Chương 2: Minh hôn
[Giấc mộng thứ nhất: Chuyện Ma Xóm Núi]
[Độ khó: S...]
Trong bóng tối, chữ cái lơ lửng vặn vẹo, tạo ra một chuỗi mã khó hiểu, một giây sau lại khôi phục bình thường.
[Độ khó: Cấp F]
[Tang Hủ, xin chào, chào mừng tiến vào giấc mộng thứ nhất. Xin chú ý, giữ lý trí, tránh xa điên rồ.]
[Chúc bạn sống sót đến khi tỉnh giấc.]
.
Tang Hủ rùng mình, bỗng tỉnh dậy. Hàng chữ lơ lửng biến mất như hơi nước, tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng, cậu phát hiện mình đang mặc áo đỏ rực, trước ngực quàng một quả tú cầu, đang quỳ trên bồ đoàn. Trước mặt cậu, một ông cụ lưng gù đang châm hương, run lẩy bẩy cắm vào lư hương trên bàn thờ.
"Tiểu Quai, hôm nay là ngày vui của cháu." Ông cụ xa lạ nói, "Cháu đã thành thân, tâm sự của ông được giải toả rồi."
Thế là thế nào? Đây là ai?
Tang Hủ nhìn trái ngó phải, nơi này không phải căn chung cư một phòng của cậu, mà là một căn nhà lát ngói tối tăm. Trên vách tường đầy nấm mốc lốm đốm, nhìn qua cứ như rất nhiều con mắt đen sì. Trong nhà chất đầy đồ linh tinh, nồi niêu xoong chảo, còn có cả thùng giấy chất đống. Chỉ có chỗ bàn thờ là sạch sẽ hơn một chút, bày ảnh và bài vị, đầy hoa quả cúng.
Rốt cuộc là thế nào? Tang Hủ nhớ mình đã nghe đài phát thanh, sau đó thì ngủ, tỉnh dậy... đã đến đây rồi.
Người gọi bí ẩn đó nói muốn tặng mình một cơn ác mộng bất tận. Lẽ nào đây chính là "ác mộng" mà hắn nói?
Ông cụ bỗng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tang Hủ.
Ông cụ này bị mù mắt phải, chỉ có lòng trắng dữ tợn, suýt thì làm Tang Hủ sợ chết khiếp.
"Sắp tối rồi," ông cụ nói, "Mau về phòng ngủ với vợ cháu đi. Buổi tối đừng chạy lung tung, cũng đừng thắp nến, đặc biệt là lúc làm. Cháu đã kết hôn rồi, đêm nay ông nội không trông cháu nữa, phải ngoan đấy."
Tang Hủ: "..."
Làm? Không phải là làm mà cậu nghĩ đấy chứ?
Ông cụ thấy Tang Hủ bất động, thở dài như hận sắt không thành thép, ông kéo Tang Hủ dậy, đẩy vào phòng bên cạnh. Ông cụ đóng cửa, chắp tay sau lưng về phòng một mình.
Tang Hủ đứng cạnh cửa, lặng lẽ nhìn vào trong. Gian phòng lợp ngói này trống trải hơn phòng bình thường, toát ra vẻ lạnh lẽo của nhà nghèo chỉ có bốn bức tường. Một bên đặt bình phong dán giấy, đằng sau bình phong là bô. Phía trong phòng đặt giường có khung, một cô dâu đội khăn trùm đầu đang lặng lẽ ngồi đó.
Một tấm gương lớn được đặt cạnh cửa, Tang Hủ liếc nhìn mặt gương cáu bẩn, trong đó thấp thoáng bóng dáng cậu. Màu tóc hơi nâu, sắc mặt tái nhợt, đồng tử mắt đen láy hiu quạnh, mặt vô cảm. Vì đeo một cặp kính cận nên nhìn rất nho nhã. Tướng mạo thanh tú, chỉ hơi ủ rũ đặc trưng của nô lệ tư bản.
Hình như vẫn là cơ thể của mình, nhưng thân phận đã thay đổi, tự dưng trở thành cháu người khác, còn cưới một cô vợ nữa. Tang Hủ phân tích hoàn cảnh của mình, thông tin quá ít, cậu vẫn chẳng hiểu mô tê gì.
"Xin chào." Tang Hủ thử bắt chuyện với cô dâu, "Nên xưng hô như thế nào ạ?"
Cô dâu mới chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ngồi ở mép giường.
Trời tối, trong phòng vốn đã tù mù càng tối sầm, chẳng bao lâu sau giơ tay đã không thấy năm ngón.
Trên bàn không có nến, Tang Hủ lục ngăn kéo, tìm thấy một cái bật lửa. Đang định bật thì nhớ ra ông cụ từng dặn dò đừng thắp nến. Không thắp nến, dùng bật lửa chắc vẫn được chứ? Xung quanh thật sự quá tối, trong căn nhà thôn quê âm u này, Tang Hủ cứ cảm thấy trên người nổi da gà da vịt.
Tang Hủ quyết tâm mở bật lửa.
Trong phòng lợp mái ngói sáng sủa hơn hẳn, ánh mắt Tang Hủ lại dừng ở mép giường. Cô dâu mặc đồ đỏ thắm, rực rỡ như lửa. Nhưng lần này Tang Hủ phát hiện ra điều kỳ quái, áo cưới mà cô dâu mặc rất cũ kỹ, khăn trùm đầu cũng dính đầy bụi bặm.
"Xin chào?" Tang Hủ lại hỏi thăm dò.
Cô dâu vẫn không phản ứng gì.
Kể từ Tang Hủ bước vào, tư thế ngồi của cô dâu này chưa từng thay đổi. Trong lòng Tang Hủ nảy sinh linh cảm chẳng lành.
Cậu dè dặt chạm vào một mẩu đầu ngón tay cô dâu lộ ra dưới ống tay áo đỏ, vừa lạnh vừa cứng.
Quả nhiên, lòng Tang Hủ cũng lạnh ngắt theo.
Cô dâu này không phải người sống, mà là một thi thể.
Thảo nào ông cụ không cho cậu thắp nến, là sợ cậu nhìn thấy gương mặt mục rữa của cô dâu ư?
Tang Hủ thả nút bật lửa, thổi đầu ngón tay nóng bỏng, sau đó mở bật lửa lần nữa, cậu tìm thấy kìm gắp than ở góc tường, dè dặt thò ra dưới khăn trùm đầu của cô dâu, vén một góc khăn lên.
Ngoài dự đoán của Tang Hủ, dưới khăn trùm đầu không phải mặt người, mà là một cái mặt nạ.
Cô dâu này đang đeo mặt nạ Na Thần tuyệt đẹp mà dữ tợn, không thể nhìn ra dung mạo vốn có.
Thả khăn trùm đầu xuống, phản ứng đầu tiên của Tang Hủ là nơi này đã xảy ra án mạng, phải báo cảnh sát, lục lọi toàn thân trên dưới mới phát hiện mình không có điện thoại. Ông cụ có vấn đề rất lớn, Tang Hủ quyết định chạy trước rồi tính. Cửa phòng quay về phía phòng bên cạnh của ông cụ, Tang Hủ lo ra đằng cửa sẽ bị ông cụ phát hiện, bèn đi vòng ra sau bình phong, định trèo qua cửa sổ chạy trốn.
Nhẹ nhàng mở cửa sổ song gỗ, bên ngoài là tường rào quanh sân, đêm khuya vắng lặng, không nghe thấy tiếng người. Tang Hủ ngoái đầu dời ghế đẩu kê chân, ánh sáng bật lửa vụt qua, bình phong dán giấy phản chiếu ánh lửa màu cam, cậu nhìn thấy thi thể cô dâu đeo mặt nạ trên mép giường bỗng dưng cử động.
Éc, ảo giác phải không?
Tang Hủ buông ngón tay bị bỏng đến đau nhức, dụi mắt, lại mở bật lửa lần nữa.
Lần này, sau bình phong, bỗng nhiên là bóng cô dâu đứng thẳng tắp.
Cô dâu này đứng dậy còn cao hơn cả cậu, toát ra vẻ đáng sợ và áp đảo không thành lời.
Da đầu Tang Hủ sắp nổ tung, chẳng màng đến bê ghế đẩu nữa, cậu quay đầu lập tức trèo qua cửa sổ. Trèo vội quá, ngã bệt mông dưới cửa sổ. Cậu ngửa đầu nhìn, dường như có thể trông thấy một góc khăn trùm đầu tung bay. Tim Tang Hủ đập thình thịch, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng ông cụ, cậu nghe thấy tiếng nhai vọng ra từ bên trong.
Tiếng nhai đó nghe rất kỳ lạ, Tang Hủ rón rén đi ngang qua cửa phòng ông cụ, nhưng bước chân khẽ cách mấy thì vẫn tạo ra tiếng động, tiếng nhai dừng lại đột ngột. Da đầu Tang Hủ tê rần, hoàn toàn mặc kệ có bị phát hiện hay không, cậu mau chóng chạy ra khỏi sân nhà.
Đêm nay không trăng, đường đất tối đen, nhà ngói nhà gỗ hai bên nhấp nhô, chìm trong bóng tối như dãy núi màu đen. Tang Hủ không biết mình nên đi đâu, ngoảnh đầu nhìn đường mấy lần liền, không có cô dâu quái dị đuổi theo, cậu mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Đang đi không mục đích, cậu nhìn thấy có một người đang đi tiểu ở cổng nhà phía trước.
Tang Hủ đứng lại, người đó cũng kéo quần lên.
Hai người nhìn nhau cách hàng rào sắt, hồi lâu sau, người nọ hỏi: "How are you?"
Tang Hủ: "..."
Đây là tình huống quái quỷ gì?
"Fine, and you?"
"Chàng trai*, cậu là người mới à?"
*: Anh giai Hàn Nhiêu này nói rất nhiều từ địa phương tiếng Quảng, mà tui trình gà không biết mấy từ địa phương tiếng Việt nên tui dùng từ phổ thông thôi. Những chỗ ổng dùng từ địa phương mình sẽ đánh dấu lại bằng dấu * cho mọi người biết nhé.
Người này thò đầu ra, giờ Tang Hủ mới nhìn rõ bề ngoài của anh ta, là một người đàn ông cường tráng khôi ngô, cơ bắp hai cánh tay phồng căng như bóng bay, trên mặt có một vết sẹo do dao chém, cắt tóc húi cua.
"Người mới là gì?" Tang Hủ chau mày.
"Tức là người vào mộng lần đầu." Người đàn ông nọ mở cửa sắt, vẫy tay, "Thông thường thì dân bản địa không biết nói mấy câu đùa trong hiện thực, chúng tôi dùng cách này để phán đoán xem có phải người của mình hay không. Mau vào đi, ban đêm bên ngoài không an toàn."
Tang Hủ do dự một giây, theo anh ta vào nhà. Ngoại trừ anh ta, trong nhà còn mấy người liền, người đứng người ngồi, vừa thấy Tang Hủ vào, họ đồng loạt nhìn về phía này.
"Có người mới à?" Một người trông giống nữ sinh nói, "Gặp phải ma rồi à?"
Tang Hủ gật đầu, "Vừa trốn ra."
"Thế số cậu may thật đấy," người đàn ông dẫn cậu vào đưa một cốc nước cho cậu, "May mà hôm nay không có trăng, nếu không thì cậu trốn ra cũng chết."
Tang Hủ nhận nước nhưng không uống, cậu hỏi: "Mọi người có biết đây là đâu không?"
"Nơi này là ác mộng," cô nữ sinh nọ nói, "Chúng tôi cũng giống anh, từ hiện thực vào đây. Kiểu người từ hiện thực vào giống chúng ta, gọi là người ngoại tộc. NPC sống trong mộng, gọi là dân bản địa. Anh vào mộng lần đầu tiên, chúng tôi dày dạn kinh nghiệm hơn anh. Thông thường thì sau khi vào đây, người ngoại tộc đều sẽ tìm một địa điểm làm nơi tập hợp, đánh dấu đặc biệt ở ngoài căn nhà."
Cô nhúng nước vẽ một ký hiệu β trên bàn, "Anh nhìn thấy chữ beta này, thì biết căn nhà này là điểm tập hợp của người ngoại tộc, mọi người ngoại tộc đều tập hợp ở đây."
"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Tang Hủ lại hỏi.
Mọi người rơi vào im lặng, bầu không khí nhất thời có phần nặng nề.
Người đàn ông nọ lên tiếng trước tiên: "Dạo này số tôi xui, ra đường bị ô tô tông chết."
Cô nữ sinh nói: "Tôi cũng bị tai nạn xe."
Một nam sinh gầy yếu trong góc nói: "Tôi ra ngoài bị chậu hoa trên tầng rơi trúng."
Một cô gái khác lớn tuổi hơn nói: "Tôi là gặp phải sự kiện siêu nhiên, tim ngừng đập."
Nghe xong, Tang Hủ rơi vào trầm ngâm. Kỳ lạ, cậu là ngủ thiếp đi, nằm mơ mới vào đây. Trong số những người này, chỉ có một mình cậu chưa chết ở thế giới hiện thực.
Người đàn ông nọ giải thích: "Nếu chúng ta thành công sống sót đến khi tỉnh dậy, thì sẽ thay đổi được số phận sống chết trong hiện thực, không cần về chầu trời nữa. Nói đơn giản là, tai nạn xe biến thành vết thương nhỏ, ung thư biến thành cảm lạnh. Nhưng sống sót không hề dễ, trong mộng có rắc rối chết người. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thứ đó thích nhất là ăn người ngoại tộc như chúng ta, tin tôi đi, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến tìm cậu. Thường thì đến ngày thứ mười, nó ắt sẽ tìm được toàn bộ người ngoại tộc. Vậy nên chúng ta phải tìm được đường rời khỏi giấc mộng trước đó."
Thế ư... Tang Hủ nhíu chặt lông mày.
Đây chính là ác mộng vô tận mà người gọi bí ẩn đó tặng cho cậu?
"Phải rồi, cậu còn chưa kể cậu chết như thế nào?" Người đàn ông nọ chợt hỏi.
Mọi người đều đang đợi câu trả lời của Tang Hủ, phơi bày khác biệt của mình có tỉ lệ cao không phải là chuyện tốt, cậu phải bịa ra một lời nói dối.
Vẻ mặt Tang Hủ vẫn như bình thường, cậu nói: "Tăng ca, đột tử."
Ánh mắt mọi người nhìn cậu có thêm phần thương hại.
"Tôi thấy cậu rất điềm tĩnh, người mới tôi từng gặp trước đây đều không tin vào sự thật, hoặc là tinh thần suy sụp, cậu không tệ đâu." Người đàn ông nọ nói, "Tôi tự giới thiệu nhé, tôi tên là Hàn Nhiêu, trong hiện thực là một bảo vệ."
Cô nữ sinh nói: "Tôi là Thẩm Tri Đường, sinh viên năm hai ngành khảo cổ."
"Tôi là Diệp Tân," nam sinh gầy yếu nói, "Tôi vẫn đang học cấp ba."
"Tôi tên là An Hoà," cô gái lớn tuổi lên tiếng cuối cùng, "Là người trang điểm cho thi hài ở nhà tang lễ."
Tất cả mọi người lần lượt tự giới thiệu xong, trong lòng Tang Hủ nổi sóng dữ dội.
Tất cả tên của những người này đều từng xuất hiện trong chuyện trên đài phát thanh.
Dù cho nội tâm không hề bình tĩnh, ngoài mặt Tang Hủ vẫn điềm tĩnh như ban đầu.
Cậu lịch sự giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Lưu Kiến Quốc, là một lập trình viên."
Lưu Kiến Quốc, đây là tên sếp của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com