Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thịt cúng

Sau lưng có một khuôn mặt?

Tang Hủ lặng lẽ nhìn về phía Châu Hà, hắn thì thích thú nhìn chằm chằm Tang Hủ, như đang chờ Tang Hủ khóc lóc cầu xin hắn cứu mạng.

Thấy biểu cảm này của Châu Hà, Tang Hủ biết, chắc chắn lưng mình có vấn đề, nhưng không phải vấn đề gì lớn.

"Cụ cố, đừng dọa em nữa." Lông mày Tang Hủ xoắn vào nhau, giọng khàn khàn, "Rốt cuộc sau lưng em có cái gì?"

Châu Hà thấy cậu không sợ, hơi cụt hứng, hắn bĩu môi nói: "Một khuôn mặt mà. Con ma nữ nọ khắc một khuôn mặt sau lưng ngươi." Châu Hà cầm điện thoại của cậu lên, chụp một tấm ảnh cho cậu xem. Tang Hủ chau mày nhìn điện thoại, trong ảnh vết thương trên lưng đã đóng vảy nhờ tác dụng của Bổ Thiên Đan, tạo thành hình người.

Hình này hình như là một bà cụ.

Tại sao ma nữ lại vẽ mặt sau lưng cậu?

Điện thoại rung lên, là Châu Hà nhắn tin vào nhóm tiểu đội nhà họ Châu.

Châu Hà: [Trời sáng rồi, có ai chết chưa? Ông chủ các ngươi bảo có thể thanh toán phí mai táng.]

Trịnh Thạch Đầu: [Cảm ơn cụ, tạm thời không cần.]

Lan Tắc: [1]

Văn Uyên: [1]

Châu Hà: [Không tệ, đi làm việc đi. Gặp phải vấn đề thì gọi điện thoại cho ta.]

Văn Uyên: [Rõ. @Trịnh Thạch Đầu @Lan Tắc Xin hãy đến tầng 1 tập hợp.]

Trịnh Thạch Đầu: [Anh có thể nhìn thấy bí mật của chúng tôi thật à? [Run rẩy] [Run rẩy]]

Văn Uyên: [Ừ.]

Lan Tắc: [@Châu Hà Cụ cố, tôi chung đội với hai người được không?]

Châu Hà: [Không.]

Tang Hủ và Châu Hà cũng phải bắt đầu làm việc, lục soát tầng 10 đến 20, có thể nói là một công trình lớn, hơn nữa rất nhiều căn hộ chưa chắc đã cho phép họ vào nhà. Tang Hủ định bảo người thuê nhà rằng có nhà người chết bị ăn trộm, dùng thân phận ban quản lý chung cư, kiếm cớ váo tìm đồ bị mất cắp.

Đầu tiên là đến nhà 1115, cách tấm cửa, bên trong lặng ngắt như tờ. Tang Hủ gõ cửa, tiếng khóc nức nở lập tức vọng ra.

"Bà ơi? Bà sao rồi?" Tang Hủ hỏi, "Cần cháu giúp gì không ạ?"

Bà cụ vẫn khóc, còn gọi khe khẽ: "Tạo nghiệt mà, tạo nghiệt..."

Vẫn không trả lời Tang Hủ.

Tang Hủ vặn khóa cửa, không vào được, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đến nhà 1017, đêm hôm qua căn nhà này cực kỳ quái gở, giờ có Châu Hà ở đây, Tang Hủ yên tâm gõ cửa.

"Ai đấy?" Giọng một người đàn ông vọng ra từ trong nhà.

"Tôi là Trương Quý Phúc, nhà 1014 bị mất cắp, xin ông vui lòng mở cửa, để tôi khám xét." Tang Hủ nói.

"Không được, cút đi! Tránh xa chúng tôi ra!" Người đàn ông nọ bỗng trở nên nóng nảy.

Châu Hà còn nóng nảy hơn ông ta, giơ chân định đạp cửa, Tang Hủ ngăn cản hắn, lắc đầu. Cậu nhìn xung quanh, trên hành lang có không ít người thuê nhà, quả thật không tiện xông vào. Châu Hà không có thân phận, ngộ nhỡ bị vặn hỏi thật thì khó mà che giấu.

Mùi thịt nồng nàn lại tỏa ra từ khe cửa 1017, Tang Hủ nghe thấy tiếng nhai trong nhà qua tấm cửa.

Nóng nảy thế là sợ bọn Tang Hủ cướp thịt ư? Thôi, kiểm tra nhà có thể kiểm tra được đã, Tang Hủ gõ cửa nhà tiếp theo.

Kiểm tra đến tận tầng 10, toàn bộ người thuê nhà đều tỏ ra rất bình thường. Nhưng họ càng bình thường, ngược lại càng quái dị. Sương mù đã phong tỏa tòa cao ốc, thực phẩm của họ có đủ ăn không? Sao người ở tòa nhà này chẳng hoảng loạn chút nào?

Đến tầng 10, Tang Hủ gõ cửa nhà 1015, cửa mở ra kêu cót két, bên trong là một ông cụ mặc đồ ngủ. Ánh mắt xuyên qua lưng ông cụ, Tang Hủ nhìn thấy chiếc xe đạp đặt dựa vào tường, một chiếc trường kỷ cũ và cái bàn ăn nhỏ. Giống hệt cảnh nhìn thấy đêm hôm qua, nhưng khác biệt là giờ trong nhà có người.

Đêm hôm qua ông cụ này đã đi đâu?

Tang Hủ hỏi: "Ông ơi, đêm hôm qua nhà 1014 bị mất cắp, bị trộm rất nhiều thứ, chúng cháu vào xem nhà ông, được không ạ?"

"Nghĩa là sao? Nghi ngờ tôi ăn trộm phải không?" Ông cụ trợn trừng hai mắt.

"Chúng cháu không có ý đó, căn hộ của những người thuê nhà khác chúng cháu đều kiểm tra rồi, chỉ còn mỗi tầng 10 thôi."

"Được thôi, kiểm tra mau, xong thì đi ngay." Ông cụ lấy tăm ra xỉa răng.

Tang Hủ vào nhà ông đi một vòng, trong nhà đầy đồ linh tinh, báo cũ tạp chí cũ, bốc toàn mùi giấy. Mở tủ lạnh ra, trong đó nhét đầy thịt đông lạnh.

Ông cụ xỉa được vụn thịt giắt trong kẽ răng, nói: "May mà tôi tính toán từ trước, tích trữ thịt đầy tủ lạnh từ lâu, nếu không thì cõi đời này chẳng cho ai sống cả. Chàng trai, nhà cháu có thiếu thịt không? Ông mang cho cháu một ít."

"Cảm ơn ông ạ, không cần đâu." Tang Hủ đi ra ngoài, "Phải rồi, đêm hôm qua cháu tuần tra 1014, thấy nhà ông không khóa cửa, ông cũng không ở nhà. Khuya thế rồi, ông đi đâu vậy ạ?"

Ông cụ cười ha ha, "Tôi thì đi đâu được? Xuống tầng dưới chơi mạt chược thôi."

Đi chơi mạt chược thật ư? Không thể nào cả tầng đều đi chơi mạt chược hết được chứ.

Tang Hủ tỉnh bơ lấy điện thoại ra, mở khuôn mặt mà ma nữ nọ vẽ, "Phải rồi, ông có ấn tượng gì về người này không?"

Cậu không hỏi đây là ai, suy cho cùng thì là quản lý chung cư, phải biết hết người thuê nhà trong chung cư mới đúng. Hỏi một câu có ấn tượng hay không, bất kể chủ nhân khuôn mặt này có phải người thuê nhà hay không, Tang Hủ đều có được câu trả lời mình muốn.

Ông cụ đeo kính lão vào, quan sát kỹ lưỡng, "Ấy, đây chẳng phải cô giáo Tưởng nhà 513 đấy ư? Con gái cô ấy mất tích, dán thông báo tìm người khắp tòa nhà. Hầy, theo tôi thì chắc là bị sương mù nuốt mất rồi. Đáng tiếc thật, một cô gái xinh xắn như thế, còn chưa kết hôn sinh con."

Lục soát tầng 10 xong, Tang Hủ phát hiện mỗi hộ đều tích trữ rất nhiều thịt đông lạnh. Ngoài việc này ra, không phát hiện bất cứ manh mối nào có ích. Chắc chắn tòa chung cư này có vấn đề lớn, nhưng không biết vấn đề ở đâu, thật sự làm người ta rất khó chịu. Tang Hủ hỏi Châu Hà: "Đêm hôm qua cụ đã đi đâu?"

"Sao không hỏi ta từ sớm?" Châu Hà hơi bực.

Tang Hủ cảm giác, hình như hắn ta vẫn luôn nhịn mãi, chờ cậu hỏi.

"Muốn hỏi từ lâu rồi," Tang Hủ dỗ hắn, "Có điều sợ làm cụ thấy phiền."

"Cũng tạm, không phiền lắm." Châu Hà khoanh tay ngồi trên cầu thang, "Lúc ngươi vào căn 1014, ta nhìn thấy có ba bốn người thuê nhà thậm thà thậm thụt trong hành lang. Ta bám theo chúng, nghe lỏm chúng nói chuyện, muốn xem thử chúng đi đâu."

Châu Hà là tà ma, nếu muốn bám theo người khác, đương nhiên sẽ không bị phát hiện ra. Hắn không cần soi đèn pin cũng có thể bám theo họ được.

Theo lời giải thích sau đó của Châu Hà, thế giới trong mắt tà ma khác thế giới của người bình thường. Tà ma cấp thấp không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mạnh, nên mọi người phải thắp đèn Trường Minh trong tuần đầu sau khi người mất, để dẫn đường cho linh hồn về nhà. Còn loại tà ma siêu siêu siêu siêu cấp như Châu Hà thì không chỉ có thể nhìn thấy đồ vật cụ thể, mà còn cảm nhận được "khí" của hồn vía.

Thứ "khí" này có người bảo là hơi thở, có người bảo là mùi người sống, thuật sĩ cổ đại "nhìn khí" để phán đoán phúc họa lành dữ của một người, mỗi người có cách nói khác nhau, khó mà giải thích được rốt cuộc đó là thứ gì. Tóm lại, khi xung quanh đen ngòm, mắt không nhìn thấy nữa, Châu Hà sẽ cảm nhận phương hướng của họ bằng "khí".

"Ta đi theo chúng đến tầng một, càng xuống dưới, hành lang càng tối đen, không phải đen bình thường. Đến tầng một thì chẳng nhìn thấy chút gì nữa." Châu Hà chau mày nhớ lại, "Thế mà đám người đó lại không soi đèn, đi trong bóng tối. Người bình thường làm thế được chắc? Ta nghi ngờ chúng là tà ma, nhưng chúng có hít thở có nhịp tim, trên người đúng là mùi người sống. Đến tầng một, ta cảm thấy chúng dừng cạnh thang máy, bất động."

Họ bất động, Châu Hà cũng đành phải bất động theo.

Cứ chờ trong bóng tối như thế được ba bốn phút, giữa chừng Tang Hủ gọi điện thoại tới, Châu Hà còn cúp máy. Cho tới phút thứ năm, cuối cùng Châu Hà không nhịn được nữa, muốn xem thử rốt cuộc họ đang làm gì, bèn bật đèn pin.

Đèn pin soi sáng xung quanh, trong khoảnh khắc ấy, Châu Hà nhìn thấy mấy người thuê nhà nọ đã lũ lượt bao vây hắn không biết từ bao giờ, dán sát mặt Châu Hà, nhìn hắn trân trân.

"Kỳ lạ quá mức," Châu Hà xoa cằm nói, "Nếu chúng đi tới trong bóng tối, ta không thể nào không phát hiện ra được. Trong cảm nhận của ta, rõ ràng chúng đứng ở cạnh thang máy. Ngươi biết thế chứng tỏ gì không?"

Tang Hủ đáp: "Hồn của họ không ở cùng cơ thể họ."

"Đúng thế," Châu Hà nói, "Hồn của chúng ở cạnh thang máy, cơ thể chúng đi tới chỗ ta trong bóng tối."

Có điều, rốt cuộc Châu Hà vẫn là Châu Hà. Nếu là người bình thường thì đã sợ vãi đái từ lâu, còn Châu Hà thì đấm một kẻ một phát, đạp văng họ ra xa. Những người thuê nhà họ bò dậy, liếc nhìn Châu Hà rất lạ. Ánh mắt đó khiến Châu Hà cảm thấy, hình như cơ thể họ bị thứ gì đó khống chế. Mà thứ này đang nhìn hắn qua mắt họ.

Đúng lúc này, Tang Hủ lại gọi tới. Gọi đến lần thứ hai, chứng tỏ tình hình rất nguy cấp. Châu Hà nghe điện thoại của Tang Hủ, chẳng bất ngờ gì bị đám người thuê nhà này đuổi theo. Họ vẫn còn được coi là người sống, Châu Hà không thể dùng thần thông đánh chết họ được, đành chạy trước rồi tính.

Trong lúc đuổi bắt, Châu Hà dạy Tang Hủ cách ứng phó với ma nữ, tự trốn đi, họ mất mục tiêu bèn quay trở về chỗ thang máy.

Châu Hà cảm nhận được trên người họ lại có "khí". Sau đó, họ bèn vào thang máy.

"Cụ có đi theo không?" Tang Hủ hỏi.

Châu Hà nghẹn mất một giây, ánh mắt nhìn sang trái, "Nếu không phải vì ngươi, ta đã đuổi theo rồi."

Tang Hủ chau mày.

Thật sự việc này không phù hợp với tính cách của Châu Hà, với tính tình coi trời bằng vung, mình ta là nhất của Châu Hà, hắn vừa phát hiện ra đám người này hồn vía tách lìa thể xác, còn suýt thì bị lừa một vố, đáng lẽ phải bám theo điều tra cho rõ mới đúng.

Trừ phi...

"Có phải cụ đã phát hiện ra gì không?" Tang Hủ hỏi.

Châu Hà bất đắc dĩ đáp ừm, "Ánh mắt chúng nhìn chằm chằm vào ta, ta cảm thấy rất đỗi quen thuộc, đã từng gặp ở đâu đó trước đây."

Trực giác hắn mách bảo, đi tiếp sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà Tang Hủ còn đang ở trên tầng một mình, hắn không thể bỏ rơi Tang Hủ được. Dù mạo hiểm cũng phải mang Tang Hủ theo —— vì nếu xảy ra chuyện thật, Tang Hủ phải chôn theo hắn.

Theo phán đoán của Châu Hà về ma nữ, chắc chắn chỉ đỏ bảo vệ được Tang Hủ. Mặc dù cuối cùng hắn bị vả mặt, nhưng lúc đó dựa trên từ suy đoán này, Châu Hà chọn chờ cạnh thang máy, xem họ quay lại sẽ như thế nào.

Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng họ cũng quay trở lại. Tay mỗi người đều xách rất nhiều thịt, mà lúc đi, rõ ràng họ đều đi tay không. Số thịt nọ tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, hết sức kỳ quái. Ai về nhà nấy, còn Châu Hà thì cạy cửa thang máy, kiểm tra giếng thang máy.

Hắn phát hiện bên dưới tầng một vẫn còn giếng thang máy, hơn nữa sâu hun hút.

Châu Hà nói: "Tòa nhà này không chỉ có mười tám tầng. Số thịt đó, hình như là do chúng lấy từ dưới tầng hầm lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com