Chương 64: Bản đồ
Thẩm Tri Đường nhắm mắt, cảm nhận con chó vàng đó đang cắn cái chân bị thương của cô, lôi cô tiến về phía trước. Chân trái đau nhức dữ dội, máu tươi chảy ra ròng ròng, toàn bộ ống quần ướt sũng. Cô cắn răng chịu đựng, không hó hé lấy một tiếng. Năng lực chiến đấu của cô không mạnh bằng anh Kiến Quốc và anh Hàn, chỉ có thể cố gắng trong việc nhịn đau.
Con chó này muốn làm gì? Muốn dẫn cô đi đâu? Cô không biết. Lúc trước cô rơi xuống cột đá, may mà Hắc Nữu nhảy xuống lót dưới người cô, cô mới không đến mức ngã chết. Nhưng chân trái ngã bị gãy xương, bị thương rất nghiêm trọng, cô nuốt một viên Bổ Thiên Đan, tốc độ hồi phục không nhanh đến vậy, ít nhất phải một hai ngày cô mới bình phục được.
Cô một mực giả chết, giữ được một mạng. Hắc Nữu không đánh lại chó vàng, cô âm thầm dặn dò Hắc Nữu ngoạm điện thoại của mình đi gọi cứu viện, trên đó có đoạn ghi âm cầu cứu mà cô phòng xa, đã ghi âm sẵn từ trước, điện thoại phát tự động, nếu họ nghe thấy thì sẽ đến cứu cô. Máu chảy suốt dọc đường của cô có thể làm đánh dấu, chỉ dẫn họ tìm thấy cô.
Nhưng cô không thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào họ được, phải nghĩ cách tự cứu mình.
Cô còn chưa được làm quản lý cấp cao, cô không thể chết được.
Cô lén lút hé mở một bên mắt, quan sát xung quanh. Nến cháy hừng hực, ánh sáng mông lung bao trùm lối đi sâu hút. Rõ ràng chó vàng lôi cô đi đường ngược lại, nhưng không biết tại sao, con đường này khác hẳn lúc tới. Thẩm Tri Đường dần vỡ lẽ, ngôi mộ đang "hoạt động", giống như đường ray chuyển hướng, rất có thể đường hầm trong mộ sẽ thay đổi theo giờ, ghép thành lối đi khác hẳn.
Nếu như vậy, lúc lối đi thay đổi chính là cơ hội tốt nhất để cô chạy trốn.
Cô áp một tai xuống đất, nghe thấy tiếng động của lò xo lạch cạch vọng tới từ dưới lòng đất, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng to. Đến lúc rồi, cô mở choàng mắt ra, chân phải ra sức đạp vào đầu chó vàng, đồng thời cởi giày chân trái, rồi giơ tay lên, khẩu súng bỏ túi vẫn luôn giấu trong ống tay áo nã đạn liên tục, chó vàng bị cô bắn chảy máu ròng ròng.
Bắn hết đạn, con chó vàng lùi lại vài bước, ngước cặp mắt lập loè nham hiểm, há cái mồm to tướng nồng nặc mùi thối định nhào tới. Thẩm Tri Đường lộn người, lăn vào bóng tối theo hướng tiếng cành cạch dưới lòng đất vọng tới.
Ngay sau đó, cô cảm thấy rõ ràng con đường dưới thân đang di chuyển. Tiếng gầm của chó vàng bên kia bóng tối tự dưng biến mất, tim đập thình thịch thình thịch, cô nhẫn nhịn sợ hãi vươn tay ra, chạm vào một bức tường đá mà lúc nãy vốn không có. Chính bức tường đá này đã ngăn cách cô và con chó vàng nọ.
Không thể nán lại nơi này, cô sợ chó vàng đi đường vòng đến tìm cô. Cởi đồ lót buộc vào vết thương ở chân trái để cầm máu, sau đó cô lết cái chân bị thương, cà nhắc đi vào sâu trong đường hầm. Chảy máu quá nhiều, tác dụng của viên Bổ Thiên Đan ăn lúc trước không theo kịp, số Bổ Thiên Đan còn lại ở trong ba lô, đánh mất ở căn buồng cột đá lúc nãy, trước mắt cô quay cuồng choáng váng.
Không được ngất, không được ngất. Cô tự nhủ, nghiến răng đi tiếp. Chợt thấy ánh sáng đèn pin truyền tới đằng trước, còn có tiếng nói chuyện thấp thoáng, cô thầm lấy làm mừng rỡ, biết dùng đèn pin, chắc chắn là nhóm anh Kiến Quốc. Cô tăng tốc, vịn tường đi vào cánh cửa khắc hoa dưới mái hiên ngói xanh.
Cô nhìn thấy hai người đứng bên trong, một nam một nữ, nữ mặc áo gió, đang khắc gì đó dưới sàn. Nam thì cao khoảng một mét tám mươi mấy, mặt vuông chữ điền, cằm lún phún râu đen, trông rất quen thuộc.
Là ai vậy...
Một suy nghĩ vụt loé trong đầu, sau đó nỗi kinh hoàng sâu sắc dâng trào trong lòng.
Cô nhớ ra rồi, người đàn ông này là Tang Vạn Niên.
Thế này là thế nào? Sao Tang Vạn Niên lại xuất hiện ở đây? Không phải ông ta ở Quỷ Môn Quan ư? Thẩm Tri Đường vô thức muốn bỏ chạy, tranh thủ lúc mình đứng trong bóng tối, hai người nọ còn chưa phát hiện ra cô, bèn lặng lẽ lùi lại. Đang định lùi ra ngoài cửa mộ, cô nghe thấy tiếng gọi của chó vàng truyền tới từ bên ngoài:
"Thẩm Tri Đường—— Ngươi đang ở đâu——"
"Thẩm —— Tri Đường—— Đang ở đâu——"
Cơ thể cô cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.
"Tiểu thư Châu, cô là chuyên gia về mảng này, cô có manh mối gì về tình hình nơi này không?" Tang Vạn Niên hỏi.
Cô gái được gọi là tiểu thư Châu nói: "Nơi này hẳn là lăng mộ của Mẫn Đế nước Ly, vừa xây dựng không lâu. Mẫn Đế băng hà năm ngoái, mới được chôn vào đây vài tháng. Anh nhìn bản đồ tôi vẽ này, chúng ta đang ở đây, mộ chính chắc là ở đây. Mặc dù đường hầm biết hoạt động, nhưng tổng cộng chỉ có ba đường hầm, thay đổi lặp đi lặp lại, ban đầu không hiểu gì, nhưng nếu anh quan sát kỹ, vẫn sẽ tìm được quy luật. Khó nhằn nhất là Rắn Xác nơi này, nhất định phải cẩn thận, nó bị thu hút bởi nhiệt độ cơ thể con người, còn làm người ta bị ảo giác."
Tang Vạn Niên nom rất buồn phiền, "Họ thả thứ ghê tởm như thế vào lăng mộ làm gì?"
"Anh không hiểu, hoàng thất nước Ly tự cho là hoá thân của rắn Huỷ. Họ cho rằng sau khi thiên tử qua đời, linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại trên rắn Huỷ, sống mãi không già." Tiểu thư Châu nói, "Toàn bộ thi thể tuỳ táng ở đây, đều là dùng để nuôi Rắn Xác. Họ cho rằng chỉ cần Rắn Xác không chết, thiên tử sẽ không thật sự chết. Chúng ta còn coi như may mắn, mộ vừa xây dựng, Rắn Xác chưa nhiều, chỉ cần cẩn thận là được. Phải rồi, anh đã quyết định chưa? Chuẩn bị tu luyện thần thông đạo nào?"
"Tiểu thư Châu, cô chọn đạo nào, tôi sẽ chọn đạo đó." Tang Vạn Niên cười hì hì.
"..." Tiểu thư Châu mặt mày lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn, "Tôi khuyên anh đừng theo tôi, nếu không sau này gặp phải nguyên liệu hiếm, anh phải tranh giành với tôi à? Vả lại anh Tang ạ, tôi thật sự không thích anh."
"Tại sao?" Tang Vạn Niên rất tủi thân, "Tôi có gì không tốt, cô nói đi, tôi sửa."
"Học vấn của anh quá thấp, không xứng với tôi. Tôi yêu cầu học vấn của đồng đội tôi phải từ thạc sĩ trở lên, nếu không phải vì..." Tiểu thư Châu liếc nhìn bên cạnh, Thẩm Tri Đường chú ý thấy có một người đứng ở đó, có điều người nọ gần như chìm trong bóng tối hoàn toàn, cô không nhìn rõ. Tiểu thư Châu thoáng dừng, nói: "Nếu không phải vì em gái anh, tôi không thèm thu nhận anh đâu."
Tang Vạn Niên đang định phân bua gì đó, tai tiểu thư Châu mấp máy, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, cô ấn vai y, ra hiệu cho y đừng nói gì.
"Bên ngoài có thứ gì đó." Cô nói.
Hai người rón rén chân tay di chuyển ra ngoài cửa mộ, còn tắt đèn pin. Thẩm Tri Đường không nhìn thấy gì nữa, trong lòng càng hoảng loạn hơn. Rốt cuộc Tang Vạn Niên, tiểu thư Châu đó là thứ gì, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bất kể ra sao, Thẩm Tri Đường cho rằng chắc chắn họ không phải người, không thể chạm trán họ được.
Ngoài cửa mộ, tiếng gọi của chó vàng như có như không, cô không dám ra ngoài. Nhưng hai người Tang Vạn Niên đang di chuyển về phía này, cô dựa vào cửa mộ, rất dễ chạm trán họ. Thẩm Tri Đường nghiến răng, im lặng di chuyển sang một bên. Trước mặt chẳng có âm thanh gì, bóng tối như thực thể, nặng trĩu tựa sắt đè trước mắt, cô không cảm nhận được vị trí của Tang Vạn Niên và tiểu thư Châu.
Ra ngoài rồi ư?
Nhưng cô không nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô siết nắm đấm, tiếng gầm ngoài cửa cũng không nghe thấy nữa, dường như trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cô.
Người ngoại tộc có một quy tắc, chính là vào mộng tốt nhất đừng đi một mình, kiểu gì cũng phải tìm đồng đội. Vì một mình quả thật quá cô độc, quá đáng sợ. Nếu có đồng đội, dù cho đối phương là một kẻ ngu ngốc cũng tốt hơn là hành động một mình, ít nhất thì lúc chết cũng không cô đơn.
Vả lại một mình một khi bị sợ hãi đè bẹp, thì sẽ làm chuyện thiếu lý trí. Đến lúc đó, tỉ lệ tử vong tăng vọt, rủi ro lớn hơn hẳn so với có đồng đội ngốc nghếch đi cùng.
Thẩm Tri Đường không chịu nổi nữa.
Cô ấn đồng hồ điện tử đeo tay của mình, trước mắt lập tức sáng bừng. Cô nhìn thấy hai cặp chân thối rữa xanh đen, đứng ngay trước mặt mình. Da đầu cô tê rần, như có hàng nghìn cây kim cắm vào đầu. Chẳng cần ngẩng đầu cô cũng biết, hai sinh vật không xác định đó ắt đang cúi đầu, nhìn cô chằm chằm.
Thì ra "Tang Vạn Niên" và "tiểu thư Châu" không ra ngoài, chúng ở ngay bên cạnh cô.
Trong nháy mắt, trái tim như nổ tung, cô hét chói tai.
Miệng bị thứ gì đó bịt, không thét thành tiếng. Chân trái bỗng đau nhói, như có ai đang bẻ chân cô. Trước mắt tối sầm, cô liều mạng giãy giụa, nhưng cơ thể như bị bóng tối bao bọc giam cầm, chẳng nhúc nhích nổi. Mình sắp chết rồi ư? Cô cảm thấy lần này đúng là không có lối thoát.
Thực ra chết hay không, cô không quan tâm, làm người ngoại tộc nhất định phải có giác ngộ điều này. Tham sống quá mức thì sẽ khuất phục nỗi sợ vô hạn trong Cõi Mộng. Cô chỉ nghĩ, nếu chết trong mộng thì có gặp mẹ không? Mẹ có trách cô không chăm sóc được Thẩm Tri Ly hay không?
"Mẹ cái gì mà mẹ," một giọng người mất kiên nhẫn nói bên tai cô, "Ta không phải mẹ ngươi, muốn gọi thì phải gọi là tổ tông."
Ơ?
Run rẩy mở choàng mắt, hai sinh vật không xác định đó đã không thấy bóng dáng, người ngồi xổm bên cạnh cô biến thành Châu Hà. Châu Hà đang một tay giơ bật lửa, một tay bóp một con giun đen mảnh dài, đặt trên lửa nướng. Hắc Nữu nằm trên mặt cô, thè chiếc lưỡi đỏ bé xíu, liếm má cô.
"Ta ở ngoài kia gọi ngươi mãi," Châu Hà cực kỳ bất mãn, "Sao ngươi không đáp?"
"Tôi..." Thẩm Tri Đường nhìn thấy hai cặp chân dài đen thùi thò ra từ bóng tối trong góc hầm mộ, hai thứ quái dị đó đã bị Châu Hà hạ gục. Thẩm Tri Đường giải thích: "Tôi tưởng là con chó vàng đuổi tôi đang tìm tôi, tôi... hình như tôi bị ảo giác rồi, tôi vừa nhìn thấy Tang Vạn Niên và một cô gái tên là tiểu thư Châu. Hai thi thể đó, là Tang Vạn Niên và tiểu thư Châu ư?"
"Không phải, đó là hai người khỉ." Châu Hà đứng dậy, đạp hai thi thể kia một phát, "Ngươi là bị Rắn Xác nhập quá lâu, bị ếm rồi."
Thẩm Tri Đường cúi đầu nhìn chân trái của mình, Châu Hà đã cắt ra một lỗ, con giun dài mà hắn vừa nướng chính là Rắn Xác mà hắn lấy ra từ người cô. Cô hiểu rồi, con giun tên là Rắn Xác này có độc, làm cô rơi vào ảo giác. Vậy nên cô mới tưởng hai cái xác cổ nọ là Tang Vạn Niên và tiểu thư Châu, còn tưởng Châu Hà tìm cô bên ngoài là chó vàng.
Chắc là vì cuối cùng cũng thả lỏng, bụng cô réo òng ọc, ba lô đánh rơi ở chỗ cột đá, giờ trên người cô chẳng có gì cả. Cô đành bấm bụng xin Châu Hà mấy gói lương khô. Vừa nhai lương khô, vừa kéo lê cái chân bị thương, cô đi về chỗ mà Tang Vạn Niên và tiểu thư Châu nói chuyện trong ảo giác lúc nãy. Trên sàn trống trơn, không có dấu vết hình khắc bản đồ gì cả, hơn nữa gạch lát cũng khác gạch cô nhìn thấy trong ảo giác.
Quả nhiên là ảo giác, không thể coi là thật được.
Cô đang định đi thì chợt cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Liếc nhìn chỗ tiếp nối giữa bậu cửa và gạch lát sàn, cô phát hiện hình như nền đất trong ảo giác thấp hơn hiện tại một đoạn.
"Ngươi đã nhìn thấy gì trong ảo giác?" Châu Hà chợt hỏi.
Thẩm Tri Đường kể lại chuyện vừa trông thấy. Châu Hà nghe xong, tặc lưỡi nói: "Thứ ngươi nhìn thấy là Tang Vạn Niên lần đầu vào mộng."
"Gì cơ?" Thẩm Tri Đường không hiểu.
Châu Hà đi tới, sờ men theo kẽ gạch lát sàn, nói: "Ngôi mộ này đã từng được cải tạo."
Thẩm Tri Đường chẳng hiểu mô tê gì, hắn cũng không giải thích, vươn hai ngón tay cắt gạch lát sàn. Đầu hai ngón tay của hắn toé lửa, hai viên gạch lát sàn lập tức bị hắn nhấc lên hoàn chỉnh. Thẩm Tri Đường chú ý thấy tay phải của hắn có vết bỏng.
Động tác dỡ gạch lát của hắn cực kỳ cẩn thận, dời gạch ra, Thẩm Tri Đường nhìn thấy bên dưới lót một lớp như bóng bằng sáp nến. Bóng sáp to cỡ ngón tay, được trải một lớp dày.
Châu Hà lấy bóng sáp ra từng chút một, đặt bên cạnh.
Dọn sạch tất cả mọi thứ, bên dưới bất ngờ lộ ra một lớp gạch cổ. Mà kiểu dáng loại gạch cổ này giống y hệt như Thẩm Tri Đường nhìn thấy trong ảo giác.
Lúc này, hai người nhìn thấy dấu vết khắc bằng đá trên gạch, trùng hợp là một tấm bản đồ đơn giản.
"Ảo giác là thật," Thẩm Tri Đường lẩm bẩm, "Đã từng xảy ra thật. Trước khi tôi vào mộng, cô giáo của tôi từng nói với tôi, nếu tôi may mắn, có lẽ sẽ nhìn thấy thông tin sót lại ở đây từ hàng nghìn năm trước, lẽ nào chính là những thứ vừa nãy?"
Châu Hà nom không hề ngạc nhiên, có điều thần sắc có phần nặng nề.
Hắn nhìn bản đồ và chữ viết trên gạch lát sàn, có vẻ đăm chiêu, không biết đang nghĩ những gì.
Hắn không hiền lành như Lưu Kiến Quốc, Thẩm Tri Đường cũng không dám hỏi, tranh thủ thời gian ghi nhớ bản đồ trong đầu, nói: "Chúng ta đi thôi."
Châu Hà cõng cô, bảo cô cầm đèn pin soi đường. Đang định đi ra ngoài căn buồng, đúng lúc này, Thẩm Tri Đường nhìn thấy rõ ràng bóng một người phụ nữ vụt qua bên ngoài.
Châu Hà dừng bước.
"Trong cơ thể tôi còn Rắn Xác à?" Thẩm Tri Đường siết chặt vai Châu Hà, "Tôi lại vừa bị ảo giác."
"Không phải ảo giác."
Hắn cũng nhìn thấy người phụ nữ đó.
Châu Hà bước ra khỏi hầm mộ, Thẩm Tri Đường giơ đèn pin rọi về phía người phụ nữ đó biến mất, cuối đường hầm đen ngòm, chẳng có gì cả. Hơn nữa đường hầm hiện tại lại khác đường lúc nãy vào, hai bên đường hầm không có nến, chỉ có hai hàng tượng tướng quân đứng đối diện nhau.
Bỗng nhiên, hai người đều nghe thấy giọng phụ nữ thấp thoáng vọng tới từ sâu trong bóng tối. Nói ngôn ngữ cổ, Thẩm Tri Đường không hiểu. Nhưng cô nhìn thấy Châu Hà nhíu cặp mày dài.
Châu Hà lên tiếng, không ngờ hắn lại nói một câu ngôn ngữ cổ có phát âm tương tự. Bóng tối không truyền tới âm thanh gì, im lặng như đã chết.
Châu Hà chợt nói: "Tắt đèn đi."
Thẩm Tri Đường lập tức tắt đèn pin, Châu Hà nhanh chóng chuyển hướng, bắt đầu chạy. Hắn chạy không có chút âm thanh nào, Thẩm Tri Đường không nhìn thấy gì, nhưng cô cảm nhận được tốc độ di chuyển của họ khá nhanh. Cô không dám phát ra âm thanh, bịt chặt miệng. Trong bóng tối là hư vô, cô chỉ nghe thấy được tiếng hít thở và tim đập của mình.
Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng bước chân thùng thùng truyền tới từ sau lưng.
Có thứ đang đuổi theo họ, hơn nữa số lượng cực nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com