Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tầng hầm

Châu Hà cầm dây vải của Văn Uyên, Văn Uyên cầm dây vải của Tang Hủ, xuất phát lần nữa. Vẫn đi xuống cầu thang một cách cẩn thận, khó khăn lắm mới xuống được một tầng, Tang Hủ ngửi thấy một mùi thịt nướng nồng đượm, chân còn giẫm phải rất nhiều mảnh xác.

Văn Uyên cũng ngửi thấy, cảnh giác ngoái đầu, "Thi thể?"

Giọng Châu Hà vọng tới từ phía trước: "Đừng sợ, là thi thể của lão già kia và Tôn Đại Hải."

Tang Hủ vỡ lẽ, Châu Hà đã giết họ. Châu Hà đã nướng cháy họ à? Đây là thần thông của Châu Hà? Tang Hủ rất tò mò, phép thần thông của cụ cố là gì.

Tiếp tục tiến lên, Tang Hủ cảm thấy hình như mình giẫm phải bảy tám cái tay đứt, dưới chân Văn Uyên cũng kêu răng rắc, quả thật nghe không giống chân tay của con người.

Tang Hủ hỏi: "Họ sao thế?"

Châu Hà không để ý đến cậu, Tang Hủ đành chọc Văn Uyên đằng trước.

Văn Uyên im lặng một lúc, nói: "Họ sao thế?"

Cuối cùng Châu Hà cũng chịu trả lời, "Biến thành thứ đó rồi, các ngươi muốn sống thì đừng truy cứu."

"Thứ đó? Giống thứ trên đài Vọng Hương à?" Tang Hủ lại hỏi.

Lần này Văn Uyên không cần chọc, chủ động lặp lại câu hỏi của Tang Hủ, "Giống à?"

"Gần như vậy, trông xấu hơn." Châu Hà nói.

"Cảm ơn cụ cố," Tang Hủ xin lỗi, tận dụng thời cơ, "Ngài vẫn giận à, tha thứ cho em được không?"

Văn Uyên máy móc lặp lại: "Tha thứ không?"

Tang Hủ không xin lỗi thì thôi, vừa xin lỗi, Châu Hà như bị thêm dầu vào lửa, cơn giận cháy hừng hực.

"Văn Uyên, bảo tên rác rưởi đằng sau ngươi, thiên lôi đánh kẻ phụ tình, ngày mai y ra ngoài sẽ có thiên lôi đánh chết y." Châu Hà hung dữ nói, "Chờ đó, thiên lôi đánh không chết, tháng sau ta sẽ xé xác y, giờ thì cút đi cho ta."

Văn Uyên nói ngắn gọn, "Cút đi."

"Vâng." Tang Hủ im bặt.

Đi xuống chín tầng này đáng sợ nhưng không nguy hiểm thật sự, chung cư bị sương mù bao trùm sâu hút xa xăm, lặng ngắt như tờ, dường như Tang Hủ nghe thấy loáng thoáng tiếng vọng của gió, và tiếng người thì thầm ồn ào. Châu Hà dặn họ đừng nghe bừa, nếu nghe thấy tiếng gọi nào khả nghi thì đừng đáp lại. Tang Hủ và Văn Uyên ghi nhớ lời hắn, tập trung xuống tầng, cho tới tầng một.

Châu Hà cạy cửa thang máy, rồi tháo băng bịt mắt của họ. Văn Uyên xuống giếng thang máy trước, sau đó là Tang Hủ, cuối cùng là Châu Hà. Giếng thang máy sâu hun hút, Tang Hủ vứt một hòn đá xuống, không nghe thấy tiếng vọng. Giếng thang máy này như một hang sâu không đáy, dẫn thẳng đến tâm Trái Đất sâu không lường được. Châu Hà chỉ cho họ xuống một tầng, suy cho cùng thì trên đầu vẫn còn thang máy treo lơ lửng, ngộ nhỡ thứ đó rơi xuống, mọi người đều tiêu đời.

Họ xuống tầng hầm thứ 1, lần lượt bò ra khỏi giếng hang máy. Xung quanh tối om, Tang Hủ bật đèn pin, phát hiện xung quanh rất giống chung cư Đông An, có điều màu sắc cũ kỹ hơn hẳn, khắp nơi toàn mạng nhện và vết nứt. Nhưng nhìn kỹ thì trong vết nứt trên tường mọc ra thứ đỏ thẫm phình to, tựa u thịt béo nhẫy. Trên đó giăng đầy mạch máu chằng chịt, có thể nhìn thấy máu chảy thấp thoáng. Chúng hơi phập phồng, như đang hít thở trong im lặng.

Phương Lan Tắc và Trịnh Thạch Đầu đang chờ cạnh giếng thang máy, thấy Tang Hủ và Văn Uyên vẫn nguyên vẹn, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Thạch Đầu nói: "Sao đi mãi đi mãi, hai người lại biến mất?"

Tang Hủ liếc nhìn y, không nói gì cả.

Lúc nãy Tang Hủ đã kiểm tra vết rách của dây vải, là bị cắt đứt. Đằng trước cậu có Trịnh Thạch Đầu và Phương Lan Tắc, Phương Lan Tắc bị Châu Hà kéo đi, không thể ngoái đầu cắt đứt dây vải được, người cắt đứt dây vải chỉ có thể là Trịnh Thạch Đầu.

Nhưng vấn đề nằm ở việc trước khi leo xuống, Tang Hủ đã kể cho Văn Uyên suy đoán của mình, bảo anh ta lát nữa hãy quan sát bí mật của Trịnh Thạch Đầu, xem có phải là kẻ này cắt dây hay không.

Vừa nãy, Văn Uyên nhìn Trịnh Thạch Đầu rồi lắc đầu với Tang Hủ.

Không phải Trịnh Thạch Đầu cắt?

Thế thì là ai?

Tang Hủ nhíu chặt mày, không thể nào là cậu tự cắt chứ.

"Các anh đến xem cái này đi," Phương Lan Tắc đang quan sát kẽ nứt trên tường, "Có phải đây là thịt cúng mà người thuê nhà bảo không?"

Mọi người quan sát tường, trên đó có dấu vết từng bị cắt, vết cắt có vô số u nhú li ti, đang mọc chậm rãi.

"Các anh có cảm thấy mùi thứ thịt này hơi quen không?" Phương Lan Tắc ngửi mặt tường.

Trịnh Thạch Đầu cũng dựa vào ngửi, gật đầu nói: "Chắc chắn tôi từng ngửi thấy ở đâu đó."

"Éc," Phương Lan Tắc chợt nhớ ra, "Hình như là mùi của anh Văn Uyên."

Mọi người lại hớt hải bao vây Văn Uyên ngửi, Văn Uyên không né tránh, đứng tại chỗ ngây ra. Ngửi xong, mọi người phát hiện, quả vậy, trên người Văn Uyên có mùi thơm thoang thoảng, cực giống mùi tỏa ra từ khe nứt.

"Người anh em, sao cậu lại có mùi thịt?" Trịnh Thạch Đầu hỏi Văn Uyên, "Thực ra cậu không phải người, mà là yêu tinh thịt tươi à?"

"..." Văn Uyên im lặng chốc lát, nói, "Tôi là người."

Tang Hủ bên cạnh nói: "Không phải mùi Văn Uyên, là mùi Bổ Thiên Đan. Văn Uyên là người ngoại tộc Qua Sông, hấp thụ Bổ Thiên Đan nhiều hơn chúng ta, nên trên người có mùi thơm của Bổ Thiên Đan."

"Vãi, đúng thế thật." Phương Lan Tắc móc ra một viên Bổ Thiên Đan ngửi thử.

"Sao lại thế?" Trịnh Thạch Đầu ngạc nhiên hỏi, "Số thịt này không phải nguyên liệu của Bổ Thiên Đan đấy chứ?"

"Thế còn không mau cắt một ít mang về." Phương Lan Tắc chảy ròng ròng nước miếng, rút dao găm ra.

"Ta khuyên ngươi đừng ăn." Châu Hà lạnh lùng nói, "Người thuê nhà từng ăn thịt này đều có vấn đề."

Đúng vậy, Tang Hủ nhớ Châu Hà từng nói, có lúc họ sẽ biểu hiện không giống bản thân. Ví dụ bà cụ nhà 1115, tự dưng nói những lời quái gở nghe không hiểu. Phải rồi, lúc đó chắc chắn Châu Hà có hiểu. Tang Hủ thầm tò mò, rốt cuộc bà cụ đã nói gì. Nhưng giờ hỏi Châu Hà, nhất định Châu Hà sẽ không kể cho cậu biết.

Đang nói chuyện, bức tường trước mặt Phương Lan Tắc vỡ toác, u thịt bên trong lòi ra, suýt thì va vào mặt Phương Lan Tắc. Phương Lan Tắc giật nảy mình, ngã phịch mông.

"Hình như số thịt này vẫn sinh trưởng không ngừng." Cậu ta nói.

Sinh trưởng không ngừng? Tang Hủ chợt nhớ đến thi hài thần linh nọ, đó là nguyên liệu của Bổ Thiên Đan, thịt cúng cũng giống nó, có đặc tính sinh trưởng không ngừng. Lẽ nào chúng có liên quan đến nhau? Sau khi người thuê nhà ăn thịt cúng, thi thể chết rồi tái sinh, có phải vì thịt cúng có thể sinh trưởng hay không, giống như Bổ Thiên Đan liên tục bù đắp phần chết đi của người ngoại tộc, thịt cúng cũng bù đắp phần chết đi của những thi thể đó.

Nhưng rất rõ ràng, những người thuê nhà đó đã ăn quá nhiều.

Trịnh Thạch Đầu hơi lo lắng, "Nó mọc không ngừng, sẽ không đẩy sập tòa nhà đấy chứ?"

Châu Hà bên cạnh lạnh lùng nói: "Thế thì tìm thấy cột mốc trước khi tòa nhà sập đi. Hôm nay là ngày thứ ba, tốt nhất là các ngươi nên tranh thủ thời gian."

Mọi người lấy điện thoại ra đối chiếu thời gian, phát hiện mất tín hiệu, không thể liên hệ với thế giới bên ngoài được nữa. Ở tầng hầm không dùng được điện thoại, may mà họ phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị bộ đàm. Mỗi người một cái, pin đầy, đủ cầm cự đến hết bảy ngày. Mọi người chỉnh kênh xong, bộ đàm của Phương Lan Tắc bỗng sáng đèn, còn phát ra tiếng rè rè.

"Có... có ai không..."

"Ai nói đấy?" Phương Lan Tắc sửng sốt, "Tầng hầm ngoài chúng ta ra còn ai khác à?"

"Người thuê nhà đến cắt thịt?" Trịnh Thạch Đầu hỏi, "Có thể anh ta dùng cùng một kênh với chúng ta, chỉ cần cùng một kênh thì bộ đàm có thể nói chuyện với nhau."

Bộ đàm của Phương Lan Tắc vẫn đang nói——

"Tôi... tôi là người ngoại tộc họ Tần... Cứu tôi với..."

Là nhà họ Tần. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.

Ở bên trên mãi không thấy người ngoại tộc nhà họ Tần, không ngờ họ đã xuống đây thật.

Trịnh Thạch Đầu nói: "Mau hỏi anh ta sao thế?"

Phương Lan Tắc đang định nói vào bộ đàm, Tang Hủ kéo giật cậu ta, lắc đầu.

Tang Hủ đã bị ma lừa rất nhiều lần, ghi nhớ bài học, ai biết bên kia bộ đàm rốt cuộc có phải người hay không, ngộ nhỡ là ma nữ đuổi Tang Hủ riết không tha thì sao?

"Cứu tôi với... Lão Giả, Tiểu Vương... đều chết rồi... Cộng tác viên đội chúng tôi... Thẩm Tri Đường... đã mất tích..."

Thẩm Tri Đường? Tang Hủ nhíu mày.

Không ngờ trong thời gian ngắn thế mà cô đã vào được Tần Thị làm cộng tác viên.

Tang Hủ không lo Thẩm Tri Đường phản bội mình, một là đãi ngộ của cộng tác viên cực thấp, không được hưởng phúc lợi của tập đoàn, ngay cả hoa quả đồ ăn vặt miễn phí cũng không được ăn, hơn nữa thời gian thực tập kéo dài một năm, không trả lương; hai là một khi nhân viên đã ký hợp đồng của công ty Ác Mộng, thì sẽ bị điều khoản hạn chế, nếu có ai phản bội công ty, Tang Hủ sẽ nhận được thông báo.

"Cứu tôi với... Đau quá... Tôi đau quá..."

Bộ đàm kêu liên tiếp không ngừng, Châu Hà áp tai xuống đất lắng nghe, rồi đứng thẳng người, chỉ một hướng.

Mọi người thầm khâm phục, cụ cố không hổ là cụ cố, thế mà cũng nghe thấy được.

Mọi người đi theo Châu Hà về hướng đó, hành lang cũng giống trên mặt đất, dán đầy thông báo tìm người.

Xuống một tầng, đến tầng hầm thứ 2. Trong lối đi toàn bùn đất, u thịt không biết tên mọc khắp nơi, gần như không có chỗ đặt chân. Mạch máu trần trụi tựa dây leo, quấn trên cột. Ngoại trừ số thịt cúng này, bố cục nơi đây giống hệt trên mặt đất, biển số nhà trên cửa đều bắt đầu bằng 2.

Châu Hà đi tới đầu hành lang thì không đi nữa, mọi người đều dừng lại. Họ áp sát góc tường, chậm rãi thò đầu ra nhìn. Phát hiện sâu trong hành lang, chắc là chỗ căn 207, có một người đang nằm dưới đất, một nửa cơ thể ở trong nhà, không nhìn rõ. Người đó đang dùng bộ đàm kêu cứu, chắc là chân bị thương, không thể hoạt động được.

Y nhìn thấy ánh sáng đèn pin xuất hiện ở đầu hành lang, vui sướng bò ra ngoài vài tấc, "Tôi ở đây! Tôi ở đây!"

Phương Lan Tắc thì thầm: "Có cứu không?"

Nguyên tắc của người ngoại tộc là đèn nhà ai nhà nấy rạng, không làm việc thừa thãi. Không thể trách họ quá ích kỷ, quả thật là vì trong Cõi Mộng kỳ dị nguy hiểm quá đỗi, không lo chuyện bao đồng là cách quan trọng để né tránh nguy hiểm.

"Tôi khuyên là thôi," Trịnh Thạch Đầu nói, "Người nhà họ Tần nổi tiếng là không từ thủ đoạn, cứu anh ta nhỡ bị đâm sau lưng."

Phương Lan Tắc xun xoe nhìn sang Châu Hà, "Tôi nghe theo cụ cố."

Châu Hà nói: "Bỏ đi, việc chính quan trọng hơn."

Mọi người đang định bỏ đi, lại nghe thấy người đó thở hồng hộc nói: "Tôi biết... di vật của nhà họ Tang... đang ở đâu..."

Mọi người dừng bước.

Châu Hà kéo Văn Uyên lại gần, nói: "Nhìn xem, y có nói dối không?"

Cặp đồng tử mắt màu xám của Văn Uyên nhìn chăm chú sâu trong hành lang hồi lâu, nói: "Không."

Tang Hủ thở dài khe khẽ, lần này không cứu cũng phải cứu.

Vẫn là Châu Hà đi đầu, mọi người xếp thành một hàng tiến vào hành lang, đội hình của họ vẫn là Phương Lan Tắc đi đầu, Trịnh Thạch Đầu theo sau, rồi đến Tang Hủ và Văn Uyên.

Xung quanh toàn là u thịt, rất nhiều thịt cúng đã nối liền thành mảng, làm hành lang trở nên chật hẹp bí bách. Mặc dù số thịt này có mùi thơm của Bổ Thiên Đan, nhưng mọi người vẫn hết sức cảnh giác, có thể không chạm vào thì sẽ không chạm vào. Châu Hà ngoái đầu hỏi mấy lần liền: "Người phía sau có đuổi kịp không."

Tang Hủ nói: "Đuổi kịp."

Văn Uyên không trả lời.

Nhưng Châu Hà vẫn đi tiếp.

Quãng đường chỉ mấy bước chân, họ đi gần mười phút đồng hồ, cuối cùng cũng đến chỗ người nọ. Châu Hà soi đèn pin, mọi người túm tụm nhìn, phát hiện căn 207 đã bị thịt cúng lấp kín hoàn toàn, người kêu cứu nằm dưới đất, phần thân dưới ngập trong thịt.

"Cảm ơn mọi người đến cứu tôi," người nọ rất kích động, "Tôi tên là Quách Hoành Kiến, là người ngoại tộc của tập đoàn nhà họ Tần."

"Ngươi vừa nói di vật nhà họ Tang." Châu Hà quan sát y.

Quách Hoành Kiến thoáng dừng, đánh giá mọi người một lượt, nói: "Các anh cũng là người ngoại tộc của năm dòng họ à?"

"Bọn ta là người nhà họ Châu," Châu Hà nói, "Di vật nhà họ Tang đang ở đâu?"

"Xin lỗi, thứ cho tôi không thể nói thẳng cho ngài biết ngay bây giờ được." Quách Hoành Kiến nói, "Ngài cứu tôi ra, tôi đảm bảo sẽ nói thật."

Người này thận trọng thật, Châu Hà khịt mũi, nhìn xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, hắn chỉ huy mấy người ngoại tộc nhà họ Châu: "Đào y ra đi."

May mà Trịnh Thạch Đầu mang theo xẻng gấp, nếu không thì thật sự không biết phải đào kiểu gì. Có người dùng dao găm, có người dùng xẻng, đào hùng hục thịt cúng trong nhà ra. Cắm xẻng vào thứ thịt này, máu tươi bắn tung tóe, mùi thơm của Bổ Thiên Đan càng nồng nàn hơn. Mọi người thèm thuồng đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng, suýt thì sấn vào liếm, Châu Hà tát mỗi người một phát, họ mới lấy lại tỉnh táo. Tang Hủ thì vẫn ổn, chủ yếu là vì cậu đã đeo khẩu trang từ trước.

Mùi hương này mê hoặc tâm trí người ta, Tang Hủ phát cho mỗi người một chiếc khẩu trang N95.

Ngoại trừ Châu Hà nhàn chán ngồi bên cạnh, bốn người còn lại đều ra sức đào, không ngơi nghỉ giây lát nào. Đào hồi lâu, trong nhà lõm thành một cái hố lớn. Trịnh Thạch Đầu lấy làm lạ, hỏi: "Người anh em, chân cậu đâu rồi? Sao không thấy?"

Y cẩn thận đào phía dưới người Quách Hoành Kiến, moi sạch thịt cúng ra, mọi người châu đầu nhìn, đều trố mắt.

"Sao thế?" Quách Hoành Kiến cúi đầu định nhìn xuống, "Làm sao vậy?"

Châu Hà bỗng giơ tay, một tay đè y xuống. Châu Hà rất khỏe, Tang Hủ từng đích thân trải nghiệm, bàn tay đó cứ như kìm sắt, Quách Hoành Kiến bị hắn đè không dậy nổi.

Trong thịt cúng vốn không có chân của Quách Hoành Kiến. Nói cách khác, hai chân của Quách Hoành Kiến đã bị thịt cúng đồng hóa, bị họ đào ra rồi.

Tang Hủ vạch quần áo của Quách Hoành Kiến, mọi người nhìn thấy từ ngực y trở xuống đều đã biến thành thịt cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com