Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chuột nhắt

Một tiểu khu ở Nam Kinh.

Thẩm Tri Đường cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, nói: "Anh lấy đâu ra chìa khóa nhà tôi?"

Thẩm Tri Ly xoa đầu cô, "Không quen ở ký túc xá, tại sao không về nhà ở?"

"Tôi không muốn ở cùng anh." Thẩm Tri Đường hất văng tay hắn.

"Lại ăn đồ đặt ngoài hàng à?" Thẩm Tri Ly nghiêng đầu, nhìn thấy đồ ăn ngoài hàng trên bàn cô, bèn vứt thẳng vào thùng rác, rồi lấy cặp lồng trong túi ra, "Đồ ăn ngoài hàng không lành mạnh, anh mang cơm cho em này, thịt viên trộn cua và tôm nõn mà em thích ăn nhất."

Mặt người đàn ông này hơi bầm tím, nhìn là biết bị người khác đánh. Bị đánh không có gì lạ, vấn đề là Thẩm Tri Ly, ai mà đánh được hắn, lại còn ra tay ác như vậy.

"Ai đánh anh?" Trong mắt Thẩm Tri Đường khó giấu được kinh ngạc, "Không phải là anh Hàn và anh Kiến Quốc đấy chứ?"

Hai người họ lợi hại thế ư?

Không nhìn ra đó.

Lần sau nhờ họ đánh thêm lần nữa có được không?

"Tiểu Đường, đừng lo cho anh," mắt Thẩm Tri Ly cong cong, "Không đau."

"Ai lo cho anh!" Thẩm Tri Đường nghiến răng nói, "Anh đi đi."

"Bổ Thiên Đan của em có đủ dùng không?" Thẩm Tri Ly mặt vô cảm, "Công ty mà em gia nhập, em chắc chắn đáng tin chứ? "Công ty Ác Mộng"? Nghe đã thấy dởm rồi. Anh đã nghe ngóng, trong ngành không ai từng nghe nói về công ty này, kẻ gọi là "sếp tổng" kia càng chẳng ai biết tới. Tại sao thà tin người ngoài như Hàn Nhiêu và Lưu Kiến Quốc chứ không chịu tin anh ruột của em?"

"Anh nhầm rồi," Thẩm Tri Đường nói, "Sếp tổng đã gửi hợp đồng tuyển dụng cho tôi, anh có biết điều khoản trên đó viết bằng cái gì không? Tôi dùng đèn tử ngoại soi hợp đồng, đằng sau mỗi điều khoản trên hợp đồng đều có "chữ Di cổ" viết bằng mực không màu. Anh à, anh thạo nghề hơn tôi, hẳn phải biết chữ Di cổ là chữ viết chính thức thời kỳ Đế Thuấn, truyền thuyết là hệ thống chữ viết để con người trò chuyện với chư thần Cõi Mộng. Hiện nay chữ Di cổ đã thất truyền từ lâu, thế mà sếp tổng lại biết loại chữ này, còn dùng nó viết hợp đồng tuyển dụng để ràng buộc nhân viên với bản thân hắn. Điều này chứng tỏ, rất có khả năng sếp tổng là sứ giả của một thần linh nào đó, thậm chí là Vua Cõi Mộng!"

"Nếu hắn là Vua Cõi Mộng thật, tại sao hắn lại muốn tuyển đứa gà mờ như em?" Thẩm Tri Ly bật cười.

"..." Thẩm Tri Đường nổi cáu, "Tôi ưu tú, có tiềm năng, không được à! Anh Hàn đã nói, anh ấy là thân tín của sếp tổng, anh ấy đề cử tôi. Chắc chắn sếp tổng đã nhìn thấy điểm sáng của tôi nên mới tuyển tôi. Tôi đã ký hợp đồng rồi, nước đổ khó hốt, anh không quản được tôi đâu."

"Em vẫn hận người chết trong vụ tai nạn đó là mẹ, không phải anh à?" Thẩm Tri Ly hỏi khẽ.

"Tôi..." Thẩm Tri Đường thoáng dừng, ngoảnh mặt đi, "Anh trông giống mẹ hơn tôi, nhưng anh có bắt chước mẹ mặc sườn xám, nấu thịt viên trộn cua ra sao, anh cũng không phải mẹ. Anh đi đi, anh à, xin anh đấy. Còn nữa, đừng đòi tự sát nữa, lần trước tôi lấy Bổ Thiên Đan từ làng Quỷ Môn về cho anh là lần cuối cùng. Anh mà đòi tự sát nữa, tôi thề tôi sẽ mặc kệ anh."

"Thế món anh nấu em có ăn không?" Thẩm Tri Ly hỏi.

Thẩm Tri Đường sợ mình không ăn thì hắn không đi, buồn bực mở cặp lồng ra, ăn ngấu nghiến hết thức ăn, rồi đóng nắp cặp lồng, nhét vào ba lô của hắn.

Thẩm Tri Ly vui sướng, "Tiểu Đường ngoan quá. Anh đi đây, không cần tiễn anh."

Hắn xỏ giày xong, bước ra ngoài cửa, đằng sau là tiếng Thẩm Tri Đường đóng sầm cửa. Điện thoại rung lên, hắn mở điện thoại ra, một tin nhắn nặc danh nhảy ra ở thanh thông báo.

"Ta đã nhận được sơ yếu lý lịch của ngươi, năng lực của ngươi phù hợp với tiêu chuẩn dùng người của công ty ta. Nhậm chức phải đóng ba viên Bổ Thiên Đan làm phí đào tạo, sáu tháng đầu tiên là giai đoạn thực tập không lương. Nếu đồng ý thì hãy đóng trước phí đào tạo, ta sẽ gửi hợp đồng cho ngươi.

Sếp tổng"

Thẩm Tri Ly đi đường vòng đến trạm gửi hàng. Hắn đã cài virus Trojan vào điện thoại của Thẩm Tri Đường, lúc Thẩm Tri Đường trò chuyện với Hàn Nhiêu, tin nhắn cũng được đồng bộ đến điện thoại của hắn.

"Cao ốc Ngân Kiên quận Hải Điện, Bắc Kinh".

Địa chỉ này rất thần kỳ, hắn bảo người đến tận nơi điều tra, vốn không có tòa nhà này, nhưng có thể gửi hàng, mặc dù bưu kiện gửi đi mãi mãi không tra được số vận chuyển, công ty chuyển phát sẽ bảo bạn là đánh mất rồi.

Thú vị, đặc biệt là tên sếp tổng này. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng hưng phấn.

Hắn bỏ ba viên Bổ Thiên Đan vào túi tài liệu, gửi đi.

.

Bên kia, Tang Hủ nhận được Bổ Thiên Đan.

Tình cờ Thẩm Tri Đường nhắn tin đến đòi nợ.

Thẩm Tri Đường: [Anh Kiến Quốc, đây là địa chỉ của tôi, anh gửi phí tư vấn lần trước (ba viên Bổ Thiên Đan) đến địa chỉ này là được.]

Lưu Kiến Quốc: [Được.]

Cậu rời khỏi công ty mà mình làm sếp tổng, trở về công ty làm thuê, gửi lại ba viên Bổ Thiên Đan cho Thẩm Tri Đường.

Về đến chỗ làm việc, bật máy tính liếc nhìn WeChat, cậu phát hiện ra tin nhắn AI trò chuyện với Châu Hà đã vượt quá 99+.

Trò chuyện gì mà lắm thế?

Tang Hủ mở khung đối thoại.

Châu Hà: [Khi nào ngươi tan làm?]

Hủ: [Đợi tí đã, sẽ tan làm sớm thôi. Tan làm múa thoát y cho cụ xem được không? Moaz moaz~ Nháy mắt.jpg]

Châu Hà: [Giờ đã chín giờ tối rồi. Ai thèm xem ngươi múa thoát y?]

Hủ: [Hu hu hu, cụ không xem người ta thoát y, cụ xấu xa.]

Châu Hà: [Ngươi kinh tởm thế nữa thử xem? Có tin ta giết ngươi không?]

Hủ: [Em không tin, rõ ràng chồng thương cục cưng nhất.]

Châu Hà: [Ta không thương ngươi! Rác rưởi.]

Hủ: [Đừng chửi người ta mà, ai chửi thì người đó rác rưởi.]

Châu Hà: [Ngươi rác rưởi.]

Hủ: [Đồ ngốc.]

Châu Hà: [? Ngươi dám chửi ta?]

Hủ: [Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc.]

Châu Hà: [Rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi.]

Thế là Châu Hà và AI chửi nhau 99+.

Tang Hủ: "..."

Lần đầu tiên trong cả đời này cậu cảm nhận được tuyệt vọng là như thế nào.

Ở chỗ làm chẳng còn ai nữa, chín giờ rưỡi tối là giờ tan làm. Tang Hủ ngẫm nghĩ, cậu đội mũ, hạ thấp vành mũ, đảm bảo camera giám sát không quay được mắt mình.

Cậu lại mua đồ trên ứng dụng trực tuyến, chờ ở chỗ làm thêm chốc lát. Chờ đồ đặt đến, cậu thu dọn túi máy tính, xuống tầng đến phòng trẻ em tìm Châu Hà. Trong phòng trẻ em chỉ còn lại một mình Châu Hà, tên này huênh hoang ngồi trên trường kỷ, ra dáng hoàng đế. Ánh sáng của máy chiếu rọi lên mặt hắn, chốc sáng chốc tối, phác họa đường nét sâu thẳm mà sắc bén của hắn.

Đẹp thì đẹp, có điều đầy sát khí, nhìn mà phát sợ.

Châu Hà đứng dậy, bóp má cậu, hung dữ nói: "Về nhà sẽ trị ngươi."

Về đến nhà thì đã gần mười giờ. Màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn neon rọi qua cửa sổ sát sàn. Trước giờ nhà Tang Hủ đều rất yên tĩnh, tựa một ngôi mộ cô độc. Nhưng giờ trong mộ có thêm một dây pháo, chẳng nghi ngờ gì, nếu Tang Hủ không thể dỗ được hắn, e rằng căn nhà cậu thuê sẽ gặp phải kiếp nạn chưa từng có.

Vừa bước vào, cậu nhanh chóng nhận lỗi, "Em không cố ý đâu."

"Kẻ trả lời tin nhắn của ta là ngươi thật?" Châu Hà nheo mắt quan sát cậu.

Châu Hà không phải kẻ ngu, hắn không nghĩ loại nhát gan như Tang Hủ lại có gan chửi hắn.

Tuy nhiên Tang Hủ càng không có gan bảo hắn rằng, mình đã kiếm AI trò chuyện với hắn để ứng phó hắn. Không biết kết cục của khai thật chân tướng thê thảm hơn, hay là không khai thì thê thảm hơn... Câu hỏi này còn khó giải đáp hơn cả to be or not to be.

"Lúc đó công việc của em gặp phải bài toán khó, hơi bực dọc. Xin lỗi," Tang Hủ nói, "Là lỗi của em, em không nên trút giận lên cụ."

Châu Hà tức quá hóa cười, "Ngươi đếm thử xem ngươi đã nói xin lỗi với ta bao nhiêu lần rồi?"

Mặt dày vô liêm sỉ, nói một đằng nghĩ một nẻo, đây chính là Tang Hủ. Châu Hà nghĩ, hắn nhất định phải giết tên đạo đức giả này.

Nhưng ngay sau đó, đầu gối nặng trĩu, cậu thanh niên tách hai chân ngồi lên đùi hắn.

Cặp mắt đen láy pha chút đỏ thẫm đó đang lặng lẽ nhìn hắn.

"Ngươi tu được Quan Lạc Âm rồi à?" Châu Hà lạnh lùng nói.

"Vâng."

Tất cả mọi việc cậu làm đều là vì bản thân cậu. Châu Hà đã nhìn thấu cậu, trong lòng vừa chán ghét, vừa thất vọng. Sao đứa con cuối cùng của nhà họ Tang lại là hạng người như thế này?

Châu Hà cởi cúc quần bò của cậu với vẻ mặt vô cảm, Tang Hủ chủ động ưỡn người dậy, quần tuột xuống đùi, để lộ nịt bít tất màu đen bên trong. Tang Hủ mua trên mạng, thay từ lúc ở công ty, chất lượng không tệ, cậu cảm thấy chỗ đó của Châu Hà đã chào cờ.

Ánh mắt Châu Hà ngưng tụ, ngón tay vuốt nhẹ diềm nịt bít tất.

Vì lợi ích, có thể bán đứng bản thân đến mức này ư?

"Tang Hủ," giọng Châu Hà rất lãnh đạm, "Bố mẹ ngươi có biết ngươi rẻ rúng thế này không?"

Người trên thân hắn cứng đờ một giây, nhưng cậu chẳng nói gì cả, chỉ cúi đầu thơm má Châu Hà.

"Đừng giận nữa." Cậu nói khẽ.

Châu Hà ngửa đầu nhìn cậu, "Ngươi muốn bán đến thế, thì ta sẽ tác thành cho ngươi."

Châu Hà đột nhiên bế bổng cậu ném lên đệm giường. Tang Hủ thuận theo mọi động tác của Châu Hà, cố gắng làm hắn sung sướng. Nhưng Châu Hà hành động thô bạo, chẳng cân nhắc đến độ suy yếu hiện tại của cậu chút nào.

Tang Hủ cố nhịn cơn choáng váng, chịu đựng việc hắn đòi hỏi, trên người đầm đìa mồ hôi. Lúc Châu Hà lật cậu lại, cậu chủ động hôn môi Châu Hà, mút lưỡi hắn. Còn Châu Hà thì hung dữ cắn cậu, máu tanh ngọt rỉ ra, lấp đầy môi răng hai người. Châu Hà như một cỗ máy tàn bạo, nghiền nát toàn thân cậu.

Tang Hủ càng hùa theo, càng phục tùng, Châu Hà càng tức giận. Vì thế có nghĩa là Tang Hủ chẳng quan tâm gì cả, bất kể là Châu Hà hay bản thân mình.

Thu đao về vỏ, mưa tạnh mây tan, hai người đều cạn kiệt sức lực. Châu Hà nằm một lúc, ngoảnh đầu nhìn Tang Hủ, cậu nhắm nghiền mắt, đầu túa mồ hôi, hàng lông mày nhíu chặt, như rất khó chịu.

"Giả vờ cái gì?" Châu Hà hừ một tiếng, "Lúc nãy không phải rên sướng lắm sao?"

Tang Hủ không trả lời hắn, Châu Hà nhìn thấy môi cậu khô cong, có vết máu li ti.

"Này, Tang Hủ." Châu Hà vỗ má cậu.

Vừa chạm vào, nóng như lửa.

Toàn thân Tang Hủ như đang nướng trên lò, nóng phát sợ.

"Ngươi sao thế?" Châu Hà ngồi dậy, bỗng phát hiện trong cổ áo cậu có vết máu, kéo cổ áo cậu ra nhìn, vết thương trên vai cậu đã nứt toác, máu chảy đầy áo. Nhưng áo nỉ dày quá nên không ngấm ra ngoài.

Tang Hủ cũng không ngờ mình sẽ lên cơn sốt, có lẽ là vì vết thương trên vai còn chưa lành, ban ngày ở công ty lại bị thương vì nhìn trộm núi thịt quái gở kia, buổi tối bị Châu Hà giày vò thế này, vết thương cả trong lẫn ngoài đồng loạt bùng phát cùng một lúc, làm cậu sốt như cái lò.

"Bổ Thiên Đan của ngươi đâu?" Châu Hà vỗ nhẹ má cậu, hòng làm cậu tỉnh lại, "Đừng ngủ, nói cho ta biết ngươi để Bổ Thiên Đan ở đâu?"

Châu Hà đi lục túi của cậu, ngoại trừ máy tính ra thì chẳng có gì khác.

Tang Hủ hé mở mắt, lắc đầu. Môi cậu mấp máy, như nói gì đó, Châu Hà ghé tai lắng nghe, giọng cậu như tiếng muỗi kêu, "Không ăn được."

"Ngươi đã thế này rồi, còn không ăn? Tại sao?" Châu Hà nổi cáu, "Ngươi ấm đầu à?"

"Phải biến... công ty..." Tang Hủ lẩm bẩm, "Trở nên lớn mạnh..."

"Gì cơ?"

Châu Hà không hiểu, nhưng Tang Hủ đã nhắm mắt lại, không đáp nữa.

Chịu rồi, thật đấy, Châu Hà chưa bao giờ gặp ai vừa giả tạo vừa keo kiệt như Tang Hủ.

Châu Hà gọi điện cho Châu An Cẩn, máy bận, không ai trả lời, lại lên mạng tra cứu người bị đụ sắp chết rồi thì phải làm gì, trên mạng bảo gọi cấp cứu, Châu Hà bèn gọi cấp cứu.

Tang Hủ mơ rất nhiều, trong mơ cậu trở về cấp ba, lại biến thành cậu học sinh cấp ba yếu ớt rụt rè ấy.

"Anh bảo bố mẹ tôi rằng, tiền là do anh ăn trộm, tôi sẽ trả lại chìa khóa nhà anh cho anh."

"Anh họ à, anh rẻ rúng quá. Tôi bắt nạt anh, anh còn gánh tội thay tôi?"

Cậu không hó hé gì, mua đồ uống, lấy đồng phục trường cho người khác, còn làm bài tập hộ người khác. Tóm lại, ai bảo cậu làm gì, cậu sẽ làm nấy. Ngẩng đầu lên nhìn, kẻ nọ đã biến thành Châu Hà, hắn chau mày nhìn cậu, tỏ vẻ rất chán ghét, rất thất vọng.

Người kiêu ngạo như Châu Hà sẽ không bao giờ hiểu được, lấy lòng người khác là quy tắc sinh tồn của Tang Hủ. Chỉ có vậy, cậu mới tránh được bị bắt nạt, sống sót.

.

Lúc tỉnh dậy, cậu đang ngủ trên giường bệnh. Cử động cánh tay, bả vai bị quấn rất chắc, có cảm giác bị trói.

Châu Hà ngồi dưới đất, dựa vào mép giường cậu, đang chơi dây.

Có lúc Tang Hủ cảm thấy hắn giống một đứa trẻ, dễ giận dỗi, cũng dễ dỗ dành.

"... Dây ở đâu ra thế?" Tang Hủ nói bâng quơ.

"Bọn nhóc ở phòng trẻ em cho." Châu Hà làm mấy hình liền, vừa chơi vừa chửi, "Nhạt nhẽo thật."

"Xin lỗi," Tang Hủ nói, "Làm liên lụy cụ phải vào bệnh viện theo em."

Châu Hà không nói gì.

Phòng bệnh chìm vào im lặng, Tang Hủ nhìn động tác chơi dây của hắn càng lúc càng nóng nảy, bèn nghĩ chủ đề mới, "Kể cho tôi về người nhà họ Tang được không?"

"Một lũ điên." Châu Hà nói.

"Người nhà họ Châu thì sao?"

"Không nhớ."

Tang Hủ nhìn hắn, hắn không cần ngoảnh đầu cũng cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Tang Hủ, bèn đặt dây xuống, miễn cưỡng giải thích.

"Ta chỉ có ký ức sau khi bị chôn trong mộ nhà ngươi, chuyện ở nhà họ Châu trước khi bị chôn đều quên hết rồi."

"Thế chuyện nhà họ Tang, cụ nhớ được bao nhiêu?" Tang Hủ chau mày.

Châu Hà mất trí nhớ, lẽ nào là vì không hoàn chỉnh?

"Nhà ngươi có một Đại Tộc Trưởng tên là Tang Ly Ưu, là ông nội của ông nội ngươi, chính tên khốn này đã chôn ta." Châu Hà nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, nói, "Hắn nói, vì ta đã làm chuyện xấu, nên mới bị chôn, nhà họ Tang không cho phép tà ma láo xược như ta tồn tại. Ta nói, ngươi chờ đó, chờ đến khi ngươi chết, ta sẽ hủy diệt cả nhà ngươi. Sau này hắn nói, hắn tặng người đẹp nhất nhà họ Tang cho ta làm vợ, đừng hủy diệt nhà họ được không. Tổ tiên ngươi tính toán hay lắm, hắn biết nhà họ Tang sớm muộn gì cũng tiêu đời, ta sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài. Ta nói, vợ đâu? Hắn nói, còn chưa chào đời."

Tang Hủ: "..."

"Tang Ly Ưu bảo ta chờ, ta đã chờ không biết bao nhiêu năm. Nhà họ Tang sợ ta không chịu yên, ngày nào cũng cử người đến nói chuyện cùng ta. Tang Ly Ưu phát điên, con trai hắn tới. Con trai hắn phát điên, cháu trai hắn tới. Sau này, cả nhà đều phát điên, chỉ còn mỗi ông nội ngươi." Châu Hà nói, "Ông nội ngươi nói, Đại Tộc Trưởng phát điên đã bị năm dòng họ giết, người nhà họ Tang biết phép thần thông đã chết hết rồi, người già, kẻ yếu, bệnh tật, tàn tật trong làng Quỷ Môn đều đã vào quan tài, hiện giờ nhà họ Tang không có con gái, chỉ có một mình ngươi, tặng con trai cho ta làm vợ có được không."

Lão già xảo quyệt đó, biết hắn thích thứ hoa hòe sặc sỡ, cố tình chọn một cái hộp to sặc sỡ sơn son được dệt từ sợi tre, còn mới nguyên từ kho đằng sau từ đường nhà họ Tang cho hắn làm hộp tro cốt.

Xùy, Châu Hà chẳng thèm.

Hắn nói tiếp: "Hắn nói gì nhỉ, bảo ngươi dịu dàng hiền thục, thông minh lanh lợi, ngoại trừ không đẻ con được ra thì cái gì cũng tốt. Ta nghĩ cả nhà ngươi đều chết sạch rồi, vậy thì thế đi, dù sao thì ta cũng không thích trẻ con." Châu Hà cười khẩy, "Không ngờ vẫn bị lừa, nhà họ Tang các ngươi giỏi dỗ dành, để ta nằm dưới đất hơn một trăm năm."

Trong màn đêm tĩnh lặng, tất thảy đều im lìm, chỉ có giọng nói khe khẽ của Châu Hà. Tang Hủ dần vỡ lẽ, cậu liên tục làm Châu Hà không vui, lại liên tục dỗ được hắn, không phải vì cậu giỏi dỗ dành, mà là vì hắn thích ngôi mộ đó, thích nhà họ Tang ở Quỷ Môn Quan.

"Không lừa cụ, em bằng lòng gả cho cụ." Tang Hủ bỗng nói.

"Cút đi."

Tang Hủ tạm dừng, hỏi khẽ: "Cụ có nhớ họ không?"

"Không nhớ." Châu Hà đáp rất nhanh.

Chuyện quá khứ dâng lên trước mắt từng đợt tựa thủy triều.

Sau khi trẻ con nhà họ Tang biết nói, tháng nào chúng cũng sẽ mặc quần áo sặc sỡ mà lúc đón Tết mới mặc, luân phiên đến mộ hắn cúng bái. Khi sương mù còn chưa lên, họ ra khỏi nhà đi xa, đều phải đến mộ hắn chào tạm biệt.

Hắn rất tò mò những đứa trẻ nọ trông như thế nào, trưởng thành thì sẽ ra sao. Hắn biết ông cụ nhà họ Tang có điều muốn xin hắn, hắn vẫn luôn chờ đợi ngày đó. Đến khi ra ngoài, là hắn có thể nhìn thấy họ. Nhưng sau khi hắn ra ngoài, những đứa bé từng nói chuyện líu ríu trước mộ hắn đều đã biến thành quái vật không có mặt mũi.

Phòng bệnh lại chìm vào im lặng lần nữa.

Trên trời không sao, không trăng, màn đêm đen kịt. Dưới tòa nhà có ô tô phóng qua, đèn ô tô lướt qua đường phố, màn đêm như tan chảy, trắng xóa.

Châu Hà nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, chợt nói.

"Tang Tiểu Quai, ngươi luyện những phép thần thông đó, tương lai ngươi cũng sẽ phát điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com