Chương 52: Nhìn trộm lần đầu
Trong văn phòng sếp tổng, Tang Hủ thở phào nhẹ nhõm. Sự việc sắp xếp xong rồi, tiếp theo chỉ chờ Thẩm Tri Ly hồi âm thôi. Phải rồi, quên mất chưa bảo họ rằng không thể luyện thần thông bừa bãi nữa, cậu cầm điện thoại lên, nhắn tin vào nhóm ba người Tình Vững Hơn Vàng.
Lưu Kiến Quốc: [Tôi vừa được biết một bí mật về thần thông, có ai muốn biết không?]
Thẩm Tri Đường: [Anh Kiến Quốc, sếp tổng của tôi đồng ý cho anh gia nhập công ty rồi! Có điều anh có kỳ thử thách sáu tháng, với năng lực của anh, nhất định có thể lên chính thức!]
Hàn Nhiêu: [Có cách nào đổi đạo không? Cần gấp.]
Lưu Kiến Quốc: [@Hàn Nhiêu, không có. @Thẩm Tri Đường, cảm ơn cô, tôi đã nhận được offer rồi. Bí mật tôi muốn nói rất quan trọng, hai người định lấy gì đổi? Nó đáng giá ít nhất ba viên Bổ Thiên Đan.]
Thẩm Tri Đường: [Không có tiền...]
Hàn Nhiêu: [Không có Bổ Thiên Đan, anh có Mao Đài, chú muốn không?]
Nghèo đến mức chỉ còn Mao Đài ư? Tang Hủ chau mày, cảm giác không thể bóc lột được gì từ họ nữa, cậu cần mở rộng quan hệ, bóc lột thêm từ nhiều người hơn.
Lưu Kiến Quốc: [Hai người nợ tạm vậy.]
Thẩm Tri Đường: [Được.]
Cô thế nào cũng được, cô đã nợ anh Kiến Quốc một khoản to, nợ thêm cũng vậy.
Lưu Kiến Quốc: [Cảnh giác với thần thông không hóa người, ví dụ thần thông hóa tu la của đạo Tu La, thần thông hóa thú của đạo Súc Sinh, tu luyện những thần thông sẽ khiến mình đánh mất bản thân.]
Thẩm Tri Đường: [Cảm ơn anh Kiến Quốc. @Hàn Nhiêu đừng luyện thần thông hóa Tu La.]
Hàn Nhiêu: [Anh chết cũng không luyện đạo Tu La nữa.]
Một tiểu khu ở Nam Kinh, Thẩm Tri Đường sao chép tin nhắn này của Lưu Kiến Quốc, bán trong nhóm của phái Học Giả, đổi được chín viên Bổ Thiên Đan.
Bổ Thiên Đan khó kiếm, Thẩm Tri Ly hồi phục vết thương vẫn cần thêm một ít Bổ Thiên Đan, cô không muốn đổi mất Bổ Thiên Đan vừa kiếm được. Cô ngẫm nghĩ, gõ chữ trong nhóm ba người Tình Vững Hơn Vàng.
Thẩm Tri Đường: [@Lưu Kiến Quốc anh có chuyện gì muốn biết không, có lẽ tôi có thể dùng tình báo của tôi trả cho kiến thức anh cung cấp?]
Tang Hủ chợt nhớ đến thần thông của cụ cố, nhanh chóng gõ phím.
Lưu Kiến Quốc: [Thần thông nhà nào hệ sấm sét?]
Thẩm Tri Đường: [Theo tôi được biết, không có thần thông nhà nào hệ sấm sét cả. Trừ phi nhà họ Châu mời Na, mời một Lôi Công Điện Mẫu gì đó.]
Thế nhưng cụ cố không mời Na, đó là thần thông của bản thân hắn.
Thẩm Tri Đường: [Kiến thức anh cung cấp có giá trị rất cao, anh có thể hỏi tôi thêm một câu nữa.]
Lưu Kiến Quốc: [Cô có biết gì về Sát Sinh Tiên không?]
Thẩm Tri Đường: [Giết hàng triệu Nhân Tiêu, sẽ trở thành Sát Sinh Tiên. Nghe nói là một loại tà ma rất đáng sợ, điều kiện thành tiên là sát hại hàng triệu người sống, chưa ai từng gặp, tôi đoán ai từng gặp đều đã chết rồi.]
Tình cờ quá, bên cạnh Tang Hủ có ngay một người. Giờ tên đó đang nằm trên giường xem "Chân Hoàn Truyện".
Rốt cuộc cụ cố là ai?
Hắn là người nhà họ Châu thật ư?
Tang Hủ chợt nhớ đến lời Vô Thường Tiên từng nói——
"Giờ hắn, tên là Châu Hà ư?"
Có lẽ ngay cả cái tên "Châu Hà" cũng vốn không thuộc về cụ cố.
Bỗng nhiên, Tang Hủ nhớ đến Trùng Xác trong két sắt.
Nếu dùng Quan Lạc Âm với Trùng Xác, có nhìn thấy quá khứ của cụ cố hay không? Cụ cố bảo cậu không thể quan sát thứ bậc cao hơn mình, nhưng ba thây chín trùng, một con Trùng Xác là một phần chín của cụ cố, cấp thấp hơn tám phần chín, có thể cậu nhìn được chăng?
Tang Hủ rất muốn thử.
Làm thế này rủi ro cực lớn, nhưng cậu nghĩ, ông nội muốn cậu chăm sóc cụ cố, tìm hiểu quá khứ của cụ cố, cậu mới có thể chăm sóc cụ cố tốt hơn.
Cậu lấy viên ngọc Trùng Xác trong két sắt ra, rồi lấy thêm ba viên Bổ Thiên Đan, đè dưới lưỡi. Làm như vậy, ngộ nhỡ đầu óc nổ tung thật, Bổ Thiên Đan có thể chữa lành thể xác và tinh thần của cậu ngay lập tức. Bịt vải đen lên mắt, cậu nắm viên ngọc Trùng Xác, luồng không khí lạnh giá âm u hun lòng bàn tay, như đang cầm một vốc tuyết.
Quan Lạc Âm, khởi động.
Bóng tối hóa thành dòng chảy lóa mắt, chảy ngược trong giây phút, cậu như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lao như bay trong vết nứt thời gian. Bỗng dưng trước mắt tràn ngập ánh sáng, đèn đóm sáng trưng ập tới. Cậu chớp cặp mắt cay xè, đồng tử mắt đỏ rực phản chiếu rường cột chạm trổ, mái cong ngói xanh, đèn đuốc cung điện thắp sáng đêm dài hiu quạnh, vầng trăng tròm vàng ruộm treo giữa trời tựa một cái lỗ nhỏ bị lửa đèn thiêu đốt tạo ra.
Cung nữ trong cung quét sân tránh xa cung điện chính giữa, tuyết bay che khuất lời thì thầm của họ. Tang Hủ nghe thấy thấp thoáng tiếng họ nói chuyện, phát âm rất trúc trắc, nhưng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Nhờ có tác dụng của Quan Lạc Âm —— nhìn trộm quá khứ qua vật trung gian, nếu đối tượng nhìn trộm đủ bí ẩn, còn có thể nhận được kiến thức liên quan —— cậu đã nhìn thấy quá khứ của Châu Hà, hơn nữa vì bí ẩn của Châu Hà, cậu lập tức nhận được tri thức về ngôn ngữ cổ, Tang Hủ có thể nghe hiểu ngôn ngữ xa lạ trúc trắc mà những cung nữ đó nói.
"Bệ hạ vẫn bị mất ngủ à?"
"Phải đó, đã mười ngày rồi..."
"Nô tỳ điện Tiên Đài đã đổi ba lượt rồi, đừng gọi ta vào hầu hạ nhé..."
Tuyết đọng dày cộp trên bậc thềm, tầm nhìn của Tang Hủ vượt qua dãy cửa đỏ thắm, lọt vào trong điện. Đằng sau tầng tầng lớp lớp trướng vàng, một người đàn ông tuấn tú đang ngồi trên ngai vàng, dưới mái tóc dài là lớp áo lót màu đỏ thẫm, vạt áo mở toang, mảng lớn lồng ngực trắng muốt lộ ra ngoài, ánh sáng của đèn đuốc chảy trên đó, phản chiếu ánh sáng tựa đá quý.
Là cụ cố.
Hắn đang là ai? Là "bệ hạ" mà những người đó nói ư?
Tang Hủ nhận ra, hắn không chỉ là cụ cố, mà còn là bậc quân vương.
Quả nhiên, nhà họ Châu đã nói dối. Lòng Tang Hủ cuộn sóng, Châu Hà vốn không phải tổ tiên dòng họ Châu!
Dưới ánh nến chói mắt, người đàn ông nọ nhắm nghiền mắt, hàng lông mày tinh xảo nhíu lại, toát ra vẻ hung tàn.
"Tại sao Trẫm vẫn bị mất ngủ?" Tang Hủ nghe thấy hắn nói.
Hầy, cụ cố, cụ ngồi đó, còn thắp nến, đương nhiên là méo ngủ được.
"Ai đấy?"
Người đàn ông nọ bỗng mở choàng mắt ra, đồng tử mắt đen láy phản chiếu ánh nến lung linh.
Không ngờ mắt Châu Hà lúc này lại màu đen!
Một suy đoán khó tin nhảy ra trong lòng Tang Hủ, lẽ nào hiện tại hắn là con người!?
Hắn lạnh lùng nói: "Ai đang nói đấy?"
Tang Hủ: "..."
Thế này là thế nào?
Cụ cố có thể nghe thấy lời độc thoại của cậu ư?
"Quan Lạc Âm" còn làm thế được?
Phát âm của Châu Hà giống hệt những cung nữ lúc nãy, rõ ràng là nói cùng một ngôn ngữ cổ. Tang Hủ chợt nhớ ra tại sao ngôn ngữ này lại quen thế, ở chung cư Đông An, bà cụ cõng cháu kia đã từng nói thứ ngôn ngữ này.
Cậu nhớ đến điều mà lúc ấy bà cụ đó nói với Châu Hà, trước đây không hiểu, giờ cậu hiểu rồi.
Bà nói: "Trở nên hoàn chỉnh, trở về sương mù."
Tang Hủ thử nói bằng ngôn ngữ cổ này: "Xin chào."
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng chau mày, nói: "Tà ma xâm nhập được đầu óc ư?"
"Tôi không phải tà ma." Tang Hủ nói.
"Thế tại sao ngươi lại nói trong đầu Trẫm?"
"Có khả năng nào," Tang Hủ nói thăm dò, "Tôi là thần tiên không?"
Người đàn ông nọ bật cười, thần thái cười khẩy lạnh lùng đó giống Châu Hà như đúc. Có điều rất nhanh, đồng tử mắt hắn tối sầm.
"Đã là tà ma, đương nhiên là có năng lực siêu phàm. Giúp Trẫm yên giấc, tha tội chết cho ngươi."
"Trước đó, tôi có thể hỏi ngài vài câu được không?" Tang Hủ rất muốn biết thân phận hiện giờ của hắn.
Đây là quá khứ của Châu Hà khi chưa trở thành Sát Sinh Tiên ư?
Nếu là hoàng đế, thì là triều đại nào?
"Không được." Châu Hà rất hung dữ.
"... Được thôi," hắn không phối hợp, Tang Hủ đành cố hết sức dỗ hắn vui vẻ, "Thế tôi kể chuyện cho ngài nhé, có lẽ ngài nghe rồi sẽ ngủ được."
Hắn nhắm mắt lại, là ngầm cho phép.
Châu Hà thích xem "Chân Hoàn Truyện", Tang Hủ quyết định cải biên "Chân Hoàn Truyện" kể cho hắn nghe.
"Rất rất lâu về trước, có một cô gái tên là Chân Hoàn, là tiểu thư nhà quan. Đế vương tuyển tú, nàng không muốn gả vào hoàng cung..."
Châu Hà ngắt lời cậu, "Khó nghe, đổi tên."
"Được," Tang Hủ nói, "Rất rất lâu về trước, có một cô gái tên là Tiểu Mỹ."
"Khó nghe."
"Rất rất lâu về trước, có một cô gái tên là Hàn Mai Mai."
"Khó nghe."
Tang Hủ: "..."
Là một nô lệ tư bản đạt chuẩn, bất cứ yêu cầu vô lý nào của sếp tổng, cậu đều sẽ thỏa mãn.
Hít một hơi sâu, Tang Hủ giữ thái độ điềm tĩnh, nói: "Rất rất lâu về trước, có một chàng trai tên là Tiểu Quai."
Cậu tạm dừng, chờ Châu Hà ngắt lời. Châu Hà không nghe thấy cậu nói tiếp, bèn chau mày nói: "Tiếp tục."
Cuối cùng cũng qua ải rồi, Tang Hủ thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Đế vương tuyển tú, y không muốn gả vào hoàng cung, cố tình ăn mặc cực kỳ giản dị. Tuy nhiên hoàng đế vừa nhìn thấy y đã mê mẩn, bởi y trông rất giống tiên hoàng hậu đã qua đời của mình. Không muốn vào cung, Tiểu Quai vẫn bị tuyển vào hoàng cung, được hoàng đế ưu ái."
Châu Hà lại cười khẩy, "Chỉ dựa vào một gương mặt thôi ư?"
"Thực ra y vẫn còn rất nhiều ưu điểm," Tang Hủ nói, "Ví dụ như con người hiền lành, giỏi ăn nói, thái độ làm việc nghiêm túc. Khi ngài hiểu rõ y, ngài sẽ phải lòng y."
Châu Hà hơi mất kiên nhẫn, nói: "Một nén hương rồi, Trẫm vẫn chưa ngủ."
Linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Tang Hủ.
Châu Hà trước mắt, khó nhằn hơn kẻ trong hiện thực nhiều.
Giọng Châu Hà lạnh tanh, "Ngươi chết được rồi."
Vừa dứt lời, áp lực nặng trĩu tựa non nước ập tới, như một ngọn núi khổng lồ đổ sập về phía Tang Hủ, Tang Hủ cảm giác mình bị thứ gì đè lên, không thở nổi, gần như muốn khuỵu xuống. Lực khổng lồ tựa dời non lấp bể, như muốn nghiền nát vai Tang Hủ.
Người đàn ông trên ngai vàng ngước mắt lên, sấm chớp vụt lóe trong cặp mắt. Giây phút này, cách bao nhiêu non sông năm tháng, Tang Hủ chạm phải ánh mắt dữ dội của hắn.
Một luồng chớp chói lòa tách ra từ giữa lông mày hắn, xuyên phá trở ngại thời gian tựa mũi tên rời dây cung, đâm thẳng vào mặt Tang Hủ.
Ý thức của Tang Hủ chưa kịp phản ứng, may mà Trung Âm Thân vô thức khởi động, cậu vừa tháo tấm vải đen, vừa nghiêng người né. Trở về văn phòng, luồng chớp không biến mất mà đột ngột xuất hiện từ hư không, lướt sát chóp mũi Tang Hủ, cắm vào bức tường đằng sau lưng cậu.
Tang Hủ ngoái đầu, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy bức tường văn phòng giăng luồng chớp tựa mạng nhện, ánh sáng lập lòe, mặt tường vỡ toác, đột ngột đổ sập mất một nửa, để lộ kho để đồ phía sau.
Nếu luồng chớp này đập vào đầu Tang Hủ, chắc chắn Tang Hủ sẽ nổ tung ngay tại chỗ.
Rõ ràng, so với Châu Hà không hoàn chỉnh dùng thần thông là lòng bàn tay sẽ bị cháy đen, Châu Hà của quá khứ mạnh hơn, và nguy hiểm hơn gấp hàng nghìn lần.
Nhưng rốt cuộc Tang Hủ đã cược đúng, Quan Lạc Âm với Trùng Xác đúng là có thể thấy được quá khứ của Châu Hà. Có điều không biết tại sao, thế mà cậu có thể trò chuyện được với Châu Hà của quá khứ. Lẽ nào là do Trùng Xác? Cuộc đối thoại lúc nãy của cậu với hoàng đế Hà, có thật sự tồn tại trong quá khứ của Châu Hà hay không? Hay là sẽ thay đổi lịch sử?
Đáp án của tất cả mọi điều này, có lẽ chỉ có Châu Hà khôi phục ký ức mới biết được.
Cậu nhả Bổ Thiên Đan ra, lau sạch rồi cất vào két sắt cùng viên ngọc Trùng Xác.
Mở cửa công ty, trở về nhà, cậu đứng ở cửa phòng ngủ phụ, trước tiên là mở cửa phòng Tiểu Đao, Tiểu Đao đang ôm búp bê, ngủ trưa trong phòng, cậu lặng lẽ đóng cửa, rồi chậm chạp trở về cửa phòng ngủ chính.
Trước tiên cậu thò đầu vào trong, quan sát tất cả thật kỹ. Rèm cửa sổ kéo kín, trong phòng tối om, Châu Hà cũng đang ngủ trưa, hàng mi dài đổ bóng râm, gương mặt hiền hòa yên tĩnh, chẳng có chút nào vẻ tàn bạo của hoàng đế Châu Hà, hay khó chịu vì bị mất ngủ.
Nếu Quan Lạc Âm bằng viên ngọc Trùng Xác trong hộp tro cốt của Châu Hà, có thể nhìn thấy thêm mảnh ghép không?
Chưa biết chừng có thể suy đoán được họ tên của hắn, thuộc triều đại nào, đã trải qua những gì, tại sao lại trở thành Sát Sinh Tiên.
Tang Hủ nghĩ vậy, bèn rón rén vào phòng, trèo lên giường, thò tay vào ổ chăn tìm hộp tro cốt của Châu Hà. Mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy sâu trong chăn, cậu cẩn thận lấy hộp tro cốt ra, đang định mở thì một tiếng gọi lạnh lùng vang lên sau lưng:
"Ngươi đang làm gì thế?"
Động tác của Tang Hủ cứng đờ, nhẹ nhàng giấu hộp tro cốt vào ổ chăn, quay người nằm vào lòng Châu Hà. Châu Hà nheo mắt nhìn cậu, trong đồng tử mắt vàng rực toàn là vẻ săm soi, mỗi lần Tang Hủ tự chui vào lòng hắn chắc chắn đều không có chuyện gì tốt đẹp, Châu Hà ăn đau nhớ lâu, sẽ không bao giờ bị cậu mê hoặc nữa!
Có điều Châu Hà không từ chối Tang Hủ nằm vào lòng mình.
Mặt không biến sắc, Tang Hủ nói: "Trèo lên giường cụ."
Châu Hà bóp cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình, nói: "Vậy sao?"
Đối với oắt con lừa đảo toàn nói dối này, Châu Hà đã tạo thành thói quen hoài nghi.
"Dám lừa ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi." Châu Hà hung dữ đe doạ cậu.
"Em muốn hỏi cụ, cụ đã bao giờ nghĩ mình không phải người nhà họ Châu chưa?" Tang Hủ chuyển chủ đề, "Thần thông của cụ khác họ quá nhiều."
Quả nhiên Châu Hà lại bị đánh lạc hướng, hắn lẩm bẩm: "Không phải người nhà họ Châu, thế ta là người nhà nào?"
... Thực ra nói thật thì Tang Hủ cảm thấy hắn chẳng phải người nhà nào cả.
Có điều, Tang Hủ không thể nói thế được.
Tang Hủ xích lại gần, hôn lên má hắn.
"Người nhà em." Tang Hủ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com