Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Quan Âm

*Tên chương Quan Âm là trong Quan Lạc Âm, không phải Bồ Tát Quan Âm.

Hôm nay là cuối tuần, học sinh không cần đi học. Tang Hủ là nô lệ tư bản, nô lệ không có ngày nghỉ, dự án đã đến giai đoạn quan trọng, cuối tuần cũng phải tăng ca. Mặc dù tập đoàn nhà họ Châu tăng ca nặng nề, nhưng suy cho cùng là tập đoàn lớn, chưa bao giờ đối xử tệ với họ trong khoản phúc lợi nhân viên. Nếu gặp phải lúc trẻ con được nghỉ nhưng người lớn phải tăng ca, công ty cho phép nhân viên đưa con đến công ty, còn xây riêng một phòng trẻ em ở tầng mười sáu để bọn trẻ làm bài tập.

Châu Hà bị Tang Hủ để ở phòng trẻ em.

"Chú ơi, chú có biết bài này làm như thế nào không?" Một cô bé xán tới chỗ Châu Hà, giơ cao bài tập về nhà trong tay.

Châu Hà rất bất mãn, "Tại sao không gọi ta là anh?"

"..." Bé gái ú ớ, có thể cô bé chưa bao giờ gặp người lớn nào mặt dày vô liêm sỉ đến vậy, không tránh khỏi ngơ ngác. Cô bé nghĩ rồi nói: "Vì nom chú rất già."

Châu Hà tức quá hóa cười, "Bài đơn giản thế này cũng không biết làm, ngu ngốc vậy mà còn đi học cái gì?"

Bé gái: "..."

Châu Nhất Nan nghe nói cụ cố đang ở phòng trẻ em trong công ty, lập tức chạy từ biệt thự ngoại ô về công ty.

"Cụ cố." Châu Nhất Nan cung kính bước vào phòng trẻ em.

Châu Hà ngồi trên trường kỷ nghịch điện thoại, ra dáng như hoàng đế, dường như phòng trẻ em này là cung điện của hắn, đám nhóc ngồi dưới đất đều là cung nữ thái giám của hắn vậy.

Châu Nhất Nan cười hùa: "Cụ cố đến công ty thị sát ạ? Có muốn đến văn phòng cháu ngồi không ạ?"

"Văn phòng của ngươi ở đâu?"

"Tầng thượng tòa bên cạnh ạ."

Tang Hủ ở tầng mười lăm tòa nhà này, sang tòa bên cạnh thì sẽ quá ba mươi trượng.

Sắc mặt Châu Hà rất tệ, "Không đi."

"Tại sao ạ?" Châu Nhất Nan nhìn sắc mặt của hắn, không biết mình lại làm cụ cố mất vui chỗ nào. Cụ cố quả thật sáng nắng chiều mưa, hôm qua chẳng nói chẳng rằng dọn ra khỏi dinh thự, hôm nay lại đến phòng trẻ em nghịch điện thoại.

Châu Hà không muốn kể cho ông ta biết tro cốt của mình bị ăn mất, giờ không thể cách xa Tang Hủ quá ba mươi trượng, mất mặt quá.

Châu Hà nói mơ hồ: "Không muốn cách Tang Hủ quá xa."

Châu Nhất Nan không phải loại ngu ngốc, nghe câu này bèn biết ngay tro cốt của cụ cố đã bị Tang Hủ ăn mất, nên giờ cụ cố không thể cách Tang Hủ quá xa. Điều này chứng tỏ cụ cố đã vào mộng cùng Tang Hủ. Không đi cùng con cháu nhà mình, nhưng lại đi cùng Tang Hủ? Trong lòng Châu Nhất Nan lẫn lộn cảm xúc, không biết thằng nhóc Tang Hủ sặc mùi nô lệ tư bản quyến rũ cụ cố thành ra thế này kiểu gì? Có người thích chơi đồng phục, có người thích chơi trói, cụ cố nhà họ Châu thì lại thích chơi nô lệ tư bản.

Ông không vạch trần Châu Hà, chỉ nói: "Thế cháu sắp xếp một văn phòng cho hai người, để Tiểu Tang làm việc ở đó, cụ ở cùng cậu ta cũng tiện."

"Đồng nghiệp của y có văn phòng không?" Châu Hà ngước mắt lên.

"Ơ... đương nhiên là không."

"Thế tại sao ngươi lại đối xử đặc biệt với một mình Tang Hủ?" Châu Hà rất cáu, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đối xử đặc biệt với y vì ta."

"Vâng vâng vâng, cụ cố công bằng nghiêm minh, chúng cháu không dám đãi ngộ đặc biệt." Châu Nhất Nan nhìn phòng trẻ em, "Thế cụ..."

"Đừng làm phiền ta, cút đi." Châu Hà bực dọc ra lệnh đuổi khách.

"Vâng, vâng." Châu Nhất Nan cung kính lùi ra, bảo trợ lý cấp các thiết bị giải trí như máy chiếu, máy tính, máy trò chơi cho phòng trẻ em, phải hầu hạ cụ cố thật tốt.

Trẻ con trong phòng trẻ em vui sướng như đón Tết, hưng phấn chỉ huy trợ lý bật "Chân Hoàn Truyện". Châu Hà thấy phiền chết đi được, liên tục nhắn tin đánh bom Tang Hủ.

Tang Hủ mở điện thoại, hay lắm, hơn hai mươi tin nhắn đến từ Châu Hà, đều là "khi nào ngươi tan làm?".

Tổ tông khó hầu hạ, Tang Hủ có quá nhiều việc phải làm, lại không dám lạnh nhạt với Châu Hà, bèn hỏi xin đồng nghiệp cùng nhóm chương trình AI mà anh ta dùng để ứng phó bạn gái. Bạn gái của anh ta cũng rất dính người, nếu không trả lời tin nhắn ngay thì sẽ nổ tung. May mà đồng nghiệp của cậu là một thiên tài máy tính, viết một phiên bản AI của mình dành riêng để nói chuyện với bạn gái.

Tang Hủ sao chép chương trình của anh ta, đổi tên thành "Tang Hủ", rồi cài vào điện thoại.

Hay lắm, có người nói chuyện cùng Châu Hà rồi.

Tang Hủ làm nốt yêu cầu cuối cùng, cầm chìa khóa công ty, đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Cắm chìa khóa vào ổ, Tang Hủ mở cửa ra, bước vào công ty. Hai lễ tân vẫn "chào sếp tổng" nhẹ bẫng như mọi khi, Tang Hủ gật đầu coi như trả lời, nhặt "viên bi" ném vào từ trong mộng dưới đất lên. Viên bi vẫn trong suốt óng ánh, bên trong là sương mù xám trắng, thứ dạng ấu trùng cuộn tròn bên trong như đang hít thở.

Tang Hủ đá nó về văn phòng sếp tổng, cho vào két sắt khóa lại. Sau đó cậu lấy tóc và bùa của Vô Thường Tiên từ ba lô ra, đặt lên bàn. Ăn tro của hai thứ này sẽ luyện được "Quan Lạc Âm" và "Trói Hồn". Cậu lấy Bổ Thiên Đan ra, đặt ở chỗ tay với tới được, rồi lấy một tấm gương để quan sát trạng thái của mình bất cứ lúc nào. Sau đó cậu đốt tóc và bùa thành tro, hít sâu một hơi rồi dốc vào miệng.

Vì lượng ăn vào không nhiều, lần này phản ứng rất nhỏ, Tang Hủ phát hiện ngoại trừ đồng tử mắt mình hơi đổi màu thì không có bất cứ thay đổi nào khác. Cậu vươn tay với tấm gương, quan sát kỹ lưỡng mắt mình, đồng tử mắt màu đen láy ban đầu có thêm một chút màu máu nhàn nhạt.

Tang Hủ nhớ đến Tang Vạn Niên, đồng tử mắt của ông ta cũng màu đỏ.

Cậu bây giờ có thể coi là đã bước lên con đường của Tang Vạn Niên rồi ư?

Theo kinh nghiệm quá khứ, giờ cậu đã học được Quan Lạc Âm và Trói Hồn. Không có hồn vía mới chết, tạm thời không thử được Trói Hồn, chỉ có thể thử Quan Lạc Âm.

Tang Hủ lôi thi thể của Hứa Chí Đông từ phòng vệ sinh của văn phòng ra, đặt xuống thảm. Đã một ngày một đêm trôi qua, thi thể của Hứa Chí Đông không có bất cứ dấu vết thối rữa nào. Thời gian trong công ty như ngưng đọng, thứ chết ở đây sẽ không thối rữa.

Nếu để hoa quả thức ăn ở đây, có phải sẽ giữ được tươi mới không?

Tang Hủ hít sâu vài hơi, theo hướng dẫn của "Quỷ Thuật Bắc Đẩu", cậu dùng một mảnh vải đen bịt mắt mình, sau đó hai tay ấn đầu Hứa Chí Đông.

"Quan Lạc Âm", khởi động.

Cậu nhìn thấy hai bé trai bị một toán đàn ông mặc âu phục chọn lựa trong cô nhi viện, bị đưa vào một tòa biệt thự lớn. Trong biệt thự còn những đứa trẻ khác, một đám người mặt mũi mơ hồ dạy chúng học, còn dạy chúng phân biệt thần thông của các thần linh. Tang Hủ cố gắng nhìn, chỉ nhìn thấy đạo Tu La có chữ "Mị Cốt Tô Hồn".

Hình ảnh thay đổi, cậu bé biến thành người lớn. Đây là lúc Hứa Chí Đông chưa béo phì, họ bị giáo viên trong biệt thự cắt cổ. Họ tiến vào Cõi Mộng, lại thuận lợi sống sót. Khi tỉnh dậy, họ phát hiện ra rất nhiều bạn học lớn lên cùng mình đã bị cho vào túi xác. Những người may mắn sống sót bị dẫn vào một phòng họp, một người đàn ông mặc áo gió màu đen đang ngồi trong đó.

"Nhà chúng ta theo đạo Trời, cấp Gõ Cửa chỉ có một thần thông: nuôi tiểu quỷ." Người đàn ông xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, "Các ngươi đi tìm xác trẻ sơ sinh, càng nhỏ càng tốt, nhưng không được là trứng thụ tinh. Bọc toàn thân nó trong vàng lá, nuôi bằng máu của các ngươi ba ngày, sẽ luyện thành tiểu quỷ. Nó sẽ chịu tổn thương cho các ngươi, ăn thịt người cho các ngươi, nếu các ngươi bị thương nặng mà không có Bổ Thiên Đan, ăn tiểu quỷ của mình, các ngươi sẽ bình phục."

Anh em nhà họ Hứa cung kính cúi người, "Vâng. Công tử Tần, xin hỏi chúng tôi đi đâu tìm xác trẻ sơ sinh?"

"Đây là việc của các ngươi, học cách tự lực cánh sinh, đừng việc gì cũng dựa dẫm vào gia đình."

Hai người sợ hãi đáp: "Vâng, chúng tôi biết rồi."

Họ đã sát hại một thai phụ, lấy đứa trẻ sơ sinh chưa thành hình ra khỏi bụng cô, làm theo lời "công tử Tần" nói, bọc vàng lá, cúng trên bàn thờ, đút máu tươi của mình hàng ngày. Nhưng may mắn của hai anh em khác nhau, tiểu quỷ của Hứa Chí Đông thành công, còn Hứa Chí Tây thì thất bại. Họ lại quay về phòng họp, gặp mặt người đàn ông đeo nhẫn ngón cái nọ, lúc này bụng Hứa Chí Đông đã to tướng.

"Sao ngươi tởm thế?" Công tử Tần nhìn chằm chằm vào bụng Hứa Chí Đông, "Sao lại nuôi tiểu quỷ trong bụng?"

Hứa Chí Đông sờ bụng mình, cười nói: "Kín đáo hơn mà."

"Tùy ngươi." Công tử Tần nói, "Hứa Chí Đông làm tốt lắm, sau này lương gấp đôi. Còn Hứa Chí Tây, tháng sau thử lại. Các ngươi nuôi tiểu quỷ, đừng tưởng là nó rất mạnh, cấp đầu tiên mà thôi, rất nhiều thứ khắc chế được nó. Nếu tiểu quỷ bị cướp mất, cho ăn máu ba ngày, nó sẽ không nhận ngươi nữa."

Hai anh em gật đầu rối rít.

"Giấc mộng tiếp theo của hai ngươi là nhà ma, lần này nhiệm vụ của các ngươi là: Khám phá sương mù. Nhớ là đừng mạo hiểm, đừng bộp chộp, tranh thủ sống sót để nhìn thấy thứ trong sương mù."

Tang Hủ hơi nhíu mày.

Thế mà họ biết giấc mộng tiếp theo của mình là gì trước cả khi vào mộng.

Hai anh em họ Hứa đồng loạt cúi mình, "Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

"Được, đi đi." Công tử Tần xua tay.

Tang Hủ quan sát căn phòng họp này, hòng kiếm thêm thông tin. E rằng "công tử Tần" chính là con cháu của nhà họ Tần – một trong năm dòng họ, Tang Hủ nhớ Châu Hà từng nói, nhà họ thờ Hậu Thổ Nương Nương. Tiểu quỷ vừa có thể gánh chịu tổn thương thay chủ nhân, vừa có thể giúp chủ nhân tấn công, cảm giác phép thần thông rất mạnh.

Có điều thất đức quá, Tang Hủ không thể sát hại thai phụ được.

Hai anh em đang định rời đi, công tử Tần bỗng ngừng xoay nhẫn, đột ngột ngẩng đầu lên. Hình ảnh vỡ vụn, Tang Hủ nhìn thấy công tử Tần giờ phút này đang nhìn về phía mình, hai mắt lộn ngược, để lộ lòng trắng.

"Quan Lạc Âm... Ngươi là người nhà họ Tang!"

Một bóng đen nhảy về phía Tang Hủ, ngay khi sắp bị tấn công vào mặt, Tang Hủ tức khắc giật mảnh vải đen xuống, ngắt "Quan Lạc Âm". Đeo mặt nạ lên nhìn xung quanh, không có thứ gì kỳ quái xuất hiện quanh cậu, bóng đen nọ không tìm thấy cậu.

Tang Hủ không tài nào ngờ được dùng "Quan Lạc Âm" nhìn trộm quá khứ của người khác mà còn có rủi ro bị phát hiện.

Uống một ngụm nước trấn áp nỗi kinh sợ, Tang Hủ tìm giấy bút ghi chép lại các bước nuôi tiểu quỷ. Phương pháp này đúng là hiểm ác, nhưng ghi lại đã, ngộ nhỡ sau này có ích thì sao? Đang nghĩ thì bụng Hứa Chí Đông bỗng nhúc nhích. Tang Hủ cảnh giác lùi lại một bước, cái bụng tái nhợt của thi thể bị đẩy gồ lên như mặt trống, hằn thành hình một gương mặt nhỏ.

Gương mặt đó nhìn thấy Tang Hủ, cứ như nhìn thấy thiên địch, nó kêu ré lên rồi rụt về.

Chủ nhân đã chết, vậy mà tiểu quỷ này vẫn còn đây.

Kỳ lạ, không phải lúc trước nó đã ăn thịt Tang Hủ ư? Sao giờ lại như sợ lắm?

Tang Hủ đeo mặt nạ ngoảnh đầu nhìn phía sau lưng mình, xác nhận đằng sau mình không có gì khác, đối tượng mà tiểu quỷ nọ sợ hãi đúng là cậu.

Nếu dùng Quan Lạc Âm với tiểu quỷ, sẽ nhìn thấy gì?

Tử cung của thai phụ?

Tang Hủ vừa nảy ra suy nghĩ này bèn muốn thử xem. Hiện tại có ngay một tiểu quỷ, nếu cho nó ăn máu, có phải nó sẽ nghe theo mình hoặc đồng minh của mình sai khiến không? Nhưng Tang Hủ không biết phải cho ăn bao nhiêu máu. Nếu dùng "Quan Lạc Âm" quan sát tiểu quỷ, chưa biết chừng có thể nhìn thấy lượng máu Hứa Chí Đông đút cho nó.

Nghĩ vậy, Tang Hủ bèn tìm dây thừng, trói chặt bụng Hứa Chí Đông, còn bịt cả cái miệng hôi thối của Hứa Chí Đông, kẻo tiểu quỷ bò từ miệng ra. Tang Hủ rạch một lỗ trên bụng Hứa Chí Đông, ấn vào da tiểu quỷ qua lỗ thủng. Vừa trơn vừa mềm, cảm giác giống thạch rau câu. Tang Hủ lấy lại bình tĩnh, lại đeo mảnh vải đen lên lần nữa, khởi động "Quan Lạc Âm".

Trước mắt tối sầm, cậu bỗng nghe thấy vô số tiếng lẩm bẩm và thì thầm.

Một thứ khổng lồ mọc đầy vú xuất hiện trước mắt cậu, vô số tiểu quỷ đen ngòm khóc oa oa, kéo những núm vú đó mà mút. Bên dưới núm vú, phần đáy thịt đen, tiểu quỷ mới bò ra không ngừng, gào khóc oa oa.

Đây là cái gì?

Vật khổng lồ này cứ như một ngọn núi thịt, Tang Hủ tốn rất nhiều công mới phân biệt được đâu là bụng, đâu là tứ chi. Chỉ một bàn chân của núi thịt thôi đã cao hơn cả con người, đây là người khổng lồ ư? Cậu ngẩng đầu, cố gắng nhìn lên trên. Ở nơi cao nhất sâu nhất, sâu trong bóng tối, dường như có một gương mặt khổng lồ cứng đờ. Khi Tang Hủ ngước mắt lên, trong đầu đau nhói, tầm nhìn lập tức tối sầm, máu tanh ngọt chảy ra từ thất khiếu.

Chỉ liếc nhìn một lần, cậu bỗng bị nhồi rất nhiều kiến thức——

"Đây là thi hài của thần linh, nó vẫn đang sinh trưởng không ngừng."

"Ngọn núi thịt này là cội nguồn nguyên liệu Bổ Thiên Đan, do nó có đặc tính sinh trưởng không ngừng, nó có thể bù đắp cho phần chết đi không ngừng của người ngoại tộc."

"Không được nhìn mặt Người!"

Cậu nhanh chóng tháo mảnh vải đen, ngắt "Quan Lạc Âm", hít thở sâu. Soi gương, ngoại trừ chảy máu ra thì không có triệu chứng nào khác, cậu lại kiểm tra toàn thân mình, cũng không có bất cứ thay đổi nào. Quan Lạc Âm đã bảo vệ cậu, không cho cậu nhìn thấy thứ không nên nhìn, có điều cảm giác cơ thể suy yếu hơn hẳn rất rõ ràng.

Ngọn núi thịt đó là thần linh nào? Hình như tiểu quỷ không phải hồn vía của đứa bé sơ sinh, mà là sinh ra từ thi hài béo phì của vị thần đó? Thảo nào ăn tiểu quỷ có thể hồi máu, bởi nó và Bổ Thiên Đan có cùng nguồn gốc.

Suy luận theo kiến thức vừa nhận được, người ngoại tộc không hề xoay chuyển số phận tử vong, cơ thể họ vẫn đang chết dần từng giây từng phút, vậy nên phải dựa vào Bổ Thiên Đan mọc ra máu thịt mới định kỳ để thay thế phần chết đi. Vậy nếu ăn quá nhiều Bổ Thiên Đan, tốc độ sinh trưởng vượt quá tốc độ tử vong, thì có nguy hiểm gì không?

Tang Hủ ghi lại phát hiện của mình, cậu xuống tầng, nhìn thấy trên chiếc bàn con trước phòng thư có thêm rất nhiều bưu kiện. Xé gói hàng tài liệu, trong đó là thư của Hàn Nhiêu:

Kính gửi sếp tổng:

Xin chào, tôi là cấp dưới trung thành của ngài, Hàn Nhiêu. Tôi xin khiêm tốn giới thiệu cho ngài hai nhân tài hiếm có, một người tên là Lưu Kiến Quốc, một người tên là Thẩm Tri Đường. Lưu Kiến Quốc rất nghĩa khí, đầu óc thông minh, phản xạ nhanh nhẹn, nếu cậu ấy gia nhập công ty chúng ta, nhất định sẽ giúp ngài mở mang bờ cõi (bành trướng lãnh địa), lập nên sự nghiệp vĩ đại. Thẩm Tri Đường kiến thức uyên bác, tính cách hòa nhã, năng lực xuất chúng, nếu cô ấy gia nhập công ty chúng ta, công ty chúng ta chắc chắn sẽ thống trị thế giới, lên tầm quốc tế.

Dưới đây là thông tin liên hệ của Lưu Kiến Quốc và Thẩm Tri Đường:

Lưu Kiến Quốc: 183XXXXXXXX

Thẩm Tri Đường: 158XXXXXXXX

Tôi nhiệt liệt đề cử ngài nhận hai người họ làm đàn em nhân viên.

Trân trọng, Hàn Nhiêu

PS. Thư đính kèm 24 loại mảnh vỡ của tượng thần trăm năm, một thùng rượu Mao Đài, mười cây thuốc lá Trung Hoa, mong sếp tổng nhận cho.

Không ngờ Hàn Nhiêu lại thu thập đủ mảnh vỡ nhanh thế.

Lại liếc nhìn rượu Mao Đài và thuốc lá Trung Hoa trên bàn, Tang Hủ không hút thuốc không uống rượu, chỉ uống cà phê, những thứ này vô dụng với cậu, cậu định một thời gian nữa sẽ tặng lại cho Lưu Kiến Quốc.

Tang Hủ cực kỳ hài lòng về Hàn Nhiêu, nhanh chóng trả lời thư, trước tiên là khen ngợi Hàn Nhiêu hiệu suất làm việc cao, sau đó bảo anh ta rằng Lưu Kiến Quốc thì không được, Thẩm Tri Đường thì được. Tang Hủ về văn phòng sếp tổng lấy một bản hợp đồng tuyển dụng gửi cho Thẩm Tri Đường, cậu cho Thẩm Tri Đường mức lương giống Hàn Nhiêu, nửa viên Bổ Thiên Đan. Vài phút sau, một bản hợp đồng tuyển dụng rơi ra từ hốc trên cửa phòng thư, cột bên B đã ký tên Thẩm Tri Đường.

Chằng biết Hàn Nhiêu đã nói gì với Thẩm Tri Đường, hay là Thẩm Tri Đường thật sự rất thiếu Bổ Thiên Đan, cô đã đồng ý vào làm thật.

Hầy, lại thêm một nhân viên, phải nghĩ cách kiếm Bổ Thiên Đan thôi.

Nhà họ Châu trả lương hào phóng thế, chứng tỏ họ dự trữ cực nhiều, Bổ Thiên Đan của họ lấy từ đâu? Năm dòng họ đều có dự trữ phong phú vậy ư? Nếu có đầu một người tầng lớp lãnh đạo nhà họ Châu thì tốt quá, Tang Hủ có thể dùng Quan Lạc Âm rình mò bí mật của nhà họ Châu... Éc, suy cho cùng thì nhà họ Châu vẫn là nhà của Châu Hà, nhà họ Tần vậy, ừm, nhìn công tử Tần là biết không phải người tốt, giết cũng không sao.

Tang Hủ đang đăm chiêu, một bưu kiện khác lại rơi ra từ cái hốc.

Tang Hủ nhặt bưu kiện lên, cột người gửi thư đề: Thẩm Tri Ly.

Hắn thoát khỏi giấc mộng thành công ư?

Mở phong bì ra, bên trong là sơ yếu lý lịch của Thẩm Tri Ly, liệt kê toàn bộ sự tích vinh quang của hắn.

"Thành công thoát khỏi giấc mộng "Gia đình ngọt ngào", "Khu mỏ vô tận", "Tiểu khu hạnh phúc"..."

"Hạ gục tà ma X5."

"Hạ gục người ngoại tộc tà ác X23."

"Nắm vững bốn phép thần thông, đạo Ngạ Quỷ, đã Qua Sông."

"Tính cách hiền hòa, thích giúp đỡ người khác, bạn của chính nghĩa, giàu tinh thần hợp tác nhóm..."

Tang Hủ: "..."

Tại sao Thẩm Tri Ly lại nộp sơ yếu lý lịch cho công ty? Vả lại sơ yếu lý lịch miêu tả hắn đấy hả?

.

Cùng lúc đó, trong biệt thự ngoại ô, một tin nhắn nhảy ra trong điện thoại của Châu Nhất Nan. Cách đó nghìn dặm, dinh thự nhà họ Lý ở Hàng Châu, điện thoại của lão Lý đang phe phẩy quạt hầu hạ con vẹt cũng réo chuông. Khắp nơi trên thế giới, bên bãi biển, trong máy bay tư nhân... tầng lớp đứng đầu năm dòng họ đều nhận được một tin nhắn gửi nhóm.

Tin nhắn đến từ dòng họ Tần——

"Nhà họ Tang còn sót chuột nhắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com