Chương 19: Thần thông
"Trèo xuống." Châu Hà nghiến răng nghiến lợi.
Đáng ghét, hắn lại có phản ứng rồi.
"Giúp em với." Tang Hủ không bỏ cuộc.
Châu Hà sợ cậu phát hiện ra mình có phản ứng, bấm bụng hỏi: "... Giúp kiểu gì?"
"Em muốn mượn tro cốt của cụ."
"Lấy tro cốt của ta làm gì?"
"Ăn."
Châu Hà: "???"
Tang Hủ đã phân tích nội dung ghi chép trong "Quỷ Thuật Bắc Đẩu". Dưới Gõ Cửa có ba phép thần thông, lần lượt là Quan Lạc Âm, Trói Hồn và Trung Âm Thân. Cái gọi là Quan Lạc Âm, là một cách xem lại quá khứ. Thông qua vật trung gian, người làm phép có thể điều tra sự việc đã xảy ra trong quá khứ với vật trung gian này, nếu thứ nhìn thấy đủ bí ẩn thì còn có thể nhận được tri thức bí ẩn.
Trói Hồn thì có thể trói buộc hồn vía mới chết, dùng phép thần thông của kẻ đó cho bản thân mình. Còn Trung Âm Thân thì có thể giúp người sống có được thể chất của hồn ma, ví dụ tăng tốc, giảm nhiệt độ cơ thể. Điểm đặc biệt nhất là nó có thể biến sống thành chết, giúp người sống đóng giả người chết trong thời gian ngắn.
Sau khi nghiêm túc cân nhắc, Tang Hủ cho rằng thứ cậu cần bức thiết nhất là "Trung Âm Thân".
Thứ nhất, hiện giờ cậu chưa có nhu cầu tìm hiểu quá khứ hoặc dự đoán tương lai.
Thứ hai, là một lập trình viên ngồi văn phòng gõ mã quanh năm, cậu cần tăng cường tố chất sức khỏe. Tương lai bị ma đuổi trong mộng, ít nhất còn chạy thoát được. Đóng giả người chết là một cách hay để mê hoặc ma quỷ, từ đó thoát chết.
Thứ ba, mặc dù thần kỳ nhưng Trói Hồn cũng phải có hồn vía vừa chết mới được. Giờ Tang Hủ tự bảo vệ mình còn khó, huống hồ bắt giữ hồn người khác.
Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất. Học Quan Lạc Âm phải đốt lá bùa trên mặt Vô Thường Tiên (hình thái khiếm khuyết) thành tro rồi ăn, còn học Trói Hồn thì phải đốt tóc của Vô Thường Tiên (hình thái khiếm khuyết) thành tro rồi ăn, cậu không kiếm được nguyên liệu học hai phép thần thông này, Vô Thường Tiên là cái gì? Cậu còn chưa bao giờ nghe nói đến. Dù cậu biết, cậu cũng không dám đi giật bùa của Vô Thường Tiên, cắt tóc của Vô Thường Tiên.
Chỉ có nguyên liệu của Trung Âm Thân, cũng chính là tro cốt của xác cổ, cậu biết lấy được ở đâu.
Chẳng phải cụ cố Châu Hà chính là một con ma cổ đấy sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt Tang Hủ nhìn Châu Hà có thêm phần .
Châu Hà hứng ánh mắt của cậu, toàn thân nổi da gà da vịt.
Không đúng, thế này là thế nào? Rõ ràng Châu Hà mới là tà ma, sao cảm giác Tang Hủ còn tà đạo hơn cả hắn?
"Ngươi tránh xa ta ra." Châu Hà đẩy cậu.
Tang Hủ hơi thất vọng, "Không được à?"
"Còn phải nói à, đương nhiên là không được." Châu Hà rất tức giận.
"Nhưng em không thể ăn tro cốt của người khác được."
"Tại sao?"
Tang Hủ nhìn hắn đăm đăm, "Vì nhất định phải là cụ."
Không thể ăn bừa tro cốt được, dựa theo ghi chép trong cuốn sổ, tính cách, đặc điểm của chủ nhân tro cốt sẽ ảnh hưởng đến người ăn tro cốt. Ví dụ chủ nhân của tro cốt lúc sinh thời thích tà dâm, thế thì rất có thể người ăn tro cốt cũng sẽ dần dần trở nên tà dâm. Mà Châu Hà là người đáng tin cậy, theo hiểu biết của Tang Hủ về hắn, ăn tro cốt của hắn, cùng lắm chỉ trở nên đần hơn một chút thôi.
Cậu lặng lẽ nhìn Châu Hà, cặp mắt sâu thẳm tựa màn đêm nhìn vô cùng chăm chú.
Đón ánh mắt ấy, tiếng tim đập bất ngờ vang lên trong lồng ngực trống trải của Châu Hà.
Thình thịch——
Tai hắn cũng ửng đỏ.
Đáng ghét, không được dao động, y chỉ thèm muốn tro cốt của mình thôi!
Châu Hà từ chối đanh thép, "Không được!"
Hắn đẩy phắt Tang Hủ ra, Tang Hủ ngã xuống đất, yên lặng nhìn hắn. Hắn lại tỏ vẻ lãnh đạm, đi ra cửa cũng không ngoảnh đầu, quay lưng về phía cậu mà nói: "Oắt con to gan, thế mà dám thèm thuồng tro cốt của ta. Ngoan ngoãn chờ ở đây, ngày mai lại đến đánh ngươi."
"Vâng, em đợi cụ." Tang Hủ nói.
Châu Hà: "..."
Trong chớp mắt, trái tim như bị cào nhẹ.
Như để chứng tỏ lòng dạ sắt đá của mình, không bị Tang Hủ hấp dẫn chút nào, hắn tông mạnh cửa bỏ đi.
***
Tròn bốn ngày liền, Châu Hà không đi gặp Tang Hủ. Hình phạt tét mông chuyển thành tét thước vào tay, Châu Hà cử Châu An Cẩn đi thực hiện, quá trình thực hiện phải ghi hình cho Châu Hà xem. Châu An Cẩn công chính nghiêm minh, thực hiện nghiêm ngặt hình phạt của Châu Hà, đánh tay Tang Hủ đỏ như móng giò kho tàu.
Cách màn hình, cuối cùng Châu Hà cũng không phải nhìn thấy ánh mắt vừa chăm chú vừa đáng thương của Tang Hủ nữa, cũng không bị tên lừa đảo này mê hoặc nữa.
Bốn ngày sau, hắn hỏi Châu An Cẩn: "Y xin tha chưa?"
"Chưa ạ." Châu An Cẩn đáp.
"Thế y đang làm gì?"
Châu An Cẩn mở máy tính, trong đó là hình ảnh giám sát từ phòng Tang Hủ. Tang Hủ đang dùng đôi tay sưng đỏ của mình gõ bàn phím, ánh sáng màn hình máy tính nhấp nháy trên gương mặt trắng nõn của cậu.
Châu An Cẩn nói: "Cậu Tang đã làm việc từ xa bốn ngày rồi."
Châu Hà: "..."
"Cụ cố, cụ xem..."
"Xem cái gì mà xem?" Châu Hà cười khẩy, "Y đang giả vờ đáng thương cho ta xem đấy."
Dứt lời, Châu Hà bèn tắt phụt màn hình.
.
Trong gian phòng ở sân sau, Tang Hủ nhìn lịch hôm nay. Còn một ngày thôi là vào mộng lần nữa rồi, cậu không còn nhiều thời gian. Mấy ngày nay thử nhờ bên trung gian giao bán tòa cao ốc công ty Ác Mộng, kết quả bên trung gian bảo họ không tìm thấy tòa cao ốc này. Tang Hủ nhớ đến quy định của công ty, chỉ có sếp tổng và nhân viên công ty chỉ định mới được vào công ty, xem ra người bình thường sẽ không vào được.
Sở hữu một bất động sản ở Bắc Kinh nhưng lại không bán được, Tang Hủ rất đau lòng.
Nhậm chức ở tập đoàn người ngoại tộc Châu Thị, nhà họ Châu cấp cho cậu bản sao một cuốn sách cổ, trong đó ghi chép ba phép thần thông của dòng họ Châu gồm Thỉnh Na Thuật, Thôn Hỏa Thuật và Na Tẩu Mã.
Bí kíp Thỉnh Na Thuật là, mời Na nào thì sẽ nhận được năng lực của Na đó. Thôn Hỏa Thuật là thần thông nuốt lửa, kiểm soát ngọn lửa, còn Na Tẩu Mã thì là một phép thần thông dịch chuyển, theo người nhà họ Châu nói thì dùng còn nhanh hơn cả tàu điện cao tốc.
Đối với người mới mà nói, những phép thần thông này đều rất vừa phải, vấn đề là nhà họ Châu không cung cấp tài liệu học. Ví dụ học Thỉnh Na Thuật phải thu thập hai mươi tư loại mảnh vỡ của tượng thần trăm năm, giờ cậu bị Châu Hà nhốt, cơ bản là không ra ngoài được, lên mạng tìm xem, thứ này không phổ biến, lật tung các trang mua sắm đều không tìm thấy.
Đến lúc bóc lột nhân viên mới rồi.
Cậu viết một mã lập trình gửi tin nhắn nặc danh, soạn tin nhắn "tìm hai mươi tư loại mảnh vỡ của tượng thần trăm năm", ký tên "sếp tổng", gửi cho Hàn Nhiêu.
Có điều, cậu không ôm quá nhiều hy vọng, suy cho cùng thì cậu biết rõ Hàn Nhiêu có thực lực như thế nào.
Vẫn chỉ có thể tử thủ "Trung Âm Thân" mà thôi.
Tang Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ song gỗ, trời đã tối đen, vườn hoa bao trùm trong màn đêm nặng nề. Dinh thự nhà họ Châu lặng ngắt như tờ, họ nói Châu Hà thích yên tĩnh, dù là ban ngày thì trong dinh thự cũng không ai nói chuyện to tiếng.
Mấy ngày nay cậu không phải cố tình muốn tăng ca, chủ yếu là mặc dù Lưu Kiến Quốc đã phê duyệt cho cậu nghỉ phép, nhưng hạn chót yêu cầu thì không thay đổi. Nghỉ phép không đổi hạn chót là hành vi ngang ngược, Tang Hủ chỉ có thể nhờ Châu An Cẩn mang máy tính của mình từ công ty về, bật chế độ tăng ca điên cuồng.
Cuối cùng cũng làm xong yêu cầu cuối, cậu đứng dậy vốc một nắm đất trong chậu hoa trên bậu cửa sổ, rồi vào phòng vệ sinh mở nắp cống, lèn đất vào, đậy lại nắp, mở vòi hoa sen xối nước.
Thường thì cống của nhà cổ kiểu này không được tốt lắm, lại vì Tang Hủ giở trò, quả nhiên chẳng bao lâu sau phòng vệ sinh đã ngập nước. Tang Hủ gọi điện thoại cho Châu An Cẩn, nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, cống nhà vệ sinh của tôi tắc rồi, anh đến xem được không?"
"Cậu Tang, tôi đã về nhà rồi, hơi xa dinh thự. Thế này đi, ngày mai tôi hẹn thợ sửa ống nước đến xem cho cậu nhé? Hôm nay tôi bảo người sắp xếp cho cậu một phòng khác ở tạm vậy."
"Được." Tang Hủ tạm dừng, hỏi, "Tôi ở phòng phía tây được không? Cảnh vườn hoa ở đó rất đẹp."
"Đương nhiên là được."
***
Châu Hà bảo Châu Nhất Nan sắp xếp cho mình một số trai bao.
Hắn nghi ngờ mình đã chết quá lâu, trước đây lúc còn sống chưa từng nếm thử xác thịt, nên mới bị loại tép riu như Tang Hủ làm hoa cả mắt.
Hắn quyết định tìm niềm vui mới, lãng quên Tang Hủ hoàn toàn.
Nhưng ngồi trong quán karaoke lập lòe ánh đèn, đám trai bao ăn diện lòe loẹt kia lần lượt đi qua mặt hắn, ai nấy đều tô son trát phấn, mùi thơm trên người làm người ta muốn hắt xì, nhìn thôi đã thấy lộn ruột.
"Cút." Hắn nói.
Châu Nhất Nan bảo đám trai bao đi hết.
"Cụ cố, cụ thích kiểu như thế nào ạ? Cụ nói đi, cháu nhất định sẽ tìm cho cụ."
Châu Hà ngẫm nghĩ, nói: "Thạc sĩ, ít nói, chỉ cần nói là làm lòng người ta ngứa ngáy, biết cái tiếng Anh gì đó, còn thích tăng ca nữa, có không?"
Châu Nhất Nan: "..."
Không phải trong nhà có một người rồi đấy sao? Tại sao còn phải ra ngoài tìm nữa?
Châu Nhất Nan nói: "Tang..."
"Không được nhắc đến y. Ngươi tưởng ta đang nói y đấy à?" Châu Hà tức giận nhấn mạnh, "Ta không có chút hứng thú nào với y hết."
"Vâng vâng vâng." Châu Nhất Nan cuống quýt gật đầu, "Cụ không hứng thú với cậu ta."
Châu Hà thở phì phò uống rượu, nhớ đến lúc vừa bị Tang Thủ Gia đào lên, ông già một mắt đó lặng lẽ ngồi cạnh mộ hắn, nói: "Cụ cố, nhà họ Tang đời đời trấn thủ Quỷ Môn Quan, đã đủ lâu rồi. Tôi già rồi, các tổ tiên đều chết hết rồi, hạt giống cuối cùng của nhà họ Tang, tôi nhất định phải đưa ra ngoài."
"Cho ta một lý do phải giúp các ngươi," hắn cười khẩy, "Nếu không thì ta sẽ ăn thịt ngươi ngay bây giờ."
Ông cụ mỉm cười, nói: "Bảo vệ cháu tôi không chết, ngài sẽ tìm được phần mình đánh mất."
Châu Hà lập tức im bặt.
"Tại sao ta phải tin ngươi?" Châu Hà nheo mắt quan sát ông.
"Cược một lần, chỉ có lợi không có hại với ngài." Ông cụ nói khẽ, "Ngài nói sao?"
Hừ. Châu Hà thầm lẩm bẩm, giờ nghĩ lại, hai ông cháu nhà họ Tang đều là hạng bịa đặt, một già một trẻ, khổ nỗi Châu Hà nằm dưới đất quá lâu, đầu óc chậm chạp, nhất thời không nghĩ ra.
Hắn phải giày vò Tang Hủ thỏa thích, khiến cậu muốn chết mà không được.
Hắn nốc cạn rượu, đứng dậy về nhà.
Châu Nhất Nan lải nhải bên tai hắn, "Cụ cố, con dâu cháu cũng là người ngoại tộc, sắp vào mộng rồi, cụ xem có thể giúp nó..."
Châu Hà còn đang cáu, mất kiên nhẫn nói: "Cút đi, đừng làm phiền ta."
Về đến phòng, hắn bỗng nghe thấy tiếng nước róc rách. Hắn đã dặn dò toàn bộ nhà họ Châu từ trước rằng mình thích yên tĩnh, tốt nhất là dinh thự này không có âm thanh, giống một ngôi mồ. Tiếng nước róc rách không ngừng, hắn hậm hực mở cửa sổ gỗ, xem là ai đêm hôm còn tự đâm đầu vào chỗ chết?
Chỉ thấy cửa sổ vốn đen ngòm ở bên kia vườn hoa đã sáng choang. Cửa sổ song gỗ của dinh thự nhà họ Châu đều khảm kính, là kính mờ kiểu cổ, có hoa văn tựa băng nứt, vàng óng ả như từng cục thạch rau câu. Trong cục thạch đối diện Châu Hà đang có một cái bóng trần truồng thoắt ẩn thoắt hiện.
Cậu đang tắm rửa, tiếng nước ào ào, bóng người gầy guộc phản chiếu trên cửa sổ, như múa rối bóng. Cậu là thanh niên tuấn tú sạch sẽ, khác đám trai bao kia, không có chút mùi son phấn nào. Thị lực của Châu Hà rất cao, nhìn thấy những giọt nước nhỏ lấp lánh kia chảy qua sống lưng gầy guộc của người nọ, rơi vào hõm lưng, bờ mông tựa trái đào... Không thể nhìn xuống dưới nữa, bị bức tường gạch đỏ che khuất, hơi đáng tiếc. Châu Hà nhớ cặp chân cậu thẳng tắp, trắng nõn.
Tang Hủ đang tắm, chợt nghe thấy một tiếng cót két sau lưng, từng cơn gió lạnh căm thốc vào sống lưng tựa cánh bướm, khiến cậu rùng mình. Cậu ngoái đầu, giọt nước nhỏ xuống theo mái tóc đen óng, trong tầm nhìn ẩm ướt, Châu Hà ngồi xổm trên bậu cửa sổ, nhìn cậu với vẻ mặt thiếu thân thiện.
"Lại quyến rũ ta?" Châu Hà cười khẩy.
"Cống phòng em hỏng rồi, Châu An Cẩn đổi cho em phòng ở đây." Tang Hủ bình tĩnh giải thích, "Không tin thì ngài có thể hỏi anh ta."
Châu Hà nhảy từ bậu cửa sổ xuống, áp sát Tang Hủ từng bước một. Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, quanh quẩn trong hơi nước mông lung. Tang Hủ bị hắn ép lùi lại, lưng dán vào gạch sứ lạnh băng. Vòi hoa sen trên đỉnh đầu chưa tắt, nước xối ào ạt lên vai hai người.
Châu Hà cúi đầu quan sát cậu, mái tóc đen nhánh, cặp mắt đen láy, đậm như màu mực. Cậu bị dồn vào góc tường, Châu Hà cao 1 mét 88, nhìn xuống cậu từ trên cao, toát ra cảm giác áp đảo mạnh mẽ. Châu Hà mặc quần áo, còn cậu trần như nhộng, toàn thân ướt sũng, như một con thỏ chờ bị mổ thịt.
"Không quyến rũ ta?" Châu Hà chép miệng, "Chứng minh cho ta xem."
Tang Hủ chau mày, đẩy Châu Hà, hắn đứng vững như Thái Sơn, không nhúc nhích mảy may. Châu Hà nhìn thấy tay cậu bị đánh đỏ tấy, toàn là vết thước.
Tang Hủ nói khẽ: "Xin ngài đấy, em hơi lạnh, để em mặc quần áo đi."
Mùa đông ở Bắc Kinh, gió lạnh như dao cắt. Châu Hà cụp mắt nhìn cậu, bờ vai cậu tái nhợt, đang run rẩy nhè nhẹ. Cậu bị lạnh thật, không ngờ lại run cầm cập chui vào lòng Châu Hà, như muốn hấp thụ hơi ấm trên người Châu Hà.
Châu Hà trầm giọng rủa gì đó, bế Tang Hủ lên, giẫm lên bậu cửa sổ bước vào vườn hoa, trở về phòng mình. Hắn ném người vào ổ chăn, lúc thì xoa tay cậu, lúc thì xoa mặt cậu, cặp đồng tử mắt đen láy của cậu lặng lẽ nhìn Châu Hà, tỏ vẻ rất chăm chú.
Men rượu như một đám cháy, Tang Hủ nhìn nơi nào, nơi ấy bèn bùng cháy hừng hực.
Châu Hà nghĩ, mình có hai lựa chọn, một là móc cặp mắt có móc câu của Tang Hủ ra, còn hai là mặc kệ cậu có quyến rũ hay không, ngủ đã rồi tính.
Ba giây sau, Châu Hà đã quyết định.
Ngủ!
***
Châu Hà đã ngủ say.
Tang Hủ từ từ nhỏm người dậy cạnh gối hắn, chắc hẳn hắn đã uống rất nhiều rượu, ngủ say vô cùng. Tang Hủ chọc lồng ngực trần trụi của hắn, hắn không nhúc nhích. Tang Hủ đi chân trần xuống giường, khoác tà áo choàng đối khâm lụa đen của Châu Hà lên người, mặc quần áo, lục lọi trong phòng, từng ngăn tủ đều trống không.
Châu Hà không thể rời khỏi tro cốt quá xa, đáng lẽ hắn phải mang tro cốt theo người mới đúng.
Tang Hủ lại đi lục giường hắn, quả nhiên cậu tìm được một chiếc hộp gỗ đàn hương từ trong cùng ổ chăn của hắn.
Tìm thấy rồi.
Tang Hủ mang tro cốt về phòng mình, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ.
Sinh vật không xác định Châu Hà dồi dào sức lực, làm lâu quá, không còn nhiều thời gian nữa.
Ăn tro cốt của sinh vật không xác định, có tác dụng phụ gì không nhỉ?
Thời gian tích tắc tích tắc, từng phút từng giây trôi qua, không kịp nghĩ cho kỹ nữa.
Cậu hít sâu một hơi, khuấy một ít xì dầu vào, rồi ăn từng miếng tro cốt của Châu Hà vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com