Chương 61: Chó vàng
Cậu biết, một khi quỳ xuống, cậu cũng sẽ như Hàn Nhiêu, trợn trắng mắt, biến thành thú cưỡi của những quái vật này.
Châu Hà đâu? Hắn đi đâu rồi?
Sau khi trốn đi, hắn không theo dõi cậu mọi lúc, có khi sẽ bỏ lỡ một số tình huống. Nhưng chỉ cần Tang Hủ gọi hắn, nhất định hắn sẽ xuất hiện. Cách giải quyết tiện nhất đương nhiên là gọi Châu Hà ra, nhưng cái tên lên đến miệng rồi lại nuốt về. Tang Hủ phát hiện, hiện giờ cậu gặp phải tình huống khẩn cấp, cách đầu tiên nghĩ đến luôn luôn là tìm kiếm sự trợ giúp của Châu Hà.
Dựa dẫm vào Châu Hà quá mức, thế này rất nguy hiểm.
Tang Hủ hít một hơi, khởi động Thỉnh Na Thuật, màu sắc tươi tắn bò lên gò má, bộ giáp không đầu cao to xuất hiện sau lưng cậu.
Trong chớp mắt, không khí như đông cứng, đặc quánh tựa keo dán.
Tang Hủ cố gắng ổn định bản thân, nói rành mạch: "Giết."
Hộ Pháp Linh Quan vung gươm, thế gươm như núi cao đổ sụp, chém mạnh một phát.
Thứ gì đó vỡ vụn, rơi rào rào xuống đầy người Hàn Nhiêu, đầu Hàn Nhiêu bị đập nổi một cục to tướng. Đồng tử mắt anh ta rơi xuống, trở lại bình thường, bò rạp dưới đất hai tay ôm đầu, rú lên khe khẽ.
"Cái gì thế?"
Một cái đèn pin bừng sáng bên cạnh Tang Hủ, là Châu Hà, hắn đã xuất hiện.
Hắn liếc nhìn Tang Hủ đầu túa mồ hôi, bất mãn hỏi: "Sao không nhờ ta giúp?"
Hoá ra tên này vẫn luôn đứng đằng sau cậu, chờ cậu gọi hắn cứu mạng ư?
"Em sợ cụ chê em toàn làm phiền cụ." Tang Hủ nói khẽ.
Châu Hà không vui lắm, hừ một tiếng, đi tới chỗ Hàn Nhiêu, đèn pin rọi xuống dưới, dưới đất là một bức tượng tướng quân vỡ vụn. Nó đầu to, là bởi đội mũ giáp rườm rà. Đầu bức tượng tướng quân này bị chặt rơi, cặp mắt đan phượng hẹp dài được vẽ tỉ mỉ như đang âm u nhìn Tang Hủ.
Tang Hủ để ý, áo giáp mà bức tượng tướng quân này mặc giống hệt Hộ Pháp Linh Quan.
Thế là thế nào? Bức tượng tướng quân này có liên quan với nhà họ Tang ư?
Lẽ nào là nhà họ Tang đặt ở đây?
Hàn Nhiêu hít vào một hơi lạnh, hỏi: "Tượng này thành tinh rồi à? Lên tầng kiểu gì?"
Sao tượng tướng quân lại cử động được? Còn cưỡi trên người khác, tượng tướng quân này coi người ta thành chiến mã của nó à?
Tang Hủ cũng chẳng hiểu mô tê gì.
Tiếng bước chân hỗn loạn vọng tới từ bên dưới, đám người đó sắp xông lên đây. Mặt mày Châu Hà lạnh toát, một tay tóm cổ áo Tang Hủ, một tay kéo Hàn Nhiêu, mang hai người họ vào lối đi hẹp phía sau. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ gì, chỉ có thể để Châu Hà lôi đi. Đi được một quãng, Tang Hủ vỗ cánh tay Châu Hà, bảo dừng lại được rồi.
Họ ngồi xổm trong bóng tối, định nghe lỏm người trong kia nói chuyện.
Hàn Nhiêu sốt ruột thì thầm: "Hai người có phát hiện không, số người của họ lại tăng."
Đúng vậy, lúc nãy Tang Hủ cũng phát hiện ra vấn đề của đội này. Lúc trước khi đội nhà họ Lý và dân bản địa bò dưới đất, Tang Hủ lặng lẽ đếm số người có mặt.
Một người, hai người, ba người...
Tổng cộng mười bốn người.
Lúc trước là mười hai người, vốn đã thừa một người, sau đó Hàn Nhiêu bắn nổ đầu một người, thi thể đang nằm ở ngay tầng dưới, thế mà vẫn còn mười bốn người...
Đội ngũ này, càng lúc càng đông người.
Hơn nữa hình như họ không phát hiện ra đồng đội tăng lên.
"Im." Châu Hà bỗng nói.
Vừa dứt lời, tiếng bước chân vội vã vọng tới. Ba người trốn trong bóng tối, nhìn mấy luồng sáng đèn pin trắng toát chiếu vào từ cửa phòng.
Đám người kia nhìn quanh lối đi, không phát hiện ra ba người Tang Hủ.
Không biết có phải Lý Gia Thiện và tay vệ sĩ cao ráo kia đã nhìn thấy gì hay không, họ đi về phía ba người Tang Hủ, trong lòng Tang Hủ thắt lại, đang định lùi lại thì nghe thấy hai người này dừng bước chân, đứng lại ở góc ngoặt cách Tang Hủ một bức tường.
Lý Gia Thiện nói: "Mẹ kiếp, để chúng chạy mất rồi."
"Thiếu gia," tay vệ sĩ cao ráo nhà họ Lý nói, "Chúng ta phải đến "điện Tiên Đài" mà tướng quân nói thật à?"
"Còn phải nói à, nơi đó có bí mật của thần thông, đương nhiên chúng ta phải đi." Lý Gia Thiện nói, "Lần này nếu mang được bí mật của thần thông về nhà, ông già sẽ không nghĩ cách gả em gái tôi cho lão dê xồm nhà họ Châu nữa. Em gái tôi mới hai mươi tuổi đã là người ngoại tộc Qua Sông, nếu không phải vì bố mẹ tôi đã mất, hai đứa mồ côi chúng tôi ở trong nhà không nơi nương tựa, ông già sẽ không lấy em gái tôi ra làm món quà tạo dựng quan hệ."
Lão dê xồm nhà họ Châu? Ai cơ?
Châu Hà tặc lưỡi, thì thầm bên tai Tang Hủ: "Không ngờ cái tên Châu Bất Nan già thế rồi, mà còn muốn kiếm vợ."
Châu Bất Nan... Cụ cố lại nhớ nhầm tên người ta rồi.
Có điều... sao Tang Hủ cảm thấy, lão dê xồm mà Lý Gia Thiện nói là Châu Hà nhỉ...
Lúc trước Tang Hủ bảo Châu Nhất Nan rằng Châu Hà nhu cầu cao, không biết thế nào câu này lại bị lan truyền ra ngoài. Hiện giờ người ngoại tộc lên trang web tuyển dụng tìm đánh giá công ty, đều bảo lãnh đạo mấy trăm tuổi của dòng họ Châu thích quy tắc ngầm, còn bảo một lập trình viên nào đó dựa hơi lãnh đạo leo liền ba cấp, đã có một toà biệt thự to ở Bắc Kinh.
Câu này đúng là vô lý, Tang Hủ không được thăng liền ba cấp, cũng không có biệt thự ở Bắc Kinh. Nhưng bất kể như thế nào, hình tượng dâm dê của Châu Hà đã khắc sâu vào lòng người. May mà hắn không có nhu cầu tìm công việc, không lên web tuyển dụng, nếu không thì Tang Hủ không thể sống nổi đến ngày mai.
"Thế những thứ thừa ra trong đội chúng ta... Cậu nhìn thấy chưa, chúng trông như khỉ ấy." Tay vệ sĩ cao ráo rất đỗi âu sầu, "Đám dân bản địa kia cơ bản là không phát hiện ra chúng, còn nói cười với chúng, tôi nhìn mà sợ."
Tang Hủ thầm giật thót mình, thì ra không phải họ không quan sát, họ đã biết trước trong đội mình có thêm người.
Lý Gia Thiện mắng: "Không phải anh dày dạn kinh nghiệm lắm sao, sao lại nhát thế? Chỉ có chúng trong đội, mới có thể dẫn chúng ta đến đúng chỗ. Yên tâm, dù có kẻ phải chết, cũng không phải chúng ta, tôi dẫn đám dân bản địa đó vào đây, chính là để chúng chết thay."
Dứt lời, hai người hút một điếu thuốc, giẫm tắt tàn thuốc rồi quay lại căn hầm. Ánh đèn pin biến mất, lối đi hẹp lại được bóng tối bao trùm.
Tang Hủ bật điện thoại, dưới ánh sáng mờ ảo, mặt ba người nom có phần âm u.
"Tướng quân?" Tang Hủ thì thầm, "Lẽ nào là bức tượng tướng quân cưỡi trên người họ?"
"Thứ đó biết nói à?" Hàn Nhiêu ngạc nhiên.
Tang Hủ hỏi: "Anh Hàn, lúc nãy anh vừa bị cưỡi, có nghe thấy gì không?"
"Không," Hàn Nhiêu buồn bực, "Tên tướng quân này nói chuyện còn chọn người à? Anh không xứng nói chuyện với hắn chắc?"
Tang Hủ rơi vào trầm ngâm, lẽ nào điện Tiên Đài họ muốn đi chính là nơi Tang Vạn Niên thu được thần thông sáu đạo? Sao nghe quen lắm. Nếu Tang Hủ cũng muốn đi, lẽ nào cũng phải bị bức tượng tướng quân đó cưỡi ư? Cứ cảm thấy có bẫy, không thể thử tuỳ tiện được.
Hầy, sao Tang Vạn Niên không tiết lộ nhiều thông tin hơn? Nói dở dang, làm người ta đau đầu.
"Còn có chỗ bất thường, trước khi bị cưỡi anh đã định nói," Hàn Nhiêu vò đầu gãi tai, "Là gì nhỉ."
Tang Hủ nhớ lại cảnh trong hầm mộ, chợt nảy ra suy nghĩ, cậu nói: "Con chó họ dẫn theo đã biến mất."
"Đúng rồi đúng rồi!"
Lẽ nào họ biết chó sẽ có vấn đề, hoặc chó đã xảy ra vấn đề, nên đã xử lý nó rồi?
Hay là con chó tự chạy mất?
Bất kể ra sao, Tang Hủ và Hàn Nhiêu đều hy vọng, đoạn đường tiếp theo đừng gặp phải chó.
Đang nói thì hai người chợt phát hiện Châu Hà ngoái đầu nhìn gì đó, hắn hiếm khi có biểu cảm nghiêm nghị thế này, làm người ta vô thức thấy sờ sợ.
Hai người nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy chính giữa lối đi hẹp, một cái đầu tượng tướng quân xuất hiện ở đó không biết từ bao giờ. Cặp mắt đan phượng hẹp dài không híp lại, mở trừng trừng nhìn ba người chằm chằm, rõ ràng là sơn vẽ, nhưng lại toát ra vẻ tà ác khó tả.
"Vãi, giả thần giả quỷ, nhìn tôi đập chết nó đây." Hàn Nhiêu rút súng lục, lắp ống giảm thanh, dí vào trán tượng tướng quân, nổ súng. Trán tượng tướng quân lập tức nứt toác như chạc cây, bức tượng đá này rỗng ruột, chẳng mấy chốc đã vỡ vụn. Tuy nhiên biến cố xảy ra đột ngột, mỗi con Rắn Xác to cỡ ngón trỏ xồ ra từ họng súng, ập về phía mặt Hàn Nhiêu.
Tốc độ của Rắn Xác cực nhanh, huống hồ trong lúc không kịp đề phòng, khó mà phản ứng được. Suy nghĩ vụt qua đầu Hàn Nhiêu lúc đó là: Tiêu rồi, phải xuống dưới gặp ông già* nhà mình rồi.
Nhưng đúng lúc này, Châu Hà ra tay nhanh như chớp, trong nháy mắt người thường không nhìn rõ, hắn tóm được con Rắn Xác này. Đồng thời, mùi cháy khét lan tỏa, một luồng khói đen bốc ra từ lòng bàn tay Châu Hà. Xòe tay ra, Rắn Xác đã biến thành tro.
Hàn Nhiêu nhìn đơ cả người.
"Rác rưởi." Châu Hà khinh bỉ cười khẩy.
Chẳng biết là mắng Rắn Xác hay là mắng Hàn Nhiêu.
Một tràng cười ha ha bỗng vọng tới từ phía sau. Ba người quay phắt đầu, chỉ thấy ở cửa phòng, đám Lý Gia Thiện thò đầu âm u dán mắt vào họ.
Xảo quyệt quá. Đám người đó cơ bản là chưa đi, họ vẫn luôn chờ ở cửa phòng, giống như nhóm Tang Hủ ngồi xổm trong bóng tối vậy.
Lý Gia Thiện cười ha ha nói: "Tìm thấy chúng mày rồi."
.
Chó vàng đi theo Thẩm Tri Đường cắn đèn pin, bò vào một cái hố ăn trộm (hố do bọn trộm mộ đào để vào mộ).
Lạc nhóm anh Kiến Quốc, Thẩm Tri Đường chỉ có thể cố gắng di chuyển về vị trí của hai người họ. Cô phát hiện tường ngôi mộ này có rất nhiều hố ăn trộm được đào ra, nhìn vết đào, niên đại cực kỳ xa xôi. Nhưng cô lại phát hiện một điểm rất kỳ lạ, đó là căn buồng bị đào hố ăn trộm vẫn còn đủ vàng bạc châu báu, quan tài cũng đều còn nguyên vẹn. Nếu trộm mộ vào đây, đáng lẽ phải khoắng sạch nơi này chứ? Không thể nào đào ngần này hố ăn trộm công cốc, chỉ cầm đi một vài món đồ cổ đáng tiền được.
Thẩm Tri Đường ngẫm nghĩ một lúc, không nghĩ ra lý do, cô quyết định đi tiếp.
Chó vàng trèo vào hố, sủa gâu gâu, Thẩm Tri Đường xoa đầu nó, để nó im lặng.
Cô nhận ra con chó vàng này, là chó mà thiếu gia nhà họ Lý mang vào, chắc là lạc khỏi họ, sau khi gặp được Thẩm Tri Đường, nó bèn một mực bám theo sau cô. Thẩm Tri Đường thích chó, định dẫn nó ra ngoài theo mình.
Cô giơ đèn pin, quan sát kết cấu của căn phòng.
Nói đây là phòng trong hầm mộ, chẳng thà nói là một hang động ngầm, rọi đèn pin vào, cô đang đứng trên bờ, đi tiếp là vực thẳm sâu không thấy đáy, phía trước dựng rất nhiều cột nhẵn, càng đi tiếp cột càng cao. Trần hang cực cao, ít nhất phải cao cỡ hai tầng nhà. Cô lại nhìn xung quanh, phát hiện vách đá được mài nhẵn thín, trên đó vẽ đầy hình vẽ phức tạp.
Bích họa khổng lồ, cao khoảng mười thước, dài khoảng bảy mươi thước, mỗi bích họa đều là một bức hoàn chỉnh.
Khung cảnh trên bức tranh đó rất quen thuộc, biển băng vô bờ, sáu vì sao lên cao, núi tuyết trắng toát nguy nga, hài cốt của thần linh không biết tên... Trời ạ, chẳng phải đây chính là nơi mà công ty Ác Mộng của họ tổ chức họp sao? Thẩm Tri Đường trợn to mắt, vô thức bước lên cột, phát hiện cột ở đây phân bố giống hệt nơi họp.
Cô đứng ở chỗ cô thường đứng, còn tìm thấy cả cột của anh trai mình, cột của Hàn Nhiêu, và cả cột mà sếp tổng đứng ở nơi cao nhất.
Thế này là thế nào?
Thường thì bích họa trong hầm mộ sẽ vẽ lúc sinh thời của chủ mộ, ca ngợi công đức của chủ mộ, hoặc tưởng tượng cảnh chủ mộ bước lên vương quốc thần linh. Cảnh vẽ ở đây ly kỳ thế này, e rằng chính là nơi thần tiên ở trong tín ngưỡng của mọi người ở thời đại của chủ mộ. Hơn nữa có lẽ là để sau khi chết được vào đây, chủ mộ đã phục dựng cảnh cột trụ và vực thẳm trong hầm mộ.
Thẩm Tri Đường quan sát kỹ bích họa, nhìn thấy chỗ cột của sếp tổng bị khoét mất một mảng, nhìn đường nét hình như là một hình người. Chắc chắn nơi này vốn có một người, nhưng không biết bị ai khoét mất rồi. Lẽ nào không thể nhìn dung mạo thật sự của sếp tổng ư?
Sốc quá, quả nhiên, cô biết ngay mà, lai lịch của sếp tổng sâu không lường được!!!
Cô có một suy đoán hết sức táo bạo, sếp tổng là thần!?
Thẩm Tri Đường rất kích động, giơ điện thoại lên chụp hết bích họa xung quanh.
Chụp đến bức bích họa cuối cùng, cô đứng trên cột nghiên cứu, bức bích họa này không giống các bích họa khác, trên đó vẽ một người phụ nữ vạt áo phấp phới, dưới chân có năm người đang quỳ lạy. Ánh mắt Thẩm Tri Đường bị năm người bên dưới thu hút, năm người này trông rất đỗi kỳ dị, một người cổ dài, giống rắn, một người giống ngựa, một người giống khỉ, một người giống gà, người cuối cùng giống chó.
Còn người phụ nữ bên trên thì không có mặt mũi, chỉ mơ hồ. Lộ ra dưới vạt váy phức tạp của bà ta không phải chân người, mà là xúc tu nhung nhúc.
Người phụ nữ này là ai?
Đợi đã, năm loại động vật.
Đồng tử mắt cô chấn động, đột nhiên vỡ lẽ.
Tiêu rồi, cô đã mắc phải một sai lầm chí mạng.
Cô nuốt nước bọt, chuyển điện thoại sang chế độ camera trước, gương mặt thanh tú trắng nõn của cô lập tức xuất hiện trong màn hình điện thoại. Cô hơi giơ điện thoại lên cao, ống kính chụp đằng sau lưng cô, con chó vàng trên cột cách đó không xa lọt vào hình.
Nó bất ngờ đứng dậy, hai chân trước thõng xuống, tai dựng đứng, như một con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lưng Thẩm Tri Đường.
Thẩm Tri Đường rùng mình, tức khắc ngoái đầu lại, nhưng chó vàng vẫn ngồi ở đó, còn vẫy đuôi, thè lưỡi với cô, tỏ vẻ cún to ngốc nghếch.
Nhìn nhầm ư?
Thẩm Tri Đường lại quay đầu nhìn điện thoại, nó đang đứng, biểu cảm nhìn Thẩm Tri Đường càng lúc càng lạnh lẽo. Biểu cảm này không giống một con chó, mà giống một người cực kỳ ác độc.
Không nhìn nhầm, chó có vấn đề!
Thẩm Tri Đường quyết định nhanh chóng, quát: "Hắc Nữu!"
Vừa dứt câu, Hắc Nữu đang định nhảy ra, chó vàng bỗng nhúc nhích, nhảy lên không ngoạm lấy Hắc Nữu, quẳng sang một bên. Thẩm Tri Đường giật mình, lập tức ngoảnh đầu nhảy sang cây cột tiếp theo. Nhưng khoảng cách giữa các cây cột ở đây quá xa, Thẩm Tri Đường sợ rơi xuống nên nhảy rất chậm. Tốc độ của cô kém xa chó vàng, con chó này chỉ hai ba bước đã nhảy tới chỗ Thẩm Tri Đường, nhào về phía cô, Thẩm Tri Đường vô thức né tránh, bị rơi khỏi cột đá.
Nó lại đứng thẳng lên như người lần nữa, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tri Đường rơi xuống vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com