Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gấp rút lên đường

Ba người xác lập quy định "trong bất cứ tình huống nào đều phải duy trì hành động tập thể" và "tuyệt đối không làm việc thừa thãi", tiếp tục lên đường. Lúc nghỉ ngơi giữa chừng, Tang Hủ lén lút hỏi Châu Hà đằng sau, rốt cuộc Diệp Tân ra sao rồi, tại sao Tang Vạn Niên lại biến thành như thế?

Châu Hà bực dọc nói: "Sao từ sáng đến tối em hỏi lắm thế?"

Giọng hắn chẳng lành, Tang Hủ bèn không hỏi nữa.

Thấy cậu im lặng, Châu Hà lại nói: "Đồ ngốc, em muốn hỏi ta, không biết làm nũng sao?"

Tang Hủ: "..."

Làm nũng?

Không phải ám chỉ việc gọi hắn là chồng đấy chứ?

Thì ra Châu Hà thích được gọi như vậy. Tên này đúng là... Tang Hủ không biết phải dùng từ gì miêu tả hắn.

Tang Hủ liếc nhìn Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đang ngủ bên cạnh, hơi dịch ra xa, gọi khe khẽ: "Chồng ơi, xin anh hãy dạy em đi."

"Ừm," Châu Hà sung sướng, hạ mình giải thích, "Tang Vạn Niên đã biến thành thứ đó rồi."

"Thứ đó?" Tang Hủ chau mày, "Thứ gì?"

Châu Hà liếc nhìn cậu, "Ta nói được, nhưng em không nghe được. Kể cho em kiểu em nghe được vậy, tổ tiên nhà em muốn trở thành vua. Cái gọi là vua, chính là bạn đời của thần linh, đỉnh cao mà người phàm có thể đạt tới được. Nhưng con đường làm vua không dễ đi như vậy, ta cũng không biết ông ta bị làm sao, dù sao thì tám phần mười là ông ta đã thất bại, giờ không thể coi là người được nữa."

Vậy nên ý của Châu Hà là, Tang Vạn Niên không lừa họ.

Vua Mộng Cảnh là con đường sống sót có thật.

"Ngoài ông ta ra, còn ai khác muốn trở thành vua không? Kết quả ra sao?" Tang Hủ thận trọng hỏi.

Châu Hà bật cười, "Nhiều lắm. Rất nhiều năm trước có một toán người dốc hết sức muốn trở thành sứ giả nhân gian của thần, mỗi kẻ đi thờ một thần mà họ cho là đủ mạnh. Họ theo thờ sáu vị thần, được chia làm sáu dòng họ, tự xưng là "Sáu Gia Tộc". Sáu vị thần này có một thần em biết rồi, Đẩu Mẫu Nguyên Quân của nhà họ Tang, năm thần còn lại là Đại Na Thần của nhà họ Châu, Thái Nhất Lão Gia của nhà họ Triệu, Táo Quân của nhà họ Minh, Hậu Thổ Nương Nương của nhà họ Tần và Xương Thần của nhà họ Lý."

"Nhà họ Tang các em rất đặc biệt, theo đạo địa ngục, lại là gia tộc duy nhất thật sự có huyết mạch của thần linh. Nhưng nhà các em cũng rất lạ, ta là người ngoài, cụ thể thì ta không biết rõ lắm, dù sao thì người nhà các em không phải điên thì là ngu."

"Theo ta biết, trong sáu dòng họ không có ai thật sự trở thành vua. Trước khi ta xuống mồ, nghe nói năm dòng họ còn lại đều đã từ bỏ con đường này, chuyển sang nghiên cứu cách "thăng thiên". Em biết thăng thiên là gì không?"

Tang Hủ lắc đầu.

Không thể là trở thành tiên được chứ.

"Chính là đi đến thế giới khác. Trong hư không có ba nghìn thế giới, không ở lại thế giới này được nữa, thì đến thế giới khác không có thần linh, cũng không có tà ma. Lúc họ nghiên cứu ra cách này, nhà họ Tang các em phản đối nhất."

Thế giới khác? Lẽ nào là thế giới hiện thực? Tang Hủ gặng hỏi: "Tại sao lại phản đối?"

Châu Hà nhìn Tang Hủ, như ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Hồi lâu sau, Châu Hà mới nói: "Em đừng để ý đến việc này nữa. Tóm lại, trong sáu họ, chỉ có nhà họ Tang không chịu rời khỏi đây. Hiện giờ nhà họ Tang các em đã chấm dứt rồi, còn về năm họ khác thì không biết ra sao." Châu Hà lại nheo mắt nhìn Tang Hủ, "Ta khuyên em bỏ ý định trở thành vua đi, em đã là người có chồng, đừng nghĩ linh tinh nữa. Nếu để ta bắt được em đứng núi này trông núi nọ, ta sẽ phế bỏ em đấy."

Thấy Tang Hủ ngoan ngoãn gật đầu, Châu Hà nghĩ cậu cũng không có gan hùm mật gấu như vậy, bèn nói: "Còn có câu hỏi gì, mau hỏi đi, ta sắp ngủ rồi."

Tang Hủ cân nhắc giây lát, hỏi câu cuối cùng, "Ngài có biết "người ngoại tộc" không?"

Sinh vật không xác định đeo mặt nạ tặc lưỡi, như cảm khái.

"Lâu lắm rồi không nghe thấy từ này. Nhớ lấy, người ngoại tộc không đáng tin, họ dễ phát điên hơn người thường. Theo ý ta thì, giết hết đi."

Tang Hủ: "..."

Tại sao Châu Hà lại nghĩ vậy?

Nếu hắn biết Tang Hủ chính là người ngoại tộc, há chẳng phải cậu sẽ tiêu đời?

Châu Hà dứt lời, ánh mắt âm u dừng ở Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đang chợp mắt.

Tang Hủ thấy hắn như vậy, trong lòng lạnh toát.

Châu Hà mạnh thế này, không có lý do nào không phát hiện ra điểm bất thường của Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường. Nhìn hắn thế này, rõ ràng là đã biết hai người họ là người ngoại tộc.

"Em yếu quá, đi một mình, ta không yên tâm, tạm thời giữ chúng lại." Châu Hà nói, "Chờ mấy người tìm thấy đường ra, rời khỏi làng Quỷ Môn an toàn, thì gọi ta ra."

Dứt lời, hắn xoa đỉnh đầu mềm mại của Tang Hủ, rồi biến mất.

Tang Hủ: "..."

Ngụ ý chính là định hết thỏ giết chó săn, qua cầu rút ván. Đến khi rời khỏi làng Quỷ Môn, Châu Hà định giết Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường. Hiện giờ Châu Hà giữ họ lại, là vì cần họ đồng hành với Tang Hủ.

Tang Hủ cụp mắt, thở dài khe khẽ. Châu Hà nóng tính, lại là sinh vật không phải người, nhưng không tà ác, có lẽ đây chính là lý do tại sao ông cụ giao phó cháu mình cho hắn.

Nhưng tại sao Châu Hà không phát hiện ra Tang Hủ là người ngoại tộc? Tang Hủ chau mày, không nghĩ ra.

Châu Hà muốn giết người ngoại tộc, mặc dù giờ chưa biết đường ra ở đâu, nhưng phải chuẩn bị trước thôi. Tang Hủ đã quen với việc lo trước tính sau, cậu liếc nhìn tro cốt trong túi vải, âm thầm ước lượng độ quan trọng của tro cốt đối với Châu Hà. Nếu vứt tro cốt đi, có thể thoát khỏi Châu Hà hay không?

Tang Hủ quyết định bí quá hoá liều, làm một thử nghiệm nho nhỏ.

Mọi người đã tỉnh giấc, chuẩn bị khởi hành. Tang Hủ cố tình giả vờ quên mang túi, hơn nữa còn cố tình đi đằng sau Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, kẻo hai tên nhiệt tình này nhắc nhở cậu cầm túi.

Đi được mười mét, cậu nghe thấy giọng Châu Hà từ xa.

"Tang Tiểu Quai, em quên mất ta, có phải muốn đâm đầu vào chỗ chết không?"

Cậu lập tức quay lại, ngoan ngoãn cầm túi vải lên.

"Xin lỗi, em sợ quá, căng thẳng quá." Cậu cúi đầu cụp mắt nói.

"Hừ," Châu Hà không vui chút nào, "Đánh rơi tro cốt, ta không ở bên cạnh em, em mới phải sợ. Có ta ở đây, có gì đáng sợ?"

Thăm dò có đáp án rồi.

Tang Hủ kết luận, vứt tro cốt đi là có thể thoát khỏi Châu Hà.

Cậu giữ nguyên tư thế sợ sệt không chút sơ hở, nói khẽ: "Sợ gây gánh nặng cho ngài, sợ ngài chán ghét em."

Châu Hà: "..."

Hắn chau mày cúi đầu nhìn thanh niên này, cậu hơi mím môi, đúng là dáng vẻ căng thẳng. Cậu không còn ông nội, một thân một mình, rất sợ Châu Hà không thèm cậu nữa phải không? Suy cho cùng thì chính cậu cũng đã nói, cậu chỉ còn một người thân là Châu Hà thôi.

Tang Hủ lặng lẽ đi, không biết sinh vật không xác định sau lưng đang nghĩ gì, tóm lại hắn không nói gì rất lâu. Một lúc sau, Tang Hủ vẫn cảm thấy cặp mắt của Châu Hà dán vào lưng mình.

Châu Hà sẽ không nhận ra gì đấy chứ? Trong lòng cậu đánh thịch.

Bỗng nhiên, đầu cậu bị xoa mạnh.

Cậu nghe thấy Châu Hà trầm giọng nói bên tai mình: "Đồ ngốc."

***

Ba người đi vội vã hai ngày đường, con đường này càng đi càng sâu dưới lòng đất, cứ cảm thấy như sắp đi tới tâm Trái Đất. Dọc đường đi ngang qua hồ Huyết Ô, làng Ác Cẩu, nhưng vẫn không tìm thấy cầu Nại Hà. Họ tuân theo nguyên tắc "tuyệt đối không làm việc thừa thãi", mỗi lần đến một địa danh đều chỉ liếc nhìn từ xa, không đi vào sâu hơn. Nhưng chỉ vậy cũng mất trọn hai ngày trời.

Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi họ mới vào mộng.

Thời hạn mười ngày sắp đến rồi.

"Tám địa danh âm phủ, chúng ta đã nhìn thấy sáu, đừng nản chí," Thẩm Tri Đường cổ vũ, "Chắc chắn cầu Nại Hà vẫn ở phía trước."

Cột mốc núi Phá Tiền xuất hiện ở phía trước, nhưng lần này rất lạ, đi quá cột mốc là đường cụt. Con đường duy nhất nằm ở đằng sau cột mốc, nơi đó là phạm vi núi Phá Tiền.

Tang Hủ đeo mặt nạ vào, vẫn không phát hiện ra đường đi.

Nơi này đúng là chỉ còn lại con đường cuối cùng dẫn đến núi Phá Tiền.

"Có thể là trên đường tới đây có ngã rẽ, bị chúng ta bỏ qua?" Thẩm Tri Đường đoán.

"Có thể." Hàn Nhiêu nói, "Mấy ngày nay chúng ta cũng mệt quá rồi, nến lại không soi sáng được xa."

Nghĩ vậy, ba người họ định lát nữa quay lại tìm ngã rẽ. Trước tiên nghỉ ngơi ở dưới cột mốc, vẫn quy tắc cũ, họ không bước vào núi Phá Tiền lấy một bước. Nến mang theo chỉ còn một cây cuối cùng, ánh nến leo lét chiếu sáng được một tấc, xung quanh đen kịt. Ba người họ ngồi quay lưng vào nhau, như thế tầm nhìn của ba người sẽ bù cho nhau, đề phòng sinh vật không rõ trong bóng tối.

Hàn Nhiêu đếm đồ tiếp tế, nói: "Nói cho mọi người một tin xấu, màn thầu vẫn đủ, nhưng nước thì không, tối đa chỉ cố được một ngày."

Thẩm Tri Đường xua tay, "Không sao, cùng lắm thì chúng ta uống nước tiểu."

Hàn Nhiêu cảm thán: "Cô gái*, nom thì nhỏ, mà ác với bản thân quá. Chậc, tôi thích cô đấy!"

Thẩm Tri Đường cười gượng, "Hết cách rồi, con gái chúng tôi muốn sống sót trong mộng, phải chịu khổ nhiều hơn người khác."

Tang Hủ nhìn phía trước mình, cậu khá thận trọng, nhìn bằng mắt thường một lúc, rồi lại đeo mặt nạ nhìn một lúc, tiện thể nhìn thử tầm nhìn của hai người đằng sau. Cậu đeo mặt nạ nhìn xung quanh, bỗng có một đốm sáng xanh lét bừng sáng phía trước. Tang Hủ ra sức nhắm mắt, rồi mở ra, không nhìn nhầm, đúng là có một ánh nến trong bóng tối.

Cậu đặt mặt nạ xuống, ánh nến đó vẫn tồn tại, dùng mắt thường cũng thấy được.

Hơn nữa ánh nến này còn đang từ từ lại gần hướng ba người.

Tang Hủ đứng dậy, bọn Hàn Nhiêu thấy thế bèn hỏi: "Sao thế?"

"Có thứ gì đó đang tới."

Hai người kia rùng mình, vội vàng đứng dậy. Hàn Nhiêu giơ súng lên, chĩa vào ánh sáng vô cớ xuất hiện nọ.

Ánh sáng lơ lửng, chiều cao xấp xỉ lồng ngực người. Việc này chứng tỏ có thể là sinh vật hình người cầm đèn, đang lại gần họ.

"Tiên sư*, ai đến đó? Xưng tên đi?" Hàn Nhiêu gầm lên.

Không ai trả lời.

Xem ra khả năng là quái vật cao hơn...

Tuy nhiên, tiếng gầm vừa dứt, chi chít đốm sáng lần lượt bừng lên, toàn bộ hang động ngầm dưới đất bừng sáng như thắp đèn. Ánh đèn xanh lục đó bay đến, không ngờ lại là một con đom đóm. Con bọ sáng lập lòe, bay qua đỉnh đầu ba người, chìm vào bóng tối đằng sau họ.

Còn trước mặt ba người, hàng nghìn con đom đóm vỗ cánh, đậu trên vách đá, bay trên không trung, ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau, họ như lạc vào chốn tiên cảnh sặc sỡ kỳ ảo.

Trong ánh sáng, một thứ bí hiểm và khổng lồ hơn lộ diện.

Đó là một pho tượng đá cao lớn, ba mắt bốn đầu tám tay, mỗi cánh tay đều cầm một loại pháp khí, im lặng ngồi xếp bằng sâu trong bóng tối.

Là tượng thần Đẩu Mẫu Nguyên Quân.

Theo đom đóm vỗ cánh bay cao, ánh sáng rọi lên trần hang động, thắp sáng xung quanh bức tượng đá như đốm lửa. Mắt ba người đuổi theo ánh sáng trải dài, nhìn rõ gương mặt hoàn chỉnh của tượng đá. Nó có hai cánh tay giơ lên trời, đỡ một chiếc hộp gấm thếp vàng vuông vức. Tang Hủ đoán, trong chiếc hộp gấm đó chính là Bổ Thiên Đan của Đẩu Mẫu Nguyên Quân.

Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường thì không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có thể là món đồ cổ nào khác.

Nhưng bắt mắt hơn cả là mắt của Đẩu Mẫu Nguyên Quân.

Cái đầu quay mặt về phía ba người của nó, ba con mắt tựa ngọc lưu ly đều phản chiếu khung cảnh giống nhau. Đó là một dòng sông dài khúc khuỷu, trên đó là một cây cầu nhỏ mong manh.

Không nghi ngờ gì, đó chính là cầu Nại Hà.

"Không đúng..." Hàn Nhiêu ngoảnh đầu nhìn theo hướng pho tượng đá nhìn, nơi đó rõ ràng là một vách đá, "Sao mà nó nhìn thấy cây cầu được?"

Tang Hủ đeo mặt nạ lên nhìn, chẳng khác gì nhìn bằng mắt thường.

Cậu chau mày, nói: "Có lẽ là có thể đến chỗ mắt tượng thần xem thử."

Nhưng nếu thế thì phải vào núi Phá Tiền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com