Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tập đoàn

WeChat của Tang Hủ đang nhảy tin nhắn không ngừng:

Cậu: [Tiểu Hủ, dạo này công việc có bận không? Em trai cháu tốt nghiệp rồi, nghe nói công ty cháu tốt lắm, giúp nó tìm việc được không?]

Mợ: [Đúng thế, Tiểu Hủ, nuôi cháu ngần ấy năm, chúng ta cũng không mong cháu báo đáp gì cả. Để ý giúp em trai cháu, được không?]

Tang Hủ bỏ qua hai tin nhắn này, bấm vào nhóm đồng nghiệp.

Đang làm yêu cầu rồi, giục nữa tự xát (Bản gốc cố tình sai chính tả): [Nghe nói gì chưa, chủ tịch tìm được cụ cố (ở đây là em trai của cụ nội mình) thất lạc nhiều năm rồi đấy. Chủ tịch vui lắm, hồ thưởng cuối năm thêm 8 cái iPhone.]

Americano không khổ (khổ = đắng) bằng số tôi: [Tìm được bài vị về à?]

Đang làm yêu cầu rồi, giục nữa tự xát: [Anh Hủ, ngày mai anh đi làm không? Kiến Quốc nhớ anh lắm.]

Americano không khổ bằng số tôi: [Tiểu Hủ, anh ấy gửi cho cậu ba yêu cầu, hạn chót là trước Tết, cảm nhận được lời chúc Tết mà Kiến Quốc dành cho cậu chưa?]

Hủ: [...]

Không ai chọc tôi tôi không chọc ai: [Rút thưởng cuối năm sắp bắt đầu rồi, cụ cố bảo vệ cháu rút được iPhone16!]

Lưu Kiến Quốc vẫn đang tràn trề sức sống gửi yêu cầu Tang Hủ, xem ra Châu Hà đã bị nhốt trong giấc mộng không thoát ra được thật rồi.

Tang Hủ yên tâm hẳn.

Đợt rét đậm, ở Bắc Kinh trời tối rất sớm, chạng vạng người đi đường qua lại như thoi đưa. Cậu đứng chờ đèn giao thông ở ngã tư, xe cộ tấp nập lướt vùn vụt qua người tựa dòng thời gian. Nếu không phải công ty mở tiệc cuối năm, cậu cũng không biết đã gần hết năm.

Rút "Quỷ Thuật Bắc Đẩu" từ trong túi ra đọc, cuốn sách này được tính vào thưởng phó bản, chắc là đồ tốt... nhỉ? Cuốn sách không dày lắm, cỡ bằng bàn tay, phía sau bị xé mất rất nhiều trang.

Lật trang sách ố vàng, bên trong viết kín chữ bằng thể chữ Khải cỡ đầu ruồi (thể chữ Khải cỡ đầu ruồi là cả một kiểu viết chữ nha, đặc trưng là cỡ chữ bằng cỡ đầu ruồi, chữ Khải là kiểu viết chữ phổ biến nhất), gì mà "Quan Lạc Âm", "Thuật Trói Hồn", "Trung Âm Thân". Trong đó còn ghi chép cấp bậc tu luyện: Gõ Cửa, Qua Sông, Lên Thềm, Vọng Hương.

Trong đó còn nói, tận cùng tu luyện chính là trở thành vua.

Kỳ dị quái lạ, chưa bao giờ nghe nói. Phương pháp "Trung Âm Thân" trong tu luyện lại là ăn tro cốt của xác chết đã cũ (chết quá năm mươi năm). Nếu tu luyện theo phương pháp trong sổ, bắt đầu từ Gõ Cửa, sẽ leo được đến bậc Vua Cõi Mộng thật ư?

Tiếc rằng cuốn sổ bị thiếu, trong này chỉ ghi chép ba phép thần thông của Gõ Cửa.

Trong nhóm náo nhiệt ngút trời, tin nhắn nhảy ra không ngừng.

Americano không khổ bằng số tôi: [Bốc thưởng rồi!!!]

Không ai chọc tôi tôi không chọc ai: [Vãi, anh Hủ, anh trúng giải độc đắc!!!]

Hủ: [? Tôi có báo danh đâu.]

Đang làm yêu cầu rồi, giục nữa tự xát: [Có thể là Kiến Quốc báo giúp anh, anh ấy toàn bảo anh cô đơn quá, còn bắt bọn em giới thiệu em gái cho anh. Tiếc là em không có em gái, em trai thì anh có muốn không?]

Hủ: [......]

Hủ: [Giải độc đắc là gì?]

Nghe họ nói giải nhì là iPhone16, ngay cả giải khuyến khích cũng có thẻ mua sắm JD 200 tệ, giải độc đắc năm nay kiểu gì cũng phải được người ngoài hành tinh nhỉ?

Cậu định bán lại quà thưởng, coi như tự phát lì xì Tết cho mình.

Americano không khổ bằng số tôi: [Ha ha ha ha ha!]

Americano không khổ bằng số tôi: [Giải độc đắc là ăn cơm tối cùng gia đình chủ tịch.]

Hủ: [...]

Một tiếng tinh, tin nhắn WeChat của Lưu Kiến Quốc nhảy ra.

Lưu Kiến Quốc: [Tiểu Hủ, sức khỏe sao rồi? Cậu đã trúng giải độc đắc năm, buổi tối đi ăn cơm với chủ tịch. Đừng sợ, coi như ăn cỗ thôi. Tối nay là tiệc gia đình của chủ tịch, nhà họ đông người lắm, cậu cứ cắm mặt vào ăn, không ai chú ý đến cậu đâu. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.]

Tang Hủ rất muốn từ chối, tin nhắn lại nhảy ra lần nữa.

Tang Hủ: [... Được.]

Thế thì cứ đi đi, nếu không đi thì e là trước giờ cơm tối đã phải quay lại tăng ca.

***

Dinh thự nhà họ Châu.

Dưới mái hiên dinh thự khổng lồ, Châu Nhất Nan chờ ở cửa phòng, trán rịn mồ hôi lạnh. Trong nhà xảy ra biến cố, tóc mai hoa râm của ông lại thêm nhiều sợi bạc, nếp nhăn trên mặt sâu hơn hẳn, thoạt nhìn cứ như một quả hồ đào. Con trai ông – Châu An Dịch đứng đằng sau ông, hạ giọng hỏi: "Bố, người bố mời đến là cụ cố nhà mình thật à?"

"Đúng là cụ," Châu Nhất Nan nói, "Mặt nạ, khuyên tai tua rua, tính tình nóng nảy, chết năm hai mươi bảy tuổi. Tuổi tác, bề ngoài, tính tình, đều giống y hệt ghi chép. Năm đó cụ tổ đưa chúng ta ra khỏi thế giới kia, an cư lạc nghiệp ở đây, dù không ở cùng nhau, nhưng cụ vẫn là em trai của cụ tổ, chúng ta là người nhà, sẽ không sao đâu."

Nói xong, Châu Nhất Nan hít sâu một hơi, gập ngón tay gõ cửa, "Cụ cố..."

Cửa bỗng mở ra, mọi người đều cảm thấy lạnh toát không chịu nổi.

Một người đàn ông mặt nạ chậm rãi bước từ trong ra. Châu Nhất Nan không dám nhìn hắn, lặng lẽ cúi đầu. Dưới đèn lồng, thân hình người đàn ông nọ tạo thành bóng kéo dài.

Tháng trước, nhà họ Châu xảy ra một việc lạ rất đáng sợ, chết mất mấy người liền. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, mấu chốt không nằm ở việc chết mất mấy người, mà là bản thân việc nó xảy ra đã khó tin. Sáu họ đều công nhận tà ma đầy rẫy trong mộng, mà thế giới hiện thực không có thần linh, cũng không có tà ma, là thiên đường của người sống.

Nhưng giờ tình hình đã khác.

Bố mẹ đã khuất núi của Châu Nhất Nan từng nói, nếu trong nhà gặp phải vấn đề khó không giải quyết được, thì bày đàn tế, thử gọi hồn cụ cố về. Cụ cố đã bị nhà họ Tang trấn áp từ rất rất lâu về trước, giờ nhà họ Tang đã bị tuyệt diệt, chắc hẳn cụ cố quay về được rồi.

Trước đây Châu Nhất Nan từng thử gọi hồn mấy lần đều thất bại, chắc là vì trấn áp của nhà họ Tang chưa mất hiệu lực. Mà lần này, cuối cùng họ cũng được đáp lại.

Ông chọn thi thể của anh trai Châu An Dịch làm thể xác cho cụ cố du hành đến thế giới này, có máu thịt của người thân, cụ cố sẽ được người thường nhìn thấy, tự do di chuyển ở thế giới người sống.

Trong hai ngày cụ cố đến thế giới này, hắn tìm một người tên là Lưu Kiến Quốc khắp nơi, còn dặn dò họ đi tìm. Cụ cố đích thân vẽ tranh chân dung của Lưu Kiến Quốc, bảo họ tìm theo tranh. Nhưng tranh của cụ cố trừu tượng quá, chẳng ai nhìn mà hiểu được. Họ tìm theo tên, tuổi tác, mỗi lần tìm về đều không phải người cụ cố muốn. Cụ cố mắng họ ngu dốt, bảo họ không xứng làm con cháu nhà họ Châu, họ cũng không dám phản bác.

Nhắc đến thì bộ phận lập trình của trung tâm dự án số 1 tập đoàn Châu Thị bọn họ cũng có một Lưu Kiến Quốc, cầm ảnh cho cụ cố xem, cụ cố nổi cơn tam bành, bảo rằng Lưu Kiến Quốc của mình tóc rất dày. Ôi, xem ra người cụ cố muốn tìm không thể là lập trình viên được.

Châu An Dịch lén lút liếc nhìn cụ cố. Anh trai của anh ta ngoài ba mươi tuổi, nhưng lúc này thân hình của cụ cố nom chẳng giống anh cả chút nào, cảm giác chẳng khác gì thanh niên mới hai mươi.

"Cụ cố," Châu Nhất Nan cung kính nói, "Chuyện đó lại xảy ra rồi. Lần này bọn cháu nghe theo lời cụ, sắp đặt từ trước, trong nhà không còn ai chết nữa."

"Chúng đi đâu rồi?" Châu Hà uể oải hỏi.

Châu An Dịch âm thầm ngạc nhiên, nghe giọng cũng rất trẻ, khác hẳn tông giọng của anh trai anh ta.

"Xin đi theo bọn cháu." Châu Nhất Nan dẫn đường cho Châu Hà.

Châu Nhất Nan đi đầu, Châu Hà uể oải theo sau, cuối cùng là Châu An Dịch và vệ sĩ mặc âu phục màu đen ngoài hai mươi tuổi. Họ băng qua hành lang vòng quanh nhà, đến gian nhà chính. Mọi người chú ý thấy trên con đường lát gạch đá xanh có thêm rất nhiều vết chân bùn đen ngòm. Những dấu chân đó kéo dài từ cổng đến tận trong nhà, cửa gian chính khép chặt, có mười mấy vệ sĩ áo đen đứng gác ngoài cửa, trong tay còn cầm súng, đều tỏ vẻ sợ hãi ra mặt.

"Không có động tĩnh gì chứ?" Châu Nhất Nan trầm giọng hỏi đội trưởng vệ sĩ.

Tay đội trưởng lau mồ hôi, nói: "Không, đều đang ngồi bên trong. Chủ tịch, có thắp đèn không ạ? Chúng... có sợ ánh sáng không?"

Châu Nhất Nan xua tay ra hiệu không cần, ngoái đầu nói với Châu Hà: "Đều ở bên trong ạ."

Châu Hà phất ống tay áo, nói: "Ta vào trong, các ngươi ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài. Nhớ lấy, trong vòng mười dặm không được có chó sủa, không được có pháo dây. Sau khi ta vào, bất kể trong phòng xảy ra chuyện gì, đều không được nhìn vào phòng."

Châu Nhất Nan gật đầu lia lịa, "Cháu biết rồi ạ."

Châu Hà bước lên thềm, giơ tay mở cửa. Châu An Dịch đằng sau nhìn thấy trong phòng tối tăm u ám, có mười mấy bóng người ngồi túm tụm quanh một chiếc bàn lớn. Những cái bóng này mặt mũi xanh lét, mắt vẩn đục, người toàn bùn, như vừa bò ra từ dưới lòng đất.

Không ngờ lại có mấy bóng người anh ta nhận ra.

"Ông nội... bà nội..." Anh ta mở to mắt.

Anh ta tuyệt đối không nhận nhầm, người ngồi bên trái là ông bà nội đã qua đời mười mấy năm nay của anh ta, người ngồi bên phải là bác gái đã mất vì ung thư năm ngoái của anh ta.

Những người ngồi trong phòng đều là tổ tiên đã khuất núi của nhà họ Châu.

Không biết tại sao họ lại bò ra khỏi mộ, quay về nhà.

Cánh cửa gỗ gian nhà chính khép lại chậm rãi trước mắt họ, cách rèm cửa sổ trắng mờ ảo, họ nhìn thấy Châu Hà quay lưng với cửa ra vào, ngồi ở chỗ chính giữa. Giây lát sau, Châu Hà tháo mặt nạ ra, đặt lên mặt bàn.

Châu Nhất Nan không cho phép họ nhìn tiếp, bảo họ lùi xuống dưới bậc thềm. Trong lòng Châu An Dịch vừa sợ hãi vừa tò mò, rõ ràng ông bà nội đã được chôn cất, sao lại quay về? Các thi thể còn lại trông có vẻ cổ xưa hơn, lẽ nào là tổ tiên đời trước nữa sao? Nhánh nhà họ khởi nguồn sớm nhất, chính là đời cụ tổ.

Châu Hà đã ngồi trong đó mười lăm phút mà vẫn chưa ra, Châu Nhất Nan ra sân trước xem tiệc gia tộc chuẩn bị ra sao rồi. Châu An Dịch chờ đợi mà trong lòng ngứa ngáy, nhân dịp bố không ở đây, anh ta bạo dạn lại gần gian chính, cách lớp rèm cửa, lén lút liếc nhìn vào trong.

Anh ta nhìn thấy toàn bộ thi thể đều quỳ dưới đất, chỉ có một mình Châu Hà thong dung ngồi trên đầu.

Nhưng lúc này, Châu Hà không còn quay lưng về phía cửa nữa.

Châu An Dịch nhìn thấy, Châu Hà không đeo tấm mặt nạ cổ tuyệt đẹp kia.

Trên mặt hắn....

Bỗng bị bịt mắt, Châu Nhất Nan lôi Châu An Dịch xuống, trầm giọng nói: "Con làm gì thế!"

"Ấy, con chỉ nhìn trộm một cái thôi," Châu An Dịch hất tay Châu Nhất Nan ra khỏi mặt mình, "Chỉ nhìn một cái thôi!"

"Thằng ngu này, cụ cố là người con được nhìn à?" Châu Nhất Nan kinh ngạc nhìn anh ta, nói, "Mắt con..."

"Mắt con làm sao?"

Anh ta sờ lên mặt, tay dính nhơm nhớp, một thứ dạng viên bi lăn vào tay. Anh ta cúi đầu nhìn, thứ bàn tay dính đầy máu của anh ta đang cầm chính là nhãn cầu của anh ta.

Hai mắt Châu An Dịch tối sầm, ngất xỉu.

Châu Nhất Nan bảo người đưa Châu An Dịch đi cấp cứu, rồi có vệ sĩ đến quét dọn vết máu dưới đất. Một lúc lâu sau, cuối cùng gian chính cũng mở cửa, Châu Hà đeo mặt nạ bước ra.

"Thằng con ngu ngốc của ngươi sao rồi?" Châu Hà hừ một tiếng, "Còn sống chứ?"

Châu Nhất Nan lau mồ hôi, nói: "Trẻ con không biết gì cả, lại gây rắc rối cho cụ cố. Không biết tổ tiên bên trong nói gì, tại sao chúng không yên nghỉ, khăng khăng chạy về nhà ăn thịt người ạ?"

"Người chết không yên ắt biến thành Bạt, Bạt thích ăn nhất là người thân. Chúng thấy người thân bèn như mèo thấy chuột, chó thấy thịt vậy, không kiểm soát được bản thân, việc này ngươi không thể trách chúng được." Châu Hà nói, "Còn về phần tại sao lại quay về... Ba nghìn giấc mộng, ngươi có biết không?"

Châu Nhất Nan khiêm tốn gật đầu: "Bố cháu bảo cháu rằng, thế giới hiện tại của chúng ta chỉ là một góc núi băng. "Hàng tỷ núi Tu Di, hàng tỷ mặt trời mặt trăng, được gọi là ba nghìn thế giới", trong hư không có ba nghìn giấc mộng, trong mộng có sáu vị thần. Dòng họ Châu chúng ta đời đời thờ phụng Đại Na Thần, theo đạo nhân gian."

"Không tệ," Châu Hà sờ cằm, giọng nói có phần bỡn cợt, "Tổ tiên của ngươi nói, trong mộng có thêm một vị thần."

"Thêm một vị thần?" Châu Nhất Nan chau mày.

Trong mộng nguy hiểm khó lường, tà ma đầy rẫy, giấc mộng người chết ở thế giới này có thể nhìn trộm được một góc. Sáu vị thần mà tộc trưởng sáu đạo thờ phụng được người cúng tế hết đời này đến đời khác, nhưng lại không thể nắm bắt, dù cho họ là tín đồ của thần linh nhưng chưa bao giờ biết được bản chất của thần linh. Trong dòng họ có lời dạy của tổ tiên, có thể thờ phụng thần linh, nhưng không được tiếp cận quá gần.

Rất nhiều năm trước có người nói, Đại Tộc Trưởng của nhà họ Tang đã nhìn thoáng qua được bản chất của thần linh nhờ phép thần thông tối thượng. Tiếc rằng không được bao lâu, vị Đại Tộc Trưởng nọ đã chết ở chốn không người.

Giờ lại có thêm một vị thần, đây là việc tốt hay xấu? Trong mộng có thêm một vị thần, thế giới không nên có tà ma lại có tà ma, ranh giới giữa hiện thực và Cõi Mộng bắt đầu phai nhòa, e rằng... không phải việc tốt. Châu Nhất Nan túa mồ hôi lạnh.

"Thế bố mẹ cháu..." Châu Nhất Nan dè dặt hỏi.

"Đưa đi hỏa táng đi." Châu Hà thờ ơ nói, "Trên xe vận chuyển xác đặt một mặt nạ, chúng không dám nhúc nhích đâu."

Bài toán khó trước mắt rốt cuộc đã được giải quyết, Châu Nhất Nan từ từ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Các cháu đã bày tiệc ở tiền sảnh, người tới đều là người nhà mình, cụ cố nể mặt nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com