Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sương mù

Chỉ có thể tự cứu mình thôi.

Cửa phòng vệ sinh rung đùng đùng, như sẽ vỡ tan tác ngay giây tiếp theo. Tang Hủ tranh thủ quan sát kết cấu phòng vệ sinh, tìm đường thoát. Bồn cầu, bồn rửa tay, cửa sổ, ô thông gió... ô thông gió ra ngoài được không? Cậu giẫm lên bồn cầu, tháo nắp ô thông gió, ô nhỏ quá, chỉ có thể miễn cưỡng chứa được trẻ con, cậu không lên được.

Rơi vào đường cùng, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

Ô cửa sổ này thông ra bên ngoài biệt thự, mà bên ngoài biệt thự là sương mù. Hình như mỗi lần vào mộng, bên ngoài đều bị màn sương mù không biết tên này bao trùm. Trong sương mù có cái gì, tận cùng sương mù là cái gì? Không ai biết, cũng chẳng ai dám khám phá. Một khi trèo ra ngoài cửa sổ, tiến vào sương mù, e là chết chắc.

Nhưng có lẽ Tang Hủ có thể thử xem.

Cậu có Trung Âm Thân, có thể chuyển sống thành chết tạm thời. Nếu biến thành thi thể, có lẽ thứ ngoài kia sẽ bỏ qua cậu chăng. Theo cậu quan sát, thời gian tối đa để chuyển hoá thành thi thể của cậu là ba phút. Nếu cậu có thể quay về biệt thự trong vòng ba phút, cậu sẽ sống sót.

Phần trên cánh cửa phòng vệ sinh đã nứt toác hoàn toàn, đầu người bố thò vào kẽ nứt.

Tang Hủ quyết tâm, mở cửa sổ ra, bò vào sương mù. "Trung Âm Thân" khởi động trong chớp mắt, nhiệt độ cơ thể cậu giảm siêu tốc, làn da biến thành màu trắng bệch mắt thường cũng thấy được. Cậu không tuỳ tiện nhảy xuống, mà bám vào gờ nhô ra trên cửa sổ xung quanh biệt thự, áp sát tường biệt thự, di chuyển sang bên trái. Cậu nhớ hành lang có cửa sổ, có thể trèo vào biệt thự.

Nhờ có Trung Âm Thân, tố chất cơ thể cậu được tăng vọt, cơ thể thiếu lành mạnh do thức đêm quanh năm trước đây giờ lại có thể ứng phó được với hoạt động độ khó cao như bấu gờ cửa sổ treo lơ lửng trên không trung.

Sau lưng, tiếng xào xạc vọng tới từ sâu bên trong sương mù, sương mù nhúc nhích chậm rãi như có sinh mệnh. Một luồng không khí lạnh lẽo ập tới từ xa, Tang Hủ biết có thứ gì đó đang đến. Cậu lơ lửng tại chỗ, mũi chân tỳ vào vách tường biệt thự thô ráp, nhắm mắt lại bất động, giả vờ như mình là vật chết, một phần của biệt thự.

Hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt lướt qua lưng Tang Hủ, cậu cảm thấy một nỗi sợ trào ra từ sâu trong đáy lòng. Rốt cuộc đó là thứ gì? Cậu không dám nhìn, một khi nhìn thì chắc chắn là tiêu đời. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu nhắm nghiền mắt, lặng lẽ đếm nhịp tim.

Một phút sau, cuối cùng hơi thở lạnh lẽo cũng xa dần. Tang Hủ thở phào nhẹ nhõm, thành công rồi, Trung Âm Thân thật sự đã giúp cậu tránh được những sinh vật chưa rõ kia.

Cậu mở mắt ra, tiếp tục di chuyển sang trái, vừa bám vào gờ nhô ra, vừa tìm vị trí cửa sổ. Trong hành lang cảm giác cửa sổ và căn phòng màu hồng phấn không xa lắm, nhưng ở bên ngoài lại cảm thấy như cách xa nghìn dặm. Sắp dùng hết ba phút, nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên chậm rãi, cậu cảm nhận được tốc độ di chuyển của sương mù xung quanh tăng lên, như sắp sôi sùng sục. Dường như có vô số ánh mắt ác ý tụ tập ở sau lưng, lưng như kim chích, linh cảm chẳng lành dâng lên nơi đáy lòng.

Mau, mau.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy đá cẩm thạch ở rìa bậu cửa sổ.

Cậu giẫm lên vách tường biệt thự, đạp mạnh, nhảy qua như chim ưng, một tay bám vào bậu cửa sổ. Cùng lúc đó, ba phút đã dùng hết, Trung Âm Thân mất hiệu lực, cơ thể cậu quay về trạng thái người sống hoàn toàn. Sương mù sau lưng cuồn cuộn ngọ nguậy, gần như sắp sủi bọt tựa nước sôi, cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt đó đã đi rồi lại quay lại.

Cậu dốc hết sức giữ bình tĩnh, một tay mở cửa sổ vẽ hoa hồng, cửa sổ vừa hé một kẽ hở bèn lách vào, sau đó nhanh chóng quay người đóng cửa.

Thành công rồi, sương mù bị chặn bên ngoài.

Cậu còn chưa kịp thở, cửa căn phòng hồng phấn đã mở ra, đầu người bố xiêu vẹo thò ra ngoài.

Tang Hủ: "..."

Cậu quay người bỏ chạy.

Tiếng giày da cồm cộp vang lên sau lưng, người bố đuổi theo. Bản đồ kết cấu biệt thự trải ra trong đầu Tang Hủ, chọn đường chạy như điên. Dọc đường băng qua phòng những người ngoại tộc khác, đều không dán bùa, quả nhiên là đều đề phòng, cậu cũng không trông mong gì có người mở cửa cho cậu, còn chẳng có lấy suy nghĩ kêu cứu.

Có điều cậu để ý, cửa phòng Thẩm Tri Lê mở toang.

Sau khi học được Trung Âm Thân, tốt chất cơ thể tăng vọt, chạy nhanh hơn hẳn, cậu miễn cưỡng có thể vứt bỏ người bố đằng sau.

Có điều cũng không có cách nào cắt đuôi hẳn ông ta.

Vài ba bước chạy lên tầng, cuối hành lang tầng ba cũng khảm gương sát đất. Tang Hủ băng qua cửa phòng khép chặt của Lê Tiếu, đến cửa phòng Hàn Nhiêu. Cậu giơ tay lên, nhưng không phải gõ cửa cầu cứu, mà là cắm chìa khoá công ty vào ổ khoá.

Canh cách, sảnh công ty đen ngòm xuất hiện trước mắt.

Điều thứ năm quy định công ty——

"Dùng chìa khóa mở bất cứ cánh cửa nào, đều có thể quay về công ty."

Cậu vọt vào sảnh, bóng dáng vừa biến mất trong biệt thự, người bố đằng sau đã đuổi tới, lao vào công ty như tên lửa. Người bố cắm đầu vào sảnh, lại phát hiện ra phía trước không có bóng dáng Tang Hủ. Sau lưng ông ta, Tang Hủ xuất hiện từ sau cửa, nhanh chóng quay lại biệt thự, rồi đóng cửa rút chìa khoá ra.

Người bố đã bị tống vào công ty.

Điều thứ nhất quy định công ty——

"Đừng vào công ty ban đêm, vì bảo vệ sẽ tuần tra vào ban đêm."

Tang Hủ lẳng lặng nghĩ, anh giai bảo vệ, giao "người bố" cho anh đấy nhé.

Hy vọng mức lương cao một viên Bổ Thiên Đan mỗi tháng không uổng phí.

Sau đó, cậu gõ cửa phòng Hàn Nhiêu.

"Ai thế?"

"Anh Hàn, là tôi."

"Giấc mộng trước, đồng đội mất mạng của chúng ta là ai?" Hàn Nhiêu muốn xác nhận thân phận của cậu, đề phòng cậu là tà ma giả mạo Tang Hủ.

"An Hòa và Diệp Tân."

Cửa mở, Tang Hủ được Hàn Nhiêu kéo phắt vào trong.

"Không phải đã bảo buổi tối đừng chạy lung tung à? Sao chú lại ra ngoài? Anh vừa nghe dưới tầng cồm cộp, còn tưởng là ai, không ngờ lại là cậu."

"Ma vào phòng tôi, vừa trốn ra ngoài." Tang Hủ lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh, phòng Hàn Nhiêu rất ngăn nắp, chăn đệm trên giường còn không có cả nếp nhăn, xem ra Hàn Nhiêu vẫn luôn căng thẳng, không dám ngủ. Tang Hủ tạm dừng, nói: "Thẩm Tri Lê gặp chuyện rồi."

"Gặp chuyện gì?" Hàn Nhiêu nhíu chặt mày, "Giấc mộng cấp D khó hơn hẳn, đây mới là đêm đầu tiên, mà chú và Thẩm Tri Lê đều gặp ma."

Tang Hủ lắc đầu, "Tôi không nhìn kỹ, không biết chị ấy sao rồi."

"Cô ấy không phải chị gái của cô nàng kia thật đấy chứ?" Hàn Nhiêu đắn đo, nói, "Ngày mai chúng ta xem thử đi? Giờ chúng ta chưa quen biệt thự này, gia đình bảy người này chết ra sao cũng không biết. Chị gái của cô nàng... chúng ta lực bất tòng tâm."

Tang Hủ không phản đối, nói: "Anh ngủ trước đi, chỗ này tôi gác cho."

"Thôi, cơ bản là không ngủ được." Hàn Nhiêu thở dài.

Tang Hủ đi tắm rửa, vác tóc ướt bước ra, Hàn Nhiêu ngồi dưới sàn nhà, nhàm chán lướt điện thoại. Bỗng nhiên, dưới tầng lại có động tĩnh, hình như ai đó đang kéo bàn ghế, chân ghế cọ vào sàn nhà phát ra tiếng ken két làm người ta ê răng. Hai người quỳ xuống, dán tai xuống sàn nhà, mắt to trừng mắt nhỏ.

Điện thoại bỗng rung lên, có người nhắn tin vào nhóm.

Cao Trấn: [Mọi người đều ổn chứ?]

Hứa Chí Đông: [Vẫn còn sống.]

Hứa Chí Tây: [Không ngủ được, hay là làm một ván ma sói?]

Cao Trấn: [@Hàn Nhiêu @Lưu Kiến Quốc @Lê Tiếu @Thẩm Tri Lê]

Hàn Nhiêu: [Không sao.]

Lưu Kiến Quốc: [Không sao.]

Im lặng vài giây, một tin nhắn khác lại nhảy ra trong khung đối thoại.

Thẩm Tri Lê: [Không sao.]

Chỉ có một mình Lê Tiếu chưa trả lời, rõ ràng là cô đã xảy ra chuyện.

Tang Hủ nhíu chặt lông mày.

Cậu nhìn thấy rõ ràng, cửa phòng Thẩm Tri Lê mở toang, còn cửa phòng Lê Tiếu thì đóng.

Hàn Nhiêu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau với Tang Hủ, dường như sợ ai nghe thấy, anh ta hạ giọng hỏi: "Thế là thế nào?"

Tang Hủ lắc đầu.

Bỗng nhiên, cậu nghĩ ra gì đó, nói: "Anh đã tiêu huỷ lá bùa của Thẩm Tri Lê chưa?"

"Xé theo lời chú rồi," Hàn Nhiêu chỉ vào thùng rác, trong đó là mảnh vụn lá bùa, "Lá bùa này có vấn đề à?"

"Người gặp ma là Thẩm Tri Lê, người xảy ra chuyện lại là Lê Tiếu. Chứng tỏ đây không phải bùa tránh tà," Tang Hủ nói, "Khả năng cao là một thứ chết thay. Dù không dán lên cửa, lá bùa cũng có tác dụng. Chắc bọn Cao Trấn cũng giống chúng ta, cũng đề phòng, tiêu huỷ lá bùa, chỉ có Lê Tiếu là vẫn còn giữ."

"Vãi*..." Lưng Hàn Nhiêu lạnh toát, "Ác độc vậy ư?"

Không dán bùa đã thận trọng lắm rồi, không ngờ vẫn phải tiêu huỷ mới được. Nếu không phải Tang Hủ nhắc nhở anh ta, giờ chắc anh ta cũng tiêu đời rồi.

Còn chưa dứt lời, trong nhóm lại có tin nhắn mới nhảy ra.

Thẩm Tri Lê: [Tại tôi, đáng lẽ tôi nên ngủ cùng cô ấy.]

Hứa Chí Đông: [Chị gái, sao mà trách chị được? Tên thỏ đế đó nhìn là biết không sống được bao lâu.]

Thẩm Tri Lê: [Người chết rồi, đừng khẩu nghiệp.]

Hứa Chí Đông: [Bịt miệng.jpg]

Hàn Nhiêu nhìn mà ghê tởm, nói: "Đồng đội lần này không đơn giản, ngoại trừ Thẩm Tri Lê, còn phải cẩn thận hai thằng chó* nhà họ Hứa nữa."

Quả vậy, Thẩm Tri Lê có bùa chết thay, chưa biết chừng còn có phép thần thông ghê gớm nào đó. Còn hai anh em họ Hứa ngay từ ban đầu đã không thèm sợ hãi, ít nhất là ở cấp Gõ Cửa.

Trong số đám người này, có thể chỉ có cậu và Hàn Nhiêu gà mờ nhất.

Tang Hủ thầm ngẫm nghĩ, phải nghĩ cách gian lận... không đúng, chiêu mộ một số nhân viên có thần thông vào công ty.

Đang mải nghĩ, một tin nhắn bắt mắt lại xuất hiện trong điện thoại cậu.

Châu Hà: [Chết rồi à?]

Tên này đặc biệt thả cậu ra khỏi danh sách chặn, xem cậu đã chết hay chưa.

Hủ: [Còn sống.]

Trên gác mái, Châu Hà đọc tin nhắn của Tang Hủ, trong lòng hơi buồn bực.

Không ngờ oắt con Tang Hủ không được hắn giúp cũng sống sót được, hắn còn tưởng Tang Hủ sẽ lên gác mái cầu cứu hắn.

Hủ: [Lần này em sống sót được, phải cảm ơn ngài.]

Châu Hà: [?]

Hủ: [Nhờ ngài giúp em luyện được phép thần thông. Nếu không có ngài, đêm nay em không thể sống sót được.]

Hủ: [Lúc nãy em trèo ra ngoài cửa sổ để tránh hồn ma người bố đuổi theo. Sương mù bên ngoài rất đáng sợ, nhưng nghĩ đến ngài ở ngay gần, quái vật đáng sợ cách mấy đều không chịu nổi một đòn của ngài, em bèn không sợ thế nữa.]

Châu Hà thầm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Ha, oắt con này vẫn còn biết cảm kích.

... Không đúng không đúng, tuyệt đối không thế nhớ Tang Hủ thế được. Châu Hà nắm tóc mình tự nhắc nhở bản thân, cậu ta là kẻ lừa dối, cậu ta muốn sống sót để tiếp tục lợi dụng hắn!

Hủ: [Buổi tối có làm tình không?]

Hủ: [Em đã tắm rửa xong rồi.]

Châu Hà: [...]

Châu Hà: [Không làm!]

Châu Hà: [Không làm!!]

Châu Hà: [Ta chẳng có chút hứng thú nào với ngươi hết!!!]

Tang Hủ lại bị Châu Hà chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com