Chương 65: Bế tắc
Chỗ này hẳn là tầng thoát nước của hầm mộ, có một lớp nước đọng, ngập đến bắp chân. Lắng nghe kỹ, đằng xa còn có tiếng nước nhỏ tí tách.
Hàn Nhiêu và Tang Hủ đáp xuống đất, quanh chân toàn là hài cốt, gần như không có chỗ đặt chân. Đếm sơ qua, có hai mươi ba mươi bộ hài cốt. Nhiều hài cốt thế này, nhìn mà thấy sợ. Hai người tiến lên mấy trăm mét, phát hiện mấy cái hốc liền trên nóc hang động đường thoát nước, vì vụ nổ vừa rồi, cơ bản đều đã sập.
"Thảo nào nổ cái là sập," Hàn Nhiêu mắng, "Mộ này bị họ đục thành cái sàng rồi. Gâu gâu gâu!"
Anh ta nhìn số hốc trên trần, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tang Hủ biết, trong lòng anh ta chắc chắn là có linh cảm chẳng lành giống mình.
"Chàng trai*, chú nghĩ sao? Còn đi được không?" Hàn Nhiêu hỏi khẽ.
Tang Hủ lắc đầu, "Tình trạng của những người này giống chúng ta quá, phải làm rõ nguyên nhân tại sao họ chết ở đây."
Tử thi nơi này đều là từ trên rơi xuống, phần lớn giống họ, gặp phải khói độc trong đường hầm, không có chỗ trốn, đành nổ hốc chui xuống dưới. Ai dè bên dưới có nguy hiểm, nhốt và giết hết những người này ở đây.
Nếu Tang Hủ và Hàn Nhiêu hành động mù quáng, rất có thể sẽ rơi vào kết cục giống họ.
Hàn Nhiêu đeo súng, cúi người xuống, hòng tìm nguyên nhân tử vong trên hài cốt của họ. Tiếc rằng thi thể gần như đều thối rữa hết sức, thịt nát xương tan, họ lại không phải pháp y, chẳng nhận ra gì cả. Hàn Nhiêu lục tìm di vật của một thi thể, trong ba lô bỏ rất nhiều lương khô, bao bì nguyên vẹn, đều chưa bị động vào. Chăn len, đèn pin, dao găm... Moi từng thứ một ra, anh ta sờ thấy một cái túi chống nước.
Mở túi chống nước, có một cuốn sổ đặt trong đó, ghi chép rất nhiều, gì mà Bổ Thiên Đan, năm dòng họ, sáu dòng họ...
"Ngày thứ nhất. Công tử Tần bảo chúng tôi khám phá sương mù, tôi thật lòng không muốn đi, anh ta sẽ không coi chúng tôi là vật hy sinh đấy chứ?"
"Ngày thứ hai. Hôm nay chúng tôi lục soát qua loa một thành phố tên là "Mông Châu", đường phố trống huếch trống hoác, chẳng có gì cả, không phát hiện ra dân bản địa sống sót. Buổi chiều tiếp tục tìm kiếm... vẫn không phát hiện ra dân bản địa. Công tử Tần bảo chúng tôi đến cơ sở nghiên cứu khoa học bản địa tìm nghiên cứu về sương mù của dân bản địa, đội trưởng quyết định dẫn chúng tôi đến viện nghiên cứu sinh học Mông Châu xem thử..."
"Ngày thứ ba. Trong sương mù có người nói chuyện, đáng sợ quá, nhưng từ đầu đến cuối chúng tôi đều không tìm được là ai nói."
"Ngày thứ tư. Cuối cùng cũng đến viện nghiên cứu... Trời ạ, không ngờ thứ mà viện nghiên cứu này nghiên cứu lại là người ngoại tộc chúng ta. Đám dân bản địa này đã bắt rất nhiều người ngoại tộc để nghiên cứu, nhưng không biết xảy ra sự cố gì, tất cả dân bản địa và người ngoại tộc bị nghiên cứu đều đã chết. Chúng tôi tìm thấy nhật ký nghiên cứu, phát hiện một bí mật động trời. May mà tôi siêng ăn nhác làm, suốt ngày chểnh mảng, lơ là tu luyện. Đối với người ngoại tộc mà nói, càng nỗ lực thì càng bất hạnh. Sự thật chứng minh, chểnh mảng mới là chân lý đời người."
Thế nghĩa là sao? Hàn Nhiêu không hiểu.
"Ngày thứ năm. Mẹ ơi, thế này là thế nào? Rõ ràng chúng tôi đã ra khỏi viện nghiên cứu, sao vừa tỉnh giấc, tôi đã đến ngôi mộ này rồi? Đợi đã, hình như hôm nay không phải ngày thứ năm... Sao lịch điện tử của tôi trong chớp mắt đã qua mấy ngày liền, giờ là ngày thứ tám rồi!"
...
"Ngày thứ chín. Không tìm thấy lối ra, cột mốc ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?"
"Ngày thứ mười. Ngày cuối cùng rồi, chúng tôi không còn cơ hội nữa!"
"Ngày thứ mười một. Chắc chắn cột mốc đã biến mất, chúng tôi không ra được nữa..."
"Ngày thứ mười hai. Tôi nhìn thấy đội trưởng đã chết, anh ấy vẫn luôn bám theo tôi. Tại sao anh ấy lại bám theo tôi? Có phải tôi giết anh ấy đâu, đừng đi theo tôi nữa!!! Đội trưởng, xin anh đấy, đừng làm hại tôi!!"
Hàn Nhiêu kinh ngạc, "Người chết sống lại?"
Anh ta cuống quýt cầm súng nhìn xung quanh, không thi thể nào có dấu hiệu sống lại.
Dù cho sống lại thì cũng là bộ xương, chắc là rất dễ đối phó, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tang Hủ cầm lấy cuốn sổ, đọc tiếp.
...
"Lần thứ chín vào mộng, ngày thứ mười lăm. Họ đều đã chết hết, chỉ còn lại tôi. Đội trưởng đang đuổi giết tôi... Tôi sợ quá... Tôi muốn về nhà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Nhật ký dừng đột ngột ở ngày thứ mười lăm, hơn nữa nét chữ hết sức mơ hồ hỗn loạn, có thể nhận ra trạng thái tinh thần của người viết lúc đó đã gần sụp đổ. Lại nhìn di vật của những người chết khác, không ngờ đều là người ngoại tộc, dựa theo nhật ký, ghi âm tìm được, Tang Hủ và Hàn Nhiêu phát hiện ra đám người này cơ bản đều là từ nơi khác tự dưng đến ngôi mộ cổ này.
"Họ có một điểm chung," Hàn Nhiêu nói, "Họ đều đã vào sương mù."
Toàn bộ những người ngoại tộc vào sương mù đều đến nơi này ư?
Tang Hủ nhớ đến những điều tai nghe mắt thấy ở giấc mộng trước, sau khi vào sương mù, Tôn Đại Hải và ông cụ căn 1015 đều thay đổi, không biết biến thành thứ gì, dù sao thì chắc chắn không còn là họ nữa. Tang Hủ kiểm tra di vật của những người này, phát hiện không có ngoại lệ, bao bì thực phẩm của tất cả mọi người đều còn nguyên, chứng tỏ họ đã không ăn trong một thời gian rất dài.
Có thể bản thân họ đều không phát hiện ra, cơ thể họ đã thay đổi.
Thay đổi của người ngoại tộc có thần thông chậm hơn dân bản địa, họ giữ được lý trí một thời gian rất dài, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, cuối cùng họ vẫn không thoát khỏi số phận cái chết.
Rốt cuộc là thứ gì đã giết họ? Là nhận thức biết xâm nhập đầu óc ở tầng hầm chung cư Đông An ư? Nếu là nó, nó ở đâu ra?
"Kể từ bây giờ, chúng ta không được ngủ, phải giữ tỉnh táo mọi lúc." Tang Hủ nói, "Lúc trước tôi từng gặp một giọng nói có thể xâm nhập đầu óc ở chung cư Đông An, rất có thể họ đã bị xâm nhập tinh thần."
"Chú chắc chứ?"
Hàn Nhiêu hỏi vậy, thế mà Tang Hủ không thể đưa ra câu trả lời khẳng định.
Cứ cảm thấy không đúng.
Trong chung cư Đông An là thịt cúng, thần linh tương ứng là Hậu Thổ Nương Nương.
Chủ mộ này thờ phụng Xương Thần, quái vật trong mộ đều là động vật, đáng lẽ không xuất hiện thứ gì liên quan đến thịt cúng.
Kiểm tra lại di vật và nhật ký của những người ngoại tộc này, người chết sống lại, không ăn không uống... Rốt cuộc là thứ gì đã giết họ?
"Anh Hàn," Tang Hủ nói, "Anh nghĩ giúp tôi, suy đoán gì cũng được, họ chết như thế nào?"
Hàn Nhiêu sủa một tiếng, nói bừa: "Không phải là chết đói đấy chứ?"
Chết đói?
Tang Hủ sửng sốt, lục tìm quần áo của hài cốt dưới nước, vẻ mặt nặng nề.
"Anh nói đúng," Tang Hủ thì thầm, "Họ đã chết đói."
"Hả?"
"Trong súng không thiếu đạn, trên quần áo không có vết máu, thi hài đều nguyên vẹn, nơi này không xảy ra vật lộn gì. Quan trọng nhất là, bài tiết cực ít." Tang Hủ nói, "Họ không ăn, rất có thể là chết đói."
"Vậy nên ý của chú là, trong ba lô của họ có nhiều đồ ăn như thế, nhưng họ không ăn, tự chết đói?" Hàn Nhiêu cảm thấy khó tin. Ngây người giây lát, anh ta tỏ vẻ rối rắm, "Anh chợt nghĩ đến một việc rất đáng sợ. Chàng trai*, có thể chúng ta đã trúng bẫy rồi."
Mí mắt Tang Hủ giần giật, cảm giác kinh hoàng chậm rãi dâng trào trong lòng.
"Chú nhớ lại xem, chúng ta đã không ăn gì bao lâu rồi?"
Tang Hủ: "..."
Cậu bỗng phát hiện ra, kể từ khi xuống nước đến nay, họ chưa ăn gì cả.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện giờ đã là tối ngày thứ ba vào mộng, họ đã ở trong mộ tròn một ngày, lục soát thi thể trong tầng thoát nước này ít nhất bốn tiếng đồng hồ, trong thời gian này họ chưa ăn lấy một lần. Hơn nữa họ ở trong trạng thái căng thẳng và vận động thời gian dài, tiêu hao lớn vậy, thế mà chẳng thấy đói chút nào.
Về cảm giác thì không thấy đói, nhưng nhất định cơ thể đã đói rồi. Giống như bị bỏng lạnh, không cảm thấy đói, không ăn uống, lúc cơ thể không chịu đựng được nữa thì đã không kịp nữa rồi.
Sao lại thế này, họ trúng bẫy từ bao giờ?
Tang Hủ nhíu chặt mày, nói: "Anh Hàn, anh tìm giúp tôi mối liên quan giữa người chết sống lại và không cảm thấy đói đi. Hai hiện tượng dị thường này chắc chắn là cùng một nguyên nhân gây ra, chúng ta phải tìm được nguyên nhân, mới làm rõ được rốt cuộc chúng ta đã xảy ra vấn đề gì."
Hàn Nhiêu lấy lương khô ra chia cho Tang Hủ, dù không cảm thấy đói, họ vẫn phải nhồi vào người, không thể để bị kiệt sức thật. Hàn Nhiêu vừa ăn vừa nói: "Có khả năng nào chúng ta đã chết rồi không, chết rồi nên không đói, còn nhìn thấy ma." Anh ta nhìn xung quanh, "Có thể chúng ta chưa chết hẳn, sao chẳng nhìn thấy con ma nào?"
Tang Hủ đo nhịp tim và hơi thở của hai người họ, đều bình thường, loại trừ khả năng này.
"Còn có khả năng khác không? Nghĩ kỹ xem, vô lý cách mấy cũng không sao."
Hàn Nhiêu vắt hết óc, "Chú đã bao giờ nghe nói về một học thuyết, não người và các cơ quan khác có giao tiếp với nhau, ví dụ trong ruột chú có phân, ruột sẽ bảo não, nó muốn đi đại tiện, thế là não chỉ huy chú đi đại tiện. Chú đi quá lâu, chân mỏi, nó bảo não là mệt rồi, thế là não chỉ huy chú nghỉ ngơi. Có khả năng nào, dạ dày chúng ta rất đói, nó muốn bảo não, để não chỉ huy chú đi ăn cơm, nhưng việc giao tiếp giữa chúng đã xảy ra vấn đề, nó không liên hệ được với não không."
"Việc này liên quan gì đến người chết sống lại?" Tang Hủ hỏi.
"Có chứ," Hàn Nhiêu kích động đến mức không nhịn được sủa một tiếng, "Rõ ràng mắt không nhìn thấy ma, nhưng não cho rằng mình nhìn thấy, đây cũng là giao tiếp xảy ra vấn đề."
Tang Hủ trầm ngâm giây lát, nói: "Tôi tóm tắt đáp án của anh nhé, ý của anh là, não chúng ta bị ảo giác."
"Gâu." Hàn Nhiêu bày tỏ đồng ý.
Cảm giác bụng đói là ảo giác, người ngoại tộc nhìn thấy đội trưởng đã chết là ảo giác, Tang Hủ lấy được viên ngọc Trùng Xác cũng là ảo giác.
Tất thảy mọi hiện tượng dị thường, đều là ảo giác.
Có một thứ đã khiến họ bị ảo giác.
Hai người liếc nhìn nhau, cực kỳ ăn ý giơ dao găm, tự rạch lòng bàn tay mình.
Đau đớn dữ dội truyền tới, cảm giác tê dại kỳ dị trong cơ thể chậm rãi tan biến, cuối cùng Tang Hủ cũng cảm thấy bụng mình co thắt. Cậu đói đến mức đau bụng, thế mà trước đó chẳng có chút cảm giác nào. Hai người cúi đầu nhìn, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Thi hài người ngoại tộc la liệt vẫn còn, nhưng có thêm thứ trên người họ.
Từng con Rắn Xác đen sì to bằng bắp tay quấn trên đám xương trắng hếu ấy, còn có những con to bằng giun đất đang chui vào bắp chân họ. Đám Rắn Xác này to hơn hẳn những con Tang Hủ nhìn thấy trước đó, cứ như đã tiêm nội tiết tố tăng trưởng. Bên chân xắn ống quần của Hàn Nhiêu đã toàn là lỗ bị cắn, cứ như nốt muỗi đốt, nhìn mà ghê người, có Rắn Xác tí xíu bám trên da anh ta, chui vào được một nửa.
Tang Hủ không xắn ống quần, nhưng cũng chẳng đỡ hơn anh ta là bao, có vài con đã chui qua gấu quần.
Họ đã rơi vào ổ Rắn Xác, nhưng hoàn toàn không hay biết gì.
Số Rắn Xác này sống dưới nước, e rằng từ lúc rơi vào căn buồng đọng nước bên dưới quan tài ở hầm mộ của hoàng đế chó lúc trước, họ đã bị Rắn Xác cắn, sau đó bèn sinh ra ảo giác.
Hàn Nhiêu nảy ra ý tưởng, vừa định cử động thì Tang Hủ lắc đầu nhè nhẹ.
Da đầu Hàn Nhiêu tê rần, nhạy bén cảm nhận được sau lưng mình có thứ gì đó, anh ta không dám hành động tuỳ tiện nữa.
Anh ta từ từ liếc mắt, nhìn bằng khoé mắt. Một con Rắn Xác to cỡ bắp tay cuộn trên cổ một bộ xương trắng, thò cái đầu màu đen to bằng nắm tay, đang ngo ngoe về phía Hàn Nhiêu. Dường như chỉ cần Hàn Nhiêu nhúc nhích, nó sẽ cắn mạnh vào cổ anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com