Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Trừng phạt

Châu Hà không phản đối, cũng không bảo đồng ý, thậm chí còn không bảo Tang Hủ không xứng. Hắn chỉ nhìn ráng chiều xa xăm, nhìn đến tận lúc ánh chiều tà lặn mất tựa hòn đảo, chân trời trong xanh như biển khơi trở nên xám xịt từng chút một, rồi lại biến thành đại dương đen kịt.

"Ngươi gà như thế," Châu Hà nói cứng đơ, "Đừng phá huỷ danh tiếng của nhà ngươi."

"Làm được chút nào hay chút nấy." Tang Hủ thản nhiên nói.

"Ngươi biết phải làm gì không?"

Không phải thờ thần linh, nghe ma quỷ, xét công bằng, giết tà ma đấy sao?

Có điều cụ thể là cúng thần thế nào, nghe quỷ ra sao thì quả thật Tang Hủ không biết. Nhà họ Tang là một gia tộc cổ xưa, chắc chắn có rất nhiều nghi thức cao siêu phức tạp và thần bí. Quy chế, việc phải làm hàng ngày, chức trách phải thực hiện của họ... đã biến mất toàn bộ theo làng Quỷ Môn diệt vong, cũng chẳng để lại "Sổ tay công việc của người nhà họ Tang" để hướng dẫn đời sau.

Dù nói Tang Hủ là người nhà họ Tang, nhưng hoàn toàn là một người ngoài ngành.

Hầy, làm việc phải lưu hồ sơ, hồ sơ phải bảo trì theo quy định chứ.

Đợi đã, thực ra Châu Hà có thể coi là một kiểu "Sổ tay làm việc" khá lạ, ban đầu chắc chắn ông nội đã từng kể cho Châu Hà trong mộ về sự vụ nhà họ Tang.

Tang Hủ khiêm tốn xin chỉ bảo, "Xin cụ cố hướng dẫn."

Châu Hà tặc lưỡi, rất mỉa mai.

Tang Hủ điềm tĩnh đón nhận lời quở trách và chỉ bảo tiếp theo của hắn.

Nhưng ai dè Châu Hà lầm bầu: "Ta cũng không biết. Ông nội ngươi lải nhải nhiều thế, làm sao ta biết cái nào có ích phải nhớ, cái nào vô dụng có thể quên, ta là điện thoại ống bơ chắc?" Hắn chợt biến sắc, "Ta hiểu rồi, nhà họ Tang các ngươi coi ta là điện thoại ống bơ phải không, có tin ta bóp chết ngươi không?"

"..." Tang Hủ nhanh chóng đánh trống lảng, "Hộ Pháp Linh Quan, có phải liên quan đến nhà em không?"

Châu Hà bị đánh lạc hướng thành công, hắn sờ cằm nói: "Về bản chất Na cũng là tà ma, có điều nhận hương khói nhân gian thờ cúng, gần người hơn, không còn hung ác quá nữa. Ta thấy bản thể của Hộ Pháp Linh Quan là một bộ áo giáp, chắc là đồ cổ mà tổ tiên người từng dùng sinh ra tà ma, rồi được người nhà ngươi phong ấn trong khoá trường mệnh, vốn là muốn bảo vệ ngươi chu đáo, kết quả trời xui đất khiến, bị thằng em họ rác rưởi của ngươi mời mất."

Thì ra là vậy, Tang Hủ nghĩ, quay vòng vòng, đồ của người nhà họ Tang cuối cùng vẫn quay về tay cậu.

Trong lòng Tang Hủ dịu bớt đôi chút, cậu nói: "Về nhà ăn cơm thôi."

Về đến nhà, Châu Hà lục ba lô, muốn tìm hộp tro cốt của mình, mở khóa kéo bất ngờ phát hiện có hai cái, hắn ngớ người, "Sao hộp tro cốt của ta lại có thêm thế này?"

"Có một cái là em tìm được ở dưới sàn căn 1817." Tang Hủ nói, "Chắc cái này mới là di vật nhà họ Tang mà Châu Nhất Nan muốn tìm."

Hệ thống gọi thứ này là "hộp mù dòng họ Tang", không biết mở ra được thứ hay ho gì. Giờ có Châu Hà ở đây, cuối cùng Tang Hủ cũng dám mở.

Châu Hà đặt cái hộp lên bàn trà, quan sát trái phải, kiểu dáng rất giống hộp tro cốt của hắn, có điều rất cũ, sơn tróc cả rồi. Trên hộp là hoa văn rườm rà xoắn ốc như dây leo, đúng là hoa văn mà người nhà họ Tang thích nhất. Trên quan tài, tranh khắc, bích họa của họ đều là hoa văn này.

Phía trên hộp dán bùa, Châu Hà quan sát kỹ chữ viết trên bùa, nói: "Bùa này phải dùng máu của người nhà họ Tang để mở, cưỡng chế bóc bùa sẽ nổ tung."

Tang Hủ tìm một con dao nhỏ, cứa rách đầu ngón tay, nhỏ máu xuống bùa. Lá bùa giấy vàng tan chảy chậm rãi như bông tuyết, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Châu Hà bẻ cái khóa nhỏ đã gỉ sét, mở hộp ra, hộp đựng một cái túi gấm, Tang Hủ kéo ra nhìn, trong đó là hai viên Bổ Thiên Đan. Cất Bổ Thiên Đan đi, nhìn vào sâu hơn, Châu Hà lấy ra một thứ hình chữ nhật bọc trong giấy da bò. Mở lớp giấy, không ngờ bên trong lại là một cuộn băng từ.

Tình cờ Tang Hủ vẫn còn giữ chiếc radio mà đài Ác Mộng gửi, Tang Hủ lấy chiếc radio ra, nhét băng vào.

Tiếng nhiễu rè rè vọng ra từ radio, hai người ngồi trên thảm trải sàn nghe, một lúc sau, cuối cùng trong tiếng ồn cũng xuất hiện giọng người.

"Alo alo —— Nghe thấy không? Chắc là ghi âm rồi chứ?" Là một giọng nam hơi trầm, "Không biết ai sẽ nhận được cuộn băng này, ờm, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tang Vạn Niên."

Đồng tử mắt Tang Hủ lay động, liếc nhìn Châu Hà. Châu Hà cũng nhìn cậu, vẻ mặt trở nên nặng nề.

Vốn dĩ Tang Hủ tưởng rằng có thể là băng từ mà thế hệ ông nội, hoặc chú họ để lại, nhưng không ngờ lại là thứ mà tổ tiên đời đầu của nhà họ Tang, con quái vật trên đài Vọng Hương, Tang Vạn Niên để lại.

"Tôi ghi âm đoạn này là để ghi chép trải nghiệm của mình mười năm nay, hy vọng sẽ giúp ích được người ngoại tộc sau này. Bắt đầu nói từ đầu đi, máy bay của tôi và em gái tôi gặp sự cố, sau đó bèn đến thế giới này. Chúng tôi gọi thế giới này là "Cõi Mộng", bởi một khi trở thành người ngoại tộc, chỉ có cứ bảy ngày nằm mơ một lần mới vào thế giới này. Nhưng thực tế, cá nhân tôi cho rằng, nó là một thế giới tồn tại song song với hiện thực. Người ngoại tộc chúng ta, chính là một nhóm người có thể di chuyển qua lại giữa hiện thực và thế giới này."

"Người nhận được cuốn băng này, tôi không biết bạn đã bao giờ nghĩ, tại sao chúng ta lại trở thành người ngoại tộc chưa? Dòng chữ lơ lửng mà chúng ta nhìn thấy là do ai viết? Điểm đặt chân mỗi lần chúng ta vào mộng là do ai sắp đặt? Tận cùng của việc tu luyện thần thông, có thể trở thành Vua Cõi Mộng thật ư? Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn tìm tòi những câu hỏi này. Tôi nghĩ, đến giờ, có thể tôi đã có được một vài đáp án."

"Lần đầu tiên vào đây, chúng tôi đáp xuống núi Đại Khanh. Nơi này cực kỳ cực kỳ hẻo lánh, nằm ở dãy núi phía tây nam, hơi giống Vân Nam trong hiện thực của chúng ta. Chúng tôi vào một ngôi mộ rỗng, phát hiện lối ra ở đó, và một thứ quan trọng hơn —— sáu đạo thần thông.

"Tôi và em gái tôi chọn đạo Địa Ngục, ông chủ Lý và tiểu thư Châu chọn đạo Súc Sinh và đạo Nhân Gian. Hầy, thật lòng hoài niệm ngày tháng trước đây chúng tôi lên đường cùng nhau, chủ yếu là nhớ tiểu thư Châu, tôi đã viết thư cho cô ấy ba năm trời, cô ấy đều không để ý đến tôi..."

"Chọn thần thông rất quan trọng, tháng trước tôi và ông chủ Lý gặp mặt, ông ấy đã hoàn toàn không ra hình người nữa, chẳng khác nào một con chó. Ông ấy bị những thứ đó quấy rầy tra tấn mãi, đáng thương quá..."

"Hãy nhớ lấy, sáu đạo thần thông không phải thần thông cũng học được, phải biết chọn lọc, không thể quá tham lam. Có một số thần thông quá xa con người, cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ như thần thông liên quan đến "Hóa Thú" trong đạo Súc Sinh, thần thông liên quan đến "Hóa Xác" trong đạo Địa Ngục, thần thông "Hóa Tu La" trong đạo Tu La. Sau khi học những thần thông này, bạn sẽ càng ngày càng không giống người nữa. Mà trong Cõi Mộng, nếu càng ngày càng không giống người, thì sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn."

"Đương nhiên, cũng không phải không có cách cứu vãn. Nếu bạn đã học thần thông phi nhân loại, hãy nghĩ cách móc vía Thi Cẩu. Vì "Thi Cẩu" là con đường mà những thứ đó xâm nhập bạn, móc mất "Thi Cẩu", bạn sẽ không nghe thấy chúng nói nữa."

Tang Hủ thầm giật mình, thì ra đây chính là nguyên nhân "Thi Cẩu" của cậu bị móc mất ư? Ông nội đã chuẩn bị trước cho cậu tu luyện thần thông.

"Phải rồi, còn Bổ Thiên Đan..."

Tang Hủ chau mày, lắng nghe.

Hiện tại, Bổ Thiên Đan là vấn đề mà Tang Hủ quan tâm nhất. Bổ Thiên Đan nguy hiểm đến vậy, năm dòng họ có biết không? Tài nguyên Bổ Thiên Đan của năm dòng họ dồi dào như thế, không thể nào không biết. Nếu họ biết, tại sao không nói cho người ngoại tộc biết không thể ăn quá nhiều Bổ Thiên Đan?

Tuy nhiên, giọng Tang Vạn Niên bỗng dừng lại, tiếng bước chân vọng ra từ radio, như có người khác đang tới gần.

"Tang đại nhân," giọng nói khe khẽ vọng vào mơ hồ, "Bệ hạ mời ngài tới đó."

"Được, ta đến ngay."

Tiếng bước chân cộc cộc xa dần, Tang Vạn Niên thở dài: "Hầy, sao vào mộng rồi vẫn phải làm thuê... Sếp bây giờ của tôi, mẹ kiếp phiền phức vãi, mỗi lần nhìn thấy y đều muốn tát y hai phát. Hôm qua y bảo có tà ma chửi y, bảo tôi đi tìm tà ma nọ giết đi. Tôi bật cười, tôi không chỉ không giết mà còn phải tặng tà ma cờ lưu niệm ấy chứ."

"Người bạn nhận được cuốn băng từ này, nếu bạn còn có thể trở về hiện thực, xin hãy đến Tam Lý Trang, Nam Dương, Hà Nam, tìm Tang Hùng Hưng và Giả Quế Kiều. Họ là bố mẹ tôi, bạn hãy bảo họ rằng, hai anh em tôi bất hiếu, xin lỗi, không thể dưỡng lão cho họ. Nếu bạn không phải người ngoại tộc, coi như tôi chưa nói gì."

Băng ghi âm kết thúc ở đây, Tang Hủ và Châu Hà nhìn nhau.

"Cụ cố, hình như cụ tổ nhà cụ cũng là người ngoại tộc." Tang Hủ nói, "Cụ có biết chuyện này không?"

Châu Hà lắc đầu, nói: "Ngươi cầm cuốn băng và Bổ Thiên Đan đi, hộp tro cốt đưa ta."

"Hộp tro cốt này có gì khác thường ạ?" Tang Hủ hỏi.

"Không." Châu Hà lấy một tờ giấy lau bát sạch sẽ, tỉ mỉ lau bụi bặm và vết bẩn trên hộp tro cốt, "Đẹp, ta muốn sưu tầm."

"..."

Châu Hà lau hộp tro cốt mới xong, lại mở hộp tro cốt đặt sóc ra lau, Tang Hủ tinh mắt nhìn thấy trong hộp có một viên ngọc Trùng Xác óng ánh trong suốt.

"Đây là?" Tang Hủ giả vờ tò mò.

Châu Hà nhặt viên ngọc lên, xoay trước ánh đèn. Ánh sáng xuyên qua viên ngọc, tạo thành sắc cầu vồng.

Châu Hà nói: "Đây chính là Trùng Xác của ta, đẹp không?"

"Rất đẹp. Cụ lấy ở đâu ra vậy?" Tang Hủ hỏi.

"Tìm thấy trong chung cư Đông An." Châu Hà lại lau viên ngọc, "Nhớ lấy, lần sau nhìn thấy cái giống thế này thì dâng cho ta."

"... Vâng."

Không ngờ vẫn để Châu Hà tìm thấy một viên.

Không sao, chỉ cần viên Trùng Xác trong công ty còn nằm trong tay Tang Hủ, Châu Hà sẽ mãi mãi không bao giờ được hoàn chỉnh.

Tang Hủ tiếp tục chau mày trầm ngâm, nghe Tang Vạn Niên thuật lại, cụ tổ nhà họ Lý, nhà họ Châu và nhà họ Tang đều là người ngoại tộc, hơn nữa Tang Vạn Niên vào mộng trước họ bốn năm, mà niên đại họ tới trong mộng lại trước họ mấy nghìn năm. Lúc Tang Vạn Niên tới, thế giới còn chưa sụp đổ, vẫn còn thứ triều đại phong kiến mới có như "bệ hạ".

Quan trọng hơn là, lúc Tang Vạn Niên ghi âm, hình như đã không thể quay về hiện thực được nữa.

"Những thứ đó", "chúng" mà Tang Vạn Niên nói là cái gì?

Nếu đến quê của Tang Vạn Niên ở Nam Dương, Hà Nam, có lẽ sẽ kiếm được thêm manh mối có ích. Nhưng ngày nào Tang Hủ cũng phải đi làm, thật sự không rút được thời gian đi, dù xin nghỉ để đi, cậu cũng lo bị nhà họ Châu giám sát hành tung. Có quan hệ nào nhờ vả được không nhỉ... Tang Hủ không có bạn bè, chỉ có đồng nghiệp.

Phải rồi, cậu vẫn còn nhân viên mà.

Tang Hủ nghĩ, đến lúc mở cuộc họp nhân viên lần thứ hai rồi.

.

Một tiểu khu ở Nam Kinh.

Thẩm Tri Đường ra ngoài vứt rác, kể từ sau khi trở về hiện thực, cô không dám liên lạc với Lưu Kiến Quốc, sợ đối phương giục cô chuyện nhậm chức. Hầy, cô đã gửi thư cho sếp tổng, nhưng lá thư như đá chìm đáy biển, hình như sếp tổng vốn không định tuyển Lưu Kiến Quốc.

Cô nhắn tin cho Hàn Nhiêu, hỏi nên làm gì.

Hàn Nhiêu: [Hai chai Mao Đài bảo cô gửi, cô đã gửi chưa?]

Thẩm Tri Đường: [Gửi rồi.]

Hàn Nhiêu: [Hầy, trước đây anh cũng đề cử chàng trai* rồi, sếp tổng không trả lời. Có thể là từ tố chất tổng hợp mà nói, đúng là chàng trai* không bằng chúng ta, ngưỡng tuyển dụng của công ty chúng ta không thấp đâu.]

Thẩm Tri Đường: [Anh Kiến Quốc có giận tôi không?]

Hàn Nhiêu: [Không đâu! Nếu cô sợ thì anh bảo cậu ấy cho.]

Thẩm Tri Đường vừa nhắn tin vừa trở về cửa nhà mình, đang định nhập mật khẩu vào nhà, chợt phát hiện cửa không khóa. Có trộm à? Hay là ai khác? Cô gọi khẽ Hắc Nữu, một con mèo đen mắt xanh lục chạy từ trong nhà ra, điên cuồng vẫy đuôi với cô.

Không thể không nói, con mèo này rất giống chó.

Có Hắc Nữu ở đây, trong lòng cô bình tĩnh hơn chút đỉnh, kéo nhẹ cửa bèn nhìn thấy dưới đất có thêm một hàng dấu chân máu, kéo dài vào tận trong nhà. Cô bước vào, Hắc Nữu bám sát theo chân cô, nhe răng trợn mắt với bên trong. Bước ra khỏi cửa vào, Thẩm Tri Đường nhìn thấy Thẩm Tri Ly đang nằm dưới đất. Người hắn toàn máu, không mặc áo khoác phao, chiếc sơ mi trắng mỏng tang gần như bị máu tươi nhuộm đỏ.

Thẩm Tri Đường giật mình, vội vàng lật hắn lại, móc Bổ Thiên Đan trộm từ bọn Lão Quách trong giấc mộng chung cư Đông An ra nhét vào miệng Thẩm Tri Ly. Sắc mặt Thẩm Tri Ly trắng bệch, cứ như người giấy, cắt không còn giọt máu. Ăn Bổ Thiên Đan, hắn từ từ mở mắt ra, trầm giọng ho.

"Sao lại thế này?" Thẩm Tri Đường ôm đầu gối hỏi hắn, "Ai làm anh thành ra như thế này?"

Phi lý quá, Thẩm Tri Đường cảm thấy mình đang nằm mơ. Thực lực của Thẩm Tri Ly rất mạnh, trừ phi hắn phát điên tự làm hại mình, rất khó có ai có thể biến hắn thành ra như vậy.

Thẩm Tri Ly nhìn trần nhà, nói: "Là sếp tổng."

"Sếp tổng!?" Thẩm Tri Đường trợn to mắt.

Thẩm Tri Ly cười buồn bã, "Vốn tưởng Ngài là một tên lừa đảo dối trá, anh gửi máy định vị đến công ty, bị Ngài phát hiện, Ngài cử quái vật đến giết anh."

"Quái vật?"

"Không nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy cái bóng nhiều tay của nó. Có thể khẳng định, kẻ sếp tổng cử tới là sứ giả của thần linh, thứ đã được thần linh đồng hóa." Thẩm Tri Ly chép miệng, nói như cảm thán, "Em nói không sai, sếp tổng có cấp bậc cực cao, vượt xa năm dòng họ. Anh dùng "Mầm Lửa" mới thoát chết được, em xem thời sự đi, nhà cháy rụi rồi."

Thẩm Tri Đường mở thời sự, phát hiện tiêu đề chính là căn 307 tòa số 2 tiểu khu Long Cẩm xảy ra hỏa hoạn, đó chính là nhà cũ của cô. "Mầm Lửa" là cách giữ mạng Thẩm Tri Ly giữ đến cuối mới dùng, là chiến lợi phẩm trong một giấc mộng của hắn.

Phái Học Giả từng giám định, bảo có thể là bảo bối có liên quan đến vị thần Táo Quân của đạo Ngạ Quỷ.

Hình tượng của vị thần đó là một ngọn lửa điên cuồng không bao giờ tắt, tất cả mọi người từng nhìn thấy Ngài đều bị ngọn lửa thiêu cháy toàn thân. Mà bảo bối tên là "Mầm Lửa" này là một ngọn đuốc, châm lửa rồi sẽ thiêu rụi tất cả mọi vật sống từng nhìn thấy nó. Chắc chắn Thẩm Tri Ly đã bịt mắt châm đuốc, rồi bỏ chạy khỏi căn nhà cũ.

Thẩm Tri Đường thật sự không muốn để ý đến Thẩm Tri Ly, hắn giống như con mèo khăng khăng trốn khỏi ban công, không tự đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ khó ở.

Cô không hiểu tại sao nhất định phải tự đâm đầu vào chỗ chết, càng không hiểu tại sao mình phải lo cho hắn.

"Anh mệt quá, cho anh dựa đi." Thẩm Tri Ly dúi đầu lại gần.

Thẩm Tri Đường tát hắn một phát, "Tránh xa tôi ra. Anh muốn chết thì chết đi, tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa."

Thẩm Tri Ly bị đánh nhưng không tức giận, ngược lại còn nâng tay Thẩm Tri Đường lên thổi, "Có đau không? Thổi bay cái đau. Tại sao lại dùng tay đánh anh?" Hắn cười tít mắt, "Tiểu Đường ngốc thật, lần sau dùng roi đi, có muốn anh mua cho em một cái không?"

Rõ ràng hắn mới là kẻ bị thương be bét máu, tư thế thổi phù phù cho Thẩm Tri Đường, cứ như Thẩm Tri Đường không một vết thương còn đau hơn cả hắn.

Thẩm Tri Đường vừa cáu vừa buồn.

Đối với cô mà nói, Thẩm Tri Ly là một gánh nặng, là một quả bom hẹn giờ, cô muốn thoát khỏi hắn, nhưng vì lời trăng trối của mẹ, cô không thể không lôi hắn tiến lên.

Cô lấy lại bình tĩnh đôi chút, nghĩ cách, nói: "Tôi gọi điện cho anh Hàn, bảo anh ấy xin tha giúp anh. Anh ấy là thân tín của sếp tổng, sếp tổng sẽ nể mặt anh ấy chứ?"

Đang định gọi thì một tin nhắn nặc danh nhảy ra trên điện thoại——

"Mười phút nữa họp.

Sếp tổng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com