Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vọng Hương

Tang Hủ ngoái đầu nhìn bọn Hàn Nhiêu, họ đều có biểu cảm kinh ngạc như đúc cùng một khuôn.

"Đây đây đây đây đây đây..." Diệp Tân còn không nói tròn vành nổi, "Thật à?"

"Vua Cõi Mộng là cái gì?" Hàn Nhiêu đẩy Diệp Tân ra, nghiên cứu kỹ lưỡng chữ trên tranh, kết quả phát hiện trong tranh không phải tiếng Anh thì là chữ triện, anh ta chỉ biết mặt chữ abc. Anh ta ngoái đầu nhìn Thẩm Tri Đường, "Cô gái*, cô đọc sách nhiều, cô có biết không?"

"Dù tôi có biết thì tôi cũng phải thu phí." Thẩm Tri Đường nhún vai, "Hơn nữa tôi không biết."

"Thế hai người phân tích xem," Hàn Nhiêu nói, "Cô và chàng trai* này, hai người thông minh nhất."

Tang Hủ vén dây leo rủ xuống từ trên đài cao, quan sát kỹ bức bích họa.

Khả năng đoạn tiếng Anh này là do người khác sau này khắc lên không cao, vì rất nhiều chỗ trên bề mặt tảng đá đã mọc rêu, thậm chí có một số che khuất cả chỗ có chữ, chứng tỏ những dòng chữ này đã tồn tại ở đây rất rất lâu rồi, rất khó làm giả.

Giờ có thể tóm tắt thông tin——

Có một người ngoại tộc tên là Tang Vạn Niên đã vào mộng từ rất rất lâu rồi, có thể là đến tận thời đại cổ xưa. Qua rất nhiều nỗ lực chẳng ai hay, ông ta đã trở thành sứ giả nhân gian của thần linh, cuối cùng cưới được thần linh, trở thành Vua Cõi Mộng. Sau đó, ông ta xây dựng gia tộc của mình trong mộng, mà gia tộc này kéo dài đến tận ngày nay.

Theo đoạn thông tin này, có thể suy đoán như sau.

Thứ nhất, muốn trở thành Vua Cõi Mộng, có thể trước tiên phải xây dựng quan hệ với thần linh hoặc cưới thần linh.

Thứ hai, sau khi trở thành Vua Cõi Mộng, có thể ở lại trong mộng thời gian dài, không còn bị ràng buộc mười ngày nữa.

Thứ ba, dựa theo cảnh trên bích họa có thể suy đoán, giấc mộng lớn hơn nhiều so với Tang Hủ tưởng tượng.

Trước đây lúc Tang Hủ vừa vào làng Quỷ Môn, phát hiện ra ngôi làng này bị sương mù vây quanh, mọi người đều không thể đi ra ngoài sương mù, cậu còn tưởng giấc mộng này giống như phó bản trò chơi, ngoài sương mù là khu vực mà trò chơi chưa làm tới, nơi đó chẳng có gì cả, nên mới có tường không khí, không thể ra được.

Giờ xem ra, ngoài sương mù vẫn có thế giới.

Hơn nữa cơ bản có thể xác định rằng, giấc mộng tự tạo thành một thế giới. Mà trong sương mù thì có gì? Ngoài sương mù, có thành phố, thôn làng khác không, người ở nơi đó giờ ra sao?

Tang Hủ nói ra suy đoán của mình, mọi người gật đầu lia lịa, Thẩm Tri Đường lại nói: "Mặc kệ rốt cuộc Vua Cõi Mộng là gì, đã lấy được Bổ Thiên Đan rồi, hiện tại thì mục tiêu hàng đầu của chúng ta vẫn là thoát khỏi giấc mộng."

Hàn Nhiêu xua tay, "Yên tâm đi, ai lại muốn kết hôn với một con quái vật bốn đầu chứ? Có cứng nổi không."

"Đúng thế, gu của cụ tổ nhà họ Tang mặn thật đấy." Diệp Tân cảm thán, "Mọi người nói xem, cụ tổ nhà họ Tang đặt quan tài của mình trên đài Vọng Hương (trông về quê hương), có phải nghĩa là nhớ nhà không? Ông ta là người ngoại tộc, tại sao lại chọn ở lại giấc mộng, không về nhà chứ?"

Chẳng ai biết đáp án của câu hỏi này.

Diệp Tân đảo mắt, xoa tay hỏi: "Muốn trèo lên xem thử không? Cảm giác trong quan tài của cụ tổ nhà họ Tang chắc chắn có không ít đồ tốt, chưa biết chừng còn có đồ cổ như mặt nạ ấy? Ông ta bảo để lại đồ cho chúng ta, thế thì chúng ta phải đi lấy chứ."

"Tôi không đồng ý," Thẩm Tri Đường giữ vững quan điểm, "Tôi cho rằng chúng ta nên một lòng một dạ tìm đường ra, tránh dây cà ra dây muống."

Hàn Nhiêu ngẩng đầu ngước nhìn đài cao, trên đó đen ngòm, không nhìn thấy gì cả.

Anh ta cũng lắc đầu, "Tôi đồng tình với cô gái*, tìm đường về nhà là quan trọng nhất."

Diệp Tân cho rằng họ quá nhát gan, mọi người đều là người ngoại tộc, người ngoại tộc chính là người mình, có gì mà sợ?

"Anh Kiến Quốc, anh thì sao?" Diệp Tân hỏi.

Tang Hủ trả lời rất dứt khoát, "Tôi không đi đâu."

"Được thôi, thế hay là mọi người đợi tôi ở đây, tôi lên xem thử?"

Diệp Tân thật sự quá thèm thuồng cái mặt nạ Na Thần này, nếu có báu vật này trong tay, tương lai vào giấc mộng khác, tỉ lệ sống sót ắt sẽ tăng lên nhiều.

Báu vật của đồng hương mình để lại mà không đi lấy, đáng tiếc biết bao.

Mọi người khuyên cậu ta dăm câu, cậu ta quyết tâm phải lên. Tang Hủ cũng khuyên một câu, thấy cậu ta vẫn giữ nguyên ý kiến, bèn bỏ cuộc.

Làm người không thể tước đoạt quyền lợi làm thằng ngu của người khác được.

Hàn Nhiêu mắng cậu ta: "Ngu dốt, tốt nhất là cậu nhanh vào, thời gian không đợi ai cả, chúng tôi chỉ chờ cậu nửa tiếng đồng hồ thôi."

"Đủ rồi đủ rồi." Dứt lời, Diệp Tân lại gãi đầu, "Nếu tôi nhặt được gì thật, mọi người sẽ không giành của tôi chứ?"

Thẩm Tri Đường đảo mắt, "Yên tâm đi, cậu có gan lên đó tìm thì là cậu giỏi, chúng tôi tuyệt đối không giành của cậu."

Cậu ta ngoảnh đầu trèo lên thang đá của đài cao, đi khập khiễng chìm vào bóng tối.

Ba người còn lại đợi ở bên dưới, Hàn Nhiêu cứ nhìn đồng hồ đeo tay mãi, thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, ốc sên cũng phải bò ra rồi, nhưng trên đài cao chẳng có chút tiếng động nào.

Mọi người đứng dậy, nhìn nhau.

Rất rõ ràng, Diệp Tân đã gặp chuyện.

Nhưng vấn đề là, tại sao cậu ta không kêu cứu?

"Diệp Tân?" Thẩm Tri Đường gọi thử.

Không ai đáp lại.

Hàn Nhiêu cầm súng lên, "Hay là tôi lên xem thử? Chàng trai*, chúng ta đi cùng nhau, để có người phối hợp nhé?"

Nói thật thì Tang Hủ chẳng muốn lên chút nào.

Nhưng đối mặt với ánh mắt tha thiết của hai người, cậu không tiện bảo không đi.

... Họ có thể trở về lại kiểu người chỉ quan tâm đến bản thân, mặc kệ đồng đội trước kia được không?

Tang Hủ kéo dây leo, phát hiện dây leo này rất cứng cáp. Cậu nói: "Được thôi, có điều chúng ta không đi đường cầu thang đá, chúng ta dùng cái này trèo lên đi."

Diệp Tân đi cầu thang đá nên mới gặp chuyện, Tang Hủ chọn dây leo đúng là an toàn hơn, ngộ nhỡ có ma nấp ở cuối cầu thang đá chờ giết người thì sao? Hàn Nhiêu gật đầu.

Tang Hủ bám dây leo, giẫm lên vách đá, trèo lên một đoạn như ốc sên. Cậu định leo chậm thôi, chờ Hàn Nhiêu lên trước, cậu sẽ quay lại giữa chừng, bảo Thẩm Tri Đường rằng Hàn Nhiêu cũng xảy ra chuyện rồi.

Giọng Châu Hà bất thình lình xuất hiện, "Lâu thế rồi, sao không tìm ta?"

... Không phải hắn bảo hắn đang ngủ, không cho phép Tang Hủ làm phiền hắn sao?

Nhắc đến thì Tang Hủ rất tò mò hắn ngủ ở đâu, không phải là trong hộp tro cốt đấy chứ?

Châu Hà lại hỏi: "Em đang làm gì thế?"

"Lên cứu người." Tang Hủ thì thầm, "Ngài có thể lên xem tình hình giúp em được không?"

"Cứu ai?" Châu Hà nhìn quanh, phát hiện chỉ có Diệp Tân không ở đây, "Con khỉ gầy đó à? Sao chó mèo gì em cũng cứu, làm người tốt em sướng lắm à?"

"Xin ngài đấy." Tang Hủ hạ giọng.

Châu Hà khịt mũi, nghe rất không vui.

Tang Hủ nhớ lại những streamer mà Lưu Kiến Quốc hay xem làm nũng như thế nào, hình như chỉ cần streamer nũng nịu gọi chồng trên livestream, Lưu Kiến Quốc bùng cháy, thả một đống quà 666.

Tang Hủ hít sâu một hơi, nói: "Chồng ơi, xin anh đấy."

"Em gọi ta là gì?" Châu Hà hỏi.

Giọng hắn hơi bực dọc, Tang Hủ còn tưởng hắn không thích mình gọi hắn như vậy, rụt rè giải thích: "Ừm... tức là tướng công ấy."

Sinh vật không xác định khựng người, hỏi: "Chỗ các em gọi tướng công là chồng à?"

"Vâng."

"Hừ, em giỏi sai khiến người khác thật đấy."

Tang Hủ không biết tại sao, hình như tên này đã thay đổi ý kiến.

"Ta lên xem thử. Chỉ một lần này thôi, lần sau không ngoại lệ." Châu Hà nói.

Tang Hủ tháo kính, trong tầm nhìn mơ hồ, Châu Hà bước lên cầu thang đá cách đó không xa, dần dần chìm vào bóng tối. Tang Hủ nín thở chờ đợi, Hàn Nhiêu đã trèo lên dây leo được một đoạn, anh ta cúi đầu thấy Tang Hủ không đi theo, bèn hỏi: "Cậu em, cậu sao thế?"

Chẳng bao lâu sau, Châu Hà đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tang Hủ.

"Tên ngu đó hết cứu rồi. Rời khỏi đây, ngay."

Tang Hủ lập tức buông tay khỏi dây leo, nhảy xuống nói: "Xuống mau, chúng ta đi thôi."

"Hả?" Hàn Nhiêu không hiểu.

Thẩm Tri Đường là một người thức thời, vừa thấy Tang Hủ phản ứng như vậy, cô biết ngay có thể cậu đã phát hiện ra điểm bất thường mà họ không phát hiện.

"Anh Hàn, chúng ta đã cố gắng rồi, được rồi." Thẩm Tri Đường nói: "Anh Kiến Quốc có mặt nạ, cảm giác của anh ấy chính xác hơn chúng ta!"

Hàn Nhiêu thấy hai người đều muốn rút lui, mình cũng không muốn ở lại một mình, anh ta cân nhắc một chút, tuột xuống theo dây leo. Ba người lập tức nhặt túi lên chuẩn bị rời khỏi đó, giây phút cuối cùng trước khi đi, Tang Hủ đeo mặt nạ nhìn lên trên.

Trên đài cao là bóng tối dày đặc, chẳng nhìn thấy gì, nhưng đúng lúc này, một gương mặt vuông vức quái dị thò ra mép đài cao, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tang Hủ.

Gương mặt đó ít nhất phải gấp đôi mặt người bình thường, còn mọc râu rất dài. Những "dây leo" úa vàng rủ từ đài đá xuống không phải dây leo, mà là râu trên mặt ông ta. Cặp mắt đỏ quạch của ông ta hung ác nhìn Tang Hủ, ánh mắt độc địa mà quái gở.

Tang Hủ thầm kinh ngạc vô cùng.

Vì cậu từng nhìn thấy gương mặt này, trên bích họa đài đá.

—— Đó là tổ tiên nhà họ Tang, Tang Vạn Niên.

Giờ nhìn gương mặt này mới phát hiện ra, bích họa vẽ thật sự rất truyền thần, vẽ được hết đặc điểm nổi bật nhất của gương mặt này.

Tang Vạn Niên chỉ vào Tang Hủ, như hé miệng định nói gì. Cùng lúc đó, Tang Hủ cảm thấy tim như bị kim đâm, bỗng có ham muốn quỳ xuống mãnh liệt.

Bóng Châu Hà đỏ rực xuất hiện trước mặt Tang Hủ, quay mặt về phía Tang Vạn Niên, ngăn cách ánh mắt đặt trên người Tang Hủ của ông ta, hắn lạnh lùng nói: "Cút về."

Vừa dứt câu, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực Tang Hủ biến mất. Gương mặt quái dị kia méo mó, như rất sợ hãi, nhanh chóng rụt về.

Tang Hủ ngoảnh đầu, tháo mặt nạ ra, bám theo hai người Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường. Ba người không chần chừ giây phút nào, lập tức rời khỏi đài Vọng Hương.

Diệp Tân biến mất vô cớ, trong đội im bặt. Tên nhóc đó hay đùa, cậu ta không ở đây, bầu không khí dưới lòng đất càng ngột ngạt hơn.

Hàn Nhiêu hỏi: "Chàng trai*, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì?"

Tang Hủ chau mày nói: "Tôi nhìn thấy Tang Vạn Niên trên đài cao, trạng thái rất kỳ quái."

Cậu nói vậy, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường hiểu ngay. Ngần ấy năm trời trôi qua mà vẫn còn sống, dù Tang Vạn Niên là người ngoại tộc thì cũng đã biến thành quái vật rồi. Hơn nữa chắc chắn Tang Vạn Niên không phải quái vật bình thường, nhất định là cao cấp hơn hẳn đám xác ướp kia.

Hai người lấy làm mừng rằng mình không lên đài, đặc biệt là Hàn Nhiêu.

"Tôi bảo mà," Hàn Nhiêu tức giận nói, "Ông ta giao hợp với cái thứ bốn đầu ba mắt tám tay kia, sao mà là người tốt được? Là tên biến thái thì có. Ông ta để lại những lời đó trên bích họa, chắc chắn là cố tình dụ dỗ chúng ta trèo lên." Anh ta thở dài, vỗ Tang Hủ, nói, "Cậu lại cứu tôi lần nữa."

Thẩm Tri Đường nói: "Giờ rút kinh nghiệm rồi, tiếp theo ngoại trừ tìm đường ra, chúng ta không làm việc gì thừa thãi hết."

Hàn Nhiêu đồng tình sâu sắc, "Thế tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

Thẩm Tri Đường nói: "Lên cầu chớ ngoảnh đầu, hết mười ngày về nhà. Chúng ta còn chưa về nhà, có lẽ là vì lên sai cầu. Trong tám địa danh âm phủ có một cái "cầu Nại Hà", tôi đoán, cầu Nại Hà mới là cây cầu đích thực mà chúng ta phải tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com