Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đi đêm

"Hay là đợi thêm đã?" Diệp Tân nhìn vầng trăng tròn lạnh lẽo ấy, hơi sợ hãi.

An Hoà lắc đầu, "Thời gian của chúng ta không nhiều, phải đợi đến bao giờ?"

Hàn Nhiêu nói: "Nơi này lắm xác chết* như thế, đêm nay bỏ qua đi. Tổ tiên dạy rằng vào miếu Thiên Nữ phải cúng tế huyết thực, chúng ta không có, vào cũng uổng công. Ngày mai An Hoà, Diệp Tân, Tri Đường đi nghe ngóng vị trí của miếu Thiên Nữ, tôi và chàng trai này đi tìm huyết thực. Phải rồi, mọi người có biết huyết thực là gì không?"

Thẩm Tri Đường nói: "Chính là đồ cúng, gà vịt vân vân, đều được."

Trong làng khắp nơi đều là gà vịt, việc này thì đơn giản, may mà không cần phải hiến tế người sống vân vân. Hàn Nhiêu gật đầu, "Ngày mai tôi và cậu em Kiến Quốc sẽ đi trộm mấy con gà."

Buổi tối Tang Hủ tắm rửa, mọi người tự nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, Tang Hủ theo Hàn Nhiêu đi trộm gà.

Hai người đi lòng vòng trong làng hồi lâu, cuối cùng tia trúng chuồng gà nhà ông cụ. Nhà ông nhiều gà nhất, mất một con khó mà phát hiện được. Tang Hủ bị Hàn Nhiêu cử đi đánh lạc hướng ông cụ, Tang Hủ đành bấm bụng bước vào sân. Ông cụ đang hóng mát trong sân, thấy Tang Hủ quay về, ông cười híp mắt nói: "Chịu về nhà rồi à."

"Ông nội," Tang Hủ nói, "Cháu đói rồi."

"Được được được," ông cụ đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào gian chính, "Ông nội cho Tiểu Quai ăn màn thầu."

Ông đi rất chậm và khó khăn, Tang Hủ chần chừ một giây, bước tới dìu cánh tay ông. Ông cụ cười, vỗ tay cậu, bước qua bậu cửa cao, lấy một chiếc túi vải từ ngăn kéo ra, bỏ từng chiếc màn thầu trên bàn thờ vào, đưa cho Tang Hủ.

Tang Hủ ngoái đầu nhìn, Hàn Nhiêu đã lẻn vào sân, đang rón rén lại gần chuồng gà. Tang Hủ nghiêng người che khuất cửa, ánh mắt vô tình dừng ở bàn thờ. Trên bàn thờ bày kín bài vị, Tang Ly Ưu, Tang Hoàn Chân, Tang Chính Nam, Tang Thủ Gia... đều là người họ Tang.

Họ cũng giống Tang Hủ, đều họ Tang. Là tình cờ ư? Tang Hủ hơi chau mày.

Đợi đã, Tang Thủ Gia? Cái tên này nghe hơi quen...

Ông cụ thắp ba cây nhang, đặt vào tay Tang Hủ, "Nhà họ Tang chúng ta đời đời hầu hạ Thiên Nữ ở đây, còn lại một mình cháu, đủ rồi, đi được rồi. Tiểu Quai, cháu đừng sợ cụ cố. Đã thành thân thì là người nhà mình rồi. Buổi tối làm cho tốt trên giường lò, dỗ cho cụ cố vui, ban ngày vẫn sống y như vậy."

Tang Hủ: "..."

Ông nội này hơi bị thiếu đứng đắn.

"Ông nội, ông tên là gì ạ?" Tang Hủ chợt hỏi.

"Thủ Gia đó," ông cụ vuốt râu cảm khái, "Thủ gia truyền đời, cháu sống tốt, là ông nội không còn gì nuối tiếc nữa."

Thì ra ông cụ chính là Tang Thủ Gia trên bài vị.

Tang Hủ nhất thời cứng ngắc, thảo nào buổi đêm ông lại ăn nhang, vì ông vốn không phải người.

Ông cụ có biết mình đã chết rồi không?

Họng Tang Hủ nghèn nghẹn, khoé mắt cậu liếc nhìn cửa, Hàn Nhiêu vẫn đang ra sức bắt gà, giờ chưa phải lúc rút lui. Tang Hủ ổn định tâm trạng, hỏi: "Ông nội, ông đưa cháu đến miếu Thiên Nữ xem thử được không?"

Ông cụ lắc đầu, cười nói: "Già rồi, không đi nổi nữa. Ở ngay phía tây làng, qua cầu là tới. Tiểu Quai, cháu trưởng thành rồi, kết hôn rồi, tự đi đi."

Tiếng chó do Hàn Nhiêu bắt chước vang lên ngoài cửa, Tang Hủ biết anh ta đã bắt được gà, nên chuồn thôi.

Tang Hủ cầm túi vải lên, nói: "Ông nội, cháu đi đây."

"Đi đi," ông cụ tha thiết dặn dò, "Nhớ phải lấy lòng cụ cố."

Tang Hủ bước chân qua ngưỡng cửa, ra khỏi sân. Hàn Nhiêu trốn đằng sau một gốc cây xiêu vẹo, tay xách lồng gà thối hoăng. Tang Hủ ngoái đầu nhìn căn nhà ngói đổ nát, ông cụ cô đơn đứng trong gian chính ảm đạm, mặt mỉm cười. Theo cách nói của bọn Hàn Nhiêu, dân bản địa trong mộng đều là NPC, nhưng Tang Hủ lại vô cớ cảm thấy, họ là những người thật sự tồn tại.

Nhà họ Tang, Tang Hủ.

Không phải cậu có quan hệ gì với người nhà họ Tang đấy chứ?

Ông cụ xua tay, ra hiệu cho Tang Hủ đi mau. Hàn Nhiêu cũng kêu ăng ẳng đằng sau gốc cây xiêu vẹo, giục cậu rút lui. Tang Hủ không nấn ná thêm, quay người rời khỏi khoảnh sân nhỏ.

Buổi chiều tập hợp ở điểm tập hợp, ba người nhóm Diệp Tân mang vị trí của miếu Thiên Nữ về, còn trộm về một ít vũ khí, có một cây súng săn, vài sợi pháo dây, mấy con dao và một cây bồ cào.

Đợi đã, bồ cào?

Tang Hủ: "..."

Diệp Tân tự hào nói: "Tôi ăn trộm từ chỗ ông bác lượm phân đấy. Càng dài càng mạnh, chỉ có thứ này dài nhất, hợp với tôi. Tôi còn một cái nữa, mọi người muốn không?"

Mọi người đồng loạt lùi một bước.

Mở cửa sổ ra nhìn, mây đen che kín trăng, xuyên qua tầng mây tựa voan đen, có thể thấy thấp thoáng vầng trăng tròn trịa.

Trăng bị che khuất, đêm nay không trăng, có thể ra ngoài. Tất cả mọi người đựng đầy túi nước và thực phẩm. Hàn Nhiêu cầm súng săn, bỏ pháo dây vào ba lô của mình. Hai cô gái mỗi người cầm một con dao, Diệp Tân cầm bồ cào, Tang Hủ nhấc lồng gà lên, cũng cầm một con dao, rồi khoác túi vải.

Trong túi vải đựng tro cốt của Châu Hà và màn thầu của ông cụ.

Năm người lén lút ra khỏi phòng, bước lên con đường đất hướng nam bắc. Đi vòng qua điểm tập hợp, băng qua nhà ngói của người khác, nghe thấy thấp thoáng tiếng trẻ con khóc và tiếng khạc nhổ của dân làng.

Mọi người rón rén đi về phía tây, băng qua một căn nhà gỗ, Diệp Tân bỗng nói khẽ: "Vãi?"

"Sao thế?" Hàn Nhiêu ngoảnh đầu.

Diệp Tân chỉ bồ cào vào cửa sổ căn nhà gỗ, cửa sổ mở một nửa, bên trong trống không.

"Sao bên trong không có ai?"

"Ở đây không ai ở chăng? Hâm, đừng ngạc nhiên vì mấy chuyện cỏn con." Hàn Nhiêu nói.

Sắc mặt Thẩm Tri Đường cũng trở nên hoảng loạn, "Không đúng, chỗ này là nhà của ông bác lượm phân mà, ban ngày chúng tôi còn ăn trộm bồ cào ở đây."

Đang nói thì tiếng ho khù khụ của người già vọng từ trong nhà ra, còn cả tiếng kéo ghế, tiếng vang thô ráp khi chân ghế ma sát với nền đất. Tuy nhiên, họ nhìn thấy rõ mồn một là trong nhà chẳng có ai.

"Trong căn nhà kia cũng không có ai." An Hoà chỉ vào căn nhà ngói bên kia đường.

Mọi người vừa đi vừa nhìn, sợ hãi phát hiện ra, cả ngôi làng đều trống rỗng, không nhìn thấy nửa bóng người.

Quái dị quá, mặc dù không có ai, nhưng mọi người vẫn nghe rõ tiếng người hoạt động. Da đầu Hàn Nhiêu tê rần, nói: "Mặc kệ đi, tăng tốc, mau lên cầu. Nhớ lấy, lên cầu chớ ngoảnh lại!"

Hàn Nhiêu nói xong bèn bắt đầu chạy trước tiên, mấy người thấy anh ta chạy, cũng chạy theo. Năm người thở hồng hộc chạy sang phía tây làng, quả nhiên nhìn thấy trên dòng suối có thêm một cây cầu đá. Mọi người chạy đến bên cầu, không khỏi dừng bước, không ai lên cầu. Hàn Nhiêu nghiến răng, đi bước đầu tiên, quả quyết băng qua cầu. Thẩm Tri Đường, Diệp Tân và An Hoà thấy anh ta không bị làm sao, cũng vội vã lên cầu. Tang Hủ xách lồng gà, tụt lại sau cùng.

Lên cầu chớ ngoảnh lại? Tại sao?

Tang Hủ hơi tò mò. Cậu ngẫm nghĩ, lặng lẽ giơ dao lên.

Dùng dao soi phía sau, không tính là ngoảnh lại chứ?

Trên mặt dao bóng loáng phản chiếu đằng sau lưng cậu, cậu nhìn thấy sau lưng mình có rất nhiều bóng đen gầy gò đang chuyển động.

Thứ gì vậy?

Đang định nhìn kỹ thì mặt dao bỗng tối sầm, như bị thứ gì che khuất.

Cùng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên bên tai.

"Tốt nhất là ngươi đừng tự đâm đầu vào chỗ chết."

Tim Tang Hủ thắt lại.

Cậu cất dao, xách lồng gà qua cầu. Mặc dù đã qua cầu bình an, nhưng năm người vẫn không dám ngoái lại, liều mạng chạy về phía trước. Lần này không bị ma dẫn đường, họ tiến vào một khu rừng cây đa, tiếng ho, tiếng trẻ con khóc trong không khí cũng càng lúc càng xa, dần dần biến mất.

Thẩm Tri Đường vẫn còn sợ hãi, ôm lồng ngực: "Ngôi làng này kỳ quái quá."

Hàn Nhiêu thì thầm: "Đừng thả lỏng! Mây đêm nay không dày quá, tôi cứ cảm thấy trăng sắp ló ra rồi, mau tìm miếu đi!"

Anh ta nói đúng, vầng trăng rọi qua tầng mây như có như không, tựa một làn khói mảnh. Cảnh này tuy đẹp, nhưng trong mắt năm người chẳng khác nào bùa đòi mạng. Năm người băng qua rừng, liều mạng tìm ngôi miếu khắp nơi. Tuy nhiên tìm mãi mà không thấy gì hết.

"Mọi người nhìn trời kìa!" Diệp Tân thì thầm.

Tang Hủ ngẩng đầu nhìn, mây đen tan dần, vầng trăng từ từ ló ra một nửa.

Vầng trăng đó trắng bệch, như gương mặt người chết, toát ra sát khí khó tả. Không thể nói rõ được, lúc này thế mà Tang Hủ lại có ảo giác nó là vật sống. Dưới ánh trăng hiu hắt, khu rừng như sống dậy. Tiếng xào xạc xuyên rừng rẽ lá vọng tới từ đằng xa, như có gió đêm thổi qua, lại như có thứ gì đang đi trong rừng.

Hàn Nhiêu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, "Mau tìm miếu đi!"

Tang Hủ cúi đầu nhìn mặt đất, thi thoảng có thể nhìn thấy một vài tờ vàng mã cháy dở bên dưới thảm lá rụng dày.

Có phải là bay từ từ miếu ra không?

Tang Hủ nói: "Tìm tiền vàng mã dưới lá rụng, đi theo vàng mã."

Mọi người vội vàng hất lá rụng, lật tìm vàng mã, quả nhiên tìm thấy không ít vàng mã. Đi theo vàng mã, mười lăm phút trôi qua, cuối cùng một ngôi miếu cổ xuất hiện ở sâu trong khu rừng rậm, xà cửa cao, Xi Vẫn dáng vẻ hung dữ quỳ trên mái ngói, cánh cửa gỗ đỏ khảm đầy đinh cửa đã tróc sơn, lốm đốm y như vết máu.

Cùng lúc đó, vầng trăng ló ra khỏi áng mây hoàn toàn, tiếng xào xạc sau lưng ập tới tựa thuỷ triều.

"Mau!" Hàn Nhiêu hạ giọng quát.

Năm người phát huy tốc độ chạy nước rút trăm mét, liều mạng lao vào ngôi miếu.

Diệp Tân bỗng vấp ngã, té lăn quay.

Cậu ta gào lên: "Tôi trẹo chân rồi!"

Cậu ta trẹo chân không nhẹ, thử mấy lần liền mà không chạy được nữa, chỉ có thể bò như rùa. Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường mặc kệ cậu ta, chạy đi xa tít mà chẳng ngoái đầu. Tiếng xào xạc trong rừng càng lúc càng dữ dội, có thứ gì đó đang xông tới chỗ họ. Bên cạnh Diệp Tân chỉ còn lại Tang Hủ.

Nhìn ánh mắt của Diệp Tân, rõ ràng là muốn kéo Tang Hủ giúp mình.

"Chàng trai*, mặc kệ thằng ngu đấy đi!" Hàn Nhiêu hét.

Diệp Tân kéo gấu quần Tang Hủ, Tang Hủ nhìn Hàn Nhiêu, rồi lại nhìn Diệp Tân khóc lóc dưới đất. Tang Hủ thở dài, dây dưa với Diệp Tân, chẳng thà dứt khoát giúp cậu ta cho nhanh. Cậu ném lồng gà về phía trước, Hàn Nhiêu cuống quýt chạy ra đón, rồi lại chạy về mái hiên miếu thờ. Tang Hủ kéo Diệp Tân, lôi cậu ta chạy tiếp.

Thẩm Tri Đường và An Hoà chạy ra cửa, nhìn thấy Tang Hủ đang lôi Diệp Tân, đều hơi kinh ngạc.

Trong rừng, tiếng xào xạc càng lúc càng gần. Nhóm Thẩm Tri Đường nhìn thấy có thứ gì sắp lao từ trong rừng ra, đều sợ hãi bịt miệng.

An Hoà hét: "Mau! Mau lên!"

Tang Hủ dùng hết tốc độ nhanh nhất, cuối cùng cũng lôi được cậu ta đến cửa. Hàn Nhiêu nhảy phốc tới, lôi cậu ta vào cùng Tang Hủ. Thẩm Tri Đường và An Hoà nhanh chóng đóng cửa, trực tiếp cài then khoá cửa.

Hàn Nhiêu giơ ngón cái với Tang Hủ, "Cậu, đỉnh đấy."

Diệp Tân cũng nói liến thoắng: "Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

Tang Hủ thản nhiên gật đầu, không nói gì.

Cách cửa miếu, tiếng thì thầm trập trùng vọng tới từ bên ngoài, giống người nói chuyện, lại giống tiếng gió, hơi quen thuộc, nhưng nghe không hiểu là đang nói gì.

An Hoà áp vào cửa gỗ đỏ, thì thầm: "Mọi người nhìn thử xem, thứ đuổi chúng ta bên ngoài là cái gì?"

Tang Hủ đang định xích lại gần xem thử, nhưng thấy Hàn Nhiêu, Thẩm Tri Đường và Diệp Tân đều bất động, bèn vô thức dừng bước. Cậu nhớ đến lúc nãy mình dùng mặt dao soi sau lưng, bị Châu Hà ngăn cản.

Không thể nhìn thứ ngoài kia được?

An Hoà đã nhìn thứ ngoài kia, sẽ ra sao?

Hàn Nhiêu dè dặt hỏi: "Cô nhìn thấy gì?"

An Hoà thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói: "Không nhìn rõ, đều là bóng đen sì. Có điều... cứ cảm thấy hơi quen..."

Tang Hủ hơi chau mày.

Quả vậy, cậu cũng có cảm giác quen thuộc. Nhưng rốt cuộc là quen ở đâu?

Vài tiếng ho vọng ra từ tiếng người rì rầm bên ngoài, đồng tử mắt Tang Hủ bỗng co lại.

Chất giọng này... Sao lại giống tiếng ho của ông bác lượm phân thế nhỉ?

"Có phải cô cảm thấy người bên ngoài giống dân làng không?" Tang Hủ hỏi.

An Hoà gật đầu lia lịa, "Đúng thế!"

Phải rồi, cuối cùng Tang Hủ cũng biết cảm giác quen thuộc từ đâu ra, tiếng người này giống tiếng địa phương bản địa của dân làng.

Lẽ nào đuổi theo bọn họ ngoài kia là ông bác lượm phân?

Tại sao ông ta lại đuổi theo họ? Thù họ ăn trộm bồ cào của ông ta ư? Giờ trả lại ông ta còn kịp không... Nếu thật sự không được, bảo Diệp Tân làm mẻ nóng hổi cho ông ta, ông ta có quay về đi không?

Tang Hủ nhớ lại bóng đen mình nhìn thấy trên mặt dao, nghi hoặc trong lòng càng sâu hơn —— những bóng đen đó không có hình dạng người.

Hàn Nhiêu cõng Diệp Tân lên, nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa, tìm đường quan trọng hơn, mau vào miếu làm việc chính đi."

Nói đoạn, anh ta cõng Diệp Tân đi vào miếu. Nhìn sang Thẩm Tri Đường, cô đã đi đầu tiên, vẻ mặt hơi sợ hãi và bất an, lúc không tìm được miếu cũng không thấy cô căng thẳng đến vậy, Tang Hủ nhạy bén nhận ra trong đội đã xảy ra thay đổi, hơn nữa thay đổi này cực kỳ gay go, không thể nói bằng lời.

Diệp Tân nằm trên lưng anh ta vẫy tay với Tang Hủ, Tang Hủ lại gần cậu ta, cậu ta thì thầm: "Cẩn thận An Hoà."

"Tại sao?" Tang Hủ hạ giọng nói.

Hàn Nhiêu liếc nhìn An Hoà đằng sau, nói bằng giọng cực nhỏ: "Cậu là người tốt, người tốt trong mộng không nhiều, tôi không muốn cậu chết quá nhanh. Cậu nhớ lấy, cô ta đã không còn là An Hoà nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com