươi cho cậu ấy. Nếu cậu ấy chết, ta sẽ ban ơn cho ngươi làm vua."
Giọng người dẫn chương trình bỗng trở nên nhiệt tình, "Được ạ được ạ!"
"Thế thì," người gọi bật cười trầm, nói, "Mười hai giờ đêm nay, ác mộng bắt đầu."
***
Nhà tang lễ núi Đình Tử thành phố Nam Kinh, tiếng thì thầm của thi thể vẫn tiếp tục trong bóng tối——
"Cao Trấn, Thẩm Tri Ly, Hứa Chí Đông, Văn Uyên, Bạch Tích..."
Hết cái tên này đến cái tên khác được đọc, cho tới cái tên cuối cùng.
"Tang Hủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com