Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhà họ Tang

Phòng sân sau.

Châu Nhất Nan liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại——

"Cụ cố xác nhận rồi, Tang Hủ không phải người nhà họ Tang.

An Cẩn"

Châu Nhất Nan ngẩng đầu lên mỉm cười, "Ha ha ha, tôi bảo thư ký Lý đánh tiếng với bên nhân sự, nghỉ phép có lương và đền bù đều sẽ cho cậu. Tôi nghe cụ cố nói, cậu là người ngoại tộc. Vẫn là người mới phải không, trên người chẳng có vẻ gì là người ngoại tộc cả. Tiểu Tang, cậu có hứng thú gia nhập Châu Thị không?"

"Gia nhập Châu Thị?" Tang Hủ hơi nhíu mày.

"Tôi tin rằng nhất định cậu có rất nhiều thắc mắc. Tại sao lại trở thành người ngoại tộc? Tại sao lại qua lại giữa Cõi Mộng và hiện thực? Những thắc mắc này, chúng tôi cũng đang tìm câu trả lời." Châu Nhất Nan nói, "Cậu nên biết rằng, chỉ có người vừa chết mới trở thành người ngoại tộc, một khi thoát khỏi Cõi Mộng thành công, thậm chí hiện thực sẽ bị thay đổi, người chết sống lại, người bị thương nặng lại không sao nữa. Hơn nữa trước mắt mỗi người ngoại tộc đều sẽ xuất hiện hàng chữ lơ lửng bí ẩn, không ai biết rốt cuộc là ai đứng đằng sau những hàng chữ này."

Tang Hủ lặng lẽ lắng nghe, không kể cho Châu Nhất Nan rằng mình chưa chết đã trở thành người ngoại tộc. Dù sao thì họ cũng không thể điều tra ra chuyện này được, hiện thực đã bị thay đổi, họ sẽ tưởng rằng mình đã thoát khỏi Cõi Mộng thành công, sống lại.

Châu Nhất Nan nói tiếp: "Dần dà, để khám phá bí ẩn của Cõi Mộng, bí ẩn của bản thân, người ngoại tộc đã thành lập ra các tổ chức. Người ngoại tộc còn có một quy luật. Con cháu của người ngoại tộc dễ trở thành người ngoại tộc hơn người bình thường, dòng họ Châu chúng tôi chính là một dòng họ lớn trong số người ngoại tộc. Qua nhiều đời kinh doanh, chúng tôi đã tích góp được tài nguyên khổng lồ, đồng thời chiêu mộ những người ngoại tộc có tỷ lệ sống sót cao khác. Đãi ngộ của Châu Thị nhà tôi là cao nhất trong các tổ chức."

Tang Hủ nhạy bén phát hiện ra, ông ta nói dối.

Nhà họ Châu vốn không phải gia tộc người ngoại tộc, mà là dân bản địa trong mộng thăng thiên.

Là cố tình không kể? Hay là cho rằng Tang Hủ không có tư cách tiếp xúc với bí mật của nhà họ Châu?

Châu Nhất Nan nói: "Tiểu Tang, chúng tôi phát hiện ra cậu có tiềm năng rất lớn, nếu cậu bằng lòng gia nhập chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu tài nguyên của nhà họ Châu, giúp cậu sống sót trong mộng. Ví dụ như, một số sách cổ."

"Sách cổ?" Tang Hủ thầm chấn động.

Lẽ nào là sách cổ như "Quỷ Thuật Bắc Đẩu" của nhà họ Tang?

"Ừm, trong đó ghi chép thần thông của nhà họ Châu chúng tôi. Có lẽ cậu không biết, trong mộng có sáu vị thần linh, nhà chúng tôi theo đạo nhân gian, thờ phụng Đại Na Thần, có phép thần thông mời tổ tiên. Cậu từng tiếp xúc với cụ cố, mặt nạ, thần thông trên người cụ, chắc cậu đã biết rồi chứ?"

Tang Hủ gật đầu, hỏi: "Còn có phúc lợi gì khác không? Ví dụ tiền lương, bảo hiểm, đền bù tai nạn nghề nghiệp..."

Khóe miệng Châu Nhất Nan giần giật.

Nhà khác không có kiểu sách cổ gia truyền này, đều là mánh khóe lũng đoạn gia tộc, nếu là người ngoại tộc khác nghe thấy được học phép thần thông, chỉ e đã lao vào từ lâu, kết quả tên Tang Hủ này còn cò kè mặc cả.

Thư ký bên cạnh ông rõ ràng không vui, "Cậu Tang, cho cậu cơ hội đeo mặt nạ học phép thần thông đã là coi cậu như người nhà mình rồi."

"Ồ," Tang Hủ mở ba lô, "Có phải mặt nạ mà các người nói là như thế này không?"

Cậu lấy cái mặt nạ Ân Giao ra, thư ký gần như trợn lòi mắt.

"Cụ cố tặng cho tôi, tôi vốn định trả cho cụ, nhưng cụ vừa đánh tôi một trận, mông đau lắm, không đi nổi nữa." Tang Hủ đưa mặt nạ cho Châu Nhất Nan, thờ ơ hỏi, "Các người trả lại cụ cho tôi được không?"

Châu Nhất Nan và thư ký đều không nhận.

Mông đau? Cụ cố đánh cậu ta thật, chứ không phải làm chuyện gì khác à?

Lúc nãy cụ cố còn đòi lấy mạng cậu ta, chớp mắt đã này nọ với cậu ta, còn nhốt người ta ở đây không cho đi, có thể thấy quan hệ giữa hai người không đơn giản. Thực ra Châu Nhất Nan có nhận ra cụ cố đối xử với cậu ta không bình thường, cộng thêm hiệu suất làm việc năm ngoái của cậu ta sát hạch được xuất sắc, mới định mời cậu ta gia nhập tập đoàn người ngoại tộc Châu Thị.

Châu An Dịch là con cháu nhà mình mà cụ cố còn không chịu dùng mặt người vì nó. Còn thanh niên tên là Tang Hủ này vừa tới, cụ cố bèn chủ động dùng mặt người. cụ cố chĩa súng vào cậu ta chính là để hù doạ cậu ta, vốn không muốn lấy mạng cậu ta, nếu không thì sao súng lại kẹt mãi? Chưa biết chừng là cụ cố tự bày trò.

Châu Nhất Nan ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Về mặt tiền lương, mỗi tháng ba viên Bổ Thiên Đan, cậu thấy thế nào?"

"Năm viên rưỡi." Tang Hủ nói.

Thư ký rất khó xử, "Cậu Tang, dù là người ngoại tộc có ba năm kinh nghiệm thì tiền lương cũng không cao thế đâu."

Châu Nhất Nan xua tay, "Năm viên rưỡi cũng được. Nhưng cậu Tang ạ, gia đình sẽ giao cho cậu vài nhiệm vụ khám phá Cõi Mộng, nếu cậu không hoàn thành được thì sẽ bị trừ tiền lương đấy. Có điều cậu yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp công việc dựa theo trình độ thực lực của cậu." Ông vỗ vai Tang Hủ, "Cậu làm việc ở tập đoàn chúng tôi, chắc là biết rõ lý tưởng của tập đoàn chúng tôi chính là công ty phát triển cùng nhân viên. Tương lai nếu cậu biểu hiện xuất sắc, còn có cơ hội đổi họ gia nhập nhà tôi."

Tang Hủ: "..."

Đổi họ thì thôi.

"Thế nào? Còn yêu cầu gì không?" Châu Nhất Nan ôn tồn hỏi.

Tang Hủ nói rất trịnh trọng: "Hết rồi, cảm ơn công ty bồi dưỡng và khen ngợi, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công việc mà lãnh đạo sắp xếp."

Bề ngoài giữ vẻ bình chân như vại, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Hay quá, lương nhân viên của công ty Ác Mộng có người trả rồi. Còn về số Bổ Thiên Đan lấy được từ Châu Hà thì coi như tiền thưởng cho nhân viên đi!

"Sáu ngày sau tôi sẽ vào mộng lần thứ hai, xin hỏi nhiệm vụ của tôi là gì?" Tang Hủ rất chủ động.

Châu Nhất Nan cười, "Cậu là một thanh niên có chí tiến thủ, rất tốt, thanh niên thì phải dám phấn đấu. Có điều cậu vừa trở thành người ngoại tộc không lâu, không vội, cứ từ từ, hôm khác tôi sẽ cho người chọn một cuốn sách cổ nhà họ Châu cho cậu, cậu hãy nâng cấp bản thân trước đã. Nếu cậu có thể sống sót khỏi giấc mộng thứ hai, tôi sẽ cho cậu nhiệm vụ mới."

Châu Nhất Nan và thư ký bảo cậu nghỉ ngơi tử tế, rồi rời khỏi phòng. Tang Hủ nhìn mặt nạ trong tay, họ không mang mặt nạ đi, xem ra họ đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa cậu và Châu Hà. Châu Hà hận cậu thấu xương, hận không thể tra tấn cậu đến chết, nhưng trong mắt đám người nhà họ Châu này, cậu bị Châu Hà quất, có thể là quất yêu kiểu tình nhân.

Châu Hà là cụ cố nhà họ Châu, giờ cậu là nhân viên nhà họ Châu, ôi, muốn tiến bộ, xem ra vẫn phải lấy lòng Châu Hà.

Ngồi ở mép giường mở máy tính, cậu nhận được một lá thư nặc danh.

Chuyện cậu nhờ tin tặc điều tra vào buổi sáng đã có kết quả.

Hòm thư gửi tới một tệp nén video, cậu tải video mở ra xem, là hình ảnh giám sát ở hành lang năm cậu mười tuổi. Bố mẹ cậu đột nhiên nhốt cậu ngoài cửa, không cho cậu về nhà, không lâu sau đó, khói dày cuồn cuộn bốc ra từ trong nhà.

"Mẹ—— Mẹ ơi——" Cậu đứng ở cửa, ra sức đập cửa, "Mọi người đang làm gì thế, tại sao không cho con về nhà!"

"Nghe lời nào," giọng mẹ cậu vọng ra đứt quãng từ sau cửa, "Tiểu Quai, đừng khóc..."

"Bố ơi—— Mẹ ơi——" Cậu òa khóc.

"Tiểu Quai... Yên tâm, con sẽ không buồn quá lâu đâu... Nghe lời mẹ..." Mẹ ho khù khụ, giọng càng lúc càng nhỏ, "Bất kể vào giấc mộng thế nào, đều không phải sợ..."

Giọng nói của mẹ càng lúc càng yếu, nhưng dường như có rất nhiều người đang đứng sau cửa, dùng móng tay cào cửa, phát ra tiếng rít làm người ta ê răng. Rõ ràng trong nhà chỉ có bốn người, nhưng số lượng tiếng rít đó phải có đến mấy chục.

Cậu nhóc rất sợ hãi, gào khóc: "Bố ơi—— Mẹ ơi——!"

Đoạn băng kết thúc, tiếng khóc của cậu dừng đột ngột.

Tang Hủ tua đoạn băng, phát lại giọng mẹ.

"Tiểu Quai".

Mẹ gọi cậu là "Tiểu Quai".

Đã quá lâu rồi, cậu và mợ chưa bao giờ gọi tên mụ của cậu, cậu đã quên mất, thì ra cậu từng có tên là Tiểu Quai.

Sau trận hỏa hoạn, thi thể của bố mẹ và ông bà ngoại đều biến mất kỳ lạ, vụ án này trở thành án treo. Không ai biết tại sao họ lại tự thiêu, cũng không ai tin Tang Hủ rằng sau cửa còn có người khác. Cậu đã làm quen với việc im lặng, cho tới hiện tại.

Nhiều năm nay, cậu sống theo quy luật, trận hỏa hoạn mười lăm năm trước như đã cách cả một đời, tựa một giấc mộng. Giờ nhớ lại, tiếng gào khóc khi đứng trước cửa năm ấy bị nhấn chìm trong thời gian, cậu chỉ có thể nhận ra mùi hương thoang thoảng còn sót lại.

Vừa ngoảnh đầu, cậu bỗng va phải Châu Hà sắc mặt chẳng lành.

Kẻ này xuất quỷ nhập thần, không biết đã chạy về phòng cậu từ bao giờ.

Châu Hà nhìn xuống cậu từ trên cao, trong ánh mắt chứa vài phần tàn bạo. Tang Hủ nhìn hắn, từ từ khép máy tính.

"Đám con cháu ngu ngốc của ta chưa phát hiện ra ngươi là người nhà họ Tang chứ?" Châu Hà bực dọc nói.

Tang Hủ lắc đầu.

Châu Hà nói: "Muốn sống thì cụp đuôi làm người, đừng kể cho bất cứ ai biết ngươi là huyết mạch nhà họ Tang."

Ngoài mặt Tang Hủ lặng im, không biết đang nghĩ gì, chỉ khẽ hỏi: "Tôi và nhà họ Tang có quan hệ thật ư?"

"Ừm." Châu Hà nói, "Chắc ông nội ngươi đã đoán trước được nhà họ Tang sắp chấm dứt, bảo người mang ngươi bỏ chạy, còn làm giả thân phận cho ngươi. Nhưng không ngờ rằng bố mẹ nuôi ngươi không biết gặp phải thứ gì, kéo theo ông bà ngoại của ngươi cùng tự thiêu. Sau đó, ngươi lại tình cờ trở thành người ngoại tộc, để cứu ngươi, ông nội ngươi đào ta ra, để ta và ngươi minh hôn."

"Tại sao không thể kể tôi là người nhà họ Tang?"

Châu Hà lạnh lùng nói: "Ngươi đã bao giờ nghĩ, tại sao nhà họ Tang không chịu rời khỏi Quỷ Môn Quan chưa? Sáu dòng họ, sáu vị thần, mỗi họ đều có tín ngưỡng riêng. Tín ngưỡng mỗi nhà đều khác nhau, nhưng có một câu giống nhau: Tử thủ Cõi Mộng, thờ thần trấn tà.

"Rất rõ ràng, năm họ kia không chịu ở lại Cõi Mộng đầy rẫy tà ma, phản bội tín ngưỡng tổ tông, phản bội dòng họ nhà ngươi. Họ không chỉ phản bội các ngươi, mà còn muốn giết hết các ngươi, chắc là sợ nhà họ Tang các ngươi bắt họ về. Nhưng bỏ đi nào có dễ thế, giờ đây ranh giới giữa Cõi Mộng và hiện thực càng ngày càng mờ, có người đến Cõi Mộng, cũng có tà ma đến thế giới này." Sắc mặt Châu Hà có phần u ám, "Cõi đời loạn rồi."

Tang Hủ lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dần vỡ lẽ.

Thảo nào ông cụ và người nhà họ Tang đều muốn đưa cậu đi, thảo nào máu của cậu được Đẩu Mẫu Nguyên Quân chấp nhận.

Bởi cậu đúng là người nhà họ Tang.

Trong cơn ngỡ ngàng, dường như cậu lại nghe thấy tiếng gọi của ông nội khi rời khỏi Quỷ Môn Quan.

"Mau đi đi, Tiểu Quai——"

"Lãng quên tín ngưỡng trong nhà đi, sống tốt nhé——"

"Hãy chăm sóc cụ cố..."

Cậu nhớ đến những bóng đen đó dõi theo mình, và lời dặn dò của mẹ cách cánh cửa. Mỗi người họ đều đã nhìn thấy trước kết cục, mỗi người đều ở lại, chỉ có cậu tiến bước một mình. Trong lòng Tang Hủ bỗng có một cảm giác khác lạ, như tim bị khoét rỗng một phần, không đau, chỉ cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó.

Cậu xa cách quá lâu, từ người thân đã có phần xa lạ.

"Đừng tưởng ta nói cho ngươi biết là tha thứ cho ngươi." Châu Hà u ám nhấn mạnh, "Ngươi phải sống, ngươi không sống thì làm sao ta giày vò ngươi được, ta phải khiến người đau khổ hơn cả chết."

Thấy Tang Hủ cúi đầu im bặt, hắn bóp cằm Tang Hủ, ép cậu ngẩng đầu.

"Nghe rõ chưa?"

Nhưng vừa nhìn thấy má Tang Hủ, hắn sững sờ tại chỗ.

Vì khóe mắt Tang Hủ chảy ra một giọt lệ.

Nước mắt lăn qua gò má cậu, để lại dấu vết mờ nhạt. Giọt lệ này cũng giống như con người cậu vậy, nhàn nhạt, không để lại dấu vết gì sâu sắc.

"Sao ngươi lại khóc?" Châu Hà chau mày.

Dường như bản thân Tang Hủ cũng rất mù mịt, cậu lau lệ trên mặt, đờ đẫn nhìn lòng bàn tay ươn ướt.

"Không biết, rõ ràng tôi không buồn lắm."

Châu Hà nhìn cậu với tâm trạng phức tạp. Kể từ khi quen biết cậu, dường như cậu chẳng có cảm xúc gì xao động, cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Dù là ở Quỷ Môn Quan nguy hiểm khó lường, cậu vẫn tỏ ra bình thản, có phần ngơ ngác.

Trước đây tưởng là cậu ngoan, rụt rè, sau này mới phát hiện ra, cậu đều giả vờ.

Không được, tuyệt đối không được thương hại y, chưa biết chừng y lại giả vờ đấy.

"Không được khóc." Châu Hà hung dữ ra lệnh.

Tang Hủ như hoàn hồn, chợt nói: "Tôi muốn học Quỷ Thuật Bắc Đẩu, ngài giúp tôi được không?"

"Học cái đó làm gì?" Châu Hà khoanh tay, mặt vô cảm, "Lẽ nào ngươi muốn trở lại làm người nhà họ Tang?"

"Cũng không phải không thể." Tang Hủ gật đầu.

"Ngu dốt," Châu Hà lạnh lùng nói, "Trở thành người nhà họ Tang sẽ phải trả giá."

Tang Hủ ngẩng đầu nhìn hắn, "Là gì?"

"Ví dụ ảo thính, rụng tóc, tổn thọ, đây là nhẹ nhất."

Tang Hủ: "..."

Chuyện nhỏ.

Còn chưa bằng đi làm.

"Tôi chấp nhận cái giá này, ngài giúp tôi được không?" Tang Hủ khăng khăng hỏi.

Cậu thanh niên vẻ mặt bình tĩnh, như thể bất cứ nguy hiểm chưa rõ nào cũng không sao với cậu. Trước giờ cậu đều lãnh đạm như thế, tựa hồ nước tĩnh lặng trên núi, không có mưa gió cũng không có gợn sóng, Châu Hà bỗng rất muốn nhìn thử dáng vẻ giận dữ của cậu.

"Lúc trước lợi dụng ta xong quay người bỏ đi, giờ muốn ta giúp ngươi?" Châu Hà cố tình sỉ nhục cậu, "Quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cân nhắc."

Tang Hủ nhìn hắn giây lát, cậu đứng dậy, mang một cái ghế gỗ tay vịn đến, "Mời ngài ngồi."

Châu Hà lề mề ngồi xuống, xoa cằm quan sát cậu.

Quỳ thật à? Tên oắt con này thiếu khí phách quá. Châu Hà ghét nhất là loại tiểu nhân xảo quyệt xun xoe, hừ, quỳ thì hắn cũng không giúp.

Ai dè Tang Hủ đột nhiên sấn lại, dạng chân ra quỳ trên đùi hắn. Hai người cực gần nhau, đồng tử mắt điềm tĩnh của Tang Hủ phản chiếu gương mặt tuấn tú đến mức dữ dội của Châu Hà. Tên oắt con này đột nhiên trèo lên đùi Châu Hà, hai người chạm vào nhau, cùng hòa chung nhiệt độ cơ thể, Châu Hà không nhịn được hít vào một hơi.

Tên này đang làm gì thế?

Hắn bảo quỳ, là quỳ trên chân hắn chắc!?

"Xin ngài." Tang Hủ nói khẽ bên tai hắn, "Giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com