Chương 13: Về nhà
Tình hình khẩn cấp, thấy rất nhiều thứ đen ngòm bay ra từ bụng Diệp Tân cuồn cuộn không ngớt, Tang Hủ vốn không có thời gian dây dưa với Châu Hà. Cậu thúc giục Hàn Nhiêu đi đầu, "Mau trèo lên, thứ kia nom có vẻ không đơn giản đâu."
"Đúng thế, đó là Quỷ Sai Điểu Chủy (mỏ chim)!" Thẩm Tri Đường chỉ liếc nhìn thứ đó bèn thay đổi sắc mặt ngay lập tức, "Thứ trong thần thoại, không ngờ lại tồn tại thật, nghe nói nó sẽ cắp mất hồn vía của người." Cô hạ giọng nói, "Giữ im lặng, đừng để chúng phát hiện ra chúng ta."
Hàn Nhiêu vội vàng kéo chuỗi vòng trước ngực tượng thần trèo lên, Tang Hủ và Thẩm Tri Đường bám sát theo sau. Ba người ra sức giữ im lặng, trèo lên như mèo.
Trèo lên một cánh tay của tượng thần, Tang Hủ cúi đầu nhìn, thứ bay từ bụng Diệp Tân ra tụ thành một đám sương đen, âm u lượn vòng trong núi Phá Tiền, như đang tuần tra. Chúng không có phản ứng gì đối với xác ướp bốn đầu và xương khô, còn toàn bộ đom đóm bên dưới bị chúng chạm vào đều như tắt đèn ngay lập tức, rơi vào im lìm.
Toàn bộ đom đóm lũ lượt bay lên, tụ tập ở trần hang động, ánh sáng tỏa ra cũng yếu hẳn. Sương đen bên dưới không tìm được vật sống khác, như chuẩn bị quay về bụng Diệp Tân, một nửa đám sương đen đã chui vào trong, bụng Diệp Tân phồng căng trở lại.
Ba người nhìn về phía nhãn cầu tượng thần, giờ gần hơn, mọi người đều nhìn rõ điểm bất thường trong nhãn cầu của tượng thần. Không ngờ cảnh cầu Nại Hà lại là tranh được vẽ lên, không biết đã qua bao nhiêu năm mà vẫn sống động như thật, vậy nên họ mới tưởng là cảnh phản chiếu trong gương.
Hàn Nhiêu nản chí vô cùng, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, ra dấu "một".
Rất rõ ràng, họ chỉ còn lại một ngày.
Mọi người vừa leo vừa thở hồng hộc, ngồi xổm nghỉ ngơi. Châu Hà bỗng treo ngược từ trên xuống, đầu hắn tình cờ song song với đầu Tang Hủ.
Châu Hà hung dữ nói: "Ta đã cứu em bao nhiêu lần, em còn chưa cảm ơn ta."
Tự dưng dí sát vào mặt, nếu là người bình thường thì đã vãi đái từ lâu rồi. Có điều Tang Hủ đã thành quen, tỉnh bơ như không.
Châu Hà trách móc cậu: "Đồ bất lịch sự."
Tên này dây dưa không dứt, khó đối phó, Tang Hủ lặng lẽ thở dài.
Hiện giờ phải giữ im lặng, kẻo làm kinh động những thứ bên dưới, Tang Hủ không muốn phát ra âm thanh, bèn ngửa đầu, hôn nhẹ lên mặt nạ của Châu Hà.
Châu Hà sửng sốt, ánh mắt dừng trên mặt Tang Hủ. Nụ hôn của cậu rất nhẹ, in lên mặt nạ, mềm như bông. Châu Hà bỗng thấy lòng ngứa ngáy, rất muốn làm lại lần nữa. Có điều người cao quý như hắn, còn lâu mới thèm đích thân mở lời.
Thấy Châu Hà không hó hé gì, Tang Hủ hơi thấp thỏm, hắn không thích được hôn à?
"Hừ," Giọng Châu Hà rất kiêu ngạo, "Hôm nay tha cho em."
Trong chớp mắt, Tang Hủ không nhìn thấy hắn nữa.
Hắn toàn xuất quỷ nhập thần, không biết đang nghĩ gì, có điều Tang Hủ cũng không hứng thú muốn biết, cậu tự ngoảnh đầu đi, quan sát nhãn cầu của tượng thần.
Trong nhãn cầu tượng thần ở núi Phá Tiền sao lại vẽ cầu Nại Hà? Âm phủ tổng cộng tám địa danh, hiện giờ họ đã đi qua bảy địa danh còn lại, chỉ còn thiếu mỗi cầu Nại Hà, cầu Nại Hà chắc chắn không thể nào không tồn tại, nhất định ở nơi nào đó trong Quỷ Môn Quan này.
Cậu rón rén lại gần mắt trái của tượng thần, cong ngón tay gõ nhẹ, rỗng ruột. Lại nhìn cảnh cầu Nại Hà trong nhãn cầu tượng thần, cậu có một suy đoán táo bạo, có lẽ đây là gợi ý về địa điểm cầu Nại Hà.
Trong mắt có Nại Hà.
Có thể nào cầu Nại Hà nằm ở ngay trong mắt tượng thần không?
Tượng thần rỗng ruột, nhất định phía sau có đường đi. Mà chưa biết chừng mắt chính là cơ quan dẫn ra phía sau tượng thần.
Cậu đẩy mạnh mắt trái, không nhúc nhích, lại vẫy tay với Hàn Nhiêu, bảo anh ta đẩy mắt phải. Hàn Nhiêu nhìn động tác của cậu, lập tức hiểu ý, Thẩm Tri Đường cũng không rảnh rỗi, xung phong trèo lên cánh tay giơ cao nhất của tượng thần, đẩy con mắt thứ ba.
Hàn Nhiêu dùng hết sức từ thuở bú mẹ, không đẩy được con mắt phải. Thẩm Tri Đường hít sâu một hơi, đẩy con mắt thứ ba. "Cạch" một tiếng giòn tan, vọng ra từ hang động trống rãi, Hàn Nhiêu mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Tri Đường đẩy con mắt thứ ba hé ra một kẽ hở.
Trong lòng Tang Hủ lại đánh thịch.
Lúc nãy đẩy con mắt, tiếng động to quá, thứ trong bụng Diệp Tân sẽ không nghe thấy chứ?
Cậu cúi đầu nhìn, bụng Diệp Tân bỗng nhiên lúc nhúc dữ dội, sương đen lúc nãy đã chui vào toàn bộ lại trào ra như thủy triều.
Hàn Nhiêu giật mình tái mặt, "Tiêu rồi, cậu ta lại đẻ rồi."
Thẩm Tri Đường quỳ trên cánh tay tượng thần, gọi hai người bên dưới, "Mau lên đây!"
Dứt lời, cô cuống quýt chui ra sau con mắt. Hàn Nhiêu và Tang Hủ lập tức trèo lên, tốc độ dâng lên của sương mù bên dưới cực nhanh, chỉ trong giây lát phía dưới tượng thần đã bị sương đen bao trùm hoàn toàn. Tang Hủ trèo lên tay tượng thần trước, Hàn Nhiêu giẫm lên lòng bàn tay đang định leo lên theo, bàn tay nhiều năm không được tu sửa không chịu nổi ba người giẫm đạp liên tục, đột nhiên bắt đầu đứt đôi từ phần cổ tay.
Hàn Nhiêu rơi xuống, Tang Hủ tinh mắt nhanh tay, tóm được cổ tay anh ta. Sương đen bên dưới nhấn chìm hai chân Hàn Nhiêu, anh ta hét lên thảm thiết đứt gan đứt ruột. Tang Hủ kéo hồi lâu mà không kéo lên được, sương đen bên dưới lan rộng, trong mông lung, hình như Tang Hủ nghe thấy có người đang gọi:
"Cứu tôi với——"
"Anh Hàn... Anh Kiến Quốc... Cứu tôi với——"
Hàn Nhiêu nghiến răng nói với Tang Hủ: "Là Diệp Tân kéo tôi. Mẹ kiếp, có phải tôi hại cậu ta đâu, cậu ta kéo tôi làm gì?"
Hàn Nhiêu ra sức đạp, hình như đá văng thứ gì đó xuống, sương đen hạ xuống chút đỉnh. Thẩm Tri Đường nhìn cảnh này, cô nghiến răng chạy ra, giúp Tang Hủ cứu người.
Hai người dốc hết sức, cuối cùng cũng kéo được Hàn Nhiêu lên, một trái một phải khiêng anh ta vào hang động đằng sau mắt tượng thần.
Ngay sau khi họ vào hang động, sương đen ập tới. Thẩm Tri Đường đạp chân ra sau, đá mắt tượng thần về chỗ cũ, sương đen bị chặn ở bên ngoài. Ba người gần như kiệt sức, ai nấy đều gục xuống đất thở hổn hển. Tiếng gào thét của Diệp Tân vọng vào xuyên qua mắt tượng thần, ba người nghe mà da đầu tê rần, lũ lượt tránh xa vách đá.
Tang Hủ thắp nến, họ đang ở trong một hang động trống trải. Một dòng sông ngầm đục ngầu trải dài chảy qua chậm rãi, hai bờ cắm chi chít cờ phướn. Chắc đây chính là dòng Minh Hà của địa phủ rồi, trên sông bắc một cây cầu giấy, đầu cầu dựng một tấm bia đá, đề chữ "Nại Hà". Bờ sông bên kia có một cánh cổng đá nguy nga, trước cổng đá lại có một tấm bia khác, đề chữ "Nhân Gian".
"Đúng là cầu Nại Hà, chúng ta đến rồi!" Thẩm Tri Đường vui mừng khôn xiết, "Anh nhìn xem, cánh cổng phía trước chính là cửa ra."
"Cô chắc chứ?" Tang Hủ hỏi.
Thẩm Tri Đường gật đầu thật mạnh, "Tôi chắc chắn. Cuối mỗi giấc mộng đều là cánh cổng này, chỉ có người ngoại tộc mới mở được, bước ra khỏi cổng, chúng ta sẽ được quay về."
Hàn Nhiêu đang rên rỉ khe khẽ, Tang Hủ kiểm tra hai chân anh ta, quần và giày đều nguyên vẹn, không nhìn thấy bất cứ vết thương nào, nhưng Hàn Nhiêu đau túa mồ hôi. Tang Hủ chau mày, vén quần anh ta lên. Làn da bên dưới lộ ra ngoài, đỏ rực như máu, chẳng khác nào nến đã chảy.
Hơn nữa trên mắt cá chân anh ta còn có một dấu bàn tay lõm xuống.
Tang Hủ nhíu mày, không phải là dấu tay của Diệp Tân đấy chứ? Nhưng lúc đó rõ ràng thi thể của cậu ta vẫn ở dưới đất mà. Hay là, cậu ta đã bị Điểu Chuỷ cắp mất hồn vía? Hoặc là, cậu ta đã đổi cách tồn tại, giống như dân làng Quỷ Môn.
Hàn Nhiêu nghiến răng nhịn đau, túa mồ hôi lạnh nhìn sang Thẩm Tri Đường, "Cô gái*, tôi bị thương nặng quá, dù cặp chân này đến bệnh viện thì cũng phải cắt chi, nếu tôi mất chân, chắc chắn giấc mộng tiếp theo sẽ không sống được nữa. Cô vẫn chưa ăn viên Bổ Thiên Đan kia, có phải dư nhiều không? Có thể cho tôi mượn được không? Lần sau tôi lấy được Bổ Thiên Đan, tôi trả cho cô."
Thẩm Tri Đường lùi lại một bước, lắc đầu, "Xin lỗi, viên Bổ Thiên Đan này không phải dành cho bản thân tôi, có người đang đợi nó cứu mạng."
Tang Hủ thì muốn cho anh ta, nhưng trong mắt Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, cậu cần Bổ Thiên Đan để kéo dài tuổi thọ, không có lý do nào cho mượn. Mà hơn hai mươi viên Bổ Thiên Đan còn lại trong túi thì lại không tiện phơi bày. Nếu để họ biết cậu vẫn còn nhiều Bổ Thiên Đan như thế, nhất định sẽ có rắc rối không nhỏ.
Tang Hủ chau mày, "Anh..."
Hàn Nhiêu nhìn cậu, lắc đầu thở dài: "Số phận anh của chú là vậy, thôi. Anh có một việc nhờ chú, con gái* nhà anh sống ở phòng 601 toà B hoa viên Quế Hương, Cửu Long, Hồng Kông. Nếu lần này anh đây không vượt qua được, chú... đi thăm nó giúp anh, được không? Số điện thoại nhà anh là..."
Nói đến cuối câu, anh ta đã bắt đầu nghẹn ngào, "Anh có lỗi với con bé, đã hứa sẽ kiếm bộn tiền, cho nó sống cuộc sống tốt đẹp..."
Tang Hủ đỡ Hàn Nhiêu dậy, hình như Thẩm Tri Đường đề phòng họ cướp Bổ Thiên Đan của mình, một mực giữ khoảng cách với họ. Đến đầu cầu, Thẩm Tri Đường chạm vào cây cầu giấy, ngoảnh đầu lại nói: "Giấy này mỏng quá, e là không đỡ được trọng lượng cơ thể của chúng ta."
Tang Hủ nhìn trái ngó phải, để Hàn Nhiêu tự đứng một lát, cậu quay người đi đến bờ sông, nhổ cờ phướn bên sông lên. Thẩm Tri Đường bắt chước theo, cùng thu thập cọc gỗ với cậu, xếp thành chồng, đặt trên cầu. Cọc gỗ đủ dài, đầu đuôi vừa vặn gác trên bờ sông, tạo thành một cây cầu gỗ. Đi cây cầu này, dù là đi cầu của mình, nhưng cũng là đi cầu Nại Hà.
"Cọc gỗ không chắc, tốt nhất là đi qua lần lượt." Tang Hủ nói.
Thẩm Tri Đường nói: "Nếu các anh sống sót được, có thể thử liên hệ với phái Học Giả."
Dứt lời, cô lên cầu trước tiên.
Tang Hủ chú ý, Hàn Nhiêu vẫn luôn sờ vào súng.
Tang Hủ lặng lẽ lùi lại mấy bước, im lặng tạo khoảng cách với Hàn Nhiêu. Thẩm Tri Đường qua cầu, sang bờ bên kia bình an. Hàn Nhiêu siết chặt súng, gân xanh nổi gồ trên mu bàn tay. Thẩm Tri Đường mở cổng đá, một tia sáng lọt qua kẽ hở, cô ngoái lại gật đầu với họ, rồi bóng cô biến mất sau ánh sáng mặt trời.
Đến cuối cùng, rốt cuộc Hàn Nhiêu vẫn không nổ súng.
Anh ta như mất hết sức lực, toàn thân xụi lơ.
"Làm người có thể đánh mất bất cứ thứ gì, nhưng không thể đánh mất nghĩa khí!" Anh ta cười gượng, "Chàng trai*, cho anh đây qua trước đi."
Tang Hủ mím môi, nói: "Được."
Hàn Nhiêu hít sâu một hơi, kéo lê bước chân, qua cầu từng chút một. Anh ta quay lưng lại với Tang Hủ, vẫy tay, rồi bước vào khe sáng cổng đá.
Nhìn anh ta biến mất sau cổng đá, Tang Hủ sờ túi vải, thở dài khe khẽ.
Cậu không quen biết người ngoại tộc, trong tay có ngần này Bổ Thiên Đan, Tang Hủ không dám mạo hiểm phơi bày điểm khác biệt của mình, ngộ nhỡ họ chờ thời cơ giết người cướp của trong hiện thực thì sao? Giấc mộng quá nguy hiểm, cậu có thể thoát khỏi Châu Hà dựa vào hiện thực, nhưng không thể thoát khỏi người ngoại tộc dựa vào giấc mộng được.
Đến lúc qua cầu rồi.
Trước tiên Tang Hủ lấy tro cốt của Châu Hà ra, đặt xuống đất, rồi qua cầu một mình.
Bóng Châu Hà xuất hiện ở bờ bên kia, "Tang Tiểu Quai, em tự đâm đầu vào chỗ chết đấy à? Lại quên mất ta rồi."
Tang Hủ lặng lẽ nhìn hắn, sinh vật không xác định đang đeo mặt nạ, vẫn nóng nảy như mọi khi.
Suốt dọc đường, Châu Hà đã giúp đỡ rất nhiều lần, vứt bỏ Châu Hà ở đây đúng là hơi áy náy, nhưng Tang Hủ không có lựa chọn nào khác.
Cậu không muốn gả cho sinh vật không xác định, càng không muốn bị sinh vật không xác định đụ. Lừa dối người khác là sai, nhưng Châu Hà không phải người.
"Xin lỗi," Tang Hủ nói, "Tôi không định mang cụ đi theo."
Châu Hà sững sờ, sau đó cười khẩy, "Có giỏi thì em lặp lại lần nữa."
Tang Hủ lặp lại như không sợ chết, "Chúng ta từ biệt ở đây đi."
Châu Hà nheo mắt, "Giấy hôn thú đã viết, em mãi mãi là vợ ta."
"Tên trên giấy hôn thú là Tang Tiểu Quai," Tang Hủ dửng dưng nói, "Tôi không phải Tang Tiểu Quai. Huống hồ, có thể kết hôn thì cũng có thể ly hôn."
"Ly hôn nghĩa là gì?" Châu Hà không hiểu.
"Tức là hoà ly."
Biểu cảm Châu Hà thay đổi, lửa giận bùng cháy trong mắt, "Em muốn bỏ chồng!"
"..." Hiểu thế cũng đúng, Tang Hủ vỗ túi vải, "Mặt nạ và Bổ Thiên Đan, coi như phí đền bù ly hôn mà ngài cho tôi đi. Cảm ơn sự hào phóng của ngài, chúc ngài sớm về cực lạc."
Châu Hà nghiến răng kêu ken két, "Vậy bảo tôn thờ ta là lừa ta?"
Tang Hủ gật đầu, "Phải."
"Bảo bằng lòng hầu hạ ta là để lợi dụng ta?"
"Ừm."
Thanh niên đứng ở bờ đối diện, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, đã không còn là dáng vẻ ngoan ngoãn rụt rè trong mắt Châu Hà trước kia nữa.
Giờ Châu Hà mới phát hiện, trước nay cậu luôn giả vờ, giả vờ nhát gan, giả vờ ngoan ngoãn.
Trái tim lúc nãy còn đập thình thịch rách toạc thành một lỗ thủng lớn, Châu Hà nổi giận lôi đình. Xuống mồ mấy trăm năm, không ngờ lại bị một tên nhóc khốn nạn lừa tình, thế mà hắn còn thật lòng định nuôi tên oắt con này như vợ mình. Hắn tức đến mức muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em tưởng em đi được thật sao?"
Trước mắt Tang Hủ hoa lên, không hiểu sao, cậu lại quay về bên kia cầu.
Châu Hà âm u nói: "Dù có chết, em cũng phải chết cùng ta."
... Châu Hà đúng là khó đối phó, cậu cảm thấy rất đau đầu.
Châu Hà đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, hung dữ nhìn cậu chằm chằm. Vốn dĩ nên móc lồng ngực Tang Hủ ngay lập tức, nhìn xem rốt cuộc lòng dạ của cậu sắt đá cỡ nào. Thế nhưng, Châu Hà không ra tay, cứ như ma xui quỷ khiến, hắn chỉ bóp mạnh khuôn cằm trắng nõn của cậu.
"Quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ tha cho cái mạng chó của em."
Tang Hủ cúi người xuống thật.
"Hừ, thế mới biết điều." Châu Hà nói.
Tuy nhiên hắn không ngờ rằng Tang Hủ không phải quỳ, mà là cúi xuống cầm tro cốt của Châu Hà lên, nhân dịp Châu Hà chưa nhận ra, Tang Hủ nhanh chóng mở nắp hộp, ném mạnh, tro cốt của Châu Hà rơi hết xuống dòng Minh Hà.
Châu Hà: "..."
Tang Hủ ngẩng đầu nhìn hắn, cược đúng rồi, bóng Châu Hà bắt đầu nhạt dần. Hắn không thể cách phạm vi tro cốt quá xa, tro cốt trôi theo dòng nước, hắn cũng chuẩn bị biến mất.
Lần đầu tiên trong đời người, Châu Hà bị người ta vứt tro cốt đi.
"Giỏi lắm, nhà ngươi giỏi lắm." Châu Hà tức nổ đom đóm mắt.
"Cảm ơn đã khen." Tang Hủ đổ thêm dầu vào lửa.
"Ha..." Tức đến tột độ, thế mà Châu Hà lại phá ra cười, "Lâu lắm rồi không ai dám láo xược thế này. Ta vẫn luôn tò mò, rõ ràng mùi trên người ngươi không phải người ngoại tộc, nhưng ăn nói cử chỉ đều rất ăn ý với đám người ngoại tộc kia. Xem ra ngươi đúng là người ngoại tộc, là tại ta nhìn nhầm. Ngươi tên là gì?"
Tang Hủ thận trọng ngậm miệng không đáp.
Châu Hà không trông mong gì cậu chủ động khai thật, cười khẩy hỏi: "Nói cho ta biết tên thật của y."
Gặng hỏi cũng vô ích, Tang Hủ sẽ không nói.
Tuy nhiên, tiếng gào rú sốt ruột bỗng vọng tới từ đằng sau vách đá. Da đầu Tang Hủ tê dại, cậu lập tức nhận ra, hắn đang nói với Diệp Tân.
Giọng Diệp Tân mơ hồ vọng vào từ sau mắt tượng thần, "Lưu... Kiến... Quốc..."
Tang Hủ: "..."
Châu Hà gằn từng chữ một: "Hay lắm, Lưu Kiến Quốc. Ta nhớ nhà ngươi rồi, tốt nhất là ngươi đừng để ta bắt được."
Tang Hủ nhớ đến ông sếp trọc đầu mặt mày xấu xí của mình, cung kính khom người chín mươi độ, "Cảm ơn ngài nhớ nhung, xin hãy ghi nhớ tôi, đi đường bảo trọng."
Bóng Châu Hà bốc hơi như sương khói, hang động khổng lồ trở nên yên tĩnh. Tang Hủ đứng im tại chỗ, bỗng cảm thấy chỗ nào cũng trống trải. Cậu hít một hơi, mang theo mặt nạ và Bổ Thiên Đan bước lên cầu cọc gỗ, cọc gỗ kêu cót két dưới bàn chân cậu, như thể sẽ đứt làm đôi ngay lập tức.
May mà chỉ có vẻ nguy hiểm vậy thôi, cậu lại qua cầu bình an lần nữa.
Ngoái đầu lại nhìn, trong tầm nhìn mơ hồ không có gì cả, cậu đeo mặt nạ vào, chợt nhìn thấy rất nhiều bóng đen kỳ quái lặng lẽ đứng ở bên kia sông. Trong đó, có một cụ già lưng gù lảo đảo bước ra, xua tay với cậu, là tư thế giục cậu đi đi.
Là ông cụ đấy ư?
Cậu bỗng có cảm giác, những bóng đen kia là các thế hệ người nhà họ Tang, họ mong cậu rời khỏi đây.
Ông cụ có biết đằng sau cánh cổng này là bên ngoài giấc mộng không? Tại sao họ lại muốn Tang Tiểu Quai rời khỏi đây? Là người nhà họ Tang, không phải Tang Tiểu Quai nên chết ở nơi này giống họ sao?
Họ có biết Tang Tiểu Quai mà họ dốc hết lòng dạ tiễn đi, đã bị người ngoại tộc thay thế từ lâu rồi không?
"Mau đi đi, Tiểu Quai——"
"Lãng quên tín ngưỡng trong nhà đi, sống tốt nhé."
"Hãy chăm sóc cụ cố..."
Trong bóng tối, dường như cậu nghe thấy ông nội gọi to.
Chăm sóc cụ cố... Cụ cố vừa bị cậu vứt tro cốt, e rằng sẽ không muốn cậu chăm sóc hắn đâu.
Không nghĩ thêm nữa, cậu quay người mở cổng đá, ánh sáng chói chang chiếu sáng một nửa người Tang Hủ. Cậu sải chân, bước ra ngoài giấc mộng.
Dòng chữ lơ lửng lại nhảy ra trước mắt——
[Tang Hủ, chúc mừng bạn thành công sống sót trong giấc mộng thứ nhất.]
[Chiến lợi phẩm: Quỷ Thuật Bắc Đẩu*1, Bổ Thiên Đan*27, Mặt Nạ Ân Giao*1]
[Bạn đã thu hoạch được "Thù hận của Châu Hà", chỉ cần bạn tiến vào phạm vi năm mươi mét quanh Châu Hà, sẽ bị phát hiện ngay lập tức.]
[Bạn đã thu hoạch được "Ánh nhìn của Đẩu Mẫu Nguyên Quân", trong bóng đêm, bạn sẽ gặp may dễ dàng hơn.]
[Bảy ngày nữa, giấc mộng thứ hai sẽ bắt đầu đúng hạn. Tang Hủ thân mến, mong đợi gặp lại bạn lần nữa.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com