Chương 3: Động phòng
"Anh vừa bảo may mà đêm nay không có trăng, nghĩa là sao?" Tang Hủ hỏi.
Hàn Nhiêu nói: "Chàng trai*, biết ngay ban ngày cậu cũng chưa từng ra ngoài. Trong làng này lưu truyền một lời dạy của tổ tiên: Cấm thắp nến trời tối, không gặp người dưới trăng. Lạy Thiên Nữ trong miếu, cúng tế dâng huyết thực. Lên cầu chớ ngoảnh lại, hết mười ngày về nhà. Lúc nãy cậu ở bên ngoài, chắc hẳn không thấy nhà nào thắp đèn phải không? Nếu thắp đèn, sẽ xuất hiện thứ quái dị. Cụ thể là gì thì tôi cũng không biết, tôi khuyên cậu đừng tò mò quá, nếu không thì trai trẻ biến thành ma trẻ*, chúng tôi không cứu cậu được đâu."
Đúng vậy, suốt dọc đường, cả ngôi làng đều chìm trong màn đêm âm u. Tang Hủ ngoảnh đầu nhìn, cửa sổ của điểm tập hợp này đều bị rèm che kín mít, ánh nến trong phòng không thể lọt ra ngoài.
"Hết mười ngày về nhà, có phải nói về chúng ta không?" Thẩm Tri Đường sờ cằm, "Mỗi giấc mộng chúng ta đều chỉ được ở mười ngày thôi, tình cờ ứng với "hết mười ngày về nhà". Giấc mộng này chỉ là cấp F, thông thường thì nhắc nhở sinh tồn của giấc mộng cấp độ này đều đặc biệt rõ ràng. Các anh nói xem, có phải cách ra ngoài giấu trong mấy câu lời dạy của tổ tiên này không?"
Mọi người bắt đầu tập trung suy nghĩ. Diệp Tân giơ tay phát biểu: "Tôi cảm thấy mấu chốt nằm ở "lên cầu"."
An Hoà bày tỏ đồng tình, "Hay là sáng mai chúng ta ra ngoài xem, chỗ nào có cầu?"
Hàn Nhiêu quyết định, "Thời gian không chờ đợi ai cả, ngày mai chúng ta chia ra hành động. Bốn người cũ chúng tôi thăm dò bốn hướng, chàng trai*, cậu phụ trách đi quanh làng, nghe ngóng xem ở đây có truyền thuyết gì kỳ quái không. Nhiều khi manh mối giấu trong những câu chuyện lạ này, còn nữa nếu cậu trông thấy bùa chú, máu chó đen, tiền xu vân vân thì cất đi, những thứ này có thể tránh tà, sau này chắc chắn chúng ta sẽ cần."
Phân chia nhiệm vụ xong, mọi người tự nghỉ ngơi. Điểm tập hợp không lớn, chỗ có thể nghỉ ngơi có hạn, Tang Hủ đành chọn một chiếc ghế đẩu để ngồi. Bên ngoài vẫn không trăng, màn đêm đen kịt, đè nặng trên mày tựa gang thỏi. Nhưng không ai định ra ngoài kiếm chỗ rộng rãi để ngủ, mọi người chen chúc trong điểm tập hợp bức bối này ngược lại càng thấy an toàn hơn.
Hôm sau trời sáng, mọi người đều ra ngoài dò đường tìm cầu. Tang Hủ bước ra ngoài hàng rào, phát hiện thôn làng đêm hôm qua tĩnh lặng như chết bỗng như sống lại, thi thoảng lại có người vác cuốc đi trên đường, còn có ông già kéo xe phân đi gom thùng phân từng nhà. Tang Hủ nhìn xung quanh, phát hiện hình như cấu trúc ngôi làng không giống ban đêm cho lắm.
Vừa ra ngoài bèn nhìn thấy ông cụ đang chắp tay, đứng ở cuối con đường đất, lặng lẽ nhìn cậu. Cậu chau mày, bước lại gần, dừng ở chỗ cách ông cụ mấy bước chân, nói: "Ông nội."
Ông cụ hỏi: "Tại sao không động phòng?"
"Cô dâu là một thi thể." Tang Hủ nói.
Da mặt ông cụ giần giật, ông nói: "Cháu ngốc, không hiểu được. Đi, theo ông về nhà."
Tang Hủ hỏi: "Tại sao phải cưới một thi thể?"
Ông cụ thấy cậu không nhúc nhích, bèn vẫy tay với cậu, nói: "Cháu theo ông về nhà đi, ông nói cho cháu nghe."
"Nói luôn ở đây." Tang Hủ không chịu về.
Ai mà biết trong nhà có cạm bẫy gì không?
Ông cụ bất lực liếc nhìn cậu, run rẩy về nhà, hồi lâu sau ông lại chậm chạp đi ra, tay cầm một tờ giấy đỏ. Ông đưa tờ giấy đỏ cho Tang Hủ, "Cháu ngốc từ bé, bát tự nhẹ, hồi nhỏ va hỏng cả đầu. Ông nội không còn sống lâu nữa, không trông nom được cháu nữa rồi. Cháu là đứa cuối cùng nhà họ Tang, ông nội không thu xếp được cho cháu, không có mặt mũi nào đi gặp cha mẹ đã mất của cháu. Ông nội đến mộ xin cụ cố, xin cụ trông nom cháu giùm ông."
Tang Hủ mở tờ giấy đỏ là, không ngờ lại là một tờ giấy hôn thú.
Mừng hôm nay Châu Tang kết hôn, lễ mừng vừa xong, lá thắm chỉ hồng, thắt dây tơ đỏ, đôi lứa sánh duyên...
Người đính hôn:
Chồng Châu Hà
Vợ Tang Tiểu Quai
"Tiểu Quai, bát tự sinh thần và tên đều viết trên giấy hôn thú rồi, không thể hối hận được nữa." Ông cụ xoa đầu cậu, "Đừng sợ, cụ cố không được hoàn chỉnh. Chỉ cần cụ không hoàn chỉnh, thì sẽ không có chuyện gì đâu. Cụ khác những thứ bẩn thỉu kia, cụ cùng nguồn gốc với chúng ta, chỉ là hình thức tồn tại khác mà thôi. Cụ cố đúng là hơi nóng tính, nhưng vẫn thích cháu lắm."
Tang Hủ: "..."
Đây toàn là mê tín phong kiến gì không, sao ông cụ này lại gả cháu mình cho một con ma chứ?
Đợi đã, gả?
Giờ cậu mới phát hiện ra, cậu mới là người vợ. Thi thể cô dâu hôm qua là nam, thảo nào cao hơn cậu.
"Cháu không gả." Tang Hủ kiên quyết phản đối.
"Không phải do cháu quyết định." Ông cụ mỉm cười lắc đầu.
Thấy ông cười mỉm, trong lòng Tang Hủ xuất hiện linh cảm chẳng lành. Không kịp né tránh, một dân làng bất thình lình xuất hiện sau lưng, vung cây lăn bột đánh cậu ngất xỉu. Trước khi gục xuống, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện mông lung, đặc giọng địa phương——
"Đánh mạnh thế làm gì, đừng làm Tiểu Quai ngu luôn đấy."
"Bác Thủ Gia, nó đã ngu lắm rồi. Chúng ta đưa nó đi đâu đây?"
"Đưa vào động phòng——"
Nhận thức như tảng đá chìm vào biển sâu, chìm xuống không ngừng. Trong mơ hồ, một đôi tay ôm chầm lấy cậu, mang cậu dập dềnh theo sóng. Sau đó, nhiều cánh tay trắng nhợt xuất hiện, mò mẫm từng tấc lãnh thổ của cậu.
Cậu sợ hãi vô cùng, hoảng loạn giãy giụa, muốn thoát khỏi đám chân tay điên rồ như rong biển này. Nhưng càng giãy giụa thì càng bị trói chặt hơn. Cậu cảm thấy nơi sâu nhất của cơ thể bị xuyên thủng, khoái cảm và sợ hãi đồng thời lên đến đỉnh điểm.
Cưỡng chế mở mắt ra, dưới sóng nước điên cuồng, cậu nhìn thấy một bóng đen khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển.
Bí ẩn, mà đáng sợ.
Không thể nói bằng lời.
Chỉ liếc nhìn một lần, não như bị búa gõ, đau đớn khôn xiết. Đúng lúc này, một bàn tay tái nhợt bịt mắt cậu, tầm nhìn của cậu trở về đen tối, điều đáng sợ như rời xa cậu, đau đớn rút lui tựa thuỷ triều, cậu lại chìm vào giấc ngủ say...
Tang Hủ bừng tỉnh. Cậu đang trần truồng nằm trong một chiếc quan tài, khắp toàn thân có thêm rất nhiều vết bàn tay và vết ghì đỏ thẫm, còn ướt sũng, đặc biệt là chỗ mông, giăng đầy chất lỏng kỳ quái. Cậu nhẫn nhịn sợ hãi bò dậy, chất lỏng chảy theo đùi xuống mắt cá chân. Nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra mình đang ở trong một ngôi mộ. Ngôi mộ này mọc đầy cỏ dại, đầu mộ dựng một tấm bia đá, trên đó viết:
Mộ phần của trưởng tộc đáng kính Châu quân Hà (Dài dòng văn tự nhưng đại ý là vậy)
Đây là mộ của Châu Hà!?
Cúi đầu nhìn, quần áo của cậu được gấp trong quan tài. Cậu nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc vào, phát hiện trong quan tài còn có một hộp tro cốt bằng gỗ đàn hương. Cậu hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cơn đau âm ỉ ở mông, bò ra khỏi mộ, đi theo đường mòn ra ngoài. Không biết đã đi bao lâu, thế mà lại quay về chỗ ngôi mộ. Cậu nghiến răng, đổi hướng khác đi tiếp. Mười lăm phút sau, cậu lại quay về trước mộ Châu Hà lần nữa.
Tự dưng bị ma đụ, hơn nữa còn không thể thoát khỏi ngôi mộ này, giấc mộng này quả đúng là ác mộng.
"Rốt cuộc ông muốn làm gì?" Tang Hủ khàn giọng hỏi bia mộ.
Rừng núi im lìm, không có cả tiếng chim hót, không ai đáp lại.
Không phải Châu Hà định giữ cậu ở đây mãi mãi đấy chứ?
Ánh mắt của Tang Hủ dừng trên hộp tro cốt trong quan tài.
Cậu bỗng có một ý tưởng, bèn trèo vào quan tài, lấy hộp tro cốt ra. Nắp đóng không chặt, lúc cầm lên vô tình đánh rơi, cậu nhìn thấy một chiếc mặt nạ đặt trên mảnh tro cốt trắng xoá, chính là chiếc mà cô dâu đeo hôm qua.
Dưới ánh nắng, mặt nạ kỳ quái tinh xảo, màu sắc rực rỡ, nhưng lại toát ra vẻ quái dị khó tả.
Tang Hủ đậy nắp hộp, ôm hộp tro cốt vào lòng, đi ra ngoài. Lần này, cậu trở về làng thành công, không bị quay lại nữa. Cậu cúi đầu nhìn hộp tro cốt, hiểu được ý của Châu Hà, hắn muốn cậu mang theo tro cốt của hắn.
E rằng chỉ có tỉnh dậy thật sự mới thoát được con ma nam này. Tang Hủ thở dài.
Trời còn chưa tối, Tang Hủ lén lút mò mẫm trở về nhà ông cụ. Đứng bên ngoài quan sát, hình như ông cụ đã ra ngoài, không ở nhà. Cậu vào nhà, moi được một chiếc túi vải, bỏ hộp tro cốt vào. Lại lén nhìn trộm ở cửa phòng ngủ của ông cụ, trong phòng toàn mùi gỗ mục, dưới nền đất còn có vụn nhang. Tang Hủ tập trung quan sát, đêm hôm qua cậu nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng nhai, không phải ông cụ ăn nhang đấy chứ?
Ông cụ bị hội chứng Pica à?
Hội chứng Pica: Thèm ăn những món không phải thực phẩm, ví dụ đinh, đất đá, xà phòng, thuỷ tinh v.v
Tang Hủ chau mày, không muốn truy cứu, chỉ muốn tránh xa ông cụ, kẻo lại bị ông trói mang đi cho thứ kỳ quái ngủ cùng. Thấy mặt trời lặn, Tang Hủ chạy về điểm tập hợp trước khi trời tối. Mọi người cũng lục tục quay về, thấy người cậu nhếch nhác đều hết sức ngạc nhiên.
Hàn Nhiêu nói: "Cậu lại bị ma đuổi à? Không phải chứ, những thứ đó thường chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, đặc biệt là trong mấy ngày giấc mộng vừa mới bắt đầu."
Tang Hủ xua tay, "Bị vấp ngã."
"Trong túi anh đựng gì thế?" Thẩm Tri Đường tò mò hỏi.
"Tro cốt tổ tiên," Tang Hủ thờ ơ đáp, "Ông nội của thân phận bây giờ của tôi nói, thời khắc mấu chốt rải ra có thể tránh tà."
Mắt Thẩm Tri Đường bừng sáng, "Này là đồ tốt đấy."
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẩy vang lên bên tai Tang Hủ.
Tang Hủ rùng mình, ngẩng đầu đột ngột, "Mọi người có nghe thấy tiếng động lạ không?"
"Không." Mọi người đều bối rối ra mặt.
Hàn Nhiêu vỗ vai Tang Hủ, an ủi: "Trong hoàn cảnh hiện tại, thần kinh cậu nhạy cảm quá mức, đa nghi hoang tưởng là chuyện bình thường. Nhưng tôi vẫn phải cho cậu một lời khuyên chân thành, phải kiểm soát cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh. Trong mộng, càng điên rồ thì càng dễ chết." Anh ta tạm dừng, lại hỏi, "Ban ngày cậu có nghe ngóng được gì không?"
Tang Hủ lắc đầu.
Diệp Tân lẩm bẩm: "Không phải anh trốn việc đấy chứ? Sao lại không nghe ngóng được gì cả?"
Tang Hủ không muốn kể cho họ biết mình bị ma đụ, chỉ có thể nói: "Xin lỗi."
Nom Hàn Nhiêu hơi bất mãn, nhưng không nói gì.
Mọi người tổng hợp những điều mình thu thập được, làng này tên là làng Quỷ Môn, quanh ngôi làng có tổng cộng ba cây cầu, đều là cầu gỗ, dựng để qua đường. Họ đều trèo lên thử, đi qua được mấy dặm, chẳng mấy chốc đã bị "ma dẫn đường" quay về. Ngôi làng này như một cái lồng giam, căn bản là không thể ra ngoài được. Mà những cây cầu đó cũng chẳng có tác dụng gì, dù cho lên cầu thì cũng không thể thoát khỏi ma dẫn đường.
Nếu lời dạy của tổ tiên chính là manh mối, thế thì rất có thể ba cây cầu này đều không phải cây cầu họ cần tìm.
Không thu hoạch được gì, mọi người có phần ủ rũ.
Tang Hủ nói: "Có lẽ, chúng ta tìm nhầm lúc."
"Nghĩa là sao?" An Hoà nhìn sang phía cậu.
"Tôi cảm thấy," Tang Hủ chau mày nói, "Cấu trúc ngôi làng này ban ngày và ban đêm không giống nhau lắm. Đêm hôm qua tôi từng đi ngoài đường, tôi nhớ con đường đất ngoài cửa điểm tập hợp là hướng nam bắc, nhưng ban ngày nhìn, nó biến thành hướng đông tây."
Cậu nói vậy, Hàn Nhiêu cũng nghĩ ra, rủa một tiếng: "Mẹ kiếp, tôi bảo mà, sao cứ cảm thấy bên ngoài khang khác, thì ra là hướng con đường thay đổi."
"Hơn nữa," Tang Hủ hỏi, "Mọi người đã tìm thấy miếu Thiên Nữ trong lời tổ tiên dạy chưa?"
Diệp Tân lắc đầu, "Chưa, trong làng này không có miếu Thiên Nữ."
"Không, không phải không có," Hàn Nhiêu vỡ lẽ, "Có lẽ là có những thứ chỉ xuất hiện vào ban đêm."
Vừa thốt ra câu này, mọi người đều nhìn nhau.
Nếu Tang Hủ và Hàn Nhiêu phân tích chính xác, họ sẽ phải hành động vào ban đêm.
Nhưng mà... Tang Hủ mở cửa, nhìn bên ngoài.
Vầng trăng treo cao giữa trời, trắng toát lạnh lẽo, như gương mặt người chết sưng phù.
Đêm nay có trăng, không tiện ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com