Chương 53: Nhìn trộm lần hai
Trong căn phòng tối om, hai người nhìn nhau gần ngay gang tấc. Cặp mắt Tang Hủ trong veo sâu thẳm, lúc nhìn người khác toả ra ánh sáng của riêng mình cậu. Châu Hà gần như tin vào lời bịa đặt của cậu thật, ngay khi lún vào, hắn mới phanh gấp.
"Im đi," Châu Hà tức giận nói, "Không được nói ngọt phỉnh phờ ta nữa."
Giờ Châu Hà đã tỉnh táo, không thể trộm Trùng Xác của hắn được nữa, có lẽ vẫn chỉ có thể bám chặt vào hoàng đế Hà bị mất ngủ thôi.
Tang Hủ trầm ngâm chốc lát, bỗng nảy ra ý tưởng, hoàng đế Hà là Châu Hà của quá khứ, nếu cậu thành công tìm được cách ru ngủ Châu Hà, có phải sẽ ru ngủ được hoàng đế Hà không? Tang Hủ hỏi: "Cụ cố, nếu cụ bị mất ngủ, em nên làm thế nào để ru cụ ngủ?"
Châu Hà tràn ngập khó hiểu, "Cái quái gì vậy?"
"Dạo này em mất ngủ," Tang Hủ nói, "Muốn học hỏi cụ. Cụ cố không gì không làm được, nhất định có cách hay, đúng không?"
Châu Hà nheo mắt quan sát cậu hồi lâu, như đang phân biệt có phải cậu lại ấp ủ ý tưởng xấu xa gì hay không. Nhưng nghĩ đến giờ đây tro cốt của mình đã bị cậu ăn sạch, Bổ Thiên Đan bị cậu lấy mất, mặt nạ Ân Giao đã đưa cho cậu, đồ cổ tuỳ táng giao cho cậu mang đi bán rồi, bản thân mình ngoại trừ người ra thì chẳng còn gì mà mưu toan nữa. Thế là hắn yên tâm, lấy Airpod trong lỗ tai ra, nhét vào tai cậu.
"Nghe cái này, một lát là ngủ được." Châu Hà nói.
Bài hát tiếng Anh du dương vang lên bên tai, Tang Hủ hơi ngạc nhiên, thế mà Châu Hà lại nghe nhạc tiếng Anh.
"Cụ nghe hiểu à?"
Châu Hà xì một tiếng vô cùng khinh bỉ, "Còn phải nói à. Tí tẹo tiếng tây, nghe là biết."
Tang Hủ lấy làm lạ, Châu Hà học tiếng Anh từ bao giờ?
Nếu hát bài tiếng Anh, hoàng đế Hà có ngủ được không?
Đang nghĩ thì chợt nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Châu Hà đang nhìn cậu. Tang Hủ hiểu ngay, nhịn ý cười nhàn nhạt trong lòng, cậu nói: "Không ngờ cụ cố lại biết tiếng Anh, giỏi quá. Bài hát này, em cũng không hiểu."
"Đó là ngươi ngốc." Châu Hà cười nhạo cậu không hề nể nang gì.
Dứt lời, Châu Hà dễ chịu vô cùng, rốt cuộc cũng vô tình cho Tang Hủ phát hiện mình biết tiếng Anh rồi. Không tệ, hôm nay rất hoàn hảo.
Buổi trưa hắn chưa ngủ đủ, Tang Hủ tự giác không quấy rầy nữa, kiếm cớ đi dọn phân cho Châu Bất Quai để rời khỏi phòng ngủ chính. Lấy được gợi ý từ Châu Hà, Tang Hủ nhanh chóng quay về công ty, xác thực đáp án.
Vào văn phòng sếp tổng, nửa bức tường bị sập lúc trước thế mà đã khôi phục như cũ. Tang Hủ vuốt ve bức tường, chẳng có chút dấu vết nào là từng bị đổ sập. Công ty này thật sự rất thần kỳ, Tang Hủ quyết tâm, lấy viên ngọc Trùng Xác từ két sắt ra, bịt vải đen vào mắt, bắt đầu "Quan Lạc Âm".
Khung cảnh chợt thay đổi, cậu lại nhìn thấy cung điện chìm trong tuyết lần nữa. Nhà vua trẻ tuổi cô độc dựa bên cửa sổ, ngắm tuyết rơi vô tận. Bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay trắng bệch của hắn, mãi không tan chảy. Tang Hủ chú ý, trong điện có thêm xác mấy cung nữ. Ngoài ra có vài cung nữ run lẩy bẩy khác đang lặng lẽ lôi thi thể đi, quỳ dưới đất lau sàn gạch đỏ máu.
Tang Hủ vừa nhìn thấy hắn, đồng tử mắt hắn lay động, cặp lông mày lạnh giá nhíu lại.
"Ngươi vẫn còn sống."
"Phải," Tang Hủ khiêm tốn nói, "Nhờ bệ hạ nương tay, tôi may mắn sống sót."
Châu Hà cười lạnh lùng, giơ ngón trỏ thon dài nổi rõ khớp, ánh chớp chói loà lặng lẽ ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn. Thấy hắn lại định bắn thần thông, Tang Hủ vội nói: "Tôi có cách ru ngài ngủ."
"Không cần." Châu Hà nói.
"Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa." Tang Hủ ra sức đề cử bản thân.
Châu Hà cầm bông tuyết trong lòng bàn tay, tạm dừng giây lát, như bị Tang Hủ thuyết phục, hắn thay đổi quyết định, nhắm mắt nói: "Lần cuối cùng."
Tang Hủ nhớ lại bài hát mà Châu Hà nghe trong hiện thực, chậm rãi hát thành tiếng.
"Nghe không hiểu." Châu Hà nhíu cặp mày dài, "Ngươi nói lung tung gì thế?"
Châu Hà này thật sự chẳng có kiên nhẫn gì cả... Tang Hủ nhẹ nhàng dỗ hắn: "Ngài cứ nghe là được."
Hắn chau mày, dựa vào gối, nghe Tang Hủ hát khe khẽ.
Tiếng tuyết rơi xào xạc hoà cùng tiếng hát êm dịu, trời đất như đang đệm theo nhè nhẹ, dòng chảy thời gian trở nên chậm rãi, lướt qua cửa sổ. Mặt mày hắn dần giãn ra, không chau lại nữa. Trong khúc hát dịu dàng, cơn buồn ngủ lâu lắm chưa gặp trùm lên mi mắt hắn tựa bức màn, nhận thức rời khỏi cơ thể, hắn như một sợi lông vũ lênh đênh đã lâu, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, hắn mở mắt ra lần nữa.
"Ngài đã ngủ thiếp đi." Tang Hủ nói.
Mặc dù chỉ có mười phút.
Cung nữ xung quanh không biết bệ hạ của họ đang nói chuyện với ai, nhưng thấy cuối cùng hắn cũng chợp mắt giây lát, đều cực kỳ vui sướng.
"Không tệ." Nom Châu Hà rất hài lòng, "Lần sau hát tiếp."
Tang Hủ thở phào nhẹ nhõm, thế đã coi là dỗ được hắn chưa? Tang Hủ định nhân dịp thăm dò họ tên, tuổi tác, thời đại của hắn.
Tuy nhiên còn chưa bắt đầu hỏi, Châu Hà lại hỏi trước: "Tà ma, ngươi tên gì?"
Tang Hủ vô cớ nhớ đến lúc trước ở trên giường, Châu Hà thúc cậu rất mạnh, khàn giọng hỏi bên tai cậu: "Ngươi rên gì?"
Cậu cũng chẳng biết mắc nhầm sợi gân nào, nói: "Tôi không rên."
"..." Châu Hà chép miệng, "Ngươi bị ngu à, Trẫm hỏi họ tên ngươi."
"... Xin lỗi," Tang Hủ nghẹn họng, rốt cuộc vẫn thận trọng đề phòng, nói, "Lưu Kiến Quốc."
Châu Hà nheo mắt, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, sát khí xuất hiện trong mắt, "Ngươi muốn tạo phản à? To gan lắm."
"Hả?"
Chẳng chờ Tang Hủ phản ứng, Châu Hà đã nói: "Chết."
Tia chớp lại ập tới, trước mắt lập tức trắng xoá. Tang Hủ nhanh chóng khởi động Trung Âm Thân né đòn, đồng thời tháo mảnh vải đen trước mắt. Tia chớp vụt qua vai Tang Hủ, lại cắm vào bức tường sau lưng lần nữa. Lần này cả bức tường đổ sập, vai bị quệt phải, đau nhức dữ dội, Tang Hủ sờ vết thương, máu nhuộm đầy tay.
Nói nhầm tên rồi, ở thời đại này, quốc là quốc gia của Châu Hà, Tang Hủ tên "Lưu Kiến Quốc", chẳng phải chính là tạo phản đấy ư?
Hầy, thất sách.
Nếu dỗ Châu Hà trong hiện thực là "dễ", thế thì dỗ hoàng đế Hà chính là độ khó "địa ngục". Tang Hủ cảm thấy hoàng đế Hà giống Pikachu phiên bản xấu xa, chỉ cần khắc khẩu là phóng điện.
Lần sau cố gắng hơn, Tang Hủ không tin mình không dỗ được Châu Hà.
Tang Hủ khoá viên ngọc Trùng Xác, băng bó vết thương trên vai rồi trở về nhà.
.
Lại đến dinh thự nhà họ Châu lần nữa, lần này Châu An Cẩn dẫn Tang Hủ đến khu vực mà cậu chưa bao giờ đi —— tầng hầm.
Châu Hà cũng đi theo, mặc dù hiện giờ hắn không cần bị trói chân quanh Tang Hủ nữa, nhưng vẫn là Tang Hủ đi đâu hắn đi đó. Trên mặt hắn còn đeo một cặp kính râm mới mua trên Taobao, tròng trái viết "Không", tròng phải viết "Nhìn". (Ghép vào là phớt lờ)
Thang máy đi xuống, dừng ở tầng B1. Cửa thang máy mở ra. Châu An Cẩn quay người chắp tay với Châu Hà, mời hắn đi trước, bắt gặp hai chữ "Phớt Lờ" trên tròng kính của hắn, anh ta hơi mắc nghẹn. Châu An Cẩn rất muốn hỏi hắn có nhìn thấy đường không? Không để ai vào mắt, hắn bước ra ngoài, Châu An Cẩn thức thời không lên tiếng.
Tầng hầm là một kho sưu tầm khổng lồ, chủ yếu là sưu tầm sách, đều là sách cổ mà nhà họ Châu gom góp được bao nhiêu năm nay, ghi chép thần thông của dòng họ Châu, phong thủy, nghi thức phù chú, còn cả các câu chuyện về tà ma. Một mùi giấy mục bao trùm cả kho sưu tầm, Châu Hà cực kỳ ghét bỏ, cứ bịt mũi mãi.
Ngoài ra có mấy căn phòng đặt thiết bị thám hiểm, GPS hiện đại, máy định vị vân vân không thể dùng trong Cõi Mộng, còn thiết bị ở đây của nhà họ Châu đều là sản xuất trong thế giới Cõi Mộng, hiện đại không dùng được, nhưng trong mộng dùng được. Không chỉ có thiết bị hỗ trợ, còn có các loại vũ khí hiện đại, bao gồm thuốc nổ C4, lựu đạn, súng lục và súng tiểu liên. Tang Hủ mang một cái túi tới, đựng đầy ắp thuốc nổ lựu đạn, nếu vào mộng dùng không hết thì cậu sẽ bán cho những người ngoại tộc không có biên chế.
Châu An Cẩn lấy một tấm bản đồ từ kệ sách, trải ra trước mặt Tang Hủ.
"Đây là bản đồ Cõi Mộng, cậu có thể nhìn xem, chung cư Đông An lần trước cậu tới đại khái nằm ở vị trí này." Châu An Cẩn chỉ vào một điểm ở phía nam bản đồ, "Hiện giờ phần lớn Cõi Mộng đều bị sương mù bao trùm, năm dòng họ vẫn luôn muốn tìm hiểu sương mù ở đâu ra, trong đó có gì, nhưng chưa ai thành công. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ, có thể nguồn gốc sương mù liên quan đến nhà họ Tang."
Tang Hủ chú ý, trên bản đồ vẫn còn mấy điểm được đánh dấu, khoanh tròn bằng bút đỏ.
Châu An Cẩn giải thích: "Mấy điểm này đều là điểm chúng tôi muốn tập trung khám phá, đây đều là nơi dòng họ Tang từng hoạt động trước khi sương mù phong tỏa thế giới. Ví dụ cái này," anh ta chỉ vào một khu vực ở phía tây nam, "Đại Tộc Trưởng cuối cùng của dòng họ Tang từng đến đây, theo chúng tôi biết, nơi này có một ngôi mộ, chúng tôi vẫn luôn muốn biết rốt cuộc trong đó có thứ gì. Cậu Tang, cậu có bằng lòng đi một chuyến không?"
Càng là nơi thần bí thì càng nguy hiểm, hiện giờ Tang Hủ chưa muốn mạo hiểm cấp tiến, cậu nói: "Tôi vừa mới Gõ Cửa."
Ngụ ý là năng lực của cậu không đủ.
Châu An Cẩn bật cười, "Nhưng cậu có cụ cố. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không ép cậu đi đâu. Nếu cậu đồng ý đi, sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ gia đình. Muốn ai làm đồng đội của cậu, cứ việc chọn. Cậu không quen thân với người ngoại tộc dưới trướng tập đoàn, tôi có thể giới thiệu cho cậu. Hoặc cậu tìm trợ thủ bên ngoài cũng được, tập đoàn sẽ gánh vác chi phí dịch vụ."
"Lần này bất kể cậu mang gì về, gia đình đều sẽ cung cấp phương pháp thần thông Qua Sông cho cậu. Nếu thứ cậu mang về cực kỳ quan trọng, gia đình sẽ phá lệ kết nạp cậu làm thành viên danh dự, cậu có thể đổi sang họ Châu."
Cảm ơn, thật sự không cần đâu. Tang Hủ lặng lẽ nghĩ bụng.
Phí dịch vụ thì được, cậu định giấu đi. Không phải là định biển thủ, nếu tìm người chắc chắn cậu sẽ tìm nhân viên công ty Ác Mộng, đến lúc đó cậu có thể dùng danh nghĩa công ty Ác Mộng phát tiền thưởng cho nhân viên, như thế người mà họ biết ơn sẽ không phải dòng họ Châu, mà là Tang Hủ.
Châu Hà cực kỳ bất mãn, "Cho y vào nhà đã được ta đồng ý chưa?"
Châu An Cẩn vội nói: "Đương nhiên, cần có cụ cố đồng ý mới được."
Châu Hà nói: "Ta không đồng ý, y chỉ được làm vợ bé thôi."
"Vâng vâng, nghe theo cụ cố hết." Châu An Cẩn gật đầu như gà mổ thóc.
Tang Hủ: "..."
Thôi, cậu tự an ủi bản thân, trước đây là nô lệ, giờ là vợ bé, ít nhất là thăng cấp rồi.
Cậu tiếp tục lặng lẽ nghĩ, người mà dòng họ Châu thật sự muốn là cụ cố đi một chuyến, nhưng Tang Hủ không đi, cụ cố cũng không đi được. Từ chối một hai lần còn được, từ chối nhiều quá, khó tránh khỏi dòng họ Châu sẽ nghĩ cách khác, ví dụ như tạo ra một vụ tai nạn xe, để cụ cố thoát khỏi cục nợ là cậu hoàn toàn.
"Nơi này cấp mấy?" Tang Hủ hỏi.
"Không biết."
"Mang theo người tôi muốn kiểu gì?" Tang Hủ lại hỏi.
Châu An Cẩn lấy một chiếc hộp gấm từ ngăn bí mật ra, mở hộp, có rất nhiều thẻ đặt trong đó.
"Đây là Thẻ Đồng Tâm," Châu An Cẩn nói, "Khắc tên và bát tự của cậu và đồng đội lên thẻ, trong vòng một tiếng đồng hồ, các cậu sẽ gặp nhau ở cùng một nơi. Nơi gặp lấy vị trí của cậu làm chuẩn, cũng tức là họ sẽ được nhân duyên của Thẻ Đồng Tâm dẫn tới địa điểm cậu vào mộng. Tôi khuyên cậu khắc thẻ trước khi ngủ, sớm quá thì có thể địa điểm gặp sẽ ở hiện thực."
Cuối cùng Tang Hủ hỏi: "Nơi này tên là gì?"
Châu An Cẩn đóng nắp, nói: "Núi Đại Khanh."
Tang Hủ thầm giật mình, Châu Hà bên cạnh cũng tháo kính.
Núi Đại Khanh.
Đó là nơi Tang Vạn Niên đặt chân khi vào mộng lần đầu tiên.
"Thế nào?" Châu An Cẩn hỏi, "Đi không?"
Tang Hủ giả vờ khó xử sợ hãi, do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu cắn răng, như đưa ra quyết định gì khó khăn: "Sếp cử tôi đi, là đánh giá cao về tôi, xin ngài và chủ tịch hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc đủ cả chất và lượng."
Châu An Cẩn gật đầu khen ngợi, bố nói đúng, Tang Hủ là nhân tài có thể đào tạo.
Dù sợ hãi, nhưng Tang Hủ vẫn ưu tiên lợi ích của tập đoàn. Trước đây anh ta còn nghi ngờ Tang Hủ, quả là việc không nên, âm hồn nhà họ Tang nói tàn dư của nhà họ Tang đang ở Nam Kinh, còn Tang Hủ suốt ngày ở Bắc Kinh đi làm, ngày nào cũng tăng ca đến tối mịt, thậm chí cuối tuần cũng tăng ca, hoàn toàn không có thời gian đến Nam Kinh, không thể nào là tàn dư nhà họ Tang được.
Nói thật thì, trước đây hoài nghi Tang Hủ đến thế, là bởi cậu là tình nhân của cụ cố, mình ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, mới thấy ngứa mắt Tang Hủ. Anh ta không thể động vào cụ cố được, lẽ nào không động vào tình nhân của cụ cố được chắc? Giờ nghĩ kỹ lại, thực ra Tang Hủ cũng là nạn nhân bị cụ cố ép buộc. Người khác bám được vào cụ cố thì đã chọc trời khuấy nước từ lâu rồi, nhưng Tang Hủ thì một mực thật thà chăm chỉ, tăng ca hàng ngày, còn không đòi công ty trả tiền tăng ca.
Kiểu nhân viên mẫu mực dũng cảm tiến tới này, nên được coi là trụ cột tập đoàn, tuyên truyền rộng rãi, để mọi người đều học tập phẩm chất tốt đẹp cống hiến cho tập đoàn của cậu. Châu An Cẩn vỗ vai Tang Hủ, nói: "Lần này cậu trở về, tôi tăng lương cho cậu." Anh ta tạm dừng, lại nói, "Phải rồi, có một việc tôi phải nhắc nhở cậu."
Tang Hủ tỏ vẻ khiêm tốn nghe chỉ bảo, kính cẩn lắng nghe.
Châu An Cẩn hạ giọng nói: "Không được ăn quá nhiều Bổ Thiên Đan, một lần tối đa hai mươi viên, khoảng cách giữa các lần uống liều lượng tối đa phải hơn ba ngày."
Tang Hủ giả vờ mù tịt, hỏi: "Tại sao?"
Châu An Cẩn giải thích: "Uống Bổ Thiên Đan quá liều sẽ biến đổi thành một thứ gọi là "thịt cúng", "thịt cúng" là nguyên liệu của Bổ Thiên Đan. Phải ghi nhớ lời dặn dò của tôi, bí mật này chỉ có thành viên cốt cán của tập đoàn mới biết, chủ tịch coi trọng cậu, bảo tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tùy tiện tiết lộ cho người khác."
"Phần lớn người ngoại tộc là những kẻ hung ác rơi vào bước đường cùng, biết được bí mật của "thịt cúng", có thể người bình thường sẽ bị một số phần tử phạm pháp coi là nguyên liệu tạo ra Bổ Thiên Đan. Vả lại họ không biết, "thịt cúng" sẽ không bao giờ ngừng sinh trưởng, không dùng phương pháp bí mật tạo ra Bổ Thiên Đan còn có rủi ro bị ý thức ngoại lai khống chế. Một khi có người lạm dụng, sự việc sẽ trở nên rất nguy hiểm."
Tang Hủ cúi đầu, che giấu vẻ đã hiểu từ lâu trong mắt.
Châu An Cẩn thở dài, nói: "Năm dòng họ gánh vác rất nhiều thứ, đặc biệt là nhà họ Châu chúng ta, trước giờ tuân thủ nguyên tắc "năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn"." Anh ta không quên nịnh nọt Châu Hà, nói, "Còn cụ cố là trụ cột vững vàng của nhà họ Châu chúng ta. Không có cụ cố chỉ bảo giúp đỡ, thì không có sự phồn vinh của chúng cháu ngày hôm nay."
Châu Hà nằm trong mộ mấy trăm năm, thực tế vốn chẳng tham gia chút gì vào sự phát triển của nhà họ Châu, nhưng sao hắn lại không có tác dụng gì chứ, ắt hẳn hắn đã ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ người nhà họ Châu về tinh thần, thế là yên lòng chấp nhận lời tán dương này, nói: "Biết thì tốt. Ngươi tên là Châu An Dịch phải không, không tệ, ngươi là người thông minh duy nhất trong nhà họ Châu."
Châu An Cẩn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com