Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cúng miếu

Vào miếu Thiên Nữ, Thẩm Tri Đường vẫn dùng rèm vải che kín cửa sổ song gỗ như mọi khi. Tang Hủ hơi lo bóng đêm đằng sau, bèn cài then cửa. Nhưng vải vụn trong miếu không đủ dày, thắp nến lên, ánh nến rọi qua cửa sổ, có thể nhìn thấy thấp thoáng rất nhiều cái bóng quái dị gầy gò dài ngoẳng phản chiếu trên rèm vải. Mọi người đành ra sức đưa nến vào trong, cố gắng không để ánh sáng lọt ra cửa sổ.

Tượng Thiên Nữ ngồi cao tít trên bàn thờ, Thiên Nữ này có ba mắt, bốn đầu, tám tay, trên mặt bốn cái đầu là nụ cười hiền từ giống y hệt nhau, mỗi cánh tay cầm một loại pháp khí, có cái là cung tên, có cái là chày kim cương (vajra), thu hút ánh mắt nhất là bốn viên đan dược màu vàng mà bà cầm trong tay.

Nhóm Hàn Nhiêu nhìn thấy tượng thần, vẻ mặt đều có phần kích động, Tang Hủ hơi chau mày.

Bức tượng này mặt mày hiền từ, cặp mắt cụp xuống như toát ra vẻ trách trời thương dân, có điều trên bàn thờ đặt một cái chén ngọc đẫm máu, cho Thiên Nữ thêm phần đáng sợ trong ngoài bất nhất.

"Thì ra Thiên Nữ là Đẩu Mẫu Nguyên Quân." Thẩm Tri Đường lẩm bẩm.

"Cái gì nguyên quân?" Diệp Tân không có tri thức, không hiểu gì cả.

"Chính là vị thần cai quản trăng và sao," Thẩm Tri Đường nói, "Theo cách nói của sách Đạo giáo, bà còn cai quản cả Âm phủ. Ngôi miếu này ở đây, xem ra dân làng Quỷ Môn là tín đồ của Đẩu Mẫu Nguyên Quân."

"Mặc kệ Đẩu Mẫu Nguyên Quân hay là Thiên Nữ, đưa chúng ta ra ngoài được thì là thần tốt." Hàn Nhiêu nói, "Mau bắt đầu đi."

"Lạy Thiên Nữ trong miếu, cúng tế dâng huyết thực."

Theo lời tổ tiên dạy, tiếp theo phải dâng đồ cúng.

Hàn Nhiêu thả Diệp Tân xuống, chuẩn bị giết gà, Thẩm Tri Đường giúp anh ta. Hàn Nhiêu đập gà ngất trước, sau đó cứa cổ cắt tiết. Tang Hủ một mực để ý An Hoà, kể từ lúc vào miếu, cô đã đứng trong bóng tối, đầu được bóng râm bao trùm, không nhìn rõ biểu cảm. Diệp Tân lết chân tuần tra trong miếu, nhưng cũng không dám đi quá xa nhóm Hàn Nhiêu.

Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường giết gà xong, đặt gà lên bàn thờ, rót máu gà vào chén ngọc, rồi gọi Tang Hủ và Diệp Tân tới. Bốn người cùng quỳ lạy dưới chân Thiên Nữ, lạy liền ba phát kêu vang, trong miếu chẳng có chút động tĩnh nào, Thiên Nữ vẫn là biểu cảm trách trời thương dân ấy, không có con đường nào xuất hiện.

"Thế là thế nào?" Mọi người nhìn nhau.

Diệp Tân hỏi Thẩm Tri Đường, "Có phải đồ cúng không đúng không? Chị Đường, Đẩu Mẫu Nguyên Quân có yêu cầu gì về đồ cúng không?"

Thẩm Tri Đường lắc đầu, "Tôi cũng không biết."

Tang Hủ để ý đến một cuốn sách mỏng cũ nát trên bàn thờ, cậu cầm lên đọc, trên đó viết "Sách Quý Bắc Đẩu".

Mở ra đọc, chữ bên trong tối tăm không rõ, nhưng có thể ngờ ngợ nhận ra là dạy người ta cách cử hành nghi lễ. Mọi người đều châu đầu đọc, lật liền mấy trang, Tang Hủ lật tới chỗ ghi chép cấm kỵ về đồ cúng.

"Máu long phượng đại cát, máu chuột bọ đại hung. Bất cẩn phạm cấm kỵ, hiến máu họ Tang Quỷ Môn, có thể được cứu."

"Gà chính là phượng, chúng ta hiến tế không sai mà." Thẩm Tri Đường buồn bực.

Diệp Tân hỏi: "Có khi nào thần tiên khá cầu kỳ không, nó không thèm long phượng bản nhái."

Lúc này, mọi người bỗng nghe thấy tiếng nhai vọng tới từ đằng sau.

Mọi người ngoái đầu, nhìn thấy An Hoà ngồi xổm trong bóng râm đang ăn gì đó.

"Mặc kệ cô ta." Hàn Nhiêu nói khẽ.

"Đợi đã..." Tang Hủ tinh mắt, nhìn thấy tay cô toàn lông gà, "Hình như cô ấy đang ăn gà."

An Hoà nghe thấy họ nói chuyện, ngẩng đầu lên, hai mắt ngây dại, cười khằng khặc. Mọi người nhìn thấy, miệng cô nhoe nhoét máu và lông gà.

"Chị ấy lấy gà ở đâu ra?" Diệp Tân sởn gai ốc.

Mọi người lại ngoái đầu nhìn bàn thờ, chỉ thấy thứ đặt trên bàn không phải gà họ mang tới, mà là một con chuột chết ngắc.

Nhầm rồi, nhầm đồ cúng rồi!

Ngẩng đầu nhìn lại tượng thần, tượng Thiên Nữ đã đổi mặt không biết từ bao giờ, bốn cái đầu giống hệt nhau đều nhìn về phía họ, mặt mày tức giận. Cùng lúc đó, rèm vải che khuất cửa sổ bỗng tuột xuống, ánh nến sáng bừng, ngấm qua giấy cửa sổ tựa thuỷ triều, bóng gầy dày đặc xuất hiện ngoài cửa, vô số bàn tay đập vào cửa sổ song gỗ, như muốn phá cửa xông vào.

"Ôi vãi," Diệp Tân nói, "Chúng ta đi đầu tìm người nhà họ Tang lấy máu đây?"

Hàn Nhiêu nói: "Mặc kệ, tất cả trích máu thử xem."

Anh ta vội vàng đổ máu trong chén ngọc, dùng dao cứa bàn tay nặn máu đầy chén. Chén ngọc đặt lên bàn thờ, tượng Thiên Nữ vẫn nổi cơn lôi đình.

"Vô ích!" Anh ta sốt ruột túa mồ hôi.

Diệp Tân cũng thử, máu nhỏ vào chén ngọc, Thiên Nữ không hề thay đổi. Mọi người nghe thấy cổng ngoài sân đã bị phá, như có vô số tiếng bước chân xông tới cửa miếu, cánh cửa gỗ yếu ớt bị đập kêu cành cạch.

"Chết mất, lần này thì chết thật rồi." Trán Thẩm Tri Đường vã mồ hôi, "Chúng ta đều không phải người nhà họ Tang đích thực, máu của chúng ta không có tác dụng!"

Hàn Nhiêu quắc mắt nhìn An Hoà trong bóng tối, giơ súng chuẩn bị bắn cô. Chỉ thấy cô chống hai tay xuống đất, bò ra từ bóng tối. Ánh nến lướt qua mặt cô, mọi người nhìn thấy khuôn mặt cô đã biến dạng, đầu trở nên vừa gầy vừa dài, nhìn đường nét hơi giống bóng đen bên ngoài kia.

An Hoà nhào tới, Hàn Nhiêu trực tiếp nổ súng, đầu An Hoà nổ bay mất một nửa. Hàn Nhiêu bắn súng giỏi bất ngờ, Tang Hủ phát hiện ra, thậm chí anh ta không ngắm cũng bắn trúng An Hoà. Không biết Hàn Nhiêu làm bảo vệ ở đâu, thế mà còn biết bắn súng.

Ngoảnh đầu nhìn bàn thờ, Tang Hủ chau mày, cắn rách ngón tay, nhỏ máu vào chén. Còn nước còn tát, Thẩm Tri Đường cũng nhỏ một giọt máu vào.

Tượng thần vẫn không có động tĩnh.

"Vô ích!" Nước mắt Thẩm Tri Đường tuôn rơi.

Tuy nhiên vừa dứt lời, họ nghe thấy một tiếng cót két vọng tới từ đằng sau tượng thần.

Ngẩng đầu nhìn lại tượng thần, vẻ giận dữ của tượng Thiên Nữ từ từ tan biến, biến thành vẻ hiền hoà ban đầu.

Mắt Diệp Tân bừng sáng, cuống quýt trèo lên bàn thờ, chui ra sau tượng thần.

"Mau tới đây! Chỗ này có một cánh cửa nhỏ!" Cậu ta thò đầu ra nói.

Dứt lời, cậu ta lại rụt đầu vào.

Rất nhiều cánh tay điên cuồng chui vào cửa miếu, cánh cửa gỗ mục đó lung lay chực đổ. Thẩm Tri Đường vội vàng đi theo, chui vào cánh cửa nhỏ. Tang Hủ cũng vác túi vải lên, mang theo một ngọn nến, đi sau họ. Cuối cùng là Hàn Nhiêu, anh ta lắp đạn nã thêm một phát súng nữa, dồn An Hoà vào góc, mình thì vội vàng lùi vào cửa.

Vào cửa xong, mọi người vội vàng đóng cửa, không biết Diệp Tân lấy đâu ra một thứ cứng ngắc chặn cửa, giờ mới tạm ngừng.

Thẩm Tri Đường giơ nến, ánh nến lay lắt, Tang Hủ nhìn thấy phía trước là đường hầm dài đằng đẵng. Hàn Nhiêu vịn tường thở hổn hển, ánh nến đảo qua cửa, thứ mà Diệp Tân lấy chặn cửa lại là một khúc xương người ngả vàng.

Mọi người đều không còn giật mình gì nữa, hiện tại thi thể, xương cốt vân vân đều không đáng sợ bằng thứ ngoài kia.

"Cảm ơn trời đất," Diệp Tân lẩm bẩm, "Nam mô a di đà Phật, Đẩu Mẫu Nguyên Quân từ bi, mẫu thần phù hộ, Chúa ở bên con."

"Thế rốt cuộc An Hoà bị làm sao vậy?" Tang Hủ hỏi.

Hàn Nhiêu thở dài, nói: "Trong mộng có một điều cấm kỵ, nếu có thứ gì bí ẩn, thì đừng nên tò mò, càng không nên nghĩ cách nhìn. Nhìn là hẹo* đấy, sẽ bị đồng hoá, biến thành giống chúng."

Thế nên An Hoà đã bị đồng hoá? Tang Hủ hơi chau mày, "Trước đây tại sao không kể cho tôi biết?"

Ba người Hàn Nhiêu gượng gạo nhìn nhau, cuối cùng Hàn Nhiêu hé miệng nói: "Xin lỗi, thật sự là quên mất. Ngôi làng này đáng sợ thế, tôi chỉ mải nghĩ cách tìm đường rời khỏi đây, quên mất không kể chuyện này cho cậu. Cậu xem, An Hoà cũng không biết, tôi không ngờ cô ấy từng vào mộng rồi mà vẫn không biết điều cấm kỵ này."

Không phải không biết, mà là cố tình không kể cho cậu biết. Tang Hủ tự hiểu trong lòng.

Trước đó Hàn Nhiêu nói không muốn cậu chết quá sớm, ngụ ý tức là đã chắc chắn rằng cậu sẽ chết.

Trước khi An Hoà gặp chuyện, anh ta im ỉm không nhắc đến điều cấm kỵ này, lẽ nào anh ta muốn cậu chết?

Tại sao? Ở nơi nguy hiểm này, không phải càng đông người càng tốt sao? Trong lòng Tang Hủ chồng chất ngờ vực.

Diệp Tân dè dặt nói: "Anh à, anh đừng giận."

Tang Hủ lắc đầu, "Không sao, mọi người đều rất sợ, khó tránh khỏi sơ suất, sau này giúp đỡ nhau là được."

Nghe lời cậu nói không định so đo, ba người gật đầu lia lịa, như thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Nhiêu rất hổ thẹn, nói: "Chàng trai*, tôi có lỗi với cậu. Cậu yên tâm, chặng đường tiếp theo, tôi bảo vệ cậu."

Diệp Tân nhìn Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, nói: "Hay là chúng ta nói lại một lượt đi? Từ đầu đến giờ, nếu không nhờ anh Kiến Quốc, chúng ta đã tiêu từ lâu rồi."

Thẩm Tri Đường gật đầu, Hàn Nhiêu thấy hai người họ nhất trí, nói: "Có một chuyện này tôi chưa kể cho cậu. Ngoại trừ phải nghĩ cách sống sót trong mộng, chúng ta còn phải tìm được một thứ tên là "Bổ Thiên Đan". Chỉ có uống "Bổ Thiên Đan", tuổi thọ của cậu mới được kéo dài thật sự, nếu không thì vẫn phải chết."

"Bổ Thiên Đan?" (Bổ trong bổ sung, thiên nghĩa là ngày, Bổ Thiên Đan là thuốc thêm ngày – kéo dài thời gian)

"Đúng," Hàn Nhiêu giải thích, "Không biết cậu có chú ý không, trong tay tượng thần Đẩu Mẫu Nguyên Quân ngoài kia cầm bốn viên kim đan. Đó chính là Bổ Thiên Đan. Dựa theo ám chỉ của tượng thần, trong giấc mộng này có bốn viên Bổ Thiên Đan, hơn nữa khả năng cao là liên quan đến Đẩu Mẫu Nguyên Quân."

Thảo nào lúc nhìn thấy Đẩu Mẫu Nguyên Quân, mấy người này kích động như vậy, thảo nào trước khi An Hoà gặp chuyện, Hàn Nhiêu không muốn cậu sống sót.

Họ không biết số lượng Bổ Thiên Đan trong giấc mộng này, người ngoại tộc càng ít càng tốt. Nhưng giờ họ đã biết có bốn viên Bổ Thiên Đan, thế thì nói cho cậu biết chân tướng cũng không sao.

Ngoài mặt Tang Hủ hùa theo, nhưng trong lòng lại tính toán, mặc dù người ngoại tộc là đồng hương với nhau, nhưng không hoàn toàn đáng tin, cậu phải chừa đường lui cho mình.

"Một viên Bổ Thiên Đan, có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu?" Tang Hủ hỏi.

"Hai tháng." Hàn Nhiêu đáp.

"Thế nếu ăn mãi, há chẳng phải sẽ được trường sinh?" Tang Hủ lại hỏi.

"Theo lý thuyết là vậy," Thẩm Tri Đường cũng rơi vào trầm tư, "Nhưng hình như tôi chưa bao giờ nghe nói về người ngoại tộc nào đặc biệt già."

Không phải vì giấc mộng nguy hiểm quá, đều chết trong mộng đấy chứ? Tang Hủ chau mày nghĩ.

Mọi người đi theo đường hầm này, mất một tiếng đồng hồ mới dừng lại nghỉ ngơi. Đường hầm này nãy giờ đều đi xuống dốc, không giống dẫn ra ngoài giấc mộng, mà giống dẫn xuống chốn âm tào địa phủ hơn. Nhưng giờ phút này, họ cũng không còn đường nào khác để đi, đành bấm bụng đi tiếp.

Tang Hủ im lặng hồi lâu, hỏi: "Dân bản địa là người tồn tại thật sự à?"

"Không biết," Hàn Nhiêu lắc đầu, nói, "Cảm giác rất thật, đúng không? Nhưng chờ cậu quay về hiện thực, rồi điều tra tư liệu về nơi cậu từng đến trong mộng, cậu sẽ phát hiện căn bản là không có địa điểm này. Trước đây tôi từng nhờ cớm* dùng hệ thống nhân khẩu tìm dân bản địa từng gặp trong mộng, cơ bản là không tìm ra. Bất kể thế nào, coi là giả thì hơn."

Tang Hủ gật đầu, mọi người tự đi ngủ, lần lượt canh gác. Lúc đến lượt Tang Hủ, Tang Hủ cố tình giữ khoảng cách với họ, cậu lấy túi vải ra, sờ hộp tro cốt bằng gỗ đàn hương.

"Anh có ở đó không?" Cậu hạ giọng hỏi.

Một lúc lâu sau, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên bên tai.

Tang Hủ ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng thấy gì cả.

Trong chớp mắt, tận cùng khoé mắt cậu bỗng phát hiện một cái bóng. Cậu ngoái đầu nhìn, cái bóng đó lại biến mất. Cậu ngẫm nghĩ, tháo kính ra, tầm nhìn lập tức trở nên mơ hồ, cậu cận rất nặng. Lần này, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy cái bóng nọ.

Việc này khiến cậu nhớ đến cảnh trong phim kinh dị, ma toàn xuất hiện trong hoàn cảnh mơ hồ.

Đó là một cái bóng màu đỏ cao ráo, mái tóc đen dài đến thắt lưng, tách ra hai lọn tết thành bím tóc dài, đeo mặt nạ kiểu cổ dữ tợn, một chuỗi khuyên tai tua rua đỏ rực rủ xuống ở dái tai bên phải, đang nhàn nhã dựa vào vách đường hầm.

Đó chính là Châu Hà.

Rốt cuộc hắn là thứ gì? Theo ông cụ nói, hắn không phải ma, là một sinh vật dạng người nhưng hình thức tồn tại khác người. Nếu nhìn thấy gương mặt dưới mặt nạ của hắn, Tang Hủ cũng sẽ phát điên như An Hoà sao?

"Tôi có câu hỏi muốn hỏi anh." Tang Hủ thì thầm.

Cái bóng đó đột nhiên biến mất, Tang Hủ cảm nhận nhiệt độ xung quanh mình lạnh hẳn, sau đó cậu nhìn thấy mặt nạ dữ tợn áp sát mặt mình.

Cách đó không xa, Thẩm Tri Đường đang ngủ mơ sờ cánh tay, lẩm bẩm: "Lạnh quá..."

"Ngươi chỉ có cơ hội hỏi một câu thôi." Chất giọng trầm dễ nghe lại vang lên bên tai.

Tang Hủ bắt đầu hiểu được sắp xếp của ông cụ, ông cụ biết mình sắp chết, bèn chuẩn bị đường lui cho cháu mình là Tang Tiểu Quai. Mặc dù Châu Hà là ma, nhưng ông cụ sắp đặt như vậy, chứng tỏ Châu Hà đáng tin. Có điều ông cụ không biết rằng cháu mình đã bị người ngoại tộc Tang Hủ thay thế.

Ông cụ dặn dò cậu không chỉ một lần, phải lấy lòng Châu Hà, là có lý riêng.

Lấy lòng Châu Hà, mượn sức mạnh của hắn rời khỏi giấc mộng. Tang Hủ đã xác định được phương châm hành động tiếp theo.

Chỉ có cơ hội hỏi một câu, hỏi gì đây?

Nhóm Hàn Nhiêu chắc chắn vẫn còn việc giấu cậu, không biết sẽ là điều cấm kỵ chết người nào?

Con đường này dẫn ra ngoài giấc mộng thật ư?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vụt qua đáy lòng, Tang Hủ hít sâu một hơi, hỏi câu mà hiện tại cậu quan tâm nhất:

"Ngài có bị AIDS không?"

Bất kể ra sao, cơ thể khoẻ mạnh là quan trọng nhất.

Tang Hủ vừa bị kẻ này đè, cậu phải xác nhận xem hắn có bệnh truyền nhiễm nan y nào không.

Châu Hà hỏi: "Cái gì?"

Cân nhắc đến tình hình lạc hậu của ngôi làng này, có thể thời đại cực cổ, mà rõ ràng Châu Hà còn già hơn toàn bộ dân làng, 80 90% là không hiểu AIDS là gì, Tang Hủ đổi cách nói cho ông cụ nghe hiểu được:

"Ngài có mắc bệnh hoa liễu không?"

Im lặng.

Đường hầm lặng ngắt như tờ.

Châu Hà cười khẩy, nói: "Nhóc con vô lễ."

Vừa dứt lời, mặt nạ bèn biến mất.

Tang Hủ: "..."

Châu Hà đã biến mất, bất kể Tang Hủ đeo kính hay không, đều không trông thấy cái bóng áo đỏ nọ nữa.

Phương châm hành động lấy lòng Châu Hà vừa xác định được một phút, đã thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com