Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Biệt thự

Đỏ, khắp nơi đều là màu đỏ.

Đầu Tang Hủ đau như muốn nứt, ảo ảnh trước mắt chồng chất. Cậu cảm giác da mình đang rách toạc, phát ra tiếng roèn roẹt như xé vải. Cậu đứng dậy, trong chớp mắt trời đất quay cuồng, cậu loạng choạng ngã xuống đất, vô tình bấm phải nút chụp ảnh của điện thoại, cậu nhìn thấy mặt mình trong hình toàn vết nứt, vô số mụn thịt nhỏ li ti run rẩy thò ra từ kẽ nứt.

Đây là cái gì?

Cậu cảm thấy đáng sợ, thầm điên cuồng nghĩ cách.

Ngước mắt lên, căn phòng trong dinh thự nhà họ Châu đã biến mất đột ngột, cậu nhìn thấy mưa đỏ ngợp trời, ngọn lửa thiêu đốt cung điện đổ nát, một thanh niên mặc áo màu đỏ thẫm đang giơ một con dao, đứng giữa núi thây biển máu. Quần áo của người đó rách rưới, bím tóc dài nhỏ máu, mặt quỷ hoa sen thêu bằng chỉ vàng vừa dữ tợn vừa đáng sợ.

Tang Hủ kinh hoàng nhìn quanh, phát hiện ra quanh mình máu chảy thành sông, xác người la liệt. Toàn bộ thi thể đều quần áo tả tơi, đầu lìa khỏi xác.

Thanh niên nọ từ từ ngoảnh đầu, Tang Hủ nhìn thấy đồng tử mắt vàng rực của hắn, tựa ngọn đuốc bất diệt.

Tang Hủ đã quen với cặp mắt này, là Châu Hà, chỉ có hắn có cặp mắt rực rỡ như vậy. Nhưng hắn bây giờ khác hẳn Châu Hà ngang ngược mọi khi, trong đó không có vui buồn, không có cảm xúc, là sự lãnh đạm tựa ao tù.

Không đúng, là ảo giác.

Tang Hủ nhạy bén phát hiện ra, núi thây biển máu này là ảo giác cậu nhìn thấy sau khi nuốt tro cốt của Châu Hà.

Cậu sờ mặt, tay toàn máu tươi, không được, phải nghĩ cách nhanh, cơ thể cậu đang sụp đổ, còn không làm gì ngay thì cậu sẽ biến thành quái vật mất.

Phải rồi, Bổ Thiên Đan!

Hàn Nhiêu từng nói, nếu cơ thể sụp đổ, Bổ Thiên Đan có thể giúp khôi phục!

Tang Hủ lắc đầu mạnh, tay mò mẫm dưới đất, muốn tìm ba lô của mình.

Ảo ảnh trước mắt che khuất thị giác thật sự, Tang Hủ choáng váng, cảm thấy như trong đầu đang mọc một bộ não mới, chân tay đều không nghe theo điều khiển, tìm ba lô khó khăn vô cùng. Vô tình ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Châu Hà vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Đợi đã, không phải ảo giác ư? Sao cảm giác... Châu Hà trong ảo giác này đang nhìn mình?

"Ngươi đến muộn rồi." Châu Hà bỗng dang tay, như đang ôm gì đó, "Trăm vạn vong hồn, độ ta thành tiên."

Ngay sau đó, cơ thể Châu Hà bỗng sụp đổ, vô số sợi đen rối tung, vô số bàn tay trắng toát vươn ra từ sâu trong cơ thể hắn, hắn trở nên cao lớn, kỳ dị, đáng sợ. Khoảnh khắc Tang Hủ nhìn thấy hắn, cơ thể sụp đổ lập tức dữ dội hơn hẳn. Tang Hủ nhanh chóng nhắm mắt, hòng né tránh cảnh đáng sợ không thể nhìn thẳng này.

Nhưng cơ thể cậu cũng đang biến dị nhanh chóng, từng con mắt mọc ra từ trên mặt, trên cánh tay, quay tròn hỗn loạn, cảnh tượng từ cả nghìn góc độ chen vào não cậu, dẫn nổ lý trí đang lung lay của cậu như một quả bom.

Cuối cùng vào giây phút này, Tang Hủ mò thấy ba lô, tay chân luống cuống lấy Bổ Thiên Đan ra. Thậm chí cậu không kịp nghĩ xem nên ăn mấy viên, nuốt ừng ực cả vốc. Ảo ảnh tan biến trong chớp mắt, Tang Hủ thở hồng hộc ngã vật xuống đất. Cậu cầm điện thoại lên, kiểm tra lại mặt mình. Vết thương đang liền lại, những mụn thịt nhỏ tựa xúc tu kia bị da thịt trùm lên, cậu lại khôi phục hình dáng ban đầu.

Còn Châu Hà đột nhiên biến dị lúc nãy thì như chưa bao giờ tồn tại.

Cùng lúc đó, kim đồng hồ chỉ đến mười hai giờ.

Chuông báo thức Tang Hủ đã cài trước reo inh ỏi.

Dòng chữ lơ lửng trước mắt đến đúng hạn.

[Chúc mừng bạn, Tang Hủ, bạn đã đạt tới cấp Gõ Cửa. Tố chất cơ thể của bạn sẽ tăng vọt, đồng thời bạn sẽ sở hữu năng lực biến thành thi thể tạm thời. Theo biên niên sử loài người, người đạt tới Gõ Cửa nhà họ Tang đã biến mất ba mươi năm, bạn là người nhà họ Tang đầu tiên Gõ Cửa thành công trong ba mươi năm nay.]

[Giấc mộng thứ hai: Gia Đình Ngọt Ngào]

[Độ khó: Cấp D]

[Chào mừng tiến vào giấc mộng thứ hai. Xin chú ý, giữ lý trí, tránh xa điên rồ.]

[Chúc bạn sống sót đến khi tỉnh giấc.]

***

Tang Hủ mở choàng mắt.

Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, chắc hẳn chủ nhân căn phòng này là một cô bé, giấy dán tường màu hồng phấn, vẽ rất nhiều người que, thuốc màu chảy xuống tựa máu. Giường bày đầy búp bê mắt to mi dài, búp bê mặc váy liền đủ kiểu dáng. Trên tường có rất nhiều hình vẽ đơn giản, đều là một người mẹ dắt hai đứa trẻ một cao một thấp.

Tang Hủ không vội xem mình đang ở đâu, mà quan sát cơ thể mình trước. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm đi rất nhiều, tay lạnh băng, nhưng không cảm thấy khó chịu. Hơi nghĩ đến việc chuyển sống thành chết, cậu nhạy bén phát hiện ra mình đã ngừng thở. Quay đầu nhìn tấm gương nhỏ ở bàn trang điểm, người trong gương sắc mặt trắng bệch, cứ như xác sống.

Hay lắm, cậu đã có được phép thần thông "Trung Âm Thân".

Ngoái đầu nhìn, cậu phát hiện ba lô của mình và tro cốt của Châu Hà cũng được mang vào đây. Trong ba lô có chìa khóa công ty, điện thoại, kính của cậu, Bổ Thiên Đan và mặt nạ Ân Giao. Cậu đặc biệt đếm Bổ Thiên Đan, còn mười hai viên, không khỏi thấy xót. Lúc nãy ăn một vốc, không ngờ lại ăn nhiều thế này.

Thế mà lần này ba lô lại vào giấc mộng cùng cậu, lẽ nào trước khi bước vào giấc mộng cấp D, đồ đạc xung quanh người cũng mang vào theo được ư?

Cậu âm thầm ghi nhớ phát hiện này.

Đeo kính lên, bật điện thoại nhìn thử, thế mà điện thoại vẫn dùng được, cũng gửi được tin nhắn, có điều gửi đi cũng vô ích, không ai cứu được cậu.

Chìa khóa công ty, Bổ Thiên Đan và mặt nạ cậu đều mang theo người, chìa khóa và Bổ Thiên Đan nhét vào túi quần, mặt nạ giắt sau lưng, dùng áo choàng lụa đen trùm lên. Mặc dù hơi nặng, nhưng cũng hết cách. Cậu thắt đai áo, xuống giường, định ra ngoài xem có người ngoại tộc nào khác đến đây không.

Bỗng nhiên, một bàn tay trắng bệch tóm cổ chân cậu. Luồng hơi lạnh tựa một con rắn trườn lên sống lưng cậu. Cậu nhanh chóng vặn tay nắm cửa, muốn rời khỏi căn phòng này.

Bàn tay ma túm cậu chặt cứng, cậu vô thức muốn giẫm lên bàn tay này, một tiếng hét vọng ra từ dưới gầm giường: "Ngươi dám giẫm thử xem?"

Giọng nói này nghe rất quen, là Châu Hà.

Tang Hủ thầm đánh thịch trong lòng.

Tại sao Châu Hà lại xuất hiện ở đây? Lúc Tang Hủ vào mộng, Châu Hà không ở bên cạnh cậu, không có lý do nào đưa cả Châu Hà vào giấc mộng.

Vả lại vừa ăn hết tro cốt của Châu Hà, cậu còn chưa nghĩ xong phải đối mặt với hắn ra sao.

Sau nhà họ Châu hiến tế anh cả nhà họ cho Châu Hà, không cần tháo kính cũng có thể nhìn thấy hắn. Tang Hủ nhìn Châu Hà bò từ gầm giường ra, lông mày nhíu chặt, quan sát xung quanh, hắn hỏi: "Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây?"

"Đây là mộng." Tang Hủ dịch sang một bên, dùng cơ thể che khuất hộp tro cốt trên giường.

"Mộng?" Châu Hà buồn bực, "Tên mù nào kéo ta vào đây? Hơn nữa ta tỉnh dậy lại ở dưới gầm giường."

"Ngài cũng trở thành người ngoại tộc rồi à?" Tang Hủ đoán.

"Không thể nào." Châu Hà lạnh lùng nói.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Châu Hà nghĩ ra gì đó, đột nhiên quắc mắt nhìn Tang Hủ.

"Có phải ngươi đã ăn tro cốt của ta không?"

Tang Hủ: "..."

Châu Hà nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay, hắn hất văng cậu ra, hộp tro cốt trống rỗng trên giường lọt vào mắt hắn. Châu Hà không dám tin, cầm hộp tro cốt của mình lên, bên trong chẳng còn gì nữa, hắn dốc ngược hộp tro cốt, không đổ ra được lấy một hạt cặn.

Châu Hà: "..."

Tang Hủ đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng hóa đá của Châu Hà, cảm giác như có mây đen bao trùm đỉnh đầu hắn, cả căn phòng đều trở nên tối tăm.

Châu Hà nghiến răng ken két, gằn từng chữ một: "Tang, Hủ."

Tang Hủ trịnh trọng xin lỗi, "Xin lỗi, em không còn lựa chọn nào khác. Cõi Mộng nguy hiểm khó lường, em phải nghĩ cách Gõ Cửa."

"Ngươi ăn thì thôi, tại sao lại phải ăn hết?" Thái dương Châu Hà nổi gân xanh, cặp mắt vàng rực như muốn bốc lửa.

"Éc..."

"Ngươi có biết tu cái thần thông của ngươi, ăn một miếng là đủ rồi không. Đồ ngu xuẩn này, ngươi ăn hết rồi, không chỉ có rủi ro hóa điên, mà sau này ta không thể rời khỏi ngươi quá ba mươi trượng!"

Nói thật thì, đối với Tang Hủ mà nói tin này cũng là sét đánh giữa trời quang.

Nhưng chuyện đã đến nước này... cũng chỉ có thể chấp nhận.

Trong giấc mộng, là một người ngoại tộc gà mờ, hình như ở cùng Châu Hà khá an toàn.

Mặc dù có thể hiện giờ tên này còn muốn chém cậu hơn cả ma quỷ.

"Thảo nào ta lại vào mộng cùng ngươi..." Châu Hà bưng hộp tro cốt của mình, nghiến răng nghiến lợi, bỗng hắn chun mũi như ngửi thấy mùi lạ. Đồng tử mắt hắn run rẩy, vẻ mặt càng kinh hãi hơn, "Tang Hủ, có phải ngươi đổ thêm xì dầu vào hộp tro cốt của ta không?"

Tang Hủ: "..."

Im lặng, vẫn là im lặng.

"A a a a——" Châu Hà nhìn hộp tro cốt vị xì dầu của mình, mây đen trên đỉnh đầu càng lúc càng nặng trĩu, "Ta là một thằng ngu, mẹ kiếp ta bị ngươi lợi dụng đến cặn cũng chẳng còn!"

Tang Hủ hơi bất an, hình như chuyện này đả kích hắn rất nặng nề. Mọi khi hắn chỉ chửi người khác, giờ hắn bắt đầu chửi cả bản thân mình.

Tang Hủ thử an ủi hắn, "Em sẽ chịu trách nhiệm với cụ."

"Chịu trách nhiệm? Ngươi chịu trách nhiệm được cái gì?" Châu Hà đặt hộp tro cốt xuống, quay người lại hung dữ bóp cổ cậu, "Hôm nay ta sẽ giết ngươi."

Tang Hủ bị hắn bóp cổ không thở nổi, chuyển sống thành chết của Trung Âm Thân lập tức khởi động, sức sống trên cơ thể cậu tan biến, nặng trĩu mùi chết chóc. Không cần thở, cảm giác ngạt thở cũng biến mất.

Nghĩ mau nghĩ mau, làm sao mới dỗ được Châu Hà?

"Em không muốn ăn tro cốt của người khác," Tang Hủ nói khẽ, "Tro cốt của họ rất ghê tởm. Chỉ có của cụ, em mới không có cảm giác đó. Đêm hôm qua cụ vui vẻ lắm phải không? Ờm, coi như bồi thường đi."

Nhắc đến đêm hôm qua, Châu Hà mắc nghẹn rõ ràng.

Vì thiếu vị giác, hắn uống không thấy vị rượu, vô thức uống quá nhiều. Nhưng hắn chưa đến mức quên hết, hắn nhớ rõ ràng mái tóc ẩm ướt, bờ môi mím chặt, tiếng thở dốc khó nhịn của cậu thanh niên... Dáng vẻ nhẫn nhịn của Tang Hủ nom rất đẹp, tựa một miếng ngọc, nhẫn nhịn va chạm và mài giũa, mới có thể trong suốt tỏa sáng.

Châu Hà cười khẩy, "Muốn sống thì khai thật."

"Nếu cụ muốn em chết, thế thì em sẽ chết." Tang Hủ nhìn hắn, nói, "Nhưng dù cho em chết, em cũng muốn được cụ tha thứ."

Tay Châu Hà dừng lại, Tang Hủ nhìn thấy bóng mình trong đồng tử mắt vàng rực của hắn.

"Tận cùng thời gian ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi." Châu Hà nói.

"Thế thì em sẽ đợi đến tận cùng thời gian."

Dứt lời, Tang Hủ chống vào lồng ngực hắn, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên gò má trắng nõn của hắn.

"Cho em thời gian bù đắp cho cụ, sau này hẵng giết em." Tang Hủ nói bên tai hắn.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào dái tai, ngưa ngứa.

Tim Châu Hà cũng ngứa ngáy theo.

Đáng ghét đáng ghét, không thể mềm lòng được, hắn nhất định phải giết Tang Hủ.

"Ngươi muốn chết lúc nào?"

Tang Hủ nói thong thả: "Ngài ở trong mộng một mình lâu như thế, nhất định là lâu lắm rồi chưa đón Tết phải không. Em muốn đón Tết cùng ngài, được không? Cho em một tháng, tháng sau hẵng giết em."

Tháng sau...

Tháng sau... cũng được.

Tháng sau nhất định phải giết y!

Châu Hà buông tay, ôm hộp tro cốt trống rỗng của mình, uốn éo nằm lên giường. Hắn quay lưng lại với Tang Hủ, kéo chăn lên cao trùm kín mặt, như giận dỗi, nói cứng ngắc: "Giấc mộng này ngươi tự vượt qua đi, đừng hòng ta giúp ngươi. Cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com