Chương 26: Trong gương
Tang Hủ cởi áo giữ nhiệt ra làm băng gạc, băng bó đơn giản cho bản thân, để bả vai cầm máu, rồi lại mặc áo nỉ vào. Tạm thời không dám ra ngoài, sợ chạm trán Vô Thường Tiên, bèn chịu đến khi trời tối, thấy chú bảo vệ sắp ra ngoài tuần tra, cậu bảo Thúy Hoa và Nhị Nha đi đầu mở cửa, thấy hành lang bên ngoài không còn ai nữa mới dám ra ngoài.
Dưới đất có một vũng máu, vết máu đặc quánh kéo dài xuống cầu thang, cậu ngồi xổm cạnh lan can nhìn về phía phòng khách, ngoài cửa sổ sát sàn, một thi thể chết không nhắm mắt nổi lềnh bềnh trong bể bơi.
Là Hứa Chí Đông.
Y đã bị Vô Thường Tiên dìm chết, đêm nay sẽ không có ai chết nữa. Tang Hủ thở phào nhẹ nhõm.
Giờ chết thêm một người, còn thiếu hai Nhân Tiêu nữa, Vô Thường Tiên sẽ biến thành hoàn chỉnh.
Phải mau chóng tìm được xương cốt của Vô Thường Tiên, hoặc tìm được lối ra của giấc mộng này. Nhưng biệt thự chỉ to chừng này, lục soát khắp nơi rồi, còn chỗ nào sót nhỉ?
Nhìn thi thể của Hứa Chí Đông, Tang Hủ lại nghĩ, Quan Lạc Âm có thể nhìn thấy quá khứ của vật trung gian, "vật trung gian" này là thi thể có được không? Mặc dù không biết khi nào mới học được Quan Lạc Âm, nhưng có thể gom vật trung gian trước. Cậu ngẫm nghĩ, vớt thi thể Hứa Chí Đông lên, kéo về công ty.
Bước ra khỏi công ty trở về biệt thự, tiếng kéo bàn ghế bỗng phát ra từ phòng khách. Buổi tối thường là lúc tà ma hoạt động, dù cho Vô Thường Tiên không giết người nữa, nếu bắt gặp nó không vui, chạy lung tung khắp nơi, tỉ lệ chết vẫn khá cao. Cũng chỉ có Tang Hủ cậy mình có Trung Âm Thân, giỏi ẩn nấp mới dám ra ngoài, tìm manh mối.
Trong phòng khách là người hay là ma?
Tang Hủ muốn rút lui theo thói quen, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm non nớt vọng tới từ bếp.
"Anh ơi, em không muốn uống thuốc, đắng lắm."
"Không được, em ốm rồi, uống thuốc mới khỏi được."
"Em muốn ăn bánh kem dâu tây."
"Đồ tham ăn này, không có bánh kem dâu tây cho em ăn đâu."
Uống thuốc, cảm giác là người.
Lẽ nào là...
Tang Hủ lặng lẽ đi vào bếp, nhìn thấy hai đứa trẻ nhỏ bé ngồi xổm dưới bàn bếp, đang lục lọi. Một cậu bé mười hai mười ba tuổi, một cô bé trạc năm sáu tuổi, cậu bé kia toàn thân bẩn thỉu, cô bé thì khá hơn, mặc váy công chúa bồng bềnh, tay ôm búp bê, má đỏ hây hây, như một trái táo.
Cậu bé chui vào tủ tìm lọ thuốc, còn cô bé nọ trông thấy Tang Hủ, hai mắt mở tròn xoe, ra sức kéo anh mình. Anh cô bé lùi ra khỏi tủ, cũng bắt gặp ánh nhìn của Tang Hủ.
"Anh không có ác ý." Tang Hủ giơ hai tay, ra hiệu mình không có vũ khí.
Nhưng hai đứa nhóc vẫn rất cảnh giác.
Bỗng nhiên, Tang Hủ phát hiện, kẻ họ đang nhìn không phải mình, mà là đằng sau lưng cậu.
Một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen bước ra từ đằng sau lưng cậu, tay giơ súng, họng súng nhắm vào hai đứa bé.
"Dân bản địa biến mất." Người đàn ông nọ mỉm cười, "Cuối cùng cũng tìm được hai đứa."
Tang Hủ liếc mắt nhìn hắn, mặc dù ánh sáng tối tăm, nhưng đường nét người này xinh đẹp xuất chúng, cực kỳ quen thuộc. Là Thẩm Tri Ly, hắn đã đổi sang đồ nam, hơn nữa cảm giác cao hơn hẳn lúc mặc đồ nữ.
"Anh đừng dọa họ." Tang Hủ nói.
"Không dọa chúng, dọa mày à?" Người đàn ông đó cười híp mắt nói, "Đừng quấy rầy tao làm việc, nếu không sẽ dạy bảo mày trước đấy."
"Chạy đi!" Người anh bỗng hét lên.
Cậu bé kéo tay em gái, hai người nhanh chóng chui qua bàn bếp, chạy thẳng lên tầng hai.
Tang Hủ và Thẩm Tri Ly đồng thời đuổi theo. Hai người một trái một phải, dồn hai anh em đến cuối hành lang.
Người anh trai đanh mặt, nhìn Tang Hủ và Thẩm Tri Ly cực kỳ cảnh giác. Còn cô em gái thì nấp sau lưng anh trai, lén lút thò đầu ra, chớp cặp mắt mèo con như rất tò mò.
Tang Hủ nói: "Bọn anh thật sự không có ác ý. Anh chỉ muốn hỏi, các em có biết lối ra khỏi giấc mộng không? Chính là một cánh cửa, hoặc cột mốc đề chữ Nhân Gian. Hoặc là, các em có biết xương cốt của Vô Thường Tiên ở đâu không?"
Người anh chẳng nói gì, chỉ nắm tay em gái, quay đầu tông vào gương. Kỳ tích xuất hiện, mặt gương không bị vỡ, thế mà hai người lại bước thẳng vào hành lang trong gương, ra sức chạy đi xa.
Tang Hủ chau mày, hai người này là người may mắn sống sót trong gia đình nọ, là mấu chốt gỡ rối, tuyệt đối không thể lạc mất được. Cậu sờ mặt gương, không ngờ tay mình cũng lọt vào được.
Rõ ràng Thẩm Tri Ly cũng nghĩ giống cậu, nhưng hình như Thẩm Tri Ly không định bước vào.
"Mày vào tìm chúng đi." Thẩm Tri Ly nói.
"Bên trong nguy hiểm lắm à?"
"Bên ngoài còn nguy hiểm hơn, không vào thì giờ giết mày luôn." Thẩm Tri Ly cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói, "Cho mày ba tiếng đồng hồ. Sau ba tiếng đồng hồ mà mày không dẫn bọn trẻ ra, tao sẽ đập vỡ tấm gương cùng mọi thứ phản quang, đến lúc đó mày sẽ bị nhốt trong gương vĩnh viễn. Nếu bản thân mày ra ngoài không dẫn theo bọn trẻ, tao sẽ giết mày."
"..." Tang Hủ muốn tự cứu vãn, "Tôi và em gái anh là bạn bè."
"Ờ, tao biết," Thẩm Tri Ly nói, "Tao không thích con bé làm bạn với trai lạ. Sao nào, mày định tự thiến à? Thế thì tao sẽ cân nhắc tha cho mày."
Tang Hủ: "..."
"Chúc mày may mắn." Thẩm Tri Ly mỉm cười.
Dứt lời, hắn đạp thẳng Tang Hủ vào gương.
Tang Hủ loạng choạng một bước, quay lưng lại, nhắn tin cho Hàn Nhiêu trước tiên, "Nếu hai tiếng nữa tôi chưa xuất hiện, thì hãy nhắn tin cho 134XXXX XXXX, bảo hắn rằng tôi đang ở trong gương, có nguy hiểm."
134XXXXXXXX, đây là số điện thoại của Châu Hà.
Ngoái đầu liếc nhìn Thẩm Tri Ly sau kính, hắn làm động tác mời, rồi bắn một phát về phía sau, làm vỡ tấm gương ở đầu kia hành lang. Tang Hủ biết, lát nữa hắn sẽ đập vỡ những tấm gương khác, chỉ chừa lại một tấm gương này.
Tang Hủ mím môi, quay người chạy sâu hơn vào hành lang trong gương.
Thế giới trong gương im lặng như tờ, thậm chí không cảm nhận được không khí chuyển động. Trong hành lang tối om, sàn nhà gỗ không có ánh sáng, đi bước nào cót két bước nấy, ngay cả tiếng bước chân cũng làm người ta thấy sợ hãi. Bỗng một cánh cửa mở ra phía trước, Tang Hủ nhìn thấy một bàn chân khô queo thò ra khỏi bậu cửa. Cậu thầm giật thót mình, nhanh chóng chui vào một căn phòng bên cạnh. Trong phòng tối om, cậu cúi thụp người xuống, tình cờ bắt gặp hai cặp mắt sáng như mèo con.
Là hai anh em nọ.
Tiếng bước chân ken két vọng vào từ bên ngoài, cậu nhóc trợn mắt nhìn cậu, vẫn tỏ vẻ cảnh giác, cô em gái thì giơ ngón trỏ đè lên môi, ra hiệu cho Tang Hủ đừng lên tiếng.
Tiếng bước chân băng qua cửa, bỗng dừng lại. Tang Hủ nhíu chặt mày, hình như hai đứa trẻ cũng ngừng thở. Ngay sau đó, tiếng vang "cộc cộc—— cộc cộc——" vọng tới từ bên ngoài. Qua khe cửa hé mở, Tang Hủ nhìn thấy ngoài kia có một bà cụ quỳ dưới đất. Bà quay về phía phòng của họ, lạy ba phát vang dội.
Là người bà.
Bà ta đang làm gì?
Người bà lạy xong, đứng dậy. Tang Hủ nhìn thấy gò má trắng bệch của bà, trên gương mặt đó không có biểu cảm gì, cứng đơ như giấy bìa. Bà nội loạng choạng bỏ đi, biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của khe cửa. Hai anh em đang định nhúc nhích thì Tang Hủ bỗng dúi chúng xuống.
Chưa nghe thấy tiếng bước chân, người bà không rời khỏi đây!
Trên đỉnh đầu họ, ở ô cửa sổ nhỏ trong suốt trên cánh cửa, gương mặt tái nhợt của bà nội áp lên kính, âm u nhìn vào phòng.
Ba người ngồi xổm dưới cửa, áp sát vào cửa, không dám phát ra tiếng động nhỏ nào.
Người bà nhìn một lúc, không phát hiện ra gì khác thường, bèn rời mắt, lảo đảo đi xa.
"Bà ấy đang làm gì?" Tang Hủ hỏi khẽ.
Cô em gái nói: "Tà ma trong gương sẽ lặp lại hành động của họ lúc sinh thời, phải cẩn thận đừng để chúng phát hiện ra, sẽ chết đấy."
Người anh trai lườm cô bé, "Đừng nói chuyện với người lạ."
"Anh gì ơi, xin lỗi," cô em gái bịt miệng, ngây thơ nhìn Tang Hủ, "Anh trai em không cho em nói chuyện với anh."
Tang Hủ nói khẽ: "Nếu anh trai em không cho em nói chuyện với anh, em có thể bảo búp bê nói cho anh biết."
"Anh nói có lý!" Mắt cô em gái bừng sáng.
Tang Hủ lấy điện thoại ra, mở ảnh gia đình của họ, "Các em là anh trai và em gái trong ảnh, đúng không?"
"Vâng, đúng thế," cô em gái giơ búp bê lên, dùng tay búp bê chỉ vào người trong ảnh, "Đây là bố, đây là mẹ kế, đây là ông bà, đây là em trai, đây và đây là anh trai và em."
"Mẹ kế? Không phải mẹ ư?" Tang Hủ chau mày, người phụ nữ bị treo cổ không phải mẹ chúng?
Cô em gái lắc đầu, "Không phải, đây là mẹ của em trai, không phải mẹ của em và anh trai." Búp bê cúi đầu, nom rất buồn bã, "Mẹ mất rồi, bố đón mẹ kế và em trai về nhà, còn bảo em gọi mẹ kế là mẹ. Hừ, em không gọi đâu, nếu em gọi, mẹ sẽ buồn."
Người anh trai nhìn hai người, rõ ràng cảm thấy rất cạn lời.
"Thế mẹ hai em là ai?" Tang Hủ hỏi tiếp.
Dường như người anh đã thỏa hiệp, không tình nguyện nói: "Không thể cho anh xem ảnh mẹ được."
"Tại sao?"
"Xem ảnh mẹ, mẹ sẽ phát hiện ra bọn em," cô em gái hạ giọng nói, "Sau đó sẽ đến tìm bọn em."
Tang Hủ thầm kinh ngạc.
Mẹ của họ là Vô Thường Tiên ư?
"Mẹ các em mất khi nào?" Tang Hủ hỏi.
Cô em gái giơ búp bê lên, nghiêm túc đếm ngón tay búp bê, "Ừm... mẹ sinh ra em không lâu thì qua đời. Năm nay em năm tuổi, nên chắc là năm năm trước."
"Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì, tại sao mẹ lại biến thành như vậy?" Tang Hủ hỏi khẽ, "Kể cho anh biết được không?"
Hai anh em liếc nhìn nhau, cô em gái kéo vạt áo anh trai, ghé sát tai cậu bé thì thầm: "Nói cho anh ấy biết đi, anh ấy nom đẹp quá, em nghĩ anh ấy là người tốt."
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, nhìn người chỉ nhìn bề ngoài, mà bề ngoài của Tang Hủ khá là lừa đảo.
Người anh trai mím môi, do dự một giây rồi nói: "Được thôi, tôi sẽ nói cho anh biết."
.
Châu Hà nằm trên nóc nhà học chữ cái tiếng Anh, giọng AI đọc abcd, hắn lần lượt đọc theo. Điện thoại bỗng rung lên, tin nhắn đến từ số lạ nhảy ra trên màn hình.
"Chàng trai* bảo cậu ấy đang ở trong gương, có thể có nguy hiểm, xin anh hãy cứu cậu ấy, tôi đã không liên lạc được với cậu ấy một tiếng đồng hồ rồi. Tôi lén nhìn thấy tên biến thái chết tiệt Thẩm Tri Ly đập vỡ TV và gương, chỉ để lại một tấm gương ở hành lang tầng hai. Hàn Nhiêu."
Hàn Nhiêu là ai? Chàng trai* là ai?
Không quen, mặc kệ.
Châu Hà vừa định gạt phăng tin nhắn này, một tin nhắn khác nhảy ra——
"Xin lỗi, tôi quên không viết tên. Chàng trai* là Lưu Kiến Quốc, anh là bạn bè cao nhân của cậu ấy à? Mau cứu cậu ấy đi. Hàn Nhiêu."
Thì ra là Tang Hủ... Hàn Nhiêu là gì của y? Nghe tên chắc là đàn ông, quan tâm y đến thế ư?
Ha, tên lừa đảo này, quyến gió rủ mây khắp nơi, chết thì chết đi, Châu Hà chúc cậu tan thành tro bụi. Chờ cậu chết rồi, Châu Hà sẽ nhặt tro cốt của mình, không phải bị giới hạn trong vòng ba mươi trượng quanh cậu nữa.
Châu Hà nằm xuống, định ngắm sao tiếp, nhưng từ đầu đến cuối không tĩnh tâm nổi, mở điện thoại ra rồi lại tắt, lặp đi lặp lại mấy lần liền. Bỗng nhiên, có thứ gì đó sâu bên trong cơ thể nhúc nhích một giây. Linh hồn như bị thứ gì đó lôi kéo, rung động nhè nhẹ.
Hắn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh.
Cảm giác này... chứng tỏ phần hắn đánh mất ở ngay gần đây.
Lẽ nào Tang Thủ Gia không lừa hắn? Đi theo Tang Hủ, sẽ tìm được phần hắn đánh mất thật ư?
.
Hai anh em nọ nói, câu chuyện phải bắt đầu kể từ một tháng trước.
Bà nội bị bệnh, ung thư phổi giai đoạn giữa.
Thế giới đang sụp đổ, sương mù càng lúc càng dày đặc, rất nhiều người vào sương mù rồi biến mất, bố không tìm được bác sĩ giỏi, các chuyên gia quen biết trước đây đều mất tích hoặc rời khỏi thị trấn nhỏ này. Bà nội rất sợ, cứ bảo bà không muốn chết mãi. Hình như mọi người đều rất sợ hãi, họ đều nói, sau khi chết sẽ bị nuốt chửng, vĩnh viễn không được yên nghỉ.
Em gái tặng búp bê cho bà nội, hy vọng bà chóng khỏe lại.
"Bà nội, búp bê là mẹ để lại cho cháu. Mẹ bảo, búp bê sẽ bảo vệ cháu thay mẹ. Giờ cháu tặng búp bê cho bà, nó cũng sẽ bảo vệ bà."
Bà nội dịu dàng nói được, nhưng đến tối, cô em gái phát hiện ra búp bê của mình đang nằm trong sọt rác, bị mẹ kế vứt ra ngoài cùng các rác rưởi khác. Cô bé thề không bao giờ thích bà nội nữa, sữa bò mà bà nội chuẩn bị cho hàng tối em cũng không uống.
Buổi tối lúc đi ngủ, cô bé xếp chồng chăn, giả vờ mình đang trùm chăn ngủ, rồi trèo ra ngoài cửa sổ, men theo thân cây trượt xuống đất, lén lút đi nhặt búp bê về.
Bà nội không cần búp bê thì thôi, dù sao thì búp bê của cô bé cũng phải gả cho hoàng tử, không thèm tặng người khác. Em gái bĩu môi nghĩ.
Phủi sạch bụi bặm trên người búp bê, cô bé chuẩn bị quay về, ngẩng đầu lên thì phát hiện có rất nhiều bóng người gầy gò xuất hiện đằng sau cửa sổ phòng mình.
Những cái bóng nọ đứng trong phòng cô bé, đều bất động, rất u ám.
Em gái giật bắn mình, chân trần đi đến phòng bên cạnh tìm anh trai. Anh trai bị em đánh thức, hai người rón rén đi ra hành lang, mò mẫm đi về phía phòng em. Qua khe cửa bé xíu, hai người nhìn thấy ông bà, bố và mẹ kế đứng ở đầu giường, mặt vô cảm nhìn "em gái" trên giường. Một lúc sau, bà nội quỳ xuống, lạy ba lần.
"Họ làm gì vậy?" Tang Hủ chau mày.
Người anh trai nghiến răng, nói: "Bà nội mượn thọ em gái tôi."
Mượn thọ? Tang Hủ sửng sốt.
Đang nói, điện thoại trong túi quần Tang Hủ bỗng rung nhè nhẹ.
Cậu móc ra nhìn, tin nhắn của Châu Hà nhảy ra trên màn hình khóa.
Châu Hà: [Chết chưa?]
Hủ: [Còn sống, có chuyện gì thế?]
Châu Hà: [Bạn ngươi nói ngươi sắp chết, ta đến xác nhận xem.]
Châu Hà: [Sắp chết thì báo trước cho ta, ta đến nhặt xác. [Dao] [Dao]]
Tang Hủ: "..."
Cậu ngẫm nghĩ rồi trả lời:
[Được, yêu cụ. [Hôn] [Hôn]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com