Chương 44: Ngủ
Tang Hủ cuống quýt móc ba lô của Trịnh Thạch Đầu tới gần, lấy xẻng gấp ra đào thịt, đào từ thắt lưng xuống, xúc một xẻng thịt ra, cậu nhìn thấy chân mình vẫn còn đó, nguyên vẹn. May mà chân không sao, Tang Hủ thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cậu có thể nhìn thấy ba lô, bao tải mà những người ngoại tộc khác tháo ra.
Chắc hẳn họ không cố tình bỏ rơi Tang Hủ mà đi, nếu không thì không thể nào không mang theo ba lô. Tang Hủ có một linh cảm chẳng lành, lẽ nào họ đều bị vùi trong thịt cúng rồi?
Bỗng nhiên, bao tải cách đó không xa động đậy.
Tang Hủ đột ngột ngoảnh đầu, nhìn về phía cái bao tải nọ.
Miệng bao tải thắt không chắc, trong tiếng động sột soạt, một bàn tay mục rữa thò ra từ trong bao tải, móng tay dài ngoằng cắm thẳng vào thịt cúng. Cùng lúc đó, Tang Hủ nghe thấy tiếng "xì xì xì xì" vọng ra từ bao tải.
Cảm giác đáng sợ quen thuộc ập vào lòng, Tang Hủ chợt nhớ đến những xác ướp bốn đầu ở Quỷ Môn Quan, vội vàng rút khăn giấy trong túi áo nhét vào tai, đồng thời tăng tốc xúc thịt.
Lại một bàn tay thối rữa khác thò ra khỏi bao tải, thi thể đã bò hẳn ra ngoài bao tải. Bốn cục bướu trên cổ nó đồng thời mở choàng mắt, mỗi con mắt đều đỏ rực, sáng lập loè trong bóng tối, tựa vô số ma trơi.
Tang Hủ nhìn mà túa mồ hôi lạnh, nếu phát hiện ra cậu thì nó có rưng rưng nước mắt nhận người thân với cậu không? Cứ cảm thấy nguy hiểm.
Tang Hủ hơi xê dịch vị trí, giấu nửa thân mình đằng sau bàn bếp, ra sức xúc thịt. Chân trái đã ra khỏi đống thịt, còn chân phải. Trong phòng khách, thi thể quái dị kia dùng hai tay chống một nửa cơ thể, tuần tra, đánh hơi trong căn nhà chật hẹp như sâu bọ. Mấy cái đầu như bướu thịt của nó xoay tròn mãi, như đang tìm thứ gì trong phòng.
Không phải là đang tìm cậu đấy chứ? Tang Hủ nghĩ.
Ra sức đào thịt, chỉ còn một bàn chân kẹt trong thịt. Tang Hủ vừa xúc, vừa lén lút ngửa đầu lên, kiểm tra tình hình thi thể trong phòng khách. Ánh đèn cắm trại tù mù tăm tối, trong phòng khách u ám, thịt cúng sinh trưởng chậm rãi mà lặng lẽ, mạch máu rủ xuống tựa dây leo, rất giống cặn bụi lủng lẳng bẩn thỉu.
Ánh mắt của Tang Hủ tuần tra một vòng phòng khách.
Thi thể quái dị nọ đã biến mất.
Tang Hủ xúc xẻng thịt cúng cuối cùng, rút chân phải ra ngoài, cậu tìm được một khẩu súng lục trong ba lô của Trịnh Thạch Đầu, chậm rãi đứng dậy. Trước tiên cậu kiểm tra sau lưng, trống không, thi thể nọ không tranh thủ lúc cậu không chú ý để trốn sau lưng cậu. Cậu rón rén đi ra phòng khách, nghe thấy tiếng sột soạt vọng tới từ phòng ngủ.
Thò đầu ngó vào phòng ngủ, trong đó tối om, đã bị thịt cúng chiếm mất già nửa. Tang Hủ cẩn thận rọi đèn pin vào, bèn nhìn thấy thi thể bốn đầu đang quay lưng về phía mình, bò rạp dưới đất, đang ra sức đào gì đó. Tang Hủ định nhân dịp nó đang đào, chuồn ra khỏi căn hộ này, nhưng đi đến cửa thì lại tò mò rốt cuộc nó đang đào cái gì.
Tang Hủ nghĩ ngợi, quay về cửa phòng ngủ, quyết định đánh lén. Cậu nhắm vào cái đầu chính giữa của nó, nổ một phát súng.
Đoàng, bắn trượt. Khả năng bắn súng của cậu kém xa Hàn Nhiêu.
Thi thể quái dị quay phắt đầu lại, phát ra tiếng rú kỳ lạ. Tang Hủ bắn liền hai phát, thi thể chống hai cánh tay nhảy phắt lên trần nhà, bò cực nhanh về phía Tang Hủ như một con bọ quái dị. Tang Hủ một tay đè súng, một tay bóp cò, đoàng đoàng đoàng, cuối cùng cũng bắn trúng đầu nó đúng lúc nó nhào tới.
Nó gục dưới sàn, ba cái đầu giống bướu thịt còn lại xoay tròn, như còn muốn bò dậy nữa. Tang Hủ vừa giẫm lên cơ thể nó vừa nạp đạn, chĩa vào bướu thịt bóp cò súng, thi thể bất động hẳn.
Tang Hủ bước vào phòng ngủ, ngồi thụp xuống kiểm tra cái hố nó vừa đào. Nó không chỉ đào thủng thịt cúng, mà còn đào thủng cả sàn gỗ. Tang Hủ tiếp tục xúc thêm mấy xẻng theo hướng nó đào, dỡ ván lát sàn ra, cậu phát hiện có một cái hộp gỗ đàn hương được giấu bên trong.
Chiếc hộp này... Tang Hủ cẩn thận lấy hộp ra, đặt trước mắt quan sát kỹ càng.
Chiếc hộp này, giống y hệt hộp tro cốt của Châu Hà.
Có điều cũ hơn nhiều, cái của Châu Hà còn mới, vừa tươi tắn vừa sạch sẽ, cảm giác là ông nội đặc biệt chọn để đựng tro cốt của hắn. Còn cái hộp trước mắt thì màu sắc tối hơn, nhiều chỗ đã tróc sơn. Hơn nữa còn có một lá bùa màu vàng cũ kỹ niêm phong, không biết bên trong là cái gì.
Lẽ nào đây mới là di vật nhà họ Tang mà dòng họ Châu muốn tìm?
Nom nó quan trọng hơn hẳn những nồi niêu bát đũa kia.
Tang Hủ không dám tự tiện mở hộp, ngộ nhỡ một cụ cố già hơn nhảy từ trong ra thì sao? Chờ Châu Hà đến hẵng mở thì hơn. Để tránh thi thể lại vùng dậy, Tang Hủ bắn nát bét hết mấy cái đầu bướu thịt của nó, sau đó chặt người nó nát vụn, đảm bảo muốn ghép cũng không ghép vào được, rồi bỏ vào bao tải.
Bao tải là để báo cáo với nhà họ Châu, hộp gỗ đàn hương cậu định giữ làm của riêng.
Tang Hủ lại lấy bộ đàm ra, thử liên hệ với Châu Hà và những người ngoại tộc khác.
"Có ai không?"
Bộ đàm kêu rè rè, giọng Quách Hoành Kiến lại vang lên.
"Cô ta đang tìm cậu..."
Tang Hủ chau mày, hỏi: "Ai?"
"Tôn Uyển Thanh..."
"Bảo cô ta bỏ cuộc đi." Tang Hủ hỏi, "Anh có biết đồng đội của tôi đi đâu rồi không?"
"Rất nhiều người đang tìm cậu..." Giọng Quách Hoành Kiến mông lung hư ảo.
"Là đồng đội của tôi à?"
"Không..." Quách Hoành Kiến nói, "Là bố mẹ ông bà ngoại của cậu..."
Vừa dứt lời, tiếng rè rè của bộ đàm càng dữ dội hơn, tiếng gọi như có như không vọng ra.
"Tiểu Quai..."
"Tiểu Quai..."
Tang Hủ tắt bộ đàm.
Người nói chuyện với cậu có phải Quách Hoành Kiến hay không, Tang Hủ không nghĩ ra nữa, nơi này quá nhiều chuyện quái dị, có khi đúng là hồn ma liên lạc với cậu qua vô tuyến điện cũng chưa biết chừng.
Còn về "người bám theo cậu"...
Chắc chính là quái vật có mặt mũi giống bố mẹ ông bà ngoại của cậu chăng.
Tang Hủ không cho rằng đó là họ thật, suy cho cùng thì lúc hoả hoạn xảy ra, mẹ cậu liều chết bắt cậu rời khỏi đó.
Rốt cuộc là quái vật gì đóng giả người thân của cậu?
Nhớ lại dáng dấp của con quái vật đó, bốn đầu... Lẽ nào liên quan đến tín ngưỡng của dòng họ Tang? Trong lòng Tang Hủ có một suy đoán khó tin, nhưng cậu không dám xác định.
Bỏ đi, hiện giờ không có thời gian nghĩ nhiều vậy, việc cấp bách trước mắt là tập hợp với Châu Hà, nếu không thì lạc bầy một mình, tỉ lệ tử vong đúng là khá cao. Cậu tháo bịt tai, kiểm tra Bổ Thiên Đan, mặt nạ Na Thần và các trang bị của mình. Rút súng giắt vào thắt lưng, khoác ba lô, vác bao tải, cậu đang định mở cửa quan sát thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa thùng thùng bên ngoài.
Nơi quái quỷ này, ai lại đi gõ cửa?
Cậu không đáp.
"Anh Kiến Quốc?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.
Tang Hủ nhíu mày, là Thẩm Tri Đường!?
Tang Hủ sợ là ma đóng giả, vẫn không đáp, cậu lặng lẽ áp sát sau cửa, xác nhận cửa đã khoá.
"Tôi nghe thấy anh nói chuyện với Lão Quách trong bộ đàm," giọng Thẩm Tri Đường khe khẽ vọng vào, "Tôi biết giờ anh có rất nhiều thắc mắc, nghi ngờ tôi có phải người sống hay không. Anh có thể hỏi tôi thử xem, xác minh thân phận của tôi."
"Giấc mộng lần trước, tôi hỏi cô về tư liệu của ai?"
"Vô Thường Tiên."
"Chúng tôi đã bắt gặp Quách Hoành Kiến, anh ta bảo cô đã mất tích, thế là thế nào?"
"Tôi không mất tích, mà là trốn đi. Lão Quách là một tên biến thái quấy rối, tôi sợ bị hắn hại, bèn trốn đi giữa đường." Thẩm Tri Đường nói, "Sau khi anh và đồng đội của anh vào căn 1817 không lâu, tôi dùng ống nhòm nhìn thấy các anh. Lúc đó các anh đang nghỉ ngơi, nên tôi mãi không dám xuất hiện. Anh Kiến Quốc, các anh đã mắc phải một sai lầm chí mạng."
"Sai lầm?"
"Phải, anh có muốn biết không, lấy gì ra đổi?"
Giờ thì Tang Hủ tin rồi, cô đúng là Thẩm Tri Đường thật.
Cậu mở cửa, Thẩm Tri Đường đang ngồi xổm ở cửa, toàn thân dơ dáy. Nom cô mệt mỏi vô cùng, môi cắt không còn giọt máu, nổi cả bọng mắt. Một cô gái vốn rất xinh đẹp, giờ cứ như xác sống di động.
"Anh Kiến Quốc, tôi cung cấp cho anh điều tôi biết, anh giúp tôi tìm lối ra. Tôi vào đây được chín ngày rồi, còn mấy tiếng đồng hồ nữa là tròn mười ngày." Thẩm Tri Đường nhìn cậu, nói, "Tôi không còn nhiều thời gian nữa."
"Thời gian quá ngắn, tôi không nắm chắc." Tang Hủ chau mày.
"Nhưng tôi tin anh đã nhận lời thì sẽ nghĩ cách giúp tôi." Thẩm Tri Đường nói, "Trong số người ngoại tộc, tôi chỉ tin anh và anh Hàn."
Cuộc giao dịch này chỉ có lợi chứ không có hại cho Tang Hủ, dù cho cuối cùng Tang Hủ không thể giúp cô tìm thấy lối ra trong vòng vài tiếng đồng hồ, cậu cũng không mất gì. Có thể nhận thấy Thẩm Tri Đường thật sự đã là kiến bò miệng chén.
"Được. Chúng tôi đã mắc phải sai lầm gì?"
"Các anh không nên ngủ."
Thẩm Tri Đường cho cậu xem đồng hồ đeo tay, Tang Hủ phát hiện, lúc họ ngủ là bảy giờ tối, giờ vẫn là bảy giờ tối.
Không thể nào, thời gian đã dừng lại ư?
Đợi đã, không phải là thời gian dừng lại, mà là thời gian họ ngủ vượt xa tưởng tượng.
"Bọn tôi đã ngủ bao lâu?" Tang Hủ hỏi.
"Tròn ba ngày."
Thẩm Tri Đường lấy điện thoại ra, cho cậu xem đoạn ghi hình bằng camera giám sát ảnh nhiệt hồng ngoại mà cô quay. Cô vẫn luôn dùng máy dò quét định vị của họ từ tầng trên, giữ khoảng cách với họ, vậy nên Châu Hà không phát hiện ra cô. Trong đoạn băng, năm chấm đỏ dừng ở căn 1817. Năm chấm đỏ này chính là nhóm Tang Hủ, Châu Hà.
Tang Hủ xem vị trí của năm chấm đỏ, suy đoán chấm trên cùng là mình, ba chấm tiếp theo là Văn Uyên, Phương Lan Tắc và Châu Hà, bên dưới là Trịnh Thạch Đầu.
Sau khi quay về từ chỗ gác cạnh cửa, cậu bèn bất động, các chấm đỏ khác thi thoảng có di chuyển, hầu hết thời gian đều là trạng thái tĩnh, chứng tỏ mọi người đều đang nghỉ ngơi. Thẩm Tri Đường kéo thanh tiến trình, hai tiếng đồng hồ sau, ngoại trừ chấm đỏ của Tang Hủ, bốn chấm đỏ khác tự dưng biến mất trong chớp mắt.
Trước đó Tang Hủ còn suy đoán có phải họ đã bị thịt cúng sinh trưởng không ngừng nuốt chửng giống Quách Hoành Kiến hay không.
Tang Hủ đã đoán sai, họ không phải bị thịt cúng nuốt chửng, mà là bỗng nhiên biến mất, như bong bóng xà phòng bị nổ.
Sau đó, một mình Tang Hủ ngủ suốt ba ngày trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com