Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Giếng chôn tập thể

Hai bên giằng co, thứ bên kia bất động, độ cong nụ cười không thay đổi chút nào. Châu Hà thấy lạ, bảo mọi người đứng im chờ, một mình hắn bò qua lỗ thịt sang bên kia. Sang bên kia rồi, hắn dừng lại quan sát một lúc, vẫy đèn pin với bên này, tức là đi qua được rồi. Mọi người vội vàng vượt qua lỗ thịt, chạy tới chỗ hắn.

Đi tới nhìn thử, mọi người mới bừng tỉnh vỡ lẽ.

Không phải quái vật gì nấp ở đây, mà là thịt cúng trên tường biến dị sinh ra hình khuôn mặt, hơn nữa mọi khuôn mặt đều giống nhau như đúc, cùng nở nụ cười quái gở, như đang nhìn chằm chằm vào những người khám phá tầng hầm.

Tang Hủ kiểm tra kỹ lưỡng những khuôn mặt này, nói: "Là Tôn Uyển Thanh."

"Ai cơ?" Phương Lan Tắc hỏi.

"Cô con gái mất tích của căn 513." Tang Hủ nói.

——Con ma nữ cứ bám theo cậu.

Trên tường toàn là mặt Tôn Uyển Thanh, giống như hành lang trên mặt đất dán đầy thông báo tìm người.

Tại sao thịt cúng lại mọc ra mặt Tôn Uyển Thanh? Mọi người không tài nào hiểu được. Tang Hủ nhìn những khuôn mặt mỉm cười đó đăm đăm, nghĩ thầm, chắc chắn thịt cúng có liên quan đến Tôn Uyển Thanh. Lẽ nào Tôn Uyển Thanh cũng có lai lịch đặc biệt nào đó, hoặc biết thần thông gì đó? Nhưng nếu cô biết thần thông thật, sao lại bị Trương Quý Phúc sát hại?

"Trịnh Đại Đầu," Châu Hà ra lệnh, "Thả radar."

Trịnh Thạch Đầu nói: "Cụ cố, tôi tên là Trịnh Thạch Đầu."

"Ngươi đổi tên lúc nào?" Châu Hà ngờ vực.

"..." Trịnh Thạch Đầu bỏ cuộc, "Được thôi, tôi tên là Trịnh Đại Đầu."

Máy bay mini không người lái cất cánh, phát ra tiếng vù vù như ong mật, đuôi máy bay nhấp nháy một đốm sáng đỏ lạnh lẽo, bay vụt đi. Điện thoại của Trịnh Thạch Đầu phản chiếu tình hình trong tầng này mà góc độ của máy bay không người lái nhìn thấy được, đổi hình ảnh là có thể nhìn thấy góc nhìn của radar, kết cấu cả tầng hiện ra hoàn toàn.

Mọi người đứng đó theo dõi, một mình Tang Hủ vẫn quan sát khuôn mặt trên tường.

Phương Lan Tắc lại gần, bất thình lình nói: "Anh, dạy em đi, làm sao để cụ cố vui?"

Cậu ta nhìn Tang Hủ, đồng tử mắt đen láy của Tang Hủ bình thản không gợn sóng, chẳng có biểu cảm gì, tựa đá cuội màu đen nhúng nước, gợn sáng lăn tăn, lạnh lẽo. Từ bé Phương Lan Tắc đã ngứa mắt cậu, vì cậu toàn lãnh đạm thế này, rất giả tạo.

Phương Lan Tắc cười nói: "Dù sao thì giờ anh cũng bị người ta ghét bỏ rồi, chi bằng để em thể hiện trước mặt cụ cố. Chờ em bám được vào cụ cố, vào được tầng lớp bề trên nhà họ Châu, em sẽ nâng đỡ anh. Hai ta là anh em ruột mà, đúng không?"

"Không," Tang Hủ nói rất nghiêm túc, "Là anh em họ."

Nụ cười trên mặt Phương Lan Tắc phai nhạt, cậu ta nói: "Từ bé đến lớn, điểm số của anh cao hơn tôi, giáo viên ngày nào cũng khen anh. Nhưng họ không biết, học trò trường danh tiếng Tang Hủ đang phải bán mông sống qua ngày. Anh à, anh nói xem anh có gì mà đắc ý chứ?"

"Không phải cậu cũng muốn bán sao?" Tang Hủ thờ ơ nói, "Còn không bán được."

Sắc mặt Phương Lan Tắc sa sầm hoàn toàn, đang định nói gì đó thì bên Trịnh Thạch Đầu kêu lên kinh ngạc, như vừa phát hiện ra thứ gì.

"Sao thế?" Châu Hà hỏi.

"Cụ cố, hướng mười hai giờ có một phòng là lạ." Trịnh Thạch Đầu đưa điện thoại cho Châu Hà.

Mọi người đều châu đầu nhìn, máy bay không người lái bật đèn, ống kính đang quay căn 1817. Thế mà căn phòng này không bị thịt cúng bao phủ, tất cả mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Sàn bê tông, bàn ghế gỗ cũ nát, giăng đầy bụi bặm, bát đũa và giẻ lau bóng mỡ... Phía bắc căn phòng, một thi thể đang gục đầu, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn.

Trước mặt nó là một cái bàn thờ, thờ phụng Đẩu Mẫu Nguyên Quân. Vị thần ba mắt bốn đầu sáu tay ngồi ngay ngắn trên bàn thờ đen ngòm, gương mặt quay về phía ống kính có biểu cảm buồn bã, hai mắt cụp xuống. Toàn bộ máu thịt đều dừng bước ở cửa căn 1817, như sợ hãi vị thần uy nghiêm bên trong.

Máy bay không người lái chậm rãi quay sang phía trước tượng thần, quay thi thể bên dưới. Thi thể này mặc chiếc áo vạt dài màu chàm cũ rách, đã mục nát hoàn toàn, cổ mọc ra bốn nhánh, chỉ có nhánh ở chính giữa có đầu, ba nhánh còn lại đều mọc u thịt to cỡ nắm tay.

Mọi người nín thở nhìn hình ảnh này, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện ba chữ——

Nhà họ Tang.

Trong mắt người ngoại tộc của cả năm dòng họ, nhà họ Tang tà ác, quái đản, điên rồ, thứ liên quan đến họ đều bí ẩn và đáng sợ. Ví dụ thi thể này trông cứ như yêu tinh.

Trịnh Thạch Đầu thì thầm hỏi: "Đây chính là di vật nhà họ Tang mà chúng ta phải tìm à?"

"Cả căn nhà ư? Không phải mang theo cả thi thể đi chứ?" Phương Lan Tắc hỏi, cậu ta vừa nhìn thấy cái thứ bốn đầu kia đã thấy sợ rồi.

Thực ra đồ trong phòng không nhiều, vài cái ghế hỏng, một cái bàn hỏng, còn có một số nồi niêu bát đũa. Việc hóc búa là tượng thần và thi thể, thi thể khá quái gở, nhìn là không muốn chạm vào. Còn tượng thần thì suy cho cùng cũng đại diện cho vị thần của dòng họ Tang, thần linh mọi người thờ phụng khác nhau, e là chạm vào sẽ xảy ra chuyện gì chẳng lành.

Đang nói thì máy bay không người lái vô tình chạm phải tượng thần trong lúc bay. Tượng thần bất thình lình nứt toác, vỡ tan tành.

Bức tượng thần này chưa được tu sửa nhiều năm, bị máy bay không người lái tình cờ va phải bèn vỡ tan. Phương Lan Tắc thở phào nhẹ nhõm, nói: "May mà tượng thần đã vỡ, tôi không muốn chạm vào thứ đó đâu."

"Đồ ngu," vẻ mặt Châu Hà bỗng trở nên rất nặng nề, "Tượng thần không còn nữa, ngược lại sẽ xảy ra chuyện."

Mọi người nhìn nhau, hỏi: "Tại sao?"

"Số quan tài vô danh đó là quan tài của người nhà họ Tang." Châu Hà giải thích, "Các ngươi quan sát kỹ tòa nhà này, tám mặt xung quanh, có giống giếng bát giác không? Xương trắng làm gạch, giếng chôn bát giác, là một cách dùng máu thịt hồn vía trấn áp tà ma. Ta đoán lúc tu sửa tòa chung cư này từng xảy ra chuyện, người lúc đó đã tìm người nhà họ Tang xem, người nhà họ Tang bảo họ đào ngược mười tám tầng, chôn cất tổ tiên của mình ở đây để trấn áp. Còn căn 1817 chính là tâm của huyệt bát giác này, giờ tâm bị phá, thảo nào sương mù tràn vào, thịt cúng mọc ra."

"Chúng ta phải nhanh lên. Phong thủy bị phá hẳn rồi, nhất định tốc độ sinh trưởng của thịt cúng sẽ tăng lên. Mau hoàn thành nhiệm vụ, tìm được lối ra, nếu không chúng ta đều sẽ bị thịt cúng chôn vùi ở đây."

Hắn vừa dứt lời, mọi người trơ mắt nhìn thấy lỗ thịt vừa đào bị lấp kín hoàn toàn.

Lối ra biến mất ngay trước mắt họ.

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khoác túi lên vai, đi tới căn 1817. Châu Hà nói đúng, rõ ràng thịt cúng nhiều hơn lúc trước, nơi vốn có lối đi gần như đã bị bịt kín. Để phòng ngừa thịt cúng tiếp tục sinh trưởng, Phương Lan Tắc và Văn Uyên phun lửa giết thịt bên ngoài, miễn cưỡng chống đỡ được một thời gian. Khuyết điểm là thịt thơm quá, đeo khẩu trang cũng có thể ngửi thấy được mùi thịt.

Khó khăn lắm mới đi được tới căn 1817, thịt cúng vốn dừng bước ở cửa đã xâm nhập trong nhà, bát đũa đã bị một lớp màng thịt mỏng bao trùm. Tranh thủ lúc thịt chưa mọc ra, mọi người hành động không ngừng, nếu thịt cúng bịt kín căn nhà, thế thì họ lại phải dọn bớt thịt cúng.

Làm một mạch đến buổi tối mới đóng gói xong tất cả mọi thứ, chỉ còn lại thi thể người nhà họ Tang kỳ dị nọ.

Nếu thi thể này đứng dậy, ít nhất cũng phải một mét tám, vóc dáng cao quá, làm họ đóng gói khó khăn.

"Hay là chặt xác?" Phương Lan Tắc đề nghị, "Chúng ta mỗi người mang một khúc."

"Đành vậy thôi," Trịnh Thạch Đầu nhìn sang Châu Hà, "Cụ cố, làm sao đây, có chặt không ạ?"

Châu Hà liếc nhìn Tang Hủ, cậu tỏ vẻ vô cảm, vẫn là vẻ thản nhiên.

Một người không có trái tim, sẽ không buồn vì tổ tiên của mình không thể giữ được toàn thây chứ?

Châu Hà thấy đau đầu, xua tay nói: "Chặt đi."

Thế là mọi người ra tay, chặt thi thể này thành tám khúc. Tang Hủ cũng không thể nào đứng trơ, được chia việc chặt hai chân thi thể. Mọi người bận rộn chia thi thể thành hai phần, bỏ vào bao tải. Mất một ngày, thật sự không nhúc nhích nổi nữa, Châu Hà ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ.

Để tránh cửa bị thịt cúng lấp kín, mọi người không đóng cửa.

Bật đèn cắm trại, một người đứng gác, những người còn lại tranh thủ từng phút ngủ, suy cho cùng thì Châu Hà chỉ cho phép họ ngủ bốn tiếng đồng hồ. Tang Hủ trực ca đầu tiên, ngồi ở cửa nhìn không gian dưới lòng đất hiu quạnh, bóng tối im lặng trang nghiêm, máu thịt cháy đen dần dần bị thịt đỏ thay thế. Trong lòng cậu trống rỗng, rất mù mịt. Ngửa đầu nhìn giếng trời, vô cớ cảm thấy hơi quen thuộc, Tang Hủ nhớ đến tòa tháp trước Quỷ Môn Quan, vô số hài cốt của người nhà họ Tang ngồi xếp bằng ở đó, nhìn xuống cậu.

Tại sao họ phải trấn áp nơi này?

Đều là người nhà họ Tang, chỉ có Tang Hủ không biết đáp án.

Một tiếng sau, Trịnh Thạch Đầu đến thay phiên Tang Hủ. Tang Hủ đi vào nhà, nằm xuống cạnh bao tải mà mình phụ trách. Cậu ngủ rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc mơ. Tuy nhiên, một tràng tiếng sột soạt bỗng vọng tới, cậu mở choàng mắt ra, phát hiện bao tải bên cạnh mình đang động đậy.

Cậu chau mày, định tìm Văn Uyên bên cạnh, ra sức lay anh ta, anh ta nhắm mắt khoanh tay, lay kiểu gì cũng không tỉnh dậy.

Tang Hủ tránh xa bao tải, định tìm Châu Hà, trong không gian chật hẹp chỉ có Phương Lan Tắc, Trịnh Thạch Đầu, Văn Uyên và cậu, không có Châu Hà.

Châu Hà đi đâu rồi?

Tang Hủ mò mẫm ra cửa, bật đèn pin, cẩn thận nhìn ra ngoài.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn bèn túa mồ hôi.

Thịt cúng đầy đất đã biến mất, cạnh lan can xung quanh giếng trời bát giác toàn là người mặc áo trắng đang đứng, tất cả mọi người đều tóc dài mắt đỏ, mặt vô cảm, đồng loạt nhìn xuống dưới giếng trời.

Người nhà họ Tang trong mọi quan tài đều ra ngoài rồi ư?

Tang Hủ không trông mong gì việc nhận người thân với họ ở đây, cứ cảm giác khả năng họ gây ra nguy hiểm cho mình cao hơn. Cậu lập tức tắt đèn pin, nhưng ngay trước khi ánh đèn pin tắt ngúm, Tang Hủ nhìn thấy cách đó không xa, Châu Hà đứng cùng đám người áo trắng nọ, nhìn về cùng một phía.

Tang Hủ ngồi xổm trong bóng tối, xung quanh im bặt, yên lặng đến mức cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Thình thịch—— Thình thịch——

Châu Hà đang nhìn gì vậy? Không phải hắn trúng chiêu rồi chứ?

Nếu Châu Hà trúng chiêu, Tang Hủ đúng là bè lim sào gậy. Ngay cả cụ cố cũng không ứng phó được, huống hồ là cậu?

Nếu là cậu trước đây, nhất định sẽ mặc kệ Châu Hà.

Nhưng...

Hiện giờ hình như đã có thay đổi, cậu ngồi thụp trong bóng tối, cơ thể không nghe theo lý trí điều khiển, không tài nào bỏ đi được.

Có lẽ là vì cậu đã nhận lời ông nội, phải chăm sóc Châu Hà.

Cậu vịn tường, từ từ đứng dậy, đi về phía Châu Hà theo trí nhớ. Đi được mấy chục bước, cảm thấy đã rất gần chỗ Châu Hà, cậu khởi động Trung Âm Thân, đòng thời bật đèn pin. Đèn pin vừa sáng, dưới lòng đất tối đen có ánh sáng. Cậu nhìn thấy tất cả mọi người mắt đỏ đều đang nhìn mình, không một ngoại lệ.

Họ chậm rãi vươn tay, chỉ xuống dưới.

Nghĩa là sao?

Tang Hủ tiến lên, đến bên cạnh lan can, nhìn theo hướng người áo trắng chỉ.

Đó là phía dưới giếng trời, một tòa núi thịt khổng lồ chất đống ở đó. Núi thịt cao bằng một tầng nhà, máu thịt chất đống từng lớp, tựa bơ tan chảy. Rất nhiều người thuê nhà một tay xách giỏ, túi nylon, một tay cầm dao, đang cắt thịt trên ngọn núi thịt này. Đỉnh núi thịt là đỉnh đầu của nó, gương mặt đó già nua, tiều tụy, bọng mắt to như cóc, miệng há hốc trống rỗng, bật ra tiếng gào rú khe khẽ.

"Đừng cắt ta... Đau quá..."

"Dừng lại..."

Nhưng chẳng ai nghe lời cầu xin của nó. Tang Hủ nhìn thấy trong số người thuê nhà có vài gương mặt quen thuộc, ông cụ nhà 1015, bà cụ nhà 1115, còn có cả cặp cha con nhà 513.

Gương mặt trên núi thịt nhìn thấy cặp cha con nọ, mắt bừng sáng, gào lên thảm thiết: "Chồng ơi... con ơi... Cứu mẹ với..."

Thanh niên đi dép tông tỏ vẻ ghê tởm, "Mày không phải mẹ tao, đồ quái vật."

"Đừng nói chuyện với bà ta, mau cắt thịt đi." Bố gã trầm giọng nói.

Gương mặt trên núi thịt rơi lệ, khóc nức nở.

"Uyển Thanh... Uyển Thanh ơi... Con đang ở đâu..."

"Cứu mẹ với..."

Tiếng khóc vang vọng trong giếng trời trống trải, cuối cùng Tang Hủ cũng vỡ lẽ thịt cúng này đến từ đâu.

Dòng họ Tang trấn áp tà vật ở đây, vì thời đại cổ xưa, tượng thần đã hỏng, trấn áp mất hiệu lực, cô giáo Tưởng đi tìm con gái lạc xuống dưới lòng đất, bị tà vật ô nhiễm trở thành núi thịt sinh trưởng không ngừng. Người thuê nhà phát hiện ra bà, có lẽ là vì đói khát, cũng có thể là bị mùi thịt cúng mê hoặc, họ bắt đầu cắt thịt từ người cô giáo Tưởng, lấp đầy bụng mình.

"Cứu bà ấy được không?" Tang Hủ chau mày hỏi.

"Không cứu được." Giọng cáu bẳn của Châu Hà truyền tới từ bên cạnh, "Nơi này là mộng trong mộng, tổ tiên nhà ngươi cho ngươi nhìn thấy chuyện quá khứ, tình trạng hiện tại của bà ta chắc chắn là tệ hại hơn nữa, chắc là đã mất ý thức của người rồi."

Tang Hủ ngẩng đầu lên, Châu Hà đứng bên cạnh cậu, ánh sáng chiếu rọi nửa khuôn mặt Châu Hà, mông lung mờ ảo.

Đúng vậy, khung cảnh xung quanh mơ hồ như ảo ảnh, toà cao ốc cũng không bị thịt cúng nuốt chửng.

"Ngài chịu nói chuyện với em rồi à?" Tang Hủ kéo tay Châu Hà.

Châu Hà muốn rút tay ra, khổ nỗi Tang Hủ nắm rất chặt, còn cào lòng bàn tay hắn.

Shhh... Châu Hà hít ngược một hơi khí lạnh, lòng bàn tay ngứa ngáy, trái tim cũng ngứa ngáy.

"Nhóc lừa đảo," Châu Hà ngoảnh đầu đi nói, "Bên ngoài xảy ra chuyện rồi, lát nữa tỉnh dậy tỉ lệ cao là ta không ở bên cạnh ngươi."

Cái gì? Tang Hủ hỏi: "Thế phải làm sao? Em không thể rời khỏi cụ được."

Châu Hà vốn không tin vào lời nói dối của cậu, hắn kiêu ngạo nói: "Tự cầu may đi."

"Cụ sẽ đến tìm em chứ?"

"Ha ha, không."

Thế tức là có, Tang Hủ yên tâm.

"Cụ cố," Tang Hủ dựa vào vai hắn, hỏi khẽ, "Cụ mời Na gì vậy, lợi hại quá, em xem Na của cụ được không?"

Giọng Tang Hủ vừa mờ ám vừa trầm, Châu Hà gần như tưởng thứ cậu muốn xem không phải Na, mà là thứ khác.

"Ta không mời Na, đồ ngốc. Thứ đó xứng cho ta mời chắc?"

Không mời Na? Tang Hủ hơi chau mày, lẽ nào Châu Hà thiêu cháy Tôn Đại Hải và ông cụ kia không phải là thần thông mượn từ Na, mà là bản lĩnh của chính Châu Hà sao. Việc này không giống phép thần thông mà người nhà họ Châu nói cho lắm...

"Ngươi cút được rồi." Châu Hà nói.

Hắn dùng bàn tay không bị Tang Hủ túm búng trán Tang Hủ, đột nhiên mọi ánh sáng phai nhạt, Tang Hủ lùi xa nhanh chóng, Châu Hà và toàn bộ những người áo trắng đều bị kéo dài thành bóng đen kỳ quái.

Bỗng dưng, những người áo trắng nọ đồng thời ngẩng đầu lên, như cảm nhận được gì đó. Trong chớp mắt, tất cả những người áo trắng vỡ vụn thành hàng triệu sợi bông lơ lửng, đuổi theo, tông vào lòng Tang Hủ, Tang Hủ rùng mình mở choàng mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ngủ trong căn phòng nọ, thịt cúng đã nhiều hơn, có ở khắp nơi, dưới ánh đèn cắm trại, xung quanh đỏ thẫm, làm người ta ngờ rằng mình đang nằm trong dạ dày quái vật.

Tuy nhiên điều kỳ lạ hơn là, những người ngoại tộc khác đều đã biến mất, cậu cúi đầu xuống nhìn, phát hiện nửa thân mình vùi trong thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com