Chương 16: Dung mạo thật
Sáu giờ rưỡi tối, Tang Hủ đến dinh thự nhà họ Châu.
Màn đêm đã buông xuống, vầng trăng vàng óng leo qua tường sân, chiếu rọi mảnh ngói lợp phát sáng. Cổng dinh thự treo một dãy đèn lồng đỏ, dưới ánh đèn đỏ son, một hàng xe sedan đỗ ở cổng, nam nữ ăn mặc cầu kỳ bước xuống. Nam thì mặc âu phục, giày da bóng loáng đến mức có thể soi gương, nữ thì mặc sườn xám lụa, vòng eo vừa tay nắm, tay đeo nhẫn kim cương to tướng.
Tang Hủ đến nơi mới phát hiện mình ăn mặc không đúng, trong số đám người này, mặc áo nỉ có mũ và quần bò như cậu rất bắt mắt. Cảnh này cứ như phim truyền hình, còn Tang Hủ là người xuyên vào đây.
Cậu bấm bụng cho gác cổng xem thẻ công ty của mình, gác cổng mời cậu vào, đi vòng qua bình phong, băng qua hành lang, đi thẳng đến sảnh lộ thiên. Trong sảnh rộn rã tiếng người, gia tộc của chủ tịch rất lớn, họ hàng trời nam đất bắc đều tới dự bữa tiệc này, tay bắt mặt mừng.
Cậu nghe được thấp thoáng người ta trò chuyện, bảo bữa tiệc lần này là tổ chức riêng cho em trai cụ tổ của chủ tịch, rất nhiều người nôn nóng muốn chúc rượu cụ cố. Tang Hủ kể chuyện này trong nhóm đồng nghiệp, mọi người tỏ vẻ rất khó hiểu.
Không ai chọc tôi tôi không chọc ai: [Cụ cố còn nhai nổi không?]
Americano không khổ bằng số tôi: [Món ăn ở bữa tiệc không phải đều là đồ lỏng đấy chứ?]
Chính giữa sảnh đặt một dãy bàn dài, bày món ăn đủ sắc màu, mọi người tự lấy. Trên đầu sảnh đặt một chiếc bàn tròn, đã có mấy cụ già râu tóc bạc phơ ngồi ở đó, chắc là đời cha chú của chủ tịch.
Trong số đó có cụ cố của chủ tịch không?
Chỗ ngồi chính giữa trống không, chẳng biết đang đợi ai. Không ai để ý đến Tang Hủ, đúng như cậu muốn, cậu tập trung ăn, chỉ chọn món đắt tiền để ăn, cậu đã quyết tâm phải ăn bù gấp ba lần tiền lương, coi như tự phát lì xì cho mình.
Điện thoại rung ầm ầm, nhóm đồng nghiệp điên cuồng @ cậu.
Không ai chọc tôi tôi không chọc ai: [Anh Hủ, đồ ăn nhà chủ tịch thế nào? Đồ lỏng thật à?]
Đang làm yêu cầu rồi, giục nữa tự xát: [Đóng gói làm đồ ăn đêm cho bọn em được không, hôm nay lại phải tăng ca.]
Americano không khổ bằng số tôi: [Cười chết mất, cậu tưởng nhà chủ tịch là quán cơm à? Tiểu Hủ, mau đến chỗ chủ tịch chúc rượu cho chủ tịch nhớ mặt đi.]
Chúc rượu thì thôi, Tang Hủ ăn no rồi, chuẩn bị chuồn.
Phía trước sảnh trở nên xôn xao, hình như có nhân vật quan trọng nào đó vừa tới, người nhà họ Châu lúc nãy còn rải rác khắp nơi đều ùa đến. Tang Hủ không quan tâm, vừa ăn bánh ngọt socola, vừa cúi đầu đặt xe taxi. Xe tới, Tang Hủ lấy thêm một miếng bánh ngọt xoài, quay người chuẩn bị đi, bỗng nghe thấy một tiếng gầm nghiến răng nghiến lợi vang lên trong đám đông——
"Lưu! Kiến! Quốc!"
Tang Hủ sửng sốt, còn tưởng Kiến Quốc cũng tới.
Đợi đã, chất giọng này, sao nghe quen quen?
Cậu ngoảnh đầu lại từng tấc một, nhìn thấy đám đông tách ra, ở chỗ ngồi đời cha chú nhà họ Châu, một người đàn ông cao ráo ngồi ở chính giữa, vẫn đeo mặt nạ cổ ma mị, một chuỗi tua rua đỏ rực lủng lẳng ở tai trái, mặc áo choàng đối khâm ống tay rộng màu đen, thêu mặt quỷ và hoa sen, phức tạp mà hoa lệ.
Nhìn thấy hắn còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy ma, tim Tang Hủ dừng đập một nhịp.
Trong đám đông hắn rực rỡ vô cùng, đám người tô son trát phấn kia đều không bì kịp hắn. Rõ ràng là sinh vật không xác định kỳ dị, nhưng lại như vầng mặt trời lóa mắt.
Châu Hà ra khỏi mộng từ bao giờ? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Đợi đã, chủ tịch họ Châu. Châu Hà... Tang Hủ lập tức vỡ lẽ.
Họ Châu là một trong sáu dòng họ! Họ đã thăng thiên thành công, từ giấc mộng đến hiện thực.
Cậu quay đầu định bỏ chạy, Châu Hà quát: "Chặn y lại!"
Trong nháy mắt có hai vệ sĩ đầu trọc mặc âu phục cao to lực lưỡng xông lên, bắt giữ Tang Hủ. Có người đạp vào đầu gối Tang Hủ một phát, cậu không nhịn được đau, quỳ xuống.
"Nghe tôi giải thích đã." Tang Hủ muốn tự cứu bản thân.
"Giải thích?" Châu Hà đi tới, rút súng ở túi vệ sĩ ra, dí vào trán Tang Hủ, "Là bịa đặt chứ?"
Đến thế giới này, hắn đặc biệt học được không ít thứ mới, chủ yếu là cách giết Lưu Kiến Quốc bằng thủ đoạn hiện đại.
Một cụ già đầu tóc bạc trắng đi tới nói gì đó bên tai Châu Hà, Châu Hà lập tức nổi cơn tam bành, "Ngay cả họ tên cũng là lừa ta! Miệng ngươi vốn không có câu nào là thật."
Họng súng lạnh băng, chẳng mấy chốc trán đã nổi một vòng dấu đỏ, đầu óc Tang Hủ xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ cách thoát khỏi cảnh khốn khó hiện tại.
Cụ già bên cạnh Châu Hà nhìn rất quen, Tang Hủ nhớ ra, người này giống y hệt chủ tịch diễn thuyết trên video vào tiệc cuối năm.
"Chủ tịch," Tang Hủ nói, "Giết người là phạm pháp!"
Châu Nhất Nan mỉm cười áy náy, "Cậu nhóc, sao cậu lại dây vào cụ cố chứ? Thi thể khá là khó xử lý, nhưng cũng không phải không thể xử lý được."
Họ vốn chẳng coi mạng người ra gì, Tang Hủ không hiểu, giờ là xã hội pháp trị, sao vẫn có kẻ sống ngoài vòng pháp luật như vậy? Chết ở nhà chủ tịch có tính là tai nạn nghề nghiệp không? Bảo hiểm có bồi thường không? Nhưng dù có bồi thường, cậu cũng chẳng còn người thân mà nhận nữa.
Lòng cậu chùng xuống. Nhìn người nhà họ Châu xung quanh, ai nấy đều bàng quan, có vẻ hóng hớt. Tang Hủ ngước mắt nhìn Châu Hà, "Cho tôi thêm một cơ hội nữa, có được không?"
Châu Hà bóp cằm cậu, u ám nói: "Ban đầu ngươi nói thế nào? Chúc ta sớm về cực lạc?"
"..." Tang Hủ thở dài, "Tôi sai rồi."
Lần này đúng là cậu đã sai——
Đã lừa Châu Hà thì phải lừa cho trót, cắt đứt ở bước cuối cùng quả đúng là việc sắp thành lại hỏng.
"Ta đã đợi ở nơi quái quỷ đó không biết bao lâu, mới đợi được đám con cháu bất tài này gọi hồn." Châu Hà mỉm cười dữ dằn, "Ta biết ngay, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tang, Hủ," Hắn gằn từng chữ tên cậu, "Không gặp ta lâu thế, ngươi có nghĩ đến ta không?"
Ấy, thực ra cũng chưa lâu lắm, Tang Hủ nghĩ, họ mới không gặp một ngày thôi.
Châu Hà thấy cậu rơi vào trầm tư, càng tức giận hơn, "Ngươi còn dám lơ đễnh!"
Tang Hủ nói rất thành khẩn: "Tôi đang kiểm điểm lại bản thân."
"Nói dối." Châu Hà nghiến răng cười khẩy, "Oắt con, nhà ngươi hết cơ hội rồi. Mang theo lời nói dối của ngươi, cút về Quỷ Môn Quan đi."
Dứt lời, hắn bóp cò súng.
Tim Tang Hủ gần như ngừng đập, toàn thân bị đông cứng. Tuy nhiên, tiếng súng lường trước lại không xuất hiện, họng súng dí vào trán vẫn lạnh ngắt.
Súng bị kẹt.
Châu Hà bóp cò súng mấy lần liền, hình như khẩu súng bị hỏng, chẳng có phản ứng gì.
"Đám ngu xuẩn này, mua thứ rác rưởi gì đây." Châu Hà chửi bới, "Ai mua khẩu súng dởm này, cút ra khỏi nhà họ Châu cho ta."
Hắn quay súng lại, cúi đầu nhìn nòng súng, vô tình bóp cò.
Lần này súng không bị kẹt. "Đoàng" —— súng nổ.
Mọi người giật mình tái mét, tiếng kêu vang lên xung quanh: "Cụ cố!"
Tang Hủ: "..."
Dòng chữ lơ lửng bỗng xuất hiện trước mắt——
["Ánh nhìn của Đẩu Mẫu Nguyên Quân" đã dùng hết. ]
Cậu muộn màng nhận ra đang là buổi tối, "Ánh nhìn của Đẩu Mẫu Nguyên Quân" đã có hiệu lực.
May mắn thần ban cho làm súng bị kẹt khi quay về phía cậu, giúp cậu may mắn sống sót.
Trong tiếng kêu kinh hãi, trên trán mặt nạ của Châu Hà có thêm một lỗ thủng. Bắt đầu từ lỗ thủng đó, vô số đường nứt răng rắc lan rộng. Mặt nạ Na Thần cổ vỡ tan tành, rơi lả tả xuống đất. Toàn bộ người nhà họ Châu cuống quýt ngoảnh mặt đi, không ai dám nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Chỉ có gà mờ Tang Hủ chẳng hay biết gì hết, cậu ngửa đầu, tình cờ bắt gặp cặp đồng tử mắt vàng rực sau mặt nạ.
Đó là một gương mặt tuấn tú tột độ, tựa tiên nhân trong tranh cổ, đường nét đậm màu, mắt mày sâu thẳm. Bắt mắt nhất là đồng tử mắt màu vàng rực của hắn, tựa ngọn đuốc bất diệt. Có điều biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của hắn khiến hắn nom có vẻ trẻ con không phù hợp với tuổi tác.
Đạn không để lại dấu vết trên mặt hắn, viên đạn vừa rồi xuyên thủng mặt nạ, không biết đã bay đi đâu.
"Nhìn ta làm gì?" Châu Hà hung ác hỏi, "Nhìn nữa ta móc mắt ngươi."
"Tại sao họ không dám nhìn cụ?"
Châu Hà không nhịn được thầm bất mãn, trong bụng tên oắt con này ngoại trừ nói dối ra thì chỉ có câu hỏi.
Chết đến nơi rồi, vẫn còn như một đứa trẻ con tò mò.
"Có phải ta đã dạy ngươi rằng, thứ không được nhìn thì không thể nhìn bừa không? Hửm?" Châu Hà nói.
"Thế tôi sắp chết rồi sao?"
Châu Hà cố tình dọa cậu, mỉm cười âm u, "Phải, ngươi sắp tiêu đời rồi, biến thành quái vật giống đám dân làng kia. Có sợ không?"
"Không sợ." Tang Hủ nói.
"Tại sao?"
Tang Hủ lặng lẽ ngắm nhìn hắn, nói: "Vì cụ rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com