Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Rắn Xác

Bỗng nhiên, sấm chớp vụt lóe trong đầu Tang Hủ, một suy nghĩ nảy ra.

Có một số thứ, ví dụ như Châu Hà, chỉ có thể nhìn thấy trong tầm nhìn mơ hồ. Có phải lối vào mà đội trước đi cũng thế không? Giờ đeo kính áp tròng, không thể tháo kính ra được, Tang Hủ nheo mắt quan sát vách đá xung quanh. Quả nhiên, ở cuối tầm nhìn, cậu phát hiện ra một chỗ lõm.

Chắc hẳn là chỗ này, nhưng cửa hang cách chỗ họ đang ẩn nấp một quãng ngắn, thò đầu nhìn ra kẽ đá, có vài con Ma Da đã dạt tới gần.

Tang Hủ chú ý nhìn, trong bầy Ma Da không có bóng dáng người vớt xác.

Ông đã đi đâu rồi? Vốn định tìm cơ hội đưa ông đi.

Có một Ma Da nữ đến gần, khoảng cách cực gần, mái tóc dài rũ rượi, như rong rêu đen ngòm, Tang Hủ vươn tay là chạm tới được. Tang Hủ nghĩ bụng gay rồi, thế này làm sao ra ngoài được?

"Chậc," giọng Châu Hà vang lên bên tai, "Đồ nhát cáy."

Châu Hà đột nhiên xuất hiện, túm phắt mái tóc của Ma Da nữ, quẳng cô ta đi.

Ngay bây giờ.

Tang Hủ ra dấu với Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, hai người theo sát Tang Hủ di chuyển lên trên. Bên này vừa có động tĩnh, toàn bộ Ma Da nhất tề ngoảnh đầu. Châu Hà không dừng lại, quay đầu đi ngay. Tốc độ của hắn cực nhanh, đi sau tới trước, bơi đến cạnh Tang Hủ trong chớp mắt.

Người tụt lại sau cùng lại là Hàn Nhiêu, Ma Da dày đặc ùa tới, Hàn Nhiêu ngoái đầu nhìn, những gương mặt trắng bệch cứng đờ chen chúc tới gần, làm người ta nổi da gà.

Tang Hủ vừa đến cửa hang, không ngờ bên trong lại có một dòng xoáy, không cho phân bua hút luôn Tang Hủ vào. Thời hạn ba phút đã hết, Trung Âm Thân tự động giải trừ. Dòng xoáy này đến đột ngột, Tang Hủ lập tức bị sặc nước, lại không thể quay đầu tìm Hắc Nữu lấy không khí, Tang Hủ vô thức kéo Châu Hà, ôm chầm lấy hắn như bạch tuộc, hôn môi hắn, hút không khí trong miệng hắn.

Ban đầu Châu Hà còn sửng sốt, không hiểu sao tự dưng oắt con lại tới gần đòi hôn, đến khi cậu hít mạnh một hơi, Châu Hà mới nhận ra mình bị cậu coi là túi khí. Hắn lập tức định nổi đóa, nhưng dòng xoáy hút dữ dội, hai người đều bị cuốn vào như quần áo trong lồng giặt.

Thẩm Tri Đường và Hàn Nhiêu phía sau vừa thấy bên trong có xoáy nước, vô thức dừng một giây. Ngoái đầu nhìn, Ma Da đã bao vây, không kịp nghĩ nhiều, hai người nghiến răng, kéo tay nhau bế Hắc Nữu cắm đầu vào.

Nước nhỏ tí tách trên mặt, Tang Hủ chau mày, từ từ ngước mí mắt. Đập vào mắt là một màu đen kịt, không nhìn rõ gì cả. Tang Hủ nhúc nhích cơ thể, lưng như nứt toác, đau đến mức cả cơ thể tê rần. Cậu nằm nghỉ một lúc, gọi: "Cụ cố?"

Không ai trả lời.

Cậu gọi tiếp: "Cụ cố? Chồng ơi? Tà ma siêu siêu siêu siêu cấp?"

Vẫn không ai trả lời.

Hầy, lại lạc nhau rồi.

Tang Hủ nhịn đau bò dậy, cử động chân tay, chắc hẳn không bị thương nặng, chỉ ngã đau thôi. Xung quanh không còn là dưới nước nữa, nơi tay chạm đến được đều là mặt tường đá bằng phẳng cứng rắn, rõ ràng cậu đã rời khỏi Đại Thủy Khanh, vào trong một kiến trúc. Cậu rút điện thoại Châu Hà từ túi quần ra, hình nền điện thoại là ảnh chữ —— "thiên lôi đánh kẻ sở khanh", Tang Hủ im lặng một giây, phớt lờ hình nền, mở đèn pin soi sáng.

Trần nhà dột nước, mọc rêu xanh rì. Nước nhỏ xuống tí tách, một vũng nước nhỏ đọng dưới sàn. Soi đèn pin xung quanh, hình như là một căn phòng trong hầm mộ, to cỡ một giảng đường, đặt mấy chục quan tài đá. Áo quan đã bị cạy toàn bộ, dưới đất còn có dấu chân bùn hỗn loạn.

Chắc là do đội trước làm, hẳn Tang Hủ rơi vào đây sau khi họ rời khỏi phòng. Dọc đường vào đây không biết đã lăn bao nhiêu vòng, Tang Hủ vén áo nỉ, phát hiện khắp nơi trên ngươi mình xuất hiện mấy vết thương bé xíu, vừa đóng vảy, cứ như bị ngược đãi.

Trên vai còn có một dấu bàn tay nho nhỏ, cậu kiểm tra bằng chế độ chụp camera đằng trước, dấu vết này cực kỳ bé, như chạc cây nhỏ, không nhìn kỹ thì không thấy được, không biết là thứ quái quỷ gì để lại. Vết thương trên người cũng là thứ này để lại ư? Nhưng tại sao chúng không lấy mạng cậu?

Rọi đèn xung quanh, lại đeo mặt nạ Na Thần quan sát, không có tà ma khả nghi, nơi này tạm thời an toàn, Tang Hủ không thở phào nhẹ nhõm ngược lại trong lòng càng bất an hơn.

Thứ để lại vết cắn và dấu tay trên người cậu, rốt cuộc đã đi đâu?

Thò đầu nhìn vào quan tài, không ngờ xác cổ không thối rữa hoàn toàn, nhìn được thấp thoáng rõ dung mạo. Có điều thi thể vô cùng kỳ quái, đầu những người này đều bị dị dạng, mỗi người đều có chỗ quái dị riêng, có người thì như đầu gà phóng to, có người giống đầu ngựa, còn có người giống đầu rắn, căn phòng này chẳng khác nào triển lãm người dị dạng.

Họ mặc Thâm Y thời cổ đại, trên vạt áo và váy thiêu hoa văn rắn cuộn rườm rà, chắc chính là người nước Ly mà Thẩm Tri Đường từng kể.

Ai lại trở thành như thế này? Lại còn bị chôn ở đây.

Tang Hủ chụp vài tấm ảnh, đi vào sâu hơn.

Chính giữa căn phòng còn có một tấm bia đá.

Tang Hủ giơ điện thoại, soi sáng bia đá. Trên bia khắc văn tự mà cậu đọc không hiểu, chắc là văn tự của thế giới cổ đại của Cõi Mộng. Nếu Thẩm Tri Đường ở đây thì tốt quá, chưa biết chừng cô đọc được. Chuyển ra sau bia đá, cậu phát hiện mặt sau tấm bia cũng khắc chữ.

Chữ khắc ở mặt này thì Tang Hủ đọc được.

Trên đó viết——

"Châu Hà và chó không được vào.

Tang Ly Ưu"

Tang Hủ: "..."

Tang Ly Ưu, Tang Hủ từng nghe đến cái tên này, là ông nội của ông nội cậu, hình như là Đại Tộc Trưởng đời cuối cùng của nhà họ Tang. Châu Hà từng nói, cuối cùng ông đã phát điên, bị năm dòng họ giết chết.

Đang yên đang lành, tại sao ông lại chửi Châu Hà ở chốn không người này? Dù chửi Châu Hà, cũng phải khắc lên bia mộ Châu Hà chứ, khắc ở đây Châu Hà không đọc được, hơn nữa không thể vì Châu Hà đần mà so sánh hắn ngang hàng với chó được chứ.

Bên dưới chữ ký Tang Ly Ưu còn có một số ký tự đặc biệt, pha lẫn một số từ đơn tiếng Anh, phán đoán theo ngòi bút, độ sâu của vết khắc, những ký tự này cũng là do Tang Ly Ưu khắc, thứ tự ký tự không hỗn loạn, thi thoảng có lặp lại, chắc là truyền tải thông tin nào đó, nhưng sợ người ngoài đọc được nên mới mã hóa.

Tang Hủ chỉ có thể đọc được phần từ đơn tiếng Anh, nó viết "hoàng đế", "thời gian".

Thông tin quá ít, không suy đoán được hàm nghĩa của cả đoạn.

Người nhà họ Tang chắc là đọc được, tiếc rằng mặc dù Tang Hủ chảy dòng máu nhà họ Tang, nhưng cơ bản là không thừa kế bất cứ thứ gì của nhà họ Tang, chẳng đọc được chữ nào, đành tạm thời chụp lại ảnh.

Đứng dậy tiếp tục quan sát căn phòng trong hầm mộ này, Tang Hủ chợt phát hiện có một quan tài đá hết sức kỳ quái. Những quan tài đá khác đều là quay nắp lên trên, nhưng quan tài đá này lại là nắp hướng xuống dưới.

Thế là thế nào?

Đang định lại gần quan sát kỹ lưỡng, quan tài đá nọ bỗng rung chuyển, tiếng móng tay cào xoèn xoẹt vọng ra.

Tang Hủ: "..."

Cậu hiểu tại sao quan tài lại quay nắp xuống dưới rồi.

Là nhóm người trước nhốt thứ bên trong vào quan tài đá.

Cúi đầu nhìn dấu chân, quả nhiên, mặc dù hỗn loạn nhưng dấu chân đều kéo dài về cùng một hướng, họ đã vội vã bỏ chạy ra ngoài.

Thấy quan tài đá sắp đổ, không biết thứ gì bị nhốt bên trong, là người dị dạng đầu thú ư? Nhóm kia đông người như vậy mà còn sợ, huống hồ hiện giờ Tang Hủ một thân một mình. Tang Hủ quyết đoán kịp thời, rời khỏi phòng, vào đường hầm. Trong đường hầm thắp nến, kéo dài về hai hướng, cuối hai hướng đi đều tối đen, không nhìn rõ tình hình.

Đi bên nào đây? Tang Hủ ngẫm nghĩ, đi sang trái theo hướng dấu chân.

Tang Hủ vừa bước ra khỏi căn phòng nọ thì nghe thấy một tiếng thùng trong phòng, rõ ràng là quan tài đá bị đổ. Sau đó là tiếng bước chân nặng trịch, cồm cộp chạy thẳng về phía cửa phòng. Tang Hủ bắt đầu bỏ chạy, men theo dấu chân đi tới góc ngoặt, rẽ sang phải, đèn pin rọi vào đường hầm, sai rồi, không ngờ lại là đường cụt!

Vừa định ngoảnh đầu, đèn pin rọi về phía cửa căn phòng trong hầm mộ, một cái bóng đổ dài, tiếng bước chân cồm cộp càng lúc càng gần. Tang Hủ lập tức tắt đèn pin, áp sát tường ngồi xổm ở góc ngoặt.

"Cộp, cộp, cộp." Thứ đó đã bước ra ngoài.

"Cộp, cộp, cộp." Nó rẽ sang phải, đi về phía góc ngoặt mà Tang Hủ đang trốn!

"Cộp, cộp, cộp." Nó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn...

Lòng bàn tay Tang Hủ túa mồ hôi, cậu vô thức muốn khởi động Trung Âm Thân, nhưng không lâu trước đó vừa dùng thần thông này, giờ vận kiểu gì cũng không dùng được, cậu đành tự nín thở, chuẩn bị khởi động Thỉnh Na Thuật bất cứ lúc nào.

Nói thật thì cấp bậc hiện tại của Tang Hủ quá thấp, gặp phải thứ không biết đã nằm mấy nghìn năm trong mộ cổ, e rằng phần thắng của Thỉnh Na Thuật rất thấp, lát nữa tranh thủ được cơ hội bỏ chạy thì phải chạy ngay.

Trong ánh nến leo lét, một cái bóng kỳ dị từ từ nhô ra khỏi bức tường. Tang Hủ nhìn thấy rõ ràng, cái bóng dưới đất vừa cao to vừa kỳ dị, nó có mình người, nhưng cổ dài khác thường, đầu hình tam giác.

Giống như một con rắn, mọc trên mình người.

Bỗng nhiên, nến bị thổi tắt, cả đường hầm chìm vào bóng tối. Tang Hủ không nhìn thấy bóng người rắn nữa, trong đường hầm im ắng, không có tiếng bước chân của người rắn lại gần nữa, nhưng cũng không có tiếng bước chân người rắn bỏ đi.

Người rắn nọ như đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối tựa bức màn bao trùm hai mắt Tang Hủ.

Một phút, hai phút, ba phút... Tang Hủ dỏng tai nghe ngóng, vẫn không nghe thấy chút tiếng động nào, nghĩ bụng rốt cuộc người rắn nọ đã đi đâu. Trong bóng tối im lìm, tiếng tim đập rõ ràng nhất, Tang Hủ gần như cảm thấy tim mình đập to quá, sẽ để lộ vị trí của mình.

Lại ba phút trôi qua, đã quá lâu rồi, chắc là bật đèn được rồi.

Cậu mò điện thoại, hít sâu một hơi, cẩn thận bật đèn.

Đúng lúc này, Tang Hủ nhìn thấy một gương mặt hình rắn quái dị áp sát trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào cậu không có chút tình cảm nào.

Thảo nào nó không đi tới gần, thì ra người rắn này duỗi dài cổ, thò tới từ bên kia góc ngoặt.

Tang Hủ lập tức thấy da đầu tê rần, vô thức muốn khởi động Thôn Hoả Thuật. Một luồng chớp sáng rực ập tới từ góc chéo, cổ người rắn bị chớp đánh trúng, ngoẹo sang một bên.

Tang Hủ tranh thủ lộn một vòng tại chỗ, bò ra khỏi góc ngoặt từ mặt tường, lao tới chỗ Châu Hà ở đầu bên kia đường hầm. Lúc băng qua căn phòng nọ, cậu liếc nhìn bên trong, không biết từ lúc nào những thi thể dị dạng trong quan tài đều đã ngồi dậy, cặp mắt trên cái đầu quái dị mở hé một kẽ hở bé tí, nhìn chằm chằm vào cậu một cách vô cùng tà khí.

Lông mao cậu dựng đứng, nhanh chóng rời mắt, tụ họp với Châu Hà. Châu Hà kéo cậu vào một căn phòng phụ bên cạnh, đóng cửa phòng, tiếng cào cửa roèn roẹt lập tức vang lên bên ngoài.

Châu Hà mặc kệ nó, nói thẳng với Tang Hủ: "Cởi quần áo ra, cởi hết, nhanh lên."

"Để làm gì?" Tang Hủ nhíu mày.

Muốn làm à?

"Ngươi cởi quần áo đi đã." Châu Hà hất cằm.

Tang Hủ im lặng giây lát, đành làm theo, cậu cởi sạch sẽ, quay một vòng trước mặt Châu Hà.

Châu Hà ngồi thụp xuống, xích lại gần quan sát, hắn chợt vươn ngón tay chọc vào đùi cậu, bị chọc trúng chỗ máu buồn, Tang Hủ đang định gạt tay hắn ra thì chợt nhìn thấy thịt đùi mình ngọ nguậy, một điểm gồ bé xíu chậm rãi nổi lên.

Trong lòng cậu lạnh toát, thảo nào cậu không tìm thấy thứ để lại dấu vết, thì ra nó đã chui vào cơ thể cậu.

Châu Hà cởi áo khoác, cho Tang Hủ ngồi lên áo hắn. Áo khoác là do Tang Hủ mua cho hắn, bản giới hạn thương hiệu Pokemon, trên đó có một con Pikachu dữ dằn.

Châu Hà rút nhíp ra chuẩn bị, rồi lấy dao găm, dùng bật lửa nướng lưỡi dao, áng chừng với đùi Tang Hủ.

"Nhịn nhé." Châu Hà nói.

Tang Hủ hít sâu một hơi, gật đầu.

Châu Hà ấn dao cắt một vết sâu, máu tươi trào ra cuồn cuộn, hắn lập tức thò nhíp vào gắp, lấy ra một con sâu dài ngọ nguậy. Dù đã chuẩn bị trước, Tang Hủ vẫn đau đến mức hai mắt tối sầm, mất một lúc lâu mới vượt qua được.

Con sâu này cỡ ngón tay, cơ thể thon dài cuộn tròn, có bốn cái chân. Dấu tay đó thực ra là dấu chân của nó.

Tang Hủ nuốt một viên Bổ Thiên Đan, đầm đìa mồ hôi lạnh, cậu hỏi: "Đây là cái gì?"

"Rắn Xác," Châu Hà bỏ con sâu lên lửa nướng, "Thứ thêu trên quần áo những cái xác cổ đó. Hừ, ta đã bảo ta từng thấy con sống rồi mà."

Hắn nhìn Tang Hủ, Tang Hủ lập tức hiểu ra, thành khẩn nói: "Là bọn em hiểu biết nông cạn, thế mà lại không tin lời cụ cố nói, bọn em có tội, bọn em đáng chết."

Châu Hà hài lòng, "Thế còn tạm, lần này tha cho các ngươi tội chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com